Ta đã kiểm tra danh sách các Võ Lâm Công Tích mà ta không biết.
Ta cũng phát hiện ra sự thật là ta được nằm trong Lục Long, nơi tập hợp các hậu khởi chi tú của Bạch đạo.
Ta vừa là Môn chủ Hạ Ô Môn vừa là Lục Long Lý Tử Hà.
Tuy nhiên, nếu quyến luyến danh dự hay biệt danh, thì cuộc sống sẽ trở nên phiền phức và tầm thường, nên ta đã đến Thiên Lý khách điếm tồi tàn, nơi đã dọn dẹp xong xuôi.
Quỷ Ma, người có sở thích gọn gàng khác với vẻ ngoài của hắn nói.
"Có nhất thiết phải ở lại một nơi bẩn thỉu như vậy không? Ngươi có nhiều tiền mà."
"Khách điếm yên tĩnh sẽ rất tiện. Dọn dẹp thì cứ để hộ vệ làm là được."
"Ta muốn tạm thời ở lại chỗ ở của Bạch Ưng Địa và thách đấu thêm với tiền bối Kiếm Ma. Kiếm pháp của ngài ấy rất ấn tượng. Nhưng vì không thể lần nào cũng làm phiền được..."
Quỷ Ma nhìn Sắc Ma.
"Nếu ngươi mở lời thì lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi."
Cảnh tượng Quỷ Ma đấu Kiếm pháp thua một cách hoàn toàn vẫn còn đọng lại trong lòng ta. Vốn dĩ tính khí của Quỷ Ma là như này. Hắn chuẩn bị cho việc trả thù rất công phu và hoàn thành trong một thời gian dài. Thực ra, một cường hào trở nên mạnh như thế này là đúng.
Sắc Ma đáp.
"Ta sẽ rất hoan nghênh cuộc tỷ thí nhưng nếu thách đấu mà không giác ngộ được thì sẽ càng thấy khó chịu hơn thôi. Sau khi tập luyện xong rồi hãy nói vào thời điểm thích hợp. Ta sẽ sắp xếp. Nhưng không phải bây giờ."
“Được rồi.”
Đây là thái độ khi Quỷ Ma tập trung vào tập luyện, lấy Kiếm Ma là mục tiêu. Một lát sau ta đến trước Thiên Lý khách điếm rồi nói với hai người đang đi theo ta.
"Ở đây chắc chắn tốt hơn một khách điếm sạch sẽ, thơm tho và có đồ ăn ngon kia.”
"Vì sao?"
Ta dùng ngón tay chỉ vào biển hiệu của Thiên Lý khách điếm.
"Nhìn kìa. Dấu vết của tên đồ tể còn sót lại đấy. Ta đã giết hắn rồi nhưng nói thật thì hắn mạnh hơn hai ngươi nhiều."
Sắc Ma chỉ gật đầu mà không nói lời nào.
“Sư phụ của tên đồ tể còn mạnh đến mức nào nhỉ? Nếu giết chết tên đệ tử rồi chiếm đoạt Thiên Lý khách điếm để luyện võ thì chắc ngày nào ta cũng cảm thấy bất an mất.”
Sắc Ma và Quỷ Ma nhìn chằm chằm vào ta.
Ta nói lại quyết tâm của mình cho hai người bọn họ.
“Nếu chỉ cần chịu đựng sự bất tiện đó mà có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn thì ta có thể chấp nhận được. Có phải là Lục Long hay không thì trước mắt ta vẫn chưa biết. Tạm thời hãy quên Môn chủ Hạ Ô Môn, các thuộc hạ và Ma giáo đi. Gã đồ tể mạnh đến mức lạ thường. Hai người cũng phải cẩn thận đấy.”
Thực ra, điều này tương tự như trạng thái tâm lý của ta khi giết gã đồ tể hay là Quỷ Ma đã bị đánh bại bởi Kiếm Ma vậy. Trong thời gian tới, ta chỉ có suy nghĩ là phải trở nên mạnh hơn.
Ta xác nhận thay đổi trong ánh mắt của Sắc Ma và Quỷ Ma thì kết thúc một cách ngắn gọn.
"Đã xác nhận"
Sắc Ma và Quỷ Ma cũng trả lời theo lời ta.
"Đã xác nhận"
"Ta cũng xác nhận."
Ta nhìn hai người tách ra một lúc rồi đi vào trong Thiên Lý khách điếm. Những võ nhân của Phong Vân Mông Gia đang chờ trong đấy nói với ta.
"Thưa Môn chủ, ngài đến rồi ạ?"
“Các ngươi vất vả rồi. Mông Công tử vừa mới quay lại, đi theo hắn đi.”
Nhìn xung quanh thì thấy cửa ra vào đã được sửa chữa và thi thể đã được di chuyển bằng xe kéo. Một vài người còn lại đang sửa chữa tạm thời tường ở tầng bằng cách gắn tấm ván vào.
Ta không suy nghĩ gì mà lấy túi tiền ra khỏi ngực, tất cả các võ nhân đều xua tay.
"Thưa Môn chủ, Nhị Công tử đã dặn không nhận tiền nên tại hạ phải đi rồi."
"Ta không phải là thuộc hạ của Mông Lang."
Ta lấy ra một đồng bạc thông dụng mà có thể dùng để trả tiền rượu rồi buộc nhét vào tay của võ nhân ở phía trước.
"Uống một chén rồi hãy về.”
Các võ nhân ngượng ngạo trả lời với vẻ mặt lúng túng.
"Dạ vâng, đa tạ Môn chủ."
Từng người một rời khỏi Thiên Lý khách điếm thì một người trong đấy nói với ta.
"Thưa Môn chủ?"
"Nói đi."
"Lần đầu tiên tại hạ biết Mông Lang công tử có bạn là nam nhân chứ không phải là nữ nhân. Vì tính tình công tử cộc cằn và tùy tiện nên có lẽ không dễ dàng gì, nhưng chắc ngài đã rất vất vả."
Ta gật đầu.
“Ta không phải là bạn bè của hắn nên không có gì mà phải cảm tạ cả.”
"Dạ vâng. Sau này ngài cũng hãy sống thật tốt nhé.”
Ta vừa xua tay vừa nói.
"Asshh, đừng lo, cứ mỗi lần tên đó làm sai là ta lại tẩn cho một trận là được. Chắc các ngươi cũng biết nhưng cái tên này phải bị đánh thì mới làm tốt được."
Tên võ nhân trạc tuổi ta trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh.
"Đúng ạ. Ngay trước khi bị đuổi, mong Môn chủ hãy thường xuyên dạy dỗ công tử giúp cho. Tại hạ sẽ truyền đạt lại đến ngài gia chủ."
Đến lúc đó ta mới vừa cười vừa đáp.
"Đến bây giờ ta mới hơi hiểu được đấy. Các ngươi đi đi.”
“Dạ vâng.”
Ta vào bếp thì thấy tên hộ vệ của Tam Công Tử đang lau sàn. Ta suy nghĩ gì đó hơi lạ.
‘Hắn không bỏ trốn à?’
Nếu là người của Mông gia ở Thiên Lý khách điếm thì việc hắn lén bỏ đi cũng không có gì lạ.
“......Ngươi đã ăn cơm chưa?"
Hộ vệ đáp.
"Tại hạ đã ăn bánh bao rồi ạ."
"Bánh bao ở đâu ra vậy?"
"Các võ nhân của Mông gia chia cho tại hạ đấy. Và ở đây còn một ít nguyên liệu nấu nướng, nên tại hạ cũng có thể tự nấu ăn ạ."
“Sao ngươi không bỏ trốn?”
Tên hộ vệ vừa lau vừa đáp.
"Vì trước đó đã nhận dọn dẹp rồi nên tại hạ sẽ suy nghĩ sau khi dọn dẹp xong ạ."
"Tất cả chỉ có vậy thôi à?”
“Dạ vâng.”
Ta vừa cười vừa nhìn tên hộ vệ. Ta không biết tên này đang nghĩ gì nữa. Ta cảm thấy những biến số lớn và nhỏ của cuộc sống đang đến cùng một lúc, nhưng ta cứ như vậy chấp nhận tất cả.
Một buổi tối của ngày đen tối. Khi ta đang dùng toàn bộ tầng để chuẩn bị chỗ ngồi thiền thì ai đó bước vào Thiên Lý khách điếm. Sau khi suy nghĩ với tâm trạng rối rắm một lát, ta mới nhớ ra là khách điếm thì phải có khách đến chứ. Lẽ ra ta phải đánh dấu hoặc treo biển hiệu là tạm thời không mở cửa nhưng ta lại quên béng mất.
Ta đang chuẩn bị chỗ ngồi thiền ở nơi gần các bàn và yên lặng chờ khách nói.
Vị khách ngồi vào chỗ trống mở miệng.
"Không buôn bán à?"
Tên hộ vệ đang ru rú trong bếp trả lời.
"Không bán ạ.”
"Đồ sư đệ đâu rồi?"
Ta tự nhiên mở mắt ra.
'Đồ sư đệ?'
Là Đồ trong tên của đồ tể nên có nghĩa là đây là sư huynh hoặc người quen của đồ tể. Ta thả lỏng tư thế ngồi thiền, đi đến lan can và nhìn xuống nam nhân đang ngồi ở bàn.
Nam nhân khoảng 40 tuổi đặt cần câu đen thui trên bàn hỏi ta.
"Ngươi là ai?"
Ta nhìn vào mắt của nam nhân và trả lời.
"Người đã giết chết đồ tể."
Nam nhân vừa cười vừa nói.
“Ngươi á? Không thể nào. Sư đệ đâu rồi nhỉ?"
Tên này nghĩ ta là ai chứ. Ta hoàn toàn không thể tin được rằng chính miệng ta đã thú nhận rằng mình đã giết người.
Lúc này, một nữ nhân mặc quần áo đỏ bước vào cửa và nói với vị khách trước đó.
“Điếu Tẩu sư huynh, ta đến muộn.”
Nghe nói Điếu Tẩu đại khái là một ông lão ngư dân.
Ta lướt qua nữ nhân mặc áo đỏ. Vì cái trên tay ả là Mã Tiên (Roi da dùng để thúc ngựa) nên ta có thể đoán được tên gọi của nữ nhân này là gì.
Ta nói với nữ nhân lần đầu tiên gặp.
“Tiên sư muội, mời vào.”
Nữ nhân nhìn ta với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"Ai đó?"
Nếu như thế này thì Điếu Đồ Tiên chính là đệ tử của Bạch Y Thư Sinh.
Giải nghĩa đơn giản là câu cá, giết gia súc và quất roi ngựa.
Nếu xét về nghề nghiệp thì sẽ là ngư dân, đồ tể và mã phu.
Đây nhìn giống như cái cách chia phái Hắc đạo của Hạ Ô Môn mà ta tạo ra.
Tên cầm cần câu nói với nữ mã phu.
"Tên đó đã giết Đồ sư đệ. Tên trong bếp mà không muốn chết thì ra đây đi."
Lúc này, nam nhân cao ráo cúi đầu một lúc lâu ở cửa ra vào, xuất hiện như thể đang kéo người ra rồi nói với lão ngư dân.
“Điếu sư huynh, ta đến rồi đây.”
Ta đã hỏi gã khổng lồ mới xuất hiện.
"Ngươi là ai hế? Đến muộn vì bận tập luyện à? Hay vì bận nốc cơm đấy?”
Gã khổng lồ vừa lấy cái rìu từ thắt lưng ra đặt lên bàn vừa đáp.
"Tên dở hơi đó là sao thế? Còn Đồ sư huynh đâu?"
Lão ngư dân lắc đầu.
“Không biết nữa. Ta đang tìm.”
Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy cái rìu nhỏ nhắn như vậy. Nhìn bộ đồ da thú của sơn tặc không có tay áo, ta thấy đại khái gã là tiều phu.
Ta gật đầu hướng về gã tiều phu.
"Vậy ngươi chính là Tiều Thụ sư đệ (gã tiều phu) rồi.”
Nếu thử đoán bằng thực lực võ công và khí thế thì có vẻ như là Điếu Đồ Tiều Tiên.
Lúc này, hộ vệ của Tam Công tử ra khỏi bếp mở miệng với vẻ mặt trơ tráo.
"Tiền bối Đồ và Tam Công tử đang truy đuổi Môn chủ Hạ Ô Môn rồi ạ. Xin hãy đợi một lát ạ. Tại hạ mang rượu lên cho các ngài nhé ạ?'’
Gã tiều phu vào muộn nhất xua tay.
"Rõ ràng là rượu dở, thôi không cần mang lên."
“Dạ vâng.”
Phải đến lúc đó lão ngư dân mới cười và nói với ta.
"À, thì ra ngươi là quân tiếp viện do Tam Công tử cử đến. Xuống đây đi. Đều làm việc giống nhau mà nên phải giới thiệu danh tính chứ nhỉ."
Ta cũng vừa cười vừa đáp.
"Giới thiệu danh tính đúng là một việc nhảm nhí."
Lão ngư dân, gã tiều phu, ả mã phu.
Nếu thứ tự huynh đệ mật thiết với thực lực thì lão ngư dân mạnh hơn đồ tể. Gã tiều phu và ả mã phu có thực lực tương tự như đồ tể hoặc thấp hơn vài bậc.
Dù sao thì nếu cả ba cùng hợp sức thì ta cũng không có nhiều cơ hội thắng.
Tất nhiên, chết và giết là hai vấn đề khác nhau.
Trong khi yên tĩnh một lát, ta nghe thấy cuộc đối thoại của hai người trước Thiên Lý khách điếm. Đúng lúc ta quyết tâm sẽ phải đối đầu với ba người này một cách chính đáng, thì tự dưng xuất hiện thêm hai người nữa và tiếng thở dài.
“Còn nữa không?”
Cuộc đối thoại được nghe ở bên ngoài là như thế này.
“Làm một chén nào.”
"Ta không muốn vào vì khách điếm rất bẩn. Đồ ăn cũng không ngon.'’
"Đừng lo, chỉ uống một chén ở đây thôi rồi sau đó chúng ta sẽ đến Kim Hoa Lâu."
"Có nhất thiết phải ở nơi như này không?"
"Giá rượu ở Bạch Ưng Địa đắt lắm. Trong số đó, Kim Hoa Lâu là đắt nhất. Phải uống rượu ở đây thì mới tiết kiệm được tiền. Bởi vậy mới nói đi với người chưa từng đi chơi bao giờ nhàm chán thật đấy. Sao lại nhàm chán như vậy nhỉ?”
Hai người xuất hiện ở cửa nhìn quanh bên trong và ngồi vào chỗ trống. Ta vừa gật đầu vừa nhìn vị khách mới xuất hiện mà không nói một lời nào.
May mắn thay đó là tên ị đùn Sắc Ma và Lục Hợp tiên sinh Quỷ Ma.
Từ nội dung cuộc trò chuyện, thì có vẻ như trong lúc quay trở lại Bạch Ưng Địa, họ đã nhìn thấy và đi theo gã tiều phu hoặc ả mã phu. Tất nhiên vì đây là những kẻ khả nghi. Còn không thì họ cũng sẽ không tùy tiện theo dõi cao thủ gặp trên đường.
Sắc Ma nhìn lên ta và nói.
"Lên món đi. Tên tiểu nhị này. Khách vào mà sao lại nhìn chằm chằm vậy?"
Tên Quỷ Ma ở bên cạnh đánh mạnh vào Sắc Ma.
"Sao lại nói chuyện bất lịch sự với tiểu nhị như vậy?"
"Nhìn dáng vẻ hắn kìa. Láo toét.”
Quỷ Ma nhìn chằm chằm vào ta rồi gật đầu.
"Ra là vậy.”
“...........”
Lão ngư dân, gã tiều phu, ả mã phu ngựa đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sắc Ma và Quỷ Ma. Chúng nhìn qua đã biết là cường hào nên không nói lời nào.
Lúc này, tên hộ vệ điên khùng của Tam Công tử lại mở miệng.
"Tam Công tử đã đi vắng rồi, xin hai vị hãy ngồi chờ ạ. Bên trong khách điếm đang tu sửa nên chỉ có rượu để mang lên thôi ạ, xin các vị hãy đợi một lát."
Bầu không khí này phải làm sao đây...?
Sự hỗn loạn tạm thời xảy ra trong một khách điếm tầm thường và tồi tàn.
Sắc Ma nói với ả mã phu, người đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Sao lại nhìn ta như vậy? Lần đầu thấy người đẹp trai à?"
Hồng Y Mã Phu cười khẩy rồi mân mê Mã Tiên. Thủ lĩnh của bọn họ là lão ngư dân trả lời thay.
"A, các ngươi cũng đến để giúp đỡ Tam Công Tử à? Con trai thứ của Phong Vân Mông Gia và Lục Hợp tiên sinh? Mông Lang ngươi thuộc Bạch đạo và Lục Hợp tiên sinh ngươi biết hắn qua quan hệ chính tà nhỉ. Các ngươi dính vào Ma giáo khi nào vậy?'’
Sắc Ma và Lục Hợp tiên sinh gượng gạo im lặng.
“...............”
Lão ngư dân lại nhìn lên ta.
"Ngươi còn quá trẻ nên ta đã rất phân vân nhưng ngươi là Môn chủ Hạ Ô Môn nhỉ. Có thật là ngươi đã giết chết đồ tể không? Đó là việc không thể với thực lực của ngươi. Hay là Tam Công tử đã tin tưởng vào thế lực khác của giáo phái và phản bội chúng ta?"
Sau khi khoanh tay lại, ta thở dài và nói.
"Sự thật là……….”
"Nói đi."
"Việc ta giết người mất khoảng một tách trà. Tất cả các ngươi chắc sẽ cảm thấy hoang mang sau khi nghe nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải trả thù cho huynh đệ chứ?"
Lão ngư dân đáp.
"Không nhiều cao thủ có thể giết chết Đồ sư đệ trong một tách trà. Nhưng ngươi sẽ không ở trong số đó đâu. Sau khi điều tra, ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra."
Lần này lão ngư dân cảnh cáo Sắc Ma và Lục Hợp tiên sinh.
"Hai ngươi xen vào mà không có sự cho phép thì đừng có để gây ra tai tiếng gì."
Ta chắp hai tay lại rồi yêu cầu lão ngư dân, gã tiều phu, ả mã phu.
"Được rồi, ra ngoài thôi. Bây giờ ta đã chán nhìn cảnh tượng đổ nát của khách điếm lắm rồi."
“........”
"Ta đúng là Môn chủ Hạ Ô Môn. Đúng là ta đã giết đồ tể. Ta không có ý định bỏ trốn nên chúng ta hãy ra ngoài và chiến đấu ở một nơi rộng rãi hơn đi. Ta sẽ không bỏ trốn đâu. Làm ơn hãy ra ngoài đi."
Lão ngư dân, gã tiều phu, ả mã phu đứng dậy.
“Ra đi nào.”
Ta nhìn Sắc Ma và Quỷ Ma trong khi các huynh đệ của đồ tể ra ngoài. Ta không có gì để nói.
"Đã xác nhận."
Sắc Ma đứng dậy rồi cười với ánh mắt đáng sợ.
"Ta sẽ chiến đấu với Hồng Y Mã Phu.”
Lục Hợp Tiên Sinh, người vẫn đang nghi ngờ liệu cái tên đi cùng mình nãy giờ có phải là Sắc Ma mà mình vẫn hay biết hay không, nói với vẻ mặt bối rối.
"Tại sao?"
Sắc Ma trả lời với vẻ mặt man rợ.
"Ta vốn dĩ sẽ mạnh hơn nếu ta chiến đấu với nữ cao thủ Tà Ma Ngoại Đạo. Vì đó là bản năng của ta nên đừng hỏi cặn kẽ quá.”
Lục Hợp tiên sinh đang nhìn chằm chằm vào Sắc Ma một hồi, trả lời như thể biết được điều gì đó.
"Đã xác nhận."
Do đó, bảng thi đấu được định là lão ngư dân với Cuồng Ma, Quỷ Ma với gã tiều phu, và Sắc Ma với Hồng Y Mã Phu. Có lẽ trọng tài sẽ là tên hộ vệ của Tam Công tử, người đã dọn dẹp suốt nãy giờ trong bếp.