Tất cả đều đứng dậy nhận lấy chén rượu từ Kiếm Ma. Kiếm Ma đặt chén rượu lên bàn rồi nhìn chằm chằm gã hộ vệ của Tam Công Tử - Tam Phúc.
“Kẻ nào đây?”
Tam Phúc lùi về sau, quỳ một gối xuống rồi trả lời.
“Tại hạ là Tam Phúc hộ vệ của Tam công tử, xin được diện kiến ngài Tả Sứ.”
Kiếm Ma không trả lời mà an tọa vào chỗ mà Tam Phúc ngồi lúc nãy. Kiếm Ma quay sang Sắc Ma rồi nói.
“Rót rượu đi.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Sắc Ma mở bình rượu ra rồi bắt đầu rót vào chén. Kiếm Ma nhìn ta rồi hỏi.
“Sao ngươi lại tha mạng cho tên hộ vệ này vậy hả?”
Ta nhìn xuống Tam Phúc vẫn đang quỳ gối chờ đợi từ nãy đến giờ.
“Giữ hắn lại còn để dọn dẹp nữa.”
Kiếm Ma trả lời.
“Mặc dù tính cách và thực lực của các Đại Công khá là khó để bàn luận, nhưng cách mà bọn họ chọn hộ vệ chưa bao giờ sai cả. Hộ vệ của họ sẽ không bao giờ làm phản. Dù cho có muốn phản bội thì đó cũng là việc bất khả thi.”
Ta đồng ý điều này.
“Phản bội giờ có còn nghĩa lí gì đâu? Huyễn Quỷ Tử đã chết. Tam công tử thì mạng sống như lay lắt trước gió. Nếu tên này không nhận ra thì cứ giữ tấm lòng tận trung đi rồi cùng xuống mồ với Tam công tử thôi. Nếu người để ta đặt lòng trung thành đã biến mất, thì ta phải trung thành với cái gì nữa hả. Chẳng lẽ lại định làm người canh mộ à.”
Kiếm Ma gật gù.
“Cũng phải. Vậy thì trước mắt cứ để hắn dọn dẹp tiếp đi.”
Kiếm Ma nhìn sang Tam Phúc rồi nói tiếp.
“Môn chủ Hạ Ô Môn dù đã biết suy nghĩ và hành động của ngươi nhưng lại giữ ngươi ở đây dọn dẹp. Ta biết đám hộ vệ các ngươi đã được huấn luyện khắt khe nên dù cho có tra khảo cỡ nào cũng không mong nghe được sự thật từ miệng các ngươi rồi. Tuy nhiên, chỉ cần ta thấy bất mãn với đám giáo đồ các ngươi, ta sẽ cho ngươi hội ngộ với Tam công tử ngay lập tức.”
Tam Phúc vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, chắp hai tay lại làm thế bao quyền với Kiếm Ma.
“...Đa tạ ngài Tả Sứ đã cứu mạng.”
Ta nhìn Tam Phúc. Hắn đang từ từ ngẩng đầu lên. Mặt hắn lúc này vô cùng nhợt nhạt, xanh xao
Tam Phúc cũng hành lễ với ta.
“Thưa Môn chủ, tại hạ chắc phải đi rồi ạ”
Ta gật đầu rồi lấy ra một nén bạc trong túi.
“Tam Phúc này.”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
Dù sao thì ta cũng phải đối xử với hắn như một con người.
“Ngươi đã vất vả dọn dẹp và để ta sai vặt rồi. Đúng như lời của tiền bối Kiếm Ma. Vì ta đã tha mạng cho ngươi nên Mông công tử và Lục Hợp tiên sinh cũng chỉ có thể đứng yên mà nhìn. Nhưng nếu sau này ngươi muốn sống theo đúng giáo lí đã học, thì ngươi chỉ còn con đường là hội ngộ với tên Tam công tử dưới suối vàng thôi. Phải từ bỏ thứ ngươi từng coi là chân lí duy nhất trong cuộc đời, nhưng yên tâm, một cuộc sống mới đang chờ đợi ngươi. Ngươi có quyền lựa chọn. Ta mong ngươi sẽ gặp được may mắn dù cho lựa chọn của ngươi là gì. Nhận lấy này. Hỡi tâm phúc thứ ba của Tam công tử.”
Một nén bạc không phải số tiền lớn lao gì.
Ta đã đưa cho Tam Phúc một nén bạc vô cùng bình thường. Tam Phúc đến gần, đưa hai tay ra chụp lấy nén bạc đang rơi.
Ta nhìn thẳng vào mắt Tam Phúc rồi nói lời tạm biệt.
“Đừng quên lời của ta và Kiếm Ma tiền bối.”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Tam Phúc cứ thế đi thẳng ra cổng của Thiên Lý khách điếm. Hắn quay lại nhìn, cúi người thật thấp rồi lại lặng lẽ bước ra khỏi khách điếm.
Cho đến khi tên hộ vệ khuất bóng, Kiếm Ma mới nâng chén rượu lên.
“Nhờ Môn chủ đây mà số người chết tăng đột biến, nhưng lại có những kẻ đang lẽ phải chết thì lại được tha mạng. Cạn chén.”
Bọn ta uống cạn chén rượu mà Kiếm Ma mang đến. Và nó mạnh hơn loại rượu trước đến bất ngờ.
Kiếm Ma nói.
“Ngài Môn chủ đây tàn nhẫn hơn bất cứ ai, nhưng cũng nhân từ hơn bất cứ ai. Sống như vậy, liệu đã là đáp án đúng chưa?”
Ta trả lời khi hơi men đã bắt đầu ngấm vào cơ thể.
“Đáp án đúng cái nỗi gì. Một ngày ta có khi còn hối hận hơn chục lần, xấu hổ thì khoảng ba bốn lần, tự cười một mình thì cỡ hai ba lần đấy. Nhưng ngày nào cũng vậy, ít nhất là một lần, ta sẽ nghĩ về những kẻ mà ta đã cứu mạng hiện giờ đang ở đâu và làm gì. Những kẻ ta từng cứu ở khắp Nhất Lương, Nam Hoa, Nam Thiên, Nam Minh hay Hắc Thiện Báo. Nếu ta cứ giết những kẻ ta không ưa, một ngày nào đó, biệt hiệu của ta lại là Đệ Tứ Tai Hại mất. Không thể nào lại để như thế được.”
Kiếm Ma mỉm cười. Một chuyện hiếm khi xảy ra.
“Tham vọng của Môn chủ đây lớn thật đấy. Đệ Tứ Tai Hại sao.”
Sắc Ma đáp lời.
“Đúng thế đấy.”
Sắc Ma rót đầy tất cả chén rượu trên bàn. Bọn ta lại say sưa cạn chén. Ở đây chẳng có kẻ nào giả vờ yếu đuối say xỉn cả, ai nấy đều mở to mắt và thở hừng hực khí thế.
Ta đề nghị với Sắc Ma, Quỷ Ma và Kiếm Ma.
“Ta không quan tâm các người đã say hay chưa. Nhân cơ hội say xỉn mà nói về nhau đi. Thời gian qua, bốn chúng ta đều đã sống một cuộc đời nhàm chán rồi. Tên này thì tẻ nhạt như mấy tên tăng lữ suốt ngày ngồi tụng kinh vậy.”
Ta chỉ vào Kiếm Ma.
“Một tên thì suốt thời gian qua chỉ nghĩ đến việc trả thù, còn thở là còn ghi hận.”
Ta chỉ tiếp vào Quỷ Ma.
“Còn tên ị đùn này thì chỉ biết chạy theo nữ nhân thôi, nhưng lại chẳng thể tìm lấy một người có thể dành trọn tâm tư mà yêu hết lòng.”
Ta chỉ vào Sắc Ma.
Và cuối cùng là ta. Ta tự phê phán lấy chính bản thân mình.
“Ta đã phí đi nửa cuộc đời chỉ để sống như một kẻ điên. Tính cách ta chẳng tốt như các ngươi nghĩ đâu. Nhưng tại sao trong giang hồ này, ta lại nói chuyện được với mấy kẻ điên vì báo thù, im như tăng lữ, say sưa với nữ nhân như các ngươi nhỉ?”
Lục Hợp tiên sinh ngửa cổ ra sau rồi bật cười.
“Khà khà…”
Sắc Ma cười đến rung vai mấy lần. Kiếm Ma cũng phì cười.
Ta cảnh cáo ba kẻ trước mặt.
“Lần này phải thật say thì mới bỏ qua được mấy chuyện sắp kể mất. Người nào bắt đầu trước nhỉ? Lục Hợp à?”
Lục Hợp tiên sinh gật đầu.
“Là Lục Hợp ta đây. Ta thực ra từng có ý định giết tên tiểu tử ngươi đấy.”
“Phải rồi.”
“Lúc ta bị bắt đến Hắc Mão Bang, vừa chịu đòn vừa phải nuốt Tán Công Độc của Mộ Dung tiên sinh, ta đã ôm mộng báo thù rồi. Nhưng rồi sau đó, khi ngươi vừa đánh nhau ở cái xó xỉnh nào rồi trở về, ngươi lại tức giận và bảo ta mau biến đi.”
Ta gật đầu đồng ý.
“Đúng thật là vậy.”
“Thực ra là ngươi đã có thể giết ta ngay lúc đó, nhưng ngươi lại tha thứ cho ta, theo cách riêng của ngươi. Ta đã chấp nhận. Ta đã định rời khỏi Hắc Mão Bang rồi, nhưng Hô Diên tiên sinh lại muốn giữ ta ở lại.”
“Hô Diên Thanh đã nói gì với ngươi đấy?”
Lục Hợp tiên sinh trả lời với vẻ mặt bối rối.
“Chỉ bảo rằng ta phải giữ gìn sức khỏe thôi. Nhưng khoảnh khắc đó, những tơ vò trong lòng ta không biết vì sao lại biến mất. Nó như một khối u, không chỉ mỗi mối hận dành cho ngươi, mà là thứ đã tích tụ từ rất lâu trước đây rồi. Dường như con quái vật mang tên Báo Thù kia đã biến mất. Sau đó thì ngươi cũng biết rồi đó, chúng ta đã cùng nói rằng sẽ cùng nhau giải quyết đám Tà Ma Ngoại Đạo còn gì. Chừng này thì ngươi công nhận ta say rồi chứ nhỉ.”
Ta gật đầu.
“Tốt, tốt lắm.”
Sắc Ma lên tiếng.
“Sư phụ, kể từ khi được sinh ra đến giờ, lần đầu tiên trong đời con được gặp cái tên quê mùa thế này đấy. Hắn chẳng giỏi gì ngoài đánh nhau cả.”
Kiếm Ma đáp lời.
“Vậy thì con muốn nói gì đây?”
Sắc Ma cười rồi nói tiếp.
“Hắn ta là một kẻ xấu xa. Hệt như con vậy.”
Kiếm Ma bày tỏ sự đồng ý.
“Phải. Ta cũng chưa từng thấy kẻ nào xấu xa như ngài Môn chủ đây.”
Ta nhìn cặp sư phụ đệ tử đang trò chuyện với nhau rồi hỏi.
“Say cả chưa?”
Kiếm Ma gật đầu rồi nói.
“Chúng ta thực ra đều chỉ là những kẻ hẹp hòi. Không hề độ lượng chút nào. Khi đánh nhau thì phải giành được chiến thắng. Để đoạt được chiến thắng thì phải tu luyện. Ta cảm nhận được ngươi giống như một lãng khách tự do, không bị trói buộc bởi bất kì dây xích nào cả. Đối với một số người, mưu cầu của họ là đạt được tâm tu Đạo, nhưng bản chất của ngươi, thì vốn đã đạt được điều đó rồi. Thi thoảng ngươi lại ghé thăm ta, và khiến cho sự nhàm chán vốn ngự trị trong cuộc sống của ta từ trước đến giờ biến mất hoàn toàn. Còn ngươi thì sao hả?”
Ba ác nhân nhìn ta chằm chằm.
Ta nói với cả ba.
“Giờ thì ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
“Cái gì tốt?”
“Một kẻ cuồng kiếm, một kẻ cuồng báo thù, một tên ị đùn cuồng nữ nhân. Các ngươi đều là cường giả, trên đời này khó mà tìm gặp được. Chúng ta thực ra đều là những kẻ điên, hoặc sắp phát điên. Nhìn thôi cũng đủ biết mà nhỉ. Minh chủ Lâm Tiểu Bạch cũng hệt như vậy. Nữ nhân, thuộc hạ, giáo đồ, báo thù, võ công,... Dù cho mối quan tâm của chúng ta có khác biệt, thì chúng ta cũng chẳng phải những kẻ cực nhọc tu luyện võ công rồi lại dùng thứ võ công đó để đi quấy rầy kẻ không biết gì về võ công. Ta thích giữ vững cái giới hạn đó. Ta là đang say nên mới nói, nhưng ta mong rằng ba kẻ các ngươi cũng sẽ như vậy. “
Lần này, chính tay ta rót rượu cho bọn họ.
Ta đã bộc lộ hết tâm tư của mình khi nhấm nháp thứ rượu vừa nặng, vừa dịu dàng này.
“Khi ở đây, giấc mơ của ta không còn điên rồ nữa. Khoảng thời gian hành tẩu giang hồ, ta nhận ra điều điên rồ nhất là không điên rồ. Ta đã tự tay giết chết gã đồ tể và tên tiều phu. Sư phụ của chúng là Bạch Y Thư Sinh. Kiếm Ma tiền bối đã nghe qua cái tên này bao giờ chưa?”
“Ta cũng là lần đầu nghe qua.”
Ta bày ra suy nghĩ của mình với bọn họ.
“Theo như ta suy đoán, thì Bạch Y Thư Sinh chính là kẻ trước đây đã tặng Băng Công cho ta.”
Ba người bọn họ nhìn ta, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.
“...Thế nên, không biết đúng sai gì, nhưng ta nghĩ ta cũng là vật thí nghiệm của hắn. Sau khi đẩy Băng Công cho ta, có lẽ hắn cũng đang trông ngóng tin tức ta ở đâu đó. Đương nhiên là những kẻ bị như ta cũng không ít. Giang hồ này vẫn đang điên cuồng xoay chuyển, nhưng ta thì vẫn chưa muốn vượt giới hạn. Ta điên rồ thế này, liệu các ngươi thấy có phù hợp?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Điên thêm nữa thì dễ tẩu hỏa nhập ma lắm.”
Sắc Ma cũng đồng tình.
“Phải. Ngươi điên khùng như bây giờ là quá đủ rồi. Đừng có điên thêm nữa.”
Quỷ Ma hỏi lại.
“Hắn ta đã truyền Băng Công lại cho ngươi sao… Chắc chưa?”
Ta gật đầu.
“Ta chỉ phỏng đoán thế thôi, nhưng đúng vậy. Khi ta gặp Giáo chủ ở Huyết Dạ Cung cũng hệt như vậy. Hắn nói ta phải tàn bạo hơn nữa. Giống như thể kẻ nào cũng chờ ta phát điên lên vậy. Ta kể chuyện này là do ta đang say…”
Ta uống cạn thêm một chén rượu.
“Cái đám thù địch đó… Bọn chúng đang chờ ta phát điên, nên ta sẽ sống thật bình thường. Ta sẽ bảo vệ những người không biết võ công, đánh chết đám Hắc đạo dám quấy rối thương nhân, còn khi Minh chủ Võ Lâm Minh nhờ giúp đỡ thì như trước đây thôi, ta sẽ hướng về Võ Lâm Minh ngay lập tức.”
Sắc ma nghe xong cười rồi nói.
“Ngươi tính làm hiệp khách sao? Đúng là vị hiệp khách đáng ngưỡng mộ.”
Nhân lúc hơi men đang ngấm cả người, ta nói tiếp.
“Ta không phải hiệp khách. Và ta biết, cả ta và ba người các ngươi có chết cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiệp khách được.”
Sắc Ma cau mày rồi nói.
“Trước mặt sư phụ ta mà ngươi nói năng sàm bậy gì đó hả?”
Kiếm Ma giơ tay lên, ý chỉ đệ tử của mình hãy im lặng.
Ta nhìn chằm chằm vào ba kẻ trước mặt rồi cười toe toét.
“...Ta khẳng định với các ngươi. Kẻ điên khùng nhất trên cái cõi đời cuồng loạn này chính là hiệp khách. Mỗi người các ngươi đều có cách riêng để đạt được danh vọng, tâm tư trong lòng cũng khác, thái độ đối với cuộc đời cũng khác hẳn nhau. Đây là lời khi say ta mới nói. Hy vọng cả ba người sẽ không trở thành kẻ thù của ta. Đừng có mà một ngày nào đó các ngươi lại đi sợ cái tên Giáo chủ kia rồi liếm chân hắn đấy. Ngày đó ta sẽ đánh chết các ngươi.”
Ta mất bình tĩnh đập tay xuống mặt bàn. Chén bát bị hất tung lên, văng ra rồi đổ vỡ khắp nơi.
“Đừng để ta phải tự tay giết ba người các ngươi đấy. Biết chưa hả?”
Sắc Ma đột nhiên cười to rồi nói.
“Làm sao ngươi có thể làm hại sư phụ khi thực lực ngươi còn chẳng bằng? Sư phụ, cái tên Tử Hà này say thật rồi thì phải.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Đúng là say thật rồi.”
Quỷ Ma chộp lấy vai ta.
“Môn chủ, đừng uống thêm nữa. Ngươi say lắm rồi.”
Nhân lúc đang say bí tỉ, ta rót thêm rượu vào chén của Kiếm Ma, Sắc Ma và Quỷ Ma.
“Hãy nhận lấy chén rượu này đi. Hỡi những ác nhân. Khà khà, tâm trạng ta hôm nay tốt thật đấy. Cạn chén.”
Rượu mà Kiếm Ma mang đến mạnh như muốn đốt cháy cả khoang miệng.
Trong cơn say, ta đặt tay mình lên bàn.
“Mọi người… đưa tay ra nào. Nhanh lên.”
“...”
Sắc Ma quay sang nhìn thấy Kiếm Ma bày ra vẻ mặt khó xử. Dù vậy Kiếm Ma vẫn đưa tay lên bàn trước rồi chồng lên tay ta.
“Đưa ra thật này.”
Cái cảnh Kiếm Ma đã đưa tay ra nên Quỷ Ma và Sắc Ma không còn cách nào khác phải làm theo trông thật buồn cười.
Ta vừa để tay của ba người chồng lên tay ta rồi tiếp tục nói.
“Biệt hiệu của người đại ca này là Kiếm Ma. Là một kẻ dùng kiếm vô cùng tinh tường. Nhị ca dù đã có biệt hiệu là Lục Hợp tiên sinh nhưng vì khuôn mặt xấu xí nên ta đã đặt cho huynh biệt hiệu là Quỷ Ma. Kể từ giờ ta sẽ gọi huynh là Quỷ Ma. Tam ca là Môn chủ Hạ Ô Môn, Lý Tử Hà ta đây. Hai vị đại huynh đã trao cho ta biệt hiệu Cuồng Ma. Còn đệ đệ của chúng ta, kẻ điên cuồng với nữ nhân, cái tên Sắc Ma không dành cho ngươi thì dành cho ai nữa đây? Cuối cùng chính là ngươi, Sắc Ma.”
“...”
“Chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm…”
Sắc Ma hét toáng lên.
“Ê tên khùng kia! Vừa phải thôi! Ngươi tính đóng cảnh Đào Viên Kết Nghĩa à?”
Ta không nói gì thêm mà bắt đầu bật cười. Ta cứ ôm bụng không nhịn cười nổi. Cười một mình lúc lâu, ta lại nói tiếp với bọn họ.
“Đào Viên Kết Nghĩa này không được rồi. Cũng không còn cách nào khác. Tại chẳng có cây đào nào ở đây cả, thôi bỏ qua đi.”
Kiếm Ma nói với ta.
“Tam đệ, đã nói ra rồi thì nói hết luôn đi nào.”
“...”
Khoảng khắc đó, ai nấy đều quay sang nhìn Kiếm Ma. Cái tên này luôn là kẻ nghiêm túc nhất, chẳng bao giờ để chuyện gì dang dở.
Ta hít một hơi rồi nói cho hết những lời còn dở lúc nãy.
“Kể từ giờ, kẻ thù của ai trong bất kể ba người, cũng chính là kẻ thù của ta. Ác nhân sẽ trừng trị ác nhân. Ác Nhân Hội chính thức thành lập! Vì chốn giang hồ yên ổn và hòa bình. Tốt lắm!”
Sắc Ma rút tay ra khỏi rồi thở dài.
“Cái tên điên này, vừa phải thôi chứ.”
Quỷ Ma thì lẩm bẩm.
“Cái tên còn không uống được rượu này thật tình.”
Kiếm Ma thì chỉ tay vào cái đống lộn xộn trên bàn rồi nói.
“Dọn đống này trước đã. Đi thôi.”
Chẳng biết có phải tiệc rượu hôm nay chỉ có nam nhân với nhau không mà bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến lạ. Nhưng ta say rồi, nên đó chẳng phải việc của ta. Cơn buồn ngủ đang xâm chiếm cơ thể. Ta kéo một cái ghế lại, đặt chân lên rồi nhắm mắt.
Ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra rồi ngắm nhìn nó…
Say rồi lại thấy nó phiền thật đấy.
Thiềm Quang Chủy Thủ sao, hôm nay bỏ đi.