Chương 185 : Đây là nơi tập hợp Kiếm Ma

Phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào khi bây giờ tất cả những con người có cùng tính khí tụ tập lại với nhau và cùng nhâm nhi mơ xanh.

Rốt cuộc là ngoại trừ võ công và chiến đấu thì chúng ta không có lời gì nói với nhau, chính sự mệt mỏi này đã làm cho toàn bộ bầu không khí trở lúng túng.

Nhưng ta thì cảm thấy kỳ lạ.

Bởi vì mỗi khi nhìn những người này, ta lại nhớ đến kiếp trước của họ.

Sắc Ma là Quang Minh Tả Sứ.

Có lẽ Kiếm Ma sẽ cảm thấy bất ổn như thể đang đứng ở ranh giới giữa con người và ma quỷ cả trong kiếp trước hay hiện tại.

Lục Hợp tiên sinh là một gã bị nhiều người ghét, điều này có thể nhận ra nếu nhìn vào từ Quỷ và Ma trong biệt danh của hắn.

Tất nhiên ta cũng vậy.

Nếu nói đến kiếp trước thì Cuồng Ma ta bị ghét không kém gì ba tên này. Tất nhiên ta có một điểm khác biệt là Bạch đạo, Hắc đạo và Ma đạo đều ghét ta.

Dù sao thì việc những tên xấu xí như thế này tụ tập lại một chỗ cũng gần như là một phép màu.

Vì chúng ta vẫn chưa được đưa vào danh sách Võ Lâm nên....

Ta vẫn có thể vào khách điếm bình thường để ăn cơm.

Ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng Võ Lâm Minh Nguyên vừa lo lắng vừa kiểm tra Phát Ký Dung Mạo ngay khi nhìn thấy chúng ta.

Nếu vậy thì ta sẽ làm cho nó xảy ra. 

Ta đã mời Kiếm Ma uống rượu, người dường như tuyệt đối không bao giờ mời uống rượu trước.

"Tiền bối, lâu rồi mới đến, hãy uống chút rượu đi. Đừng ăn mơ xanh nữa. Chỉ ăn mỗi mơ xanh thôi sẽ gây ra Hỏa bệnh đấy.'’

Kiếm Ma đáp với giọng điềm tĩnh.

"Không có rượu nhỉ. Không có rượu nghĩa là không có đồ nhắm trong nhà rồi.”

Ta gật đầu.

"Đừng giải thích việc không có gì đặc biệt một cách thận trọng như vậy. Nếu đi mua rượu và đồ nhắm về thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi.”

Ta lấy toàn bộ túi tiền từ trong ngực ra ném vào Sắc Ma.

Sắc Ma bắt lấy chiếc túi nặng trịch với vẻ mặt khó hiểu. Trước khi Sắc Ma định mở miệng nói gì đó thì ta đã nói trước.

"Tiểu đệ mau đi mua rượu về đây. Lấy thật nhiều đồ nhắm vào. Mua đồ nhắm mà sư phụ ngươi thích đấy. Ta thì sao cũng được nên đừng bận tâm. Lục Hợp đây cũng là một tên quê mùa nên cho gì thì ăn nấy."

Ta nhận được những cái lườm sắc lạnh của Sắc Ma, Kiếm Ma, Quỷ Ma dù không nói được vài lời. Vì ba người có thể cùng lúc tấn công ta nên ta đã hắng giọng lại.

Sắc Ma cau mày hỏi ta.

“Sao ta lại là tiểu đệ chứ?”

Ta lườm Sắc Ma và đáp.

“Vậy thì ai là tiểu đệ đây?”

Sắc Ma tức giận nhìn Lục Hợp tiên sinh, vẻ ngoài của Lục Hợp tiên sinh ngay từ đầu đã khá già so với tuổi. Sắc Ma không thể làm gì khác nên lại lườm ta lần nữa.

"Ngươi đi mà mua. Đâu ra việc sai vặt người khác vậy?'’

Ta rời mắt khỏi tên vô dụng này rồi nhìn Kiếm Ma. Sau đó, Kiếm Ma đã gọi Sắc Ma với giọng nói điềm tĩnh.

"Đệ tử à."

“Vâng, thưa sư phụ.”

Kiếm Ma nhìn chằm chằm vào Sắc Ma rồi nhẹ nhàng nói.

"Đi mua về đi."

Sắc Ma trả lời với vẻ mặt như bị đánh.

“........Đồ đệ sẽ đi rồi về ngay ạ.”

Sắc Ma đang cúi đầu đi đến cửa thì ngoảnh lại hỏi Kiếm Ma.

"Sư phụ, người có đồ nhắm gì muốn ăn không ạ?"

Kiếm Ma thô lỗ trả lời.

"Mua gì cũng được."

“Dạ.”

Khi Sắc Ma biến mất, Kiếm Ma bất ngờ lên tiếng.

"Lục Hợp tiên sinh."

"Nói đi."

"Gần đây ta đang luyện Mộc Kiếm. Ngươi có thể đấu thử với ta bằng Mộc Kiếm không?"

Lục Hợp tiên sinh lúng túng hỏi.

"Cũng không khó lắm nhỉ. Mà việc luyện Mộc Kiếm có ý nghĩa gì với ngươi sao?"

Kiếm Ma gật đầu.

".....Đơn giản thôi. Do còn nhiều thiếu sót nên ta sẽ cầm Mộc Kiếm với suy nghĩ sẽ bắt đầu lại lần nữa.”

"Đúng là người kì lạ mà. Cứ làm vậy đi."

Kiếm Ma nói với ta.

"Môn chủ, cho ta mượn kiếm của ngươi đi.”

Ta đưa Mộc Kiếm của Hư chưởng lão cho Lục Hợp tiên sinh. Đây là một vũ khí nếu không rút ra thì là Mộc Kiếm, còn nếu rút ra thì là Chân Kiếm.

Ta nói với hai người đang cầm Mộc Kiếm ra ngoài.

"Tiền bối, tên đệ tử kia không xem tỷ thí cũng được chứ?"

"Đó là việc mà Lục Hợp tiên sinh sẽ quyết định. Tuy nhiên, tên đó không phải là một kẻ giỏi kiếm nên không có lý do gì để nhất định phải xem cả. Lục Hợp tiên sinh, Môn chủ có được không?"

Lục Hợp tiên sinh gật đầu.

"Không sao."

Phải đến lúc đó ta mới đi theo hai người rồi đứng trước cửa.

Lục Hợp tiên sinh và Kiếm Ma đang trong trạng thái đối đầu sau khi kéo giãn khoảng cách.

Kỳ lạ thay, ta không tò mò ai sẽ thắng, mà ta lại tò mò hơn về việc hai người sẽ đấu như thế nào. Đây là cuộc tỷ thí đầu tiên mà ta tò mò về nội dung hơn là thắng thua nên có chút hoang mang.

Lục Hợp tiên sinh đã làm kiếm lễ với Kiếm Ma.

Kiếm Ma là một nam nhân không có lễ nghĩa như thế nên chỉ gật đầu nhẹ.5

Ngay lúc tò mò không biết rốt cuộc sẽ đấu như thế nào thì tâm trạng của Kiếm Ma đột nhiên thay đổi.

Trong tư thế cầm Mộc Kiếm, đột nhiên toàn thân của Kiếm Ma được bao trùm bởi luồng khí trông giống như gió xoáy.

‘'Gì vậy?'’

Mắt của Lục Hợp tiên sinh, người đang cầm Mộc Kiếm với tư thế hạ thấp thường thấy, cũng trở nên to dần.

Kiếm Ma hỏi.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.”

Ngay Lục Hợp tiên sinh trả lời xong, thì tiếng Bộp vang lên, hai thanh Mộc Kiếm chạm vào nhau.

Kiếm Ma di chuyển quá nhanh, nên ta phải vừa đảo mắt qua lại vừa quan sát.

Lục Hợp tiên sinh vừa chém bay Mộc Kiếm của Kiếm Ma vừa liên tục lùi lại phía sau. Nếu là một kiếm khách bình thường không quen với phòng thủ vững chắc, thì đã bị đánh bại vì không thể chịu đựng được sự tấn công mạnh mẽ của Kiếm Ma.

Cuộc tấn công đơn phương của Kiếm Ma vẫn tiếp tục.

Lần này, ta cũng không mở miệng mà chỉ thầm thán phục.

'Ồ, đúng là đáng sợ thật'

Bằng cách nào đó mà, ngay từ đầu có vẻ như Kiếm Ma đã nhận ra kế sách của Lục Hợp tiên sinh.

Kiếm Ma trước sau như một tiếp tục tấn công.

Lý do ấn tượng là vì Kiếm Ma, kẻ đã đoán ra được Lục Hợp tiên sinh chủ yếu dịch chuyển phòng thủ, dường như đang cố ý ép buộc Lục Hợp tiên sinh phải phòng thủ nhiều hơn. Thậm chí hắn còn không cho Lục Hợp tiên sinh có cơ hội phản công.

Nghĩ lại thì cũng không phải việc gì lạ lắm.

Lục Hợp tiên sinh không thể phân thắng bại với Sắc Ma, vì Kiếm Ma là sư phụ của Sắc Ma. Ngay từ đầu đã có sự chênh lệnh về thực lực. Kiếm Ma không chỉ có nhiều kinh nghiệm thực chiến mà khí thế khi vung kiếm cũng rất tàn bạo, giống như truy cầu sự bá đạo.

Nói tóm lại, Lục Hợp tiên sinh đã giữ vững kế sách phòng thủ như thường lệ nhưng vẫn bị áp đảo nặng nề bởi khí thế của Kiếm Ma.

Do tính hướng thường ngày của bản thân nên Lục Hợp tiên sinh không có bất kì cơ hội nào.

Một lát sau, Mộc Kiếm của Kiếm Ma đâm sâu vào vai của Lục Hợp tiên sinh mà không gặp trở ngại gì, rồi lại vụt mạnh vào Mộc Kiếm của Lục Hợp tiên sinh khiến nó bay đi một cách nhẹ nhàng.

Lục Hợp tiên sinh nắm lấy vai rồi nhìn Kiếm Ma đang đứng yên.

“......”

Một tiếng thở dài đầy ngỡ ngàng phát ra từ miệng của Lục Hợp tiên sinh. Ngay sau đó, Lục Hợp tiên sinh vừa nắm một quyền với Kiếm Ma vừa nói.

“Ta đã học được một bài học rồi.”

Kiếm Ma gật đầu rồi trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Vào trong thôi.”

Kiếm Ma vào trong trước, ta nhặt Mộc Kiếm lên và quan sát tình hình của Lục Hợp Tên sinh.

“Lục Hợp, ngươi vẫn ổn chứ? Chắc hẳn là ngươi ngạc nhiên lắm nhỉ.”

Tên Quỷ Ma kiếp trước, người vẫn đang hơi choáng váng, phải đến khi nghe ta gọi Lục Hợp mới tỉnh táo đáp lại.

"À, có lẽ bây giờ ta biết ai rồi. Bạch Ưng Địa là lãnh địa Bạch đạo nên không nhận ra ngay được."

Lục Hợp tiên sinh chìa Mộc Kiếm ra và nhìn với vẻ mặt hỏi dò lý do.

"Rốt cuộc tại sao Kiếm Ma của Ma giáo lại ở đây?"

Ta vừa nhận Mộc Kiếm vừa đáp.

"Vậy còn ngươi, sao lại ở đây?"

"Ý ngươi là gì?"

"Đừng hỏi những câu đơn giản mà phải trả lời dài dòng nữa. Và đấy cũng không phải là câu hỏi mà ta có thể trả lời được."

Khi vào trong rồi nhìn lên phản thì thấy Kiếm Ma đang lau Mộc Kiếm bằng miếng vải.

Ta đã nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó một lúc.

Dù thua Lâm Tiểu Bạch hay thắng Lục Hợp tiên sinh thì Kiếm Ma cũng vẫn rất bình thản, không có gì khác biệt cả.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ vô cùng bình thường.

Lục Hợp tiên sinh và ta ngồi lại chỗ đang nhâm nhi mơ xanh rồi nhìn Kiếm Ma.

Kiếm Ma vừa lau Mộc Kiếm vừa nói với ta.

"Giống như thời Lâm Minh chủ, trận đấu có chút khó khăn vì không thể bẻ gãy Mộc Kiếm.”

Ta đã hiểu ra ngay những gì hắn nói.

“À, ra là vậy.”

Mộc Kiếm là món quà mà Hư chưởng lão đã tặng, vậy nên Kiếm Ma mới lưu tâm để bảo vệ nó sao cho không bị vỡ nát phần gỗ bao quanh Chân Kiếm, vì vậy trận đấu mới bị kéo dài.

Khi Kiếm Ma ngậm miệng lại, ta hỏi cảm nghĩ của Lục Hợp tiên sinh về cuộc tỷ thí trước.

'’Lục Hợp, ngươi thấy thế nào?"

Sau khi suy nghĩ, Lục Hợp tiên sinh trả lời một cách bình tĩnh.

“Rõ ràng là ta đã nhiều lần đối đầu với những kiếm khách có kiểu chiến lược phòng thủ giống như ta. Đó là chiến lược phòng thủ mà ta đã cố giữ khư khư trong người, nhưng có cảm giác là ta đang tự làm hại bản thân với suy nghĩ cổ hủ đấy, môn chủ thấy sao?”

Ta đồng tình với suy nghĩ của Lục Hợp tiên sinh.

"Ta cũng nghĩ như vậy. Có vẻ như mấu chốt của sự thắng bại lần này là đối phó với kinh nghiệm của tiền bối Kiếm Ma hơn là bàn đến nội công hay Kiếm pháp. Tiền bối thấy sao?"

Kiếm Ma đáp.

'’Lục Hợp...'’

"Này. Lục Hợp.”

"Suy nghĩ của Lục Hợp tiên sinh và Môn chủ rất đúng. Thỉnh thoảng cũng có võ nhân giỏi phòng thủ hơn.”

Kiếm Ma nhìn Lục Hợp tiên sinh rồi bỗng nhiên thốt ra.

"Từ việc luồng khí quấn quanh toàn thân thì đây chính là một cuộc chiến tâm lý. Ngay khi ta đoán rằng ngươi không hiểu đó là gì thì ngươi đã chuẩn bị rút lui rồi. Sau đó ngươi vẫn cố giữ vững kế sách phòng thủ của mình. Nhưng cũng không thể di chuyển nhanh hơn ta."

Đây là kết thúc của lời giải thích.

Có lẽ đánh giá ngắn gọn này sẽ có thể cảm thấy hơi thiếu sót. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì ta cũng không cần phải giải thích dài dòng hơn nữa. Lý do thất bại rất đơn giản. Không nhất thiết phải suy nghĩ phức tạp làm gì.

Kiếm Ma mạnh hơn về nhiều mặt nên Lục Hợp tiên sinh mới thua thôi.

Lục Hợp tiên sinh nói mà không thể hiện cảm xúc đặc biệt nào.

"Đây là câu nói thường thấy nên có chút khó nghe, nhưng ta đã học được một bài học."

Kiếm Ma gật đầu.

‘'Rất ấn tượng. Nếu có thêm tốc độ, nội công và kinh nghiệm thì nhà ngươi cũng sẽ trở nên vững mạnh hơn thôi.”

Lần này, Kiếm Ma lại nhìn ta.

"Môn chủ nghĩ sao về việc có rất nhiều kiếm khách đang sở hữu một thanh kiếm thẳng để chiến đấu như này?"

Đây là một câu hỏi thú vị nên ta đã bật cười.

"Vì thế…Ta nghĩ kiếm khách không chỉ quan tâm đến kiếm mà còn cả những thứ khác nữa".

Kiếm Ma vừa cười nhạt và nói.

"Thật là, thì ra ý ngươi nói ra là để ta nghe thấy chứ gì."

Ta không phủ nhận.

“Đúng rồi.”

Phải đến lúc đó Kiếm Ma mới đặt Mộc Kiếm đã được lau bằng vải xuống phản.

"Ta phải thử kiểm tra xem lời ngươi nói có đúng hay không.”

Vừa rồi cảnh tượng Kiếm Ma đặt kiếm xuống phản trông hệt như đã trút bỏ được gánh nặng đang mang vậy.

Đúng lúc, Sắc Ma bước vào cửa và xuất hiện với hai tay đầy rượu và đồ nhắm.

“Ta đã về rồi đây.”

Cả ba chúng ta nhìn vào khuôn mặt của Sắc Ma – người đang đau khổ, nhưng không có dấu hiệu sẽ giúp đỡ. Sắc Ma vừa đặt rượu và đồ nhắm xuống phản vừa nói với ta.

“Môn chủ, ngươi có rất nhiều tiền đúng không? Ta đã mua về rất nhiều rượu và đồ nhắm đắt nhất ở Bạch Ưng Địa, như lời ngươi nói rồi đây.”

"Tốt lắm. Đây là tiền mà ta trấn lột được từ những tên sơn tặc và Hắc đạo nên cứ ăn uống thoải mái đi.”

Bàn nhậu hoành tráng được bày ra trên phản. Sắc Ma đặt qua loa rượu và đồ nhắm xuống rồi ném túi tiền cho ta, sau đó đi vào bên trong lấy bát và đũa.

Ngay khi Sắc Ma liên tục thở dài, Kiếm Ma phun ra một câu.

"Ồn ào quá đấy."

“Dạ, sư phụ.”

Phải đến khi đó tên Sắc Ma mới không thở dài nữa. Lục Hợp tiên sinh, người đã lặng lẽ quan sát việc này, đúng lúc đó mới gọi Kiếm Ma bằng danh xưng.

"Tiền bối Kiếm Ma, sao ngài lại lấy con trai thứ của Bạch đạo gia môn làm đệ tử vậy?"

Kiếm Ma đáp.

"Đúng thế. Ngươi có thiên hướng là dễ dàng đưa ra câu hỏi mà khó có thể trả lời ngắn gọn được. Ngươi cũng nói vậy với Môn chủ ở cửa rồi còn gì."

Ta cùng với Kiếm Ma đã hành hạ Lục Hợp tiên sinh một cách tự nhiên.

"Tên ngu si."

“........”

Kiếm Ma hỏi chúng ta.

"Ta cũng khá tò mò. Ngươi không học Kiếm pháp ở Hắc đạo nhưng sao ngươi lại đến đây với Môn chủ Hạ Ô Môn."

Lục Hợp tiên sinh cho đến lúc này mới nói như thể đã biết được câu hỏi không dễ dàng trả lời là như thế nào.

“Đúng vậy.”

Phải nói là có rất nhiều chuyện để tâm sự nhỉ? Mỗi người đều có những câu chuyện cần phải biết về nhau.

Và may mắn là...

Trước mắt có rượu.

Khi nhâm nhi rượu thì sẽ nhiều lời hơn thường ngày, nếu được như vậy sẽ biết được câu chuyện của nhau.

Đó là lý do tại sao ta đang mở một bàn nhậu.

Phải nghe câu chuyện của đối phương thì mới có thể trở nên gần gũi hơn dù chỉ là một chút.

Đây là nơi tập hợp Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma và Cuồng Ma.

Ta tin rằng bữa tiệc rượu của những tên xấu xí không phải là một thứ vô nghĩa. Kiếm Ma có cách suy nghĩ quá nặng nề, ngược lại Sắc Ma thì nhẹ nhàng như lông vũ. Quỷ Ma thuộc dạng không nhạy bén và ta thì lại thuộc dạng quá nhanh nhạy.

Cả bốn người chúng ta đều cần nhâm nhi chút rượu và tỉnh táo lại. Bởi vì nếu cứ sống như mọi lần đã từng sống thì thường không thể tỉnh táo được.