Ánh trăng đêm nay thật đẹp, thời tiết cũng thật mát mẻ.
Nhưng ngay khi nhớ về hình ảnh Cân Nhục Nam cầm cái rìu đá đuổi theo ta, nụ cười trên môi ta dần tắt.
‘Ta có nên tra tấn hắn để tìm ra nơi ở của Bạch Y Thư Sinh không. Hay ta cứ giết quách hắn cho xong?’
Ta lại lo lắng không đâu rồi. Khi chiến đấu, ta không nên lo lắng vô bổ thế này. Đương nhiên nếu đối thủ là người có năng lực thì câu trả lời chính là phải giết chết hắn.
Ta thường tự mình tưởng tượng ra nhiều tình huống với những manh mối nhỏ.
Chắc Bạch Y Thư Sinh sẽ không bắt các cao thủ Tà Ma ngoại đạo để tra tấn hay làm thí nghiệm gì đó rồi nhận làm đệ tử đâu nhỉ?
Đệ tử dường như cũng là một loại quà tinh thần đối với hắn.
Thực tế, những thí nghiệm sống còn của hắn cũng không tồi.
Lý do ta có suy đoán này chính là.
Ta không tìm được điểm chung trong các đặc điểm và khí phách của lão đánh cá, tên đồ tể, gã tiểu phu hay người đánh xe ngựa cả.
Tuổi tác, bảo pháp, cách hô hấp, binh trường khí hay khí phách đều rất khác biệt.
Không căn cứ, không lý do, không có bất kỳ nhận thức nào rõ ràng, tâm trí ta bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh khiến ta không khỏi rùng mình.
‘Bạch Y Thư Sinh…..’
Đột nhiên hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí ta.
Chẳng lẽ ta đã gặp qua hắn rồi sao?
Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán của ta nên khả năng cao không phải là thật.
Kỳ thực Ác Đế ở kiếp trước Bạch Y Thư sinh mạnh hơn cả những kẻ thù khác của Võ Lâm Minh như ta, Sắc Ma và Quỷ Ma.
Nhưng hắn lại không làm hại bất kỳ ai cả.
Ngay cả khi ta đang bị truy đuổi ở Vạn Trường Ái, có lẽ Ác Đế vẫn đang hoạt động ở nơi nào đó.
Trước hết, các đệ tử của hắn đều rất xuất sắc.
Lý do Sắc Ma có thể đánh bại được ả đánh xe ngựa là do hắn quá biến thái, vậy nên ả đánh xe mới không thể phát huy hết thực lực của mình.
Tất nhiên, cái mồm của ta cũng góp chút ít công lao vào đó.
Ngược lại, tên đồ tể, gã tiều phu và lão đánh cá chắc chắn rất có năng lực.
Lúc này, ta có cảm giác như một chiếc rìu đang bay đến đầu mình, ngay khi quay đầu lại ta đã dùng con dao mổ chặn nó lại.
Keng!
Đồng thời ta cũng tấn công lại hắn bằng Cuồng Ma Đao Pháp……
Gã tiều phu lại vung chiếc rìu của mình lên, lặp lại những chuyển động như lúc ta đánh nhau với tên đồ tể, hoàn hảo chặn được đòn tấn công của ta.
“Ngươi bị Bạch Y Thư Sinh bắt được lúc nào?”
“……..”
Không hồi đáp.
Trong lúc vung rìu, gã tiều phu cũng có một vài sơ hở nhưng ta đã không đánh trả. Vì những sơ hở này bị phát hiện quá dễ dàng và ta lại không thích cái gì dễ dàng.
Lối đánh của gã tiều phu cũng tương tự với tên đồ tể.
Ngoại công tốt đấy chứ, lúc này ta vội vàng tấn công hắn, nhưng ta bắt đầu lo lắng hắn sẽ tóm lấy ta rồi xé nát thân thể ta.
Đôi khi trí tưởng tượng tuyệt vời của ta như đang kìm hãm ta lại.
Nhưng ta thận trọng là có lý do.
Giờ ta đã tìm ra được lối tấn công của gã tiều phu.
Nếu tên đồ tể tập trung tấn công hơn phòng thủ thì hắn ta lại có xu hướng tấn công nhanh hơn.
Lối tấn công của gã tiều phu này là kiểu nhanh chóng tóm gọn đối thủ rồi dùng dao hoặc giáo xé toạc cơ thể đối phương chỉ trong một nốt nhạc.
Vì đây là một cuộc chiến thực thụ nên ta phải cẩn trọng. Đột nhiên ta nghe thấy giọng nói của Sắc Ma đang đứng quan sát gần đó.
“Đồ nhà quê, cẩn trọng đó. Có vẻ như hắn tự vệ rất tốt. Đấm hắn một phát đi.”
Sau khi nghe những gì Sắc Ma nói, lão đánh cá cũng cổ vũ.
“Sư đệ, Môn chủ Hạ Ô Môn đã đoán được đòn tấn công của đệ. Bình tĩnh lại nào.”
“Vâng.”
Sắc Ma và cả lão đánh cá đang phán đoán tình huống rất chính xác.
Đúng như những gì hai người nói, gã tiều phu thỉnh thoảng lại vung rìu lên, đưa tay trái ra tóm lấy ta. Mỗi lần như thế ta lại có cảm giác ớn lạnh sống lưng.
‘Nếu bị hắn bắt được ta chết chắc?’
Hắn ta đủ mạnh để có thể tóm lấy kẻ thù chỉ bằng một tay. Có thể hiểu tình huống hiện tại là hắn ta đang cố gắng để bắt được ta.
Ta nhếch mép cười rồi vung con dao của tên đồ tể. Ngay lập tức gã tiều phu phản ứng lại.
“Đừng có cười.”
“Được thôi.”
Ta cố tình di chuyển ra xa để tránh tầm mắt lão đánh cá đang cố theo dõi cục diện, vì có thể hắn sẽ vung sợi dây câu cá ra lúc nào đó mà ta không hay biết.
Sau khi mở rộng khoảng cách…..
Ta đã chuẩn bị cho cuộc chiến một chọi một.
Nếu lúc này ta dùng Tàn Nguyệt Băng Công chưởng vào tay gã tiều phu, hai tay gã sẽ vỡ tan mất, vậy nên ta đã cố gắng không sử dụng nó. Không giống như lúc đánh với tên đồ tể, ta cố gắng không dùng những chiêu thức của mình.
Chi pháp, chưởng pháp, Nhật Nguyệt Quang Thiên, Bội kiếm thức, Mai hoa thức, Viêm khí, Bạch hoa hương, kiếm khí và cả kiếm phong nữa.
Tất cả.
Những thứ mạnh nhưng đều cần thời gian mới có thể thi triển được.
Vậy nên giờ đây ta chỉ tập trung phòng thủ thật kiên cố mà thôi.
Lâu lắm rồi ta mới đánh một trận lâu thế này, không những không khó chịu mà ta còn rất hài lòng về trận chiến này.
“Tốt lắm.”
Gã tiều phu quả là một đối thủ không tồi.
Có vẻ như là huynh đệ với nhau nên đao pháp của hắn với tên đồ tể cũng giống nhau, hắn chặn Cuồng Ma Đao Pháp của ta khá tốt đấy chứ.
Ta không do dự ném thẳng con dao mổ vào mặt gã tiều phu.
Phụt!
Lúc này ta rút mộc kiếm từ thắt lưng ra bắt đầu thi triển Tàn Nguyệt Băng Công.
Gã tiều phu dùng rìu chém bay con dao mổ rồi nhanh chóng đỡ lấy cú chưởng từ Bội Kiếm Thức của ta.
Sau khi thi triển thành công băng công, Kiếm Mạc trước mặt ta trông không khác gì một tấm khiên chắn lớn.
Ta rút mộc kiếm lao về phía gã tiều phu trong khi hắn đang cố gắng phá vỡ tấm khiên của ta.
Ngay lập tức, tiếng đùng vang lên, hắn đã phá nát tấm khiên và nắm lấy mộc kiếm của ta bằng tay không, sau đó hắn dùng chiếc rìu trên tay phải mình chém thẳng xuống.
Ta lao lên dùng tay trái nắm lấy cổ gã tiều phu.
Phóc!
Lúc này hắn hít một hơi như lấy lại nguyên khí rồi giang hai tay sang hai bên phóng ra một luồng khí. Mặt đất xung quanh nơi hắn đứng trũng xuống, thậm chí đến đống đất đá cũng bị luồng khí kia cuốn bay ra xa.
Vút!
Ta đang truyền băng công vào thanh mộc kiếm trên tay trái của mình, nhưng để tự vệ, gã tiều phu đã thổi bay hết tất cả ngay lập tức.
Có vẻ như thứ tà đạo võ công này phát huy tác dụng rất nhanh.
Ta giả vờ yếu đuối, loạng choạng rút lui khi thấy luồng khí mạnh mẽ kia.
Tuy nhiên, ta vẫn cố gắng chộp lấy mộc kiếm khi nó đang bay lơ lửng trong không trung. Đột nhiên, gã tiều phu từ bỏ việc phòng thủ, chắc hắn đang muốn đột kích ta đây mà.
Ta lại nhớ về mấy luận kiếm mà ta đã thảo luận với Quỷ Ma.
Ta nhớ về câu chuyện liên quan đến thanh mộc kiếm mà vị tiền bối yêu quý đã tặng nó cho ta.
Kiếm của sát thủ, nét mặt của Hứa trưởng lão và Quỷ Ma đan xen hiện lên trong đầu ta.
Mặc dù chỉ thoáng lướt qua.
Nhưng ta cảm thấy khoảnh khắc ấy cứ như nghìn năm vậy.
Một con mãnh thú đang vận khinh công xông đến ta, trông ta chẳng khác gì một con thú yếu thế tội nghiệp đang cố gắng trốn chạy cả. Thì ra đây chính là hình ảnh thợ săn săn mãnh thú.
Ta nhìn chằm chằm vào con mãnh thú kia.
Còn ta trông như người đang chờ chết vậy.
Ta nhìn vào mộc kiếm rồi truyền Nguyệt Linh Vũ Chính Công vào nó.
Hình ảnh thanh kiếm hóa trắng thật xinh đẹp làm sao.
Đột nhiên ta nở một nụ cười quái dị
Ta không thể dùng thứ này giết chết gã tiều phu được, vậy nên ta đã triệu hồi Kim Cửu Tiêu Diêu Công như một tên điên dại.
Ngay lập tức, một sự kết hợp nguy hiểm đang quấn quanh thanh mộc kiếm, đó là sự kết hợp giữa âm và dương, giữa nhật và nguyệt.
May mắn thay thanh kiếm đã nhanh chóng chuyển từ màu trắng sang đỏ và nhẹ nhàng lao tới gã tiều phu.
Hắn ta chỉ mỉm cười và dùng bàn tay to lớn của mình bắt thanh kiếm lại, quả là một hình ảnh ấn tượng.
Sau đó, thanh kiếm chém ngang bàn tay hắn, nét mặt hắn dần thay đổi, hắn đưa bàn tay còn nguyên vẹn của mình ra trước mặt ta.
Nhưng khi lòng bàn tay to lớn của hắn che chắn trước mặt ta, mộc kiếm lại tỏa ra Tử Hà Kiếm Cường.
Một tiếng “Sượt” vang lên thật khủng khiếp, ta lùi về sau.
“………..”
Ta không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra vì bàn tay gã tiều phu đã chắn mất tầm nhìn của ta, nhưng máu của y đã bắn lên đầy người ta rồi.
Xác hắn ta bị chém làm đôi nằm gục dưới đất, nhưng trên quỹ đạo mà thanh kiếm bay đi lại không có bất kỳ một vết máu nào. Vậy là hắn ta đã chết chỉ với một nhát kiếm.
Ta quay lại nhìn về phía sau với cơ thể đầy máu tươi thì thấy lão đánh cá, ả đánh xe ngựa, Sắc Ma, Quỷ Ma và tên hộ vệ của Tam công tử.
Ta lấy tay lau đi vết máu trên mắt, vừa đi vừa nói.
“Ta thắng rồi nhỉ?”
Trong lúc đang mỉm cười thỏa mãn, từng giọt máu chảy xuống mặt ta.
Ta bước tới phía trước Thiên Lý khách điếm.
“Ta đã đánh bại gã tiều phu rồi trở về. Lần đầu tiên ta gặp một tên tiều phu khỏe như hắn đấy. Không phải sao?”
Không ai đáp lại lời ta. Sắc Ma và Quỷ Ma cũng phớt lờ ta, vậy nên ta đã hỏi tên hộ vệ của Tam công tử.
“Hộ vệ, không phải sao?”
“Thưa phải ạ.”
Ta nhìn qua Sắc Ma và Quỷ Ma. Lý do ta ra mặt giết chết gã tiều phu kia là vì ta không thích nói đạo lý với mấy tên trong giang hồ. Giờ đây, nếu Tam Ma hợp sức lại tàn sát lão đánh cá thì chiến lược của ta đã thành công mỹ mãn.
Ta cười rồi nói với Sắc Ma và Quỷ Ma.
“Đạo lý giang hồ chỉ xứng dành cho con chó đi ngang qua thôi.”
Ngay lập tức, ta quay đầu lại nhìn lão đánh cá. Hắn chộp lấy lưng Hồng Y Mã Phu đang ngồi khoanh chân rồi vận khinh công bỏ chạy. Ta đang ngơ ngác bước vài bước thì hình bóng lão đánh cá đã chìm vào bóng tối.
“…….”
Lục Hợp tiên sinh nói.
“Ngươi định hợp sức lại sao. Hắn ta quả là một kẻ độc ác. Hi sinh cả gã tiều phu ngây thơ kia rồi rút lui sau khi xác nhận thực lực của ngươi. Ngay cả khi đấu ba chọi một, ta cũng không tự tin lắm đâu.”
Ta gật đầu nói với Lục Hợp tiên sinh.
“Vậy là thắng hay thua.”
Lục Hợp tiên sinh đáp ngắn gọn.
“Phải bắt được Bạch Y Thư Sinh thì mới gọi là thắng chứ.”
“Ngay từ đầu chúng ta đã nói là phải bắt được Bạch Y Thư Sinh thì mới thắng mà.”
Đột nhiên Sắc Ma thở dài rồi nhìn chằm chằm vào bóng tối.
“…….Ta quay về nhà lấy y phục và binh trường khí đã. Ta sẽ nói lại với sư phụ rồi quay lại sau.”
Ta cũng hướng mặt về phía bóng tối kia rồi hỏi Sắc Ma.
“Sao vậy?”
Sắc Ma đáp.
“So với khách điếm này thì về nhà tiện hơn.”
“Chết tiệt……”
Ta nói với tên Sắc Ma đang chìm dần vào bóng tối.
“Trên đường quay lại nhớ mang màn thầu rau củ đấy.”
“Ta biết rồi.”
Ta cởi y phục bên ngoài trước cửa Thiên Lý khách điếm, lấy nó lau mấy vết máu trên mặt và tay.
Lục Hợp tiên sinh nói với ta.
“Môn chủ, nếu ta cũng chiến đấu thì ngươi đã đỡ vất vả hơn rồi.”
“Không có gì đâu. Vào trong thôi.”
Ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên biển hiệu của Thiên Lý khách điếm.
“Giờ nó chẳng khác gì một khách điếm với đầy mùi máu tươi.”
Hộ vệ đáp.
“Đúng vậy.”
Ta rút chiếc túi trong áo ngoài ra, lấy ra vài nén bạc còn lại rồi đưa cho tên hộ vệ.
“Đi mua chút gì uống đi.”
Hộ vệ hỏi lại ta như cái cách Xa Thành Thái hay hỏi.
“Đồ nhắm thì sao?”
Ta gật đầu.
“Mua thứ gì ngươi thích ấy. Cứ xài vô tư đi.”
“Vâng ạ.”
Ta và Lục Hợp tiên sinh bước vào khách điếm, ngồi vào một chiếc bàn và nghỉ ngơi một lúc. Lục Hợp tiên sinh ngồi đối diện thở dài.
“Ta không ngờ Bạch Y Thư Sinh lại có đệ tử mạnh đến thế.”
Ta im lặng không nói gì về những điều ta không chắc chắn. Sau khi suy nghĩ một lúc Lục Hợp tiên sinh lại nói tiếp.
“Ta sẽ quay về Bạch Ưng Địa dọn đồ và mang kiếm của đám huynh đệ kia đến đây. Ngươi cứ ở đây uống rượu đi.”
“Sao không nghỉ ở đây đi? Nghỉ ở đây cũng được mà.”
Lục Hợp tiên sinh đứng lên và điềm tĩnh đáp.
“Ta không muốn. Ngươi cứ nghỉ đi.”
Một lần nữa, Lục Hợp tiên sinh lại rời khỏi Thiên Lý khách điếm, bỏ lại mình ta nơi này.
Kẻ giết chết tên đồ tể, gã tiều phu, thuộc hạ của Tam công tử cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị bỏ rơi ở nơi đầy chết chóc thế này.
Bầu không khí hiện tại lại trở nên ấm áp hơn, có lẽ mấy oan hồn từ hư không kia đang ùa về nơi này và bay lơ lửng xung quanh khách điếm.
Ta cố gắng hết sức để nhìn thấy đám oan hồn kia bằng mắt mình.
Nhưng lại không thể thấy được gì cả.
Ta mường tượng ra cảnh một người đang ngồi cô đơn trên một chiếc bàn, ở một khách điếm nọ.
Y phục, nét mặt, giọng nói, tư thế, võ công, tâm tư giống trong kiếp trước …….
Đột nhiên, hình ảnh người mà ta đang tưởng tượng lại ngồi vào bàn.
Không ai khác chính là Bạch Y Thư Sinh.
Kẻ đã đẩy Mộ Dung Bạch, Độc Ma trong kiếp trước đến bên bờ vực thẳm chỉ với vài câu nói.
Hắn tặng ta Nguyệt Linh Vũ Chính Công rồi nhìn ta mỉm cười.
Ta cũng mỉm cười đáp lại người đàn ông trong tưởng tượng với cơ thể bê bết máu.