Chương 197 : Vì bên cạnh ta có những ác nhân

Có nhiều lý do khiến ta nghi ngờ Bạch Y Thư Sinh là Ma Quân Tử của Khoái Đảng.

Thứ nhất là vì hắn đã tặng ta Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Ý đồ tặng ta Băng Công với lý do chỉ gặp nhau một lần là gì nhỉ.

Thực ra là ý đồ không rõ ràng.

Có lẽ Ma Quân Tử đã điều tra ta trước khi mang Nguyệt Linh Vũ Chính Công đến cho Mộ Dung Bạch.

Nếu điều tra thì sẽ tìm ra gì sao?

Chắc là thu thập hầu hết các thông tin về việc ta đã nhẫn tâm giết thủ lĩnh của Hắc đạo. Như Môn chủ Hắc Thiện Báo, Đại La Sát, Thủy tiên sinh, Long Li Lão Quân, một số Thập Nhị Thần Trưởng, và Hội Chủ Bội Kiếm Hội. Đặc biệt, những nam nhân là thủ lĩnh thường bị giết một cách tàn nhẫn.

Vì thế, ta đã được đưa vào danh sách mối lưu tâm của hắn.

Giống như tên đồ tể hoặc gã tiều phu trước khi trở thành đệ tử.

Thứ hai, Nguyệt Linh Vũ Chính Công có phải là võ công bình thường không?

Không phải.

Trong cuốn sách của Nguyệt Linh Vũ Chính Công có mô tả phương thức Thái Âm như một phương pháp để hấp thu Chân khí của cực âm. Nó giống như vừa là Ma Công vừa là Băng Công vậy, giết người rồi hấp thu chân khí của cực âm. Mộ Dung tiên sinh của chúng ta, người đã sử dụng phương pháp này rất nhiều lần, đã để bị thương đến mức tiều tụy mà ta có thể thấy được bằng mắt thường.

Chỉ cần nhìn vào hắn là ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay. Ta vẫn còn nhớ những gì Mộ Dung Bạch đã nói với ta vào thời điểm đó.

'Nếu người tạo ra võ công này còn sống ở đâu đó thì ta muốn tìm và giết chết người ấy.'

Vì hắn đã viết ra phương thức tu luyện võ công mà không thấy một chút lòng từ bi nào. Do đó, tên Ma Quân Tử này đã làm cho trái tim của Mộ Dung Bạch trở nên đen tối chỉ bằng một cuốn sách và sau đó đưa lại cho ta.

Nhưng có một sự thật mà Ma Quân Tử tuyệt đối không thể biết về ta.

Ngay từ đầu ta đã sở hữu Thiên Châu.

Điều này có nghĩa là ta không cần phải tích lũy Chân khí của cực âm bằng phương thức Thái Âm.

Lý do Ma Quân Tử đưa cho ta Nguyệt Linh Vũ Chính Công không phải là vì mong muốn ‘sự ra đời của một Võ Lâm Công Tích’ giống như ta đã giết Hắc đạo một cách tàn nhẫn trong thời gian qua.

Đó giống việc đồ tể đã làm trước đó.

Thật ra ta không có Thiên Châu.

Nếu ta là một tên hoàn toàn mất trí vì giết chóc, trả thù thì sau khi có được Nguyệt Linh Vũ Chính Công, ta sẽ tiếp tục tàn sát tàn nhẫn hơn bây giờ để tu luyện Băng Công.

Tất nhiên, lưỡi dao theo khuynh hướng của ta sẽ hướng về Hắc đạo nhưng……..

Nếu ta cứ cách một ngày lại giết người, và lấy tinh khí đó làm nền móng cho Nguyệt Linh Vũ Chính Công thì ta đã trở thành Cuồng Ma nhanh hơn kiếp trước rồi.

Xem như ta đã đoán trúng ý đồ của Ma Quân Tử. 

Vì vậy, tất cả những suy luận này xuất phát từ việc ban đầu không rõ lý do tại sao Ma Quân Tử lại đưa cho ta Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

‘Đơn giản chỉ là để đấu kinh công với bản thân thôi à?’

Hắn không phải là tên đơn giản như vậy.

Nhiều điểm nghi ngờ cũng lộ ra ngay sau khi ta củng cố linh cảm rằng Bạch Y Thư Sinh chính là Ma Quân Tử.

Rốt cuộc ở kiếp trước, hắn đã chuyển từ Ma đạo sang Bạch đạo bằng cách nào?

Và làm thế nào mà không bị lộ ra thân phận của Ác Đế, người mà Võ Lâm Minh đang tìm kiếm?

Hơn nữa, hắn vào Bạch đạo với ý đồ gì nhỉ.

Ta tò mò đến phát điên lên.

Lúc này, tên hộ vệ của Tam Công Tử đã mua rượu và đồ nhắm rồi xuất hiện ở cửa. Cho đến bây giờ, ta vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ trong khi máu dính trên người còn chưa lau sạch và nhìn chằm chằm vào tên hộ vệ.

“Về rồi à?”

"Vâng, thưa Môn chủ. Tại hạ sẽ để rượu và đồ nhắm ở đây ạ."

“Được rồi.”

Ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào tên hộ vệ của Tam Công Tử trong khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.

'Phương pháp chuyển từ Ma đạo sang Bạch đạo?'

Thoáng chốc, ta cảm thấy toàn thân nổi da gà và một nụ cười thấp thoáng tự nhiên bật ra.

Ngay khi ta đột nhiên cười, tên hộ vệ của Tam Công Tử nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tại sao đột nhiên ngài lại cười ạ?"

"Tự dưng thấy cuộc sống buồn cười quá nên cười thôi."

“À, vâng.”

“Ngươi thì sao.”

"Tại hạ không có chuyện gì để cười ạ.”

"Đã xác nhận."

Ta biết được việc của kiếp trước, vì vậy ta biết sau này gã đồ tể sẽ trở thành Võ Lâm Công Tích. Nhưng ta lại không biết rằng tên đồ tể đó có các huynh đệ như thế này. Giả sử tất cả những kẻ này đều còn sống thì sẽ không dễ dàng để bắt được chúng ngay cả khi Võ Lâm Minh ra mặt.

Nếu gã đồ tể, gã tiều phu và lão ngư dân hợp sức lại thì ít nhất những người thuộc Thập Đại cao thủ phải trực tiếp dẫn dắt các thuộc hạ của mình mới đảm đương nổi.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu Bạch Y Thư Sinh tìm đến Võ Lâm Minh để trực tiếp mang đầu của những Võ Lâm Công Tích này đến.

Do đó ta nghĩ là...

Nếu là công lao đã giết chết nhiều Võ Lâm Công Tích thì sẽ có đủ tư cách để gia nhập.

Những người trong giang hồ chỉ thấy sự xuất hiện của một anh hùng đã giết chết những tên Võ Lâm Công Tích mà không hề biết rằng hắn chính là tên ác nhân độc ác đến nỗi vì để gia nhập vào Võ Lâm Minh mà hắn đã cắt cổ những đệ tử của mình.

Dù sao thì bây giờ ta vẫn còn nghi ngờ Bạch Y Thư Sinh là Ma Quân Tử. Vì vậy, không thể làm sáng tỏ rằng Bạch Y Thư Sinh sau này sẽ trở thành Ác Đế.

Ta cảm thấy như ta đã chứng kiến một sự độc ác dưới hình thức khác của Ma Quân Tử. Thật kỳ lạ, nếu dự đoán của ta đúng thì Bạch Y thư Sinh sau này sẽ trở thành nam nhân có vô số biệt danh.

Đó là Ác Đế.

Tâm trí và suy nghĩ của ta hiện giờ thực sự rất phức tạp nhưng may mắn là trước mắt ta có sẵn rượu.

Tên hộ vệ, người bày rượu và đồ nhắm xong xuôi, nói với ta.

"Ngài Môn chủ, mời ngài ăn ạ."

Ta hỏi tên hộ vệ bằng giọng điệu thường ngày.

"Có độc không?"

"Không có ạ.”

"Sao lại không có?”

"Tại hạ không phải là người can đảm và liều lĩnh như vậy đâu ạ.”

Ta gật đầu rồi nói với hộ vệ.

"Ngươi tự kiểm tra đi."

“Vâng ạ.”

Sau khi tên hộ vệ rút đũa ra, hắn bắt đầu xem xét rượu và thức ăn.

Đột nhiên ta có suy nghĩ này.

Nếu xung quanh có quá nhiều ác nhân, ta sẽ nghi ngờ rằng không biết tất cả những người xung quanh có phải là ác nhân hay không.

Bây giờ ta là vậy đó.

Việc giữ trung lập giữa sự nghi ngờ và thái độ lạnh lùng không phải là việc dễ dàng. Theo một khía cạnh nào đó, việc ta giữ trạng thái này có lẽ là do ảnh hưởng của Bạch Y Thư Sinh.

'Tên này làm cho cuộc sống của cường hào trở nên thú vị hơn.’

Ta cười khúc khích một mình rồi dậy tắm rửa. Bây giờ ta có thể chịu được mùi máu ở một mức độ nào đó, nhưng ta không thể chịu được cảm giác bết dính ở khắp mọi nơi trên cơ thể.

“Ta đi tắm đây.”

"Dạ?"

Ta rửa sạch máu ở giếng phía sau khách điếm. Ta phải rửa sạch máu xong thì mới có thể tắm được. Vì chỉ khi tắm thì mới có thể lột bỏ sạch được hết vết bẩn. Trong cả thân xác và tâm hồn ta đều đầy vết tích của máu.

Ta đã rửa sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể và cầu nguyện sẽ không mất đi sự tỉnh táo cho dù có bị Ma giáo đuổi theo hoặc bị Bạch Y Thư Sinh bắt và tra tấn.

Nếu ta trở thành một tù nhân bẩn thỉu thì thà rằng ta tưởng tượng mình trở thành tù nhân trong sạch và kiêu ngạo còn hơn.

Tắm sạch sẽ rồi.

Đột nhiên ta nảy ra ý tưởng này.

Khi mọi việc trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nếu một nam nhân gọi là Cuồng Ma tìm đến Võ Lâm Minh và làm rõ thân thế thực sự của tên Bạch Y Thư Sinh là Ác Đế thì có ai sẽ tin lời nói đó?

Sẽ không ai tin.

Tuy nhiên, nếu một nam nhân gọi là hiệp khách tìm đến Võ Lâm Minh và nói điều tương tự thì trọng lượng của lời nói sẽ khác.

Vậy nên đây là lý do mà những người được gọi là hiệp khách lại rất mạnh.

Có lẽ vì những lời họ nói chứa đựng sự thật nhỉ.

Nếu sự thật mà hiệp khách nói ra mạnh hơn võ công của một nam nhân như Cuồng Ma.

Điều đó có nghĩa là sự thật mạnh hơn võ công.

Vì vậy, ta đã nổi da gà trong lúc rửa sạch máu khi mà đúc rút ra rằng phải sống ngay thẳng nếu muốn làm rõ sự thật nào đó mà con người trên thế gian không muốn tin.

Ở kiếp trước ta đã bị điên.

Ta tự hỏi liệu lần này ta có bị điên khi trở thành một hiệp khách hay không.

Ta vừa đề phòng và quyết trong lòng đừng để như vậy vừa rửa sạch máu.

Ta không phải là hiệp khách.

Xét theo khía cạnh nào đó, hiệp khách là những người đã làm những việc mà hầu hết con người trên thế gian đều cảm thấy khó khăn, đôi khi còn thấy phiền phức và phớt lờ nó. Đó chính là những việc làm vì người khác chứ không phải vì bản thân.

Nghĩ lại thì không có ai điên như những người này.

Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy kính trọng những người được gọi là hiệp khách trong quá khứ. Không phải vì họ mạnh nên ta mới tôn trọng, mà ta tôn trọng sự thật họ chỉ là những hiệp khách.

Sau khi thay quần áo mà Sắc Ma mang đến, ta ngồi vào bàn nhậu. Trong chốc lát, Lục Hợp tiên sinh đã lấy kim bạc ra và kiểm tra xem thức ăn và rượu có độc hay không.

Ba chúng ta hoàn toàn không tin tên hộ vệ của Tam Công tử.

Việc không giết ngay lập tức và tiếp tục cảnh giác là hai việc hoàn toàn khác. Con người phải dành thời gian theo dõi thì mới có thể tin được.

Chúng ta từng người vừa nhớ lại trận đấu vừa nhâm nhi rượu và đồ nhắm mà không nói lời nào. Sắc Ma và Quỷ Ma mang theo đồ đạc vào ở Thiên Lý khách điếm vì họ đoán rằng sư phụ của những tên đã chết ở đây là kẻ mà một mình ta không thể đối phó được.

Việc này chỉ cần nhìn vào đồ tể và gã tiều phu là có thể biết được.

Vì vậy, dù sao thì Sắc Ma và Quỷ Ma cũng không muốn ta chết vì bị ai đó hại.

Ta cũng hiểu được tấm lòng của hai người nên cũng không nói gì. Một lúc sau, ta nói với tên hộ vệ đang dọn dẹp sau khi hắn dọn xác gã tiều phu trở về.

"Ngươi cũng đừng dọn nữa, lại đây ăn đi."

"Dạ vâng. Tại hạ đi rửa mặt rồi quay lại ạ.’’

Một lát sau, chúng ta ngồi xung quanh một cái bàn và nhâm nhi rượu mà không nói lời nào. Sau một hồi im lặng, ta hỏi việc mà Sắc Ma cũng đang tò mò.

"Nếu vừa nãy đuổi theo lão ngư dân đó thì có thể bắt được lão không?"

Lục Hợp tiên sinh nghiêng đầu.

"Việc này có vẻ khó. Nếu là thực lực khinh công của Môn chủ thì có thể đuổi kịp nhưng khó có thể giành chiến thắng trong một thời gian ngắn. Vì đó là sư huynh của gã tiều phu. Ngươi nghĩ như thế nào?"

Ta cũng gật đầu đồng ý.

"Phải, dù thực lực khinh công ngang ngửa nhau nhưng vì xuất phát trước…."

"Hình như chúng có sư phụ, ngươi nghĩ sao về việc đó?"

Ta chỉ cho họ biết thông tin thích hợp.

"Đồ tể trước khi chết đã thú nhận rằng hắn bị sư phụ tra tấn. Các đệ tử điên dại như vậy nên sư phụ cũng không tỉnh táo đâu."

Thực ra, tên Bạch Y Thư Sinh không phải là kẻ sẽ ngay lập tức chạy đến đây để trả thù chỉ vì có vài đệ tử đã chết. Theo dự đoán của ta, có thể do mải đọc sách nên hắn chỉ ở yên trong nhà và cũng có thể là hắn dang đắm chìm trong trà đạo nên vẫn đang ở ẩn, và cũng có thể mải tìm đồ đệ khác nên đang đi lang thang đâu đó. Nếu không thì ở kiếp trước như ta biết, những cao thủ của Khoái Đảng đang tụ tập lại và bắt đầu so tài khinh công...

Vì vậy, nếu ta thoát khỏi mối lưu tâm của hắn thì hắn sẽ quên đi ngay.

Thay vào đó, ta tò mò về tình hình của Ma giáo nên đã hỏi tên hộ vệ.

"Ngươi."

“Dạ.”

"Tên ngươi là gì?"

Về câu hỏi của ta, Sắc Ma và Quỷ Ma cũng nhìn chằm chằm vào tên hộ vệ. Tên hộ vệ biết rằng bản thân có thể bị giết chết bởi hai ác nhân này chứ không phải bởi ta.

Hắn giới thiệu bản thân bằng giọng điệu lễ phép.

"Tại hạ không có họ và chỉ gắn chữ Phúc vào chữ Tam nên gọi là Tam Phúc. Nó có nghĩa là Tâm Phúc thứ ba."

"Sao Tâm Phúc thứ ba lại ở đây mà không đi theo Tam Công tử."

"Tại hạ đang nói chuyện với đồ tể thì bị Tam Công tử đánh ngất."

“Nhưng.”

"Tại hạ tưởng là mình đã chết rồi. Khi tỉnh dậy rồi tại hạ mới thấy thật hoang đường.”

Khi ta vừa gật đầu, thì Sắc Ma giễu cợt.

"Quả thật là Tâm Phúc nhỉ."

Quỷ Ma cũng gật đầu.

“Tâm Phúc không đáng bị đánh nhỉ.”

Ta rót rượu cho Tam Phúc và hỏi chuyện của Ma giáo.

"Vậy nên, hãy vừa nghe ý kiến của Tam Phúc để xem ai sẽ trở thành phó giáo chủ trong khi nhâm nhi đồ nhắm rượu nhé.”

Tam Phúc vừa nhận rượu vừa trả lời.

"Dạ vâng. Trước tiên, con trai của giáo chủ được biết có tổng cộng 3 người."

“Nhưng.”

"Tại hạ không rõ là có bao nhiêu người. Vì đây là cuộc sống riêng tư của giáo chủ. Tại hạ nghe nói còn nữa, nhưng có 3 người được đề cập trong danh sách kế nhiệm. Đại Công tử và gia môn của Công tử này đang tranh đấu không chỉ vị trí phó giáo chủ mà còn cả vị trí Tả Sứ đang bỏ trống.”

"Tam Công tử."

Tam Phúc vừa cười vừa nói.

"Đã cố gắng bắt và giết Đại Công tử và Nhị Công tử.”

“Sao lại thế.”

Tam Phúc nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Tại hạ chưa từng nghe đến việc đó."

"Không phải là ngươi ngạc nhiên về việc huynh đệ ăn thịt nhau như vậy chứ?"

Tam Phúc trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên.

"...Tất nhiên là không rồi ạ. Nhiều huynh đệ cùng cha khác mẹ đã chết trong tay Đại Công tử. Không phải là tranh đấu người thừa kế mà là cuộc chiến trả thù của các huynh đệ. Tất nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Đại Công tử đã trực tiếp giết. Nhưng ai cũng tin như vậy. Vì giáo chủ không can thiệp gì nên việc này sẽ tiếp tục cho đến khi còn lại một người."

Ta thở phào nhẹ nhõm rồi cầm chai rượu rót cho Sắc Ma, Quỷ Ma, Tam Phúc.

Tiếng rột rột trong không gian tĩnh lặng, mùi rượu tràn ngập.

“Nhận lấy này. Uống đi. Uống đến khi nào say đấy."

Ta và những tên này đổ rượu vào họng rồi lau miệng.

Đột nhiên ta cảm thấy thật may mắn khi có những ác nhân như Sắc Ma và Quỷ Ma đứng về phía ta.

Đây là việc nếu không phải là những ác nhân thì không thể hiểu được.

Lúc này, âm thanh cót két vang lên, một nam nhân với đồ uống được bịt kín bên người xuất hiện ở cửa của Thiên Lý khách điếm và nhìn quanh chúng ta.

May mắn thay, đó là Kiếm Ma, người khiến ta cảm thấy như Thiên Quân Vạn Mã. Có vẻ như Sắc Ma đã báo cáo với sư phụ về những việc đã xảy ra ở đây nên hắn mới tìm đến.

Ta nhìn Kiếm Ma với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tiền bối đến rồi à.”

"Sư phụ, người đến rồi ạ."

Kiếm Ma tiến lại gần với vẻ mặt điềm tĩnh và nói với ta như thế này.

"Môn chủ, nghe nói ngươi đã khai trương một khách điếm mới nên ta mới tìm đến."

Ta không còn cách nào khác là phải đứng dậy đón vị khách này.