Cùng nâng chén rượu với nhau rồi mới thấy.
Kiếm Ma thì uống được năm chén thì dừng. Lục Hợp Tiên sinh thì tới chén thứ bảy sẽ say.
Khi say, Lục Hợp Tiên sinh sẽ nằm ở cuối giường rồi đánh một giấc. Kiếm Ma có vẻ cũng ngà ngà men say nên lui vào phía trong.
Say rồi, người ta thường dễ dàng chia sẻ với nhau.
Làm quái gì có chuyện đó.
Phần rượu còn lại như thể dành cho ta và Sắc Ma quyết đấu với nhau vậy.
Ta và Sắc Ma đều im lặng. Vì chúng ta mở miệng ra chẳng có gì ngoài những lời chửi rủa cho nhau.
Nơi ở của Kiếm Ma chìm vào tĩnh lặng. Thi thoảng lại vang lên tiếng ngáy của Lục Hợp Tiên sinh.
Chẳng biết từ lúc nào mà rượu đã cạn bình. Sắc Ma leo lên tường rồi nhìn chằm chằm vào màn đêm thăm thẳm với vẻ cảnh giác. Trông hắn hệt như lính canh.
“Ngươi làm gì đấy?”
Sắc Ma trầm giọng trả lời.
“Bình thường người ấy chẳng bao giờ uống quá năm chén, hôm nay có vẻ hơi quá rồi.”
Tức là, vì sư phụ của hắn đã say, nên hắn mới tăng cường cảnh giác như thế.
“Lần trước ta nhớ hắn cũng uống chừng này mà nhỉ?”
“Lần đó người chỉ nhấp môi thôi.”
“Tiền bối vốn dĩ uống yếu thế à?”
Sắc Ma vốn đang nhìn chằm chằm vào màn đêm liền quay sang nhìn ta.
“Phải có uống thì mới tiến bộ được chứ. Cả ngươi và ta, chẳng phải là do từng uống nhiều nên mới không say. Điều hiển nhiên thế còn gì.”
“Có vận nội công cũng chẳng thể xua tan cơn say lập tức được. Ngay cả Lục Hợp cũng bí tỉ rồi.”
Sắc Ma trả lời.
“Uống rượu cùng khách quý thì chẳng có lí do gì phải dùng đến nội công cả.”
Bằng một cách nào đó, sau khi uống cạn toàn bộ số rượu kia, ta và Sắc Ma lại trò chuyện với nhau rất lâu mà không văng ra câu chửi thề nào cả.
Sắc Ma tiếp tục nhìn vào bóng tối sâu thẳm kia rồi hỏi ta.
“Nghe bảo ngươi đã gặp Giáo chủ ở Huyết Dạ Cung. Thấy thế nào hả?”
“À, phải. Đúng là đã gặp.”
“Nhìn thấy hắn ta thôi là rợn người rồi đúng chứ? Ta nghe đồn như thế?”
“Làm gì có chuyện đó. Chỉ là ấn tượng ban đầu thôi.”
“Như lời sư phụ kể thì người trong Ma Giáo đều không thể nhìn vào mắt nhau. Không phải vì lễ nghĩa đâu. Tất cả bọn họ đều luôn phải cúi đầu trước Giáo chủ thì mới có thể mở miệng ra mà nói chuyện được.”
“Nghe cũng đáng sợ nhỉ?”
“Sao cơ?”
“Như thế thì sẽ chẳng biết được hắn đang nghĩ gì.”
Sắc Ma đáp lời.
“Sao lại không biết được. Hẳn là trong đầu hắn ta chỉ có mỗi suy nghĩ giết chóc và trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ này thôi.”
“Ta không nói đến lí tưởng đó của hắn. Ngay cả những cuộc trò chuyện thường ngày mà ngươi cũng chẳng thể biết được đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Cái đó mới là thứ đáng sợ.”
Sắc Ma chợt nói tiếp.
“Nghĩ kĩ mới thấy. Ta chẳng khác gì vì Ma Giáo nên mới được sinh ra cả.”
“Ngươi nghĩ vậy à?”
“Đại khái là thế. Nếu Ma Giáo không phá nát Ngọc Hoa Cung thì người ở đó đã chẳng phải tản đi khắp nơi. Nếu không có sự kiện đó, thì ta ắt đã chẳng được sinh ra trên đời này. Khi xưa, Cung chủ Ngọc Hoa Cung đã tạo ra nơi đó để tập hợp sức mạnh của nữ nhân. Ta được sinh ra chỉ vì Ma Giáo phá hủy thế lực mới nổi này. Dù gì thì được sinh ra trong một gia đình khấm khá, ta chẳng có gì phải bất mãn. Nhưng với những huynh đệ khác, ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Mà nói đến đây chắc ngươi cũng hiểu rồi. Mọi chuyện xảy ra, mọi hoàn cảnh ập đến, ta đều không có quyền lựa chọn.”
“Vậy à.”
Sắc Ma quay đầu lại nhìn ta. Đêm nay trăng không tỏ, ta lại chẳng thể nhìn được hắn đang có biểu cảm thế nào.
“Ta chỉ nói thế thôi. Tất cả những việc này diễn ra đều là do tên Giáo chủ muốn bành trướng sức mạnh. Tại sao lại biến cuộc đời người khác thành ra thảm hại như một kẻ điên như thế chứ? Càng hiểu được lí do, càng củng cố cho kết luận rằng hắn chẳng có lí tưởng gì đặc biệt cả. Có người còn nói rằng, Ngọc Hoa Cung bị thảm sát năm ấy, đều là vì muốn tách khỏi Ma Giáo.”
Vừa dứt lời, Sắc Ma lại quay mặt về phía màn đêm rồi. Hắn trầm ngâm rồi nói bằng chất giọng khác hẳn.
“Các người làm cái quái gì vậy hả? Mau xuất đầu lộ diện.”
Ta lại gần bức tường Sắc Ma đang đứng rồi nhìn ra ngoài kia. Ta thực không biết nguyên cớ gì để ta bị tập kích ở Bạch Ưng Địa này. Nhưng cũng chẳng có lí do gì mà đám cao thủ không thể mò đến đây.
Trong bóng đêm mù mịt, có ba, bốn kẻ từ từ bước ra. Y phục của chúng đều được chăm chút khá kĩ nên ta chẳng tài nào nhận ra chúng từ phương nào.
Một kẻ trong số chúng cất giọng.
“Ngài Kiếm Ma ở bên trong đúng chứ?”
Sắc Ma trả lời.
“Các ngươi từ đâu đến?”
Tên kia lại tiến thêm vài bước, dò xét Sắc Ma và ta rồi mới nói tiếp.
“Cứ chuyển lời là Tam Đại Công đã đến.”
Trước khi Sắc Ma kịp trả lời, giọng của Kiếm Ma vang vọng ra ngoài.
“Mau vào đi.”
Trong màn đêm yên ắng kia, đám thuộc hạ có vẻ là đang nói với một tên nữa.
“Chúng ta vào thôi.”
Một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện cùng với vẻ mặt vô cùng điềm nhiên. Hắn chầm chậm bước vào phòng của Kiếm Ma mà không nói bất kì lời nào. Đám thuộc hạ đứng ở ngoài chờ đợi.
Ta ngồi trên bức tường cùng với Sắc Ma nhìn theo bóng dáng nam nhân kia.
Bọn người kia gọi hắn là Tam Đại Công nên có vẻ hắn là con trai thứ ba của Giáo chủ Ma Giáo.
Hắn chắp tay phía sau rồi nhìn quanh một lượt chỗ ở của Kiếm Ma. Lục Hợp Tiên sinh lúc này cũng đã tỉnh dậy cũng bị hắn nhìn chằm chằm.
Ngay cả ta đây cũng thấy hắn có nét nhìn rất giống Giáo chủ.
Ngoại hình Giáo chủ vốn đã rất đặc biệt, nên lúc nhìn thấy con của hắn, quả thực không thể không nhận ra.
Kiếm Ma xuất hiện với một bộ y phục thoải mái hơn. Lão nói với Tam Đại Công.
“Vào đi.”
Tam Đại Công gật đầu rồi trả lời.
“Tả Sứ, trông ngài vẫn khỏe nhỉ.”
Kiếm Ma yên lặng nhìn Tam Đại Công.
“Có vẻ ngươi không đến đây để giết ta. Thế có chuyện gì mà phải tới tận đây?”
“Tả Sứ, trưởng lão Huyễn Quỷ Tử đã mất rồi.”
“Vậy thì sao.”
“Dù sao thì ngài cũng đã lui về ở ẩn nên ta mới trực tiếp đến đây. Theo báo cáo thì Huyễn quỷ Tử đã bị Môn chủ Hạ Ô Môn sát hại. Nhưng khi ta hỏi thăm vài người thì nghe nói hắn có mối thâm giao với ngài Tả Sứ đây.”
“Chúng ta đúng là có mối thâm tình sâu sắc.”
Tam Đại Công gật gù.
“Vì là bằng hữu của ngài, nên ta chẳng thể xồng xộc vào nơi cư ngụ của ngài Tả Sứ đây mà tóm đầu tên Môn chủ Hạ Ô Môn đó được. Ta đến đây vì nể mặt Tả Sứ và mong ngài sẽ thông cảm.”
Kiếm Ma đáp lời.
“Này Tam thiếu gia, ngươi biết mong ước của Huyễn Quỷ Tử là gì chứ?”
“Chính là thấy ngày ta trở thành Phó Giáo chủ và giữ cho gia môn còn sống sót.”
“Nếu huyễn quỷ tử đã chết như thế, đáng lẽ ngươi nên nhận ra vận may của mình không tốt và tự lo cho bản thân đi chứ. Phụ thân ngươi liệu có hài lòng khi thấy ngươi hành động hấp tấp thế này? Cớ vì sao mà một kẻ đang tranh giành kế vị lại lặn lội đến Bạch Ưng Địa này vậy hả?”
Tam Đại Công trả lời.
“Dù ngài có chướng mắt đến mấy thì ngài cũng phải hiểu rằng ngoại tổ phụ của ta đã trải qua những gì chứ? Có chừng đó mà cũng không hiểu được thì ngài chẳng phải con người nữa rồi.”
“Nếu ngươi dấn thân ra một vùng ngoại ô xa xôi rồi bày trò ở đó, phụ thân ngươi rồi sẽ kiếm cớ sinh sự rồi đấu đá sẽ diễn ra ở khắp nơi. Tới lúc đó liệu ngươi có đảm đương được? Kết cục là các huynh đệ của ngươi sẽ lập được công ở nơi khác. Việc Huyễn quỷ tử mất đi sẽ khiến ngươi dễ bị cô lập hơn trước. Nghĩ đi, liệu đây có phải nước đi đúng đắn không.”
“Nếu ngài Tả Sứ đây là ta, ngài sẽ làm gì?”
“Tại sao tới giờ này mà ta vẫn còn là Tả Sứ? Các người hãy mau lấp đầy chỗ trống đi chứ.”
Tam Đại Công cười khẩy.
“Muốn leo lên vị trí đó đâu dễ dàng như thế. Để trở thành Tả Sứ phải phán xử và giải quyết tất cả những kẻ phải bội thì mới được công nhận còn gì. Tiền bối chắc sẽ sớm nhận được tin tốt thôi.”
“Ta mong đó thực sự là tin tốt. Phải. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lấy cớ là Huyễn Quỷ Tử đã chết để về nhà ngoại và im lặng ngắm nhìn cuồng phong đi qua. Nhưng ta biết là ngươi sẽ chẳng bao giờ nghe lời ta cả.”
Tam Đại Công gật đầu.
“Ta hiểu. Ta kính trọng ngài như một bậc tiền bối. Nhưng quả nhiên lời của kẻ phản bội thì ta không nhất thiết phải để tâm nhỉ. Ta nghe nói Bạch Ưng Địa là thiên đường của những kẻ điên trong Bạch Đạo. Các người tụ tập lại đây, ăn chơi rồi say xỉn… Ta không ngờ ngài Tả Sứ đây lại nồng nặc mùi rượu thế này. Tại sao các người lại lãng phí thời gian ở một nơi như thế này cơ chứ. Chi bằng ngài hãy quay trở về và dập đầu tạ tội trước Giáo chủ đi.”
Kiếm Ma cười nhạt.
Tam Đại Công lại tiếp tục nói.
“Tả Sứ, Giáo chủ thi thoảng lại bảo ngài rất đáng thương. Nghe tin ngài đã cầm lại kiếm gỗ, có rất nhiều kẻ vui mừng đấy.”
Nghe những lời này, Sắc Ma nãy giờ vẫn giữ im lặng liền xen vào.
“Tên khốn vênh váo… ỷ mình là con trai của Giáo chủ à? Ngươi cẩn thận cái miệng của mình đi.”
Tam Đại Công nhìn Sắc Ma chằm chằm.
“À, ra là ngươi. Cái tên mang huyết thống thấp hèn của Ngọc Hoa Cung…”
Sắc Ma khựng người lại. Kiếm Ma mới mở lời.
“Mông Lang này, chúng ta vẫn còn đang nói chuyện.”
Lồng ngực Sắc Ma không ngừng run lên. Hắn trả lời.
“Vâng.”
Tam Đại Công cười khẩy rồi nhìn sang Kiếm Ma.
“Tiền bối này, cao thủ trên giang hồ này mà giáo chủ từng trực tiếp đối đầu không nhiều. Cũng có nghĩa những cao thủ từng bại dưới tay người cũng không hề nhiều. Đó là lí do mà tiền bối lại có thể ung dung tự tại ở một nơi như thế này. Tiền bối hiểu mà đúng chứ? Ta biết tiền bối là kẻ không từ bất kì thủ đoạn nào để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ cần Giáo chủ muốn thì đều có thể hạ gục tiền bối bất kì lúc nào. Thôi thì ngừng ở đây, mau giao tên Môn chủ Hạ Môn ra đi.”
Kiếm Ma thở hắt một hơi dài.
“Tam thiếu gia, ngài quá tự tin vào năng lực của mình rồi. Không dễ dàng mà giành được chiến thắng đâu. Ta biết rõ hơn bất cứ ai rằng cả ngài và huynh đệ của ngài, ai ai cũng xuất sắc từ nhỏ. Nhưng cả Giáo chủ và ta đều mong tất cả phải hoàn thiện hơn trước khi ra chiến trường thực chiến. Chẳng phải sống thêm được ít lâu để tận hưởng cuộc đời này sẽ tốt hơn sao?”
“Sau khi giết được Môn chủ Hạ Ô Môn thì ta tự khắc biết làm gì. Dù gì thì ngay từ đầu ta biết tiền bối cũng sẽ từ chối thôi. Nhưng không có nghĩa là ta hết cách.”
Tam Đại Công nhìn Kiếm Ma một lúc rồi gật đầu.
“Tả Sứ, lâu rồi mới được gặp ngài thế này thật tốt bao nhiêu. Ta hy vọng ngài có khoảng thời gian vui vẻ khi thưởng rượu với đám người Bạch Đạo này. Tả Sứ đã vất vả nhiều rồi, trước khi xuống suối vàng thì phải tận hưởng kì nghỉ này chứ. Gặp lại sau.”
Tam Đại Công quay người lại rồi bước ra ngoài thật nhanh. Ta nhìn bóng lưng hắn đang dần khuất rồi nói.
“Tên điên đó còn chẳng thèm nhìn ta lấy một lần mà đi rồi. Thiệt là vô lý.”
Ta lại ngẫm nghĩ về lời của Tam Đại Công rồi nhìn sang Kiếm Ma.
“Tiền bối này, thôi thì hẹn gặp sau. Ta phải đi đây. Tiền bối cũng đã uống quá chén rồi, không cần ra tiễn đâu.”
Kiếm Ma gọi ta lại.
“Môn chủ, đừng vội.”
“Chả phải đây là tình huống phải vội vàng xử lí sao?”
Lục Hợp Tiên sinh lúc này vẫn chưa tỉnh rượu hẳn cũng nói.
“Tình huống lúc này rốt cuộc là sao vậy hả?”
Kiếm Ma giải thích lí do vì sao Tam Đại Công xuất hiện rồi rời đi.
“Hắn không đến tìm ta, mục đích của hắn là khiêu khích Môn chủ Hạ Ô Môn. Hắn rời khỏi Bạch Ưng Địa, tức là sẽ sớm tìm đến Hạ Ô Môn thôi. Hắn muốn đích thân đi gặp Môn chủ…”
Lục Hợp Tiên sinh lúc này mới hiểu ra sự tình.
“À…”
“Vấn đề là chúng ta không thể biết được Tam Đại Công dắt theo kẻ nào đến. Thế nên đừng quá hấp tấp.”
Ta cũng hiểu được như thế.
Thoạt nhìn, Tam Đại Công có vẻ như đang gây sự với Kiếm Ma, nhưng mục đích thực sự của hắn là kiểu “Ta cũng chẳng còn cách nào khác” để dụ được ta ra khỏi đây.
Trên hết, ta thừa nhận ra vị trí của Kiếm Ma cũng quan trọng hệt như chức vị Giáo chủ, nên hẳn Kiếm Ma cũng chẳng dư hơi mà đi truy đuổi tên tiểu tử thối đó đâu. Có thể nói, Tam Công Tử ghé thăm lần này quả là bỏ nhiều tâm tư suy tính.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Kiếm Ma nói với ta.
“Hành động của hắn thật không vừa mắt chút nào, nhưng ta cũng không thể giương mắt nhìn Môn chủ đây bị hắn lôi kéo như thế.”
Ta điềm tĩnh trả lời lại.
“Cũng không còn cách nào khác. Thỉnh thoảng cũng phải vướng vào âm mưu của kẻ địch chứ nhỉ. Lục Hợp, ngươi chưa tỉnh rượu hẳn nên cứ ở lại đây đi.”
Kiếm Ma cứ liên tục nhắc nhở trước khi ta rời đi.
“Môn chủ, người đừng lơ là. Cuộc truy đuổi lần này biết đâu lại bị lật ngược tình thế.”
“Ta biết mà.”
“Với lại… dù gì hắn cũng là con trai của Giáo chủ Ma Giáo. Nghe lời ta, ngài đừng giết hắn làm gì. Chỉ cần bắt sống hắn và giao lại cho những đối thủ trong cuộc chiến kế vị là đủ để hắn tiêu tùng rồi. Kết quả sẽ khác hẳn với việc ngài tự tay hạ thủ hắn. Nên hãy ghi nhớ lời ta nói nhé.”
“Ta sẽ cân nhắc.”
Ta dựa đầu vào tường một lúc. Hà tất gì lại xảy ra lúc cơ thể ta đang say xỉn thế này chứ.
“Ầy, đúng là bệnh hoạn…”
Ta hoàn toàn không có ý định nhờ sự giúp đỡ từ Lục Hợp Tiên sinh, Kiếm Ma hay Sắc Ma. Thế nên ta định sẽ cứ đâm đầu chạy trong bóng đêm, theo hướng mà Tam Đại Công đã biến mất.
Tứ phương đều tối mịt mờ nên hơi rượu cứ dâng trào.
Đứng đờ đẫn một lúc lâu để điều chỉnh lại hơi thở, ta lại nghe thấy giọng của Sắc Ma.
“Sư phụ…”
Sắc Ma chưa kịp nói gì thì Kiếm Ma đã trả lời.
“Đi đi rồi về. Con nhớ cẩn trọng.”
“Con đã rõ, thưa sư phụ.”
Ta vừa điều hòa nhịp thở, vừa vận nội công để đẩy hết khí rượu ra khỏi người. Chứ thi triển khinh công trong cái tình trạng này thì có mà nôn thốc nôn tháo ra ở giữa đường mất. Nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm khôn lường.
Ta lại chợt nghe được giọng nói của Lục Hợp Tiên sinh.
“Tiền bối Kiếm Ma, gặp ngài sau nhé.”
Liền sau đó là giọng của Kiếm Ma vang lên.
“Ngươi đừng manh động, ở yên đi. Sau này, lúc tỉnh táo hẳn tham gia.”
Luồng chân khí trong người ta dần xoay chuyển và giải quyết toàn bộ cơn say trong người. Dù đây không phải cách hay nhất, nhưng ở mức độ nào đó, đây chính là thứ ta cần.
Trong lúc ta ngẩn ngơ nhìn vào màn đêm, Sắc Ma đã tiến lại gần.
Ta vừa nhìn Sắc Ma vừa nói.
“Chuyện gì, cái tên say xỉn kia.”
Sắc Ma cau mày rồi đáp lời.
“Ta cũng chỉ là thứ dơ bẩn mang dòng máu của Ngọc Hoa Cung thôi, ngươi bận tâm làm gì. Ngươi đúng là cái đồ quê mùa đụng vô rượu là yếu nhớt.”
“Uống vừa vừa thì đâu có thế này.”
Ngáp một cái rõ to, ta từ từ tiến vào màn đêm cùng với Sắc Ma. Nơi này không phải chốn phố hội sầm uất nên đèn đường cũng tắt hẳn.
Rốt cuộc là ta bị truy đuổi hay chính ta đi truy đuổi nhỉ, ta cũng chẳng rõ.
Ta thật sự không thể biết hắn sẽ xông thẳng vào Hạ Ô Môn hay sẽ phục kích ta ở gần đó.
Bóng tối đã bao trùm cả rồi.