Chương 192 : Không Thể Biết Được

Ta thức trắng đêm tại Thiên Lý khách điếm và nhận lấy mọi ánh sáng chiếu rọi từ tứ bể. Trái tim ta bỗng thay đổi chỉ sau một đêm dài u tối, nhưng may mắn là ánh sáng kia vẫn không lay chuyển. 

Lâu lâu tẩu hỏa nhập ma thế này, âu cũng là chủ đích của ta. 

Kể cả chuyện đêm nay ta không ngủ, cũng là do ta muốn vậy. Võ công của ta ngày càng trở nên mạnh hơn, nhưng trong những danh sách như Giang Hồ Tự Liệt Lục, thì ta đang ở thứ hạng bao nhiêu? Đột nhiên suy nghĩ này lại hiện ra trong đầu ta. Nếu thứ tự đó thường xuyên thay đổi, thì hẳn là thứ hạng của ta lên lên xuống xuống chóng mặt lắm đây. 

Hôm nay, ta đã dốc hết lòng mình để sáng tác nên một bản tình ca về ánh mặt trời chiếu rọi trên biển. 

Chẳng thể biết được. Nguyên do ta lại đắm đuối nắng mai phía biển.

Kẻ vắt khô miếng giẻ lau, và kẻ vắt kiệt kẻ đó, liệu có khác gì. 

Kẻ phải chết, và kẻ không muốn giết ai, liệu có khác gì.

Chẳng thể biết được. Cách nào để không hóa điên. 

Nghiệp gieo rắc tang thương và lời hứa sẽ không chết. 

Làm sao để mạnh mẽ, làm sao để biết liệu ta có gây tổn thương. 

Lòng ta rối bời, còn hơn cả tâm tình thiếu nữ. 

Khi suy xét nên xé xác kẻ thủ ác, hay ban cho hắn cơ hội sống còn. 

Vội vàng sẽ khiến lòng bất an và trông đợi. 

Rồi đây, ta sẽ rơi vào địa ngục hay lại được chúc phúc khi sinh ra.

Chẳng thể biết được. 

Thi thoảng cơn mê ngủ lại chẳng dám tìm đến.

Có lẽ vì ta chưa tìm ra câu trả lời.

“Rượu vẫn còn…”

Ta cầm bình rượu lên và say sưa cả đêm dài. Chợt, ta lại thấy tên hộ vệ đang bước lên lan can tầng hai để dọn dẹp thi thể và lau chùi. 

“Dọn xong hết chưa?”

“Thuộc hạ đang dọn đây ạ.”

“Thi thể thì sao?”

“Thuộc hạ đã di chuyển thi thể ra ngoài và đậy kín lại rồi.”

Ta chạm mắt với tên hộ vệ. 

“Nhìn cái gì.”

Tên hộ vệ kia ngập ngừng một lúc rồi hỏi ta.

“Bài hát khi nãy, liệu thuộc hạ có thể biết tên được không.”

“Không có.”

“Tên bài hát ấy là Không Có sao ạ?”

“Ta chưa có đặt tên cho bài hát này. Ngươi…”

“Vâng.”

“Muốn chết hả?”

“Xin hãy tha mạng cho thuộc hạ.”

“Ngươi là kẻ tới đây cùng với Tam công tử để giết ta chứ gì. Tha mạng cho ngươi không phải chuyện dễ dàng đâu. Nếu ngươi không thích làm những việc bị sai bảo thế này thứ cứ tự giác tự sát đi. Ta đã có vài cơ duyên cứu sống người xa lạ rồi, nhưng đã là kẻ phản bội thì đừng trách sao ta vô tình.”

Gã hộ vệ kia nhìn ta một lúc mới trả lời.

“Nếu ngài tha mạng, tiểu nhân nguyện làm theo mọi sai bảo của ngài.”

“Chắc ngươi cũng hiểu được sức nặng trong lời nói của ta chứ?”

“Thưa vâng.”

Ta chỉ ngón tay vào cái khách điếm đang bị bao trùm bởi bầu không khí ám muội, bốc mùi, cùng tiếng kẽo cà kẽo kẹt vang lên khắp nơi.

“Nơi này là Thiên Lý khách điếm của gã đồ tể.”

“Vâng, tại hạ có biết điều này.”

“Chỉ cần đi tới gần bếp thôi là đã thấy mùi máu nồng nặc rồi. Tên đồ tể kia bắt những người vô tội rồi chặt xác họ thành từng mảnh. Máu và tóc người bám đầy trên dao rồi cả sàn nhà. Rốt cuộc là tên đồ tể kia đã giết bao nhiêu người, tại sao hắn không nhận ra mùi hôi thối nồng nặc đang ám khắp nơi. Ngươi hãy dọn dẹp sạch sẽ Thiên Lý khách điếm đi. Chỉ cần làm được việc này, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

“Rửa sạch đồ dính máu, lau khô những vệt máu đông, dọn dẹp sạch tóc đi. Hãy dọn sạch cho đến khi không còn mùi máu tanh trong khách điếm nữa. Cho dù mất 10 ngày hay 100 ngày, thì phải làm sao cho mùi máu biến mất hoàn toàn. Từ bàn, ghế, đũa, chén, nồi, chảo,... Xem thử thứ gì không còn dùng lại được thì bỏ đi. Ta sẽ chi tiền sắm sửa đồ mới.”

“...”

“Hãy biến nơi này thành chỗ mọi người thỉnh thoảng có thể ghé đến ăn cơm, uống trà và đàm tửu. Ngươi có thể làm được không?”

“Tại hạ làm được.”

Ta gật đầu.

“Có câu hỏi gì không?”

Tên hộ vệ cẩn trọng hỏi. 

“...Tại hạ không hề có ý gì là sẽ không làm đâu. Nhưng mà tại hạ thực sự tò mò nên mới hỏi. Tại sao ngài lại muốn thay đổi các khách điếm tồi tàn này như vậy…”

Ta nhẹ nhàng đuôi tóc của mình rồi trả lời hắn.

“Oan hồn ở đây nhiều đến mức khiến ta chẳng tài nào ngủ được. Nếu không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ ở đây cho đến khi sư phụ của tên đồ tể tìm đến. Ta rảnh mà. Thế nên, đã là nơi ở thì phải sạch sẽ. Nếu ngươi bỏ trốn thì ta đây sẽ đảm nhiệm vị trí đổ tể mà tìm cho ra ngươi. Biết chưa hả?”

“Tại hạ đã rõ.”

“Trong ngày hôm nay đám gia nhân sẽ đến Bạch Ưng Địa. Đến lúc đó việc giám sát mấy tên đó giải quyết đống thi thể, giao việc cho bọn chúng, tính toán tiền bạc,... ta giao lại cho ngươi. Ta còn phải đi tu luyện võ công nên ngươi kiêm luôn cả vị trí chủ tiệm đi.”5

Tên hộ vệ bối rối. Hắn thở dài rồi trả lời.

“Vâng, tại hạ đã rõ.”

“Chết dưới tay ta hoặc đi dọn dẹp. Ngươi chỉ được chọn một trong hai thôi. Hãy dọn dẹp sạch sẽ từ tầng một cho đến nhà bếp. Sạch đến mức có thể mời các cao thủ trên khắp giang hồ đến đây ăn cơm. Và tạm thời đừng lên tầng này. Không chừng ta lại chém trúng các ngươi nữa.”

Vậy thì ta lại trở thành tên chủ ác ôn mất. 

Đánh chết tên chủ cũ, cướp toàn bộ tài sản của khách thuê, đe doạ những kẻ còn sống sót và ép buộc một tên hộ vệ vừa làm tiểu nhị vừa làm chủ tiệm. 

Thậm chí ta còn chẳng có ý định trả lương cho hắn. 

Ta tự hỏi trên đời này có tên chủ nào độc ác như ta không. 

Hẳn là có ta rồi.

Ta nghĩ rằng mình phải ngủ một chút nên đi ra ngoài khách điếm. 

Nếu cứ ngủ ở đây rồi ngửi thấy mùi máu tanh, không chừng ta lại thi triển Cuồng Ma Đao Pháp nữa.

Ta chăm chú nhìn vào biển chỉ đường đến Thiên Lý khách điếm rồi nhảy lên nóc và chọn một chỗ thật bằng phẳng để nằm xuống. 

Nếu ngủ ở đây, khi mặt trời đứng bóng thì ánh nắng sẽ đánh thức ta tỉnh dậy. Trước khi chìm vào cơn mộng mị, ta dùng nội công để chuyển lời đến tên hộ vệ.

“Nếu ngươi chết dưới tay ta thì ngươi sẽ trở thành kẻ chết chỉ vì lí do không biết dọn dẹp đấy.”

Khi cơn buồn ngủ ập đến, ta lại nghe thấy giọng Sắc Ma. 

Ta vừa cau mày nhăn nhó, vừa mở mắt ra. Ta nằm trên mái nhà, lấy tay làm gối, hai mắt ta đau nhức như thể trúng phải chiêu Nhật Nguyệt Quang Thiên. 

‘Cái tên bệnh hoạn này…’

Ta đứng dậy rồi nhìn xuống khách điếm. 

Sắc Ma nhìn ta với vẻ mặt đáng thương. 

Sắc Ma dẫn theo đám gia nhân đến và hỏi ta.

“Sao ngươi lại ngủ ở đó?”

Ta trả lời hắn trong trạng thái mơ màng. 

“Câm đi. Ư… cổ ta khát khô rồi.”

Ta nhảy từ trên mái xuống rồi nhìn một lượt tất cả mọi người. 

Họ không phải là gia nhân bình thường. Tất cả đều là những kẻ từng học võ công. Ta không còn cách nào khác phải hỏi lại Sắc Ma.

“Những người này từ đâu tới thế?”

Sắc Ma đáp lại. 

“Từ nhà chứ đâu.”

Nhà, tức là Phong Vân Mông Gia rồi. Sắc Ma quay qua nói với đám gia nhân. 

“Hãy giúp bọn ta một tay. Ở tầng này có một chỗ bị sụp rồi. Cẩn thận di chuyển các thi thể đi.”

“Đã rõ thưa công tử.”

Thật lạ thay, tên ị đùn này lại là thứ nam của Phong Vân Mông Gia. 

Ta lấy túi ngân lượng ra rồi nói tiếp.

“Người của gia môn ngươi thì ta phải trả bao nhiêu đây…?”

Sắc Ma đáp.

“Được rồi. Những thi thể đó cũng là do ta đánh chết mà.”

Ngẫm lại mới nhớ, ngoại trừ gã đồ tể ra thì toàn là mấy tên còn lại đều là do Sắc Ma đánh bại.

“Cứ vào trong trước đã.”

Sắc Ma vừa bước vào khách điếm thì phát hiện tên thuộc hạ của Tam công tử. Hắn bất ngờ.

“Ngươi cứu tên này đấy hả? Cái quái gì thế?”

“Tên này bất tỉnh ở cái góc đó kìa. Nên ta tận dụng hắn làm tiểu nhị luôn.”

“À…”

Ta đang nói chuyện với Sắc Ma thì Lục Hợp tiên sinh bước vào khách điếm rồi nói.

“Tìm mãi mới ra các ngươi ở đây.”

“Sao người biết mà tìm tới đây thế?”

Lục Hợp tiên sinh trả lời cụt ngủn.

“Xác chết chất đống ở ngoài.”

Lục Hợp tiên sinh bịt mũi lại rồi nói tiếp.

“Đây chả phải nơi kinh doanh à. Sao mà mùi máu tanh nồng nặc thế này.”

Sắc Ma đột nhiên vỗ tay rồi tập trung tất cả những người tới từ Phong Vân Mông Gia lại.

“...Tất cả chú ý.”

“Vâng thưa công tử.”

“Cái tên đang cầm giẻ lau kia là hộ vệ của Tam công tử Ma giáo. Thấy hắn có ý định bỏ trốn hay hành động kì lạ gì thì cứ giết hắn tại chỗ là được.”

“Đã rõ.”

Sắc Ma phẩy tay rồi nói với ta.

“...Ra ngoài kiếm chút gì ăn thôi. Ở đây ăn không nổi.”

Hai canh giờ đã trôi qua, ta bèn đưa ra đề nghị. 

“Hay là ta nấu mì nhỉ.”

Sắc Ma lắc đầu nguầy nguậy.

“Ăn mì ngươi làm thì có mà ói hết mất. Ngươi có biết nấu ăn quái đây.”

“Sao ngươi lại nghĩ thế hả?”

“Nhìn là biết.”

“Đi thôi.”

Ta, Sắc Ma cùng Quỷ Ma đứng dậy rồi hướng đến trung tâm của Bạch Ưng Địa. Vừa thong thả dạo phố vừa tìm chỗ để ăn thì ta phát hiện mọi người đang tụ tập lại rất đông. 

Tiến lại gần, ta thấy dán trên tường là một phát kí dung mạo của một võ giả mặc y phục có chữ “Minh” rất to trên lưng áo.

Ta, Sắc Ma và Quỷ Ma vẫn đứng đó. Khi mọi người tản ra bớt, bọn ta mới lại gần và xác định hắn có thuộc Võ Lâm Minh hay không. 

Không khí lúc này thật kì lạ. 

Danh sách công tích do Võ Lâm Minh công bố thường được dán chung với phát kí dung mạo của bọn họ. Tất nhiên, so với kiếp trước thì thời điểm không giống, nên danh sách cũng không tương đồng. Thậm chí, trong danh sách công tích còn có những cao thủ mà ta chưa hề nghe qua. 

Tổng cộng có mười tên được liệt kê trong danh sách Võ Lâm Công Tích kèm theo tranh vẽ dung mạo của họ. Sắc Ma nhìn rồi nói. 

“Tiền thưởng cũng kha khá đấy.”

“Vào được Võ Lâm Công Tích đấy còn gì. Thực lực cũng đáng nể đấy.”

Lục Hợp tiên sinh chỉ vào một người rồi nói. 

“Chà, hắn ta cũng được liệt vào Võ Lâm Công Tích rồi kìa.”

“Ai cơ?”

Nhìn kĩ thì thấy có một bức tranh có đề tên là Đông Hồ Nhất Kiếm. Trong kiếp trước của ta, Đông Hồ Nhất Kiếm là kẻ đã leo lên đỉnh cao của Võ Lâm Công Tích, và cũng là thành viên của Ngũ Ác. Biệt hiệu của hắn cũng nói ra được hắn không hề tầm thường, là cao thủ được mệnh danh là Nhất Kiếm ở Đông Hồ rộng lớn, được người trong giang hồ công nhân là Tà Đạo Đệ Nhất Kiếm. 

Thiện và Ác, dung mạo cũng như nhau cả. 

Kẻ độc hành và phi khách, so với diện mạo, thì thường được miêu tả kĩ càng qua phục trang hơn. 

Ngoài ra, trong Võ Lâm Công Tích được công bố lần này lại chỉ có mười người, không hề xuất hiện tên của Ác Đế hay gã đồ tể. Và tất nhiên là những cái tên như Cuồng Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma, Độc Ma cũng không được đề cập đến. 

Ở kiếp trước của ta, danh sách cũng được công bố bằng cách này. 

Một vài người đã bị các cao thủ của Bạch Đạo bắt hoặc giết chết. 

Ở kiếp này, lại được nhìn thấy Thập Nhân Võ Lâm Công Tích được công bố bằng cách tương tự. 

Nói đi cũng phải nói lại, ta lại được đứng ở đây với Sắc Ma và Quỷ Ma trước khi xuất đầu lộ diện trước giang hồ và được đề tên trong Võ Lâm Công Tích, quả thực khác lạ. 

Ta nghe thấy văng vẳng giọng của người trong Võ Lâm Minh. 

“...Các huynh đệ bằng hữu nghe đây, các người chỉ cần cung cấp thông tin chính xác vị trí của những kẻ trong danh sách Võ Lâm Công Tích, tiền thưởng sẽ về tay ngay lập tức. Đây là lệnh của Minh chủ. Hãy truyền tay danh sách và dung mạo phát kí đi khắp nơi.”

Khi những tên trong Võ Lâm Minh đang hét toáng lên khắp nơi, một gã nam nhân bỗng tiến lại gần ta và thì thầm nói. 

“Môn chủ, đã lâu không gặp.”

Vừa gặp ta, tên tiểu tử hắn lập tức làm thế bao quyền. Ta trong vô thức cũng hành lễ rồi hỏi. Ta lại thấy tên tiểu tử kia chợt bật cười.

“Ngươi là…”

“Tại hạ là Đoàn Hách Sơn thuộc Thất Kiếm Đội. À, Mông công tử đây cũng đến từ Thất Kiếm Đội này.”

Đoàn Hách Sơn cũng làm thế bao quyền với Sắc Ma. Sắc Ma vội đáp lại. 

“Hân hạnh được diện kiến, Đoàn võ giả.”

Thấy ta bày ra vẻ mặt bối rối, Đoàn Hách Sơn cười. 

“Môn chủ, ngài quên Thất Kiếm Đội rồi sao? Ngài Minh chủ, Môn chủ cùng Mông công tử đây đã cùng đánh bại Nam Nhạc Minh. Tại hạ cũng có mặt ở đó.”

Phải đến lúc này, ta mới mở to mắt ra rồi nhìn kĩ Đoàn Hách Sơn. 

“À, phải nhỉ. Ngươi cũng đã chịu nhiều vất vả rồi.”

Đoàn Hách Sơn đột nhiên đưa tay ra rồi thì thầm bằng chính nội công của mình. 

“Tập hợp!”

Võ giả ở khắp nơi bỗng chốc tụ lại về hướng này. Bọn họ vừa nhìn thấy ta là toe toét cười. 

“A! Chẳng phải là ngài Môn chủ sao?”

Chẳng mấy chốc mà ta bị bao vây bởi một đám võ giả. 

Bọn họ cũng đã từng chiến đấu cùng với Sắc Ma, nên tất cả di chuyển như quỷ như thần vậy. 

Thú thật, ta chưa bao giờ trò chuyện thân thiết với người trong Võ Lâm Minh nên miệng ta cứ câm như hến vậy. Cổ họng ta lúc này khô khốc, chẳng thể nói ra câu gì..

Nhớ lại thì hình như kiếp trước ta từng mắc kẹt trong Thiên La Địa Võng của Võ Lâm Minh thì phải.

Trong số này chắc cũng có kẻ ở kiếp trước đã chết dưới tay ta hoặc bị ta bẻ gãy vài cái xương. Không thể nhớ nổi mà. Lúc đó ta còn trẻ, và bọn họ cũng thế. 

Thôi thì im lặng là vàng…

Sắc Ma chộp lấy vai ta rồi nói.

“Gì đấy? Sao im re vậy hả? Bộ ngươi đã phạm trọng tội gì với người của Võ Lâm Minh hả? Nói gì đi chứ

Lời nói của Sắc ma khiến đám người Võ Lâm Minh cười lớn.

“HAHAHAHA…”

“Môn chủ, ngài thực sự đã gây tội gì sao?”

Ta gượng cười rồi nhìn một lượt đám võ giả xung quanh.

“...Ta vẫn chưa đánh chết tên võ giả nào thuộc Bạch Đạo cả nhưng mà…”

Sắc Ma vội vàng chặn họng ta lại, hắn cười lớn rồi nói với những người trong Võ Lâm Minh.

“Haha. Thời gian qua, Môn chủ Hạ Ô Môn đây đã đánh bại vô số kẻ thuộc Hắc Đạo và Tà Ma Ngoại Đạo. Chắc các người đã biết, mới đây bọn ta đã giết chết một tên đáng lẽ không nên sinh ra trên cõi đời này. Hẳn là các người đều biết về gã đồ tể nhỉ.”

“À, đúng là đã từng nghe qua.”

“Hắn ta đã chết dưới tay Môn chủ Hạ Ô Môn đây. Tiếc là hắn lại không được liệt kê trong danh sách này.”

Ta thực không biết nói gì, liền nhìn qua Lục Hợp tiên sinh. Tên này cũng im phăng phắc vì chẳng biết nói gì. 

Khi biết mình đã tỉnh táo, ta bèn nói với đám người Võ Lâm Minh. 

“...Chắc các ngươi đang bận công vụ nên không được phép uống rượu. Thôi thì để ta đãi cơm trà được chứ.”

Nghe thấy đề nghị từ ta, ai nấy đều im bặt. 

“...”

Ta không hiểu nổi bầu không khí sao lại thành ra thế này. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm Đoàn Hách Sơn. Lúc này, Đoàn Hách Sơn mới quay sang nói với ta.

“Môn chủ, có phải ngài mới vừa bảo là sẽ đãi một bữa không?”

Trông Đoàn Hách Sơn cũng có vẻ là một kẻ có thâm niên. Đoàn Hách Sơn vừa xác nhận với mọi người rằng ta sẽ mời cơm, các thành viên còn lại liền bày ra vẻ mặt sáng rỡ. 

Ta chẳng có gì ngoài tiền, nên mời cơm mời rượu một bữa chẳng phải việc gì khó khăn. 

Nhưng vì chưa từng làm việc này trong đời, nên có chút gượng gạo.

Ta nói với đám võ giả Võ Lâm Minh. 

“Cũng đúng lúc ta đang muốn tìm nơi ăn cơm. Cùng đi thôi. Ta khá tò mò về tình hình gần đây của Minh chủ các người, tiện thể kể cho ta về chuyện của Nam Nhạc Minh nữa. Nếu có vấn đề gì xảy ra vì các người lơ là công việc thì cứ lấy tên ta ra mà bảo đảm.”

Đoàn Hách Sơn cười rồi trả lời.

“Thật tốt làm sao. Lấy tên ngài Môn chủ ra thì ngay cả Minh chủ cũng sẽ tha thứ thôi.”

Đột nhiên ta lại dẫn cả Sắc Ma, Quỷ Ma và một đám người Võ Lâm Minh đi tìm quán ăn. 

Rốt cuộc phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào nhỉ. Giọng nói lẫn với tiếng cười của đám người xung quanh khiến lồng ngực ta không ngừng đập mạnh. 

Nhân sinh rốt cuộc là như thế nào.

Ta chẳng thể biết được.