Ta nhìn Viên Khả Thanh cùng toàn bộ đám Tà Ma Ngoại Đạo và thuộc hạ Tề Thiên Minh mà hắn đưa tới.
Giờ ta nổi nóng lên rồi giết phắt tất cả bọn chúng chẳng phải việc khó gì.
Thế nhưng, cái suy nghĩ lỡ như ta biến cái khách điếm vốn đang bình thường này thành chốn địa ngục khiến ta không vui chút nào.
Tất cả đều là vì tiền.
Ta nhảy lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái của Thiên Lý khách điếm.
“...”
Những kẻ đang bao vây, Tứ Đại Ác Nhân, Tam công tử và Tam Phúc, tất cả đều đang nhìn lên ta.
Chắc là bọn chúng đang thắc mắc tại sao con gà điên này lại nhảy lên mái nhà.
Ta ngồi phịch xuống rồi bắt đầu nói với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.
“Hỡi chúng sinh, lắng nghe này!”
“...”
“Hãy nhận ra rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mỏng manh đến vậy. Kẻ mà các người định đưa đi đấy chính là Tam công tử, con trai của giáo chủ ma giáo. Các người hành động thế này là vì đoán trước được giáo chủ sẽ suy nghĩ và xử sự thế nào sao? Các ngươi tưởng rằng đám Tề Thiên Minh và Tà Ma Ngoại Đạo sẽ đối đầu ngang cơ được với giáo chủ à? Mơ đi.”
“...”
“Không biết là Đại công tử hay Nhị công tử đã sai khiến các ngươi đến đây, nhưng kẻ đang bốc thịt ăn ngấu nghiến dưới kia chính là Tam Nam của giáo chủ Ma giáo là sự thật không thể thay đổi. Nếu các ngươi cảm thấy mình đảm đương được hậu quả thì cứ đánh hắn đi. Chắc có vài kẻ không biết ta là ai, nhưng ta chính là kẻ đã tấn công Nam Nhạc Lục Lâm Minh cùng với Minh chủ Lâm Tiểu Bạch. Môn chủ Hạ Ô Môn chính là ta - Lý Tử Hà. Lâm Minh chủ giờ gặp phải chuyện gì khó khăn, ta sẵn sàng giúp sức. Và khi ta bị kẻ nào uy hiếp, Lâm Minh chủ sẽ lập tức đến đây. Lâm Minh chủ và ta là huynh đệ kết nghĩa sao? Hoàn toàn sai.”
“...”
“Cái tên ngồi dưới hiên với vẻ mặt xui rủi kia chính là thứ nam của Phong Vân Mông Gia. Mông Gia là gia môn đã cho ra lò rất nhiều đại tướng quân. Một nửa gia môn là người trong giang hồ, nửa còn lại là binh sĩ. Dù cho hắn có là tên thứ nam đã từ bỏ gia môn, thì Phong Vân Mông Gia cũng sẽ không để yên nếu như hắn bị đám Tà Ma Ngoại Đạo cười nhạo.”
Viên Khả Thanh từ Tề Thiên Minh nãy giờ vẫn giữ im lặng. Hắn nghe tới khúc này thì khịt mũi rồi bày ra vẻ mặt thật lố bịch.
Ta lại tiếp tục nhắc đến Lục Hợp tiên sinh.
“Hãy nhìn đi, cái gã trông đáng sợ kia chính là Lục Hợp tiên sinh. Sau một thời gian tu luyện kiếm pháp để báo thù cho sư môn, hắn đã tự tay mình tàn sát ba bốn môn phái ở Hắc Đạo. Chắc là ở đây có những kẻ chưa từng nghe qua biệt danh Lục Hợp tiên sinh. Nhưng những kẻ đã biết đến cái tên này thì chắc chắn sẽ rõ hắn ta là một tên cuồng báo thù.”
Ta tiếp tục khuyên nhủ đám người đang im bặt kia.
“Hỡi chúng sinh, những kẻ mà các người định tấn công chính là như thế này đây. Và chỉ có ta đây mới biết được Hạ Ô Môn sở hữu những cao thủ thế nào, thế lực mạnh ra sao. Tề Thiên Minh có thể là tổ chức mạnh nhất ở Hắc Đạo. Cái này thì ta thừa nhận. Tuy nhiên, nếu các người tin rằng mình có thể đối đầu với giáo chủ ma giáo, Phong Vân Mông Gia, Hạ Ô Môn và Lục Hợp Môn thì cứ xông lên đi, đánh bọn ta thiệt mạnh vào.”
“...”
Ta nhìn đám người ở dưới với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.
“Nói trắng ra, các ngươi sẽ phải chết.”
Ta bắt chước động tác tay của tượng A Di Đà Phật đang ngồi ở tư thế tọa thiền mà ta từng thấy ở một ngôi chùa cũ rích thuở trước.
Chập ngón cái và ngón trỏ của tay phải lại với nhau, sau đó bao phủ bàn tay bằng ngọn bạch hoả tinh khôi.
Tay trái hạ xuống đan điền, cũng để ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau rồi bao phủ bởi viêm hoả đỏ rực.
Ta cứ tiếp tục lẩm bẩm như mê sảng rồi trở thành kẻ giác ngộ đạo lí của A Di Đà Phật.
Kẻ nào không nghe không thấy thuyết pháp và cảnh cáo này sẽ bị Nhật Nguyệt Quang Thiên giáng xuống đánh chết. Động tác tay này chính là lời cảnh cáo cuối cùng của A Di Đà Phật.
Bởi vì khi hợp nhất hai ngọn lửa này, mọi thứ sẽ nổ tung, và tất cả sẽ chết.
Ngẫm lại thì đúng là A Di Đà Phật là một vị tiền bối đầy lòng độ lượng và từ bi ở chốn giang hồ này.
Ta cứ lẩm bẩm một mình cứ như đang tụng kinh.
“...Tiền bối, hãy để tiểu bối tiếp bước trên con đường này. A Di Đà Phật.”
Sắc Ma ngồi dưới hiên nhà liền thở hắt một hơi dài thượt.
“Cái tên điên kia khi nào mới hành xử bình thường được đây hả trời?”
Sắc Ma chống một tay lên hông rồi đứng dậy đi thẳng về hướng binh lính của Tề Thiên Minh.
“Nhìn đi, hắn mà ra tay thì các người sẽ chết hết đấy. Ở chốn giang hồ này, Môn chủ Hạ Ô Môn là điên số hai thì không ai dám giật lấy số một. Đến giờ ta vẫn chưa thấy địch thủ nào bì kịp độ điên của hắn. Ta nghiêm túc khuyên các người. Hỡi Đường chủ Viên Khả Thanh, về nói với mấy tên kia là các ngươi thất bại rồi. Sự việc lần này không phải thứ mà cấp Đường chủ của Tề Thiên Minh có thể giải quyết đâu. “
Sắc Ma chỉ tay vào ta.
“Tam ca, bình tĩnh giùm đi. Đừng có động đậy. Ta nổi giận đấy. Đã bảo là đừng có nhúc nhích nữa mà.”
Ngay lúc đó, Quỷ Ma liền bay lên không trung rồi đáp xuống mái nhà. Hắn rút thanh kiếm ra.
Xoẹt…!
Sắc Ma ngạc nhiên hỏi Quỷ Ma.
“Cái quái gì vậy hả?”
Quỷ Ma đáp lại.
“Ta lên đây là muốn cản lỡ Tam đệ có phóng ám khí xuống thôi. Hay là để đám bọn chúng chết hết cho rồi nhỉ?”
Ta gật đầu.
“A Di Đà Phật.”
“Chậc, chết tiệt.”
Sắc Ma la lên rồi cũng bay lên mái nhà đứng chung với chúng ta.
Ta nhìn xuống đám người Tề Thiên Minh rồi bắt đầu hợp nhất hai ngọn lửa tượng trưng cho Nhật Nguyệt. Tay ta phát ra một thứ cuồng âm dữ dội.
Rầm rầm!
Toàn bộ Thiên Lý khách điếm rung chuyển như thể sụp đổ đến nơi.
Ngay lúc đó, bọn Tà Ma Ngoại Đạo nhìn thấy và xác nhận luồng sáng tỏa ra từ hai tay của ta. Bọn chúng bắt đầu bỏ chạy, để mặc cho Viên Khả Thanh đứng bơ vơ. Ban đầu chỉ có một hai kẻ chạy đi, nhưng khi nỗi sợ hãi dần lan rộng như căn bệnh truyền nhiễm đáng ngờ thì tất cả đổ xô nhau chạy tán loạn. Tiếng la hét càng lúc càng thất thanh hơn.
Ngay cả Viên Khả Thanh - kẻ cầm đầu bọn chúng cũng bắt đầu lùi lại với vẻ mặt đầy hoang mang.
“Không thể…”
Ta nhanh chóng thu hồi quang mạc của chiêu thức Nhật Nguyệt Cuồng Quang rồi ra lệnh cho Tứ Đại Ác Nhân và gã Tam công tử.
“Bắt lấy tên khốn đó.”
Chỉ trong chớp mắt, ta, Sắc Ma, Quỷ Ma và Tam công tử cùng phóng lên không trung. Ta cùng những ác nhân kia đuổi theo Viên Khả Thanh đang cố đào tẩu. Chưởng phong, chỉ pháp và đất cát đá sỏi không ngừng được bắn ra, bao vây lấy Viên Khả Thanh. Viên Khả Thanh lúc này hệt như một con mồi đang bị săn đuổi.
Theo như lời Sắc Ma nói thì tên này là cao thủ thuộc cấp đường chủ của Tề Thiên. Ta thì lại không rõ thực lực của cao thủ thuộc cấp đường chủ sẽ như thế nào. Bởi vì hiện tại, bốn người chúng ta đang liên tục thi triển hợp công và tấn công hắn vô cùng mãnh liệt.
Tất cả có đang hiểu lời của ta không nhỉ?
Dù sao thì Quỷ Ma cũng đã tung ra đòn tấn công đầu tiên trúng ngay vai của Viên Khả Thanh rồi.
“Khục!”
Chỉ pháp của Sắc Ma thì đâm ngay giữa ngực của Viên Khả Thanh.
“Ực!”
Tam công tử liền sau đó đá thẳng vào cằm Viên Khả Thanh.
Bặc!
Ta tận dụng cơ hội đập thẳng vào đầu Viên Khả Thanh thật mạnh.
Bụp!
Ta tiếp tục đá vào ống quyển của Viên Khả Thanh, sau đó đạp vào hai cánh tay của hắn. Viên Khả Thanh cố dùng cả thân mình để chụp lấy chân của ta và chặn lại.
“Dám tới đây làm loạn khiến cho bầu không khí hỗn tạp thế này…”
Bụp! Bụp! Bụp!
“Phải biết giữ ý giữ tứ chứ! Tên khốn! Chết tiệt!”
Trong lúc ta nổi nóng, Quỷ Ma và Sắc Ma cũng hợp sức đạp mạnh vào tên Viên Khả Thanh. Dù tới hơi trễ như nhưng Tam Phúc cũng gia nhập với bọn ta rồi tận dụng cơ hội để đạp vào hắn.
“Tại ngươi mà ta phải….! Tên khốn kiếp!”
Phải cho đến khi Viên Khả Thanh cả người be bét máu, bọn ta mới dừng đạp. Bọn ta quả là những kẻ nhân từ.
Ta ra lệnh cho Tam Phúc.
“Mang thứ đó đi đi.”
“Vâng thưa Môn chủ.”
Tam Phúc nắm lấy cổ chân rồi kéo lê tên Viên Khả Thanh đang run bần bật kia đi.
Bọn ta nhìn những gương mặt đần độn xung quanh một lúc lâu rồi trở về Thiên Lý khách điếm.
Tam Phúc bỏ tên Viên Khả Thanh xuống.
Viên Khả Thanh lăn lông lốc trên mặt đất một lúc rồi dừng lại. Không biết có phải do bị chuột rút không mà cơ thể hắn không ngừng run lẩy bẩy.
Hít phải quá nhiều bụi rồi nên bọn ta không nói gì. Ai nấy đều im lặng lấy rượu súc miệng.
Sau khi khạc hết rượu ra, ta đi đến chỗ Viên Khả Thanh rồi túm lấy tóc hắn. Viên Khả Thanh gần như bất tỉnh. Ta nhìn hắn rồi nói.
“Viên Đường chủ này.”
“...”
“Cái cảnh tượng này thật từ bi biết bao, nhỉ? Viên Đường chủ, Viên Đường chủ,...”
Tên Viên Khả Thanh này lại không thèm trả lời, nên ta tát mạnh vào má hắn. Cùng với một tiếng “Bặc” rõ to, một chiếc răng văng ra từ Viên Khả Thanh rồi lăn tròn vài vòng trên sàn.
Ta gọi lại tên hắn.
“Viên Đường chủ.”
Viên rKhả Thanh vừa thở hổn hển vừa nhìn ta chằm chằm. Ta vươn tay ra vạch to mắt của Viên Khả Thanh.
“Còn sống rành rành thế này. Tên kia, ngươi còn sống mà. Đúng là Hắc Đạo trứ danh. Chà, thật là rắn rỏi.”
Ta lại tát mạnh vào má của Viên Khả Thanh. Cái tên này vẫn giữ khăng khăng cái ánh mắt cương quyết đó.
Bặc!
Lần này, hình như ta có hơi mạnh tay. Hắn ngất xỉu, nằm gục xuống sàn.
Sắc Ma điềm tĩnh hỏi.
“Hắn chết rồi hả?”
Ta đưa tay lên cổ kiểm tra mạch của Viên Khả Thanh rồi trả lời.
“Vẫn còn sống đây. Tam Phúc, đưa rượu cho ta.”
“Vâng.”
Cầm lấy chén rượu do Tam Phúc đưa, ta hất thẳng lên mặt Viên Khả Thanh. Rượu chảy vào mũi, vào miệng, Viên Khả Thanh “khục” một tiếng rồi tỉnh lại.
Ta dùng ngữ điệu thật nhạt nhẽo để gọi hắn.
“Ta có thể tiếp tục việc này suốt đêm. Tại sao hả? Vì ta chẳng có chuyện gì để làm, và ta cũng đang chán. Ta sẽ thử gọi thêm lần nữa nhé. Viên Đường chủ.”
Viên Khả Thanh trả lời làm rượu lẫn nước miếng trong miệng hắn cứ từ từ vung vãi ra ngoài.
“...Vâng.”
Ta chỉ tay vào Viên Khả Thanh rồi nhìn sang mấy tên ác nhân.
“Úi chà, giờ mới trả lời luôn này. Trả lời từ nãy thì đỡ vài đòn rồi. Ngươi ngốc à? Có việc trả lời thôi mà khó vậy sao? Buồn cười thật đấy. Hahahaha.”
Ta đứng dậy và tiếp tục uống rượu, mặc kệ cho Viên Khả Thanh nằm đó.
Bọn ta đặt ghế ở xung quanh Viên Khả Thanh rồi ngồi thưởng rượu ngon, lâu lâu lại chọt đũa gắp vài miếng thịt.
“Khục.”
Sắc Ma, Quỷ Ma, Tam công tử và Tam Phúc lúc này có vẻ phần nào đã quen với hành xử của ta nên cũng tham gia vô cùng tự nhiên mà không ý kiến gì cả.
Muốn uống rượu thì cứ uống rượu.
Muốn ăn thịt thì nướng lên rồi ăn.
Suy nghĩ gì, có tầm phào đến mấy thì cứ vô tư nói.
Chúng ta vừa ngắm cảnh đẹp, vừa tìm về cuộc sống thường nhật của những lãng khách bình thường.
Tam Phúc hỏi ta.
“...Môn chủ, tại hạ nướng thêm thịt nhé?”
“Nướng thêm đi. Ngươi không mua mì à?”
“Tại hạ quên mất.”
“Tiếc ghê chưa.”
Tam Phúc vừa cười vừa nói tiếp.
“Lát nữa tại hạ sẽ đi mua rồi nấu cho ngài một tô.”
Ta vỗ tay cho Tam Phúc.
“Chà, cái tên này, quả là khéo léo. Tốt lắm. Sống ở chốn giang hồ này lâu như vậy, lần đầu ta được gặp tên hộ vệ xuất sắc như ngươi đấy Tam Phúc à.”
“Đa tạ Môn chủ quá khen.”
Sắc Ma và Quỷ Ma cũng dành lời khen cho Tam Phúc.
“Ngươi đúng là linh hoạt tháo vát.”
“Ngươi cũng quá vất vả rồi.”
Tam Phúc cười khúc khích rồi quay sang hỏi Tam công tử.
“Tam công tử, ngài có muốn dùng gì không?”
Tam công tử trả lời với vẻ mặt cứng nhắc.
“Không có.”
“Vâng.”
Tam Phúc nói tiếp để kết thúc câu chuyện.
“Nếu mọi người muốn ăn gì thì cứ nói, tại hạ sẽ đi chuẩn bị.”
“...”
Đến lúc đó, ta mới nhìn sang tên Đường chủ của Tề Thiên Minh đang nằm run lẩy bẩy.
“Con khỉ khốn kiếp này tên gì ấy nhỉ?”
Sắc Ma trả lời.
“Viên Khả Thanh hả ta?”
“À nhỉ, đúng rồi.”
Ta cũng có biết chút ít về Tề Thiên Minh, nên quay sang hỏi Sắc Ma.
“Đường chủ ở Tề Thiên Minh hẳn là đông nhất ấy nhỉ?”
“Phải. Những thế lực ngoại đạo gia nhập thì hầu như sẽ giữ chức vị Đường chủ. Thế nên thực lực của mỗi tên Đường chủ có thể nói là khá khác biệt. Cái tên Tề Thiên Minh như một liên minh Hắc Đạo vậy. Minh chủ của Tề Thiên Minh là một kẻ đáng gờm. Tất cả đều quỳ rạp dưới chân hắn.”
Theo luật của Võ Lâm Minh thì những thế lực trung và tiểu khi thu nhập giảm hoặc phải đóng cửa thì hầu như sẽ lâm vào tình trạng bám víu vào Tề Thiên Minh.
Nếu như vậy thì Viên Khả Thanh đe dọa chúng ta bằng cách nhắc đến Minh chủ Tề Thiên Minh là điều vô cùng bình thường. Nhưng có phải do chúng ta đều là những kẻ điên không nhỉ? Viên Khả Thanh không hé môi lấy một lời. Có vẻ hắn biết, nếu hắn lỡ miệng nói gì sai thì sẽ bị đánh tiếp.
Ta cầm đũa, gắp lấy một miếng thịt đang chín tái rồi đưa cho Viên Khả Thanh.
“Viên Đường chủ, há miệng ra nào. AAAA.”
Hắn nhìn ta với vẻ mặt mệt mỏi và kiệt sức.
“Mở miệng ra, trước khi ta đánh chết ngươi. Ta cảnh cáo lần cuối.”
Tên Viên Khả Thanh vừa mở miệng, ta cho ngay miếng thịt vào miệng mình. Ta vừa nhai thịt, vừa nhìn hắn với khuôn mặt không thể nào nghiêm túc hơn.
“Viên Đường chủ này.”
“...Vâng.”
“Chắc là có kẻ đã nói với ngươi mấy lời không hay về ta. Ta nói chuyện nực cười lắm sao? Dù gì thì giờ ta có giết ngươi hay không thì tên Minh chủ Tề Thiên Minh cũng ghim ta rồi. Ngươi nghĩ thế nào về tình huống này. Nói ta nghe thử.”
Ta ném đôi đũa đi chỗ khác rồi dùng tay trái vuốt tóc mình.
“Liệu mà trả lời cho chuẩn.”
Tùy theo cách Viên Khả Thanh trả lời mà ta sẽ quyết định đập vỡ đầu hắn hay không.
Viên Khả Thanh nhìn vào mắt ta…
Hắn nói với ta khi ánh mắt của hắn không ngừng dao động như sóng biển dập dìu.
“Môn chủ, xin hãy tha mạng.”
Ta đáp lời khi tay phải ta đã chuẩn bị để tung ra chưởng lực.
“Ngươi nói ta phải tha mạng cho ngươi hả? Tại sao? Tại sao những lúc thế này thì mọi người mới mong được thương xót chứ. Các ngươi sống là để bắt nạt kẻ yếu và cầu xin lòng từ bi từ kẻ mạnh à. Mấy tên khốn các người toàn là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”
Ta búng vào trán Viên Khả Thanh một cái thật mạnh. Một tiếng “phóc” vang lên. Viên Khả Thanh cũng bất động. Hắn có thể đã chết, hoặc đang hấp hối, nhưng ta không tha thiết phải kiểm tra nữa.
Khi đối diện với những kẻ thế này.
Ta thực lòng không biết những ác nhân kia có hiểu những lời ta nói, những việc ta làm không.
Ta quay lại và nhìn biểu cảm của Sắc Ma, Quỷ Ma, Tam công tử và Tam Phúc.
“Thứ nam, Lục Hợp, Tam nam, hộ vệ. Các người không được sống như hắn đâu đấy. Cái tên này không đáng mặt nam nhi.”
Nhận ra ta không cần câu trả lời, nên ai nấy đều im bặt mà nhìn ta chằm chằm.