Chương 205 : Dù gì thì nhân sinh vẫn lắm kẻ điên

Đời ta chưa bao giờ vận khí điều tức mà lòng lại thoải mái như lúc này. Nhưng bước sang ngày thứ tư thì tình hình không được như thế nữa. Cả người ta lạnh toát, không ngừng run lên lẩy bẩy. Cứ cái đà này thì ta không chết vì đóng băng thì cũng chết vì bị kẻ khác đánh úp thôi.

Ta cố tập trung tỉnh táo, và việc này hệt như ta đang mơ một giấc mơ. Đôi lúc, ảo giác còn sống động hơn cả trong mơ nữa.

Hiện tại là như vậy. 

Nói ảo giác lại sống động thì nghe không đúng lắm.

Khi ta luyện võ công, sẽ có những thứ cực khó giải thích bằng lời hay viết ra. Ta cũng chỉ mong đó chỉ dừng ở cảm giác thoáng qua, nhưng thực sự là ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. 

Cảm giác như, trước khi trừng phạt được kẻ địch bằng Băng Công thì ta đã bị giam cầm trong Hàn Băng Địa Ngục vậy. 

Trong cái ảo giác đó, cả hai chân của ta đều bị đóng băng. Băng bắt đầu lan lên phía hông. Và trước mắt ta giờ đây chỉ có hình ảnh một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. 

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ.

Ta cũng không rõ. 

Những lúc thế này thì làm sao mà biết được. Ta như phải đi bộ trong cơn bão tuyết cùng gió lốc quật mạnh khi trạng thái mắt, mũi và miệng ta đều bị đóng băng. 

Trong cái tình cảnh này, nếu như ta chọn một con đường dễ dàng hơn hoặc có sự giúp đỡ của Kim Cửu Tiêu Diêu Công thì biết đâu ta lại rơi xuống vách đá và không bao giờ có thể tỉnh khỏi giấc mơ này nữa. 

Tất nhiên rồi, con đường khó khăn là thứ ta phải lựa chọn. 

Cái lạnh, nỗi cô đơn, niềm lo lắng và sự sợ hãi đan xen nhau mà xuất hiện với muôn vàn hình thức khác nhau. Ấy vậy mà thi thoảng ta lại cười phá lên rồi leo lên tiếp. 

Mất nửa ngày để ta leo lên một ngọn núi tuyết mà chẳng có gì ngoài tuyết. Ta đặt chân đến một cao nguyên tuyết rộng mênh mông. Không khí lúc này loãng ra khiến việc thở cũng chẳng còn dễ dàng, nhưng gió đã dần dịu lại. 

Cảnh giới Băng Công của ta có vẻ sẽ tăng lên một bậc, nghĩ đến việc đó khiến ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta nghĩ mình đã đạt tới cảnh giới cuối cùng của Nguyệt Linh Vũ Chính Công - Huyền Nguyệt rồi. 

‘Hôm nay đến đây thôi.’

Ta không mơ tới cảnh giới Mãn Nguyệt. Cảnh giới này rõ ràng là không tinh vi như Kim Quy Tiêu Diêu Công nhưng nó bạt ngàn như thể nó là sự kết hợp giữa giai đoạn Siêu Kê và Kim Quy vậy. 

Ta nằm dài trên cao nguyên tuyết lạnh, rồi nhắm mắt với cõi lòng an yên. 

Ta thở dài khi đã đến lúc mở mắt nhìn vào hiện thực.

“Phù…”

Làn khói trắng toát ra từ hơi thở của ta. Ta mở mắt và nhận thấy mí mắt bị rách nhẹ.

Ta thấy thân mình ẩm ướt, chắc là hậu quả của việc bị đóng băng cả người. 

Từ từ hé mở mi mắt, ta thấy Tứ Đại Ác Nhân đang nhìn ta chằm chằm. 

“Úi, chết tiệt. Hết hồn!”

“...”

Lòng ta trống rỗng.

Ta vẫn chưa hoàn toàn quay về thực tại nên thấy đám Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma ta lại tưởng bị ma quỷ vây quanh. Biểu cảm của bọn họ thật man rợ. Trong lúc ta đang định thần lại, Quỷ Ma thở dài. 

“Môn chủ, ổn không? Ta tưởng Môn chủ đây tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi chứ.”

“Làm gì có chuyện đó. Ta không sao.”

Kiếp trước, Cuồng Ma ta cũng từng tẩu hỏa nhập ma rồi. Trải nghiệm đó là thứ ta không bao giờ muốn phải trải qua lần nữa. 

Sắc Ma nhìn ta một lúc lâu rồi quay sang chỗ khác mà không nói lời nào. 

Kiếm Ma thì gật đầu với ta một cái rồi nói. 

“Vất vả rồi.”

Ta dò xét biểu cảm của cả ba người. Có vẻ như bọn họ đã quan sát ta rất lâu vì không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Rõ ràng là ta bắt đầu vận khí điều tức khi trời đã dần tối. Vậy mà tỉnh dậy thì mặt trời có vẻ đã lên thiên đỉnh luôn rồi.

“Lần vận khí điều tức này tốn bao lâu vậy?”

Quỷ Ma trả lời câu hỏi của ta.

“Khoảng một ngày rưỡi chăng. Thời gian càng lúc càng kéo dài.”

Ta gật đầu. 

“Tốt rồi. Xém nữa là bị đông cứng. Có vận khí điều tức cũng phải điều độ lại. Không được bất cẩn như ta đâu đấy.”

Quỷ Ma mỉm cười rồi trả lời. 

“Ngươi dậy tắm rửa đi rồi quay lại. Vậy thì tạm thời kết thúc vận khí điều tức rồi đúng chứ?”

“Phải hồi phục lại đã. Ta đi tắm đây.”

Ta cũng không thể chịu đựng thêm cái cảm giác ẩm ướt cả người thế này được. Ta đang định vòng ra phía sau khách điếm để đi tắm thì lại nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Thế nên ta vào bên trong để kiểm tra một lát. 

Tam Phúc đang nấu ăn thì giật mình rồi nói.

“Môn chủ, người tỉnh rồi sao? À quên, ngươi có ngủ đâu nhỉ. Tại hạ đang chuẩn bị bữa trưa.”

“Đã thấy.”

Ta cứ thế đi ra cửa sau, cởi bỏ hết quần áo rồi tiến về phía giếng nước. Ta đã chạm vào để kiểm tra nhiệt độ nước, nhưng sao nó có thể ấm như vậy nhỉ. 

Sau khi nối hai cái bàn lại, Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma, Tam công tử, Tam Phúc và ta ngồi xuống rồi bắt đầu cầm đũa. Nhìn thấy bàn ăn được Tam Phúc sửa soạn, ta lại suy nghĩ thế này.

“Nếu không có Tam Phúc ở đây, chúng ta chết đói cũng không chừng.”

Sắc Ma đáp lời.

“Chẳng lẽ lại chết đói thật?”

Ta nói tiếp bằng một giọng chắc chắn. 

“Chết đói thật đấy. Tất cả sẽ tranh đấu với nhau về việc phân công ai phải gánh lấy cái phiền phức khi đi mua đồ ăn. Hoặc là các ngươi sẽ phải ăn những món do chính ta nấu ra.”

Quỷ Ma cười lớn. Hắn vừa ăn vừa nói. 

“Tay nghề nấu nướng của ngươi chẳng lẽ lại tệ đến thế?”

Ta vừa nâng đôi đũa lên vừa trả lời.

“Ngày trước, ta đã nấu một tô mì cho khách quan nào đó. Nhưng mới vừa ăn một đũa mì, hắn lại ném thẳng cái tô vào người ta.”

Quỷ Ma hỏi lại với vẻ mặt hoang mang. 

“Sau đó thế nào?”

“Còn thế nào nữa. Ta đá bay hắn rồi túm đầu hắn làm một trận ra trò.”

“Hahaha.”

Tam Phúc cười phá lên. Ai nấy đều nhìn Tam Phúc chằm chằm. Tam Phúc bối rối nói. 

“Sao chỉ có mình tại hạ cười vậy nhỉ…”

“...”

“Thứ lỗi tại hạ vô phép.”

Thực ra ta cũng đang nhịn cười, nhưng ta đã nhẫn nhịn chịu đựng. 

“Ăn thôi nào.”

“Vâng.”

Kiếm Ma vừa ăn cơm, vừa bày ra vẻ mặt vô cùng tò mò rồi hỏi ta. 

“Thế rồi ai thắng?”

“Có một câu nói ở nơi khi xưa ta ở. Nếu đánh nhau thì phải dừng lại đúng lúc. Nghĩ lại thì bọn ta đã giao chiến chỉ vì một bát mì. Ném bát mì đi là lỗi của hắn, nhưng nấu nó không ngon lại là lỗi của ta. Thế nên cuối cùng cả hai đã bỏ qua. Cho dù xấu xa đến đâu thì cũng chẳng thể giết người vì bát mì được. Dừng lại là đúng. Tóm lại, là hòa chăng? Câu chuyện chỉ có thế thôi.”

Kiếm Ma gật gù. 

“Thì ra ngươi cũng có trận hòa à.”

Ta vừa nhai cơm vừa hỏi Kiếm Ma. 

“Sẽ thế nào nhỉ. Nếu những kẻ điên cuồng tìm Quang Minh Kiếm xuất hiện.”

Kiếm Ma trả lời.

“Thu hồi lại Quang Minh Kiếm à. Nhìn thì đó có vẻ là một mệnh lệnh. Nhưng nó mang nghĩa là hãy giết Quang Minh Tả Sứ ta đây.”

Sắc Ma nhăn mặt hỏi.

“Thật vậy sao?”

Kiếm Ma gật đầu. 

“Sẽ có kẻ biết đó là cái bẫy của Giáo chủ. Nhưng dù có biết thì những kẻ đó vẫn tìm đến thôi. Vì chúng muốn lập công mà. Có kẻ tìm ta với mong muốn được giao đấu một chọi một, nhưng hầu như là chúng lập phe phái kéo đến rồi giao chiến trong một mớ hỗn độn. Sẽ có những kẻ xuất hiện sau cùng, cướp đi Ma Kiếm rồi quay về. Kẻ đó sẽ nhân cơ hội tiến thẳng vào trung tâm Ma Giáo rồi đưa ra nguyện vọng là được giành lấy một vị trí gia môn đồng minh. Việc này chẳng khác gì Giáo chủ mượn tay ta đi dọn dẹp cả.”

Quỷ Ma tò mò hỏi.

“Làm sao dọn dẹp hết đám bọn chúng được chứ?”

Kiếm Ma đáp lời. 

“Tả Sứ thì chỉ cần nghe lời Giáo chủ giao phó là được.”

Tam công tử nghe đến đây thì liền gật đầu. 

“Phải rồi. Mọi việc đều phải thuận theo ý Giáo chủ. nếu một ngày nào đó Giáo chủ dẫn một tên lạ hoắc nào tới rồi giới thiệu đó là Tả Sứ, thì người đó chính là Tả Sứ. Làm gì có ai dám lên tiếng phản đối?”

Nghe lời này, ta liền hỏi Kiếm Ma.

“Làm Giáo chủ nhàn rỗi nhỉ?”

Dường như câu hỏi của ta có chút lạ lẫm, nên Kiếm Ma liền quay sang nhìn ta chằm chằm. 

“Ý ngươi là sao?”

“Thì làm sao Giáo chủ có thì giờ để xem các ngươi đấu đá với nhau được. Tam công tử hẳn là rõ chuyện này mà nhỉ?”

Tam công tử liền giải thích về tính cách của cha hắn. 

“Nếu ai cũng mong đợi thì chẳng bao giờ thấy phụ thân ta đến cả. Nhưng phụ thân lại xuất hiện những lúc không ai đoán trước được. Ngay cả ta cũng chẳng biết khi nào phụ thân sẽ đến.”

Ta nhìn sang Kiếm Ma. 

“Còn tiền bối dự đoán thế nào?”

Kiếm Ma trả lời ta. 

“Ta nghĩ là ngài ấy sẽ không xuất hiện đâu.”

“Hẳn là vậy rồi.”

Kiếm Ma nhìn Tứ Đại Ác Nhân và Tam công tử đang ngồi xung quanh rồi nói tiếp. 

“Ta không hề có ý định làm tổn hại mọi người. Kết quả mới là thứ khiến mọi người tò mò mà. Tốt hơn hết là khi Giáo chủ đến đây, đừng ai có hành động sơ xuất là được. Cứ tản ra tứ phương tám hướng đi. Giáo chủ chắc sẽ không xuất hiện đâu, nhưng hãy ghi nhớ lời ta nói.”

Nếu Kiếm Ma đã đề nghị như thế, thì có lẽ phải tránh mặt thật rồi. 

Ta điềm nhiên trả lời.

“Ta biết rồi.”

Ta đang ăn miếng cuối thì đột nhiên Kiếm Ma đặt đũa xuống rồi nói. 

“Có khách đến.”

“Chưa gì mà đã đến sao?”

Những kẻ ghét rửa bát như chúng ta đồng loạt đứng dậy, để lại Tam Phúc ngồi bơ vơ. 

Có ba chiếc xe ngựa dừng lại ở khu đất trống ở cánh tả của Thiên Lý khách điếm. Người trên xe bước xuống rồi gật đầu với bọn ta. Trong số đó, có một kẻ nhìn ta rồi nói. 

“Môn chủ Hạ Ô Môn, bọn ta không đến đây để đánh nhau. Bọn ta chỉ ở đây dựng lều nghỉ ngơi một lát thôi.”

Bọn họ bắt đầu lấy dụng cụ và thanh gỗ ra từ chiếc xe ngựa phía sau rồi dựng doanh trại dã chiến.

Kẻ thì dựng cột, kẻ thì bố trí bạt dù che nắng, kẻ thì kê bàn, thậm chí còn đặt cả văn phòng tứ hữu ở đó.

“...Các ngươi vất vả rồi”

Những kẻ bận rộn dựng lều dựng trại đều dừng lại rồi hướng về phía ta. Tất cả đồng loạt làm thế bao quyền.

“Hân hạnh được diện kiến Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Ta điềm đạm vẫy tay xua đi như một cách thể hiện lễ nghĩa của thế lực ma đạo. 

“Được rồi.”

Ta nhìn những gia nhân kia. Da ai nấy đều đen vì luôn phải làm việc dưới cái nắng gay gắt. Tốc độ dựng lều trại của bọn họ vô cùng nhanh. Hẳn là tất cả đều đã được huấn luyện ngoại công rất khắc nghiệt.

Ta nói với một nam nhân đã ngoài ba mươi, trông thực lực cũng kha khá.

“Các ngươi nghe tin có đánh nhau ở đâu mà tới nhanh như quỷ thần vậy hả?”

Tên kia đáp lại.

“Tại hạ cũng là nhận lệnh nên đến đây. Không ngờ nơi đầu tiên lại là nơi này, thưa Môn chủ.”

“Các người từ thế lực nào phái đến hử?”

Nam nhân kia cúi đầu rồi nói tiếp.

“Thứ lỗi cho tại hạ không thể tự mình nói ra được.”

“Ra là vậy. Các ngươi cũng chịu khổ nhiều rồi.”

“Thưa, vâng.”

“Ta có thể tham quan phía trong một chút không nhỉ?”

Nam nhân kia chỉ vào doanh trại mới chỉ vừa phủ một lớp bạt lên cột rồi nói.

“À, ngài cứ vào xem thoải mái.”

Ta nhìn quanh rồi kiểm tra xem ở đây có cờ, huy hiệu hay biểu ngữ nào của gia môn không. Tuy nhiên, dù cho đã xem xét kĩ lưỡng từ hình dáng xe ngựa hay thanh kiếm của binh lính nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm ra. Không một manh mối nào chứng minh được danh tính của đám người này.

Nhưng không sao. 

Ta như một chàng trai hàng xóm trẻ tuổi rộng lượng chỉ muốn ngắm nhìn chỗ này chỗ kia, rồi đứng xem cử chỉ và biểu cảm của những người đang miệt mài làm việc trong thầm lặng. Ta nín thin thít để lắng nghe cả tiếng thở của bọn họ, rồi quay sang nói với gã nam nhân trông có vẻ là người chịu trách nhiệm chuyến đi này.

“...Bạch Y Thư Sinh có ghé đến đây không nhỉ?”

Ta nhìn thấy một kẻ đang cúi người xuống trợn tròn mắt nhìn. Những tên còn lại thì liếc mắt nhìn ta rồi vội vàng quay sang chỗ khác. Không kẻ nào trả lời câu hỏi của ta.

Với câu hỏi thế này thì… 

Nếu không một ai trả lời, thì sự im lặng chính là câu trả lời

Ta hỏi lại cái gã chịu trách nhiệm kia. 

“Hắn có nói sẽ đến chứ? Các ngươi tới đây để đánh nhau đúng không? Xác nhận xem nào. Ta đâu thể giết chết hết tất cả các ngươi mà không có lí do gì được.”

Phải đến lúc đó, gã trung niên đang sắp xếp văn phòng tứ hữu liền bật dậy.

“Ngài Môn chủ, đương nhiên là chúng ta tới đây không phải để đánh nhau rồi. Tại hạ nhận lệnh nên mới đến đây, nhưng khi nhận ra thì mới biết được là đã đến nơi của ngài Quang Minh Tả Sứ tiền nhiệm…”

Một tên gia nhân khẽ thì thào.

“Nói nhiều quá rồi.”

“Vâng.”

Nam nhân kia vừa cầm chặt dây thừng để cố định lều trại vừa trả lời. 

“Nếu ngài chỉ đến đây để tham quan thì đâu có lí gì để giết chết chúng ta. Ngài Môn chủ, nói quá nhiều thì tại hạ sẽ bị cắt lưỡi mất. Mong ngài Môn chủ lượng thứ.”

Ta gật đầu.

“Ta hiểu rồi. Cái lưỡi quan trọng lắm. Phải có lưỡi thì sự đời mới thú vị. Còn phải nếm thức ăn, rồi nói chuyện nữa chứ. Cắt lưỡi ư… Ôi trời ơi kinh khủng quá.”

Ta cười khúc khích một mình rồi len lỏi vào những khoảng trống của đám gia nhân để tiếp tục nhìn ngó. Không biết vì nóng, hay vì lo lắng ta đang đến gần mà trán ai cũng ướt đẫm mồ hôi. 

Ngay từ đầu ta đã biết Ma Quân Tử xuất thân từ Ma Đạo. Nhưng ta lại không hề biết hắn là đồng minh của Ma Giáo. Ngẫm lại thì, bá chủ của Ma Đạo là Giáo chủ Ma Giáo, cũng chẳng phải việc gì kì lạ. 

Dù sao thì, nhìn quanh một lúc lâu, ta quay trở về Thiên Lý khách điếm rồi nói với huynh trưởng. 

“Tiền bối, có vẻ những kẻ tự xưng là phe trung lập đã đến rồi.”

Kiếm Ma gật đầu.

“Là kẻ nào?”

“Có thể là Bạch Y Thư Sinh mà ta từng nhắc đến. Chà, da gà nổi lên hết rồi.”

Ta xoa xoa cánh tay mình. Tứ Đại Ác Nhân và Tam công tử đang nhìn chằm chằm, ta nói tiếp. 

“Nghĩ lại thì Bạch Y Thư Sinh cũng có phần trong Thiên Lý khách điếm này. Dù sao thì gã đồ tể cũng từng là chủ nhân mà. Ta lại đến cướp nó đi. Hay là hắn trở lại đây để giành Thiên Lý khách điếm nhỉ?”

Lời ta nói có chút khác với dự đoán của ta. Hình như không phải đâu nhỉ. 

Sắc Ma nhìn mấy kẻ đang dựng lều kia rồi hỏi sư phụ.

“Sư phụ, giờ chúng ta giết hết bọn chúng không phải là nhanh hơn sao?”

Kiếm Ma lắc đầu. 

“Kệ chúng đi. Những cao thủ như vậy mà chỉ làm gia nhân thì cứ để mặc đi. Không nhất thiết phải gây thêm oán thù.”

“Vâng ạ.”

Bọn ta vừa nghỉ ngơi để tiêu hóa hết bữa cơm, vừa xem mấy tên kia bối rối lắp lều dựng trại. 

Ta vừa xỉa răng, vừa nói. 

“Dù gì thì nhân sinh vẫn lắm kẻ điên. Ôi, mấy tên điên này. Chậc chậc chậc.”