Chương 188 : Ta bị đồ tể truy đuổi

Trong chốc lát, ta đã cầu xin sự tha thứ từ lũ Ma giáo và tên đồ tể.

"...Đợi một chút. Cho dù có đi thì ít nhất cũng phải có một lời trăn trối chứ?'’

“........”

Sau khi nhận được nụ cười chế giễu của Tam Công Tử, ta nói với Sắc Ma bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Mông Lang à”

"Sao thế?"

Lại nói với Sắc Ma bằng giọng điệu nghiêm túc đó.

"Nếu ta gục ngã, ngươi hãy đảm nhận vị trí Môn chủ Hạ Ô Môn nhé. Ngươi không phải là một tên phù hợp với Ma giáo. Rõ chưa? Ngay cả khi có gặp tiền bối Kiếm Ma thì ngươi hãy tránh đi. Những tên này cũng sẽ không thể vì giết ngươi mà coi khinh tiền bối Kiếm Ma được".

"Nói nhảm gì thế hả?"

"Đừng quên rằng việc học võ công vốn dĩ là để giúp đỡ những người yếu đuối và bất công. Ngươi cần phải mở lòng hơn thì mới có thể trở nên mạnh hơn bây giờ".

Sắc Ma thở dài.

"Ngươi bị bệnh thần kinh à.”

"Phải, người ta tin tưởng chỉ có ngươi thôi đấy.”

Ta đứng dậy một cách đầy khí thế rồi nói với đồ tể.

"Tên Bạch gia kia hãy vào bếp và mang vũ khí đến đây. Nhìn diện mạo thì có vẻ như ngươi sẽ dùng thứ như Bảo đao ngụy trang thành dao mổ. Để xem ai bị cắt tay trước nào."

"Lời nói và hành động thật sảng khoái đấy! Hay lắm”

Đồ tể cười to rồi đi về hướng bếp.

Ta hít một hơi thật sâu, sau đó đúng lúc đồ tể vào bếp…….

Ta dùng khinh công rồi nhanh chóng trốn khỏi khách điếm. Sau tiếng huỳnh huỵch, thì nghe thấy một vài giọng nói gấp gáp.

‘'Hả?'’

"Chạy mất rồi ư?"

Sau đó, ta nghe thấy tiếng đổ vỡ cửa của khách điếm, rồi tên đồ tể vừa dùng kinh công vừa bắt đầu đuổi theo ta như một quỷ thần.

Quỷ thần không đáng sợ lắm, nhưng khinh công của hắn khá nhanh nên ta có chút bàng hoàng. Vì nhanh đến mức không thể so sánh được với năng lực khinh công của Huyễn Quỷ Tử.

Ta biết rằng trước giờ Tam Công Tử vẫn sợ Kiếm Ma nên đã bỏ mặc Sắc Ma và chạy trốn.

Lâu lắm rồi mới ta mới dốc toàn sức chạy như bay thế này.

Ta thực sự đã chạy hết sức vì ta tò mò không biết năng lực khinh công của đồ tể ở mức nào. Tất cả các giác quan của cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm khi biết rằng thời gian sinh tử đã đến.

Ta thấy phía sau có tiếng gió thổi qua nên vội nghiêng đầu lại…....

Cành cây ở phía trên tầm mắt của ta bị đốn mà không có tiếng động nào, rồi rơi xuống đất. Trước khi cành cây chạm đất, ta đã nhanh chóng thoát khỏi. Thì nghe thấy tiếng của tên đồ tể ở phía sau.

"Liệu Môn chủ trẻ tuổi này có thể chạy trốn được không đây."

Điều ấn tượng là giọng điệu rất điềm tĩnh nên ta cũng trả lời một cách niềm nở.

“Tên điên. Hôi quá, đừng có đuổi theo ta nữa.”

Ta thoắt bay lên không trung, sau đó dùng Bội Kiếm Thức và quay lại. Trong khi cây cối hai bên đường va vào kiếm khí, bị chém đứt thì tên đồ tể vọt lên không trung vung dao qua lại.

Thoáng chốc, ba ngọn đao phong thổi đến.

Ba ngọn đao phong không phải là một đường thẳng trực tiếp mà dồn dập như cơn lốc xoáy bùng lên một cách thất thường nên có vẻ khá khó khăn để tránh khỏi hoàn toàn.

Sau khi gạt đất ra, ta lùi lại phía sau và nhìn xuống mặt đất, nơi vừa bị đao phong thổi qua. Ba tia sét đánh xuống đất, vừa phát ra âm thanh ầm ĩ vừa làm cho đống đá văng lên.

Đùnnngg!

Đồ tể đặt một chân xuống đất, nhảy vọt lên và đuổi kịp ta ngay lập tức.

Ta vung Mộc kiếm lên trong khi không thể hít thở một cách bình thường. Đồ tể thực hiện Đao pháp một cách rất nhanh và thuần thục, nhưng mỗi khi ta tránh được lưỡi dao một lần thì một thứ gì đó ở gần bị cắt một cách rõ ràng.

Thậm chí âm thanh phát ra khi bị cắt rất nhỏ do độ thâm hậu của nội công trong dao. Ta đã nghe thấy âm thanh cắt một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Ngay cả trong khi đó, thi thoảng ta cũng chạm mắt với tên đồ tể.

Tên đồ tể cũng vậy, ta cũng vậy.

Không có một sự sợ hãi.

Vào giữa lúc vung dao, đồ tề nói như thể chen vào.

"Ngươi, giỏi, đánh nhau, như thế này, tại sao, lại chạy trốn…. “

Ta cũng vừa trả lời vừa vung Mộc kiếm.

"Mùi máu rất hôi thối, mà mũi ta, nhạy cảm lắm."

Thoáng chốc, Mộc kiếm và dao mổ đập mạnh vào nhau, tia lửa bắn lên, sức mạnh của tên đồ tể được truyền từ hai con dao truyền đến tay ta.

Ta cảm giác như thể lòng bàn tay sắp rách ra vậy.

Cho đến nay, ta chiến đấu mà chưa từng dùng Viêm Kê hoặc Nguyệt Linh Vũ Chính Công, nhưng sau khi sử dụng Chấn Cước một lần thì ta lại bỏ chạy.

Tiếng cười lạnh lẽo của tên đồ tể như thể xé tai ta ra vậy.

"Hahaha."

Hắn ta đã lùi lại sau để tránh Chấn cước, chỉ trong 5 bước hắn đã đuổi theo và đâm mạnh dao mổ về phía lưng ta.

Xoẹt!

Ngay khi quay lại phía sau, ta giơ Mộc kiếm lên rồi lấy mặt Mộc kiếm mỏng chặn nhát đâm của dao mổ.

Choang!

Mộc kiếm bị uốn cong như cung tên.

Thoáng chốc, ta nhận nhát đâm của tên đồ tể lên cơ thể mình, đồng thời vừa gạt đất vừa bay lên không trung.

Mặc dù đã kéo dãn khoảng cách nhưng tốc độ của hắn quá nhanh nên ta không thể làm được gì. Ta ngưng nhìn vào mắt và vẻ mặt của tên đồ tể, sau đó vung Mộc Kiếm một lần nữa.

Hắn vừa né tránh Mộc Kiếm đồng thời tấn công phần thân dưới của ta. Ngay cả khi ta tránh hầu hết đòn tấn công của hắn bằng những chuyển động linh hoạt, nhưng hắn vẫn cố gắng để cắt tay ta hoặc phản công lại. Kỳ lạ thay, vì hắn chỉ chăm chăm vào tấn công nên động tác ngày một nhanh hơn. Cảm giác như hắn sẵn sàng đồng quy vu tận với ta vậy

Hơn nữa, trong số những cao thủ mà ta gặp sau khi hồi quy, thì hắn là đối thủ có tốc độ di chuyển và kĩ thuật dùng dao nhanh nhất.5

Tên đồ tể vừa vung dao mổ vừa nói.

"Môn chủ Hạ Ô Môn chủ, nếu ngươi xuống dưới đây, ta sẽ cứu ngươi. Năng lực đó, ta rất muốn có đấy.”

Ta gẩy dao mổ ra rồi đáp bằng giọng bình tĩnh.

"....Đã xác nhận.”

Đồ tể tự ngừng tấn công, vừa nghiêng đầu qua một bên vừa nói.

“Ồ, ngươi đang nghĩ gì vậy?

Khi hắn vừa nói đến chữ "nghĩ", ta đã dùng kinh công rồi bắt đầu bỏ chạy. Tên đồ tể ở phía sau lại phá lên cười và đuổi theo.

"Đúng là một tên thú vị mà."

Lần này, giọng nói của hắn ta chứa đầy sát khí.

"Ta sẽ không kết thúc chỉ bằng hai bàn tay đâu.”

Kẻ chứa đầy sát khí ngay cả khi vừa nói vừa cười, đó là tên đồ tể.

Ta vừa chạy trốn vừa trả lời như một người thành thật.

"Đã xác nhận"

"Đã xác nhận rốt cuộc có nghĩa là gì?"

Phớt lờ câu hỏi, ta vừa chạy vừa suy nghĩ. Đao pháp và Kiếm pháp ở một mức độ nào đó gần như ngang nhau, và nội công cũng thâm hậu nên không có khả năng kiệt sức ngay lập tức. Ta vừa chạy vừa nhớ lại xem có lỗ hổng nào trong Đao pháp hay cách di chuyển của tên đồ tể hay không.

Kỳ lạ là không có gì hết.

Vì hắn ta không có ý định phòng thủ nên chỉ có thể phân định thắng bại bằng cách tổn thương cơ thể của hắn.

Đó là lý do ta chạy trốn.

Hơn nữa, ta nghĩ rằng hắn đang che giấu điều gì đó, vì tên đồ tể cũng chỉ tập trung vào Đao pháp mà không thể hiện bất kỳ thứ gì.

Mặc dù Kiếm pháp của ta thực sự không có gốc rễ nên khá kém nhưng……..

Rốt cuộc Đao pháp của hắn cũng không có gốc rễ đến mức ta không biết là hắn học được từ đâu. Tuy nhiên, lý do chính là vì tốc độ của hắn nhanh đến mức các cao thủ Hắc đạo như Tiêu Quân Phương hay Nam Giai Lạc có thể bị mất một tay sau -3 lần tấn công bằng dao.

Vì thiên hướng khá nhanh nhạy…..

Nếu định dùng tay trái chuẩn bị cái gì đó thì dao mổ sẽ càng nhanh hơn.

Ta cần thời gian để có thể suy nghĩ thêm, chiến đấu, chạy trốn, lo lắng cách ứng phó và, đối đầu.

Trong khi đó, hắn ta vẫn đuổi theo sát, cách ta không quá 0 bước.

Ta nghe thấy giọng nói của tên đồ tể.

"Dù ngươi có bỏ chạy suốt  ngày  đêm thì cũng không thể thoát khỏi ta được đâu. Thử xem xem ngươi sẽ kiệt sức trước hay ta sẽ kiệt sức trước."

Ta trả lời một cách ngắn gọn.

"Đã xác nhận"

Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu ta ngay lúc này là Lưỡng Bại Câu Thương. Khi tay ta bị cắt đứt, ta có thể xuyên thủng cổ hoặc ngực của hắn ta.

Nhưng đây không phải là cách đối phó chính đáng.

Trong khi ta đang chạy, ta nhớ lại Kiếm Mạc mà Lục Hợp tiên sinh đã dạy ta trong vài ngày.

“Một nước đi sau phòng thủ vững chắc."

Đã đến lúc ta phải dùng thủ pháp của Quỷ Ma kiếp trước.

Việc dùng thủ pháp thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là nội công của đồ tể thì Kiếm Mạc sẽ không có tác dụng. Có lẽ ngay cả khi ngăn chặn bằng khiên thép, khiên và tay sẽ đồng thời bị cắt.

Tuy nhiên, Kiếm Mạc có thể cản trở tầm nhìn một chút. Ta đã kết hợp vài tuyệt kĩ trong lúc chạy trốn.

Kiếm Mạc, Băng Mạc, Viêm Kê Đại Thủ Ấn, Bạch Hoa Kiếm khí, Viêm khí, Thiềm Quang Chủy Thủ, Vạn Kiếm thức, Đoàn Kiếm thức, cho đến Khí Kiếm thức.

Xem xét trạng thái tâm lý, tốc độ khinh công và tốc độ chém bằng dao của tên đồ tể. Ta đang suy nghĩ không biết nên đối phó như thế nào khi cách ứng phó kết hợp của ta thất bại.

Ta tiếp tục chạy một hồi cho đến khi tên đồ tể mở miệng.

Khi nghe thấy giọng của hắn…….

"...cho đến khi nào..."

Ta quay lại trong khi đang lơ lửng trên không trung, và dùng Mộc kiếm để tạo ra Kiếm Mạc. Kiếm Mạc được sinh ra từ khí của Mộc kê, trải dài ở phía trước. Ta truyền hàn khí vào Tọa chưởng rồi tạo Băng Mạc được làm bằng chưởng lực và lùi lại phía sau. Dù cho Băng Mạc và Kiếm Mạc giao nhau, thì chúng dễ dàng bị thổi bay chỉ bởi 1 nhát chém .

Phanh!

Đúng như dự đoán, chưởng lực của Viêm Kê Đại Thủ Ấn sẽ dồn vào nơi Kiếm Mạc bị vỡ.

Kiếm khí truyền vào Tàn Nguyệt Băng Công vừa bị thổi bay, thì ngay sau khi vừa búng ngón tay, Viêm Khí cũng bay lên không trung.

Ngay sau đó, Kiếm khí đã biến mất và Viêm Khí bị phân tán vào Đao phong.

Ta ném Thiềm Quang Chủy Thủ lấy từ trong ngực về phía đồ tể.

Xoẹt!

Ta từng bước thi triển Vạn Kiếm Thức truyền vào Băng Công, sau đó ta không ngần ngại thi triển Đoàn Kiếm Thức để vung mộc kiếm vào không trung. Ta vừa ném vừa tận mắt xác nhận toàn bộ phản ứng của hắn. 

Tiếng choang vang lên và Thiềm Quang Chủy Thủ bắn ra……

Hàn khí vây xung quanh Đoàn Kiếm Thức đã biến mất trong hai lần vung dao của tên đồ tể. Trong sơ hở đó, Mộc kiếm đã lướt qua cổ của hắn. Thoáng chốc, hắn nhảy lên không trung với vẻ mặt phẫn nộ rồi giơ dao mổ lên.

Một tuyệt kĩ không có chỗ nào để tránh.

Ban đầu, ta định không màng thắng bại, truyền Khí Kiếm Thức quấn quanh tay mình, nhưng theo bản năng ta đã từ bỏ.

Ta đoán rằng tuyệt kĩ của tên đồ tể mạnh hơn.

Kiếm Cường được quấn vào dao mổ đã đập nát vị trí gần ta, hệt như cây roi da rơi từ trên trời xuống, và ta vừa quấn Nhật Nguyệt Quang Thiên vào hai tay vừa chạy trốn.

“.............”

Cứ thế này, ta thử dùng Hấp Tinh Đại Pháp và bí kỹ của Kiếm Mạc mà Lục Hợp tiên sinh chỉ cho trong tâm trạng bất an rằng có thể đồng quy vu tận rồi tách Nhật Nguyệt Quang Thiên ra.

‘Ôi trời, chết tiệt.’

Nhật Nguyệt Quang Thiên là kết quả của việc mất đi khí lực không thể dung hòa như thái cực và tạo ra sức mạnh Nghịch Thiên. Tuy nhiên, nếu nó phát nổ ở gần nơi này thì cả tên đồ tể và ta đều sẽ chết vì tứ chi bị nổ tung. Vậy nên ta đã dùng Nghịch Thuận để kết hợp với Nhật Nguyệt Quang Thiên.

'Mẹ kiếp'

Chốc lát, Kiếm Cường bị dồn vào từ phía ta.

Tất nhiên, tay ta cũng có tia sáng. Ngay khi bay lên không trung, ta đã dùng hai tay tạo ra Quang Mạc để ngăn Kiếm Cường.

Ta nghe thấy tiếng soạt dồn dập  lần trong tai ta.

Quang Mạc làm Kiếm Cường bắn ra tung tóe.

Một cánh tay của hắn bay đi cùng với tiếng Phăng, gã đồ tể đã biến thành tên cụt tay, hắn lao vào ta ngay khi vừa tiếp đất.

Ta dùng một tay di chuyển khí lực của Nhật Nguyệt Quang Thiên được quấn quanh hai tay, sau đó vừa phun máu vừa liên tục thi triển Viêm Kê Chi Pháp và Tàn Nguyệt Chi Pháp trúng vào tâm mạch của gã đồ tể đang tấn công ta.

Mặc dù một tay đã bay đi nhưng khí thế của gã quá hung dữ nên ta vừa lùi lại ra sau vừa tiếp tục dùng chi pháp.

Phốc! Phốc! Phốc!

Mỗi khi cơ thể bị xuyên thủng bằng chi pháp, gã đồ tể chậm lại đáng kể, cuối cùng hắn tiến lại đến gần mặt ta và chìa cánh tay lành lặn còn lại ra một cách nhanh chóng.

Nhưng ta đã dùng tay trái nắm lấy cổ tay của gã.

Trên tay đó là đôi đũa bằng sắt được vót một cách sắc bén. Ta nhìn đôi đũa và nói.

"...Đũa, đã xác nhận."

Ta truyền Băng công vào tay trái, và cả vai phải của tên đồ tể nữa. Phải đến lúc đó máu mới túa ra như mưa, một hồi sau mới ngừng chảy.

Mắt của gã chứa đầy tơ máu.

Mặc dù một tay đã bị ta giữ lại nhưng sát khí trong mắt hắn vẫn như cũ.

Tên đồ tể trợn mắt và hỏi ta.

"...Rốt cuộc ngươi là gì vậy. Trong lúc chiến đấu ngươi luôn yếu hơn ta mà?”

Ta đánh mạnh Băng công vào nửa thân trên của gã đồ tể, sau đó xoay tay trái của gã và từ từ khảm đôi đũa sắc bén lên vai hắn.

Phụt.

Thật kỳ lạ khi không nghe thấy bất kì tiếng la hét nào từ miệng của gã.

Ta cởi bỏ phía trước của tên đồ tể và nhìn cơ thể trần truồng của hắn. Trên cơ thề đầy vết bỏng. Đó không phải là dấu vết tra tấn thường thấy. Trong khi nắm cằm của hắn, ta nhìn vẻ mặt hắn rồi hỏi.

"Ai đã tra tấn ngươi như thế này?"

Đồ tể đáp.

"Bạch Y Thư Sinh, chính hắn đã làm.”

Ta gật đầu.

"Đã xác nhận"

Đồ tể hỏi ta bằng ánh mắt kỳ dị.

"Ngươi có biết sư phụ của ta không?"

"Biết chứ. Là Ngũ Ác. Người được gọi là Bạch Y Thư Sinh, sau đó trở thành Ác Đế."

Đồ tể lại hỏi.

"Ngũ Ác là gì và Ác Đế là gì? Đây là lần đầu tiên ta được nghe đấy.”

Ta vừa trả lời vừa cảm thấy nổi da gà ở sống lưng.

“Có lẽ là vậy.”

Rõ ràng là thời điểm Ngũ Ác mà ta biết, vẫn chưa được xác định bởi Võ Lâm Minh. Đột nhiên ta có suy nghĩ này.

Giống như việc Tam Công Tử đã nhờ gã đồ tể giết người.

Ta nghĩ rằng Ma Giáo đã thuê các cao thủ bậc nhất của Tà Ma Ngoại Đạo, những tên sát nhân giỏi nhất trong giang hồ đương đại để làm việc này. Tất nhiên, người thuê bọn hắn không chỉ mỗi Tam công Tử.

Ta trịnh trọng hỏi gã đồ tể, người vẫn còn thở hổn hển với giọng điệu không mấy mong đợi.

"Bạch tiền bối, liệu ngươi có biết nơi ẩn náu của Bạch Y Sinh Thư không?"

"Ngươi có thể giết hắn không?"

Ta gật đầu.

"Phải cố gắng chứ.”

"Ngươi phải rèn luyện thêm đi. Vẫn còn thiếu sót đấy. Ta không thể cho ngươi biết được đâu."

Gã đồ tể đang nhìn ta thì há mồm cười, và ta trông thấy đầy máu chảy giữa răng hắn.

Ta cứ thế đá mạnh một cước lên mặt của đồ tể, hắn chết ngay lập tức.

Phốc!

Vì gã không hét lên một lần nào trong khi chiến đấu với ta nên ta đành phải hỏi lại.

“Đồ tể, chết rồi sao?”

"........"

Vì không có câu trả lời nên đến lúc đó ta mới thở mạnh ra một hơi.

"Đã xác nhận"