Ta không đến khu phố sầm uất của Bạch Ưng Địa mà lại chọn đi vào một lối mòn cũ và dạo quanh con đường ẩm thấp.
Càng đi xa Bạch Ưng Địa, xung quanh lại càng yên tĩnh hơn.
Vì ta đã rơi vào bẫy rồi nên cũng không nhất thiết phải chạy.
“Ta đã giết chết Huyễn Quỷ Tử, nên chắc chắn hắn ta sẽ quay lại cùng với một cao thủ mạnh hơn cả Huyễn Quỷ Tử, nếu không thì hắn thật sự ngu ngốc. Hay Tam công tử mạnh hơn Huyễn Quỷ Tử nhỉ? Hình như tiền bối Kiếm Ma chưa kể cho ta nghe về đám điên đó thì phải?”
Sắc Ma lặng lẽ bước đi bên cạnh ta trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
“Huyễn Quỷ Tử mạnh đến mức nào?”
Ta nghĩ thật kỹ rồi đáp.
“Hắn mạnh hơn cả ta và Lục Hợp. Nhưng bọn ta đã chiến đấu tốt hơn mong đợi. Chắc do có nhiều kinh nghiệm.”
Đột nhiên Sắc Ma dừng bước và trầm giọng hỏi ta.
“Huyễn Quỷ Tử mạnh hơn cả ngươi sao?”
“Hắn rất mạnh. Nội công cũng thâm hậu hơn ta. Và cả Lục Hợp nữa.”
“Nếu vậy sao ngươi giết được hắn? Hai người hợp lực lại à?”
“Không phải.”
“Vậy thế nào?”
Ta thở dài.
“Để ta nói nào. Không phải kẻ mạnh là kẻ chiến thắng à.”
“Ngươi lảm nhảm gì vậy chứ.”
Ta không đủ tỉnh táo để nhớ lại những gì đã xảy ra, ta đã chiến đấu, giết hắn và chạy trốn như thế nào. Ta tự hỏi liệu bây giờ ta có còn tỉnh táo không. Vì ta đã uống rất nhiều. Lý do ta không bỏ chạy cũng là vì ta đang say. Và tất nhiên Sắc Ma cũng không khác gì ta.
Sắc Ma nói.
“Khi thay đổi một thế hệ, nhi tử của Giáo chủ phải chiến đấu với nhau để tranh giành vị trí thiên hạ đệ nhất. Không có quá nhiều cao thủ trạc tuổi ta ngay cả ở Bạch đạo, đó là tất cả những gì sư phụ ta dự đoán.
“Sao cơ?”
“Dù sao thì chỉ có một người có thể sống sót. Và ta cũng nghĩ như vậy. Nếu hổ con muốn trở thành vua. Nó bắt buộc phải cấu xé và ăn thịt huynh đệ của mình…. Miễn sao còn lại một mình nó là được. Nói sao nhỉ? Nếu bây giờ xử lý trước thì sẽ có lợi hơn.”
Ta không khỏi nghi ngờ.
“Một lũ khốn, huynh đệ tương tàn lẫn nhau.”
“Ta không thể hiểu được vì ta không có huynh đệ ruột thịt, những huynh đệ cùng cha khác mẹ với ta còn không tốt với ta bằng người ngoài. Gia môn càng giàu có, huynh đệ càng ganh ghét nhau. Tình huynh đệ không ấm áp như ngươi nghĩ đâu. Giống như ta vậy.”
Ta gật đầu.
“Từ nhỏ ta đã trắng tay, nên đó không phải việc mà ta bận tâm. Nhưng từ nhỏ ta đã nhận thức được, đám rác rưởi Ma giáo đều là một lũ khốn kiếp chết tiệt.”
“Sao vậy?”
“Sao lại tàn sát cả huynh đệ của mình được chứ?”
“Thì ra là chuyện đó.”
“Nếu tin vào tôn giáo đó mà đi làm những việc ác, tàn sát gia môn thì đó không phải là một giáo phái tốt. Đó chính là lý do vì sao tên gọi của nó lại có từ “Ma”. Chính là vì bọn chúng độc ác.”
Thực tế còn có nhiều hành động xấu xa hơn cả những thứ Ma giáo làm mà ta biết. Nhưng ta lại không thể nói với Sắc Ma những chuyện chưa xảy ra được.
Khi mặt trăng bắt đầu ló dạng, ta hỏi Sắc Ma.
“Này ị đùn, vì chúng ta đang cùng nhau chiến đấu, ta hỏi một câu được không.”
“Hỏi đi.”
“Với băng công mạnh nhất mà ngươi từng tạo ra thì có thể tiêu diệt được bao nhiêu người? Và khi không có người thì nó thế nào.”
Sắc Ma trầm tư một lúc rồi đáp.
“Tầm năm sáu mươi người….. Còn ngươi thì sao?”
Ta không cần suy nghĩ mà phóng đại câu trả lời.
“Ta tầm bảy mươi người.”
“Vậy ta diệt được tám mươi người.”
“À hình như chín mươi mới phải.”
“Bớt sủa đi.”
Khi đang bước đi trong bóng tối, ta thấy một chiếc đèn lồng trước mặt mình. Lúc sau, nam nhân cầm đèn lồng xuất hiện và nói.
“Môn chủ? Mời đi hướng này.”
Ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng. Nam nhân kia giơ đèn lồng qua một bên mặt rồi nói với ta.
“Ta sẽ dẫn ngài đến chỗ Tam công tử.”
“Tốt. Đi nào.”
Ta vừa nắm vai nam nhân cầm đèn lồng vừa nói.
“Nếu ám khí phóng đến vai ngươi, ngươi nghĩ mình có chết không?”
“Ta chỉ dẫn đường thôi, sao lại phải chết.”
“Ngươi liệu có hiểu được những gì cấp trên muốn không?”
Lúc này, khuôn mặt nam nhân kia tái nhợt. Ta cùng hắn bước xuống phố, những chiếc đèn lồng sáng rực bắt đầu lộ diện.
“Ngươi đang dẫn ta đi đâu vậy? Gần đây có căn cứ sao?”
“Có một khách điếm hẻo lánh, ngài ấy đang đợi ngài ở đó.”
“Ồ, nó là của ngươi à?”
“Không ạ.”
“Vậy ai đang ở đó.”
Đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu ta.
Nếu Tam công tử tập trung binh lực lại ở đó để giết ta thì không có gì khó. Mấy tên đó cũng thuộc hạng xoàng thôi, ta vẫn có thể chạy trốn được. Nhưng nếu ở khách điếm đó có hai có thủ đang đợi ta, thì việc này có vẻ khó khăn hơn một chút.
Rõ ràng, một cường giả đang đợi ta ở đó.
Nhưng ta không phải loại người đã dám vác xác đến đây rồi lại chạy trốn. Kể cả khi ta có trốn được, ắt hẳn Tam công tử cũng sẽ quấy phá Hạ Ô Môn mà thôi, vậy chẳng khác nào ta đã vướng vào cái bẫy.
Một lúc sau, bọn ta đến một của hàng trông có vẻ bừa bộn, trên biển hiệu khắc tên Thiên Lý khách điếm. Khách điếm nồng nặc mùi máu tươi như thể vừa mới chọc tiết lợi ở đây vậy.
Tam công tử xuất hiện từ phía lan can ở tầng hai rồi nhìn bọn ta.
“Mau đến đây đi.”
Ta nhìn xung quanh chỉ thấy đám thuộc hạ của Tam công tử chứ chưa thấy cao thủ nào cả.
Tam công tử nhìn xuống chỗ ta và Sắc Ma rồi nói.
“Lão bá, có khách đến này.”
Ta nghe thấy tiếng bước chân từ trong bếp đi ra, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi đang lau tay vào tạp dề, thì ra là chủ khách điếm, một thân hình bình thường, ăn vận không quá đặc sắc và mái tóc óng ả như hoa dầu.
‘Hừm……”
Ngay khi nhìn thấy chủ khách điếm, ta lập tức nhận ra hắn ta chính là đồ tể ở Bạch gia. Hay còn được gọi với một biệt hiệu khác chính là Mỹ Thực Gia.
Đúng là tên cường giả này đã vươn lên được đẳng cấp cao thủ như ta mong đợi.
Nếu vậy thì, tên đồ tể Bạch gia này và Tam công tử chính là những kẻ mạnh nhất ở khách điếm này.
Dù sao thì có vẻ như Thiên Lý khách điếm chính là nơi tên đồ tể Bạch gia dùng thịt người để chế biến thức ăn, đó là lý do vì sao khách điếm này lại ở gần Bạch đạo, chúng bắt những người khỏe mạnh và làm thịt họ.
Tên ác nhân này còn có một biệt hiệu nữa chính là Mỹ Thực Gia, vậy nên giờ hắn mới mở khách điếm để kinh doanh thế này sao. Quả thật là nực cười mà.
Tên đồ tể Bạch gia hỏi bọn ta.
“Khách quan, muốn dùng gì nào?”
Ta ngồi xuống bàn rồi đáp.
“Cho ta rượu. Vậy thôi.”
Khi ta và Sắc Ma đã ngồi xuống và nhìn hắn ta, tên đồ tể Bạch gia lại cười và nói tiếp.
“Mồi nhắm ở đây cũng ngon lắm ạ.”
Ta không biết phải nói gì nên đã thở dài rồi hỏi Tam công tử.
“Mang rượu là được. Tam công tử, sao ngươi lại dẫn ta đến đây?”
Trong khi tên đồ tể Bạch gia đi vào bếp, Tam công tử đáp.
“Ta nghe nói ngươi nổi tiếng là đánh nhau giỏi ở nơi này, vậy nên ta cũng muốn gặp qua một chút.”
“Thì ra là vậy.”
Ta nhìn Sắc Ma. Lúc vừa thấy tên đồ tể hắn có vẻ khá căng thẳng, chuyện này quả thực không bình thường chút nào, hắn ta cứ đảo mắt liên tục.
Có lẽ hắn đang rất lo lắng.
Kẻ thù của Võ Lâm Minh, ta và cả Sắc Ma vẫn còn rất trẻ. Vì đây là thời kỳ đỉnh cao nên những cao thủ thuộc Ngũ Ác đường đường chính chính nhận ủy thác từ nhi tử của Giáo chủ.
Nếu vậy tên đồ tể Bạch gia kia sau này cũng sẽ trở thành Ngũ Ác.
Tất nhiên, ta cũng không rõ liệu Ngũ Ác có được liệt kê vào danh sách kẻ thù chung của Võ Lâm hay không. Rất ít ai biết được chủ Thiên Lý khách điếm lại là một thành viên của Ngũ Ác.
Vì ta biết về đặc điểm của Ngũ Ác nên mới có thể dễ dàng nhận ra chỉ ngay lần đầu gặp mặt như thế.
Dường như Sắc Ma nhận ra được khí phách của chủ khách điếm là không bình thường.
Hắn lẩm bẩm.
“Đáng lẽ ra ta nên đi cùng với sư phụ mới phải. Không phải ngươi quá tự mãn rồi sao?”
“Ngươi thấy rồi à? Đúng như ngươi nghĩ rồi đấy.”
“Giờ ngươi tính sao? Rút lui không?”
Ta nhìn Sắc Ma nói.
“Ta tự tin vào khinh công của mình. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ.”
“Cái tên khốn bệnh hoạn này………..”
Đồ tể Bạch gia mang rượu từ trong bếp đi ra, mỉm cười tiến lại gần bọn ta rồi đặt nó xuống bàn.
“Xin thứ lỗi, nhưng đây là thứ duy nhất mà ta có. Hai vị khách quan, nếu không có sự cho phép của ta thì không được rời khỏi khách điếm đâu nhé.”
Đồ tể Bạch gia bước đi với tấm lưng trần, sau đó ngồi cách xa bọn ta một khoảng và ngước lên nhìn Tam công tử.
“Hai tên này là sao? Ngài chỉ bảo ta phải giết một tên thôi mà? Sao giờ lại có tận hai tên?”
Tam công tử cười đáp.
“Đừng bận tâm, ngươi chỉ cần giết một tên thôi. Được chứ?”
“Vậy điều kiện là gì.”
Tam công tử phớt lờ bọn ta và bắt đầu đàm phán với tên đồ tể Bạch gia.
“Nếu ngươi nhận công việc này, ta sẽ cho ngươi một ngàn nén bạc. Ta cũng sẽ cho ngươi gia nhập Ngoại đảng, ở đó ngươi có thể tự do hành động. Ngươi cũng không cần phải nghe theo lệnh từ Giáo phái. Nếu như ngươi xử lý được hắn, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Không những chỉ có tiền, nếu ngươi muốn võ công, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều tài liệu võ thuật. Đương nhiên ta cũng dùng quan hệ của mình, cung cấp cho ngươi nguyên liệu, thực phẩm cũng như mỹ nữ. Nghe nói ngươi chính là Mỹ Thực Gia mà……. Ta nên tin vào cao thủ như ngươi, không phải sao?”
Đồ tể Bạch gia nhìn bọn ta rồi nở một nụ cười quái dị.
“……..được rồi. Môn chủ Hạ Ô Môn là kẻ nào?”
Ta chỉ thẳng vào Sắc Ma điềm tĩnh nói.
“Là hắn ta.”
Sắc Ma thở dài.
“…….hừ. Ta là.”
Ta cắt ngang lời Sắc Ma.
“Câm miệng. Môn chủ Hạ Ô Môn. Cái tên xí trai.”
Đột nhiên, Sắc Ma không thèm đính chính nữa mà lại cười khúc khích.
Ta tự rót một ly rượu do đồ tể mang đến. Sau đó đưa nó cho Sắc Ma rồi nói.
“Môn chủ, uống một chén đi.”
“Ngươi trước đi.”
Lúc này, ta cũng uống cạn một chén rồi vội nhổ nó ra sàn.
“Phụt….Con mẹ nó……..Vị nó làm sao thế này?”
Ta lườm tên đồ tể Bạch gia. Hắn ngơ ngác nhìn ta nên ta đã hỏi hắn.
“Lão bá, sao rượu lại có mùi vị như thế? Sao ngươi lại dám bán rượu như thế này? Ngươi dám trộn nó với nước thải sao? Hay trộn nó với phân? Dù có trộn với nước thải mùi vị cũng không tởm thế này được. Rượu thế này mà ngươi dám bán cho khách sao. Lỡ ta có mệnh hệ gì thì sao. Cái tên khốn kiếp này. Con mẹ nó………”
Đồ tể Bạch gia lườm ta bằng ánh mắt đáng sợ.
“…….”
Ta day day thái dương rồi nói.
“Chắc là vì uống thứ rượu kinh tởm này nên đầu óc ngươi mới quay cuồng đến mức ăn cả thịt người sống luôn sao. Cái tên khốn này. Trên thế gian này có biết bao mỹ vị, sao ngươi lại chọn ăn thịt người chứ hả?”
Sắc Ma ngồi ngay bên cạnh đập ta một phát.
“Dừng lại đi. Ngươi không nói thì hắn cũng đã muốn giết chết chúng ta rồi.”
Ta lịch sự đáp lại.
“Vâng thưa môn chủ.”
Sắc Ma thở dài rồi nhìn sang tên đồ tể.
“Người kia là tiền bối Mỹ Thực Gia.”
Thật bất ngờ, Sắc Ma cũng biết cả thân phận của chủ khách điếm ư.
Đồ tể cười đáp.
“Vị khách trẻ này biết ta à?”
Sắc Ma đáp.
“Sư phụ ta thường nhắc đến nên ta mới nhận ra. Y phục và khí phách giống với những gì ta từng được nghe.”
“Sư phụ của ngươi là ai?”
Sắc Ma nhanh chóng đáp.
“Mọi người hay gọi là Kiếm Ma.”
“À………”
Đồ tể cười khúc khích rồi ngẩng mặt lên nhìn Tam công tử.
“Tam đại công, ngài muốn ta bị Kiếm Ma truy sát sao? Nếu như vậy mà chỉ có một ngàn nén bạc thì ít quá đấy. Ta phải tăng giá mới được.”
Tam công tử nheo mắt nhìn chằm chằm đồ tể.
“Ngươi sợ Kiếm Ma sao?”
Đồ tể đáp.
“Nhi tử của Giáo chủ, thậm chí từ lúc ngài chưa sinh ra thì Kiếm Ma đã rất nổi tiếng rồi. Thêm một ngàn nén bạc nữa thì sao?”
Một trong ba tên thuộc hạ của Tam công tử xen vào.
“Ngươi đừng có mà bất kính với công tử.”
Đồ tể lại hỏi Tam công tử.
“Ta có nên giết hắn không?”
Tam công tử gật đầu.”
“Bình tĩnh đã.”
Ngay lập tức, Tam công tử giơ tay trái của mình về phía tên thuộc hạ vừa xen vào, hắn bay vào tường và bất tỉnh.
Tam công tử nhìn đồ tể rồi nói.
“Bạch tiền bối, chẳng phải chúng ta đang trên cùng một con thuyền sao? Ngươi đã giết nhiều người như vậy, nếu bị Lâm Tiểu Bạch biết được ắt hẳn hắn sẽ truy sát ngươi, nhưng nếu hợp tác với bọn ta thì ngươi được nhiều hơn mất đấy. Kỳ thực ta cũng đang cần một cao thủ nữa. Dù sau này ta có thành công hay thất bại thì ngươi vẫn nhận được tiền hỗ trợ đều mà.”
Ta trả lời thay tên đồ tể.
“Ôi trời ơi, đúng là khốn nạn mà. Phụ thân của ngươi chắc sẽ rất vui khi nghe mấy lời này. Ngươi lại dám yêu cầu một tên ăn thịt người đi giết người. Phụ thân ngươi mà biết được thì ngươi chết chắc. Sao Ma đạo lại sa ngã đến mức này cơ chứ? Ta đến đây để xem thực lực của nhi tử Giáo chủ thế nào, vậy mà ngươi lại giao cho tên đồ tể này xử lý thay ngươi ư?”
Tam công tử chỉ tay về phía ta và hỏi tên đồ tể.
“Ngươi thấy chứ? Lo mà chặn hắn ta lại đi. Hắn mới chính là Môn chủ Hạ Ô Môn thật sự. Đừng nhầm hắn với tên đệ tử của Kiếm Ma.”
Đồ tể Bạch gia nhìn ta rồi cười.
“Được rồi. Thì ra ngươi là Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Ta chỉ tay vào tên đồ tể.
“Huyễn Quỷ Tử đã chết dưới tay ta. Nhưng trước đó ta có một đề nghị.”
Đồ tể chần chừ rồi đáp.
“Thứ gì?”
Ta chỉ tay vào Tam công tử.
“Nếu ngươi giết chết Tam công tử nhà Giáo chủ, hắn cho ngươi một ngàn nén bạc? Ta cho hơn hắn 100 nén.”
Ngay khi ta vừa dứt lời…….
Tam công tử, Sắc Ma và cả tên đồ tể đồng loạt thở dài. Không phải ta có thể đảo ngược tình thế chỉ với 100 nén bạch, nhưng ta cảm thấy phấn khích vì lâu rồi ta mới được cá cược thế này. Thì ra đây là lý do con nghiện cờ bạc không thể dứt ra được.
Ta nhìn Tam công tử chờ đợi.
“Thế nào? Nhận không?”
Đồ tể nói với Tam công tử với vẻ mặt quả quyết.
“Trước hết ta sẽ chặt đứt tay của Môn chủ Hạ Ô Môn. Hai cánh tay này có giá một ngàn nén bạc. Hắn ta thú vị quá, không cần phải giết vội. Muốn giết được hắn thì cần nhiều tiền lắm đấy. Công tử thấy thế nào?”
Tam công tử hài lòng đáp lại.
“Được.”
Ta cũng gật đầu đáp lại.
“Thành giao.”