Chương 178 : Lý Tử Hà đẹp hơn cả hoa

Khi được hỏi có tiền không, Cốc chủ Vũ Hương Cốc đáp.

“Môn chủ, ta được thừa kế nhiều tiền đến mức đến khi chết đi ta cũng không thể sử dụng hết. Ngài muốn bao nhiêu thì cứ nói, ta có thể bảo trợ cho cả Môn chủ và cả Hạ Ô Môn nữa.”

Quả thật là một câu trả lời không ngờ tới, nhưng ta cũng không quá ngạc nhiên. Vì nhìn hắn thôi ta cũng đủ đoán được hắn có rất nhiều tiền.

Thực ra, câu hỏi liệu hắn có tiền không của ta là một câu hỏi khá bất ngờ. Mọi người nhìn ta với nhiều biểu cảm khác nhau như chờ đợi lời nói tiếp theo của ta.

“Ai đã tạo ra vườn hoa xinh đẹp này vậy?”

“Chính là tổ phụ của ta đã cùng với ta vun xén nơi này. Vì cuộc sống của ta chỉ vỏn vẹn ở u cốc này nên ta cũng không có gì để làm.”

“Thật sự rất giống những bông hoa.”

Ta không hề chửi, nhưng sao lời phát ra từ miệng ta lại không khác gì chửi rủa thế nhỉ?

Vì mọi người vẫn đang nhìn ta nên ta cũng nghiêm túc quay về chủ đề chính.

“Nếu ta đánh nhau với kẻ thù ở đây, dù thắng hay thua, vườn hoa xinh đẹp này cũng sẽ bị phá nát chẳng khác gì một vùng đất hoang. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc gật đầu.

“Ta hiểu.”

“Cũng may là ngươi có nhiều tiền. Trước tiên các người cứ đến Lưu Hoa Cốc trốn trước đi. Nhưng ở nơi đó cũng không được an toàn. Cốc chủ Lưu Hoa Cốc, Thiết Thiềm phu nhân. Có biết vì sao không?”

Thiết Thiềm phu nhân đáp.

“Vì chúng ta đã động vào Ma giáo nên không thể an toàn được.”

“May là bà hiểu.”

Ta vẽ đường cho hươu chạy.

“Dù sao thế lực của Bạch Diện công tử chắc chắn không liên quan đến Giáo chủ. Cứ coi như chúng ta đã động vào Ma giáo rồi đi. Dù chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng bọn chúng có thể bám vào cái cớ này để tấn công chúng ta. Vũ Hương Cốc và Lưu Hoa Cốc sẽ không còn là nơi an toàn nữa. Vậy nên hãy mang hết tài sản theo và đi đến Tây Nhạc đi, đến đỉnh Liên Hoa Phong trên núi Hoa Sơn ở Tây Nhạc.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc trố mắt nhìn ta.

“Sao? Hoa Sơn sao?”

Ta chắp tay ra sau lưng, tiếp tục nhìn vào Cốc chủ Vũ Hương Cốc rồi nói.

“Giờ ngươi hãy mau đưa Vũ Hoa Hương cho ta đi.”

Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh

“Ngay sau khi Lục Hợp ăn được Vũ Hoa Hương, bọn ta sẽ vận khí điều tức ngay tại đây. Ta sẽ chờ đợi bọn chúng ở đây. Các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc ra hiệu, hai thuộc hạ của hắn đi chuyển đi lấy Vũ Hoa Hương.

Cốc chủ Vũ Hương Cốc hỏi ta.

“Vì sao lại phải đi đến Hoa Sơn?”

“Ta không bảo ngươi đến đó mà không có lý do đâu. Ma giáo thực ra cũng chỉ là một tổ chức tôn giáo mà thôi, bọn chúng luôn tin vào những giáo lý kỳ lạ. Nếu đã tin vào những thứ kỳ lạ như vậy, không có lý do gì bọn chúng không hành động kỳ lạ cả. Thỉnh thoảng, có vẻ như có rất nhiều cao thủ Ma đạo đã lên nơi được gọi là Linh Sơn và bỏ mạng ở nơi đó. Hoa Sơn và Tống Nam cũng là một trong những nơi như thế. Đó là những ngọn núi cấm khá nổi tiếng trong Ma đạo. Dù thời gian qua đi, những giáo lý có thể thay đổi. Nhưng hiện tại thì chưa.”

Ta nói với đám người đang tập trung ở đây.

“Đến cấm địa của kẻ thù. Nếu các ngươi muốn sống sót.”

Lúc này, Thiết Thiềm phu nhân lại gợi ý con đường sống cho ta, có lẽ vì bọn ta đã quen biết nhau trước đó.

“Môn chủ, vậy sao Môn chủ và Lục Hợp không đến Hoa Sơn cùng với bọn ta. Nếu vậy thì các môn đồ Hạ Ô Môn và cả Lục Hợp tiên sinh cũng sẽ không phải đối đầu với kẻ thù nữa?”

Ta ngoắc ba người họ.

“Lại đây đi.”

Cốc chủ Lưu Hoa Cốc, Cốc chủ Vũ Hương Cốc, Thiết Thiềm phu nhân đến gần ta. Ta hạ giọng giải thích với bọn họ.

“Hãy thay đổi nơi ở đi……. Ba người hãy cùng nhau xây dựng một nơi ở mới trên đỉnh Liên Hoa Phong để có thể sống ở nơi đó.”

Cả ba người nhìn nhau.

Ta cũng xin cho ta một căn nhà nữa.

“Nhớ xây cho ta một căn nữa nhé.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc nuốt nước bọt.

“Không phải hơi phi thực thế sao, Môn chủ?”

“Ta biết rằng rất khó để rời khỏi nơi này. Nhưng nếu ngươi không muốn chết thì bắt buộc ngươi phải rời khỏi quê hương của mình. Chỉ có Linh Sơn mới có thể cứu mạng các người thôi, Bạch Diện công tử cũng đã đến đó rồi. Nơi đó chính là nơi tạo ra thứ thuốc giải độc này, và chỉ khi ở đó mới không bị Giáo chủ bắt mà thôi. Bạch Diện công tử đã bị ta đánh đến mức không còn nội công nữa, vậy nên hắn đã đến đó. Nếu hắn dám nói dối ta, ba người cứ việc giết chết Bạch Diện công tử và tìm ra nơi chế tạo thuốc giải, sau đó đốt nó đi.”

“Ừm, ta biết rồi.”

“Hắn đã hứa với ta, sau khi dẹp sạch nơi đó hắn sẽ bỏ đi. Nếu hắn thất hứa, các ngươi cứ việc thẳng tay giết hắn. Ngược lại, nếu ba người dám phản bội ta, đừng trách ta ra tay. Phu nhân chắc là bà hiểu rõ tính cách của ta nhất nhỉ?”

“Vâng thưa Môn chủ.”

Cốc chủ Lưu Hoa Cốc yên lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng hỏi.5

“Nhưng chúng ta cứ xây dựng nhà như thế thì đến khi nào Môn chủ mới lên đó định cư?”

Ta cười nhạt.

“Ta cũng không biết nữa. Nếu ta không thể sống sót sau trận chiến, các ngươi hãy trông nom Hạ Ô Môn hộ ta với nhé. Ta cũng chưa biết mình còn phải chiến đấu bao nhiêu năm nữa.”

“Vâng.”

Ta lại gây áp lực cho Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Cốc chủ.”

“Vâng.”

“Số tiền của ngươi cuối cùng đã có chỗ để dùng rồi đấy. Nếu ngươi chết số tiền đó cũng trở nên vô ích mà thôi, vậy nên hãy dùng nó để xây dựng một cuộc sống mới trên đỉnh Liên Hoa Phong đi. Nếu ngươi hết tiền cứ nói với ta, ta cũng có rất nhiều chiến lợi phẩm ở Hạ Ô Môn….. ta sẽ cho ngươi thêm tiền.”

“Ta biết rồi.”

“Ta cũng sẽ gửi những đứa trẻ cơ nhỡ, những kẻ không có nơi để đi trong chốn giang hồ này đến đó, hãy nhớ những gì ta dặn dò. Giờ các ngươi đã hiểu vì sao ta lại bảo các ngươi đến Hoa Sơn chưa?”

Ba người đồng thanh đáp.

“Hiểu rồi.”

Ta nhìn khuôn mặt của Cốc chủ Lưu Hoa Cốc, Thiết Thiềm phu nhân và Cốc chủ Vũ Hương Cốc rồi nói.

“Cả bốn người chúng ta…..”

Lục Hợp tiên sinh nghe thấy thế vội cắt ngang lời ta.

“Sao lại bốn? Là năm mới phải.”

Ta sửa lại lời nói của mình.

“Cả năm người chúng ta. Dù không thân thiết với nhau, cũng chẳng phải bằng hữu lâu năm, thậm chí cũng không phải kẻ trên người dưới. Nhưng ta và Lục Hợp sẽ liều mạng ở nơi này để câu giờ. Các ngươi  phải cố gắng sống sót và đến được Hoa Sơn đấy. Vì chúng ta đều là những cường giả vậy nên hãy có ơn trả ơn, có oán báo oán.”

“Ngài nói không sai.”

“Được rồi đừng nhiều lời nữa. Hãy mau chóng rời khỏi nơi này và đến Lưu Hoa Cốc đi. Ít nhất Cốc chủ Vũ Hương Cốc còn phải đối phó với mấy triệu chứng cai nghiện nữa rồi mới khởi hành được, nên sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc nói với vẻ mặt khẩn trương.

“Môn chủ, vậy chúng ta có nên đặt một cái bẫy bằng cỏ độc không? Chỉ cần ngài nhớ được vị trí, nó sẽ giúp ích cho ngài nhiều lắm đấy.”

“Ngươi đang bận mà, mau chóng đi đi.”

“Ta biết rồi.”

Lúc này, thuộc hạ Vũ Hương Cốc đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.

“Môn chủ, đây chính là Vũ Hoa Hương.”

Ta hất cằm về phía Lục Hợp tiên sinh.

“Đưa nó cho tiên sinh đi.”

“Tiểu nhân mang đến hai cái lận?”

Ta gãi gãi đầu đáp.

“Đưa cho ta.”’

Sau khi nhận được một cái hộp, ta cất nó vào trong ngực rồi vẫy tay với các Cốc chủ và phu nhân.

“Đi nhanh đi. Các ngươi đông người mà.”

Ta quay lại nói với Lục Hợp, người vừa nhận được Vũ Hoa Hương.

“Lục Hợp, mau ăn đi rồi vận khí điều tức. Ta chưa định ăn nó lúc này đâu.”

Lục Hợp gật đầu.

“Được rồi.”

Mọi người xung quanh bận rộn di chuyển, một vài người còn chào ta và tán gẫu với Lục Hợp nữa. Khi thấy như vậy, ta chỉ bắt bọn họ im lặng và mau chóng di chuyển mà thôi.”

Những gì ta làm là để Lục Hợp tập trung vận khí điều tức.

Trong những giây phút cuối cùng từ biệt nhau, ta cũng vẫy tay quyến luyến chào bọn họ.

‘Tạm biệt.’

Mọi người cũng vội vã cúi đầu chào ta rồi rời khỏi Vũ Hương Cốc.

Nhìn đám người bọn họ chẳng khác nào những người đi tị nạn, ai cũng vác một bao tải trên lưng.

Ta nhìn Vũ Hương Cốc lúc này đã chìm trong yên tĩnh rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Hợp, bắt chéo hai chân lại.

Trong khi Quỷ Ma ở kiếp trước đang nhắm nghiền hai mắt tập trung vận khí điều tức……

Ta chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách trong khi mở to hai mắt.

Đang ngủ gật trong tư thế ngồi thiền thì ta chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng thở dài của Lục Hợp tiên sinh. Sau khi vận khí điều tức xong, nhìn lão chẳng khác gì một tên đạo sĩ, Lục Hợp mở mắt ra mỉm cười.

Chỉ cần nhìn nét mặt lão ta cũng có thể đoán được quá trình vừa rồi đạt kết quả khá tốt.

Xét theo một khía cạnh nào đó, thứ linh dược này chẳng khác nào thuốc giải độc mà Bạch Diện công tử đã đưa cho đám người kia cả, ý ta là nó chẳng khác gì thuốc phiện.

Lục Hợp tiên sinh nói với ta nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

“Môn chủ cũng mau ăn nó rồi vận khí điều tức đi. Ta sẽ canh lại cho Môn chủ.”

Ta cười phá lên.

Ta không có ý định vận khí điều tức trước mặt lão ta đâu. Hơn nữa, trong cơ thể ta còn có linh dược tốt hơn nên ta không việc gì phải vội cả.

“Ta sẽ ăn sau.”

Lục Hợp tiên sinh nhăn nhó nhìn ta nói.

“Môn chủ, lẽ nào ngươi vẫn không tin ta sao?”

“Tiên sinh.”

“Nói đi.”

“Ta đột nhiên nhớ ra, không phải ngươi cũng có đồ đệ sao? Ta cá là lũ sâu bọ kia không phải đệ tử của ngươi đâu.”

“Không.”

“Sao lại không có?”

Đột nhiên, Lục Hợp im lặng. Một lúc sau khi nhìn thấy nét mặt Lục Hợp tiên sinh, ta mới nhớ ra đồ đệ của hắn đã chết mất rồi. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Lục Hợp tiên sinh dần trở thành Quỷ Ma. Lão vốn là người không dễ thay đổi vận mệnh của mình một cách dễ dàng.

Nhưng dường như mỗi người, ai cũng từng có một vết thương lòng, vậy nên ta chỉ nói những gì mình muốn nói.

“Sau này hãy thu nhận một tên đệ tử đi.”

“Sao lại là ta?”

“Ta sẽ cố gắng đào tạo đệ tử của mình trở thành một hiệp khách xuất chúng nhất thiên hạ này. Vì hắn cần phải dẫn dắt thế hệ tiếp theo, nên Hoa Sơn chính là một nơi an toàn để đào tạo môn đồ. Ngươi hãy đến núi Tống Nam rồi đào tạo ra một tên đệ tử đi.”

“Thì đó, sao lại là ta?”

Ta bật cười rồi nói.

“Để đám đệ tử của chúng ta đánh nhau cho chúng ta xem.”

“………”

“Không có gì thú vị bằng ngồi ngắm bọn chúng đánh nhau cả. Chỉ khi phải chiến đấu chống lại kẻ thù thì năng lực mới có thể tăng lên nhanh được. Nếu cứ huấn luyện mà không cho chúng va chạm thực tế, chúng không có đối thủ cạnh tranh thì chúng sẽ chẳng khá lên được đâu. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“Nghe cũng có lý.”

“Quả nhiên ngươi không hiểu mà.”

“Sao cơ?”

“Ngươi có thể đào tạo đồ đệ giỏi hơn ta.”

“Sao lại nói điều hiển nhiên vậy? Tất nhiên là giỏi hơn rồi.”

Ta điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói với Lục Hợp tiên sinh.

“Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Đồ đệ của ta sẽ giỏi hơn thôi.”

“Ngươi định dạy cho hắn ta cái tính cách xấu xa đó của mình ư.”

“Ngươi cũng có khác gì ta đâu.”

Ta cười khúc khích rồi trêu đùa Lục Hợp tiên sinh.

“Và cuối cùng ta sẽ thắng.”

“Ngươi nhảm gì vậy? Ta còn chưa có đồ đệ.”

Ta lấy cái hộp nhỏ từ trong ngực ra vẫy vẫy nó với Lục Hợp tiên sinh.

“Ta không ăn nó đâu. Ta sẽ giữ nó cho đồ đệ của mình. Để hắn có thể đánh bại đồ đệ của ngươi.”

Lục Hợp tiên sinh đáp với khuôn mặt chế giễu.

“Cứ giữ nó đi rồi nó sẽ thối rữa mà thôi. Đến lúc ngươi đưa cho đồ đệ của mình, nó đã thành độc dược không chừng, vậy là ngươi sẽ mất đi một tên đồ đệ. Dù sao thì ngươi quá bốc đồng.”

Ngay khi nghe những lời Lục Hợp nói, ta mở chiếc hộp kia ra, cho Vũ Hoa Hương vào miệng nhai nhóp nhép rồi thận trọng nhìn Lục Hợp tiên sinh.

“Tiên sinh, đa tạ lời khuyên chân thành của tiên sinh. Vậy nên đã ăn nó ngay lập tức.”

Lục Hợp bối rối quay mặt đi hướng khác.

Ta vừa nhai Vũ Hoa Hương trong miệng vừa lẩm bẩm.

“Cái hương vị kinh khủng này. Đúng là vị đắng của cuộc đời mà.”

Lục Hợp tiên sinh đứng dậy rồi nói với ta.

“Ta sẽ đi vòng quay xem xét địa hình như thế nào, ngươi cứ ở đây vận khí điều tức đi. Phải quan sát trận địa thì mới có thể chiến đấu tốt được.”

Lục Hợp tiên sinh đảo mắt nhìn quanh Vũ Hương Cốc rồi bắt đầu sải bước. Có vẻ lão nghĩ ta không thoải mái khi ở bên cạnh lão.

Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Hợp tiên sinh một lúc lâu rồi thở dài.

Đột nhiên ta lại nảy ra một suy nghĩ.

Có khi nào, mọi người đang dần thay đổi không.

Nhưng sự thay đổi đó……

Kể cả đối với ta hay Quỷ Ma kiếp trước, sự thay đổi đó chưa bao giờ là dễ dàng cả. Ta đi đến chiếc bàn, cắm Thiềm Quang Chủy Thủ xuống bàn rồi duỗi hai chân ra chiếc ghế trống. Bạch Diện công tử đã có kỳ nghỉ đầu tiên trong cuộc đời và đang đến Hoa Sơn, vậy lúc này chính là kỳ nghỉ ngắn hạn của ta.

Hai tay ta chắp sau đầu, mắt ngước lên nhìn bầu trời ở Vũ Hương Cốc sau đó hít một hơi thật sâu. Trong lúc chăm chú tận hưởng hương hoa ở Vũ Hoa Cốc, ta đã hỏi Lục Hợp tiên sinh, người đang đi dạo xung quanh.

“Lục Hợp.”

“Có chuyện gì sao?”

“Trên Hoa Sơn có nhiều hoa không?”

“Sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là có nhiều hoa rồi.”

“Quả nhiên…..”

“Quả nhiên cái gì?”

“Ngươi không hề phù hợp với Hoa Sơn. Để ngươi đến Tống Nam là đúng rồi. Mấy bông hoa xinh đẹp ở Hoa Sơn sẽ rủ xuống nếu thấy khuôn mặt xấu xí của ngươi mất. Quả là một quyết định đúng đắn.”

Từ xa ta có thể nghe thấy tiếng thở dài.

Ta ngắm nhìn bầu trời xanh rồi nói với Lục Hợp tiên sinh như thể đang tuyên bố.

“Ta sẽ đến Hoa Sơn. Vì ta đẹp trai hơn Lục Hợp.”

Ở đâu đó, Lục Hợp hét lên thật to.

“Này đừng có lảm nhảm chuyện đó nữa. Mau vận khí điều tức đi!”

“Sao ngươi lại nói nó nhảm?”

“………”

“Ta đẹp thật mà.”

Ta ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trong Vũ Hương Cốc rồi lẩm bẩm.

“…… Lý Tử Hà đẹp hơn cả hoa.”

Có vẻ ta nói hơi quá vậy nên ta đã tự cười chính mình.

Chậc chậc chậc……..

Từ phía xa, Lục Hợp tiên sinh nhìn ta rồi tặc lưỡi. Đột nhiên ta quay đầu lại, Quỷ Ma kiếp trước đang im lặng ngắm nhìn những bông hoa ở Vũ Hương Cốc.

‘Đừng đùa với hoa. Lão già khốn kiếp ạ.’

Lần này ta chỉ nghĩ thôi chứ không thốt nên lời.