Chương 201 : Liên quan gì đến ngài

Trong lúc ăn thịt ta chợt nhớ ra mình đã ngủ đủ giấc rồi. Vậy có nghĩa là ta có thể chiến đấu không ngừng trong ba ngày ba đêm.

Mọi sự trong giang hồ không thể nào đoán trước được, vậy nên ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, nhất là khi đám tà ma ngoại đạo vẫn luôn rình rập ngoài kia.

Ta, Sắc Ma và Quỷ Ma vẫn chăm chú ăn thịt.

Mặc dù Tam Phúc cũng ăn uống rất tự nhiên nhưng hắn vẫn không quên gắp vài ba miếng thịt cho Tam công tử.

Cuối cùng bọn ta cũng ăn xong…

Tam công tử sau khi vận khí điều tức ở Thiên Lý khách điếm đã xuất hiện với vẻ mặt không mấy thiện cảm, hắn im lặng nhìn cái bàn lộn xộn, nhìn Tam Phúc rồi nhìn bọn ta.

“……”

Ta ngồi cạnh Quỷ Ma, Sắc Ma trước cửa Thiên Lý khách điếm, nhìn thấy hắn bọn ta cũng chẳng thèm nói lời nào. Tam Phúc vừa nhìn thấy hắn liền mở miệng hỏi.

“Công tử, ngài đã ổn hơn chưa ạ?”

Tam công tử thở dài ngồi xuống cách xa ba bọn ta rồi trả lời Tam Phúc.

“Tam Phúc, ngươi cố ý đưa ta đến đây à?”

“Vâng.”

“Lí do là gì?”

“Chỉ có nơi này mới có thể đảm bảo tính mạng cho công tử. Nếu công tử cảm thấy khó chịu xin hãy thứ lỗi cho tại hạ. Nhưng công tử đã loại bỏ được hết chất độc chưa?”

“Độc à…. Ta cũng không vội lắm.”

“Vâng.”

“Ta nhớ ngươi đã bảo ta im lặng rất nhiều lần, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ.”

Ta nghiến răng rồi lườm Tam công tử.

“Này, Tam công tử.”

“……..”

“Ngươi câm miệng rồi ăn thịt đi. Trước khi ta đấm vỡ mồm ngươi thì ngươi nên ngừng tra hỏi hộ vệ của mình lại đi. Hắn đã cõng tên khốn xấu xí nhà ngươi đến đây mà lại không thể bảo ngươi câm miệng lại sao? Ta phải xé mỏ tên khốn nhà ngươi thì ngươi mới khôn ra được chắc. Ngươi muốn vận khí điều tức nữa à?”

“……”

Tất nhiên bầu không khí lúc này rất nặng nề.

Nhưng ta không phải là người duy nhất khó chịu với Tam công tử.

Quỷ Ma cũng nhìn Tam công tử rồi nhẹ nhàng nói.

“Tam công tử. Dù gì ngươi cũng đã vận khí điều tức xong rồi, bọn ta đang chờ ngươi xuống ăn thịt đấy, mau ăn đi.”

“Ừm.”

“Không phải việc ngươi cần làm là đào thải chất độc ra khỏi cơ thể sao, giờ không phải lúc ngươi mắng mỏ hộ vệ của mình dù hắn đã cố gắng cứu mạng ngươi đâu. Ta không hiểu ngươi cạnh tranh với các đại công khác bằng cách nào với cái bộ não ngu ngốc này nữa.”

Ta gật đầu đồng ý với những gì Quỷ Ma nói.

“Phải.”

Sắc Ma không thèm đếm xỉa đến Tam công tử nhưng lại quay sang nói với Tam Phúc.

“Ngươi nghĩ gì mà lại cõng tên thảm hại này vậy chứ? Ngươi đúng là mất trí thật mà. Không phải ngươi đã tốn công tốn sức vì hắn rồi sao, mặc kệ hắn đi cứ ăn hết đi.”

Tam Phúc lịch sự chắp hai tay lại, quan sát nét mặt của bọn ta và cả Tam công tử.

Khi không thấy Tam công tử lên tiếng, Tam Phúc đã mang thịt hắn để trong bát lúc nãy đến cho hắn.

“Công tử, ăn chút thịt đi. Ngon lắm ạ.”

Tình huống quái quỷ gì đang xảy ra vậy nhỉ.

Ta, Quỷ Ma và Sắc Ma quay mặt đi không thèm quan tâm đến hắn ta nữa.

Tam công tử đẩy bát thịt sang một bên, có vẻ hắn không muốn ăn nó. Một lúc sau, bọn ta vẫn chưa đã cơn thèm nên tiếp tục ngấu nghiến mấy miếng thịt. Nhưng có vẻ nó không dễ nuốt mấy.

Ta quay đầu lại tìm bóng dáng Tam công tử nhưng lúc này Quỷ Ma lại gõ vào đầu gối ta.

Lão như bảo ta ngồi yên đi vậy nên ta lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

“……..”

Một sự im lặng nặng nề trôi qua, Tam công tử mở miệng.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, Mông công tử và Lục Hợp tiên sinh. Nhờ có mọi người câu giờ ta mới có thể vận khí điều tức được. Tam Phúc.”5

“Vâng.”

“Nhờ ngươi mà ta mới còn sống sót ngồi đây. Nếu cứ ở An gia chắc ta đã mất mạng rồi. Nghĩ lại thì những gì ta nói với ngươi đều là những lời vô nghĩa. Ta hiện tại đã ổn hơn rồi.”

Tam Phúc nhẹ nhàng đáp.

“À, vâng. Cũng nhờ Môn chủ Hạ Ô Môn đã cho chúng ta vào trong khách điếm.’

Sắc Ma nói với Tam Phúc.

“Rót cho ta chén rượu, dường như ta nghẹn mất rồi, thịt không trôi xuống được.”

“À, vâng ạ.”

Sắc Ma nói.

“Dù sao thì cuộc cạnh tranh giữa các đại công thật khốc liệt. Một bên thì thuê đồ tể để giết hại sư huynh mình, một bên thì tuyển những cao thủ của Tề Thiên Minh chỉ để giết chết sư đệ mình… Ta không biết vì sao Giáo chủ lại có thể để các con mình giết hại lẫn nhau như vậy. Sao không tập hợp bọn chúng lại cho đấu một trận ra ngô ra khoai là được mà? Này tên nhà quê, ngươi nghĩ thế nào?”

Ta không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Chắc hẳn để có được vị trí Giáo chủ đó ai cũng phải trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt. Sao không truyền ngôi cho rồi đi?”

Quỷ Ma đáp.

“Theo những gì ta biết được, cuộc chiến kế vị của các vị Giáo chủ đều rất phức tạp và khốc liệt. Dường như các tổ chức đều phân chia lực lượng ra rồi đối đầu với nhau. Hiện tại, nếu xét theo một khía cạnh nào đó có vẻ như các đại công đang chiến đấu với nhau nhưng phải chịu sự giám sát của Giáo chủ, vậy nên tình hình Ma giáo mới không có nhiều biến động. Dù các thế lực ngoại gia của các đại công có chiếm được quyền lực từ các thế lực khác đi chăng nữa, họ vẫn phải tuân theo lệnh của Giáo chủ, vậy nên cuộc chiến hiện tại khá vô bổ.”

“Vì sao?”

“Các người nghĩ liệu Giáo chủ sẽ từ bỏ quyền lực của mình sao? Xét về tuổi tác và năng lực, hiện Giáo chủ cũng đang đạt thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù trước đây Giáo chủ từng có biệt danh là Tam Tài nhưng chắc chắc kỹ năng hiện tại của ngài ấy đã được cải thiện rất nhiều rồi.”

Nói chung, những võ giả trong giới Bạch đạo đều có độ tuổi ở thời kỳ đỉnh cao là 40 hoặc 50 tuổi. Do quá trình rèn luyện phải trải qua rất nhiều giai đoạn và được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài nên phải đến thời điểm đó mới có thể đạt được thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, trái ngược với những suy nghĩ thông thường của mọi người, những cao thủ lại thường xuất hiện ở độ tuổi đôi mươi và đến năm 60 tuổi sẽ đạt được vị trí thiên hạ đệ nhất.

Dù sao trong chốn giang hồ này, Giáo chủ hiện đang ở thời kỳ hoàng kim của mình.

Theo những gì ta dự đoán, nhờ có Giáo chủ mà tiêu chuẩn cao thủ ở Bạch đạo cũng được tăng lên đáng kể. Vì không biết khi nào cuộc đại chiến sẽ xảy ra nên chắc hẳn các cao thủ Bạch đạo và cả Lâm Tiểu Bạch cũng đang gấp rút tập luyện chăm chỉ.

Lúc này Tam công tử mới chịu uống một chén rượu.

Thực tế, lúc này hắn ta cũng không còn nơi nào để đi nữa cả. Tam Phúc cõng hắn chạy cả ngày trời hẳn cũng rất mệt mỏi rồi vậy nên hắn chỉ ngồi thẫn thờ bên cạnh Tam công tử nhìn ra phía trước khách điếm.

Ta cũng nhìn quanh bên ngoài khách điếm rồi nhìn lại bốn con người đang ngồi nơi đây, không ai biết phải làm gì cả.

“…..những tên thảm hại đang tập hợp lại nơi này, cũng không dễ gì mới gặp nhau thế này nhỉ.”

Quỷ Ma đáp.

“Cũng không tệ.”

Ta nhìn cảnh tượng yên bình này rồi nói với bốn người bọn họ.

“Đây chính là phong cảnh của khách điếm. Hãy thưởng thức nó đi. Nếu các ngươi không biết tận hưởng những khoảnh khắc như thế này, nó có thể sẽ biến mất mãi mãi đấy. Vì chúng ta không thể cảm nhận được nó mãi mãi nên hãy cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc.”

Sắc Ma gật đầu.

“Bớt nói mấy lời nhảm nhí đi. Ngươi muốn đắc đạo à?”

Ta lắc đầu.

“Chỉ có Kiếm Ma tiền bối mới có thể đắc đạo được thôi. Ba chúng ta còn lâu lắm.”

Quỷ Ma tò mò hỏi ta.

“Môn chủ nghĩ rằng tiền bối Kiếm Ma đã đắc đạo rồi à?”

“Tất nhiên rồi. Tiền bối còn mạnh hơn cả ba chúng ta mà.”

“Ở điểm nào?”

Lúc này, không chỉ có Quỷ Ma mà cả Sắc Ma, Tam công tử và Tam Phúc cũng đang chờ đợi câu trả lời của ta.

Ta giải thích với bọn họ về thực lực của Kiếm Ma.

“Ngày xưa, tiền bối chính là Quang Minh Tả Sứ của Ma giáo. Là người không nghe theo lệnh của bất kỳ ai trừ Giáo chủ. Đó không phải là vị trí giống như thừa tướng của một đất nước hay sao.”

Tam Phúc đáp.

“Đúng vậy.”

“Hữu Sứ cũng như vậy. Tổng tư lệnh có vẻ là chức vị danh dự nhất đối với một người đã nghỉ hưu rồi. Có bao nhiêu nam nhân ở giang hồ này dám vứt bỏ chức vị đó ở một tổ chức quyền lực bậc nhất giang hồ cơ chứ? Điều này có nghĩ là, đối với tiền bối, quyền lực không phải là sự ưu tiên hàng đầu. Ta nghe nói rằng Kiếm Ma tiền bối sở hữu Quang Minh Kiếm và là một trong Tứ Đại Minh Kiếm ở Ma giáo. Ấy vậy mà tiền bối dám buông bỏ nó và cầm lên thanh mộc kiếm để luyện tập mỗi ngày. Chứng tỏ tiền bối đã lo sợ một ngày nào đó mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhưng lại theo một cách không đúng đắn, nhưng đó quả thực là một sự lựa chọn khó khăn đối với người có xuất thân từ Ma giáo như tiền bối.”

Mọi người im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện của ta.

“Nhưng ngoài những điều này ra, nội tâm thực sự của Kiếm Ma tiền bối là gì cơ chứ? Giáo chủ, giáo lí hay cả ma kiếm cũng không thể nào đàn áp được tiền bối. Tiền bối tự mình suy nghĩ, tự mình đi theo con đường Ma đạo do chính bản thân mình vạch ra, nhưng bản thân tiền bối lại không muốn qua lại với đám tà ma ngoại đạo. Vậy nên ta mới nói, tiền bối chính là một cao thủ vĩ đại. Ngay cả khi bị đánh bại bởi Giáo chủ, dù có một tên đệ tử vô phép vô tắc thì Kiếm Ma vẫn chỉ là Kiếm Ma.”

Ta nhìn về phía trước.

“Để có thể tự quán triệt bản thân, không gây thiệt hại lớn cho ai khác quả thực không hề dễ dàng chút nào. Mặc dù các đại công và đám tà ma ngoại đạo đang muốn gây hấn với chúng ta nhưng bọn họ vẫn không dám nghĩ đến việc sẽ đối đầu với Kiếm Ma tiền bối. Đó mới chính là cách một nam nhân nên tồn tại. Chứ không phải chỉ nhận lệnh rồi làm theo mệnh lệnh cấp trên là được. Việc tuân theo mệnh lệnh của Giáo chủ, làm theo giáo lý chưa chắc là Ma đạo đâu.”

Ta vừa nói vừa liếc nhìn Tam công tử.

“Nếu đã đến tầm tuổi này ắt hẳn ngươi phải phân biệt được sự khác nhau giữa nô lệ và Ma đạo là như thế nào chứ. Hãy ngừng làm những điều ngu ngốc đi. Đừng nghĩ đến việc thuê một tên đồ tể chỉ để giết hại các sư huynh của mình. Như vậy không xứng đáng để trở thành người kế vị của Giáo chủ đâu. Ngươi nghĩ Giáo chủ sẽ truyền lại vị trí của mình cho một tên ngốc như ngươi chắc.”

Tam công tử không biết nói gì, Tam Phúc thận trọng hỏi ta.

“Nếu vậy thì truyền cho ai ạ?”

“Tất nhiên là không ai cả, tên khốn khiếp đó.”

“Sao vậy ạ?”

Ta nhếch mép cười rồi nói.

“Ta không phải là người đại diện của Giáo chủ…. Ta chỉ nói những gì ta nghĩ thôi. Ta nghĩ Giáo chủ sẽ chỉ truyền lại vị trí này cho những ai thực sự có năng lực, hoặc kẻ nào có thể giết chết Giáo chủ chẳng hạn. Vậy mới là Ma đạo, không phải sao? Vậy sao các ngươi lại phải điên cuồng tranh đấu với nhau làm gì. Năng lực thực sự của giáo chủ rất đáng sợ đó. Ngươi nghĩ tên hộ vệ yếu hơn ngươi nhưng lại cõng ngươi cả một ngày sẽ làm được chức Phó giáo chủ sao? Tỉnh táo lại đi. Ăn chút thịt mà Tam Phúc đã nướng đi. Chắc ngươi cũng đói rồi chứ gì?”

Ta bật cười khúc khích, Sắc Ma và Quỷ Ma cũng bối rối.

Tam công tử trừng mắt nhìn ta sau đó đưa tay ra gắp miếng thịt trong bát và bắt đầu ăn.

Một lúc sau, Tam công tử chỉ tập trung ăn mà không nói gì cả, hắn rót một ly rượu bằng đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình.

Sắc Ma tò mò hỏi ta.

“Lão Tam à.”

“Sao?”

“Sao ngươi lại nghiêm khắc với mọi người như vậy? Ngươi học ở đâu cái thói ăn nói cộc cằn như thế chứ? Không phải lúc bị rơi xuống vách đá ngươi không những tăng được võ công mà còn tăng được cái thói ăn nói khiến người khác khó chịu vậy sao?”

Ta chỉ tay về phía Sắc Ma nói.

“Dù sao thì tên khốn này còn tệ hại hơn ngươi nữa. Nếu ngươi chỉ ngồi im thế này, không biết khi nào hắn sẽ tấn công ngươi đâu. Lão nhị à, ngươi nghĩ thế nào?”

Quỷ Ma gật đầu lia lịa như thể đồng ý với ta.

“Đúng vậy. Nếu ta là Tam công tử đây thì ta đã bị nghẹn miếng thịt ở cổ họng khi nghe hai người các ngươi nói chuyện này giờ rồi.”

“…………”

Đột nhiên ta nghe thấy một tiếng kêu lên, quay lại thì thấy Tam Phúc đang vỗ lưng cho Tam công tử.

“Công tử, cứ bình tĩnh ăn thôi. Đũa này.”

Tam công tử khuôn mặt đỏ bừng vội vàng uống cạn chén rượu.

Đôi lúc ta cũng không hiểu nổi chính bản thân ta. Vì sao ta sinh ra lại là một kẻ tồi tệ như vậy chứ? Nhưng mặc kệ đi, đó không phải là việc của ta, mặc kệ thế gian này vậy.

Dường như lúc này có ai đó đang tìm kiếm Tam công tử thì phải, lúc này những đám mây đen đang bao trùm lấy Thiên Lý khách điếm.

Một nhóm tà ma ngoại đạo khác lại xuất hiện.

Dường như đám người lần này có cả thủ lĩnh cầm đầu, trông bọn chúng cũng mạnh mẽ và có tổ chức hơn đám người lúc nãy.

Lúc này, Tam công tử đang cố gắng nuốt trôi cục thịt bị nghẹn lại ở cổ học bằng cách nốc rượu liên tục, hắn ngước mắt lên nhìn đám người đang đổ xô đến lấy mạng mình.

Nhìn sơ qua có vẻ đông đấy.

Đám người kia vây quanh thành một vòng vây trong, sắp xếp lực lượng ở nhiều phía trái phải.

Trong đám đông, một người đàn ông cao lớn mặc trên mình bộ hắc y bước ra nhìn xung quanh rồi nói.

“Giới thiệu từng người đi.”

Trong đám đông một lên nhanh lẹ lên tiếng.

“Từ bên trái qua, Môn chủ Hạ Ô Môn, Lục Hợp tiên sinh, Mông Lang nhà Phong Vân Mông Gia, Tam công tử và cuối cùng là tên hộ vệ Tam Phúc.”

Người đàn ông bận hắc y có vẻ ủ rũ đáp.

“Cái tổ hợp quái quỷ gì thế này?”

Ta ngay lập tức đáp.

“Ý ngươi là sao.”

Hắc y sườn xám nói với ta.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, ta là Viên Khả Thanh của Tề Thiên Minh.”

Ta gật đầu trước câu trả lời của Viên Khả Thanh.

“Trông ngươi không khác gì một con khỉ nhỉ. Có chuyện gì sao?”

Viên Khả Thanh lườm ta rồi thở dài.

“……Hãy giao Tam công tử ra đây đi. Không có lí do gì ngài phải bảo vệ Tam công tử cả, vậy nên hãy giao hắn ta ra cho bọn ta đi. Ta sẽ không giết người đâu vì ta phải bắt người còn sống về giao cho khách hàng của bọn ta. Can thiệp vào những việc của Ma giáo không phải là việc tốt, vậy nên ngài cũng không nên nhúng tay vào công việc của Tề Thiên Minh. Nghe bảo ngài thuộc Lục Long thì phải, danh tiếng của ngài cũng chỉ vừa mới bắt đầu lan rộng thôi. Ngài biết mình nên làm gì rồi chứ?”

Tam công tử đang nhai thịt mở miệng nói với Viên Khả Thanh.

“Là Đại công tử hay Nhị công tử? Người sai ngươi làm việc này ấy.”

Viên Khả Thanh đáp.

“Ngươi câm miệng đi. Ta đang nói chuyện với Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Viên Khả Thanh nói với ta.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, nếu không có sự việc lần này, có thể Tề Thiên Minh đã mời ngài nhập minh rồi. Ta cũng có nghe qua, ngài cũng có một số thuộc hạ thuộc thế lực Hắc đạo thì phải. Vậy nên ngài phù hợp với Tề Thiên Minh hơn Lâm Minh chủ đó.”

Gì vậy, hắn ta là đang chiêu mộ nhân tài ư….

Hình như lúc này không hợp lắm thì phải.

Ta nhìn Tam công tử.

“Ngươi ăn xong chưa?”

Tam công tử vỗ tay vào ngực để đáp lại.

“Chờ chút.”

Vậy nên ta bất đắc dĩ phải tiếp chuyện với Viên Khả Thanh một lúc.

“Này Viên Khả Thanh. Tiếp tục thương thảo xem nào…. A, nói thế nào nhỉ. Dù sao thì trên chốn giang hồ này, có rất ít người sai bảo được ta. Không có ai cả.”

Viên Khả Thanh nói.

“Vậy quyết định của ngài là.”

Ta nhìn Viên Khả Thanh.

“Ngươi, à không. Tề Tiên Minh chưa kịp cập nhật tin tức à. Ngươi không biết việc ta đã tiêu diệt Nam Nhạc Minh thế nào sao?:

Viên Khả Thanh nhìn đám thuộc hạ của mình rồi đáp.

“…Ta nghe nói là Lâm Tiểu Bạch đã giết chết bọn họ. Không phải sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì sao. Liên quan gì đến ngài?”

Ta thở dài. Có vẻ như trong chốn giang hồ này ta vẫn còn thiếu sót quá.

Nếu vậy thì đó là lỗi của ta rồi.