Vì ta chỉ là kẻ quê mùa nên tên ị đùn đã dẫn các thành viên của Võ Lâm Minh đến khách điếm tên Bạch Mỹ Hương.
Sau khi giới thiệu danh tính, các thành viên của Võ Lâm Minh, Sắc Ma, Quỷ Ma cùng nhau dùng bữa.
‘Đây rốt cuộc là kiểu gặp gỡ gì vậy chứ.’
Trong kiếp trước, Sắc Ma và Quỷ Ma đã từng giao chiến rất ác liệt với các thành viên Võ Lâm Minh. Thế mà giờ đây lại cùng nhau ăn uống. Phải chăng đây chính là sự hòa hợp giữa nhật và nguyệt, là thái cực của cuộc sống sao.
Khi xưa đánh nhau một mất một còn.
Vậy mà giờ đây lại cùng nhau dùng bữa.
Con người vẫn vậy dẫu xưa hay nay.
Dù sao thì, cơm cũng ngon đó.
Có vẻ như mọi người không còn ngại ngùng gì nhau nữa rồi, vậy nên ai cũng chăm chú lấp đầy cái bụng của mình chứ không trò chuyện gì mấy.
Sau khi ăn uống no say, bọn ta mới bắt đầu cất giọng nói chuyện.
Đoàn Hách Sơn nói với Sắc Ma.
“Mông công tử không có ý định gia nhập Võ Lâm Minh sao?”
Sắc Ma ngắn gọn đáp.
“Không.”
Không biết vì sao, nhưng lần này Đoàn Hách Sơn lại quay sang hỏi Quỷ Ma.
“Vậy còn Lục Hợp tiên sinh………”
Quỷ Ma cũng lắc đầu.
“Không.”
“Vâng.”
Đoàn Hách Sơn quay sang nhìn ta.
“Thực tế, Võ Lâm Minh thường chiêu mộ minh viên (thành viên Võ Lâm Minh) bằng cách treo thông cáo hoặc đến những nơi bọn ta ít đến để tìm kiếm nhân tài.”
“Ta nghe nói Võ Lâm Minh chỉ thu nạp những người có danh tính rõ ràng.”
Đoàn Hách Sơn chỉ vào Sắc Ma và Lục Hợp tiên sinh.
“Thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia và cả Lục Hợp tiên sinh đều là người của Môn chủ, tất nhiên là có danh tính rõ ràng rồi.”
Tuy nhiên sau khi Sắc Ma và Quỷ Ma từ chối lời mời gia nhập, sự im lặng bao trùm bầu không khí. Một lúc sau, một thành viên khác của Võ Lâm Minh là Doãn Chí Hạc đã nói chuyện với ta.
“Môn chủ, những giai thoại về Môn chủ đã lan truyền rất nhanh ở Võ Lâm Minh. Thực tế Môn chủ cũng trạc tuổi các minh viên mà thôi. Tất nhiên, Mông công tử đây cũng còn rất trẻ. Bình thường khi không có gì làm, bọn ta luôn chăm chỉ luyện tập. Nhưng thực lực lại không được như Môn chủ.”
Lời lẽ tên này hơi lan man, nhưng cũng không tới mức khó hiểu.
Tóm lại, chắc ý hắn là ta còn trẻ nhưng lại mạnh hơn bọn họ chứ gì. Bất kỳ ai gặp ta đều hỏi câu tương tự hắn.
Ta nhìn Doãn Chí Hạc rồi gật đầu.
“Ta vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, nhưng đúng là ta mạnh hơn so với tuổi của mình thật.”
Doãn Chí Hạc hỏi ta.
“Liệu Môn chủ đã uống linh dược hay có cơ duyên nào không ạ?”
Không chỉ các minh viên, cả Sắc Ma và Quỷ Ma cũng quay đầu nhìn ta. Có vẻ Sắc Ma và Quỷ Ma cũng tò mò về đáp án.
Ta cũng bất đắc dĩ thành thật trả lời bọn họ.
“Ta…..rơi xuống một vách đá. Rất cao.”
Sắc Ma xen vào.
“Lúc đó ngươi bị thương ở đầu chứ gì.”
“Lúc đó đầu ta……..à không, không có cơ duyên nào cả. Đầu ta cũng không bị thương.”
Các minh viên nhìn nhau thắc mắc.
“Thật sao?”
Ta nghiêm túc đáp.
“Ta nói dối các ngươi làm gì. Vì các ngươi nghiêm túc hỏi nên ta đã nghiêm túc trả lời rồi đó. Mặc dù những gì ta nói nghe có hơi vô lý. Nhưng chuyện này tốt nhất không nên bị lan ra ngoài. Kẻ thêm mắm, kẻ dặm muối, chẳng mấy chốc chuyện của ta cũng sẽ bị lệch lạc mà thôi.”
Lục Hợp tiên sinh có vẻ cũng thấy vô lý nên hỏi.
“…….vậy là có một loại linh dược dưới vách đá ư?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Lục Hợp tiên sinh rồi gật đầu.
“Có. Nhưng không chỉ mình ta. Có một lần ta và Mông công tử đã cùng nhau lên đỉnh núi. Bọn ta cũng từng ăn Nguyệt Đoàn Hoa ở đó. May mắn thật đấy.
Nghe nhắc đến “Nguyệt Đoàn Hoa” mọi người đều trố mắt ngạc nhiên.
“Thật vậy sao?”
Ta nhìn Sắc Ma, vì đã từng ăn Nguyệt Đoàn Hoa nên y cũng gật đầu.
“Đúng vậy đó.”
Đoàn Hách Sơn nói với vẻ mặt ao ước.
“Thì ra đó là lý do hai người rất mạnh. Đi đâu cũng gặp được cơ duyên cả. Không biết hai vị có biết không, nếu tính thêm bốn hậu khởi chi tú đang nổi danh ở phía nam, cộng thêm Môn chủ và Mông công tử nữa thì có thể gọi là Tân Nam Lục Long đó.”
Ta và Sắc Ma phụt hết trà ra sau khi nghe nhắc đến “Tân Nam Lục Long.”
“……phụt.”
“Hay còn gọi tắt là Lục Long.”
Ta lau miệng rồi nhìn Đoàn Hách Sơn.
“Lục Long ư?”
Cuồng Ma ta mà là Lục Long ư?
Đoàn Hách Sơn gật đầu.
“Vâng.”
Sắc Ma hỏi.
“Liệu nó có ngang với Tân Bắc Ngũ Hổ không?”
Đoàn Hách Sơn bật cười.
“Ngài cũng biết sao. Đúng rồi đó. Những cường giả thường thích so sánh và cạnh tranh với nhau quá nhỉ. Tân Bắc Ngũ Hổ thì ở phía bắc còn Tân Nam Lục Long thì ở phía nam. Đây đều là những cường giả mới nổi. Dù vậy nhưng thực lực của những người này cũng không thua kém gì những kẻ thù của Võ Lâm Minh đã được thông cáo trước đây.”
Tiêu chuẩn ở đây không phải nam hay bắc mà là Võ Lâm Minh.
Sở dĩ như vậy là vì bọn họ luôn là tâm điểm của những tin đồn ở Võ Lâm Minh. Trùng hợp là, có rất nhiều thế gia Bạch đạo ở phương nam và cũng có rất nhiều môn phái ở phương bắc. Vậy nên những người được mệnh danh là Bắc Hổ Nam Long thường thay đổi tùy thuộc vào kết quả tỷ võ nữa.
Nhưng dù sao đây cũng là danh xưng được rất nhiều người thích, đặc biệt các nữ nhân cũng chú ý đến nhiều hơn. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ muốn giết chết họ ở cả Hắc đạo và Tà Ma ngoại đạo.
Đó là lý do các cường giả Bạch đạo luôn muốn giết chết những kẻ thù của Võ Lâm Minh.
Và đám Tà Ma ngoại đạo luôn nhắm đến những ai có biệt danh Bắc Hổ Nam Long để tiêu diệt.
Vậy nên các cao thủ từng là kẻ thù của Võ Lâm Minh dần muốn đổi sang Bắc Hổ Nam Long.
Nếu thuộc Bắc Hổ Nam Long họ sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng, nhưng ngược lại phải luôn đối mặt với rất nhiều thử thách, sống một đời mệt mỏi.
Có một sự thật hoang đường là….
Nếu vậy ta sẽ trở nên nổi tiếng hơn sao? Lý nào lại như vậy. Nhưng có vẻ như ta chỉ nổi tiếng hơn với bọn Tà Ma ngoại đạo thôi chứ không nổi với mấy nữ nhân thì phải?
“……..”
Ta ngây ra ngồi lẩm bẩm một mình.
“Rốt cuộc kẻ nào đã liệt ta vào Lục Long chứ?”
Đoàn Hách ho một cái rồi đáp.
“Là Minh chủ Võ Lâm Minh………..”
“Hủy bỏ cái danh xưng đó đi.”
“Vâng.”
“Nhưng sao Minh chủ lại chọn ta?”
Đoàn Hách Sơn mở to mắt rồi nói.
“Môn chủ, các hậu khởi chi tú khác đều rất khao khát danh xưng này đó.”
“Vì bọn chúng không phải ta.”
“Vâng. Xin Môn chủ thứ lỗi, nhưng chính Minh chủ là người đã liệt kê những cái tên này, nên rất khó để xóa bỏ tên của Môn chủ ra khỏi đó.”
Ôi mẹ ơi, vậy ta bắt buộc phải nổi tiếng sao?
Đột nhiên ta quay sang nhìn Sắc Ma.
Thảo nào hắn cũng được liệt vào danh sách cao thủ Lục Long nhỉ.
Vừa nổi tiếng với đám nữ nhân, vừa được bọn Tà Ma ngoại đạo biết tới, đó là lý do dạo gần đây hắn cũng thường xuyên bị tấn công bất ngờ.
‘Chuyện quái gì vậy chứ…….”
Đoàn Hách Sơn nói.
“Vốn dĩ Tân Nam Lục Long rất hay được nhắc đến. Nhưng bọn ta cũng thắc mắc không biết liệu Minh chủ có đánh bại được Môn chủ Hạ Ô Môn hay thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia không nữa……Từ tứ long đột nhiên biến thành lục long. Vì những lời nói của Minh chủ mà danh tiếng và những tin đồn về Môn chủ và Mông công tử đang lan rộng khắp chốn giang hồ này.”
Ta chợt nhớ ra.
Dạo gần đây có vẻ Minh chủ Lâm Minh Bạch đang rất vất vả.
Ta không phải loại người sẽ lo nghĩ cho người khác, nhưng ta có cảm giác mình đã giúp tên Sắc Ma này trút bớt được gánh nặng.
Ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Sắc Ma rồi lẩm bẩm.
“……không phải rồng mà là ị đùn. Vậy mới đúng.”
Khi ta trêu chọc hắn ta, hắn cũng không chịu thua mà liền đáp trả.
“Không phải rồng mà là tên nhà quê rơi xuống vách đá rồi bị đập đầu. Vậy mới đúng.”
Hắn nắm tay ta vỗ vỗ trông thật thảo mai.
“Thật sự vinh dự. Vinh dự quá.”
“Không có gì.”
Sẽ là phúc lành của giang hồ nếu ta bẻ gãy hai cánh tay của tên này. Ta sợ rằng nếu còn tiếp tục ta sẽ đá hỏng hạ bộ của hắn mất. Nhưng ta không phải loại nam nhân biết nghĩ cho kẻ khác đâu.
Chính là ta, kẻ dám cho Sắc Ma uống thuốc xổ bất cứ lúc nào ở một nơi tràn ngập những mỹ nhân.
Ta còn định trêu chọc Sắc Ma dài dài, nên giờ có nhường nhịn hắn chút cũng không sao.
Sau khi dùng bữa và trò chuyện với các minh viên…….
Không biết từ lúc nào ta đã trở thành một cao thủ đầy triển vọng.
Tất nhiên đó không phải điều mà ta mong muốn, ta sẽ không thể sống theo ý mình như lúc xưa. Nhưng dù sao khi xưa ta cũng đã từng đánh nhau với Minh chủ Võ Lâm Minh rồi vậy nên sự nổi tiếng này có vẻ đến hơi muộn đấy chứ.
Kỳ lạ là, trái ngược với những ánh mắt mong đợi của các minh viên…..
Ta và cả Sắc Ma đều không có biểu hiện gì cho thấy sự vui mừng.
Lạ nữa là, Quỷ Ma ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện nhưng cũng không có biểu hiện của sự ganh tỵ.
Suy cho cùng, cả ba chúng ta đều là những người không có hứng thú trong chuyện này. Cuối cùng điều nhỏ nhặt này lại chính là điểm chung của ta, Sắc Ma và Quỷ Ma.
Nếu xét đến lý do vì sao thì……
Là vì mục tiêu của bọn ta còn cao cả hơn thế nữa.
Bọn ta cần gì cái thứ danh xưng muộn màng này, đã vậy còn bị quấy rối nhiều hơn xưa.
Ta hỏi cảm xúc của Sắc Ma.
“………thế nào? Cảm giác khi được trở thành Lục Long.”
Sắc Ma không cần suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức đáp.
“Thật vinh dự. Danh tiếng và cả Nhất Phụng Nhị Tiên nữa……”
Ta chợt nhớ ra Nhất Phụng Nhị Tiên chính là một nữ cao thủ không những giỏi võ mà còn rất đỗi xinh đẹp nữa. Cuối cuộc trò chuyện, một minh viên lại hỏi ta bằng giọng điệu nghiêm túc.
“Môn chủ.”
“Nói đi.”
“Làm thế nào bọn ta có thể trở nên mạnh hơn vậy.”
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tên minh viên vô danh rồi đáp.
“Vì sao ngươi lại hỏi vậy?”
“Vâng, thực ra ta rất hay hỏi câu này. Mỗi khi gặp các tiền bối trong giang hồ, các đồng liêu mới gặp hoặc ngay cả các bằng hữu trong giang hồ, ta đều hỏi câu này. Vì mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, cách thức khác nhau, vậy nên ta luôn hỏi nó như một thói quen. Đó là lý do ta muốn nghe qua suy nghĩ của Môn chủ.”
Ta gật đầu rồi chỉ vào so đũa trước mặt.
“Vị trí so đũa, số lượng đũa.”
“………”
Sau đó, ta dùng tay chỉ xung quanh Bạch Mỹ Hương và cả những người đang dùng bữa.
“Chiều cao của trần nhà, mức độ cách âm giữa hai tầng, đại khái chủ đề các cuộc trò chuyện ở Bạch Mỹ Hương, chất liệu và độ dày sàn nhà, đặc điểm và biểu hiện của từng người ngồi đây, thói quen thế nào, thể chất, thương tích ra sao. Thực lực của Mông công tử hay Lục Hợp tiên sinh cũng vậy. Vậy nên khi bọn ta hợp sức có thể đối đầu với một số cao thủ lợi hại.”
Ta chỉ vào thái dương mình.
“…….trong lúc ăn, ta đã đánh giá mọi thứ ở đây. Phòng trường hợp đang ăn nhưng có ai đó đột ngột xuất hiện và tấn công các minh viên ở đây. Ta có thể phán đoán trước các tình huống tấn công, ví dụ liệu ta có thể dùng chiếc đũa này chọc thủng trần nhà được hay không? Ngoài ra, ta cũng nhận thức được tiếng ồn xung quanh thay đổi như thế nào.”
Ta luyên thuyên một lúc lâu, đám minh viên yên lặng chăm chú nghe ta nói.
Ta nghiêm túc nói.
“Trong lúc ăn cơm, uống trà với các ngươi, ta đã còn đoán được những gì các ngươi đang nghĩ trong đầu nữa kìa. Ngươi thắc mắc làm cách nào để mạnh mẽ hơn sao. Đó chính là câu trả lời của ta.”
Ta nhìn đám minh viên.
“Không biết bằng cách nào, nhưng các ngươi phải sống sót thì mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ khi sống sót mới có thể gặp được cơ duyên của mình. Chỉ khi sống sót mới vô tình may mắn tìm được loại linh dược nào đó. Chỉ khi sống sót……… Ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên mạnh hơn mỗi ngày.”
Ta lại nhìn vào tên minh viên lúc nãy đặt câu hỏi cho ta.
“Ngươi hài lòng với câu trả lời chứ?”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
Các minh viên khác cũng lên tiếng đáp lại.
“Ta đã nghe rồi.”
“Ta sẽ ghi nhớ những gì Môn chủ nói.”
Ta gật đầu, tên minh viên đứng dậy rồi nói.
“Hẳn là ngài bận rộn lắm, đi thôi nào.”
Sau khi thanh toán, ta đứng cạnh Sắc Ma và Quỷ Ma rồi tạm biệt đám minh viên. Bọn họ luôn miệng nói những lời từ biệt chân thành, hứa hẹn sớm được gặp lại nhau trong một lúc lâu.
Dù gì kiếp trước ba bọn ta đều là những kẻ thù của Võ Lâm, ấy vậy mà giờ lại đứng quyến luyến đám minh viên thế này. Sau khi bọn họ đi xa, ta thở dài.
“Phù.”
Sao việc gặp gỡ người khác lại khó đến vậy chứ?
Ta cũng không biết nữa.
Sắc Ma đứng bên cạnh ta cũng thở dài.
“Tên nhà quê, ngươi thực sự nghe được hết những gì bọn họ nói sao? Chất liệu của sàn nhà? Độ dày của sàn nhà? Là thật hay đùa vậy? Ngươi nói thật với ta đi. Đừng cứ đùa mãi như thế.”
Quỷ Ma cũng nhìn ta.
“Ta cũng chỉ biết được một nửa những gì hắn kể.”
Ta tặc lưỡi rồi chắp tay sau lưng.
“Ngươi tò mò ư?”
Sắc Ma đáp.
“Thật đấy. Sao ngươi lại biết được chứ? Ta chỉ tập trung ăn thôi.”
Sau khi xác nhận đám người minh viên đã đi hết, ta mới nói chuyện với Sắc Ma và Quỷ Ma.
“Ta vừa ăn vừa kiểm tra so đũa. Chỉ có cái đó là thật thôi. Còn lại là chỉ tay rồi nói đại vài thứ thôi ấy mà.”
Sắc Ma nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe đột nhiên cười phá lên như tên điên. Quỷ Ma lại ngơ ngác cau mày hỏi ta.
“Sao ngươi lại nói dối họ như thế?”
Ta nhìn Quỷ Ma điềm tĩnh đáp.
“Ta không nói điều gì xấu cả. Ta cũng chỉ giúp họ cảnh giác hơn thôi. Đó là những lời dạy bảo của Lục Long, chẳng phải bọn họ sẽ khắc cốt ghi tâm sao?”
Lúc này Quỷ Ma mới hiểu ý đồ của ta rồi mỉm cười.
“Đúng nhỉ.”