Chương 182 : Cuối cùng cũng kết thúc rồi

Đám dư đảng sống sót còn lại từng tên từng tên đều bị Lục Hợp tiên sinh đánh chết.

Quỷ Ma và Cuồng Ma đã hợp sức cùng nhau chiến đấu, vậy nên bọn chúng đừng hòng có thể sống sót trở về. Dù ta không sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên thì kết quả cũng không thay đổi đâu.

Tất nhiên, ta không từ bi đến vậy.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi?

Vào lúc ta nghĩ rằng mình đã xử lý gần hết những tên còn lại, thì Lục Hợp tiên sinh vừa phủi vết máu dính trên kiếm xuống đất vừa nói.

“……Dù đã làm đến như thế này rồi nhưng những tên đã chạy trốn vẫn còn đường sống sót nên không thể làm gì được. Làm sao đây? Đuổi theo nữa hả? Hay là hợp sức đến Lưu Hoa Cốc?

Ta lắc đầu.

"Để làm gì? Thế là đủ rồi. Dù sao tên đứng đầu cũng đã chết, ngay cả Tam Công Tử có cố gắng tìm hiểu tình hình thì khả năng Lưu Hoa Cốc bị nghi ngờ là rất thấp.”

"Sao lại vậy?"

Ta nhắc đến lão già đã tan thành cát bụi do Nhật Nguyệt Quang Thiên.

“Lão già khá mạnh đấy. Ngay từ đầu, lão ta đã không phải là người mà Môn chủ Lưu Hoa Cốc chủ hay Môn chủ Vũ Hương Cốc chủ có thể giết được. Ở Hắc đạo cũng chỉ có một cao thủ khá nổi tiếng mới có thể giết được lão. Ở đây có rất nhiều mảnh thi thể bị thổi bay do tiết khí của ta nên sẽ rất khó để tìm ra đầu mối của việc này. Tên khốn Tam Công Tử sẽ nghĩ rằng các Cốc chủ đã chết cùng nhau”.

“Ta hiểu rồi nhưng nếu còn những tên sống sót, chúng sẽ truy lùng ngươi đấy.”

“Đừng cố gắng hoàn tất công việc một cách hoàn hảo. Không có kết thúc hoàn hảo đâu. Nếu một nam nhân thông minh và thận trọng mà có thể giải quyết hoàn hảo mọi việc trên thế gian này thì Gia Cát Lượng đã không bao giờ thất bại ở Kỳ Sơn. Chúng ta cứ thong thả thôi.”

Dù sao thì ta cũng đang trong trận chiến rồi. Sẽ tiện hơn khi kẻ thù đến tìm ta hơn là đến Lưu Hoa Cốc.

Sau khi suy nghĩ về điều gì đó trong giây lát, Lục Hợp tiên sinh nói.

"Ta có một nơi cần đến, còn ngươi thì sao?"

"Ở đâu?"

“Có một số thứ ta cần đến Lục Hợp Môn để lấy.”

“Lục Hợp Môn?”

“Nói chính xác thì đó là một ngôi đền thờ bài vị của tổ tiên. Ở vị trí của Lục Hợp Môn ngày xưa."

Ta quan sát biểu cảm của Lục Hợp tiên sinh rồi nói.

“Ta sẽ buồn chán lắm vậy nên hãy đi cùng đi. Vừa có thể bàn bạc vừa...… ”

Nếu không may thì một trong hai sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với Tam Công Tử. Vì không đời nào một người được gọi là Đại Công trong Ma Giáo lại đi lang thang một mình. Ngoại gia sẽ có những cao thủ hộ tống hoặc bảo vệ riêng Tam Công Tử.

Chúng ta bỏ lại những thi thể phía sau và hướng đến núi Linh Bảo.

Lục Hợp tiên sinh leo lên sườn núi, mở cánh cửa được ngụy trang bằng dây leo rồi bước vào. Nơi đây thực sự không phải là một nơi trú ẩn nên ngay khi vừa mở cửa đã nhìn thấy một vài ngôi nhà nằm chơ vơ trên khu đất trống.

Lục Hợp tiên sinh vừa đi vừa nhìn xung quanh một hồi, hắn chỉ vào nơi không thể phân biệt được đó là bãi đất trống hay sân luyện võ.

“Ta chủ yếu tập luyện ở đó.”

Trong sân luyện võ vắng vẻ, cỏ dại mọc khắp nơi. Những viên đá tích tụ lâu ngày không được quét dọn đặt khắp nơi.

“Có vẻ như không có nhiều huynh đệ nhỉ.”

Đây cũng là lần đầu tiên ta đến thăm và nhìn thấy một môn phái đổ nát như vậy.

Lục Hợp tiên sinh gật đầu.

“Có khi thì rất nhiều. Sau khi đại sư huynh ta giết mấy tên có tiếng là tàn ác thì số lượng đệ tử đột nhiên tăng lên. Nhưng đa số họ đều không trụ được bao lâu thì rời đi.”

“Ta nghĩ rằng việc tập luyện quá vất vả nên họ mới rời đi.”

“Ngay từ đầu, chỉ còn lại những đệ tử không có nơi nào để đi như ta.”

Thực tại, không phải ai cũng có thể trở thành một cường hào.

Những người mà gia nhập Môn phái vì muốn ra oai và trở nên mạnh hơn, thì thường bị bức tường thực tại ngăn cản nên họ lại quay trở về với vị trí của bản thân.

Do họ là những người không có hoàn cảnh đặc biệt để họ phải vất vả tập luyện võ công. Hầu hết những người mong ước một điều gì đó hời hợt rồi dễ dàng bỏ cuộc thì đều như vậy.

Lục Hợp tiên sinh đứng một lúc trên sân luyện võ mà không nói lời nào.

Cảnh tượng này làm ta nhớ đến những huynh đệ đã cùng ta tập kiếm trên sân luyện võ.

Lục Hợp tiên sinh nói.

“……Sư phụ ta sức khoẻ không được tốt nên chủ yếu là Đại sư huynh chỉ bảo bọn ta. Ta còn sợ Đại sư huynh hơn cả sư phụ. Ta đã tự hỏi liệu có người nào nghiêm khắc và máu lạnh như thế này trên thế gian không, nhưng nếu khi đó Đại sư huynh mà không nghiêm khắc thì ta đã suýt chết mấy lần rồi”.

Ta chợt nghĩ đến thời còn trẻ của Lục Hợp tiên sinh, và thử tưởng tượng ra các huynh đệ đã cùng cầm kiếm với hắn.

“Có lẽ vì nơi đây là sườn núi, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua nên mỗi khi rời tầm mắt, ta lại mường tượng mình đã nhìn thấy Đại sư huynh mang vẻ mặt cộc cằn và các sư đệ vừa lau mồ hôi vừa cười của Lục Hợp tiên sinh.”

Sau một hồi ngắm sân luyện võ trống trơ, Lục Hợp tiên sinh vừa gật đầu vừa nói.

“…… Vào trong đi. Lâu rồi ta mới dẫn khách về đấy.”

Lục Hợp tiên sinh dẫn ta đến Lục Hợp Môn.

Lục Hợp tiên sinh lấy năm thanh kiếm từ hộp đựng ra đặt trên đầu gối rồi nhìn chằm chằm vào bài vị.

Có vẻ như vật cần lấy là thanh kiếm của các huynh đệ hắn.

Đột nhiên, Lục Hợp tiên sinh đứng dậy, dùng tay không gỡ mạng nhện ra khỏi bài vị và bàn thờ sau đó quay lại và quỳ gối xuống.

Ta cũng đã xem qua bài vị.

Bài vị của người được cho là sư phụ của Lục Hợp tiên sinh được đặt trên cùng.

Bên dưới đó là năm tấm bài vị được xếp song song với nhau, nhìn tên thì thấy đó là những bài vị có họ không giống nhau. Dường như mỗi người họ sinh ra ở một nơi khác nhau nhưng lại kết thành huynh đệ ruột thịt.

Vì Lục Hợp tiên sinh không nói gì nên ta cũng im lặng.

Sau khi nhìn bài vị một lúc lâu, Lục Hợp tiên sinh quay sang nhìn ta.

“........”

Ta gật đầu một cái sau đó lại gần bài vị rồi rút ra một nén nhang.

Vì không biết bất kỳ lễ nghi nào nên ta đã đốt nhang như Lục Hợp tiên sinh đã làm rồi cắm vào trong bát đựng đầy đất. Nhang của Lục Hợp tiên sinh và của ta cắm vào cạnh nhau bắt đầu tỏa khói.

Ta nắm một quyền hướng vào bài vị.

“Hậu bối là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà. Sau này tại hạ sẽ cùng với đệ tử cuối cùng của Lục Hợp Môn tiêu diệt tận gốc Tà Ma Ngoại Đạo nên xin ngài ở trên trời hãy giúp đỡ.”

Sau khi nói một cách ngắn gọn, ta trở lại chỗ ngồi của mình.

Lục Hợp tiên sinh nói với giọng trầm lắng.

"Đa tạ ngươi. Vì đã lâu rồi không có khách đến nên chắc họ sẽ vui lắm."

“Không có gì đâu… Có phải đó là năm thanh kiếm mà các huynh đệ của ngươi đã dùng không?”

Lục Hợp tiên sinh vừa nhìn bài vị vừa khẽ mỉm cười.

"Phải. Vì thanh kiếm quen thuộc này nên ta mới có thể trả thù một cách thuận lợi. Biết là kiếm tốt nên những tên Hắc đạo mới mang theo mà không vứt hay bán chúng đi. Giống như chiến lợi phẩm vậy. Nhờ đó mà ta đã có thể tìm được sau đó trả thù và lấy lại kiếm.”

“Ngươi mất bao nhiêu năm để giết hết được bọn chúng?”

“Ta thực sự không nhớ. Phải mất một thời gian dài ...Tìm và giết, tìm và tra tấn, tìm và giết. Ta đã quên mất cả thời gian."

Lục Hợp tiên sinh nhìn chằm chằm vào năm thanh kiếm.

Ta hỏi hắn.

“Bây giờ ngươi định mang theo mà không cất chúng đi nữa à?”

Lục Hợp tiên sinh gật đầu.

“Nếu ta có thể thiết lập lại Lục Hợp Môn thì cất chúng ở đây sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại ta sẽ mang theo.”

Lục Hợp tiên sinh vừa nắm một quyền hướng vào bài vị vừa nói.

“Đại sư huynh, ta sẽ mang theo kiếm của Đại sư huynh và của các sư đệ. Ta sẽ tìm năm đệ tử có tính cách giống với Đại sư huynh rồi truyền lại cho mỗi người một thanh kiếm. Ta xin nói trước họ sẽ không phải là đệ tử của Lục Hợp Môn. Thanh danh trong sạch của Lục Hợp Môn..... đã bị ta hủy hoại rồi. Biệt danh Lục Hợp tiên sinh được dùng để trả thù đã mang tiếng xấu là một tên ma quỷ, một tên ác quỷ. Ta đã trả thù được rồi nhưng tại sao ta lại làm ô uế thanh danh trong sạch của Lục Hợp Môn. Vì không thể trả lời được nên trong thời gian qua ta đã không dám tìm đến. Ta thật lòng mong sư phụ và đại sư huynh tha thứ.”

Sau khi nghe chuyện ngoài lề, thì ta thấy có vẻ như Lục Hợp tiên sinh là  nhị đệ tử của Lục Hợp Môn.

Lục Hợp tiên sinh nhìn ta rồi cười nói.

“Ta dự định sau này sẽ truyền lại kiếm cho đệ tử của mình.”

"Như vậy cũng tốt."

“Ta nên đặt cho nó một biệt danh là Chung Nam Ngũ Kiếm.

Ta đã cười mà không nói lời nào vì Lục Hợp tiên sinh thật lố bịch khi chưa tìm được đệ tử nhưng lại nghĩ ra biệt danh trước.

Lục Hợp tiên sinh nói với bài vị.

“Đại sư huynh, ta không có tư cách trở thành Chưởng môn của môn phái mới. Nếu ta trở thành chưởng môn, có lẽ sẽ có tin đồn rằng Chưởng môn của Môn phái mới là Lục Hợp tiên sinh, tên ma quỷ đã gây ra vô số vụ thảm sát mất. Vị trí Chưởng môn đầu tiên sẽ giao cho các đệ tử còn ta sẽ là đệ tử cuối cùng của Lục Hợp Môn cho đến cuối đời.”

Ta nghe thấy giọng của Lục Hợp tiên sinh dần dần run lên.

“Đại sư huynh… Ta thật sự không biết tại sao ta lại phải trở thành đệ tử cuối cùng của Lục Hợp Môn nữa. Để báo đáp ân huệ này ta sẽ thu nhận những đứa trẻ mồ côi làm đệ tử và dạy cho chúng võ công. Phải làm như vậy thì ta mới có thể hiểu được tấm lòng mà huynh đã dành cho ta. Sau này ta sẽ quay trở lại."

Lục Hợp tiên sinh đứng dậy và cúi lạy về phía bài vị.

Rốt cuộc hắn đã cúi lạy bao nhiêu lần vậy?

Hắn lần lượt cúi lạy sư phụ, đại sư huynh và các sư đệ. Đột nhiên, vì dường như Lục Hợp tiên sinh đang cố kìm nén nước mắt nên ta đã nói.

“…Tên đần độn, hãy khóc cho thỏa thích đi. Trong thời gian tới sẽ khó để tìm đến đây đấy.”

Lục Hợp tiên sinh rơm rớm nước mắt với vẻ mặt tươi cười như thể những lời ta nói hoang đường lắm vậy.

“Đúng vậy.”

Lục Hợp tiên sinh lấy tay lau nước mắt, hắn buộc chặt miếng vải gói năm thanh kiếm rồi đứng dậy và vác lên vai.

Lục Hợp tiên sinh để lại lời từ biệt.

“Sư phụ, đại sư huynh. Ta đi đây. Các sư đệ ở lại may mắn nhé.”

Ta bước ra khỏi đền thờ cùng Lục Hợp tiên sinh, người có đôi mắt đỏ hoe, sau đó nhìn quanh nơi ở của Lục Hợp Môn ngày xưa một lần rồi nói.

“Sau này đừng đến và nghĩ về việc ở lại đây mà hãy chuyển bài vị đến núi Chung Nam. Sẽ thú vị hơn khi các huynh đệ cũng có thể ngắm nhìn những đệ tử do Tiên sinh nuôi dạy."

Lục Hợp tiên sinh nghiêng đầu cười rồi trả lời.

"Như vậy cũng không tệ nhỉ."

“Sẽ tốt hơn nếu đặt Lục Hợp vào tên của Kiếm pháp.”

Ngay cả khi biết lý do nhưng Lục Hợp tiên sinh lại hỏi lại ta.

"Tại sao?"

“Dù cho người khác không biết nhưng các đệ tử thì cần phải biết gốc rễ của họ ở đâu chứ."

“Lục Hợp là một từ thường thấy mà.”

"Đó không phải là một từ thường thấy khi nói đến Kiếm pháp nên đừng lo."

Vì tâm trạng của Lục Hợp tiên sinh quá u ám nên ta đã bắt đầu một đại tiệc nói nhảm.

“Ngươi có biết tên Kiếm pháp yêu thích của ta là gì không?”

"Ta không biết."

"Là Tam Tài Kiếm pháp."

"Tại sao?"

“Người đã tạo ra Tam Tài Kiếm pháp hẳn là người có Kiếm pháp xuất sắc. Bản thân chỉ biết vài động tác như đâm, chém, đánh mà dám đặt tên là Tam Tài sao?"

“Rốt cuộc thì ngươi nói vớ vẩn gì vậy?”

“Ý ta là… Tam Tài Kiếm Pháp cũng chỉ là cái tên được tạo ra để dạy kẻ nào đó thôi. Có khi là phải dạy những kẻ chẳng có tài năng gì cả. Hoặc đôi lúc là dạy cho những tên cứng đầu không thể dạy được. Có ba thứ cần phải dạy. Ta đã nghĩ như vậy. Và ta cũng nghĩ vì thế nên mới có tên là Tam Tài Kiếm Pháp. Dù sao thì ngay cả những tên dở hơi cũng thích được truyền thụ lại thứ kiếm pháp có tên tuổi mà.”

Sau một hồi suy nghĩ đến lời nói của ta, Lục Hợp tiên sinh bật cười.

Ta đã ngay lập tức phản bác lại những gì ta vừa nói.

“Nhưng có thể là không.”

"Gì cơ?"

“Nếu ngươi nghĩ phải làm được 3 thứ đó thì mới có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo thì kẻ đã tạo ra Tam Tài Kiếm Pháp hẳn là 1 tuyệt đỉnh cao thủ rồi.”

"Hừm."

“Điều này gần giống với bản chất của Lục Hợp Kiếm pháp. Dù sao thì chúng ta vĩnh viễn không thể biết ai đã tạo ra Tam Tài Kiếm pháp. Đây là một trong những vấn đề nan giải không thể giải quyết trong giang hồ.”

“Còn gì nữa không?”

“Ngươi có biết Ma Giáo tồn tại từ khi nào không?”

"Để xem nào"

"Có lẽ mỗi triều đại đều tồn tại. Thậm chí cũng có thời điểm còn tồn tại nhiều Ma Giáo là đằng khác. Vì vậy khi chúng hợp nhất thành một, thì biệt danh Thiên Ma đã ra đời. Tuy không được nhắc đến trong lịch sử nhưng có lẽ thời nhà Ân hoặc nhà Chu cũng có. Dù sao thì hầu hết các tôn giáo mà triều đại mỗi thời kì cấm đều được gọi là Ma Giáo. Đặc biệt là khi triều đại thay đổi, rất nhiều người đã phải chết hoặc bỏ xứ mà đi. Những tên phản bội hoặc thân thích của chúng sẽ đi theo thủ lĩnh giáo phái và bị tẩy não bởi tín ngưỡng của tôn giáo. Rồi đột nhiên……”

Lục Hợp tiên sinh dừng lại rồi nhìn ta.

"Đột nhiên cái gì?"

“Một tên thủ lĩnh thông minh sẽ xóa bỏ lịch sử cũ và tôn thờ chính mình. Đây là sự biến chất của tôn giáo. Ví dụ một tên được gọi là Thiên Ma đã xóa bỏ lịch sử ban đầu và lấy tên là Thiên Ma Thần Giáo. Bọn Ma Giáo này đã xóa sạch lịch sử và giết người đến độ quên mất bản thân chúng ban đầu xuất thân từ đâu."

Ta lại dặn dò Lục Hợp tiên sinh.

“Dù sau này ngươi có sống ở Chung Nam thì cũng đừng quên gốc rễ của mình. Lục Hợp Môn là gốc rễ của ngươi, là nơi mà Sư phụ và các huynh đệ đã chăm sóc cho ngươi. Về nguồn gốc thì khác với Ma đạo.”

“Khác với Tà Ma Ngoại Đạo chứ.”

Ngồi trên tảng đá một lúc, Lục Hợp tiên sinh nói với ta.

“Ta cần nghỉ ngơi một lát đã.”

Không giống như là nghỉ ngơi vì kiệt sức. Có lẽ là vì cần thiền nên ta cũng đã chọn một tảng đá gần đó rồi ngồi thiền.

Ta cũng nhắm mắt lại một lúc với tinh thần thả lỏng.

Khi ta cố chống chọi với cơn buồn ngủ trong chốc lát, thì nghe thấy giọng nói của Lục Hợp tiên sinh.

“Môn chủ.”

"Sao thế?"

“Giả sử như chúng ta bị ai đó đánh bại, thì sau này các đệ tử của chúng ta chắc có thể thắng chứ?”

Ta mắng Lục Hợp tiên sinh với đôi mắt vẫn nhắm nghiền

“Lục Hợp, đó không phải là quyết tâm chính đáng đâu. Ngươi không được có quyết tâm bệnh hoạn đó đâu nhé."

“Vậy thì, ta nên có quyết tâm như nào đây?”

Sau khi mở mắt, ta đã nói với Quỷ Ma kiếp trước về quyết tâm của mình.

“Quyết tâm của ta là sẽ lôi hết những tên giết người xuống địa ngục. Đến lúc đó không thể nào để thua được.”

Quỷ Ma cũng lặng lẽ mở mắt và nhìn thẳng vào ta. Đến bây giờ ta mới có cảm giác như mình đã kết đồng minh linh hồn với tên Quỷ Ma kiếp trước vậy.

“Môn chủ Hạ Ô Môn chủ, Lục Hợp tiên sinh….Những cái tên như này thì dù có lăn lộn bên cạnh đống rác rưởi cũng không hề gì. Quyết tâm giết hết dù có phải chiến đấu một cách bẩn thỉu, hèn hạ, đê tiện. Đó là thứ mà chúng ta cần."

Quỷ Ma mỉm cười và nói.

“Nghe ngươi nói xong làm ta thấy hứng thú hơn đấy.”

Ta gật đầu và hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi?

Giờ đây, Cuồng Ma, Độc Ma, Sắc Ma và Quỷ Ma đã hoàn toàn có thể hợp lực với nhau.

Kiếp trước của Hội ác nhân.

Vì không một ai biết Hội này tồn tại ngoài ta nên có thể nói rằng thế lực bí ẩn mà không còn tồn tại trong lịch sử giang hồ, đã ra đời. Sẽ có một người không nghe lời nhưng mỗi một Hội vốn đều có người như vậy.

Dù sao thì ta tuy có hơi ngốc nhưng ta đã trở thành thủ lĩnh của một Hội bí ẩn tuyệt vời.

Hội bí ẩn, tập hợp các ác nhân, sườn lợn, trước đây ai cũng có tính khí như này hết nhưng ta vẫn là thủ lĩnh, thành công, đáng sợ, đó là ta.