Thiên Phong khách điếm tại Bạch Ưng Địa .
Ta gọi ra một bàn đầy ắp thức ăn rồi ngắm nhìn đường phố. Thấy thế, Lục Hợp Tiên sinh bèn hỏi.
“Sao ngươi gọi nhiều đồ ăn thế này?”
“Đồ ăn ở đây khá ngon đấy. Làm tô mì trước cho ấm bụng. Sau đó thì ăn đậu hũ sốt cay, rồi màn thầu. Còn thịt heo chua ngọt này làm đồ nhắm, uống thêm một chén Đỗ Khang tửu thì tuyệt vời.”
Lục Hợp Tiên sinh đáp lời.
“Chúng ta không quay trở về ngay cũng được sao?”
“Này Lục Hợp, ngươi đã bao giờ sống một thử một cuộc đời thảm hại thế này chưa?”
“Tất nhiên là chưa bao giờ.”
“Vậy thì lần này là cơ hội quý giá đấy.”
Ta vừa nhai miếng thịt khô vừa ngắm phố xá.
“Con người.. lâu lâu phải trở nên đáng thương một chút.”
Lục Hợp Tiên sinh thở hắt một hơi dài.
“Có vẻ như ngày trước ngươi đã sống rất thảm thương. Dáng vẻ này lại trông rất hợp với ngươi.”
“Ta đây chính là kẻ đáng thương nhất thế gian này.”
Ta vốn định quay lại Hạ Ô Môn nhưng vì đổi hướng nên mới đặt chân lên Bạch Ưng Địa này. Trên đường đến đây, ta cùng Lục Hợp Tiên sinh thảo luận rất nhiều về võ công, đặc biệt là về lí luận võ học kiếm mạc.
Tất nhiên không chỉ có mình ta được nghe về những điều mới lạ.
Ta cũng đã truyền lại cho Lục Hợp Tiên Sinh cách phá vỡ được kiếm mạc hoặc những thủ pháp tương kế tựu kế khi giao chiến. Hành trình của chúng ta dù diễn ra thế nào thì quan trọng nhất vẫn là phải nâng cao trình độ võ học. Thế nên dù là trở về Hạ Ô Môn, hay đến Bạch Ưng Địa uống cạn chén rượu thì cũng chẳng khác nhau là mấy.
Ta vừa ăn mì với Lục Hợp Tiên sinh, vừa thăm dò khắp đường phố. Lục Hợp Tiên sinh có vẻ đã để ý thấy, nên trong lúc ăn mì đã hỏi ta.
“Ngươi tìm ai à? Có kẻ giết người nào sao?”
Ta húp nước mì trong tô rồi trả lời.
“Không phải kẻ giết người nào cả.”
“Thế rốt cuộc là ai?”
Ta vừa chỉ vào dòng người qua lại trên đường vừa nói.
“Ngươi thấy bầu không khí ở nơi này thế nào?”
Lục Hợp Tiên sinh trả lời, dường như hắn bắt đầu thấy hơi bất thường.
“Người trong giang hồ có vẻ lui tới khá nhiều. Đa phần là con cháu thế gia hoặc các đồ đệ từ các bạch đạo môn phái. Mà vốn dĩ Bạch Ưng Địa là một nơi như thế, cũng đâu lạ gì.”
“Các người gọi chúng là hậu khởi chi tú đúng chứ? Trong đám đó có một tiểu tử mạnh nhất đúng chứ.”
“Phải, nhưng có chuyện gì sao?”
“Biết đâu tiểu tử đó lại mạnh hơn ta.”
Lục Hợp Tiên sinh cười khẩy rồi nói tiếp.
“Này, Môn chủ.”
“Gì?”
“Nói thế thì việc ta bại dưới tay ngươi chẳng phải là chuyện hoang đường à. Hậu khởi chi tú sao, chẳng phải ngươi cũng cỡ tuổi này ư?”
“Cũng giống nhau thôi.”
Lục Hợp Tiên sinh dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta.
“Vậy ý là ngươi mạnh hơn ta sao? Thật vô lí.”
Ta bỏ miếng đậu hủ vào miệng rồi nói.
“Tại sao? Có lí do gì để một kẻ trẻ tuổi như ta không thể đánh bại được ngươi à? Nhưng kẻ lập đại công đánh bại ma giáo cũng tầm tuổi ta hoặc lớn hơn ta vài tuổi thôi. Chả lẽ tất cả những kẻ đó lại yếu hơn ngươi sao.”
“Bọn họ đều là những kẻ khác biệt.”
“Khác biệt thì có ích gì chứ. Trong trận chiến với Ma Đạo, một sống hai chết. Thế thôi.”
“Vậy sao?”
Ta uống cạn chén rượu rồi nói tiếp.
“Đánh nhau với Bạch Đạo thì chỉ gây thù chuốc oán. Giao chiến với Hắc Đạo thì kẻ thua phải trở thành thuộc hạ. Đó vốn là quy luật trước giờ. Thế nhưng đối đầu với Ma Đạo thì không còn sự lựa chọn nào khác. Một là chết. Không muốn chết thì chỉ có thể sống như nô lệ suốt phần đời còn lại.”
“Thế ngươi đã làm gì?”
“Có lúc gieo rắc oán hận, cũng có lúc trở thành thuộc hạ, và cũng đã nhuốm máu người trên đôi tay này rồi.”
Lục Hợp Tiên sinh vừa uống rượu vừa nhìn ta.
“Ngươi ăn hết đi. Giỏi thật đấy. Quả nhiên.”
Ta bỗng bật cười. Vai ta rung theo những tràng cười sảng khoái. Thấy ta không thể ngừng cười, Lục Hợp Tiên sinh cũng không nhịn được mà cười theo.
“Đừng cười nữa coi. Cái tên điên này. Mọi người đang nhìn kìa.”
Khi đã ngà ngà men rượu, ta tạo ra một lớp băng mạc quanh tay phải. Khí lạnh trắng toát bốc lên từ lòng bàn tay hệt như một chiếc đĩa mỏng. Lục Hợp Tiên sinh gấp gáp nói.
“Đừng. Này. Bộ cứ uống rượu xong là ngươi phải luyện công thế hả?”
“Nó trở thành thói quen của ta rồi. Đừng cản ta.”
“Nhưng hà cớ gì ngươi cứ cố tạo ra lớp băng mạc như thế hả?”
“Tốc độ.”
“Tốc độ gì cơ?”
“Ta phải đẩy nhanh tốc độ thi triển.”
“Ra là vậy à.”
“Nó sẽ vô cùng hữu dụng khi ta cầm ám khí hoặc kiếm trên tay. Thế giới võ công còn vô số thứ ta cần nghiên cứu.”
Sau khi ăn hết toàn bộ số thức ăn trên bàn, ta định tới nơi ở của Kiếm Ma thì lại nghe được giọng nói quen thuộc.
“Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy hả?”
Quay đầu lại nhìn, ta thấy tên Sắc Ma đã lâu không gặp đang tiến lại gần. Tên Sắc Ma vừa đi tới vừa nhăn nhó.
“Ta còn tự hỏi tên điên khùng nào cứ cười sặc sụa. Thì ra tên điên đó lại là thằng điên này.”
Vậy là hắn ở gần đây nãy giờ.
Vừa gặp Sắc Ma mà ta đã bị gọi là gã điên những ba lần. Ta chỉ tay về phía ghế trống.
“Ngồi đi.”
Đợi Sắc Ma ngồi xuống, ta mới giới thiệu mọi người với nhau.
“Vị này là Lục Hợp Tiên sinh, còn đây là nhị thiếu gia của Phong Vân Mông Gia.”
Ta vừa giới thiệu hai kẻ mà kiếp trước chúng từng thuộc hội ác nhân với nhau.
Lục Hợp Tiên sinh nhìn Sắc Ma rồi nói.
“Hân hạnh được gặp.”
Sắc Ma liếc nhìn qua Lục Hợp Tiên sinh rồi thô lỗ đáp lời.
“Hân hạnh.”
Ta ngồi khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ.
Làm thế nào để ta có thể nhìn thấy hai tên này giao chiến với nhau nhỉ? Suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, thôi thì cứ làm trước một chén rượu đã.
“Lâu lắm rồi mới hội ngộ, cùng cạn chén nào.”
Sắc Ma cầm lấy chén rượu. Hắn khó chịu nói.
“Không có gì trong này đúng chứ?”
“Sao cơ?”
“Không, không có gì.”
Thừa biết hắn đang nhắc tới thuốc xổ nhưng ta vẫn cứ trưng ra bộ mặt vô tội rồi rót tiếp thêm chén rượu nữa. Sau khi rót đầy chén rượu cho Lục Hợp Tiên sinh, ta mở lời.
“Nào, cạn chén.”
Ba người chúng ta nhìn nhau với vẻ mặt không chút hứng khởi nhưng rồi cũng uống hết chén rượu. Tính cách ai nấy đều bần tiện và đầy cảnh giác nên quả nhiên bàn rượu hôm ấy cũng chẳng tốt lành, vui vẻ gì.
Sắc Ma quay sang hỏi ta.
“Ngươi tới đây là có chuyện gì?”
Ta vừa ăn, vừa trả lời câu hỏi của hắn.
“Ta nghe tin sức khỏe của Hứa tiền bối chuyển biến xấu nên mới đến đây. Thế mà chưa gặp được. Sư phụ ngươi sao rồi?”
“Ta cũng không biết.”
“Sao ngươi lại không biết?”
“Sư phụ ta hầu như chỉ ngồi thiền định cả ngày nên ta không thể vào thăm được.”
Nhìn thấy biểu cảm của Sắc Ma, ta gật đầu.
“Ra là vậy.”
Thấy ta ngừng nói, Sắc Ma và Lục Hợp Tiên sinh nhìn nhau rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác. Nhìn là thấy ngay bọn họ đang tỏ vẻ không ưa gì nhau.
Ta chỉ cười mỉm…
Lục Hợp Tiên sinh và Sắc Ma quay sang ta rồi cùng cất lời.
“Sao ngươi lại cười?”
“Mắc gì cười như thế hả?”
Bật ra một tiếng “Chậc” rõ to, ta đáp lời chúng.
“Ta cười thì liên quan quái gì đến các người. Bộ ta không được cười hả?”
Sắc Ma trả lời.
“Nhưng ngươi phải có lí do gì mới cười như thế.”
Ta đập nhẹ xuống bàn một cái rồi nói tiếp.
“Tốt thôi. Hôm nay ta tới Bạch Ưng Địa, mục đích là để gặp được sư phụ của ngươi, nhưng cốt cũng là để hai người được diện kiến nhau. Sao lại như thế nhỉ?”
“...”
“Bởi vì trong số những cao thủ ta từng chạm trán thì hai người là xuất sắc nhất. Hệt như phi long mãnh hổ vậy. Thành thật mà nói, nếu cả hai giao chiến với nhau ở lôi đài thì ta chẳng biết phải đặt cược cho ai cả.”
Lục Hợp Tiên sinh và Sắc Ma nhìn nhau chằm chằm một lúc rồi đồng thời quay sang nhìn ta.
Sắc Ma nói.
“Tiểu tử ngươi đến tận đây để sinh sự hả?”
Lục Hợp Tiên sinh lại cười khẩy.
“Giờ ta mới hiểu lí do ngươi phải đến tận Bạch Ưng Địa này. Đáng lẽ phải nói với ta trước chứ.”
Ta dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người bọn chúng rồi sử dụng hư hư thật thật kế để đánh lạc hướng.
“Ta đùa ấy mà. Là đùa thật đấy. Mông Lang này, ngươi về nói với sư phụ ngươi đi. Trong ngày hôm nay hoặc hôm sau ta và Lục Hợp Tiên sinh sẽ đến thăm. Đã đến tận đây rồi thì phải hội ngộ chứ.”
Lục Hợp Tiên sinh thắc mắc.
“Rốt cuộc sư phụ hắn là ai?”
“Gặp rồi ngươi sẽ biết. Dù sao thì cùng Lục Hợp Tiên Sinh đây đến Bạch Ưng Địa khiến lòng ta thật thoải mái.”
Sắc Ma tò mò.
“Thoải mái vụ gì?”
“Sư phụ của ngươi, ta, Lục Hợp Tiên sinh, và cả ngươi nữa. Dù sức mạnh của Ma Đạo có kinh khủng đến nhường nào thì bốn chúng ta đều có thể đảm đương được mà, không phải sao?”
Sắc Ma gật gù.
“Ngươi nói cũng chí lí.”
Sắc Ma đắn đo suy nghĩ rồi nghiêng đầu hỏi ta.
“Khoan đã? Lẽ nào Ma giáo đã có động tĩnh gì rồi sao?”
“Dường như là dính líu tới Tam công tử. Có vẻ phe cánh đó đã giết ai rồi.”
“Tam công tử sao…”
“Ngươi biết gì à?”
“Có phải ai xa lạ đâu mà ta không biết được. Hắn là ngoại tôn tử của Huyễn Quỷ Tử mà.”
Sư phụ hắn là Kiếm Ma từng thuộc Ma Giáo nên Sắc Ma biết rõ không ít cao thủ Ma Giáo.
Ta chạm mắt với Lục Hợp Tiên sinh.
“Chúng ta đã giết Huyễn Quỷ Tử đúng không?”
“Chắc là vậy rồi.”
Sắc Ma bày vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ngươi nói ngươi đã giết Huyễn Tử sao?”
Ta nghiêng nhẹ đầu.
“Thế lực của Tam Công Tử bỗng nhiên có động tĩnh khi lão tướng đó xuất hiện thì chắc là đúng rồi. Nghĩ lại thì tự nhiên ta giết lão mà chưa kịp để lão xưng danh tính gì hết. Đúng là vô tích sự mà.”
Sắc Ma bàng hoàng.
“Lẽ nào ngươi đã đến đây với nguyên một đội truy kích theo sau sao?”
“Làm gì có. Ta tiêu diệt sạch sẽ rồi.”
Bỗng không khí tĩnh lặng bao trùm, cả ba người tiếp tục ngồi uống rượu. Đang cầm chén rượu trong tay, Sắc Ma bỗng quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào bờ mông của một nữ nhân đang sải bước trên đường.
Lúc này đây, Lục Hợp Tiên sinh bỗng dưng lại hỏi Sắc Ma.
“Làm cái gì mà nhìn chằm chằm người ta thế hả?”
Sắc Ma cười nhạt rồi trả lời.
“Tự dưng thấy chú mèo hoang xinh xắn đi ngang qua thôi? Sao? Ngươi bất mãn cái gì à?”
Lục Hợp Tiên sinh cũng cười khẩy.
“Con mèo hoang nào lại treo lủng lẳng trên bờ mông nữ nhân thế kia?”
“Treo ở mông hay treo ở vai thì cũng liên quan quái gì đến ngươi hả?”
Chà, cuộc đối thoại của hai người này trẻ con đến mức đến ta cũng phải cảm thán. Da gà nổi khắp cả người.
Quả nhiên Quỷ ma và Sắc Ma gặp nhau thì phải thô bỉ thế này mới đúng.
Ta thở dài rồi gõ nhẹ lên bàn.
“Được rồi. Ta đã nghĩ đến việc giới thiệu hai người với nhau và sắp xếp một trận tỉ võ. Nhưng mà thế này thì thật ngoài dự tính của ta. Nếu cứ thích đấu bằng võ mồm thế này thì đánh nhau làm gì nữa. Sau này có cơ hội rồi giao chiến sau.”
Sắc Ma nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi lo ngậm miệng lại đi.”
Lục Hợp Tiên sinh cũng nhìn ta rồi tiếp lời.
“Người bớt nói lại.”
Bảo ta ngậm miệng lại xong, nhưng Sắc Ma lại quay sang Lục Hợp Tiên sinh rồi buông lời đùa cợt.
“Sao mắt ta lại phải nhìn một tên xấu xí thế này chứ. Thật bất tiện quá đi mất.”
Lục Hợp Tiên sinh đứng phắt dậy. Ta vẫy tay bảo hắn ngồi xuống.
“Ngồi xuống đi. Ta bảo là ngồi đi cơ mà. Chậc.”
Lục Hợp Tiên sinh đứng dậy, Sắc Ma cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi.
Ta nhìn chằm chằm vào Sắc Ma.
“Ê ê, hai cái tên này…”
Sắc Ma liếc Lục Hợp Tiên sinh rồi nói.
“Ra ngoài đi.”
Lục Hợp Tiên sinh gật đầu.
“Ngươi đi trước đi.”
Hai người họ bỏ ta ngồi ở bàn rượu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ta để lại tiền thức ăn với chút tiền thừa trên bàn, lấy đi ít đồ nhắm cùng bình rượu rồi đuổi theo hai người họ.
Đứng trên một khu đất rộng mênh mông, ta đứng khoanh tay nhìn.
“Sau đây là luật tỉ võ. Không được để bị thương nặng. Chỉ kéo dài trong một ván đấu. Binh trường khí tùy ý. Cấm ném cát vào đối phương.”
Sắc Ma quay sang nhìn ta.
“...”
Lục Hợp Tiên sinh bèn hỏi.
“Môn chủ, nếu dùng chưởng pháp thì ai sẽ thắng.”
Ta thành tâm trả lời.
“Hiển nhiên là Mông Lang.”
Nghe ta nói xong, Lục Hợp Tiên sinh đặt sáu thanh trường kiếm xuống rồi rút một thanh kiếm ra.
“Chưa đấu thì chưa biết ai sẽ thắng đâu.”
Sắc Ma cười khẩy rồi bày ra vẻ mặt vênh váo.
“Có vẻ là ngươi bại dưới tay Môn chủ Hạ Ô Môn nên mới đi theo hắn chứ gì…”
Lục Hợp Tiên sinh lao về phía trước không chút chần chừ. Sắc Ma nhẹ nhàng bật ra phía sau.
Ta khoanh tay nhìn hai người họ giao chiến với nhau.
Ta cũng thừa biết kết quả.
Lục Hợp Tiên sinh lúc này không thể nào giành chiến thắng trước Sắc Ma được.
Vì ta đã đối đầu với cả hai người, nên ta mới biết rõ. Nội công Sắc Ma thâm hậu hơn, hắn cũng hiểu rõ về công kích và phòng ngự hơn cả.
Còn như Quỷ Ma đã nói ở kiếp trước, võ công của Lục Hợp Môn lại là thứ võ công có tốc độ tiến triển khá chậm rãi.
Ta nghĩ rằng nếu Quỷ Ma thất bại trước Sắc Ma lần này, hắn sẽ hừng hực khí thế hơn cả.
Ta ngồi chễm chệ thoải mái trên mặt đất rồi xem xét trận chiến như thể đang học. Ta lấy Nguyệt Linh Vũ Chính Công của ta so với Băng công của Sắc Ma, lấy Mai Hoa Kiếm Pháp ta đang tu luyện để so với Lục Hợp Kiếm Pháp.
Tình cờ là hai kẻ này lại đang giao chiến với nhau.
Từng chiêu, từng đòn đánh ra đều liên quan đến ta.
Ta ghi nhớ từng chuyển động và cách tấn công, phòng thủ của Sắc Ma trước thiết bích mà Quỷ Ma đã thi triển để bổ sung vào Nguyệt Linh Vũ Chính Công của chính ta.
Kỳ lạ thay, dù cho hai người họ đều là những cao thủ đã từng bại dưới tay ta, nhưng với quan điểm của một trọng tài, ta lại thấy có quá nhiều điều đáng để học hỏi từ hai người họ.
Trận chiến vẫn cứ diễn ra, Lục Hợp Tiên sinh có vẻ đã nhận ra Sắc Ma sở hữu nội công thâm hậu, liền thi triển thiết bích để phòng ngự và bắt đầu ứng phó với Băng Công.
Mặt khác, Sắc Ma dần nâng cường độ của Băng Công lên cùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc khi thấy mọi đòn công kích của mình đều bị chặn lại.
Ta thì nhai chút đồ khô, nhấm thêm ít rượu rồi quan sát trận tỉ võ. Tư thế hơi bất tiện nên sau khi tìm được một hòn đá vừa đủ để kê dưới cánh tay, ta mới nằm được thoải mái để xem tiếp.
“Này này, gần quá rồi đó. Lục Hợp mau tránh đi chứ.”
“...”
“Sởn gai ốc thiệt chứ.”
“...”
“Lại bị đánh lạc hướng rồi hả? Không phải chứ.”
Trong khoảnh khắc, cuồng âm vang lên. Hai người lùi về phía sau. Lục Hợp Tiên sinh nói.
“Này Môn chủ, ngươi mà ồn ào nữa là ta không để yên đâu.”
Sắc Ma cũng cảnh cáo.
“Liệu mà nói khe khẽ lại. Làm phiền người khác quá rồi đấy.”
Qủy Ma và Sắc Ma kiếp trước mà cùng hợp sức lao vào thì ta đây cũng gặp không ít khó khăn, thôi thì đành phải bình tĩnh trả lời.
“Ta biết rồi. Tiếp tục đi.”
Nhấm thêm chút rượu, ta lại lặng lẽ theo dõi trận chiến. Trận chiến diễn ra nghiêm túc hơn nhiều so với dự tính của ta.