Chương 204 : Hướng về ánh sáng

Việc mà ta nghĩ rằng mình đã làm tốt sau khi hồi quy là không để cho Sắc Ma gia nhập vào Ma giáo. Vì vậy, đến bây giờ ta vẫn đang cố thực hiện nó.

Ác Nhân Hội hay Tứ Đại Ác Nhân chỉ là câu nói đùa của ta với họ thôi.

Mục đích của ta chính là không để những tên này gia nhập vào Ma giáo hoặc lang thang khắp nơi làm điều ác.

Vốn dĩ ta nghĩ rằng quan trọng nhất sẽ là việc Sắc Ma trở thành Quang Minh Tả Sứ, nhưng nhờ có việc đó mà ta lại biết đến Kiếm Ma. Và may mắn hơn nữa là Quỷ Ma cũng gia nhập cùng.

Ta tập hợp những ác nhân và hướng họ về phía ánh sáng. Đối với họ, những lời mắng chửi thông thường không có tác dụng nên ta chỉ đành trước sau như một vừa phải nói nhảm nhí vừa phải chửi rủa.

Ngay cả khi nói như vậy, nhưng hàm ý trong lời nói lúc nào cũng giống nhau.

Hỡi những ác nhân...….

Phía bên này ánh sáng chiếu xuống bình yên hơn.

Đừng đi về phía bên đó.

Phía bên đó là con đường tối tăm, cô độc, vắng vẻ và lạnh lẽo.

Nếu ta lợi dụng những ác nhân này thì chẳng phải ta cũng là một ác nhân sao. Thực ra ta không quan tâm họ có phải là ác nhân hay không.

Vì ngay từ đầu ta đã là Cuồng Ma.

Bên ngoài ta luôn hành hạ, chửi bới, đánh đập và cười nhạo họ nhưng trong lòng ta đã phải nhờ vả những tên xấu xí này.

Hãy cùng kề vai sát cánh với nhau.

Hãy tiến về phía ta, một kẻ đang đứng trên ranh giới giữa hắc và bạch.

Dù sao đi nữa, không dễ dàng để đưa những tên ở trong tối trở lại ra ánh sáng.

Vậy việc Tam Công tử rời khỏi Ma giáo có ý nghĩa gì?

Bây giờ thì ta không biết.

Bởi vì ở kiếp trước hắn bị Đại Công tử hoặc Nhị Công tử đuổi bắt và suýt chết ở đâu đó.

Sắc Ma và Quỷ Ma đã vào trong ngủ.

Tam Phúc, người mệt mỏi vì phải chạy đôn đáo cả ngày, cũng ngồi trên ghế và bắt đầu ngủ, nhưng còn Tam Công tử thì vẫn thẫn thờ nhìn ngắm khách điếm tầm thường.

Ta cũng không biết nói gì, và cũng không có gì để nói, ta thấy phiền khi phải nói.

Ta cùng Tam Công tử ngắm hoàng hôn ở trước Thiên Lý khách điếm.

Mặt trời lặn, hoàng hôn bao trùm cả thiên hạ và ngay sau đó màn đêm đen kịt đã ập đến. Khi những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm đen kịt xuất hiện dày đặc và phát ra ánh sáng…….

Cả ta và Tam Công tử đều nhìn lên bầu trời đêm và ngắm sao.

Nếu cảm thấy đẹp khi các ngôi sao phủ kín bầu trời đêm thì có nghĩa là có sự thay đổi trong hỉ nộ ai lạc (cảm giác vui buồn lẫn lộn) của Tam Công tử. Nếu chỉ lác đác vài ngôi sao xinh đẹp như trước đây thì có nghĩa là tâm trạng của Tam Công tử cũng không thay đổi nhiều.

Nhưng ta không nhất thiết phải hỏi Tam Công tử.

Ai nhìn vào cũng biết vì cho đến bây giờ Tam Công tử đã ngắm sao trên bầu trời đêm khá lâu rồi.

Nhờ vậy mà ta cũng vừa có thể hít thở không khí đêm mát mẻ vừa ngắm nhìn bầu trời đêm.

Kiếm Ma tạm thời hạ Mộc Kiếm xuống rồi ngồi trên phản và ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Nếu nhìn vào hình dạng của những ngôi sao đó, ta thường cảm thấy chóng mặt trong chốc lát vì nghĩ liệu bên trong đó có vết tích của kiếm hay không nhỉ.

Ta đặc biệt ghen tị khi nhìn thấy ngôi sao đang tỏa sáng một mình, và ta cũng tưởng tượng rằng đó có phải là ngôi sao của Minh chủ Lâm Tiểu Bạch hoặc của giáo chủ hay không. Dù sao thì vì bản thân ta vẫn còn thiếu sót so với thực lực của hai người đó.

Vậy nên, Kiếm Ma đã thử tìm trên bầu trời đêm xem có ngôi sao nào phù hợp với thực lực của hắn hay không.

Thật nực cười khi bản thân hắn nghĩ rằng kích thước và độ sáng của ngôi sao là tiêu chuẩn võ công, nhưng dù sao thì hắn cũng đã nghiêm túc thử tìm ngôi sao của bản thân.

Tuy nhiên, không dễ để tìm thấy ngôi sao của bản thân vì có rất nhiều ngôi sao của cường hào khác cũng đang phát ra ánh sáng.

Nhưng trước khi tìm thấy ngôi sao đó, Kiếm Ma đã cụp mắt xuống rồi quan sát lối vào.

“…….”

Một lát sau, ta nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài cửa.

"Tại hạ là Hồng Mộc Hàn, Sứ giả của Quang Minh Hữu Sứ."

Kiếm Ma trả lời.

“Vào đi.”

Sau khi cửa mở ra, một Sứ giả mặc trang phục đỏ bước vào nơi ở của Kiếm Ma và quỳ một gối.

"Thời gian qua ngài có khỏe không ạ?"

Kiếm Ma gật đầu.

"Không có gì đặc biệt. Lâu rồi mới gặp Sứ giả Hồng.” 

rSứ giả tên là Hồng Mộc Hàn ngẩng đầu lên và chạm mắt với Kiếm Ma.

"Tại hạ không biết xưng hô như thế nào cho phải phép.”

"Không cần lo về cách xưng hô với kẻ bội giáo, cứ gọi thoải mái đi.”

Hồng Mộc Hàn tiết lộ mục đích của chuyến thăm.

"Tiền bối, những người muốn vị trí của Quang Minh Tả Sứ bị bỏ trống lần này đã nhận được lệnh của giáo chủ là đi thu hồi Quang Minh kiếm rồi ạ. Những người trong giáo phái hiện tại và những trưởng lão đã nghỉ hưu đều rất quan tâm, và các chí nguyện giả (người xin ứng tuyển) trong gia môn đồng minh cũng liên tục đến trình diện. Khi nghe tin tức này, Hữu Sứ đã nói hãy thông báo với tiền bối là những người đi thu hồi Quang Minh kiếm sẽ kéo đàn đến đây ạ.”

"Vậy à?"

"Hữu Sứ đã cảnh báo các chí nguyện giả rằng trước tiên hãy hỏi tiền bối địa điểm rồi thu hồi Quang Minh kiếm. Tiền bối hãy chọn địa điểm đi ạ, tại hạ sẽ truyền đến cho các chí nguyện giả.'’

“Sứ giả Hồng."

“Vâng thưa ngài.”

"Có nhiều binh lực lắm à?"

Hồng Mộc Hàn mím môi rồi đáp.

"Thật khó để có thể ước lượng được ạ. Trong gia môn đồng minh cũng có chí nguyện giả."

Kiếm Ma nhìn quanh nơi ở.

"Vậy à? Chắc là khó để tiếp đón ở đây lắm. Thời gian là khi nào?”

"Tiền bối hãy quyết định đi ạ, tại hạ sẽ quay về và chuyển lời đến cho họ."

Kiếm Ma nhìn lên bầu trời đêm rồi hỏi Hồng Mộc Hàn.

"Sứ giả Hồng, lát nữa trời sẽ mưa à?"

Hồng Mộc Hàn trả lời sau khi nhìn lên bầu trời.

"Có vẻ như trời sẽ tiếp tục nắng trong khoảng 10 ngày nữa ạ.”

“Nếu vậy thì hãy chỉ đến trong khoảng mấy ngày đó thôi.”

"Tại hạ sẽ chuyển lời ạ. Địa điểm là ở đâu ạ?"

"Từ đây về hướng Tây Nam có một khách điếm vắng vẻ. Xung quanh chỉ có một cái khách điếm nên sẽ không khó tìm đâu.”

“Vâng thưa tiền bối. Tại hạ sẽ chuyển lời đến họ.”

Sau khi nói xong Hồng Mộc Hàn đã đứng dậy và nhìn quanh nơi ở.

"Ngài không thấy bất tiện gì khi ở đây chứ ạ?"

Kiếm Ma gật đầu.

"Vì yên tĩnh nên cũng không tồi. Hữu Sứ vẫn khỏe chứ?”

"Ngài ấy có vẻ khá bận rộn vì có nhiều việc bên ngoài ạ.”

"Chắc là thế. Giáo chủ không có nói gì chứ?”

Hồng Mộc Hàn trả lời một cách cẩn thận.

"Có ạ."

“Nói đi.”

"Cái đó có hơi…….”

"Không sao. Cũng có phải là ta mới nghe những lời đó của giáo chủ ngày một ngày hai đâu?"

Hồng Mộc Hàn cúi đầu một chút rồi trả lời.

“……Giáo chủ nói Mộc kiếm là kiếm không phù hợp với kẻ bội giáo."

"Ta hiểu rồi.”

“Dạ vâng.”

"Sứ giả Hồng, ngươi cùng với Hữu Sứ hãy khuyên các chí nguyện giả từ bỏ để có thể giảm bớt số người chết một cách vô nghĩa đi.”

"Tại hạ sẽ chuyển lời lại ạ. Vậy thì tại hạ xin phép lui ạ.”

Kiếm Ma gật đầu, Hồng Mộc Hàn đi bộ đến cửa rồi quay lại, lặng lẽ cúi đầu một lần rồi lùi lại.

Kiếm Ma lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng thở dài của Hồng Mộc Hàn. Giờ chỉ còn lại một mình Kiếm Ma.

“……Thực lực khinh công của Sứ giả Hồng tiến bộ hơn rồi nhỉ.”

Đột nhiên, Kiếm Ma nhìn lên bầu trời đêm và đoán những ngôi sao lớn nhỏ đó sẽ sớm mất đi ánh sáng.

Đó cũng là thời điểm phải lấy Quang Minh kiếm ra, thứ mà được treo trong tủ âm tường rất lâu rồi.

Nên tức giận hay buồn bã về điều này đây. Kiếm Ma không thể hiểu được tâm trạng của mình nên thở dài một tiếng.

Kiếm Ma trước khi mang theo Quang Minh kiếm, đã đi khắp nhà và sắp xếp gọn gàng các đồ đạc.

Ta đang ngắm bầu trời đêm thì nhìn về hướng Bạch Ưng Địa.

Ta nhận thấy có cái gì đó đang đến gần mặc dù không nhìn thấy rõ vì trời tối.

Một lát sau, một nam nhân đứng trong bóng tối và nhìn chằm chằm vào ta và Tam Công tử.

"Tiền bối, xin mời vào."

Kiếm Ma trông giống như một người đi ngao du đâu đó vì hắn đang mặc một bộ quần áo chỉnh tề chứ không phải là quần áo luộm thuộm như bình thường.

Kiếm Ma đến gần rồi nhìn Tam Công tử.

Tam Công tử bối rối nói.

“Tả Sứ, ngài đến rồi ạ.”

Kiếm Ma lặng lẽ ngồi cạnh ta và đặt một thanh trường kiếm đen mà lần đầu tiên ta nhìn thấy lên bàn.

Ta biết thanh trường kiếm đen đó là Ma Kiếm. Tại sao người này đột nhiên lại mang theo Ma kiếm đến đây nhỉ. Ta chỉ đành hỏi Kiếm Ma.

"Tiền bối, sao lại nổi giận vậy? Còn mang theo cả Ma Kiếm đến nữa."

Kiếm Ma vừa rót rượu trên bàn vừa trả lời.

"Ta nhận được thông tin là sẽ bị thu hồi Quang Minh kiếm.”

“À ha.”

"Nếu ta tiếp đón chúng tại nơi ở của Bạch Ưng Địa thì sẽ có thể đánh nhau nên mới mang đến đây."

“Ồ hô.”

"Nếu Môn chủ thấy không thoải mái thì đánh ở nơi khác cũng không sao.”

"Ừm hứm?"

Ngay khi ta thốt ra những lời cảm thán, Kiếm Ma đã nhìn chằm chằm vào ta. Ta hắng giọng rồi động viên Kiếm Ma.

"Làm tốt lắm. Chúng ta nên chào đón ở đây chứ. Nghĩ lại thì trong Thiên Lý khách điếm nồng mùi máu quá. Tốt hơn hết là phá hết một lần luôn đi rồi làm lại. Ta đã nghĩ đến chi bộ của Hạ Ô Môn và quyết tâm thiết lập lại nó nên không việc gì phải tiếc cả. Dù sao thì vốn dĩ cũng không phải là khách điếm của ta nên không có lý do gì để tiền bối phải cảm thấy áy náy.”

Kiếm Ma gật đầu và trả lời.

“Đa tạ.”

"Ta đã nói rồi, bây giờ kẻ thù của những người trong Ác Nhân Hội cũng chính là kẻ thù của ta. Kiếm của đại huynh không thể bị cướp đi giống như việc thu hồi đồ vật bị thế chấp ở tiệm cầm đồ nào đó. Không phải vậy sao?"

Ta nhìn Tam Công tử. Tam Công tử vừa đảo mắt vừa nghĩ câu trả lời, Tam Phúc đang ngủ thì tỉnh dậy trả lời thay.

"Đúng vậy ạ. Lời của Môn chủ nói chắc chắn là đúng."

Ta hỏi lại.

"Ngươi mơ ngủ à?"

"Không ạ, tại hạ đâu có ngủ."

Vì vốn dĩ tên hộ vệ không được cho phép ngủ nên ta mới bỏ qua.

Kiếm Ma hỏi Tam Công tử.

"Tam Đại Công, ngươi đang làm gì ở đây vậy?”

Ta chen vào giữa và xoay xoay cổ. Ta ước gì họ có thể nhìn mặt nhau và nói chuyện nhưng ta lại xen vào giữa.

Ngay khi ta nhìn Tam công tử, thì Tam công tử đã trả lời.

"Ta đang bị truy đuổi thì được Môn chủ cứu nên đã bám theo. Và cùng ngắm bầu trời đêm nữa."

Ta gật đầu rồi nhìn Kiếm Ma.

"Thì ra là vậy. Thật ra ta đã cứu được rất nhiều người nhỉ. Cứu cả tên ị đùn và tên xấu xí, vô tình cứu cả con trai của Ma giáo chủ. Chà…….”

Lâu rồi mới tự khen mình. Không có ai phản ứng lại nên ta chỉ lẩm bẩm nhỏ.

“Ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ.”

Kiếm Ma hỏi ta.

"Tam Đại Công bị ai truy đuổi vậy?"

"Chúng thuộc Tề Thiên Minh nào đó, nhưng trước đó ta đã cảnh cáo và đe dọa rồi thả chúng đi. Ta đã bỏ qua cho chúng rồi nhưng nếu chúng lại đến nữa thì ta chỉ đành giết chết hết tất cả. Nếu Bạch Y Thư Sinh cử đệ tử hoặc thuộc hạ đến hoặc là chúng đến để thu hồi kiếm của tiền bối Kiếm Ma thì ta cũng chỉ còn cách duy nhất là giết chết hết tất cả. Tất cả bọn chúng.”

Trạng thái của ta có vẻ không ổn nên Kiếm Ma nắm nhẹ lấy vai ta.

"Môn chủ, hãy bình tĩnh."

"Ta vẫn luôn bình tĩnh. Ta luôn luôn duy trì trạng thái bình tĩnh.'’

Kiếm Ma khuyên nhủ ta.

"Đừng có nói linh tinh nữa mà vào trong vận khí điều tức đi."

Ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Đã xác nhận."

Trong lúc ta đi vào trong khách điếm, Kiếm Ma nói với Tam Công tử.

"Ngươi không cần dính líu đến việc này làm gì cả mà hãy rời đi cùng với hộ vệ đi."

Ta vào trong Thiên Lý khách điếm rồi nghe lén cuộc trò chuyện của hai người một lúc. Tam công tử trả lời.

"Ta không có nơi nào để đi cả. Môn chủ đã cứu mạng ta một lần nên ta định ở đây để hồi phục lại cơ thể."

"Trong vòng 10 ngày, binh lực của giáo phái sẽ đến. Ngươi định giết môn đồ rồi trở thành kẻ bội giáo sao?"

"Tả Sứ, điều đó không đúng.”

"Gì cơ."

"Những kẻ tấn công ta là những kẻ bội giáo. Vì vậy, Tà Ma Ngoại Đạo đã tham gia vào cuộc chiến của các Đại Công. Ta cũng khá tò mò. Những người ham muốn vị trí Tả Sứ là ai. Thế nên ta thấy rất khó chịu.”

Nghĩ lại thì Tam Công tử vẫn là Đại Công của Ma giáo. Thực ra ta cũng không biết chức trách của Đại Công là gì. Dường như đó không phải là một chức vụ có tiếng mà chỉ là một chức vụ đặc biệt được trao cho những người kế nhiệm.

Tình hình ở Thiên Lý khách điếm không thể nào hỗn độn hơn.

Ta ngồi trên ghế của khách điếm và suy nghĩ vu vơ.

Cứ thế này thì đây là một cuộc Chinh Mã Đại Chiến à?

Không thể như vậy được. Nhưng cũng tốt khi Ma đạo với Ma đạo đọ sức với nhau đến cùng rồi khơi mào cuộc chiến đẫm máu này.

Chính xác là liên minh giữa Ma giáo với Cuồng Ma. Hoặc Ma giáo và Tề Thiên Minh với Tứ Đại Ác Nhân.

Đột nhiên ta cảm thấy lo lắng nên đã hỏi Kiếm Ma ở bên ngoài.

“Tiền bối, khi nào chúng đến thu hồi lại kiếm?'’

"Trong vòng 10 ngày nữa nhưng ta không biết là ban đêm hay ban ngày."

"Thì ra là vậy. Đã xác nhận. Lâu rồi ta mới vận khí điều tức.”

Ta bắt đầu vận khí điều tức sau một thời gian dài. Để cân bằng giữa Kim Quy Tiêu Diêu Công và Nguyệt Linh Vũ Chính Công, thì ta đã tập trung vào vận khí điều tức của Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Không dễ dàng gì để tập trung sau một thời gian dài.

Ta phải quên đi khách điếm đang ở, quên đi Tứ Đại Ác Nhân, xóa bỏ Ma giáo và làm ngơ trước mùi máu xộc vào mũi. Cuối cùng, sau một thời gian tạm thời rũ bỏ những phiền muộn và mộng tưởng, trăn trở và lo lắng, hỉ nộ ai lạc mà Tam Công tử đã nói thì ta bắt đầu một cuộc Đại Chu Thiên.

Có lẽ vì ta đã nhìn lên bầu trời đêm rất lâu.

May mắn thay, bóng tối mà ta nhìn trong khi nhắm mắt giống như bóng tối của bầu trời đêm. Ta vừa mơ màng vừa chộp lấy từng ngôi sao đang tỏa sáng rồi bắt đầu xếp chúng.