Chương 190 : Đồ tể là đệ tử của Thư sinh mà

Ta nói với Tam công tử khi đang ở gần nơi ở của Kiếm Ma.

“Này, uy thế của Giáo chủ lớn thật đấy. Vậy nên ta mới không giết ngươi mà mang đến tận đây….”

Ta nổi nóng đánh vào đầu tên Tam công tử đang lảo đảo bước đi rồi nói.

“Hãy nhớ rằng ngươi còn sống là vì sẽ có rất nhiều kẻ vô tội khác phải bỏ mạng nếu đến đây tìm xác ngươi.”

Sắc Ma đứng bên cạnh cũng nhếch mép cười.

“Dừng lại được rồi đó. Đừng có giết người ở Bạch Ưng Địa. Muốn thì mang đến nơi khác mà giết. Phải không, Tam công tử?”

Tam công tử nhìn Sắc Ma, nhưng lần này Sắc Ma lại tát hắn một cú.

Sắc Ma nói.

“Sao lại dám nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ? Ngươi chán sống à? Ngươi chỉ là một kẻ bại trận mà thôi. Đừng nghĩ mình được tha mạng mà lên mặt. Nếu sư phụ ta đổi ý, thì hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi đấy.”

Sắc Ma lôi Tam công tử ra sân, nơi có chiếc phản lớn rồi đánh vào vai khiến y phải quỳ xuống.

Tam công tử thở hồng hộc rồi nhìn Kiếm Ma đang từ từ bước ra.

Sau khi ngồi khoanh chân trên phản, Lục Hợp tiên sinh mở mắt ra nói với Tam công tử.

“Lại gặp nhau rồi. Rất vui được gặp lại ngài.”

Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh.

“Ngươi say sao?”

Lục Hợp tiên sinh đáp.

“Ta thật sự vui đấy.”

Sắc ma nói với sư phụ hắn.

“Sư phụ, con và Môn chủ đã bắt được tên Tam công tử ngạo mạn này rồi. Hắn còn dụ dỗ tên đồ tể Bạch gia kia hại bọn con nữa. Suýt chút nữa con và Môn chủ đã bị hắn bắt rồi.”

Kiếm Ma điềm tĩnh đáp.

“Tam công tử à, dù có bị dồn vào bước đường cùng thì nhi tử của Giáo chủ sao lại giao dịch với một tên đồ tể bán thịt như thế chứ?”

Ta khoanh tay lại nhìn Tam công tử.

“Phải đó.”

Nếu giờ Kiếm Ma có ra tay giết chết hắn ta thì cũng không có gì lạ.

Tam công tử đang quỳ ở đó lên tiếng hỏi Kiếm Ma.

“Tả Sứ, rốt cuộc Ma đạo là gì cơ chứ? Ta nghe nói Tả Sứ đã đánh nhau với Giáo chủ mà không dùng bất cứ thủ pháp nào cả. Sao ngươi làm được, còn ta thì không cơ chứ.”

Kiếm Ma điềm tĩnh đáp.

“Ngay cả những tên đạo đức giả trà trộn trong Bạch đạo cũng có thể làm ra những hành động đê hèn như thế. Một tên Hắc đạo hạng ba vô danh tính cũng có thể làm được, sao ngươi lại quy nó cho Ma đạo vậy?”

Ta gật đầu với câu nói của Kiếm Ma.

“Nói không sai.”

Kiếm Ma tiếp tục nói.

“Nếu ngươi nghĩ tên đồ tể kia có thể bắt được Môn chủ và đệ tử của ta, vậy sao ngươi lại bị bắt đến đây chứ.”

Tam công tử thở dài.

“Ta cũng không biết nữa. Ta cứ nghĩ thực lực của đồ tể tốt hơn Môn chủ Hạ Ô Môn rất nhiều, nhưng sau cuộc rượt đuổi đó….. chỉ có Môn chủ Hạ Ô Môn sống sót quay lại.”

Ta nghiêm túc xen vào.

“Vì đó chính là ta.”

Đột nhiên Sắc Ma quay sang nhìn ta cố gắng nhịn cười với vẻ mặt kỳ lạ.

Kiếm Ma tiếp tục nói với giọng điệu buồn bã.

“Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng các đại công đã có thể học được kiếm pháp của ta rồi. Thật đáng buồn.”

“…….”

“Nếu tin tức ngươi đang âm mưu với một tên ăn thịt người hay gọi là đồ tể được lan truyền, chưa cần đến tai phụ thân của ngươi. Các đại công khác cũng đã có lý do đến bắt ngươi và xé xác ngươi ra rồi. Nếu ngươi không còn nữa, chẳng phải bọn họ sẽ có ưu thế hơn trong cuộc chiến kế vị sao. Chẳng có lý do gì để ngươi có thể sống sót cả, phải không?”

Tam công tử nhìn chằm chằm xuống sàn với vẻ mặt đau khổ.

“Tả Sứ, xin hãy cho ta một cơ hội.”

Kiếm Ma nói.

“Đáng ra ngươi không nên hỏi ta Ma đạo rốt cuộc là gì, ngươi nên tự tìm câu trả lời cho chính mình. Thay vào đó, thứ khiến ta tò mò hơn chính là, vì sao một người cao cao tại thượng như ngươi lại chẳng khác gì một tên nô lệ lúc này. Tam công tử, ngươi nghĩ Ma đạo là gì chứ?”

Ta không suy nghĩ gì, chỉ chăm chú lắng nghe mà thôi.

“Hả?”

Nếu đây là câu hỏi cuối cùng Kiếm Ma dành cho Tam công tử, vậy có nghĩ là y sẽ phải bỏ mạng ở đây ư. Tuy nhiên, nếu câu trả lời về Ma đạo làm hài lòng Kiếm Ma, có thể Kiếm Ma sẽ tha chết cho hắn.

Kiếm Ma mà ta biết chính là người như thế.

Xem ra Tam công tử cũng hiểu được vấn đề, sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt và chăm chú suy nghĩ câu trả lời.

Tam công tử vẫn chưa hồi đáp, mọi người cũng không ai lên tiếng.

Vì đây chính là thời khắc sinh tử vấn đáp, mạng sống phụ thuộc vào câu trả lời dù có là địch hoặc đồng minh.

Ta và Sắc Ma cũng ngồi xuống tấm phản, quan sát Tam công tử đang vặn óc nghĩ ra câu trả lời. Tuy nhiên, không nói chuyện một lúc là mồm ta lại ngứa, nên ta phải lên tiếng.

“Ta biết….. rốt cuộc Ma đạo là gì? Thuê người đi giết kẻ khác nhưng lại thất bại. Ma đạo mà hắn ta muốn thể hiện ở đây là việc mang theo đám thuộc hạ nhưng rồi lại để bọn chúng bị tiêu diệt hết. Vậy có phải không?”

Sắc Ma nhìn ta rồi tiếp lời.

“Đúng vậy. Nếu chúng ta không xử hắn thì hắn sẽ lại tiếp tục mang vàng bạc châu báu ra tìm một cao thủ tài ba đến giết chúng ta đúng chứ? Không, đừng làm như thế, thay vào đó ngươi hay tìm người giết chết phụ thân và huynh đệ của ngươi không phải tốt hơn sao? Chỉ cần làm như thế ngươi có thể kế vị, ngang nhiên ngồi lên chiếc ghế Giáo chủ rồi còn gì. Nhưng để làm được như vậy thì phải có nhiều tiền lắm đó. Lục Hợp tiên sinh nghĩ thế nào?”

Cuồng Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma, ba người ngồi đàm đạo với nhau một cách tự nhiên.

Lục Hợp tiên sinh khẽ cười đáp lại, không biết lão đã tỉnh rượu chưa nữa.

“Ngươi liệu có đủ tiền để làm việc đó không? Phải tốn bao nhiêu mới có thể giết chết được Giáo chủ hoặc một vị đại công nhỉ? Ta không biết liệu ngươi muốn làm gì. Nhưng nếu muốn giết được phụ thân và các huynh đệ thì ngươi hẳn phải có nhiều tiền lắm đấy. Võ công của ngươi lại không cao cường, vậy phải làm thế nào nhỉ…… Sao ngươi không cố luyện võ rồi tự ra tay luôn đi? Tam công tử. Ngươi không định tiết kiệm tiền cho Ma đạo của mình sao này sao?”

Ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc rồi lẩm bẩm.

“….. tập góp gió thành bão đi. Vì từng là tiểu nhị nên ta rành lắm, nhưng ta lại quá nghèo.”

Sắc Ma và Quỷ Ma đảo mắt nhìn xung quanh một lúc.

“……….”

Kiếm Ma đang nghiêm túc lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn ta, rõ ràng Sắc Ma và Quỷ Ma đang cố gắng nhịn cười mà.

Tam công tử với vẻ mặt nhợt nhạt lên tiếng.

“Tả Sứ, hãy giết ta đi.”

Kiếm Ma cười lạnh lùng nói.

“Sau khi được nghe diễn giải về Ma đạo, ngươi lại muốn ta giết ngươi à? Ta không cần ngươi phải trả lời đúng đâu. Ta chỉ muốn nghe được nhiều suy nghĩ khác nhau thôi. Đệ tử à.”

Sắc Ma hạ bàn tay đang che miệng xuống đáp.

“Vâng, thưa sư phụ.”

“Ma đạo là gì?”

“Con không biết về Ma đạo. Con không hứng thú với nó.”

Ta ngồi bên cạnh vừa định la lên là “Là nữ nhân ư?” nhưng bầu không khí hiện tại khiến ta không thể mở miệng. Chắc chắn hắn ta không hứng thứ với Ma đạo rồi, thứ có thể khiến hắn ta hứng thú chỉ có Sắc đạo mà thôi. Không biết ta có nói gì sai không, nhưng tên này chính là như vậy đó.

Kiếm Ma nói với Lục Hợp tiên sinh.

“Lục Hợp nghĩ Ma đạo là gì?”

Lục Hợp tiên sinh đáp.

“Không phải Ma đạo là mấy tên như Tam công tử đây sao? Đám này có sống cũng không giúp ích gì được cho nhân gian. Một lũ chỉ biết gây thù chuốc oán.”

Kiếm Ma bật cười.

“Thì ra là như vậy. Vậy Môn chủ nghĩ thế nào?”

Ta nhìn sang Tam công tử.

“Quả thực là câu hỏi khó đó tiền bối à. Nhưng ta dám chắc rằng, kẻ như hắn ta sẽ không thể nào trở thành Ma đạo thực thụ được đâu. Hắn ta suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu tử trong Ma đạo, kẻ tàn bạo, xấu xa, tàn ác, vô dụng, yếu đuối trong Ma đạo mà thôi, thậm chí hắn còn không có khả năng trở thành người kế vị của Ma đạo được, thứ rác rưởi. Cái tên này á? Thực sự không phải Ma đạo đâu. Tiền bối nghĩ sao?”

Kiếm Ma đáp.

“Đúng là Bạch đạo, chỉ để mắt đến những kẻ yếu.”

Ta gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Ma đạo thực sự sẽ chỉ quan tâm đến những kẻ mạnh trong suốt cuộc đời mình. Họ chỉ quan tâm đến việc có đủ thời gian để đánh bại những kẻ mạnh hơn mình không thôi.”

Kiếm Ma lườm Tam công tử.

“Phụ thân của ngươi đang sống một đời nhớ về những người mà ngài ấy không thể đánh bại. Cũng giống như ta, mỗi khi nghĩ về phụ thân ngươi đều cảm thấy bức rứt khó chịu. Tuy nhiên, Minh chủ Võ Lâm Minh Lâm Tiểu Bạch thậm chí còn không được yên giấc mà luôn phải cảnh giác những kẻ điên như ta nữa kìa. Nhưng khi ta tự nhốt mình ở nơi nhỏ bé này. Lâm Tiểu Bạch cũng không đột nhiên xuất hiện và trừ khử ta. Vì hắn chỉ tập trung quan tâm đến những kẻ yếu, đồng liêu và thuộc hạ của hắn mà thôi. Đó chính là sự khác nhau giữa Bạch đạo và Ma đạo.”

Tam công tử im lặng lắng nghe.

Kiếm Ma nói tiếp.

“Một ngày nọ, phụ thân ngươi lại thay đổi suy nghĩ và quyết tâm của mình. Xem ra, ngài ấy thực sự quyết tâm trở thành Thiên Ma, thậm chí ngài ấy không màng việc phải hi sinh thuộc hạ của mình thay vì tập trung xây dựng binh lực. Đây cũng là lý do ta và phụ thân ngươi mâu thuẫn với nhau.”

Rõ ràng Kiếm Ma đang nói chuyện với Tam công tử, nhưng cả Sắc Ma, Lục Hợp tiên sinh và ta đều chăm chú lắng nghe.

Kiếm Ma nói.

“Bất kể ngươi đang theo đuổi thứ gì, sẽ có một ngày ngươi đạt đỉnh điểm mà thôi. Một ngày nào đó, những ai chưa tìm được đối thủ ở Bạch đạo, Ma đạo, Hắc đạo sẽ lui về ở ẩn, tìm một nơi hoang vu hẻo lánh để nghiêm túc tu luyện, mục đích chung là để đạt được bốn chữ “thiên hạ đệ nhất.”. Nhưng cuộc chiến của họ sẽ không ảnh hưởng đến những kẻ yếu hơn mình. Dù theo đuổi con đường nào đi chăng nữa, đỉnh điểm mà ta muốn nhắc đến chính là như vậy.

Lúc này, Tam công tử mới lên tiếng.

“Vậy thì ta không phải Ma đạo. Ta chỉ làm mọi việc để tồn tại mà thôi.”

Ta cảm thấy cuối cùng hắn cũng chịu thú nhận với bản thân mình.

Kiếm Ma nói.

“Nếu Huyễn Quỷ Tử đã chết thì ngươi nên quay về Ngoại gia để tìm cách giải quyết chứ. Huyễn Quỷ Tử không phải kẻ không tinh thông võ công. Hắn chết khi cố gắng giết Môn chủ Hạ Ô Môn, sau khi hồi phục được võ công ngươi hãy đến đây giao đấu với Môn chủ Hạ Ô Môn. Nếu không chính ta sẽ đến tìm ngươi đấy.”

Tam công tử đáp.

“Ta biết rồi.”

“Có rất nhiều lý do khiến ta không muốn ngươi chết ở Bạch Ưng Địa. Vậy nên mau cút đi.”

Tam công tử cố gắng đứng dậy, y nhìn Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma và ta. Cuối cùng hắn lên tiếng.

“Tả Sứ………”

Kiếm Ma đáp.

“Câm miệng và cút đi.”

Ta nói với Tam công tử khi hắn đang khập khiễng bước đi.

“Tam công tử, không ngờ ngươi lại được sống sót một cách thần kỳ. Nhưng ta cũng không muốn ngươi bỏ mạng ở Bạch Ưng Địa này. À còn nữa, ngươi đừng hòng đến quấy phá Hạ Ô Môn, muốn gì thì cứ đến tìm ta này. Nếu đã là nhi tử của Giáo chủ, chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy thật xấu hổ nếu cứ sống thế này.”

Tam công tử nhìn ta rồi gật đầu.

“Được rồi.”

Lúc Tam công tử rời đi, Kiếm Ma nói với ta.

“Môn chủ, xin thứ lỗi. Ta lại tha cho kẻ thù của ngươi rồi.”

Ta gật đầu nhận lời xin lỗi của Kiếm Ma.

“Tiền bối.”

“Nói đi.”

“Trong đời mình, tiền bối đã nói lời xin lỗi với những ai rồi.”

Kiếm Ma thở dài với vẻ mặt bối rối rồi nhanh chóng đáp lời ta.

“Không nhiều.”

“Trông tiền bối không có vẻ thực sự biết lỗi. Vậy giúp ta một việc được không.”

“Việc gì?”

Ta không chỉ nhìn Kiếm Ma mà còn nhìn sang Sắc Ma và Quỷ Ma nữa.

“Hình như đồ tể Bạch gia cũng có sư phụ.”

“……….”

“Ta nghe nói đó là Bạch Y Thư Sinh thì phải?”

Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma đồng loạt nghiêng đầu nhìn ta. Ta giải thích với học về Bạch Y Thư Sinh.

“Thật ra Bạch Y Thư sinh còn đáng sợ hơn nhiều so với tên ngốc Tam công tử. Trên thân thể đồ tể đầy rẫy những vết tra tấn. Vậy nên thứ võ công tàn bạo, độc ác hiện tại của tên đồ tể chính là hậu quả của việc tra tấn đó. Ta cũng không biết nơi ở của Bạch Y Thư Sinh ở đâu. Vậy nên nơi đó chắc chắn không dễ tìm.”

Kiếm Ma đáp.

“Nhưng vẫn còn một cách để gặp được đấy.”

Ta gật đầu.

“Tất nhiên là có rồi.”

Sắc Ma tò mò hỏi ta

“Bằng cách nào?

Ta nghiêm túc đáp.

“Thiên Lý khách điếm. Đó là khách điếm của đồ tể Bạch gia mà. Bạch Y Thư Sinh từng là sư phụ của hắn. Chỉ cần dùng tiền khiến cái chết của đồ tể Bạch gia lan truyền đến Hắc đạo và các thế lực Tà Ma ngoại đạo. Chắc chắn tin tức này sẽ lọt vào tai Bạch Y Thư Sinh.”

Ta chỉ vào Sắc Ma nói.

“Như ngươi thấy đấy, kỹ năng của đồ tể không hề thua kém hai chúng ta. Ắt hẳn sư phụ hắn còn mạnh hơn rất nhiều.”

Ta đề nghị Kiếm Ma, Sắc Ma và Quỷ Ma.

“Hãy tập trung luyện tập cho đến khi Bạch Y Thư Sinh đến tìm ta.”

Sắc Ma bối rối hỏi ta.

“Ngươi định cùng nhau đấu với hắn sao, sao bọn ta lại phải luyện tập?”

Ta hạ giọng trả lời Sắc Ma.

“Cái tên khốn này, ngươi không biết Ma đạo là gì sao?”

Sắc Ma thở dài rồi đáp.

“Ngươi lại nữa rồi đấy. Sư phụ, thỉnh thoảng Môn chủ cứ bắt chước giọng của người. Hắn khiến con phát điên mất.”

Kiếm Ma nói với Sắc Ma.

“Mấy lời của ngươi mới khiến ta phát điên đấy.”

“Con xin lỗi.”

Kiếm Ma hỏi ta.

“Ngươi nghĩ Bạch Y Thư Sinh mạnh đến mức nào?”

Ta cũng không biết nên cứ nói đại.

“Ta không biết nữa. Nhưng nếu đã có đệ tử là tên đồ tể thì chắc hắn cũng có đệ tử khác nữa. Dễ gì hắn ta chỉ có duy nhất một tên đệ tử là đồ tể chứ.”

Kiếm Ma hỏi ta.

“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Ta đáp.

“Đồ tể là đệ tử của Thư sinh mà. Nhân cách hắn ta thối tha đến vậy một phần chắc cũng nhờ vào sư phụ hắn. Những tên luyện võ đôi khi cũng có những khía cạnh mà chúng ta không ngờ tới mà.”

Đó là những gì ta biết về Ác Đế.