Mãi đến khi tỉnh lại ta mới nhớ mình đã say rượu.
Thông thường nếu có nội công thâm hậu thì rất hiếm khi say. Nhưng hôm qua ta uống là để say. Ta chợt nhìn xung quanh khách điếm thì thấy trời đã sáng từ bao giờ.
“Lại không phải Tử Hà khách điếm.”
Ta đã say rượu và ngủ cả một ngày, khi thức dậy ta cứ lầm tưởng nơi này là Tử Hà khách điếm, nơi ta từng bị đánh đến bầm mắt.
Thật may ta không bị đánh nữa.
Nhưng ta thật sự chán ghét cuộc sống hiện tại, ghét cái cảnh đôi tay vấy máu. Hơn nữa, ta đã quá chán việc phải giết người rồi.
Mỗi lần như thế, ta cảm thấy mình không còn là chính mình, cứ như bị thần điều khiển vậy.
Quái lạ, sao trên bàn lại không có Thiềm Quang Chủy Thủ. Hôm qua khi ta say chính là thời cơ vàng cho những kẻ nào đang nhắm vào ta.
Nhưng đêm qua đã trôi đi.
Ta tỉnh táo lại nhìn xung quanh khách điếm rồi đi lên tầng
Từng chiếc bàn đang chồng chéo lên nhau còn Sắc Ma lại nằm ngủ chẳng khác gì cái xác chết. Có vẻ như hắn cảm nhận được ta đang đi đến nên lên tiếng.
“……Đừng đánh thức ta. Ta muốn ngủ thêm chút nữa.”
Cái tên khốn này có phải là thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia mà ta biết không vậy? Để kiểm tra xem hắn là tỉnh hay mơ, ta hỏi.
“Vâng thưa công tử. Ngài ngủ thêm đi ạ.”
Sắc Ma đáp.
“Lại đây, lão tam”
Thì ra không phải nói mớ.
“…..xác, xác nhận.”
Có vẻ như Kiếm Ma đã quay về, nhưng ta lại không thấy Quỷ Ma đâu nên đành ra ngoài tìm thử. Không phải ta nên kiểm tra xem mấy gã say rượu hôm qua đang làm gì sao.
Đáng lẽ thức ăn thừa và mồi nhắm trên bàn phải lộn xộn lắm chứ, sao nó lại gọn gàng thế này?
Chẳng lẽ trong cơn say ta đã vô thức dọn dẹp nơi hỗn độn này chăng, vậy nên ta mới hoang mang lầm tưởng nơi này là Tử Hà khách điếm.
Hay ai đó đã pha thuốc ngủ vào rượu rồi.
Ta bước ra phía trước khách điếm……
Dù đang không có gì bất thường nhưng bóng dáng vung kiếm của Quỷ Ma và khuôn mặt ấy vẫn xấu đau xấu đớn.
Ta ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài khách điếm và ngắm nhìn Quỷ Ma luyện kiếm từ sáng sớm.
Quỷ ma vừa vung kiếm vừa hỏi ta.
“Dậy rồi à. Ngươi ngủ say như xác chết ấy.”
Sao đầu óc tên khốn này lại xấu xa như vậy nhỉ. Chỉ cần hỏi ta ngủ có ngon không là được mà, sao lại nhắc đến mấy cái xác kia. À mà nghĩ lại thì lúc nhìn thấy Sắc Ma ngủ, ta cũng có suy nghĩ tương tự.
Không biết vì sao nhưng hôm nay trông Quỷ Ma lại xấu xí lạ thường.
“Lục Hợp, ngươi thức trắng đêm sao?”
Lão vung kiếm rồi đáp.
“Đột nhiên tên thứ ba và thứ tư bất tỉnh nhân sự, ta cũng không còn cách nào khác phải thức cả đêm.”
“Vậy ngươi luyện kiếm cả đêm luôn sao?”
“Cũng lâu rồi ta không luyện xuyên đêm.”
“Tiền bối Kiếm Ma đâu?”
“Tiền bối kể cho ta nghe câu chuyện về ngũ đại minh kiếm của Ma giáo đến rạng sáng rồi mới rời đi.”
“Ngũ đại minh kiếm của Ma giáo ư?”
Lúc này Quỷ Ma mới hạ kiếm xuống rồi điều chỉnh lại hô hấp. Lão ngồi xuống bên cạnh ta bắt đầu nói sau khi uống sạch cốc nước trên bàn.
“Thiên Ma Kiếm của Giáo chủ, Thái Vân Kiếm của Hữu Sứ, Quang Minh Kiếm của Tả Sứ, Đằng Tà Kiếm của Đại công tử chính là tứ đại minh kiếm. Thêm Nhất Sát Kiếm của Tổng tư lệnh khi xưa nữa là ngũ đại minh kiếm.”
“Ừm.”
Quỷ Ma nhìn ta nói.5
“Ta nghe nói thanh mộc kiếm ngươi đang dùng chính là Nhất Sát Kiếm. Ngũ đại minh kiếm có một điểm chung, đó là gì ngươi biết không?”
Ta không hề biết đến chuyện này.
“Không.”
“Sở dĩ nó có tên là Nhất Sát là vì khi xưa nó là thanh kiếm của đệ nhất sát thủ, vậy nên nó mới có cái tên đó. Chúc mừng ngươi. Điều này cũng có nghĩa là, Hứa trưởng lão coi ngươi như người kế vị của ngài ấy.”
“Sao ngươi chúc mừng mà ta lại lạnh sống lưng thế này?”
Quỷ Ma bật cười nói.
“À mà. Dường như các giáo đồ đang cố gắng cướp lại nó đấy. Dù nó không phải thứ gì linh thiêng nhưng cũng là vũ khí đặc trưng của Ma giáo, vậy nên chúng nghĩ nó có liên quan đến danh dự của chúng.”
Ta gãi đầu.
“Không ngờ trưởng lão lại muốn giết ta bằng cách này………”
“Chỉ là có thể mà thôi. Dù sao thì Thiên Ma, Thái Vân, Quang Minh, Đằng Tà cũng đều là kiếm do những người có chức vị cao ở Ma giáo sử dụng. Nên sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đòi lại Nhất Sát.”
“Sao đột nhiên tiền bối lại kể với ngươi chuyện này?”
Quỷ Ma gật đầu.
“Tiền bối nói với ta rằng, nếu đấu với những ai sử dụng một trong năm thanh kiếm đó thì luôn phải chuẩn bị tâm lý đấu tay không. Vì bất kỳ loại vũ khí nào khi va chạm với ngũ đại minh kiếm đều sẽ gãy ngay lập tức. Mặc dù đang luyện mộc kiếm nhưng tiền bối Kiếm Ma vẫn không có ý định trả lại Quang Minh Kiếm cho giáo phái. Sở dĩ việc luyện tập cũng chỉ để củng cố lại kỹ năng sử dụng kiếm, để có thể thành thạo kiếm hơn mà thôi.”
Ta nói những gì ta biết.
“Không phải đa số những thanh kiếm đó đều đã có chủ rồi sao? Hình như nó thuộc về các cao thủ trong Bạch đạo và Hắc đạo.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Có nơi tạo ra được nó.”
“Ở đâu.”
“Long Thủ Thiết Bang….”
Ta đập vào trán mình. Hôm trước ta vừa gặp Kim Thiết Long thúc ở Hắc Mão Bang. Dường như thúc ấy đang muốn tạo ra một thanh minh kiếm nhưng ta lại khuyên can thúc ấy, ôi trời ơi đúng là không thể ngờ được mà. Quả thực không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao kỹ năng của Kim thúc cũng đã được cải thiện rất nhiều.
Ta an ủi Quỷ Ma.
“Thảo nào. Thì ra mộc kiếm chính là một trong ngũ đại minh kiếm của Ma giáo, đó là lý do kiếm của Kim thúc bị gãy.”
Quỷ Ma gật đầu rồi hỏi ta với vẻ mặt mệt mỏi.
“Thay ca được không? Ta buồn ngủ quá.”
Ta gật đầu.
Dù sao Quỷ Ma cũng đã tranh thủ luyện tập kiếm pháp trước khách điếm để canh gác rồi.
Nghĩ lại thì.
Một ngày nào đó, người cố gắng chiến đấu rồi cũng sẽ phát điên, người cố gắng làm việc rồi cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. Hơn nữa, người suốt ngày chơi bời rồi cũng sẽ trở thành một tên khốn khổ.
Vậy nên điều quan trọng là, dù có đánh nhau, làm việc hay chơi bời thì cũng phải có mức độ thôi, không nên quá chú tâm vào nó.
Hiện tại chính là như vậy.
Đã lâu rồi ta không thở dài.
Trong lúc ta ngắm cảnh bên ngoài, một người bán hàng rong đến gần ta nói chuyện. Hắn xin vào ăn trưa rồi sẽ rời đi nhưng ta lại không có gì để tiếp đãi cả. Ta chỉ đành rút mộc kiếm ra và cẩn thận xem xét lưỡi kiếm phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Người bán hàng rong lúc nãy định vào ăn cơm lặng lẽ lướt qua. Sau khi cất kiếm vào ta nhớ về những người đầu tiên đã được ta cứu, không biết giờ họ đã làm gì rồi nhỉ.
Ta đang đứng ngoáy mũi bỗng nhiên chân ta run lên.
Chân đang run ta lại ngáp một cái.
Ta chỉ muốn sống một đời yên ả, nghiêng ngả trên bàn, vậy nên ta quên mất mình đang là Môn chủ Hạ Ô Môn, một tên tiểu nhị, Cuồng Ma hay Lục Long.
Cả ngày hôm nay ta như được trở về khi xưa, chỉ là một nam nhân tầm thường, đáng thương trên cái thế gian rộng lớn này. Ta ngắm trời ngắm mây ngắm cảnh phơi mình dưới cái nắng và gió.
Đan điền âm dương của ta dường như đang ra tín hiệu để ta vận khí điều tức.
‘Đừng quấy nữa, ở yên đó đi. Hôm nay ta nghỉ một ngày.’
Trong lúc nhớ lại từng thuộc hạ của mình, hình ảnh Mộ Dung Bạch lại hiện lên trong tâm trí ta. Không biết chừng hắn ta sẽ chuyên tâm luyện võ. Ta thường dự đoán đúng về mọi người.
‘Nếu ta có thể sống sót, một ngày nào đó ta sẽ trở nên mạnh hơn.’
Khi không khí đột nhiên trở nên thoáng đãng, ta tranh thủ hít một hơi thật sâu.
Sau khi rời khỏi Thiên Lý khách điếm, trải qua một đêm dài di chuyển, cuối cùng hộ vệ của Tam công tử Tam Phúc cũng đã đến được An gia.
Tuy nhiên ở lối vào An gia lại đầy xác chết.
Không những thế, trong sân, trên vách tường, trên mái nhà hay ở miệng giếng cũng toàn xác là xác.
Có rất nhiều xác quân đồng minh nhưng cũng có nhiều kẻ bận trang phục kỳ lạ. Ngay khi thấy những cái xác của các vị trưởng lão, hắn chắc chắn lũ tà ma ngoại đạo đã đột nhập vào An gia.
Sau khi kiểm tra những người còn sống sót Tam Phúc lặng lẽ đẩy cửa đại sảnh ra. Xác chết ở cửa ngã ra, mùi máu tươi xộc vào mũi hắn chẳng khác gì lúc ở Thiên Lý khách điếm.
Trên một quả đồi nhỏ, hắn thấy Tam công tử đang ngồi xếp bằng.
“Công tử, tại hạ là Tam Phúc. Công tử?”
Tam Phúc đến gần Tam công tử, người có sắc mặt tái nhợt, hắn vội quỳ xuống. Tam công tử mở mắt ra nhìn Tam Phúc.
“Tam Phúc sao. Ngươi còn sống à?”
“Vâng. Tại hạ chỉ bất tỉnh ở Thiên Lý khách điếm……”
Tam phúc sợ Tam công tử hiểu lầm mọi chuyện nên đã không kể chi tiết. Nhưng Tam công tử vẫn nhíu mày.
“Sao ngươi có thể sống sót được?”
“Nhờ có sự thương xót của Tả Sứ mà tại hạ đã sống sót.”
Tam công tử gật đầu.
“Ừm. Ngoài ngươi còn ai nữa không?”
“Tại hạ không rõ.”
“Không biết từ khi nào bọn chúng phát hiện ra vị trí của An gia. Đến cả ngoại gia của ta cũng bị tấn công.”
“Vết thương của ngài không sao chứ ạ?”
Tam công tử lắc đầu.
“Vì phải nhận lấy một chưởng nên vẫn hơi đau. Tam Phúc à.”
“Vâng.”
“Dường như ta không đủ kỹ năng để đấu lại Phó giáo chủ. Quả là thất bại.”
Tam Phúc không biết phải nói gì nên chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Tam công tử nói tiếp.
“Dù sao ta cũng không thể nào cầu xin lòng thương hại từ các sư huynh của mình được. Giáo chủ còn không muốn gặp mặt ta. Nhưng ngoại gia ta thực sự đang gặp nguy hiểm.”
“Vâng.”
Sau khi Tam công tử kéo áo ra, một dấu tay đen trên ngực hắn xuất hiện.
“Ngươi có biết đây là gì không?”
Tam Phúc nói.
“Ngài trúng độc sao?”
“Có, nhưng ta gần như đã giải được rồi.”
“Nó giống như Ảm Nhiên Thủ của Độc Mục Tử vậy. Có vẻ như Đại công tử và Nhị công tử đã bắt được những cao thủ ở Tề Thiên Minh rồi thì phải.”
“Ta đoán là họ đã thuê đám tà ma ngoại đạo nữa.”
“Sao Độc Mục Tử lại………”
Tam công tử hất cằm chỉ vào đại sảnh. Khi Tam Phúc quay đầu lại, hắn ta nhìn thấy một cơ thể có lỗ lớn trên ngực.
Tam Phúc nói.
“Công tử hãy để tại hạ cõng ngài đến y viện gần đây……”
Tam công tử lắc đầu.
“Được rồi. Ta hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Ta có thể nhanh chóng loại bỏ thứ độc này.”
“……..”
“Tam Phúc à.”
“Vâng.”
“Dù ngươi đã được học rằng, nếu các đại công chết thì ngươi cũng phải chết theo, nhưng sau này ngươi không cần phải làm như vậy đâu. Nếu ngươi cứ ở đây, lỡ có võ giả nào đến kiểm tra thì sao, ngươi cứ đi trước đi. Nếu ta vận khí điều tức xong mà vẫn còn thời gian ta sẽ tìm ngươi hoặc ta cũng sẽ tránh đi. Có lẽ nơi trốn tốn nhất hiện tại chính là Bạch Ưng Địa, nơi của Bạch đạo.”
“Tại hạ không thể đi được. Nếu đi thì phải đi cùng nhau.”
“Tam Phúc à, không chết là để trả thù. Ngươi mau đi đi. Nhanh lên.”
Tam công tử nhắm mắt lại xua tay đuổi Tam Phúc.
Tam Phúc nói.
“Công tử, tại hạ sẽ ở lại cùng công tử.”
Tam công tử mắt nhắm nhưng vẫn nói.
“Ngươi ở đây làm gì. Ta đã chết đâu. Chỉ là một cú chưởng thôi mà. Sau khi hồi phục, ta sẽ quay về ngoại gia và nếu bên đó cũng bị tấn công, ta sẽ tìm cách trả thù. Ngay cả khi cuộc chiến kế vị thất bại, ta cũng không có ý định trả thù đâu. Mối thù của ngoại gia ta không liên quan gì đến ngươi cả vậy nên đừng xen vào. Cứ đi đi. Đừng để ta nói nhiều mệt lắm. Nếu ngươi thực sự lo lắng thì hãy đến xem phía ngoại gia thế nào đi.”
Tam Phúc gật đầu.
“Tại hạ biết rồi. Công tử. Ngài không định quay về giáo phái sao?”
“Giáo chủ rất coi thường kẻ yếu. Vậy nên ta sẽ không về đó một thời gian.”
“Vâng….À, lúc nãy tại hạ định nói với ngài chuyện này nhưng giờ mới nhớ ra. Đa tạ ngài đã cưu mang đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa này. Mong ngài sớm hồi phục.”
“Đừng nói mấy lời vô bổ nữa.”
Tam Phúc tập trung lắng nghe từng nhịp thở của Tam công tử rồi lặng lẽ rút lui. Sau khi nhìn những xác chết quanh An gia, Tam Phúc đột nhiên dừng lại, đặt tay lên ngực.
Trong tay hắn chính là một nén bạc từ Môn chủ Hạ Ô Môn. Vẻ mặt và những lời nói của Môn chủ Hạ Ô Môn lại hiện lên trong tâm trí hắn.
‘Phải vứt bỏ giáo lý vì một cuộc sống mới đang chờ ngươi.’
Tam Phúc ngây người suy nghĩ một lúc về việc có nên từ bỏ giáo lý hay không.
‘Rốt cuộc là thứ vớ vẩn gì thế nhỉ.”
Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn lên bầu trời trong xanh, hôm nay hắn không thể tìm ra câu trả lời ngay được. Trong giây phút chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma, Tam Phúc vẫn đang đau đầu về giáo lý. Hắn cố gắng nhớ ra điều gì đó nhưng mãi vẫn không nhớ dược, đầu hắn bắt đầu nóng lên.
“Ngươi làm cái quái gì thế! Tam Phúc à!”
“……..”
Tam Phúc đang đau đầu nhìn chằm chằm vào nén bạc, hắn quay lại, cõng Tam công tử lên rồi dùng hết tốc lực để chạy. Tam công tử nói.
“Bỏ ta xuống. Ngươi định đi đâu?”
“Nếu cứ ở đây ngài sẽ chết mất.”
“Nhưng ngươi định đi đâu vậy chứ?”
Tam phúc không nói không rằng, hắn vận khinh công bay đi. Một lúc sau, Tam công tử lại cằn nhằn hắn, Tam Phúc lúc này thay đổi giọng điệu lên tiếng.
“Công tử, xin hãy im lặng.”
“Sao cơ?”
Tam Phúc nói với Tam công tử trong lúc điên cuồng chạy.
“Giờ tại hạ sẽ đưa ngài đến nơi an toàn. Ngài đừng ồn ào nữa, yên lặng đi.”
Cuối cùng, vì một nén bạc mà Tam Phúc đã vứt bỏ giáo lý. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng, đây chính là cách duy nhất để cứu lấy chính mình và cả Tam công tử.