Ta tôn trọng suy nghĩ của Kiếm Ma, và đồng ý rằng nếu Tam Công Tử chết ở Bạch Ưng Địa thì sẽ có vấn đề.
Nhưng tâm lý con người lại đơn thuần như vậy sao?
Tất nhiên là do khi đó tâm trạng không tốt. Nhưng tâm trạng ta lúc nào cũng thất thường, nên khi nhìn Sắc Ma đáng thương, Quỷ Ma u sầu, Kiếm Ma điên khùng tụ tập ở một nơi, thì tâm trạng khó chịu dần biến mất.
Tính luôn cả ta thì là 4 tên điên.
Ở kiếp trước, gần như chỉ có một mình ta chiến đấu, giết chóc, bị rượt bắt và điên khùng, nhưng bây giờ việc điên khùng cùng với những tên điên này cũng không phải là tồi.
Dù những tên này có điên như thế nào đi nữa thì cũng là những cao thủ có thể chiến đấu với kẻ thù mà ta có ý định đối đầu.
Nhờ đó, ta đã nhanh chóng quên đi cảm giác bức bối khi cứu sống một tên như Tam Công Tử.
Nghĩ lại thì khả năng hắn lại xuất hiện rồi chết trước mặt ta là không cao. Ta đoán rằng hắn sẽ chết dưới tay các huynh đệ hoặc kẻ ám sát nào đó mà chúng cử đến.
Dù hắn có chết hay không thì.
Bây giờ điều quan trọng hơn là ta đang hướng những tên ác nhân của kiếp trước về phía ánh sáng. Ta nghĩ rằng ta sẽ dẫn những tên điên thuộc Hội ác nhân kiếp trước theo Tử Hà đạo.
Bạch đạo, Ma đạo, Hắc đạo.
Ta cũng không biết rõ lắm. Thực ra đây cũng không là việc mà ta rõ.
Nhưng ta vẫn biết một chút con đường mà ta định theo đuổi. Giết kẻ lẽ ra phải chết, và cho kẻ không nên chết cơ hội và kết cục sẽ giao phó cho trời.
Ta vừa liên tục nhìn quanh những tên điên vừa hít thở sâu, thì Kiếm Ma hỏi ta.
“Môn chủ, ngươi không sao chứ? Đừng nói là tẩu hỏa nhập ma rồi nha?"
"Ta không sao. Các ngươi thì sao?"
Sắc Ma nhìn ta với vẻ mặt vô cảm.
Quỷ Ma cũng gật đầu như thể không có vấn đề gì đặc biệt.
“Ổn rồi.”
Kiếm Ma lại hỏi ta.
".......Có vẻ như hỏa bệnh lại tái phát nhỉ, chúng ta có nên nhâm nhi thêm mơ xanh hay một chén nữa không?"
Ta lắc đầu.
"Nốc mơ xanh vừa phải thôi. Tạm thời ta sẽ nghỉ lại ở Thiên Lý khách điếm hoặc Bạch Ưng Địa.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Cứ làm theo ý ngươi đi.”
Ta nói với Sắc Ma.
"Ngày mai hãy cử những người mà có thể thuê và trả công đến Thiên Lý khách điếm. Chắc phải xử lý các xác chết và dọn sạch khách điếm quá.”
Sắc Ma gật đầu.
"Biết rồi, ta sẽ cử họ đến cho ngươi. Còn phải sửa cả tường nữa.”
Sau khi đứng dậy khỏi phản, ta nói với những tên điên.
"Vậy thì nghỉ ngơi đi. Có lẽ ta sẽ nhận ra được chút gì đó nên chắc ta sẽ phải tập luyện vào ban đêm."
Kiếm Ma cười nhẹ và nói.
"Vất vả rồi."
Lục Hợp tiên sinh vừa đứng dậy vừa nói với ta.
"Môn chủ, cho ta ít tiền đi. Ta phải tìm một nơi để ở.”
“Cái tên ăn mày này………….”
"Đừng quên rằng những thứ có được này là ngươi đã vét sạch tất cả của bọn thuộc hạ đấy.”
"Đã xác nhận."
Ta đành phải lấy tờ phiếu ra khỏi túi tiền rồi đưa cho Lục Hợp tiên sinh.
Đồ tể đã chết nhưng ta lại được kế thừa Đồ Súc Đao pháp ngu xuẩn và tàn bạo của hắn.
Người kế thừa của Đồ Súc Đao pháp là ta.
Kỹ nghệ của Đồ Súc Đao pháp rất đơn giản.
Một nam nhân không cảm nhận được nỗi đau thể xác, đã từ bỏ phòng thủ và chỉ chăm chăm vào tấn công. Đó chính là Đao pháp của hắn.
Ta cũng đã từng đấu với nhiều võ công khác nhau, nhưng không có võ công nào tàn bạo như Đao pháp của gã đồ tể cả. Mặc dù thực sự ngu xuẩn, nhưng đó là Đao pháp của Thường Thắng nên rất khó để đối phó.
Cảm giác thật sợ hãi khi qua lại ranh giới giữa cái chết và Đồng quy vu tận.
Đồ Súc Đao pháp có uy lực đến mức có thể đánh bại những người có sức mạnh ngang bằng với người thi triển, thậm chí dù thiếu nội công, thì nó cũng là Đao pháp có thể giết chết cả các cao thủ hàng đầu.
Tất nhiên, cũng có nguy hiểm là một số bộ phận trên cơ thể sẽ bị thổi bay trong quá trình đó.
Vì vậy, ta đã tùy tiện tái hiện Đồ Súc Đao pháp theo cách riêng của mình trên đường khi đến Thiên Lý khách điếm.
Bình thường ta là một nam nhân không biết xấu hổ nên ta đã vừa vung dao vừa di chuyển với tư thế loạn xạ.
Sau khi thử thực hiện một cách điên cuồng, thì ta thấy đây thực sự là Đao pháp phù hợp với một tên điên.
Ta vừa dùng kinh công vừa chìa dao mổ ra phía trước.
Cách thi triển đao pháp này là vung dao với một quỹ đạo ngắn và tiến về phía trước, sau khi thấy động tác của kẻ thù thì cúi đầu và tiếp tục vung dao.
Vậy thì...
Đệ nhất thức Đồ Súc Đao pháp là vừa tiến về phía trước vừa thực hiện.
Đệ nhị thức Đồ Súc Đao pháp là vừa né tránh vừa thực hiện.
Ta đã kết hợp lẫn lộn chiêu thức một và chiêu thức hai rồi lao như bay trong đêm. Thỉnh thoảng, mỗi khi ta tưởng tượng ra kiếm và ám khí của kẻ thù bay vào cơ thể, ta lại vặn mình, rút dao mổ ra, đâm và vung lên.
Ta di chuyển hết sức có thể giống như gã
đồ tể đã từng cố giết ta vậy.
Chạy, rồi bay lên không trung sau đó chuyển sang vừa tấn công vừa chém và phá hủy vũ khí.
Trong đầu ta bây giờ vẫn còn nhớ tất cả những khoảnh khắc mà đồ tể đã đuổi theo để giết ta. Sự tàn bạo, dũng mãnh và sát khí của tên đồ tể đó lại một lần nữa hiện lên rõ như trong lòng bàn tay của ta.
Ta đang điên cuồng lặp đi lặp lại thức thứ nhất và thức thứ hai thì cuối cùng ta cũng nhớ ra thức thứ ba.
Bảo toàn thân thể của ta và chặt đứt hơi thở của đối phương là đệ tam thức Đồ Súc Đao pháp.
Đệ tam thức Đồ Súc Đao pháp thực sự rất tàn bạo.
Nếu thể hiện chiêu này khác một chút thì đó có phải là một thủ pháp dùng để đồng quy vu tận hoàn hảo không nhỉ.
Rõ ràng tâm pháp của Đồ Súc Đao pháp là dồn ép đối phương và ta đồng thời bị thương, nhưng lại chủ động ép kẻ thù không còn cách nào khác ngoài việc rút lui.
Làm sao ta có thể vừa chạy trốn vừa chiến đấu và, vừa rút lui vừa rút dao mổ ra được?
Vì ta đã đạt cảnh giới này rồi nên các cao thủ cũng phải rất khó khăn khi đối đầu với Đồ Súc Đao pháp của ta.
Ta lấy ánh trăng làm bạn rồi tiếp tục vung dao.
Ngay cả khi ta nghĩ ra cảnh kiếm đâm vào bụng, cánh tay trái rơi xuống và, đầu gối bị cắt đứt, thì ta vẫn dùng dao mổ chặt bay cổ của đối phương.
Khoảnh khắc lần này, ta mường tượng ra cảnh ta đưa tay trái lên không trung và đặt kiếm vào lòng bàn tay của đối phương, sau đó dùng Nhất Đao Lưỡng Đoạn và chẻ đôi đối thủ tưởng tượng ra làm đôi, khiến ta rùng mình.
“Àiii... thật là tàn bạo mà."
Đồ Súc Đao pháp này là võ học mà cuồng tính được truyền vào trong chiêu thức.
Ta vừa lặp đi lặp lại chiêu thức một, hai, ba vừa hò hét đơn độc trong đêm. Có thể nói đó là hành động như thể bị linh hồn của gã đồ tể nhập vào không nhỉ. Tuy nhiên, bản thân ta không yếu đến mức bị hồn ma làm cho chao đảo nên không có chút sợ hãi nào.
Trong khi đến Thiên Lý khách điếm...….
Ta đã thực hiện hoàn hảo Đồ Súc Đao theo phong cách của mình.
Thực ra đó là một đao pháp điên khùng nên ta mới có thể hiểu được mà không gặp khó khăn gì.
Tuy nhiên, ta không hài lòng với từ Đồ Súc, dù sao ta cũng đã kế thừa đao pháp của đồ tể nên ta sẽ đặt tên mới cho đao pháp.
Từ bây giờ đây sẽ là Cuồng Ma Đao Pháp.
Ngay khi ta đặt tên mới, ta đã nhảy điệu múa kiếm ở trước Thiên Lý khách điếm để quên đi ba chiêu thức của Đồ Súc Đao pháp.
Ta nghĩ sẽ nhảy điệu múa kiếm cho đến khi quên đi ba chiêu thức trong đầu thì thôi.
Mặc dù một mình nhảy như một tên điên, nhưng ta lại tưởng tượng ra gã đồ tể đã sống lại và tấn công ta bằng Đồ Súc Đao pháp.
Ta phá tan Đồ Súc Đao phong đó bằng Cuồng Ma Đao phong vừa tiếp tục điệu múa kiếm.
Trong nháy mắt toàn thân đồ tể bị xé thành từng mảnh nhưng………
Ngay từ đầu ta là Cuồng Ma.
Ta vừa nhảy điệu múa kiếm vừa xé và chặt xác gã đồ tể một lần nữa rồi dùng chưởng lực để đập vỡ đầu hắn. Sau đó vô hiệu hóa chiêu thức Đồng Quy Vu Tận, và chẻ hắn làm đôi.
Một trạng thái điên loạn ...
Trong lúc quá phấn khích, ta đã ném dao mổ vào biển chỉ dẫn của Thiên Lý khách điếm rồi...
Phập!
Ngay khi ta rút Mộc kiếm ra, ta đã thực hiện Mai Hoa Kiếm Vũ. Đó là một điệu múa kiếm ngẫu hứng để tiêu tan Cuồng Ma Đao pháp. Trong giây lát, cây hoa mai ở Hắc Mão Bang hiện lên thì khuôn mặt của các thuộc hạ có quan hệ với ta sau khi ta quy hồi lướt thoáng qua.
Ngay khi ta nghĩ đến việc không nên tự nhiên lại bị thương thì…….
Uy lực của Cuồng Ma Đao pháp đã suy yếu đáng kể.
Ngay khi hết hứng, ta nhét kiếm trở lại, sau đó bay lên không trung rút dao mổ găm trên biển chỉ dẫn ra.
Mai Hoa Kiếm Vũ thực sự là một chiêu thức khó, ta nghĩ mình nên bỏ qua nó trước khi thuần thục được Cuồng Ma Đao Pháp.
Ta bước vào bên trong Thiên Lý khách điếm, nơi thi thể nằm rải rác và lấy lại hơi trong chốc lát. Không biết có phải do tên Sắc Ma đã dùng Băng Công hay không mà các thi thể lộn xộn ở khắp mọi nơi..
Lúc này, đột nhiên có tiếng gì đó kêu lộp cộp lọt vào tai ta.
“..........”
Khi ta thử đi lên tầng thì thấy nam nhân đang dựng nghiêng ngả phần thân trên tường nhìn ta với khuôn mặt tái nhợt.
Toàn thân đang run rẩy không biết có phải do bị Băng Công dọa sợ không.
Ta suy nghĩ một chút tại sao tên này vẫn còn sống.
Nghĩ lại thì tên này là tên lúc đầu đã thốt ra những lời tùy tiện với gã đồ tể, sau đó bị chưởng lực của Tam Công Tử làm cho ngã bất tỉnh.
Ta vừa tiến lại gần hắn vừa nói trong khi tay vẫn cầm dao mổ.
“.......Thì ra ngươi vẫn còn sống. May cho ngươi đấy. Tất cả các đồng môn của ngươi đều đã chết hết rồi. Nhưng không may mắn là ngươi đã bị ta bắt gặp. Cái tên này, hahaha..."
Ngay lúc ta nâng con dao mổ lên với vẻ mặt tươi cười thì tên ngồi nhìn cứ như thế bất tỉnh. Sau khi nhìn thấy bọt trắng chảy ra từ miệng, ta đã rút lại dao.
"Ngất xỉu à? Đã xác nhận.”
Ta nghĩ nếu sau này hắn tỉnh dậy, ta sẽ dò hỏi rồi chắc sẽ thuê làm tiểu nhị.
Dù sao thì chủ khách điếm vẫn tốt hơn là tiểu nhị khách điếm. Tiểu nhị ngoài việc dọn dẹp, nấu ăn, giao hàng, tiếp đón khách, xử lý rắc rối, bị hành hạ, quét dọn sảnh, lau nước bọt và mời khách còn có thêm 49 việc linh tinh nữa.
Chủ khách điếm thì ngược lại có việc như đếm tiền, ngủ trưa, ra ngoài, quan sát xung quanh, đi kiếm chuyện, hành hạ tiểu nhị,… nên chắc chắn thoải mái hơn tiểu nhị.
Ta cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, nhưng không thể thức trắng đêm với xác chết được nên đành phải ném dao mổ về phía đầu tên bất tỉnh.
Vút! Phập!
Ngay khi dao mổ găm vào bức tường trên đầu tên bất tỉnh...
Tên bất tỉnh chớp mở to mắt.
Ta nói ngay khi chạm mắt với hắn.
"Đứng dậy trước khi bị ta đánh chết."
"Cơ thể tại hạ bị đóng băng rồi nên....."
Khi ta bước nhanh chóng đến, hắn bỗng bật dậy.
“.........”
Ta nắm lấy cằm của tên trẻ tuổi và quan sát tướng mạo rồi hỏi.
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Là Môn chủ Hạ Ô Môn ạ.”
"Muốn dọn dẹp hay muốn chết? "
"Tại hạ sẽ dọn dẹp ạ."
"Vào việc.”
Ta thuê tên được cho là hộ tống của Tam Công Tử làm người dọn dẹp, sau đó rút dao mổ được găm trên tường ra.
Như Sắc Ma đã nói, có một lỗ thủng trên tường tầng nên ta ngồi phía trước nó và ngắm cảnh đêm.
“ ……Vào bếp lấy chút rượu đi."
Tên tiểu nhị định bắt đầu dọn dẹp lại phải đi vào bếp, lục đục mang rượu đến đặt cạnh ta.
Ta vừa uống rượu vô vị vừa thưởng thức cảnh đêm.
Đây là khoảng thời gian có vẻ như chỉ một lúc nữa thôi là ta có thể nhìn thấy mặt trời buổi sáng sớm. Ta nghe thấy tiếng thuộc hạ của Tam Công Tử đang dọn dẹp thi thể của những đồng môn đã chết mà không nói một lời nào. Sau khi dọn dẹp một lúc lâu hắn hỏi ta bằng giọng điệu thận trọng.
"...Thưa Môn chủ, không biết là Tam Đại Công cũng đã chết rồi sao?"
"Vẫn chưa chết. Vì nếu hắn chết ở đây sẽ rất khó xử nên các đồng môn đã tha mạng rồi."
“Tại hạ hiểu rồi ạ.”
Ta vừa ngắm đêm tối vừa hỏi.
“Sao ngươi lại hỏi vậy?”
"Nếu Tam Đại Công chết, toàn bộ hộ vệ cũng phải tự sát ạ.”
"Đã xác nhận."
Ta trầm lặng hỏi.
"Ngươi có biết nơi ở của Bạch Y Thư Sinh ở đâu hay không?"
"Đây là biệt danh lần đầu tiên tại hạ nghe thấy."
"Tam Công Tử đã tiếp cận gã đồ tể như thế nào?"
"Đồ tể vốn là một sát thủ hay giao dịch với ngài Huyễn Quỷ Tử. Tại hạ biết được nhiêu đó thôi ạ."
"Huyễn Quỷ Tử đã yêu cầu đồ tể giết ai?"
"Bọn họ lên kế hoạch hợp sức khi ám sát một Đại Công khác."
"Thật sự là những huynh đệ có lòng dạ kinh tởm mà. Mấy tên ngu si……”
Ta đã kết thúc một ngày hôm nay sau khi nhắm mắt. Ngay khi nhắm mắt lại, ta đã nhìn thấy vẻ mặt của gã đồ tể.
Sau đó là Tam Công Tử đang quỳ gối nhìn chằm chằm vào ta. Có lẽ vì gặp quá nhiều tên điên nên bây giờ ta chỉ có thể cười.
Ta đã cảnh báo tên dọn dẹp khi đang ở ranh giới giữa mơ và tỉnh.
"........Đừng để ta phải cầm dao đuổi theo đấy."
“Tại hạ rõ rồi ạ.”
Đột nhiên ta nhớ đến biệt hiệu của Võ Lâm Công Tích, người đã từng bị đối xử giống như ta ở kiếp trước.
Độc Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma, đồ tể, Độc Hành Tử, Phi Khách, Đông Hồ Nhất Kiếm, Ác Đế, cho đến Thiên Ác………
Ta cảm thấy buồn ngủ ngay khi nghĩ rằng dường như ta đã trở nên mạnh hơn trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, tên thủ hạ của Tam Công Tử đang dọn dẹp và những sự việc này nọ của kiếp trước hiện ra khiến ta không thể ngủ được.
Sau khi ta mở đôi mắt cứng đờ ra một lần nữa, ta thẫn thờ nhìn vào bóng tối đen thui.
Vì không có gì khác để làm nên ta phải giữ vững tinh thần.
Chờ đợi ánh sáng.