Chương 189 : Ám ngữ của Môn chủ Hạ Ô Môn

“Hành vi của bằng hữu ngươi thực đáng ngờ.”

Sắc Ma trả lời Tam công tử. 

“Bọn ta không phải bằng hữu.”

Tam công tử gật đầu. 

“Dù gì thì việc tìm được gã đồ tể sẽ khó khăn đây.”

“Hiển nhiên rồi.”

“Ngươi là đệ tử của Kiếm Ma nên hẳn là năng lực cũng không tệ. Dù cho ngươi có trụ vững ở vị trí này mà không chết thì cũng khó lòng đảm đương khi đối đầu với gã đồ tể. Chỉ cần một người từ căn cứ địa của Ma Giáo xuất đầu lộ diện, thì dù cho có là sư phụ ngươi hay toàn bộ kẻ điên ở Bạch Ưng Địa đứng ra cũng chết sạch cả thôi. Liệu ngươi có dám lấy bổn giáo làm nơi chống đỡ? Khi đã đến bước đường cùng, quỳ xuống mà xin ta cứu người rồi chấp nhận lời mời gia nhập bổn giáo của ta sẽ tốt hơn cho ngươi đấy. Ta sẽ đối đãi tương xứng với năng lực của ngươi.”

Sắc Ma nhìn Tam công tử. 

“Cuộc chiến kế vị có vẻ không suôn sẻ nhỉ? Sao ngươi không tìm hiểu kĩ càng hơn rồi thoái lui trước đi? Qua lời sư phụ thì ta thừa biết, ngươi so với những kẻ có cơ hội kế vị khác, chẳng có gì nổi trội ngoài cái bản tính tàn bạo và vô nhân đạo cả. Võ công thì yếu nhớt, kiến thức thì hạn hẹp. Thế lực bên ngoại cũng chẳng mạnh là bao. Đáng lẽ ngươi phải nhận thức được mình đang ở đâu rồi dập đầu cầu xin trước sư phụ ta mới đúng, thưa Tam công tử.”

Tam công tử quay sang nói với đám thuộc hạ.

“Giết hắn đi. Rồi cứ giả như là do gã đồ tể làm là được.”

Sắc Ma lại nhớ tới cuộc trò chuyện với Môn chủ Hạ Ô Môn. 

“Ngươi có thể hạ được bao nhiêu người bằng tuyệt kĩ Băng Công mạnh nhất?”

Sắc Ma trả lời hệt như lúc đó.

“...Năm sáu chục người.”

Tam công tử nheo mắt lại rồi hỏi.

“Hả? Ngươi lảm nhảm cái quái gì vậy?”

“Tự nói tự nghe thôi ấy mà.”

Khách điếm này không rộng. 

Thuộc hạ của Tam công tử cũng chỉ khoảng mười người.

Đám thuộc hạ rải rác ở tầng hai, phía trước khách điếm và cánh tả của Tam công tử. Chúng đồng loạt lại gần rồi tiến hành bao vây. Sắc Ma nhẹ nhàng đưa tay lên mũi rồi lẩm bẩm.

“Nguyệt Quang Nhất Thiểm.”

Chỉ trong tích tắc, toàn thân Sắc Ma toát ra thứ lãnh khí trắng toát, toả ra khắp tứ phương mà không phát ra bất kì tiếng động nào. 

Xẹt xẹt!

Tam công tử vừa chặn lãnh khí của Nguyệt Quang Nhất Thiểm vừa lùi về phía sau khách điếm. Đám thuộc hạ của Tam công tử mới đây còn vung kiếm trước mặt Sắc Ma đều đã bị đóng băng toàn bộ. 

Vì là lần đầu tiên thi triển Nguyệt Quang Nhất Thiểm trong một trận thực chiến, Sắc Ma không hề cảm thấy hài lòng với lãnh khí mình đã toát ra. Miệng hắn không ngừng thở hổn hển. 

Sắc Ma vơ lấy bình rượu trên bàn rồi đập nát đầu của những kẻ đã bị hắn đóng băng. 

Bụp!

Âm thanh vỡ nát vang lên trong yên lặng mà không có bất kì tiếng hét nào. Sắc Ma đã hạ sát toàn bộ đám thuộc hạ chỉ bằng một bình rượu. Hắn vừa đi lên tầng hai vừa nói. 

“Tên tiểu tử con trai Giáo chủ núp đâu rồi hả? Mau ra đây thử sức với ta nào.”

Sắc Ma đặt chân lên tầng hai. Đám thuộc hạ của Tam công tử có công lực cao hơn đều đã cao chạy xa bay. Dù cho uy lực của Nguyệt Quang Nhất Thiểm đã giảm xuống, hắn không thể ngờ được nội công của đám thuộc hạ này liệu thâm hậu đến mức nào mà có thể dễ dàng chạy thoát như thế. Nhưng chí ít, có lẽ bọn chúng đang phải vật vã để giải huyệt đạo. 

Sắc Ma cầm bình rượu đánh chết tất cả những kẻ còn sót lại. 

Hắn nhìn xung quanh và thấy một góc tường đã vỡ nát. 

Sắc Ma thò đầu vào và nhìn ra ngoài. Tất cả đều chìm trong tĩnh lặng. 

“...Tam công tử, lẽ nào ngươi bỏ trốn rồi sao? Con trai của Giáo chủ Ma Giáo chẳng lẽ lại sợ học trò của Kiếm Ma à.”

Sắc Ma từ góc tường vỡ nhảy ra khỏi khách điếm rồi nhìn vào bóng đêm. 

Hắn chợt nghe đợt giọng của Tam công tử vang lên cách đó không xa.

“Đồ tể tiền bối! Phía này!”

Sắc Ma trợn tròn mắt.

“...Hừm.”

Tất cả lại im lặng.

Tam công tử không ngừng lắp bắp, tỏ vẻ ngạc nhiên. 

“Không thể nào…!”

Có vẻ như là kẻ nào đó thay đổi hướng đột ngột. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong đêm. Dường như là có hai người đang truy đuổi nhau.

Liền sau đó, một kẻ đã bị bắt kịp. Tiếng binh trường khí dội ngược vào trong màn đêm tĩnh mịch. 

Sắc Ma nghe thấy tiếng động của một trận giao chiến. Hắn điềm nhiên tiếp cận, nhẹ nhàng hệt như một con mèo sắp ăn trộm cá. 

‘Cái tên quê mùa như hắn đâu có dễ bị bắt nạt.’

Sắc Ma cố không gây ra bất kì tiếng động nào để dễ dàng tiến lại gần. Hắn ngắm nhìn hai kẻ kia đối đầu nhau dưới ánh trăng tỏ mờ.

Hắn thấy Tam công tử đang vung kiếm. 

Người còn lại tất nhiên là môn chủ Hạ Ô Môn đang cầm trong tay con dao mổ thấm đẫm máu

Sắc Ma nheo mắt nhìn hai người bọn họ giao chiến. 

Tam công tử của Ma Giáo và tên quê kệch của Hạ Ô Môn. 

Nội công thì không rõ kẻ nào hơn, kiếm pháp hay đao pháp thì lại quá khó để phân định. 

Thú thực thì hai kẻ trẻ tuổi chiến đấu với nhau quyết liệt thế này thực là một cảnh tượng vô lí. Bởi vì một bên chính là con trai của Giáo chủ ma giáo. Sắc Ma thừa biết thực lực của tên này vượt xa đám hậu khởi chi tú. 

Thế nhưng cán cân đang dần nghiêng về kẻ đang lật ngược tình thế với sức mạnh của mình - Môn chủ Hạ Ô Môn. 

Thoạt nhìn, đao pháp của Môn chủ Hạ Ô Môn có vẻ linh hoạt hơn. 

Cùng cầm một thanh đao ngắn, cả hai liên tục chém vào nhau khiến tia lửa bắn ra không ngừng. Cả hai đều dùng khinh công, nhẹ nhàng lùi về phía sau rồi lại tiếp cận nhau liền sau đó. Vừa mới tiếp đất, cả hai lại bay lên không trung. Mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra trong tích tắc. 

Sắc Ma vừa nhìn cảnh tượng này vừa cười toe toét. 

‘Xem đánh nhau thế này cũng vui đấy. Chắc phải nửa canh giờ nữa mới phân định được thắng thua nhỉ?’

Ngay lúc đó, từ miệng của Môn chủ Hạ Ô Môn phát ra tiếng cười. Tiếng cười trộn lẫn với tiếng kim loại va vào nhau. 

“Hự…”

Sắc Ma nhìn xuống tay mình. Khoảnh khắc hắn nghe giọng của Môn chủ Hạ Ô Môn giống hệt gã đồ tể kia, hắn thấy rợn cả người.

Sắc Ma nhận ra có điểm bất thường. Hắn tò mò nhìn về phía Môn chủ Hạ Ô Môn. 

‘Tới lúc này rồi mà còn giả giọng sao chứ?”

Nhưng rốt cuộc là làm sao mà tên kia lại thi triển đao pháp bằng con dao mổ kia trơn tru như thế nhỉ? Sắc Ma chưa từng nhìn thấy đao pháp nào đặc biệt như thế trong giới Bạch Đạo cả. Thứ đao pháp này trong vô thức đã loại bỏ mọi yếu tố phòng ngự, chỉ tập trung vào công kích. Thế nên con dao mổ kia lại phù hợp với thứ đao pháp này đến lạ. 

Khi những hiềm nghi bỗng chiếm lấy tâm trí Sắc Ma, giọng nói của Môn chủ Hạ Ô Môn lại vang lên. 

“Tam công tử, ngươi cũng khá đấy.”

“...”

Tam công tử đang dùng hết sức lực của bản thân để vung thanh trường kiếm nên chẳng dư hơi mà đáp trả. 

Môn chủ Hạ Ô Môn tiếp tục vung đao rồi nói. 

“Thân thủ của Môn chủ Hạ Ô Môn ta cũng không tồi nhỉ.”

“...”

“Ta đã che giấu gương mặt thật rồi đội lên lớp mặt nạ ngụy trang. Ta bắt chước từ quần áo, đến cả vũ khí. Tên khốn ngươi đã bị lừa rồi.”

Nghe kiểu gì đi chăng nữa vẫn thấy chất giọng này giống hệt với gã đồ tể, Sắc Ma cười khẩy. 

‘Là nói dối, không thể tin được…’

Nhưng ngay lập tức, nụ cười nhạo báng biến mất trên khuôn mặt Sắc Ma. Vì hắn thực sự cảm nhận được Tam công tử đang nghiêm túc chiến đấu và bị đẩy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. 

Môn chủ Hạ Ô Môn chợt đùng đùng nổi giận.

“Khó khăn lắm ta mới có được một ngàn lượng bạc… một ngàn đấy? Là một ngàn đấy!”

Tiếng hét cứ vang lên, con dao mổ ấy lại cắm thẳng từ phía trên xuống hệt như lôi điện. 

Keng keng! Choang!

Đòn tấn công vô cùng đơn giản nhưng tốc độ lại nhanh đến mức không tưởng. Tam công tử chỉ còn cách liên tục lùi về phía sau và tập trung vào phòng thủ. 

Môn chủ Hạ Ô Môn vừa nói vừa trút cơn giận vào từng đòn công kích lên Tam công tử. 

“Vì những kẻ như ngươi mà ta luôn trở thành sát nhân. Lần nào cũng vung tiền để giết người. Bọn khốn kiếp, các ngươi khác gì sư phụ của ta hả. Đều một lũ tồi tệ. Những kẻ giết người bằng tiền! Ma Giáo hay Bạch Đạo thì khác quái gì nhau chứ. Ta sẽ giết ngươi. Ta phải báo thù!”

Tam công tử phát ra kiếm khí rồi quấn lấy con dao mổ kia. Y lùi lại rồi gấp gáp nói.

“Thật sự là đồ tể tiền bối sao…”

Tam công tử đang nói thì vội vàng vặn người lại, nhưng ngay lập tức đầu gối y bị con dao bay tới đập vào. Y quay hai vòng trên không trung rồi rớt xuống. Một tiếp Bụp vang lên. Máu đỏ chảy thành dòng. 

Trông thấy cảnh tượng đó, Sắc Ma đưa tay bịt miệng. 

‘Không thể tin được… tên kia… hắn chết chắc rồi.’

Chỉ trong khoảnh khắc, Môn chủ Hạ Ô Môn đã thu hẹp khoảng cách rồi đá bay tên Tam công tử đang cố giữ thăng bằng. 

Bụp! 

Môn chủ Hạ Ô Môn nhún nhẹ vai rồi cười, sau đó tiến lại gần Tam công tử đang nằm bẹp dí trên mặt đất.

“Tam công tử này, ta chỉ là ta thôi.”

“Tiền bối sao?”

“Ta là ta. Chỉ là ta thôi. Vì ta phải là ta chứ.”

Môn chủ Hạ Ô Môn vừa cười không ngớt vừa bất ngờ xông lên rồi dùng chân ấn thẳng vào mặt Tam công tử. 

Bẹp!

Tam công tử lập tức lăn người sang một bên. Y dùng tay phải chống dưới sàn rồi đứng dậy. Nhưng không biết từ lúc nào, Môn chủ Hạ Ô Môn đã đến gần rồi thi triển địa pháp. 

Tam công tử nhìn Môn chủ Hạ Ô Môn với vẻ mặt kiệt sức, lực bất tòng tâm. 

Sau khi kết thúc trận giao chiến với những thủ pháp kì lạ, Môn chủ Hạ Ô Môn nhìn vào bóng tối thăm thẳm rồi mở miệng. 

“Tên ị đùn, là ngươi đấy à?”

Sắc Ma lúc này mới an tâm. Hắn thở phào rồi đứng dậy.

“Phù… là ta đây.”

Tên ị đùn, phải rồi.

Sau khi xác nhận ám ngữ của Môn chủ Hạ Ô Môn, thứ mà gã đồ tể sẽ chẳng thể nào biết được, Sắc Ma mới thực sự hết lo lắng. Ngay cả Sắc Ma cũng nghi ngờ rằng liệu gã đồ tể còn sống sót hay không. 

Giọng nói giống hệt, dáng vẻ lại có nét tương đồng đến mức kì lạ khiến nỗi bất an trong hắn dâng lên. Đến hắn còn phải nhầm lẫn cơ mà.

Sắc Ma chợt chạm mắt với Môn chủ Hạ Ô Môn rồi giật mình. 

“Uây… giật mình. Cái tên điên này. Đừng có nhìn ta chằm chằm nữa coi. Lần đầu ta thấy tên điên ngươi hành xử thế này đấy. Còn gã đồ tể kia sao rồi.”

Môn chủ Hạ Ô Môn quay ra nhìn Tam công tử rồi dùng giọng điệu thường ngày nói chuyện. 

“Sao lại thành ra thế này cơ chứ. Đồ sát làm gì. Giờ đi chôn hắn thì có hơi muộn rồi.”

Môn chủ Hạ Ô Môn lại dùng giọng nghiêm túc. 

“Tam công tử.”

“...”

“Ta đã gửi gã đồ tể xuống Ngạ Quỷ Địa Ngục rồi. Hà tất gì lại là Ngạ Quỷ Địa Ngục á hả? Khi còn sống hắn đã đồ sát biết bao sinh mệnh đáng thương để thỏa cơn thèm thuồng giết chóc của hắn. Linh hồn của họ hẳn là đang chờ hắn ở Quỷ Môn Quan rồi ấy chứ. Ngươi nghĩ thế nào. Ta đang hỏi thật tâm đấy. Liệu hắn có đến được Ngạ Quỷ Địa Ngục không nhỉ?”

“...”

“Một, hai, ba.”

Thấy Tam công tử không trả lời câu hỏi của mình, Môn chủ Hạ Ô Môn vươn tay ra tát mạnh một cái vào má hắn. Cùng với một tiếp Bộp rõ to vang lên, ba bốn cái răng trong miệng Tam công tử cũng văng ra theo. Sắc Ma nhìn rồi thở dài.

“Này Môn chủ. Ngươi quên lời sư phụ ta rồi hả? Việc chúng ta giết hắn hay không sẽ dẫn đến kết quả rất khác đấy. Trước tiên cứ đưa hắn tới chỗ sư phụ đã. Giết hay tra tấn hắn sau cũng chưa muộn đâu. Cứ chần chừ thì khéo giáo chủ Ma Giáo xuất hiện ở Bạch Ưng Địa thì hết cứu.”

Môn chủ Hạ Ô Môn gật đầu rồi nói với Tam công tử. 

“Ta có thể giết ngươi sau. Nhưng Tam công tử này, nếu ngươi không trả lời câu hỏi này nữa thì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây thật đấy. Kẻ ăn thịt người sẽ phải rơi xuống Ngạ Quỷ Địa Ngục. Ngươi nghĩ thế nào hả. Mau trả lời.”

Tam công tử phun ra đống nước bọt trộn lẫn với máu rồi trả lời.

“Ta đồng ý. Ta cũng nghĩ hệt như ngươi.”

“Vậy sao?”

“...”

“Vậy mà ngươi dám để một kẻ như vậy tới giết ta sao? Một tên nhìn là thấy chẳng khác gì rác rưởi như hắn.”

Sắc Ma thở dài thượt rồi đứng khoanh tay nhìn. Hắn không thể ngăn nổi Môn chủ Hạ Ô Môn, người đang mất kiểm soát thế kia được. Hắn đành để Tam công tử tùy cơ ứng biến vậy. 

Môn chủ Hạ Ô Môn nắm lấy tóc của Tam công tử rồi hỏi.

“Người cha kính yêu vĩ đại của ngươi đã dạy ngươi Ma Đạo là thế này à?”

Môn chủ Hạ Ô Môn liên tục đấm mạnh vào mặt Tam công tử. Tiếng bụp bụp cứ phát ra không ngừng nghỉ. 

“Ma đạo là có thể đưa tiền cho một kẻ ăn thịt người để sát hại người khác vậy hả? Ta chỉ kiên nhẫn được đến đây thôi. Ngươi trả lời hay lắm.”

Tam công tử liên tục bị đấm. Người hắn lúc này cứng đờ lại. Hắn vội trả lời.

“Ma Đạo không phải như thế. Hành vi của ta thật đáng xấu hổ.”

Môn chủ Hạ Ô Môn nhìn Tam công tử rồi nói tiếp.

“Vậy sao? Vậy đó không phải Ma Đạo à. Những kẻ không còn nhân tính thì tất nhiên làm sao có thể gán chữ Đạo lên được chứ. Tên Giáo chủ Ma Giáo hẳn là bận bịu lắm nên mới không có thì giờ dạy dỗ con cái rồi nhỉ.”

Tam công tử lúc này ánh mắt hoàn toàn lờ đờ, hắn hỏi. 

“Vậy rốt cuộc Ma đạo là gì?”

Môn chủ Hạ Ô Môn lại tiếp tục đấm mạnh vào đầu Tam công tử rồi nói. 

“Làm sao ta biết được hả tên tiểu tử kia. Bộ ngươi coi ta là Ma Đạo Đại Tông Sư hay gì? Sao lại hỏi ta hả? Phải hỏi người nào biết câu trả lời chứ. Đi mà hỏi Giáo chủ của các ngươi đi. Nhưng hẳn là hắn sẽ bận rồi bảo ngươi biến đi cho khuất mắt.”

Sắc Ma chạm mắt với Môn chủ Hạ Ô Môn.

“Đừng lảm nhảm nữa, chúng ta mau đi thôi.”

“Xác nhận đi.”

Sắc Ma gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai Môn chủ Hạ Ô Môn. 

“Nhưng bằng cách nào mà ngươi thắng được gã đồ tể? Trông hắn mạnh thế kia cơ mà.”

“Chuyện dài dòng lắm. Ông trời có mắt thôi. Cái tên nhìn biết ngắm mông con gái nhà người ta như ngươi thì biết cái quái gì.”

Sắc Ma gật đầu.

“Đã xác nhận.”

Sắc Ma chợt thấy lạ lẫm. Hắn cảm giác như ám ngữ này chỉ có mình Môn chủ Hạ Ô Môn mới thực sự hiểu được. 

Ám ngữ đại khái là thế này. 

Sắc Ma, Tên ị đùn, Đồ nhà quê, Xác nhận.