Lão già đó nói.
“Mặc dù không có cảm tình gì đặc biệt với hai ngươi. Nhưng dù sao hai ngươi cũng đã phần nào cản trở chuyện của ta. Nếu còn trẻ thế này mà tiêu diệt được thuộc hạ của ta, ắt hẳn thực lực của hai ngươi cũng không tầm thường, nếu không làm thuộc hạ của ta vài ba năm thì thật đáng tiếc. Ta hứa sẽ trả tự do cho hai ngươi khi xong việc trọng đại. Các ngươi không những kiếm được nhiều tiền mà còn có một địa vị cao trong chốn giang hồ này, sẽ không kẻ nào dám động đến các ngươi.”
Lão già kia vừa mới đến, còn chưa kịp giới thiệu bản thân là ai mà đã lôi kéo ta và Lục Hợp tiên sinh gia nhập vào việc kinh doanh của gia môn lão rồi.
Đây là cách đám Ma đạo hay chiêu mộ nhân tài ư?
Ta không chửi, cũng không đe dọa như đám Hắc đạo mà nhẹ nhàng đáp lại một cách lịch sự nhất.
“Lão già, như ông thấy đấy Lục Hợp tiên sinh xấu xí đây không thích làm việc dưới trướng bất kỳ ai cả. Chỉ cần nhìn vào tướng mạo là biết ngay ấy mà. Hay ông không biết xem tướng. Vậy ông đã dành cả cuộc đời của mình để làm gì vậy chứ?”
Trưởng lão kia lườm ta, thậm chí đến Lục Hợp tiên sinh cũng lườm ta nữa.
“……..”
Ta giả vờ xin lỗi bằng giọng điệu điềm tĩnh vì có vẻ ta sắp có hai kẻ thù đứng trước mặt mình rồi.
“Ta đùa đấy. Nói tiếp đi nào.”
Lão già thân thiện giới thiệu với Lục Hợp tiên sinh.
“Lục Hợp tiên sinh, ta đã từng nghe qua biệt danh của ngươi. Chẳng lẽ ngươi định bỏ mạng ở đây, chết dưới chân một lão già như ta sao? Dù là mang tiếng là thuộc hạ của ta nhưng thực tế ngươi vẫn có thể sai khiến được rất nhiều người đấy.”
Ta gật đầu nhìn Lục Hợp tiên sinh.
“Đúng đấy. Nghe sơ qua thì có vẻ là một đề nghị không tồi, để xem câu trả lời thế nào đây.”
Lục Hợp tiên sinh nhìn lão già tóc râm râm rồi nói.
“Ta không theo tà ma ngoại đạo đâu.”
Ta cau mày xen vào.
“Ý ngươi là gì vậy? Vậy sao ngươi không đi theo Lâm minh chủ đi?”
Lục Hợp tiên sinh đáp.
“Môn chủ, ngươi nhất định phải nói mấy lời vô nghĩa đó lúc này sao?”
“Ta chỉ muốn lảm nhảm một lúc trước khi đánh nhau thôi mà. Ngươi có thể tham khảo cũng được.”
Lão già kia cũng khẽ mỉm cười hỏi ta.
“Ngươi cũng nghĩ giống Lục Hợp tiên sinh sao? Ngươi vẫn còn rất trẻ. Chắc phải trạc tuổi các đại công mà thôi. Sẽ thật đáng tiếc nếu phải giết chết ngươi.”
Ta gật đầu như thể đồng ý với lão.
“Nếu tiếc thì ngươi đừng giết là được mà. Cái lão già khốn khiếp, cả đời ngươi nhuốm máu biết bao nhiêu rồi, đừng giả vờ thèm khát nhân tài đến thế. Ta chỉ thích là chính ta mà thôi.”
“Để xem ngươi dứt khoát được đến đâu?”
“Ta không có ý định theo phe ngươi đâu dù Giáo chủ có đuổi đến đây. Mà Giáo chủ thì liên quan gì đâu chứ.”
Trong khoảnh khắc, ta lại nhớ về thời còn bị Cuồng Tăng kéo đi khắp nơi, lúc ấy bụng ta hơi đói. Nhưng vì võ công kém nên ta cũng không thể làm gì khác.
Lão già cười nói.
“Quả thực là một nam nhân liều lĩnh. Ngươi còn muốn trăn trối gì không?”
Ta hỏi lão ta.
“Lão già với cái khí phách chẳng khác gì bãi phân chó, chính ông đã hậu thuẫn cho Tam Công Tử đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng nếu ông bỏ mạng tại đây hoặc bị thương, số phận Tam Công Tử trong tương lai sẽ thế nào đây?”
Lão già nghiêng đầu hỏi ta.
“Ngươi là ai, ngươi có nhận thức được tình hình hiện tại không?”
Ta mỉm cười nhìn lão.
“Ta chính là kẻ thù của trưởng lão đấy.”
“Ngươi ảo tưởng sức mạnh sao? Lục Hợp tiên sinh.”
Lục Hợp tiên sinh đáp vội.
“Sao.”
“Sao ngươi lại qua lại với tên điên này chứ?”
Lục Hợp tiên sinh khịt mũi rồi đáp.
“Thỉnh thoảng hắn cũng tỉnh táo đấy.”
Lão già nói với ta.
“Nghe cho kỹ đây. Kẻ thù của Giáo chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, tầm năm sáu người thôi. Cái tên của ngươi không xứng để nhắc đến như một kẻ thù của giáo chủ.”
Ta gật đầu.
“Nhưng theo thời gian nó sẽ là sáu bảy người đấy.”
Lão già kia đe dọa bọn ta.
“Nếu giờ ngươi không ngoan ngoãn nghe theo mà còn đứng đó nói mấy lời khó nghe thì đến một lúc nào đó, ngươi có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng không ta cho ngươi đâu. Ta định đến đây để đưa ra một lời đề nghị lịch sự, nhưng dường như nó lại thừa thãi với ngươi nhỉ.”
Ta cố gắng làm tâm trí lão lung lay.
“Này lão già, nếu hôm nay ông bị mất đi cánh tay nào thì Tam công tử sẽ phải gặp nguy hiểm đấy. Ngay cả khi ông không chết, nhưng chắc chắn việc kinh doanh của gia môn sẽ gặp phải trở ngại, vậy nên hôm nay hãy chiến đấu cho tử tế đi.”
Lão già bắt đầu tung song chưởng về phía ta và Lục Hợp tiên sinh.4
Để bảo vệ chính mình, ta buộc phải dùng Viêm Kê Đại Thủ Ấn đánh trả lại đòn vừa rồi của lão.
Đùngggggggggggg!
Bỗng dưng ta bị ù tai, cơ thể bay lên không trung. Ở phía còn lại, Lục Hợp tiên sinh cũng vừa bị chưởng bay ra xa phía dưới.
Vừa tiếp đất ta liền hỏi lão già kia.
“Lão già, biệt hiệu của ông là gì vậy?”
Lúc lão ta vừa định mở miệng, ta đã hét lên.
“Thôi câm đi! Giờ ta cũng không cần biết biệt hiệu của ông nữa. Cứ đánh tiếp đi.”
Lão già thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương rồi nhìn ta.
Khi thấy vậy ta buột miệng chửi.
“Lão điên…..”
Có vẻ như ta đã khiêu khích được lão thì phải. Lão bỏ qua Lục Hợp tiên sinh rồi lao về phía ta.
Lão gầm lên quá đáng sợ nên ta nhanh chóng bỏ chạy.
“……..”
Khoảng thời gian vài ngày vừa qua, ta đã kịp đi vòng quanh và tìm hiểu địa hình Vũ Hương Cốc rồi. Ta đang chạy xuống phía dưới thung lũng thì nhìn thấy đám thuộc hạ của lão già kia đã bao vây nơi này, thấy vậy ta vội quay đầu về Vũ Hương Cốc. Lúc này, lão già kia và Lục Hợp tiên sinh vừa đuổi kịp đến lại thở dài một hơi.
“Phù…….”
Lão già tóc râm hỏi ta.
“Sao vậy? Sao ngươi lại bỏ chạy. Ta đã bố trị lực lượng ở bên ngoài rồi. Ta sẽ làm đúng như những gì ta vừa nói lúc nãy. Nếu hôm nay các ngươi có thoát khỏi tay ta thì cũng không thể thoát được vòng vây bên dưới kia đâu.”
Ta chớp mắt vài lần rồi nhăn mặt.
“Này lão già. Đừng lảm nhảm mấy lời khiến ta buồn ngủ hơn nữa. À, thì ra là đến giờ ngủ trưa rồi, nhưng ta lại sắp chết ư….. Lục Hợp, ngươi chiến đấu chút đi. Nghe mấy lời chậm chạp của lão khiến ta khó chịu quá.”
Lục Hợp tiên sinh rút kiếm ra, nhưng lần này lão già kia lại tấn công ta.
“Không được…….”
Ta giật mình bỏ chạy. Năng lực khinh công của lão già này cũng khá tốt nên ta cũng chạy tứ lung tung. Chạy xuyên qua đầm lầy, trốn sau cái cây to, sau đó nhảy lên không trung, bật lên thân cây rồi đổi hướng. Tiếng răng rắc vang lên, một vài gốc cây lớn bị đổ sập.”
Ta vừa chạy vừa nói.
“Thần núi sẽ nổi giận đấy.”
Lần này, ta chạy chưa được bao lâu thì bị đám binh lực chặn lại xung quanh, ta cảnh báo bọn chúng.
“Tránh ra.”
Đồng thời, hàng chục thanh kiếm nhanh chóng được rút ra.
Ngay khi ta rút mộc kiếm ra đánh vào mấy tên cản đường, ta cũng thi triển kiếm khí bằng Bội Kiếm Thức.
Keng!
Hàng chục tên vung kiếm ra chỉ để đánh lại duy nhất mỗi kiếm khí của ta. Ta nhanh chóng tiếp cận một tên đang đứng loạng choạng, giẫm lên vai hắn rồi vung mộc kiếm ra. Lúc này, lão già kia hét lên.
“Tránh ra.”
Lúc này ta cảm nhận như mình đã dùng hết cả năm giác quan để chiến đấu vậy. Không những thị giác mà cả thính giác và xúc giác đều được ta tận dụng triệt để. Ta xông vào đám binh lực kia chỉ để gây náo loạn chứ không có ý định giết chóc. Sau đó ta đã thoát ra khỏi vòng vây bằng cách nhảy lên những tán cây chật hẹp.
Ta quay lại, tạo khoảng cách với lão già kia rồi chạy về hướng Vũ Hương Cốc. Khi ta đến nơi thì thấy Lục Hợp tiên sinh đang ngồi thiền.
Ta nói với Lục Hợp tiên sinh.
“Lục Hợp, giờ không phải lúc ngồi thiền đâu.”
Lục Hợp vẫn nhắm nghiền hai mắt đáp.
“Ta sẽ tham chiến khi ngươi ngừng chạy. Quá khó để đuổi kịp ngươi.”
“Thành thật thú nhận luôn sao, tốt lắm.”
Sau đó lão già tóc râm kia lại xuất hiện và nhìn bọn ta với khuôn mặt ngây ngốc.
Ta lặp lại những gì đã nói với lão lúc ban đầu.
“……Lão già, mời vào. So với nội công thì có vẻ khinh công của ông cũng không tốt lắm nhỉ. Ở nhà không phải làm gì nên có vẻ lưng và đầu gối của ông đã yếu đi rồi nhỉ. Mới chạy có chút mà đã thở hổn hển thế kia rồi. Lão già kia, lo mà điều chỉnh lại hô hấp đi.”
“………”
Đột nhiên, ta nhìn vào Lục Hợp tiên sinh.
Cái lão già khốn kiếp này vẫn cứ nhắm mắt rồi cười như thế á.
“Còn cười được ư?”
Ta đề nghị lão già kia với một giọng điệu nghiêm túc.
“Lão già, không phải Lục Hợp đang cười cợt ông sao? Thay vì cứ nhắm vào ta, sao ông không thử đánh nhau với Lục Hợp tiên sinh thử xem?”
Lão già kia đáp.
“Ta không hiểu ý mấy người kẻ các ngươi đang muốn gì cả. Cả hai người các ngươi cùng nhau xông lên xem nào.”
Ta giả vờ bắt chước giọng điệu chậm chạp của lão già.
“Cả hai……cùng….xông lên……………….hahahahahaha.”
Lão già lại tiếp tục lao về phía ta nên ta đã nhanh chóng tránh đi.
“A, con mẹ nó!”
Sao lão cứ nhắm vào mình ấy nhỉ? Nội công của lão khá tốt nên ta lại bỏ chạy một lần nữa. Lần này ta vừa chạy vừa xoa dịu lão già.
“Này cho ta xin lỗi đi.”
“……..”
“Hãy quay lại Vũ Hương Cốc đánh nhau đi.”
Lúc này, lão hỏi ta.
“Ngươi sẽ không chạy trốn nữa chứ?”
“Ta sẽ đánh mà. Đánh cùng Lục Hợp tiên sinh nữa.”
“Quay về thôi.”
“Được.”
Ta rẽ hướng quay lại Vũ Hương Cốc. Nhìn thấy khung cảnh những bông hoa xinh đẹp kia, ta lại thấy Lục Hợp, ta gọi lão.
“Tiên sinh….”
Khi nghe thấy ta thay đổi giọng điệu, Lục Hợp tiên sinh mở mắt ra.
Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh, nháy mắt một cái rồi nói.
“Ngươi tấn công trước đi. Khi nào ngươi mệt hay tình huống nguy hiểm thì ta sẽ đấu tiếp.”
Lục Hợp tiên sinh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Khi ta tiến đến ly rượu trên bàn, Lục Hợp tiên sinh lịch sự hỏi lão già kia.
“Tiền bối, liệu ta có thể đấu với tiền bối không?”
Khi nghe Lục Hợp tiên sinh lịch sự hỏi, lão già gật đầu.
“Ngươi đánh trước à?”
“Để ta đánh trước.”
Ta uống một ngụm rượu rồi liếc nhìn lão già kia và Lục Hợp tiên sinh rồi lẩm bẩm.
“Phù…… ta đang theo dõi ngươi đó. Lão già khốn kiếp.”
Ta vừa chửi xong thì lão già trừng mắt nhìn ta. Ta đưa tay ra trấn tĩnh lão già.
“Xin lỗi.”
Lão già lao vào Lục Hợp tiên sinh. Hai người họ đối đầu với nhau như những con gấu trúc khờ khạo đánh nhau vậy, một lúc sau trận chiến có vẻ ác liệt hơn. Ta nghĩ Lục Hợp tiên sinh ít khi tỏ vẻ trang trọng như thế. Nhưng hôm nay lão lại tỏ ra lịch sự với đối phương chứng tỏ lão rất tinh ý.
Thành thật mà nói, ta không biết liệu lão sẽ chịu đựng được trong bao lâu.
Lúc nãy chạy vội quá ta có hơi mắc tè, ta nhanh chóng kéo quần xuống tìm chỗ tè. Chờ một lúc mà vẫn chưa thấy dòng nước ấm chảy ra, ta đành phải dùng phương pháp truyền thống từ bao đời nay.
“Xì…… xìiiiiiiii…….”
Phía sau tiếng đánh nhau ì đùng, thỉnh thoảng còn có vài viên đá nhỏ bay đến chỗ ta, nhưng ta vẫn chưa thấy dòng nước chảy ra.
A cuối cùng cũng tè được rồi.
“Phù.”
Aaaaaaaaaaaaaaa…….
Khi đang tận hưởng ngắm nhìn dòng nước trong suốt chảy ra, ta nghe thấy âm thanh rên rỉ của Quỷ Ma. Mỗi khi kiếm va chạm vào nhau đều phát lên những tiếng leng keng, chỉ cần nghe tiếng kiếm cũng có thể đánh giá được tình hình. Chắc chắn đó là một đối thủ đáng gờm, vậy nên Quỷ Ma vừa bị đánh lùi về sau.
Sau khi hoàn thành việc trọng đại của mình, ta thắt chặt lưng quần lại. Hít một hơi thật sâu, thở ra rồi lẩm bẩm.
“Ashurabalbalta.”
Ta truyền Viêm Khí quấn quanh tay trái, còn tay phải thì truyền Bạch Hoa Hương được tạo ra từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Nước tiểu cũng chính là một chiến lược bí mật để chuẩn bị phục kích bất ngờ.
Cảnh giới băng công của ta hiện tại đã cao hơn khi ta đánh nhau ở Nam Nhạc Minh. Nó không quá lạnh như Viêm Khí, cái lạnh của Bạch Hoa Hương do băng công tạo ra có phần dễ chịu hơn.
Như một nghệ nhân tạo ra thanh kiếm nổi tiếng, ta dồn hai luồng khí lại với nhau rồi từ từ quay mặt lại.
Tuy nhiên, lão già kia và Lục Hợp tiên sinh vẫn đang đánh nhau rất ác liệt. Hai người họ thậm chí còn không quan tâm ta đang làm gì.
Ngay lập tức, ta tung công lực của mình ra cùng với hai luồng khí tức, ta dùng lòng bàn tay nén luồng khí như thái cực để chúng hòa vào nhau. Khí tức của cực dương và cực âm hòa quyện lại với nhau.
Bùmmmmmmmmmm!
Lục Hợp tiên sinh dường như đã phát hiện ra ta, lão vung kiếm hét lên.
“Ngươi điên hả!”
Lão già kia vô thức nhìn ta, nhanh chóng tránh thanh kiếm của Lục Hợp tiên sinh, sau đó liên tục lùi về phía sau.
Ta tiếp tục liều mạng tạo ra Nhật Nguyệt Quang Thiên rồi nói.
“……Lão già. Ngươi có thể tránh được nó, nhưng ta sẽ tiễn đám thuộc hạ mà người đã tốn công huấn luyện đang bao vây dưới kia đến Tam Đồ Thiên.”
Lúc này, dù đang bận đối phó với Lục Hợp tiên sinh nhưng sắc mặt lão tái nhợt đi.
Ta nhìn chằm chằm vào lão già rồi mạnh miệng tuyên bố.
“Ta chính là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà. Hôm nay ông đụng nhầm người rồi.”