Chương 179 : Cuối cùng cũng tìm thấy rồi

Ta không có ý định vận khí điều tức, cũng không muốn tập luyện lúc này, vậy nên ta chỉ nằm đây nhìn ngắm mây trôi mà thôi.

Ta phải ở đây tận ba ngày thì đám người kia mới có thể đến Lưu Hoa Cốc một cách an toàn được. Nếu nghĩ việc này là nhàm chán thì ba ngày này sẽ trôi qua một cách thực sự nhàm chán. Nhưng ta cứ tận hưởng khoảng thời gian này như một kỳ nghỉ ngắn hạn, tại một nơi xinh đẹp lý tưởng thế này.

Ta sẽ không làm gì trong suốt ba ngày cả, ta nghĩ mình cần nghỉ ngơi hơn là tập luyện.

Điều ta định làm chính là….

Ngắm mây, ngắm hoa.

Quỷ Ma ở kiếp trước cũng chỉ biết ngắm nhìn những bông hoa ở đây. Cái tên khắc tinh với những bông hoa xinh đẹp kia dường như thực sự không có gì để làm, lão cứ đi qua đi lại rồi ngắm nhìn mấy bông hoa xinh đẹp ngoài vườn.

Nhưng cảnh tượng này quả thực hiếm thấy, vậy nên ta đã gọi lão ta.

“Lục Hợp.”

“Sao?”

“Sao ngươi cứ quanh quẩn ngoài đó như mèo vờn hoa vậy hả?”

“Ngắm hoa.”

Ta chỉ dám nói đó là một nam nhân đang ngắm hoa chứ không thể nói Lục Hợp đang ngắm hoa được, quả là một chuyện lạ,

Chắc lão đang ngắm nhìn những bông hoa kia rồi liên tưởng đến một bức họa rồi ngâm thơ chăng.

“Ngươi mà cũng ngắm hoa ở Vũ Hương Cốc ư.”

Có vẻ khá bất ngờ với những gì ta vừa nói, Quỷ Ma ngây người nhìn ta.

“……..”

Ta chỉ vào mấy bông hoa và Quỷ Ma rồi nói tiếp.

“Này cái người đang đứng giữa rừng hoa kia, mấy bông hoa đây có điều muốn hỏi ngươi.”

Quỷ Ma quay lại hỏi ta.

“Hỏi gì?”

“Ngươi đến từ đâu.”

Quỷ Ma điềm tĩnh đáp.

“Ta đến từ Lục Hợp Môn.”

Ta đáp.

“Còn ta đến từ Nhất Lương Huyện. Ta hỏi thêm nữa được không.”

“…..”

“Ở đây có rất nhiều bông hoa xinh đẹp như ta. Sao ngươi lại ngắm hoa mà không luyện kiếm.”5

Quỷ Ma nói.

“Sao vậy?”

“Hoa hỏi liệu kiếm khách có làm hại những bông hoa không? Ta đã nói sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu, vậy nên những bông hoa mới yên tâm phần nào. Nhưng ta đành phải báo cho chúng biết trong vài ngày tới.”

“Thì sao?”

“Nếu lũ ma quỷ kia kéo đến Vũ Hương Cốc, ta không còn cách nào khác phải rút kiếm ra thôi.”

Lục Hợp ngơ ngẩn hỏi ta.

“Những bông hoa kia trả lời thế nào?”

“Đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng nói rằng đã rất vui khi có thể trò chuyện cùng ngươi.”

Lúc này, Lục Hợp tiên sinh điều chỉnh lại giọng nói.

“Đó chính là bản chất của những bông hoa.”

Khi ta gật đầu, Lục Hợp nở một nụ cười kỳ lạ rồi nhìn vào những bông hoa.

“Này, ta là Lục Hợp, không phải Lục Giáp…..”

Ta vỗ đùi cười phá lên.

“Haha.”

Lục Hợp tiên sinh nói với ta.

“Này môn chủ, đừng chỉ dựa vào nội công mà hãy chiến đấu bằng kiếm pháp đi.”

Ta đứng lên đi đến chỗ Lục Hợp tiên sinh. Khuôn mặt lão như kiểu nhận ra điều gì đó.

Ta điềm tĩnh nắm lấy mộc kiếm rồi nói.

“Ta là tiểu nhị ở Nhất Lương Huyện, Lý Tử Hà.”

Lục Hợp tiên sinh rút kiếm ra đáp.

“Còn ta là người sống sót cuối cùng của Lục Hợp Môn. Ta còn chưa kịp tinh thông hết võ công ở Lục Hợp Môn thì nó đã bị tiêu diệt.”

“Sao lại trùng hợp như thế.”

“Sao?”

“Khách điếm của ta cũng từng bị thiêu rụi.”

Lục Hợp tiên sinh nhếch mép cười.

“À, ra là vậy.”

“Nhưng ta đã xây lại một khách điếm mới, to gấp mười lần cái cũ bằng tiền của bọn Hắc đạo.”

Lục Hợp tiên sinh nhún vai cười rồi rút kiếm ra.

“Thật là một kẻ phản diện vĩ đại.”

Ta dùng mộc kiếm chém lệch hướng kiếm của Lục Hợp tiên sinh rồi im lặng.

Cả hai bọn ta nhìn nhau, múa lượn vài quyền giữa vườn hoa.

Đột nhiên, Lục Hợp tiên sinh nói với ta.

“Kiếm của Lục Hợp Môn thực ra chỉ là một kiếm pháp vô cùng đơn giản. Sau khi chặn tứ hướng đông, tây, nam, bắc thì phản công với một khí thế áp bức đối phương. Sau khi va vào chốn giang hồ này, ta đã học được rất nhiều loại võ công đa dạng và đúc kết nó lại thành Lục Hợp Kiếm Pháp. Đây là kiếm pháp nghe thì có vẻ phức tạp nhưng cuối cùng lại rất đơn giản. Ngươi ráng mà hiểu nhé.”

Lục Hợp tiên sinh bất ngờ dạy ta những kỹ nghệ của Lục Hợp Kiếm Pháp.

Sau khi ta và Lục Hợp đánh nhau đâu được 70 chiêu. Lúc đầu ta không thể truyền được nội công vào mộc kiếm nên không thể không khỏi bối rối, nhưng mấy đòn tấn công của Quỷ Ma rất đơn điệu nên ta đã dễ dàng thích nghi được.

Khi đang đánh nhau, Lục Hợp tiên sinh đề nghị.

“Hãy thử đánh trả bằng Lục Hợp Kiếm Pháp đi.”

Như những gì lão vừa dạy, ta chĩa mũi kiếm tứ phía đông, tây, nam, bắc rồi chờ đợi đối phương sở hở thì lập thức tấn công.

Bằng cách nào đó, thứ kiếm pháp cực kỳ đơn giản này lại có vẻ cao cường hơn cả Tam Tài Kiếm Pháp.

Ta lại đánh nhau với Quỷ Ma ở kiếp trước một lúc lâu chỉ với Lục Hợp Kiếm Pháp vừa mới học được.

Một lúc sau, Lục Hợp tiên sinh lùi về sau, rút kiếm theo phương thẳng đứng rồi tạo ra một luồng kiếm phong.

Ngay lập tức, mặt và mắt ta bị luồng gió kia sượt ngang.

Nếu không có nội công, chắc ta đã bay ra xa mấy thước rồi.

Dường như Lục Hợp tiên sinh đang muốn dạy ta thêm về Lục Hợp Kiếm Pháp, ta cũng nhanh chóng tạo ra kiếm phong với phương pháp tương tự lão.

Hai luồng gió đen hòa vào nhau như lốc xoáy rồi phóng lên tận trời cao với âm thanh gió lốc cực lớn.

Lục Hợp lúc này hạ kiếm xuống rồi nói.

“Ngươi có biết vì sao ta lại đi một đường kiếm đơn giản vậy không?”

Sau trận tỷ võ vừa rồi, ta dường như nhận ra luận kiếm của hắn nên đã trả lời ngay.

“Thứ nhất là để đối phương lộ ra sơ hở.”

“Thứ hai?”

“Chặn những đòn bất ngờ.”

“Thứ ba.”

“Đảo ngược tình thế chỉ với một nhát kiếm.”

“Thứ tư?”

“Không tiêu hao quá nhiều nội công với những chuyển động không cần thiết.”

“Tốt. Thứ năm.”

Ta phải suy nghĩ một lúc mới trả lời được.

“…..cuối cùng, Lục Hợp chính là một chiêu thức có thể tấn công đối phương nhưng vẫn che giấu được võ công của bản thân.”

“Có vẻ ngươi đã hiểu hết rồi nhỉ. Tiếp theo thì sao?”

“Còn tiếp nữa à?”

Lục Hợp tiên sinh ngồi xuống sàn rồi nói với ta.

“Hãy từ từ suy nghĩ đi. Sao ta luôn nhấn mạnh với ngươi đây là thứ kiếm pháp đơn giản.”

Ta ngồi đối hiện lão, khoanh hai tay lại.

“Cuối cùng…. Đòn cuối chính là khiến đối thủ không còn đường lui, lúc này có thể đâm chém tùy thích. Nếu luyện được kiếm pháp này thì việc giết người sẽ không quá khó khăn nữa. Nếu muốn nâng cao khả năng của bản thân, không nhất thiết phải luyện mấy loại võ công phức tạp mà cần phải tinh thông từng kiếm pháp đơn giản trước.”

Lục Hợp tiên sinh nhìn ta một lúc rồi gật đầu.

“Đó chính là Lục Hợp Kiếm Pháp. Trên thế gian này có rất nhiều kiếm pháp với nhiều chuyển động đa dạng, lợi dụng sơ hở của kẻ thù để tấn công. Nhưng thứ kiếm pháp ta luyện lại đề cao sự phòng thủ hiệu quả hơn rồi mới phản công. Dù ngươi có phải phòng thủ và tấn công trong ba ngày ba đêm, nhưng với kiếm pháp này, ngươi sẽ không tiêu hao quá nhiều nội công và thể lực vì vậy ngươi sẽ không bị mệt mỏi. Võ công của Lục Hợp Môn đơn giản là thế nhưng để thuần thục được nó thì phải chịu khó khổ luyện trong một thời gian dài. Có nhiều người đến đó học, nhưng không thể hiểu được nên cũng nhanh chóng rời đi.”

“Thì ra là vậy. Nhưng sao ngươi lại phải che giấu đi thứ võ thuật phức tạp mà ngươi đã luyện.”

“Trong quá trình trả thù, ta chủ yếu giết đối phương bằng cách đâm hoặc chém. Chỉ với những thủ thuật đơn giản như thế thôi. Vậy nên kỹ thuật của Lục Hợp Kiếm Pháp tuy đơn giản nhưng nó không hề giống những kiếm pháp khác. Hoàn thiện võ thuật là vô hạn, vậy nên ngươi cũng đừng nôn nóng quá.”

Ta đồng ý với lão.

Thì ra đó là phương châm luyện võ của Lục Hợp tiên sinh, chắc hẳn ở kiếp trước Quỷ Ma cũng mạnh lên bằng cách này. Bất kể tính cách ra sao, quá khứ hay hiện tại, tương lai lão sẽ trở thành một cao thủ vĩ đại.

Ta gật đầu khuyên nhủ Lục Hợp.

“Đệ tử của ngươi hẳn phải là kẻ kiên nhẫn nhất thiên hạ này. Không dễ để có thể luyện được thứ kiếm pháp này nếu hắn bướng bỉnh đâu.”

“Không biết liệu có một đệ tử như vậy tồn tại không nhỉ.”

“Ngươi rồi sẽ tìm ra hắn thôi. Nhưng sao đột nhiên ngươi lại cho ta biết về kỹ nghệ của Lục Hợp Môn vậy?”

Lục Hợp tiên sinh nói như thể chuyện chẳng có gì đặc biệt.

“Ôm nó chết đi thì cũng có được lợi gì đâu.”

Vì lão đã dạy ta kiếm pháp mà lão luyện, nên ta cũng phải dạy lại lão thứ kiếm pháp mà ta đã luyện. Nhưng thực tế, việc này không hề dễ dàng. Vì võ công mà ta luyện hoàn toàn trái ngược với những gì Quỷ Ma đã luyện.

Trước tiên ta cứ giải thích sơ qua cái đã.

“Có vẻ như ta đang theo đuổi một thứ kiếm pháp hoàn toàn trái ngược với Lục Hợp Kiếm Pháp.”

Lục Hợp tiên sinh lắc đầu.

“Không phải ngược lại đâu.”

“Vậy thì sao?”

“Thật khó để giải thích bằng lời. Lúc còn ở Hắc Mão Bang, ta thấy Tiêu Quân Phương hay rung cây mai rồi dùng kiếm chém mấy cánh hoa rơi xuống. Ngươi đang muốn nhắc đến kiếm pháp đó đúng không?”

Ta gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Lúc thấy hắn làm vậy ta cũng lấy làm lạ nên đã hỏi Tiêu Quân Phương đang luyện thứ gì. Hắn đã nói với ta rằng Môn chủ còn luyện tập tốt hơn hắn gấp trăm lần.”

“Vậy ngươi đã nói gì với hắn?”

“Ta đã bảo hắn từ bỏ đi, vì với kỹ năng của hắn không phù hợp với loại kiếm pháp này, có luyện cũng vô ích mà thôi.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng sao ngươi lại chém mấy cánh hoa mai một cách bất quy tắc như thế. Chắc vì thấy ngươi từng làm nên đám thuộc hạ mới học theo ngươi.”

Ngay cả khi ta chưa dạy lão nhưng dường như lão cũng đã tìm ra được thứ gì đó luôn rồi.

Ta nói với lão một cách thoải mái.

“Dù sao thì đó cũng chỉ là một chiêu thức của kiếm pháp mà thôi.”

“Vậy ư?”

“Nếu cứ vung kiếm không theo bất cứ một chiêu thức nào, sớm muộn gì ngươi cũng bị đánh bại bởi kẻ thù mà thôi. Trên thế gian này có rất nhiều kiếm pháp và chiêu thức, nhưng khi luyện tập và khi thực chiến lại khác nhau rất nhiều. Làm gì có cao thủ nào có thể đối phó với nhiều loại kiếm pháp và chiêu thức khác nhau chứ?”

“Tất nhiên không có rồi.”

“Vậy nên cần học những điều cơ bản trước rồi mới tìm hiểu những chiêu thức phức tạp hơn, tùy thuộc vào kẻ thù của mình là ai nữa. Phải thực sự thành thạo các chiêu thức thì đến lúc chiến đấu mới có thể vận dụng chúng nhanh nhất có thể. Ngươi hiểu những gì ta nói chứ?”

“Nếu chịu khó tập luyện một cách nghiêm túc, thì việc luyện chém những cánh hoa mai cũng có thể trở thành một chiêu thức. Nhưng phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành nó chứ? Tất nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí còn lâu hơn cả việc trở thành đệ nhất thiên hạ với Tam Tài Kiếm Pháp nữa.”

Nhìn chung, giữa kiếm pháp của Lục Hợp Kiếm Pháp và kiếm pháp mà ta nghĩ ra có một điểm khác nhau.

Mặc dù bọn ta cũng hiểu kiếm pháp của đối phương ở một mức độ nào đó.

Đây chính là điểm khởi đầu cho kiếm pháp Tông Nam và kiếm pháp Hoa Sơn, dù có sự giao thoa lẫn nhau nhưng mỗi kiếm pháp sẽ được thi triển theo những cách khác nhau.

Ta suy nghĩ kỹ một lúc rồi mới nói với Lục Hợp tiên sinh.

“Ta nghĩ, nếu muốn tạo ra thứ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ…..”

“Ngươi cứ nói thử xem.”

“Chúng ta phải kết hợp được những kỹ nghệ của Lục Hợp Kiếm Pháp và sự phóng khoáng của Hoa Sơn. Nếu đệ tử của chúng ta không đối đầu với nhau thì chúng ta mãi sẽ không thể tìm ra được một kiếm khách vĩ đại. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Lục Hợp tiên sinh gật đầu.

“Vì ta và ngươi theo đuổi những trường phái võ khác nhau. Nên cả hai phải trực tiếp đối đầu với nhau để hiểu rõ được đối phương. Ý của ngươi là như vậy đúng chứ.”

Ta và Lục Hợp tiên sinh cứ mãi đàm đạo với nhau không biết trời đã sập tối từ lúc nào. Lúc này bọn ta mới nhìn quanh Vũ Hương Cốc.

Đột nhiên, Lục Hợp tiên sinh nói.

“Tốt. Ta đã dần hiểu được kiếm pháp của ngươi rồi. Ngày mai hãy thử bàn về quyền pháp, cước pháp và khinh công nữa.”

“Sau đó thì sao?”

“Đến ngày thứ ba, hãy thử thảo luận về tâm pháp và vận khí điều tức xem sao.”

“Cứ làm như vậy đi.”

Bọn ta cứ mải mê thảo luận về võ thuật mà chẳng quan tâm khi nào đám Ma đạo sẽ mò đến đây.

Vì ngay từ đầu bọn ta cũng không có ý định trốn tránh đám người kia.

Trong khi chờ đợi kẻ thù đến, bọn ta chỉ tập trung đàm đạo về võ công của nhau để cùng tìm cách tồn tại.

Và đó cũng là lý do.

Ta đã không còn nhận thức được, liệu đã ba ngày trôi qua hay đã năm sáu ngày rồi, bọn ta cứ mãi bàn về luận kiếm ở Vũ Hương Cốc.

Một ngày nọ, khi đang thảo luận với nhau về nội công ở Vũ Hương Cốc thì bọn ta nhìn thấy một người đàn ông tóc râm râm đang đứng chắp tay sau lưng ở gần đó rồi nhìn bọn ta.

“……..”

Ta không biết là kẻ thù hay đồng minh nên cứ chào hỏi trước.

“Trưởng lão, mời vào.”

Lão già tóc râm râm lại gần ta rồi hỏi.

“Ngài là Cốc chủ Vũ Hương Cốc sao?”

“Không phải.”

Lão già kia tiến lại gần chiếc bàn rồi tiếp tục hỏi bọn ta.

“Vậy có phải hai người chính là kẻ đã giết chết thuộc hạ của Tam Công Tử không?”

Ta nhìn sang Lục Hợp tiên sinh rồi điềm tĩnh đáp.

“Chính xác.”

Lão già kia thở dài rồi gật đầu.

“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”

Cả ba người bọn ta im lặng một lúc rồi nhìn quanh khung cảnh Vũ Hương Cốc. Những bông hoa rực rỡ sắc màu như đang dần hóa trắng.

Quả nhiên, ngoại tổ phụ của Tam Công Tử đã đến đây.