Chương 195 : Sắc Ma

Thiên Lý khách điếm. 

Nơi này được chọn làm chỗ quyết chiến của sáu người. Dù cho là Tà Ma Ngoại Đạo hay quân thương lẫn lộn thì vẫn phải tuân theo đạo lí giang hồ. Lão ngư dân - cũng là người lớn tuổi nhất ở đây hỏi ta về cách thức quyết đấu. 

“Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi muốn đấu với toàn bộ chúng ta, hay là đấu một chọi một? Cứ làm theo ý ngươi đi.”

Tên hộ vệ của Tam công tử xuất hiện cuối cùng. Hắn đứng ở lối đi rồi nói.

“Ý ngài là chúng ta xông lên một lượt à? Lấy ba chọi một sao? Tại hạ không cho phép, chúng ta hãy cứ một đấu một đi.”

Lão ngư dân nhìn gã hộ vệ với ánh mắt như thể nhìn thấy thứ gì hoang đường. 

“Cho phép?”

Ta cũng nhìn tên hộ vệ kia với vẻ mặt không tin nổi.

“Cho phép sao? Tên khốn ngươi rúc trong xó bếp chỉ ngửi thấy máu tanh nên mất trí rồi à? Chắc là Tam công tử cho ngươi ăn đòn nhiều quá nên người tưởng trúng phải Huyễn Ảnh Ma Công à? Đồ điên nhà ngươi? Muốn chết hả?”

Gã hộ vệ bối rối trả lời. 

“Thứ lỗi cho tiểu nhân”

Lão ngư dân nói. 

“Mông công tử và Lục Hợp tiên sinh. Các người nghĩ ta chỉ cảnh cáo suông rồi kết thúc mọi chuyện trong êm đềm vậy à?”

Sắc Ma cau mày rồi trả lời. 

“Ồn ào quá. Đừng có bắt ta phải làm thế này thế nọ nữa. Ta không thích nghe. Ta giết ngươi bây giờ. Đừng có giở giọng ra lệnh.”
Tất cả mọi người đều hướng mắt sang nhìn Sắc Ma - kẻ đang tỏa ra khí thế cuồng nộ dữ dội

“...”

Lão ngư dân lên tiếng. 

“Thì ra ngay từ đầu ngươi đến là để giúp Môn chủ Hạ Ô Môn sao. Được thôi. Nếu vậy thì chúng ta tiến hành một đấu một. Tiên sư muội.”

Hồng Y Mã Phu đáp lời.

“Vâng, sư huynh.”

“Muội lên trước đi.”

Hồng Y Mã Phu tiến về phía trung tâm. Lão ngư dân và gã tiều phu liền lùi về phía sau.

Hồng Y Mã Phu quất chiếc roi da xuống rồi nhìn chằm chằm ba kẻ đang đứng trước mặt. Nàng ta xem xét bầu không khí và khí đạo của Môn chủ Hạ Ô Môn rồi nhắm mắt lại. 

Nàng không thể phân biệt được ánh mắt đỏ ngầu kia là do mất ngủ nhiều đêm hay đơn giản chỉ là đôi mắt của một kẻ điên. Nàng chỉ biết, đôi mắt ánh lên tia đỏ rực đó khiến nàng sợ hãi.

‘Tên này là kẻ đã giết gã đồ tể thật sao? Nếu là thật thì tức hắn mạnh hơn ta rồi.’

Vì không thể nắm được sức mạnh thực của tên này nên nàng chuyển sang kiếm khách với diện mạo không được xuất sắc cho lắm đang đứng ở giữa.

‘Lục Hợp tiên sinh à…?’

Biểu cảm trên gương mặt chứng tỏ người này có vẻ đơn giản, thật thà. Nhưng diện mạo xấu xí lại khiến hắn trông thật đáng sợ. Trên hết, hắn lại im lặng nhất trong số ba người. Vì thế mà trông hắn có vẻ sở hữu thực lực cao nhất.

‘Trước tiên thì loại hắn ra đã.’

Hồng Y Mã Phu chăm chú nhìn vào nam nhân trẻ tuổi. Hắn là nhị công tử của Phong Vân Mông Gia. 

Có ba loại người mà Hồng Y Mã Phu ghét nhất trên đời.

Kẻ sống như kí sinh hệt như đại ca của nàng. 

Kẻ tuỳ tiện nhìn chằm chằm vào cơ thể của người khác.

Kẻ lăng nhăng. 

Và nam nhân trẻ tuổi của Phong Vân Mông Gia kia, sở hữu cả ba đặc điểm của ba loại người mà nàng ghét nhất.

Hồng Y Mã Phu chỉ thẳng vào Sắc Ma.

“Ngươi, lên đi.”

Sắc Ma - kẻ được chỉ định lập tức mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến về phía Hồng Y Mã Phu. Hắn nháy mắt.

Hắn từ từ bước đến, thể hiện bộ dạng trơ tráo của mình trước Hồng Y Mã Phu. 

“Tỷ tỷ?”

Hồng Y Mã Phu trợn tròn mắt hỏi lại.

“Ta từ khi nào lại thành tỷ tỷ của ngươi hả.”

“Á, ra là tiểu thư đây thích nói cộc lốc hơn sao? Ta cũng thế. Chắc cũng cỡ tuổi nhau thôi nên không thành vấn đề đâu ha.”

“Rốt cuộc là ngươi đang lảm nhảm gì vậy hả?”

Khi Hồng Y Mã Phu đang ngờ ngợ trước bầu không khí có chút kì lạ này, Môn chủ Hạ Ô Môn lại tự vuốt lấy cánh tay của chính mình không ngừng. Có vẻ là hắn vừa chửi thề vì da gà rợn khắp cả người.

“Ưm…”

Thứ nam của Mông Gia càng tiến lại gần, Hồng Y Mã Phu không hiểu vì sao lại cảm thấy hàn khí càng mạnh. Hắn cứ đi vòng tròn rồi không biết tự lúc nào đã đứng trước mặt nàng. 

‘Nhìn gần mới thấy hắn cũng không đến nỗi tệ.”

Ngay lúc đó, ánh mắt của Mông Lang chợt hướng về chiếc mã tiên kia.

“Cây roi tốt đấy. Sở thích của đằng ấy à? Ái chà chà, tiểu thư đây thích quất vào đâu?”

Lập tức, Hồng Y Mã Phu nhảy lùi về sau sáu, bảy bước. 

Bặc bặc bặc!

Xương sống nàng lạnh toát.

“...”

Mông Lang lại từ từ thu hẹp khoảng cách rồi nói.

“Kết hợp tốt đấy. Dùng roi da ngay sau khi bị đông cứng thế kia? Khá lắm. Ta phải công nhận sở thích của đằng ấy rồi đấy.”

Trước khi Hồng Y Mã Phu kịp mở miệng thì Môn chủ Hạ Ô Môn lại lên tiếng. 

“Ê tên ị đùn kia, liệu mà đàng hoàng lại coi. Coi chừng ta đánh chết ngươi đấy.”

Hồng Y Mã Phu tiếp lời.

“Môn chủ đã nói rồi kìa, ngươi liệu mà câm miệng lại. Xông lên đi.”

“Ngươi nghe ra thành mệnh lệnh hả? Là đang nói với ta sao?”

Mông Lang đột nhiên lại vạch áo ra để lộ phần thân trên của hắn. Ngực hắn đầy vết thương kì quái. 

Mông Lang nói tiếp. 

“Rõ ràng là ta đã nói đừng có bắt ta phải làm thế này thế kia nữa mà. Ngươi liệu mà phun thêm ra câu nào nữa đi. Ta cởi thêm áo, thêm quần nữa đấy. Ta cảnh cáo rồi. Đừng có khiến ta hành động cực đoan…”

Vừa nói xong, Môn chủ Hạ Ô Môn liền hét toáng lên. 

“Câm miệng! Tiên sư muội, đừng có để hắn làm bậy. Hắn chính là Sắc Ma trứ danh đó.”

“Hả?”

Có nên khiến bọn chúng lo lắng hơn không? Hay là làm chúng cảm thấy khiếp sợ nhỉ?

Hồng Y Mã Phu vung mã tiên - thứ đã được cải tiến thành binh trường khí rồi chạy nhanh về phía Sắc Ma. 

Huỵch huỵch!

Sắc Ma nhẹ nhàng tránh mọi đòn tấn công. 

Cách hắn di chuyển nhẹ tựa sương mờ. Hàn khí đã bắt đầu dâng lên. Để đối phó với Băng Công, nàng phải tập trung vào bộ pháp. 

Nàng liên tục nghe thấy giọng của Môn chủ Hạ Ô Môn văng vẳng. 

“Hắn ta ở Bạch Ưng Địa này chính là Bạch Đạo Đệ Nhất Sắc trứ danh. Gọi tắt lại là Nhất Sắc. Đối mặt với hắn, một là bị bẻ toàn bộ xương, hai là bị lột sạch quần áo. Băng Công của hắn khiến người người phải dè chừng. Hắn chính là Băng Công cao thủ. Theo như ta được biết thì hắn sẽ thi triển Băng Công trong thầm lặng rồi khiến cho đối thủ cử động chậm dần, đến khi không thể nhúc nhích được nữa thì… ta sẽ để cho các người tự tưởng tượng hắn sẽ làm gì ở vế sau đấy. Trí tưởng tượng của con người luôn là món quà thật vĩ đại biết bao. Ê Lục Hợp, ngươi tưởng tượng cái gì đấy hả? Sao mặt mũi đỏ chót thế kia? Lẽ nào ngươi…?”

Lục Hợp tiên sinh hét toáng lên. 

“Im giùm đi trời ơi!”

Hồng Y Mã Phu để ý rằng mỗi khi nàng vung mã tiên và chạm mắt với Sắc Ma, nàng đều thấy hắn đang cười. 

Tức khắc, Sắc Ma không ngừng tung chưởng lực. Khói ngập ngụa khiến mũi nàng cũng phải sụt sịt. 

“A, tức thật mà…”

Lão ngư dân cũng bắt đầu xen vào. 

“Sư muội, mới nói vài câu mà muội đã dao động rồi sao? Sư phụ đã nói đây chỉ là khổ hạnh mà ta phải trải qua trong đời. Muội tỉnh táo lại đi.”

“Muội rõ rồi, thưa sư huynh.”

Chỉ trong chớp mắt, thần sắc của Hồng Y Mã Phu liền trở nên nhợt nhạt. Nàng mau chóng thi triển Tiên Pháp để giữ cơ thể ổn định. 

Kỳ lạ thay, nàng cảm nhận là cả phe địch lẫn phe ta đều đang chật vật, thế nên thực lực khó mà phát huy như bình thường. 

Trong khi đó, Môn chủ Hạ Ô Môn vẫn dùng giọng mỉa mai nói tiếp. 

“Khổ hạnh mà tốt à. Người nói ra hẳn là bậc thầy khảo vấn. Sư phụ ngươi có vẻ đáng sợ nhỉ. Những kẻ đáng thương. Những tên nô lệ khổ sở. Đau lòng ghê. Ngươi nói sư phụ các ngươi là Bạch Y Thư Sinh hả? Cỡ như gã đồ tể còn toang thì mấy tên khốn các ngươi có là gì đâu. Cũng chỉ là mấy con chuột nhắt hèn hạ. Ô nhìn kìa, ai xuất hiện thế nhỉ? Chẳng phải là sư phụ của các người à? Bạch Y Thư Sinh, mời vào mời vào.”

Hồng Y Mã Phu lập tức lơ là rồi bị đánh thẳng vào đầu. Trong vô thức, nàng choáng váng lùi về phía sau rồi hứng thêm một cú đấm vào vai.

Bụp!

“Khục!”

Lão ngư dân hét lên. 

“Sư muội! Làm gì có chuyện sư phụ đến đây cơ chứ! Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi mà gây rối thêm một lần nữa thì đứng trách bọn ta xông lên một lượt!”

Môn chủ Hạ Ô Môn trả lời bằng chất giọng trầm hẳn.

“Đã xác nhận.”

Lục Hợp tiên sinh nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ cũng nặng nề lên tiếng.

“Đã xác nhận.”

Sắc Ma trong lúc này vẫn chạy nhảy xung quanh rồi liên tục thi triển chưởng pháp.

Tuy nhiên, một nửa động tác trong chưởng pháp hắn thi triển là những điệu múa đùa cợt.

“Tiên sư muội, ướt nhẹp rồi kìa? Lạnh không? Lần đầu trúng phải Băng Công hả? Lạnh quá hả? Thế để ta cởi bớt đồ ra cho muội nhé?”

Hắn cứ ngắt câu một lần, chưởng lực lạnh rét lại càng được tung ra mãnh liệt hơn khiến nàng dần mất tỉnh táo.

“...”

Phải đến lúc này, Hồng Y Mã Phu mới cảm nhận được hàn khí đang lan rộng khắp vai. Tay trái nàng dần trở nên nặng nề. Nàng phải dùng đến chân khí để có thể loại bỏ hàn khí đang xâm nhập vào tay phải. 

Sắc Ma lên tiếng. 

“Sư phụ ngươi chưa bao giờ tra tấn bằng Băng Công à? Thất vọng ghê. Tra khảo và khảo vấn bằng cái nóng, cái rét, cái đói và sự chật chội là những thứ cơ bản nhất rồi mà. Còn gì nữa nhỉ.  À còn có cách dùng côn trùng nữa. Ngươi có thích côn trùng không? Rắn rết thì sao? Hay thích ếch nhái? Nhét chúng vào miệng thì quả là đặc sắc.”

Lão ngư dân đứng đó nhìn rồi mở miệng. 

“Trận đầu tiên, phe ta nhận thua.”

Lão ngư dân quay sang hất cằm với tên tiều phu. Tên tiều phu lập tức đá văng đất cát dưới chân rồi nhảy phóc lên cao, vung rìu thẳng xuống Sắc Ma. 

Xoẹt!

Trong nháy mắt, Sắc Ma dùng tay không chộp lấy chiếc rìu, phát động Băng Công rồi bẻ cong nó ngay lập tức. 

Tên tiều phu siết chặt nắm đấm rồi đánh trả lại chưởng lực của Sắc Ma. 

Đùng!

Sắc Ma văng thẳng về phía sau, nằm sõng soài. Môn chủ Hạ Ô Môn liền xuất hiện rồi đỡ hắn dậy. 

Cùng lúc đó, tên tiều phu cũng tóm lấy gáy của Hồng Y Mã Phu - người đang bất tỉnh rồi quăng thẳng ra ngoài. Chợt, tiếng xé áo toang toác vang lên từ phía tên tiều phu đang đứng.

Gân máu và cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn. Dáng vẻ này chứng tỏ hắn đang cố vận ngoại công và nội công cùng một lúc.

Lão ngư dân vung dây câu quanh quấn quanh hông Hồng Y Mã Phu rồi nhẹ nhàng kéo nàng lại gần. 

Lão ngư dân lớn tiếng mắng.

“Tiên sư muội, sao lại thành ra thế này? Muội thậm chí còn chưa thể hiện được sức mạnh của mình nữa.”

“Sư huynh, xin hãy thứ lỗi cho muội.”

“Muội đứng sau ta rồi vận công lại đi.”

“Muội đã rõ.”

Sắc Ma lúc này vừa hứng trọn cú đấm của tên tiều phu. Mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu. 

“...Cái quái gì vậy chứ? Ta đang tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cơ mà.”

Lão ngư dân lên tiếng. 

“Hạ hỏa đi. Dù gì nếu cả ba chúng ta đều thua thì tất cả cũng sẽ bỏ mạng ở nơi này thôi… Trận đấu đầu tiên, bọn ta nhận thua. Tiếp theo, kẻ nào sẽ đối đầu với sư đệ?”

Lục Hợp tiên sinh bước lên phía trước, Môn chủ Hạ Ô Môn liền tóm lại. 

“Ê từ từ, khoan đã, họp xíu coi.”

Vì lão ngư dân đã xen vào nên ta phải suy nghĩ thận trọng cách đối phó. 

Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh rồi bình tĩnh nói.

“Lục Hợp, hãy để ta đấu với tên tiều phu.”

Lục Hợp tiên sinh bày ra vẻ mặt khó hiểu. Hắn quay lưng lại rồi nhìn ta nói.

“Tại sao?”

Ta nhìn Sắc Ma, rồi nhìn sang Lục Hợp tiên sinh. 

“Trong ba chúng ta thì ngươi mạnh nhất còn gì. Vậy thì ngươi phải đấu với lão già kia chứ. Trận này để ta ra đấu hợp lí hơn. Để dành sức cho trận chiến lớn nhất đi.”

“À, ra là vậy sao?”

Dĩ nhiên, ta mới là kẻ mạnh nhất. 

Nhưng bọn chúng chắc chắn không thể biết được điều đó. Dù sao đi nữa, Lục Hợp tiên sinh mới là người lớn tuổi nhất và có diện mạo đáng sợ vô cùng nên đối đầu với lão ngư dân kia là chuyện vô cùng hợp lí. 

Rõ ràng, nếu thực lực của tên tiều phu giống với gã đồ tể thì Lục Hợp tiên sinh sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc giành lấy chiến thắng trước cái tên đang cầm rìu ghê tợn kia thật khó phân định. Cho dù kiếp trước, ta phải công nhận năng lực của quỷ ma không hề tầm thường. Nhưng ngay lúc này đây, ta thực sự không đảm bảo hắn có khả năng chiến thắng tên tiều phu kia.

Ta cho Lục Hợp tiên sinh lùi về phía sau rồi bước ra giữa. Ta cẩn trọng quan sát tướng mạo của tên tiều phu kia.

So với Hồng Y Mã Phu thì tên này trông có vẻ điềm tĩnh hơn, cơ thể cũng khá săn chắc, lòng tự tôn của hắn cũng không phải dạng vừa. 

Để khiến cho tâm trí hắn dao động, ta quay sang nói với tên hộ vệ của Tam công tử. 

“Ê, tên hộ vệ kia.”

“Ngài có chuyện gì sai bảo.”

“Mang con dao mổ lại đây.”

“Vâng.”

Ta tìm kiếm sự thảm thương từ cái gã tiều phu sở hữu thân hình đồ sộ kia.

“Hắn sẽ mang vũ khí tới cho ta. Chờ ta chút và ngưng khoe cơ bắp đi tên kia.”

Gã tiều phu nhìn ta như thể nhìn một loài sâu bọ đáng khinh. 

“Cứ mang tới đi.”

Trong khi chờ đợi, ta xác nhận qua tình trạng của Hồng Y Mã Tiên - kẻ đang vận công phía sau lão ngư dân. Bất kể trận chiến diễn ra với quy mô lớn, hay chỉ là một chọi một thì mục tiêu của ta vẫn là nắm được đại cục và phải giành được chiến thắng.

Ta nghe thấy tiếng bước chân của tên hộ vệ đang tiến lại gần. 

Hắn chìa con dao mổ ra trước mặt ta.

“Như ngài căn dặn.”

Ta cầm lấy con dao rồi nói.

“Có biết bao nhiêu con dao mổ mà ngươi lại cầm con dao mổ heo ra đây. Quả nhiên là…”

Tên tiều phu cau mày đáp lời.

“Con dao đó… là của đồ tể sư huynh sao?”

Ta vung con dao mổ trước mặt tên tiều phu. 

“Không biết nữa. Muốn hỏi gì thì để sau nhé.”

Thấy ta cười khẩy, tên tiều phu kia liền chạy xộc tới. 

Ta vừa định thi triển Cuồng Ma Đao Pháp, nhưng nhận thấy khí thế hung hãn của gã tiều phu, không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng khinh công vậy. May mắn thay, do cơ bắp nặng nề nên khinh công của hắn cũng lề mề như thế. 

Ta thả lỏng cơ thể rồi lượn vài vòng phía trên Thiên Lý khách điếm chờ tên tiều phu đuổi kịp. 

Ta ngẩng đầu nhìn trời. Trăng hôm nay thật đẹp. 

“Chà… Ánh trăng hôm nay. Thật là…”

Tâm trạng ta tốt hơn hẳn. 

Ta khẽ mỉm cười.