Chương 206 : Thì ra Thư Sinh đã tính cả rồi

Ta không thể xác định được liệu Ma Quân Tử sau này có trở thành Ác Đế hay không, nhưng dù là Ác Đế hay Cuồng Đế thì hắn cũng là một tên điên mà thôi.

Trong lúc quan sát bọn họ dựng doanh trại, ta đã nghĩ thế đấy. Vì có quá nhiều kẻ điên nên đôi khi ý nghĩa thực sự của sự điên rồ đã mất chất.

Nếu ai cũng điên thì từ “điên” còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ.

Nếu sống giữa một đám người điên, thì dù ta có hành động như một người bình thường cũng sẽ bị xem là kẻ điên rồ nhất mà thôi.

Ta nghĩ về cái nhìn của một người bình thường đối với Bạch Y Thư Sinh.

Rốt cuộc là nghĩ cái quái gì mà lại trơ ra đứng nhìn mọi người đánh nhau giành Quang Minh Kiếm như vậy chứ?

Sau một hồi đắn đo, ta cũng đưa ra được kết luận.

Cũng như lúc ta còn nhỏ, vì thấy bọn chúng đánh nhau thú vị nên mới đến xem cho vui thôi.

Nếu vậy thì sự điên rồ trong hành động của Bạch Y Thư Sinh trước giờ chưa từng thay đổi. Có vẻ như hắn sở hữu một cái điên rất phù hợp với cái tên Bạch Y Thư Sinh của mình.

Tuy nhiên, Tứ Đại Ác Nhân bao gồm cả ta, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn đám người đang tiến đến, bỏ qua luôn cả đám người đang xây dựng doanh trại.

“Lại bọn nào đến nữa đây.”

Trông có vẻ như đám người Võ Lâm Minh đang tiến đến.

Ra là Đoàn Hách Sơn và Doãn Chí Hạc, thành viên Thất Kiếm Đội mà ta đã từng gặp trước đây, dù bọn họ lẫn trong đám đông nhưng cũng không khó để nhận ra.

Cứ chào đón hai người họ trước đã.

“Đoàn võ giả, Doãn võ giả. Xin chào.”

Sau khi nhìn quanh Tứ Đại Ác Nhân, các Minh viên chắp tay lại chào hỏi.

“Môn chủ, lại gặp nhau nữa rồi.”

“Sao các ngươi lại đến đây.”

Đoàn Hách Sơn đáp.

“Sau khi nhận được tin từ Võ Lâm Minh, vì lo lắng cho Môn chủ nên bọn ta đã đến đây.”

“Tin tức gì.”

Đoàn Hách Sơn nhìn quanh Thiên Lý khách điếm rồi nói.

“Ta đã nhận được tin báo rằng sẽ có một trận chiến với đám người tà ma ngoại đạo tại Thiên Lý khách điếm. Theo nội dung thư báo, mặc dù tà ma ngoại đạo đánh nhau nhưng cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến những người sống gần Bạch Ưng Địa. Trong đó cũng nói rằng, bọn họ hi vọng Bạch đạo sẽ không tham gia cuộc chiến của tà ma ngoại đạo lần này và họ sẽ cố gắng ngăn chặn mọi thiệt hại có thể ảnh hưởng đến Bạch Ưng Địa.”

Ta bối rối đáp.

“Thì ra các ngươi đã nhận được tin báo về tình hình ở đây rồi.”

Doãn Chí Hạc cũng bối rối giống ta đáp.

“Vâng. Đúng là như vậy. Trong thư báo cũng có nói rằng, có đồng minh của bọn ta ở đây nên cứ trực tiếp đến xem xét tình hình mà không cần lo lắng.”

“Đồng minh ư?”

Đoàn Hách Sơn ngây người nhìn ta.

“Tất nhiên đồng minh đó chính là Môn chủ rồi. Trong thư viết tên Lý Tử Hà nên ban đầu ta có hơi hoang mang một tí nhưng về sau ta đã nhận ra đó là tên của Môn chủ.”

Ta gật đầu một cái rồi đáp.

“Ra là vậy. Ai mà lại nghĩ ta là đồng minh chứ?”

Đoàn Hách Sơn nhìn vẻ mặt của ta rồi đáp.

“Tam Lạc Thư Ngục. Ngài có biết không?”

Ta lắc đầu.

“Tam Lạc Thư Ngục? Ta có đồng minh mà ta không hề biết luôn sao. Nghe an lòng nhỉ.”

Đột nhiên ta nhìn sang Tứ Đại Ác Nhân, bọn họ cũng im lặng không nói gì.

“Võ Lâm Minh có biết không?”

Đoàn Hách Sơn lắc đầu.

“Bọn ta cũng không biết. Vậy bọn ta sẽ điều tra xem sao.”

Ta nhìn về phía doanh trại.

“Nếu cả ta và Võ Lâm Minh đều không biết, khả năng cao Tam Lạc Thư Ngục chính là đám người đó.”

Ta chỉ vào mấy người đang dựng doanh trại.

Tứ Đại Ác Nhân và đám Minh viên đồng loạt đảo mắt nhìn sang. Trong phút chốc bọn họ đã nhanh chóng đặt các công cụ vào lại xe ngựa.

Vốn dĩ được viết là Thư Ốc nhưng nó lại không có nghĩa là Thư Ngục.

Nếu cố gắng diễn giải thì nó có nghĩa là ngục tù.

Ngược lại, Tam Lạc lại dễ giải nghĩa hơn. Vì vốn dĩ ngay từ đầu nó đã được gọi là Quân Tử Tam Lạc.

Cả phụ mẫu đều còn sống.

Huynh đệ cũng chẳng xích mích gì.

Được dạy dỗ kỹ lưỡng và trở thành thiên tài của thiên hạ này.

Đó chính là Tam Lạc của quân tử.

Tất nhiên Bạch Y Thư Sinh sẽ không chỉ là Tam Lạc bình thường vì trước chữ quân tử còn có chữ ma. Ví dụ, thay vì thu nhận và dạy dỗ những đứa trẻ có năng khiếu, hắn sẽ bắt những kẻ tàn độc trên thiên hạ này về rồi tra tấn và dạy dỗ.

Giống như tên đồ tể tâm thần kia vậy.

Khi ta đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình. Doãn Chí Hạc hỏi ta.

“Môn chủ, vậy bọn ta đến đó hỏi thử nhé?”

Ta lắc đầu.

“Đừng làm vậy. Nếu bọn họ tiết lộ quá nhiều có thể bị chủ nhân cắt lưỡi đó.”

Lúc này, có một nam nhân từ trong doanh trại bước ra và nói như đang báo cáo với ta.

“Môn chủ, bọn ta đã hoàn thành việc xây dựng doanh trại. Chỉ còn một người nữa mà thôi vậy nên bọn ta xin phép lui. Dù tình hình có vẻ không được ổn định nhưng cũng đa tạ môn chủ đã quan tâm. Chúc môn chủ may mắn.”

Nam nhân kia cúi đầu thật sâu.

Ta cũng gật đầu với hắn.

“Trời nắng như thiêu đốt thế này, mọi người cũng vất vả quá rồi.”

“Đa tạ môn chủ quan tâm.”

Hắn ta quay người lại, hòa vào đám người xây dựng doanh trại, chẳng bao lâu cỗ xe đã bắt đầu lăn bánh. Nhìn vào những khuôn mặt này, ta chắc chắn bọn họ trước đây cũng từng có một cuộc sống rất bình thường. Bọn họ trông có vẻ cũng khá biết điều nhưng tiếc là đã bị Bạch Y Thư Sinh bắt làm nô lệ.

Ta nhìn Đoàn Hách Sơn.

“Đoàn võ giả.”

“Vâng.”

“Dù sao thì cuộc chiến ở đây ta có thể lo liệu được. Ta sẽ xem xét để không gây thiệt hại cho khu vực xung quanh nên ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Như trong nội dung bức thư, đây là một cuộc chiến của mấy tên ma quỷ nên càng nhiều người chết càng tốt chứ. Có lẽ bọn chúng vẫn còn thống trị khu vực bên ngoài nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Đừng xen vào chuyện này vì bọn chúng toàn những tên tâm thần.”

Giờ thì Đoàn Hách Sơn và đám Minh viên cũng chẳng còn việc gì để ở lại nơi này. Đoàn Hách Sơn dường như đã nắm bắt được tình hình, hắn nói.

“Môn chủ.”

“Nói.”

“Không biết ta có nên nói những điều này hay không, nhưng mỗi khi Minh chủ nhắc tới ngài, đều dùng giọng điệu rất gần gũi, như nói về sư đệ của mình vậy. Dù không biết trận chiến ra sao nhưng bọn ta thật lòng mong Môn chủ sẽ gặp may mắn.”

Ta thờ ơ đáp lại.

“Chuyển lời hỏi thăm của ta đến vị sư huynh Minh chủ đáng kính nhé.”

“Vâng.”

Trong lúc các Minh viên đang rút lui, Đoàn Hách Sơn tiến lại gần ta thì thầm.

“Môn chủ, liệu ta có thể giúp gì cho ngài không? Chuyện này không liên quan đến Minh Chủ. Mặc dù không có chỉ thị của Minh chủ nhưng bọn ta vẫn muốn đến đây hỗ trợ ngài.”

Ta suy nghĩ một lúc rồi vỗ vai Đoàn Hách Sơn.

“Ừm, Đoàn võ giả. Đa tạ ngươi nhưng việc ở đây ta lo được.”

“Ta biết rồi.”

Đoàn Hách Sơn lùi lại vài bước rồi nhìn Tứ Đại Ác Nhân.

“Vậy ta xin cáo từ.”

Ta vẫy tay chào đám Minh viên.

“Rất vui được gặp các ngươi, hẹn gặp lại.”

“Vâng, thưa Môn chủ.”

Dù chưa chiến đấu nhưng ta đã cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Ta phải nghĩ cách để báo lại tình hình với Võ Lâm Minh và thuyết phục Bạch đạo không xen vào cuộc chiến lần này.

Bọn ta tiến về phía trước Thiên Lý khách điếm và chẳng ai nói gì cả. Dường như tình hình hiện tại hơi hoang đường nên tên nào đó đã khịt mũi vài cái.

Quá chán nản nên ta đã đứng lên rồi tiến về phía doanh trại. Thanh niên trẻ đang đứng gác nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.

“Bái kiến Môn chủ.”

Ta gật đầu rồi hất cằm về phía cái bàn.

“Ta ngồi chút được không?”

“Vâng ạ.”

Sau khi ngồi xuống bàn, ta vẫy tay về phía Thiên Lý khách điếm.

Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma thấy thế nhìn chằm chằm vào tay ta mà lại không chút phản ứng gì.

Ta cố tình vẫy tay mạnh hơn nhưng Tứ Đại Ác Nhân vẫn không hề hấn gì.

“Dù sao thì…”

“Vâng.”

“Bọn họ đúng là những con người lạnh lùng. Còn không thèm phản ứng lại ta. Bọn họ chẳng bao giờ làm việc gì mà họ không thích cả.”

Ta nhìn vào nghiên mực, thanh mực, bút lông rồi cuộn giấy trên bàn, sau đó ta lại nhìn sang mấy tên ma quỷ của Ác Nhân hội đang ngồi trước Thiên Lý khách điếm.

Ta cứ thế ngồi nhìn.

Dường như không chỉ có mình ta nhìn bọn họ.

Trước hết, rất hiếm khi có thể bắt gặp được hình ảnh Kiếm Ma chiến đấu. Nếu kẻ thù thực sự mạnh xuất hiện, có thể Kiếm Ma sẽ rút cả Ma Kiếm ra để chiến đấu. Hơn nữa, ta không biết liệu bọn chúng có biết đến sự tồn tại của Sắc Ma không nhưng bọn họ sẽ được chiêm ngưỡng băng công của Ngọc Hoa Cung ngoài đời thực. Chẳng những vậy mà còn có thể kiểm tra thực lực của Lục Hợp tiên sinh và cả ta nữa, nên nếu ta là Bạch Y Thư Sinh, ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà đến đây.

‘Xác nhận. Chính là cảm giác này.’

Ta hỏi nam nhân đang đứng đợi.

“Chủ nhân của ngươi đang phác họa thì phải. Kích thước tờ giấy này là để vẽ chứ không phải kích thước một cuốn sách.”

Hắn nhanh lẹ đáp.

“Vâng.”

“Ngươi không định nói thêm à?”

“Không phải như vậy.”

“Hãy trả lời ta cho rõ ràng.”

“Vì tại hạ vẫn phải giữ phép tắc với Môn chủ nên mới cẩn trọng khi trả lời.”

Phải hiểu được kẻ thù của mình thì mới có khả năng chiến thắng cao được. Tương tự như vậy, ta có thể tìm hiểu kẻ cầm đầu bằng chính thuộc hả của hắn.

Ta hỏi nam nhân kia.

“Tên ngươi là gì?”

“Thất Kiếm ạ.”

“Lưỡi hái thứ bảy sao?”

“Vâng.”

“Cho ta xem nào.”

Thất Kiếm rút ra một chiếc lưỡi hái từ thắt lưng đưa cho ta xem. Ta gật đầu nhìn vào chiếc lưỡi hái trông có vẻ quen thuộc.

“Lục Hợp ở Tam Phúc, Thất Kiếm… không có duyên mà trông cũng hơi mơ hồ. Ngươi hiểu những gì ta nói không?”

“Thưa không ạ.”

“Không sao. Nhiều khi ta cũng không hiểu mình đang nói gì.”

“Vâng.’

Ta nhìn vào tứ bảo rồi hỏi.

“Danh họa này đến đây khi nào?”

“Tại hạ không rõ ạ.”

“À, ngươi thừa nhận chủ nhân mình là một danh họa sao?”

Lúc này sắc mặt Thất Kiếm tái nhợt, hắn im bặt. Ta quan sát biểu hiện của Thất Kiếm rồi quay đầu lại nhìn ra đường.

Một chiếc xe ngựa đang tiến về phía này.

Ta nhìn vào xe ngựa rồi hỏi Thất Kiếm.

“….là Thư Sinh sao?”

“Không phải ạ.”

“Vậy là ứng cử viên cho chức vị Tả Sứ.”

Chiếc xe ngựa từ từ giảm tốc độ rồi đi lướt qua doanh trại nơi ta đang ngồi. Tên đánh xe còn không thèm liếc mắt nhìn ta, nhưng chiếc rèm xe đã chuyển động và có một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào ta. Không biết do đau bụng hay sao nhưng sắc mặt hắn ta khá xanh xao, đôi mắt thâm quầng u ám. Nhìn hắn cũng hơi đáng sợ trông chẳng khác gì ma quỷ, nhưng ta làm sao có thể thua được, ta cũng lườm lại hắn ta.

“……..”

Tên ma quỷ kia nở nụ cười nhạt rồi hạ tấm màn xuống. Tất nhiên ta không hề biết hắn là ai, vậy nên ta đã hỏi Thất Kiếm.

“Ai vậy? Trông sắc mặt không tốt lắm.”

Thất Kiếm đáp.

“Ngài ấy chính là Gia chủ của Quỷ Linh Ma Gia thuộc Ngoại đảng Thần Giáo.”

Ta gật đầu nghiêm túc hỏi hắn.

“Ra là vậy. Liệu hắn có đủ năng lực để ngồi vào chiếc ghế Tả Sứ không.”

Thất Kiếm đáp.

“Hoàn toàn xứng đáng vì ngài ấy chính là người mạnh nhất Ngoại đảng.”

“Sao lại gọi là Ngoại đảng nhỉ? Bọn chúng là thế lực đồng minh nhưng không hoạt động trong nội bộ giáo mà họa động bên ngoài à.”

Thất Kiếm lắc đầu.

“Thế lực này hoàn toàn khác với các đồng minh vì họ chỉ hành động theo lệnh. Còn các đồng minh chỉ được mời hợp tác chứ không cần thực hiện theo mệnh lệnh của Giáo chủ.”

“Giống ngươi ư?”

“Vâng.”

Ta không thể không tán dương Thất Kiếm vì sự hiểu biết của hắn ta.

“Này, dù còn trẻ nhưng ngươi khá khôn ngoan đấy. Quả nhiên là đệ tử của Thư Sinh. Tốt lắm.”

“Đa tạ.”

Cỗ xe ngựa chở Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia dừng lại trước Thiên Lý khách điếm, cái tên trông như ma mà lúc nãy ta thấy cũng bước xuống xe.

Tên này cũng lớn gan đấy.

Hắn ta bước xuống chỉ có một mình, không thuộc hạ, hắn đứng trước Thiên Lý khách điếm rồi nhìn chằm chằm vào Kiếm Ma. Quả thật là một tình huống ấn tượng. Trong khoảnh khắc, ta ví mình như Bạch Y Thư Sinh, ngồi xuống bàn rồi cầm bút lông lên.

“Mài mực đi.”

“Vâng.”

Thất Kiếm đến bên cạnh ta, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mài mực. Đột nhiên ta lại nảy ra một suy nghĩ.

‘Chà… ta cũng ra dáng Bạch Y Thư Sinh quá đó chứ.’

Ta hỏi Thất Kiếm đang mài mực bên cạnh.

“Thất Kiếm à.”

“Vâng thưa Môn chủ.”

“Có khi nào. Bạch Y Thư Sinh cũng đã dự đoán được ta sẽ ngồi đây vẽ tranh không nhỉ?”

Thất Kiếm cố nén cười đáp lời ta.

“Vâng, chắc là như vậy. Ngài ấy chắc sẽ vui lắm.”

“Vui vì hắn ta đã đoán đúng rằng ta sẽ vẽ tranh ư?”

Thất Kiếm nói.

“Vì trông Môn chủ khá thuần khiết nên có lẽ Thư Sinh đã đoán được khi nhìn thấy Tứ Bảo, Môn chủ sẽ nhìn qua Thiên Lý khách điếm và vẽ hoặc viết thứ gì đó.”

Ta đáp lại với giọng điệu ngưỡng mộ.

“Thư Sinh quả thật xuất chúng. Thật tuyệt vời.”

Đột nhiên, ta nhìn qua phía doanh trại. Có thứ gì đó vừa lướt ngang qua nóc lều, sau đó một Hắc y nhân có vẻ đang muốn tấn công nhảy xuống.

Vì hắn ta quay lưng lại nên ta không thể nhìn rõ mặt, lúc tiếp đất cũng rất nhẹ nhàng, nhìn sơ qua hắn ta có vẻ đã được học qua loại võ công của các sát thủ.

Quả nhiên hắn ta đi về phía Thiên Lý khách điếm mà không thèm nhìn lại phía doanh trại.

Ta đành phải hỏi Thất Kiếm.

“Tên sát thủ kia là ai vậy?”

Thất Kiếm lắc đầu đáp.

“Tại hạ cũng không biết nữa.”

Ta đặt bút lông xuống, đứng lên nhìn về phía Thiên Lý khách điếm.

“Tam Phúc à.”

Từ bên trong, Tam Phúc phát ra tiếng động ầm ĩ rồi chạy ra ngoài.

“Vâng.”

Ta hất cằm về phía Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia rồi nói.

“Đón khách quý kìa.”

Tam Phúc lau nước đang dính trên tạp dề rồi tiến đến gần Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia.

“Quan khách dùng món gì ạ?”

Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia lạnh lùng nhìn Tam Phúc.

“Không cần.”

“Vâng.”

Tam Phúc lại quay sang Hắc y nhân không rõ danh tính kia.

“Quan khách dùng gì ạ?”

“Không cần.”

“Vâng.”

Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia nói với Kiếm Ma.

“Tả Sứ, giới thiệu chút đi. Ta cứ tưởng ngài sống một mình cả đời thì tâm ý sẽ thay đổi chứ. Không ngờ ngài lại dao du với mấy tên lập dị này.”

Kiếm Ma điềm đạm đáp.

“Đây là đệ tử và các huynh đệ trong giang hồ của ta.”

Khi mấy tên dám thách thức cả cựu Quang Minh Tả Sứ kéo đến đây, ta chỉ tập trung vào nét mặt của Quỷ Ma, Sắc Ma và Kiếm Ma mà thôi.

Kỳ lạ là khi từ huynh đệ phát ra từ miệng tiền bối…

Ta có cảm giác như Kiếm Ma đã trở nên gần gũi hơn so với trước đây rồi. Vì quá chán nản ta đã tiếp lời của Kiếm Ma và giới thiệu bản thân mình với đám người kia.

“Ta chính là Lão Tam Lý Tử Hà. Đừng chỉ đặt cái mông thối của các ngươi vào khách điếm của người khác, ngồi xuống rồi thì cũng gọi món đi chứ. À mà ở đây chỉ nhận bạc thôi đấy. Nếu không có tiền thì mau cút đi. Không thì xuống đất mà ngồi. Trước khi ta bẻ gãy xương sườn các ngươi.”

Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia và Hắc y nhân lườm ta với ánh mắt đẫm máu.

“…….”

Chắc chắn vì ta mà bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn.