Chương 203 : Không có cũng không sao

Ta nhìn lên tấm biển hiệu của Thiên Lý khách điếm rồi lẩm bẩm.

“Này, để vận hành được một khách điếm nhỏ bé thế này cũng khó thật đấy.”

Giờ đây không chỉ đám thuộc hạ Ma giáo sẽ mò đến nơi này mà ngay cả Bạch Y Thư Sinh hay cả Tề Thiên Minh cũng tìm đến. Sẽ không có gì là lạ nếu ta nói sắp có một cuộc đại chiến nổ ra trước cửa Thiên Lý khách điếm.

“Tam Phúc à.”

“Vâng.”

“Thật khó để vận hành một khách điếm nhỉ.”

Bỗng nhiên bị hỏi như vậy nên Tam Phúc cũng không biết phải trả lời ra sao, hắn chỉ gật đầu một cái, có vẻ hắn cũng hiểu được đại khái ta muốn nói gì.

“Đúng vậy. Trước đây tại hạ còn không nghĩ đến nó.”

Ta bật cười rồi nói.

“Tất nhiên rồi. Chắc ngươi cũng chỉ xem mấy tên chủ khách điếm hay đám tiểu nhị là những con người tầm thường không tinh thông võ công thôi chứ gì. Nhưng ngươi không nên xem thường những kẻ yếu kém hơn mình đâu. Tam công tử, sinh ra là con trai của Giáo chủ Ma giáo hay chỉ là một thường dân, vấn đề ở đây là chính hắn ta cũng không thể lựa chọn được. Ta nói có gì sai không??”

Tam công tử gật đầu.

Ta nói tiếp.

“Ta cũng chỉ sinh ra ở một vùng quê nhỏ, phụ mẫu ta là tiểu nhị giúp việc ở khách điếm vậy nên nếu ta cũng làm những việc giống họ thì thời gian đâu ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn chứ?”

Lần này Tam Phúc đáp.

“Đúng vậy ạ.”

Bốn người các ngươi…… ta thậm chí không biết rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhân tiện được gặp nhau ở đây ta mới kể với các người. Tất nhiên nếu có thể giết chết được cường giả nào đó là một việc rất đáng tự hào. Vì đó là một cuộc chiến công bằng. Nhưng không nên bắt nạt những kẻ yếu đuối hơn mình như thế chứ. Đó chính là lí do ta vượt lên thân phận tiểu nhị của mình và trở thành Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Tam Phúc nhìn ta với ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, sau đó hắn xem xét biểu cảm của Sắc Ma và cả Quỷ Ma nữa. Với vẻ mặt không tin vào những gì vừa xảy ra, hắn hỏi ta.

“Ngài là tiểu nhị thật sao?”

Ta gật đầu bình thản đáp.

“Đã từng.”

Ta nhìn quanh Thiên Lý khách điếm rồi nói.

“Ta từng có một khách điếm thế này, nhưng nó đã bị thiêu cháy và biến mất. Có lẽ tên đồ tể kia có được khách điếm này là nhờ vào việc giết chóc và cướp bóc của người khác. Những chuyện thường xảy ra ở một khách điếm thật khắc nghiệt.”

Đột nhiên ta nhìn sang Viên Khả Thanh, hắn đang nằm quằn quại chẳng khác gì con giun đất.7

“Nhìn mắt hắn kìa, hình như vẫn còn sống.”

Ta quay lại chỗ ngồi của mình và nhìn Viên Khả Thanh đang cố gắng lồm cồm đứng dậy. Một dòng máu chảy ra từ trán hắn ta.

Viên Khả Thanh quỳ xuống với vẻ mặt đau khổ nhìn bọn ta. Mặt hắn nửa tỉnh nửa mê.

Quỷ Ma hỏi ý kiến của ta.

“Môn chủ, tên kia tính thế nào? Ta nghĩ mình nên hỏi ý kiến ngươi để tìm ra cách giải quyết đúng đắn. Lão tứ ngươi nghĩ thế nào?”

Sắc Ma đáp.

“Sao ta lại là lão tứ rồi. Bực mình thật mà.”

Quỷ Ma đưa ra một giải pháp.

“Nếu ngươi không thích làm lão tứ thì cứ làm lão ngũ, lão lục đi.”

Ta không có tâm trạng tranh cãi với bọn họ vậy nên ta chỉ vuốt vuốt tóc mình.

“Muốn vị trí cao hơn sao ngươi không sinh ra sớm hơn đi. Sinh muộn hơn mà còn đòi hỏi. Còn về cái tên Viên Khả Thanh kia, chúng ta không cần quyết định. Hắn đến đây bắt Tam công tử mà, vậy nên để Tam công tử lựa chọn đi. Giết hay tha cứ theo ý hắn. Nó có ảnh hưởng đến số phận ngươi đấy, đây không phải việc của ta.”

Tam công tử nhìn Viên Khả Thanh rồi gật đầu.

“Ai cử ngươi?”

Viên Khả Thanh nhìn Tam công tử. Đó không phải là một hành động nên làm lúc này. Nếu Tam công tử mà là Đại công tử thì tên này đã mất mạng lâu rồi chứ không được nằm đó đâu.

Viên Khả Thanh mở to mắt đáp.

“Là Nhị đại công yêu cầu.”

“Ngươi nói gì cơ?”

Viên Khả Thanh giải thích rõ hơn.

“Vì biết được tin Tam công tử đang bị đám cao thủ tà ma ngoại đạo đuổi theo. Bản thân đại công lại đang bận rộn với việc luyện tập vậy nên đã yêu cầu Tề Thiên Minh đến đây bắt Tam công tử về, và nếu có thể bắt sống thì càng tốt. Thêm nữa, đại công cũng yêu cầu bọn ta giết chết bốn người đang ở cùng Tam công tử.”

Bọn ta nhìn sang Tam công tử đang không biết nói gì.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Tam công tử nói với Viên Khả Thanh.

“Viên Đường chủ.”

“Ngài nói đi.”

“Đám tà ma ngoại đạo đều đã bị Môn chủ Hạ Ô Môn đây giết chết cả rồi. Ta cũng xém chút nữa bị Môn chủ giết chết nhưng may mắn gặp được Quang Minh Tả Sứ tiền bối Kiếm Ma, ngài ấy đã thả ta đi. Ngươi hiểu những gì ta nói chứ?”

“Ta hiểu.”

“Ngươi có thể thắc mắc gì sao đột nhiên Tả Sứ lại xuất hiện, nhưng lúc ấy ta cũng bất ngờ như ngươi thôi. Chỉ nhiêu đó thôi chắc ngươi cũng đủ hiểu mối quan hệ thân thiết giữa Môn chủ Hạ Ô Môn và Tả Sứ rồi nhỉ. Chuyện là như thế đấy, ngươi cứ chuyển lời lại với nhị sư huynh. Ta cũng sẽ rút lui khỏi cuộc chiến kế vị. Ta cũng thề rằng sẽ không thuê sát thủ hay tà ma ngoại đạo tấn công hai vị sư huynh nữa đâu.”

Viên Khả Thanh gật đầu.

“Ừm.”

Tam công tử nói về quyết định của hắn.

“Cứ nói với họ rằng, đừng động đến ngoại gia của ta. Ta sẽ từ bỏ tư cách kế vị nhưng ta vẫn là một cường giả…. Hãy chuyển lời tới họ, một ngày nào đó khi đủ mạnh, ta sẽ đến thách đấu với bọn họ. Ta cũng sẽ không quay lại Ma giáo trong một thời gian. Viên Khả Thanh, ta mong ngươi hiểu nỗi lòng của ta.”

Viên Khả Thanh đáp.

“Ta sẽ cố gắng hết sức.”

Tam công tử gật đầu.

“Nếu Môn chủ Hạ Ô Môn không ý kiến gì, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đi đi.”

Viên Khả Thanh cố gắng đứng dậy nhìn về phía ta với vẻ mặt lo lắng.

“Môn chủ.”

“Gì?”

“Ta có thể đi không?”

Ta ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho hắn.

“Lại đây nào. Phải nói lời từ biệt mới được chứ.”

Viên Khả Thanh khoanh tay tiến lại gần ta. Sau khi cố gắng ghi nhớ khuôn mặt hắn ta một lần nữa, ta bày tỏ sự chân thành của mình.

“Viên Đường chủ, hãy nghe ta nói.”

“Vâng.”

“Ta biết rằng năng lực của ta có thể không sánh bằng Minh chủ các ngươi, thậm chí so với cao thủ giỏi nhất ở Tề Thiên Minh cũng không bằng. Ta nói thật đấy.”

“Vâng.”

Ta nhìn vào mắt Viên Khả Thanh nói.

“Nhưng nếu ta có phải chiến đấu với Tề Thiên Minh, ta tự tin rằng bản thân mình có để đập nát toàn bộ Tề Thiên Minh của ngươi.”

“……”

“Ngươi chính là sứ giả, truyền đạt lại những gì Tam công tử và Môn chủ Hạ Ô Môn đã nói. Ta hi vọng những lời truyền lại của ngươi có thể giúp chiến tranh không xảy ra. Chắc ngươi đã được tận mắt chứng kiến năng lực của ta ở khách điếm rồi đúng chứ?”

“Vâng, ta đã thấy.”

“Ta không phải lúc nào cũng có thể rủ lòng thương cho kẻ khác đâu. Vì chuyện này chắc hẳn Tề Thiên Minh sẽ điều tra thêm thông tin về ta. Nếu Tề Thiên Minh còn dám đến kiếm chuyện với ta đừng trách ta ra tay tàn độc. Ngươi cũng may mắn lắm mới có thể sống sót đấy. Đi đi.”

Lúc này Viên Khả Thanh mới dám run rẩy thở một hơi, hắn nắm lấy tay ta nhìn mọi người xung quanh rồi nói lời từ biệt.

“Môn chủ, Mông công tử, Lục Hợp tiên sinh, Tam công tử. Ta đi đây. Đa tạ vì đã tha mạng cho ta.”

Thấy cảnh tượng này, Tam Phúc khịt mũi.

Viên Khả Thanh thấy Tam Phúc liền mở miệng nói.

“Xin lỗi vì đã khiến ngươi vất vả. Đa tạ ngươi đã bỏ qua cho ta. Vậy ta đi đây.”

Tam Phúc lẩm bẩm như đáp lời Viên Khả Thanh, người đã quay lưng đi.

“Tên khốn nhà ngươi mà cũng biết xin lỗi nữa sao, đừng có quay lại trả thù đó……”

Bầu không khí trở nên khó xử. Có vẻ như hắn tự nhận thấy mình hơi quá đáng nên Tam Phúc đã quay lại xin lỗi Tam công tử.

“Xin lỗi. Tam công tử.”

Tam công tử nhìn lên bầu trời rồi đáp.

“Ngươi xin lỗi vì điều gì?”

“Vì nãy giờ tại hạ đã lảm nhảm.”

Tam công tử thẫn thờ nhìn Tam Phúc.

“Không tới mức đó đâu.”

“Vâng.”

Trong một lúc lâu, không ai mở miệng cả, phía trước Thiên Lý khách điếm trở nên yên tĩnh lạ thường. Lúc này, ta cũng không làm gì cả.

Tam Phúc tự mình đi xung quanh rót rượu cho mọi người. Dường như Tam Phúc muốn uống rượu vậy nên hắn mới rót cho bọn ta trước.

Ta cũng làm dịu cổ họng mình bằng chút rượu, Tam công tử điềm tĩnh nói.

“…….Những điều đầu tiên ta học được khi còn nhỏ chính là hỉ nộ ái ố. Nhưng nếu có quá nhiều hỉ thì con người sẽ sống thiên về tình cảm và nó sẽ cản trở việc huấn luyện. Quá nhiều nộ sẽ khiến con người ta mất bình tĩnh và đôi khi sẽ bỏ lỡ kẻ thù của mình. Ái chỉ khiến trái tim con người trở nên yếu đuối hơn mà thôi, khi đó ngươi sẽ rất dễ dàng tha thứ cho kẻ thù của mình. Ở vị trí của ta không được quá vui hay quá buồn vì bất cứ điều gì cả, chỉ khi cắt đi cảm xúc của mình ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn và sống sót được. Đó chính là những điều đầu tiên ta được học trước khi học võ công.”

Ta nhìn vào biểu hiện của Tam công tử. Dường như không có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt hắn ta. Quả thật hắn đã được rèn luyện để kiểm soát cảm xúc rất tốt.

Ta không biết vì sao hắn lại uống rượu rồi nói ra những lời này.

Nhưng vì mọi người đều có hơi men trong người nên ai cũng chăm chú lắng nghe Tam công tử.

Thấy Tam công tử không nói nên lời, ta nói với hắn.

“Vậy nên.”

Tam công tử nhìn về phía trước rồi thở dài.

“Vậy nên… mọi chuyện mới thành ra thế này. Mỗi khi có ai đó xung quanh ta đột ngột qua đời, ta cũng chẳng có chút tiếc thương. Và ta cũng chẳng còn cảm giác vui mừng khi diệt được kẻ thù. Có một đoạn thời gian Tả Sứ và Hữu Sứ đã dạy ta, bọn họ cũng là những người không có cảm xúc. Và các giáo quan khác cũng giống như họ. Tuy nhiên, đa số bọn họ đều sợ hoặc ít khi tiếp xúc với Giáo chủ. Chắc đến một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như bọn họ thôi. Có phải vậy không.”

Tam công tử nhìn bọn ta với đôi mắt trống rỗng.

“Thành thật mà nói, ta không biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục sống sót.”

Ta phá lên cười.

Sau khi thấy ta cười, Tam công tử tò mò hỏi.

“Sao ngươi lại cười?”

“Không cần lý do nào cả, ta thích thì ta cười thôi.”

Tam công tử nói với ta.

“Trong hỉ nộ ái ố, ta vẫn còn cảm nhận được sự tức giận. Nhưng lúc này, ta không biết bản thân mình đang vui hay buồn nữa.”

Sau khi nhấp một ngụm rượu, ta đứng dậy đi về phía trước và xem mấy người bọn họ như khán giả.

Ta như đang độc diễn chẳng khác gì một tiên sinh đang dạy dỗ đám ngu ngốc và tàn ác này.

Sau khi suy nghĩ một lúc, ta nói ra những gì mình nghĩ.

“Nỗi buồn là gì?”

Ta chắp tay sau lưng, đi đi lại lại rồi chỉ vào chén rượu của Thiên Lý khách điếm và nói.

“Tổ phụ ta từng để lại cho ta một khách điếm tên Tử Hà. Đến một ngày nọ, khi ta nhận ra tổ phụ mình đã già nua thì lúc đó đã muộn mất rồi. Nghĩ lại thì cả cuộc đời ông ấy chỉ lo lắng cho mỗi ta thôi. Dù cuộc sống vẫn không có tiến triển gì tốt hơn nhưng đến lúc ta nhận ra thì ông ấy đã sớm về trời rồi. Một hôm nọ, sau khi lang thang bên ngoài, ta trở về nhà và nhận ra rằng khách điếm lúc này yên tĩnh đến lạ thường.”

“……..”

“Đến lúc đó ta mới biết. Từ giờ ta sẽ trở nên cô độc, không còn ông ấy bên cạnh nữa. Ta nhận ra mình phải sống trong sự yên tĩnh này về sau. Những cảm xúc quy tụ lại lúc đó chính là nỗi buồn.”

Ta nhìn vào mắt Tam công tử.

“Ngươi có biết chút gì về nỗi buồn không?”

Tam công tử gật đầu.

Lúc này, ta lại tiếp tục giải thích sự phẫn nộ với Tam công tử.

“……..ở nơi khách điếm chứa đầy kỉ niệm đó thật ra ta cũng không có nhiều tiền lắm. Vì ta phải trả tiền bảo kê. Thỉnh thoảng ta còn phải chiến đấu với mấy tên tống tiền, cho đến một ngày nọ, ta bỗng nghe thấy tiếng động lạ, đến khi ta chạy ra ngoài thì thấy khách điếm của mình đang bốc cháy. Một hình ảnh vô cùng sống động hiện ra trước mắt. Khách điếm chìm trong biển lửa. Lúc này ta lại nghĩ đến tổ phụ mình, tâm tình ta trở nên phức tạp. Rõ ràng đó chính là sự tức giận, ta chỉ muốn thiêu đốt mấy tên đã phóng hỏa mà thôi, Ngươi hiểu chứ?”

Tam công tử gật đầu.

Dù niềm vui không phải chuyên môn của ta nhưng ta vẫn tốt bụng giải thích ngắn gọn với hắn.

“Dù sao ta cũng thấy khá hài lòng khi hôm nay được nói chuyện này với mấy tên ma quỷ các ngươi, ít nhất ta cũng giảng đạo được thế nào là niềm vui nỗi buồn. Đó chính là niềm vui nho nhỏ của ta.”

“…….”

Tam Phúc cười nhạt hỏi ta.

“Môn chủ, vậy niềm vui là gì?”

Ta bật cười trả lời Tam Phúc.

“Đến cả ta cũng không biết được. Ta không thể tìm thấy nó ngay được. Nhưng ta vẫn đang cố gắng tạo ra thứ gì đó vui vẻ trên thế gian này…..dù ta biết cơ hội đó khá mong manh với những người như ta. Thật sự rất khó.”

Tam Phúc gật đầu.

“Đúng vậy.”

Ta dừng cười rồi nói tiếp.

“Ta vẫn còn phải giết chết nhiều người lắm, vậy nên chuyện này tính sau đi. Có ai có thể giải thích cho ta hiểu niềm vui là gì không? Có không?”

Ta lần lượt nhìn Sắc Ma, Quỷ Ma, Tam Phúc và Tam công tử, tất cả đều ngậm chặt miệng lắc đầu hoặc im lặng.

Ta gật đầu rồi nói.

“Không có cũng không sao.”