Chương 200 : Nếu hỏi về thân thế của bọn ta

Ta mang đống thức ăn thừa từ hôm trước trong nhà bếp ra bên ngoài và ăn trưa tại Thiên Lý khách điếm.

Dù thức ăn nguội lạnh nhưng ta cũng không quan tâm mấy. Vì thường phải ăn mấy món vô vị nên ta cũng cảm thấy bình thường.

Và thế là hôm nay ta lại phải ăn mấy món nhạt nhẽo. Trong lúc ta đang vừa lẩm bẩm vừa thưởng thức đồ ăn, một người đàn ông từ phía bên trái chạy về phía ta.

Vèo vèo!

Ta vừa nhai miếng gà trong miệng vừa nhìn hắn ta.

“…….”

Sao hắn lại phải chạy như thế nhỉ. Nhìn sơ qua thì có vẻ không phải người mà ta quen biết. Thứ nhất, y phục hắn mặc trông cũng không giống người đến từ Bạch Ưng Địa. Ta phân vân một lúc không biết có nên đuổi theo hắn ta giống tên ị đùn kia không nhưng lát sau hắn đã biến mất.

Quỷ Ma và Sắc Ma đã ngủ cả đêm trong Thiên Lý khách điếm. Ta cảm thấy cổ họng hơi khô vậy nên đã uống một chút rượu mà tiền bối Kiếm Ma đã mang đến.

“Khà.”

Bữa trưa đơn giản của ta gói gọn trong vài miếng gà và hai ngụm rượu. Trong lúc rửa bát, ta ngửa đầu ra ngắm nhìn bầu trời quang đãng một lúc.

Nếu ta cứ thế này chợp mắt, thì Tử Hà khách điếm và hình ảnh tên tiểu nhị thảm hại kia lại hiện ra mất.

Lúc này, ta nghe tiếng ai đó đang chạy về phía mình rồi hét lên. Ta không biết đó là tiếng hét của kẻ đang bị đuổi đánh hay kẻ đang đuổi đánh nữa.

Lúc sau, một nam nhân ăn bận có vẻ quen mắt đang cõng ai đó chạy về phía ta và nhìn ta.

“Bái kiến Môn chủ.”

Tam Phúc đang cõng ai đó đang ngất trên lưng mình chào ta rồi tiếp tục chạy về hướng bên trái.

Ta nhìn Tam Phúc đang bỏ chạy rồi nói.

“Ngươi vất vả nhỉ.”

Nhưng sao hắn ta lại chạy về phía đó nhỉ? Không phải hắn nên chạy về phía bắc đến Bạch Ưng Địa đông đúc sẽ tốt hơn sao.

Một lúc sau, Tam Phúc lại quay ngược về con đường lúc nãy. Hắn ta đã chạy liên tục trong một giờ sao. Nhìn kỹ có thể thấy mái tóc hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Ta không biết liệu hắn là đang cười hay đang khóc nữa. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của ta, hắn gượng cười.

“Haha….tại hạ chỉ đi ngang qua mà thôi.”

Ta gật đầu.

“Được rồi. Ngươi vất vả rồi.”

Ta không xác định được Tam Phúc đang cõng ai trên lưng. Khi ta quay đầu qua nhìn, người đàn ông kia có một đôi mắt đen láy, nhìn biểu hiện có vẻ đang bị trúng độc, hắn ta mở mắt ra. Hình như hắn vẫn còn chút lí trí, ta nghe thấy hắn la lẩm bẩm bên tai Tam Phúc.

“Bỏ ta xuống đi. Cứ để hắn giết ta, ngươi đi trước đi.”

Ngay khi nghe những gì Tam công tử nói, Tam Phúc hét lên.

“Im lặng chút đi!”

Với tình hình thế này mà hắn vẫn muốn cõng tên kia bỏ trốn, thật không thể không khen ngợi Tam Phúc.

“Này, ngươi còn dám ra lệnh cho Tam công tử của Ma giáo câm miệng được sao, cái gan của Tam Phúc cũng lớn thật đấy. Tên nhóc này trưởng thành rồi. Thật sự trưởng thành rồi.”

Có vẻ mấy lời này không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cho lắm nhưng dù sao, trong mắt ta hắn cũng đã trưởng thành hơn lúc trước rồi.

Một lúc sau, có đám lính vận những bộ y phục đa dạng khác nhau chạy về hướng Tam Phúc vừa mới bỏ trốn.

Tin tốt là bọn chúng bận trang phục không đồng nhất với nhau.

Liệu đó có phải đám người Ma giáo không nhỉ.

Nhưng khả năng cao bọn họ cũng không có ý định tốt lành gì, vậy nên đây chính là tin xấu cho Tam Phúc.

Nhờ vậy mà ta mới có thể chứng kiến được một cảnh tượng hiếm hoi, đám người tà ma ngoại đạo ấy vậy mà lại đuổi theo người của Ma giáo.

Trên thế gian này, dù là Ma giáo thì cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là kẻ yếu thế hơn thì luôn phải bỏ chạy. Tuy nhiên nhìn cách Tam Phúc đang liều mạng bảo vệ Tam công tử, có vẻ những gì Kiếm Ma tiền bối nói cũng chưa chính xác mấy, hắn ta có vẻ đã chọn đúng hộ vệ rồi.

Trong lúc này, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hét thất thanh vang lên gần đó. Ta đang nhìn ngắm bầu trời nhưng lại bị đám người kia làm xao nhãng.

Tam Phúc lại xuất hiện trước mặt ta, đây là lần thứ ba trong ngày, hắn chạy về phía ta với nụ cười trên môi và một giọng điệu bình tĩnh.

“Này Môn chủ?”

“Sao? Có chuyện gì.”

“Ngài có nước không? Tại hạ hơi khát nước. Haha….”

Tam Phúc đang cõng Tam công tử trên lưng đứng trước Thiên Lý khách điếm cười ngượng xin nước.

Ta chỉ tay vào bên trong khách điếm rồi nói.

“Có bên trong đó. Đi khẽ thôi. Có người đang ngủ.”

Dù đang cõng Tam công tử trên lưng nhưng hắn vẫn cúi đầu trước ta.

“Đa tạ Môn chủ.”

Tam Phúc cõng Tam công tử bước vào bên trong khách điếm.

Ta nhìn hắn ta đang bối rối.

“Ở… phía kia kìa.”

Phải nhanh chóng đưa nước cho người đang khát, đây là một việc rất quan trọng.

Ta chỉ vừa thở dài vài cái, đám người không biết là tà ma ngoại đạo hay Hắc đạo kéo đến, một vài tên có vẻ như bị què chân, mặt mũi thì bầm dập. Trong lúc đuổi theo chắc bọn chúng đã bị Tam Phúc đánh cho mấy phát, nhưng có vẻ phe bọn này khá đông người đấy.

Nhìn sơ qua đám người này cũng khá quen mắt.

Ta cũng đang định mời nước bọn chúng nhưng trong đám đông, một tên nào đó hét lên.

“Đâu rồi!”

“Ngươi có thấy không? Một người đang cõng ai đó trên lưng!”

Ta chỉ về phía bắc, nơi đi đến Bạch Ưng Địa. Đám người kia mau chóng di chuyển đến phía bắc.

Ta cười thầm vì bọn chúng đã kéo về Bạch Ưng Địa.

‘Quả thật là mấy tên ngốc.’

Lúc này, một tên đang đi bỗng quay đầu lại và phát hiện ra vẻ mặt của ta. Hắn ta lên tiếng khiến bầu không khí lại căng thẳng hơn.

“Hắn cười sao? Tất cả khoan đã.”

Đám người đang kéo nhau đến Bạch Ưng Địa bỗng dưng dừng lại nói với nhau.

“Hắn chỉ chúng ta đến Bạch Ưng Địa rồi lại cười như thế đây.”

“Thật ra bọn chúng không chạy đến Bạch Ưng Địa phải không?”

“Giờ phải làm sao. Có nên chia ra thành hai tốp người đuổi theo không?”

“Không cần. Cứ xem xét khách điếm đã. Nhìn biểu hiện của hắn đi, chắc chắn có gì đó kỳ lạ ở đây.”

Không phải do biểu hiện của ta đâu, vốn dĩ ta đã rất kỳ lạ rồi mà.

Những người đang định đi đến Bạch Ưng Địa quay lại trước Thiên Lý khách đếm. Ta nhìn từng tên một rồi nói.

“….các ngươi đến đây nộp mạng à? Vậy chỉ cần đứng đó là được rồi.”

Ta dập tắt nụ cười trên môi rồi lườm bọn chúng.

Bọn chúng đang đến gần thì dừng lại.

“………”

Đó không phải là lời mà một tiểu nhị hay nói, vẻ mặt bọn chúng không khỏi ngạc nhiên.

Vậy nên một tên mở miệng nói với ta.

“Này, tiểu nhị. Ngươi có biết ngươi đang cản bước của ai không hả? Đây là việc của Thần Giáo. Ngươi uốn lưỡi bảy lần rồi hẵng mở miệng.”

Ta gật đầu.

“Ta cảnh cáo các ngươi. Bên trong còn có người đang ngủ. Và chẳng ai trên thế gian này ngu ngốc đến mức cản trở chuyện của Ma giáo cả?”

“…….”

“Nhưng ta thì khác.”

Ta cười khúc khích rồi cắm một chiếc đũa lên bàn.

“Này mấy tên kia, ta không quan tâm các ngươi là người của ai nhưng không được làm ầm ĩ ở khách điếm của ta. Ta biết các ngươi không phải người của Thần Giáo. Các ngươi chỉ là mấy tên ngu ngốc chỉ biết nhận tiền rồi làm việc cho đám tà ma ngoại đạo mà thôi.”

Một tên mở miệng nhẹ nhàng nói với ta.

“Này, người ngươi đang che giấu chính là Tam công tử của Thần giáo đấy. Ta hứa sẽ không làm loạn khách điếm của ngươi đâu nếu ngươi chịu từ bỏ từ bây giờ. Hay ngươi lại muốn can thiệp vào cuộc chiến của các vị đại công hả?”

“Hai người bên trong là hai người mà ta đã cứu. Không phải muốn giết là các ngươi có thể giết được. Đặc biệt, hắn ta là người không thể bỏ mạng ở Bạch Ưng Địa. Các ngươi chỉ là những kẻ ngoài cuộc nên không thể hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra, giữa Bạch đạo và Ma đạo luôn có sự khác biệt. Vậy nên ta không cho phép các ngươi động vào bọn họ đâu, hãy mau lùi lại đi. Các ngươi mới là những kẻ vì tiền mà can thiệp vào cuộc chiến của các vị đại công đấy, không phải sao? Ngay cả Giáo chủ còn không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này, hẳn ngài ấy cũng không mong cuộc chiến thế này lại xảy ra đâu.”

Lúc này, từ trong Thiên Lý khách điếm vang ra một tiếng thở dài, đúng như ta lo sợ, Sắc Ma bước ra với vẻ mặt khó chịu.

“A….ta không thể ngủ được. Điên mất thôi.”

Con người ta có thể sẽ tức giận gấp mười lần nếu bị ai đó làm phiền giấc ngủ. Sắc Ma thở dài rồi lắc đầu, hắn uống một ngụm rượu trên bàn rồi nói.

“…..sư phụ ta đã tha chết cho hắn ta. Thật đáng tiếc nếu hắn không chết dưới tay ta.”

Sau khi uống xong rượu Sắc Ma chạy đến chỗ đám người kia, nhảy lên không trung rồi đá tung một cước đạp vào đám người kia.

Mấy tên kia bị đá bay ra xa rồi ngã xuống đất.

Lúc này Sắc Ma quay lại phía bàn, lấy đũa gắp miếng gà bỏ vào miệng.

“Còn không mau cút đi ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.”

Ta nhìn Sắc Ma.

Mặc dù cũng là một nhân vật phản diện. Nhưng lâu lắm rồi ta mới thấy hắn ta tấn công mà không báo trước như thế này.

Đám người kia vội rút lui nhưng cũng không quên nói.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“Sao cơ?”

Đột nhiên ta bừng tỉnh, phóng chiếc đũa về phía bọn chúng.

Phập!

Chiếc đũa bay xuyên qua vai tên vừa nói. Hắn ta hét lên.

Ta quay qua thì chạm mắt với Sắc Ma nhưng cũng không có gì để nói nên ta lại quay mặt ra ngoài.

“………”

Lúc này, Tam Phúc bước ra ngoài nắm chặt tay rồi nói.

“Môn chủ, Mông công tử, đa tạ hai người. Bọn ta sẽ rời đi sau khi Tam công tử giải được độc. Có vẻ như chúng là những cao thủ của Tề Thiên Minh thì phải.”

Ta và Sắc Ma đồng thanh hỏi.

“Tề Thiên Minh?”

“Sao Tề Thiên Minh lại xuất hiện ở nơi này?”

Tam Phúc giải thích.

“Có vẻ như các đại công khác đã thuê một nhóm sát Hắc đạo nổi tiếng đến ám sát bọn ta. Và cả Độc Mục Tử cũng đã trà trộn vào đám đông tấn công An gia. Vì tại hạ không ở An gia lúc đó nên cũng không biết nhiều về những chuyện đã xảy ra.”

“Vậy sao?”

Tam Phúc và Sắc Ma nhìn ta.

Ta cũng rút chiếc túi ra khỏi ngực mình.

“Tam Phúc à.”

“Vâng thưa môn chủ.”

“Đây, ngươi hãy dùng số bạc này mua một chút thịt thà đi. Chúng ta cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ.”

Ta đưa tiền cho Tam Phúc, hắn nhận bằng cả hai tay nhưng vẫn nghiêm túc hỏi ta.

“Sao đột nhiên lại ăn thịt…”

Ta chỉ đại về phía trước khách điếm rồi nói.

“Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp nên cứ mua chút thịt về nướng ăn đi. Nhớ mua nhiều loại thịt khác nhau và cả rượu nữa. Nghĩ đến cảnh nướng chúng trên than đỏ thôi cũng thấy hấp dẫn rồi. Ngươi hiểu ý ta muốn gì chứ? À mua thêm rau nữa. Dù đánh nhau hay chạy trốn thì cũng phải để bụng thật khỏe chứ.”

Tam Phúc lẩm bẩm.

“Ta đi mua cũng được, vậy Tam công tử vận khí điều tức…..”

“Được rồi, câm miệng rồi đi nhanh lên đi. Phải mua thịt tươi đó, hôm nay ta muốn được ăn thứ thịt tươi nhất nơi này. Biết chưa?”

“Vâng.”

Sau khi nhận tiền, Tam phúc thẫn thờ nhìn khách điếm một lúc rồi nói.

“…..ngài hãy vận khí điều tức đi. Tại hạ sẽ quay lại sau.”

“……….”

Lúc Tam Phúc vận khinh công bay đi, Sắc Ma quay sang hỏi ta.

“Sao đột nhiên ngươi lại muốn ăn thịt nướng vậy? Có hơi bất ngờ đó.”

Ta gật đầu quan sát nét mặt của Sắc Ma.

“…..không nên keo kiệt với kẻ đang gặp hoạn nạn. Phải cho nước cho những ai đang khát nước.”

“Hả?”

“Hắn đã bỏ đi hai lần rồi, nhưng lần thứ ba quả thật khó khăn mà.”

“Ngươi đang nói cái quái gì vậy chứ hả?”

“Tam Phúc đã cõng tên kia lảo đảo trước mặt ta hai lần rồi.”

Sắc ma cười.

“À…..Hoang đường thật mà.”

“Đến lần thứ ba thì không thể đuổi đi được. Đuổi kẻ túng thiếu, làm ngơ với kẻ đang khát nước thì chẳng khác gì Giáo chủ cả. Dù hắn có là nhi tử của Giáo chủ, ta cũng không thể làm ngơ được, phải cho hắn chút nước thôi. Liệu Giáo chủ có biết nhi tử của mình đang phải chạy trốn trong hoàn cảnh túng thiếu thế này không nhỉ. Nhưng nếu có biết thì chắc hắn cũng không quan tâm đâu.”

Sắc Ma im lặng một lúc rồi hạ giọng nói với ta.

“Nghĩ lại thì, hôm nay ta cũng đột nhiên muốn ăn thịt.”

Ta gật đầu.

“Được thôi.”

Bọn ta ghép ba chiếc bàn lại với nhau, bên cạnh là một tảng đá lớn để tạo thành lò nướng thịt. Tam Phúc nướng thịt bằng nhiều cách khác nhau. Ta cũng mang thịt vào bếp làm thêm món thịt xào. Nhìn qua thì thấy Tam Phúc có vẻ có tố chất để trở thành một đầu bếp đấy, nhưng ta lại không biết vì sao hắn ta lại trở thành hộ vệ như thế này.

Bọn ta bày rau lên bàn, đặt đồ uống và thịt nướng lên. Cuối cùng Sắc Ma cũng không thể cưỡng lại được mùi thơm hấp dẫn của thịt nướng, ngay cả Quỷ Ma cũng bắt đầu ăn thịt.

Lúc này các thế lực của đại công Ma giáo có thể xông đến đây bất cứ lúc nào.

Hắc đạo và đám tà ma ngoại đạo cũng không ngoại lệ.

Nhưng bọn ta mặc kệ và cứ thưởng thức thịt nướng trước cái đã.

Một lúc sau, Quỷ Ma thay thế Tam Phúc đặt một miếng thịt lên lửa và bắt đầu nướng.

Đột nhiên, Quỷ Ma búng tay một cái rồi gật đầu.

“Tốt.”

Như thể lão đã hoàn thành thí nghiệm gì đó, lão đặt mấy xiên thịt mà Tam Phúc đã mua về lên lửa.

Ta nói chuyện với Quỷ Ma, người đang nướng thịt bên cạnh Tam Phúc và Sắc Ma.

“Chà, trông có vẻ ngon đấy.”

Sắc Ma cũng gật đầu.

“Lão nhị đúng là thiên tài nướng thịt mà.”

Tam Phúc thận trọng hỏi Sắc Ma.

“Lão nhị? Mọi người phân chia cấp bậc sao.”

Trông Tam Phúc thật sự rất tò mò nhưng Sắc Ma lại không trả lời. Vậy nên ta cũng giải thích ngắn gọn với Tam Phúc.

“Nếu ngươi hỏi về danh tính bọn ta thì để ta trả lời. Bọn ta chính là Tứ Đại Ác Ma khét tiếng giang hồ.”

Sắc Ma và Quỷ Ma không khỏi bật cười sau khi nghe ta nói.