Khi Gia chủ Quỷ Linh ma và Hắc Y Nhân hướng về ta đằng đằng sát khí, Kiếm Ma liền lên tiếng.
“Quỷ Linh Gia chủ.”
Cái tên u ám đến từ Quỷ Linh Ma Gia kia nhìn Kiếm Ma chằm chằm.
“Tả Sứ, ngài cứ nói.”
Kiếm Ma mặt vẫn không biến sắc, liền trả lời.
“Nếu các ngươi tới đây vì ý đồ khác thì mau nói đi.”
“...”
Không biết tên này có tình ý gì với Kiếm Ma mà cứ nhìn Kiếm Ma chằm chằm với đôi mắt không ngừng run rẩy.
Trong lúc Quỷ Linh Gia chủ vẫn phân vân câu trả lời thì Kiếm Ma tiếp tục nói.
“Nếu ngươi đến đây vì muốn học hỏi thêm, thì ta sẽ bỏ ý định giết ngươi. Thực ra ta đã từng đả thương vị Gia chủ đời trước của Quỷ Linh Gia, nhưng lúc đó âu cũng là vì đấu đá dành vị trí Tả Sứ chứ không có ý xấu gì với nhau cả. Thật đáng tiếc, nhưng được đối đầu với võ công của gia môn ngươi quả là một trải nghiệm đáng quý. Thực lực của ngươi đã vượt qua cả vị gia chủ tiền nhiệm sao?”
Kiếm Ma vừa dứt lời, ai nấy đều đứng yên hệt như bị điểm huyệt cả người.
Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia yên lặng đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nói.
“Lời của ngài Tả Sứ đây thực khiến ta tò mò giao chiến với ngài sẽ như thế nào đấy.”
Kiếm Ma nhìn Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia rồi nói.
“Thật may mắn. Ta không có oán hận gì với Quỷ Linh Ma Gia cả. Ta cũng không muốn ngươi viện cớ rằng ngươi đến đây chỉ để nhìn cảnh nhìn vật. Nhưng nếu ngươi thách đấu linh tinh hay nghĩ vẩn vơ khi giao chiến, ta sẽ tìm đến Quỷ Linh Ma Gia và biến tất cả những kẻ còn sống sờ sờ kia thành linh hồn vất vưởng cõi trần đấy. Ta không coi thường ngươi, nhưng vẫn chưa đến lúc để ngươi thách đấu với ta đâu. Lối ra ở bên kia, mời.”
Sự tĩnh lặng bao trùm vạn vật.
Quỷ Linh Gia chủ e dè hỏi.
“Ta đứng đây để xem cũng không được phép sao?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Ta không thể ước lượng nổi bao nhiêu kẻ sẽ kéo đến đây. Đến lúc đó, thực khó lòng biết được ai là bạn, ai là thù. Ngươi không nên ở đây kẻo liên lụy.”
Quỷ Linh Gia chủ dường như cảm nhận được bầu không khí ảm đạm đến nghẹt thở này nên hắng giọng rồi nói tiếp.
“Tả Sứ, vậy thì đành gặp lại ngài sau vậy.”
Mắt ta trợn tròn vì không tin được.
‘Gì chứ, hắn sợ hả?’
Mấy tên yêu nghiệt như hắn mà lại run sợ chỉ vì vài lời nói à? Cũng nhờ thế mà ta mới biết được uy thế đáng gờm của kẻ tên Kiếm Ma ở đằng kia.
Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia thì lòng tự tôn hẳn cũng không thường, vậy mà kết cục lại thế này.
Không ai nói thêm lời nào. Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia lặng lẽ tiến về phía xe ngựa. Có chút buồn cười khi trông thấy bọn họ vừa mới tranh cãi đây mà giờ lại lo chạy cụp đuôi như thế. Sự xuất hiện của Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia cũng chỉ có vậy mà thôi.
Kiếm Ma nhìn sang Hắc Y Nhân.
“Còn ngươi là ai? Nhìn ngươi đâu đủ tư cách để thách đấu giành cái ghế Tả Sứ này.”
Hắc Y Nhân đáp lời.
“Tại hạ là Tiệt Sinh, ở Truy Kích Đội lúc ngài Tả Sứ đây rời đi.”
Tiệt Sinh là tên hắn. Cái tên thật phù hợp với kẻ hành nghề sát thủ. Bởi lẽ những kẻ đó phải cắt bỏ thứ gì đó trong đời, thì mới có thể tồn tại được.
Kiếm Ma trả lời.
“Vậy rồi sao.”
“Toàn bộ Truy Kích Đội đã bị ngài Tả Sứ đây tiêu diệt.”
“Rồi sao nữa.”
“Tiểu nhân không hề có cảm xúc cá nhân gì cả. Chỉ là lúc đó tiểu nhân vẫn chưa thể chết, nên hôm nay mới đến đây.”
Ta nhìn lướt thanh kiếm mà tên sát thủ kia mang theo bên hông. Từ chiều dài đến độ rộng y hệt như thanh kiếm gỗ ta đang mang. Nếu có sự khác biệt thì có chăng thanh kiếm của hắn lại ám một màu đen u tối.
Sau khi xem xét thanh kiếm của tên sát thủ, ta bèn nói.
“Tiệt Sinh, cái tên nhà ngươi.”
Tên Tiệt Sinh nhìn ta với vẻ mặt hoang mang. Ta lại nói tiếp.
“Đây không phải chỗ mà một hậu bối xa lạ như ngươi có thể đứng nói chuyện phiếm. Cố mà giữ lễ nghĩa với tiền bối của Sát Môn trước rồi hẵng nói chuyện.”
Tên Tiệt Sinh quay sang nói với ta.
“Ngươi lảm nhảm gì vậy hả?”
“Đệ tử của đệ tử của đệ tử của Tông Sư Hứa Khiêm như ngươi mà lại dám nói năng hàm hồ vậy sao. Ta là Lý Tử Hà, trực hệ của Hứa Khiêm đây. Tính ra thì ta chính là sư phụ của sư thúc tổ của ngươi đấy.”
“Gì chứ?”
Tiệt Sinh nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Kiếm Ma.
Kiếm Ma vốn là kẻ sở hữu khuôn mặt vô cảm, nên Tiệt Sinh tuyệt nhiên không thể đọc ra bất kì điều gì.
Ta nắm lấy thanh kiếm gỗ bằng tay trái rồi hỏi Tiệt Sinh.
“Thanh kiếm này tên gì?”
Tiệt Sinh tròn mắt trả lời.
“Là Nhất Sát.”
“Phải rồi.”
Tiệt Sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi trịnh trọng nói với ta.
“Tại hạ xin được thách đấu.”
Ta không kiềm được mà buông lời chửi.
“Ầy, chết tiệt…”
“...”
Kiếm Ma đã dỗ dành tên Quỷ Linh Gia chủ kia rồi cho hắn về lại đúng vị trí, ta cũng cố gắng khiến hắn ngạc nhiên mà rời đi. Vậy mà giờ hắn lại đòi thách đấu?
Đúng là mấy cái tên đến từ Ma Đạo.
Thực ra, sai lầm của ta là đã thi triển thủ pháp đáng lẽ nên dùng với những kẻ cứng nhắc ở Bạch Đạo. Kiếm Ma lên tiếng khi ta đang cố tìm cách để lẩn tránh.
“Tam Đệ lên đấu đi.”
Ta quay sang nhìn Kiếm Ma.
“Cái quái gì?”
Chửi bới huynh trưởng chỉ khiến ta thêm xấu hổ. Thế nên ta đành dừng lại rồi im lặng. Không còn cách nào khác, ta chỉ vào khoảng sân rộng trước khách điếm rồi nói với Tiệt Sinh.
“Được thôi. Đi nào. Ầy, phân chia trận đấu thế này có chút sai trái mà.”
Trận đấu được quyết định chỉ trong tích tắc. Ta và Tiệt Sinh cùng đi ra bãi đất trống. Dù gì thì mấy tên Ma Đạo chủ yếu là dùng sinh tử quyết thôi. Không nhất thiết phải quyết định giao chiến bằng hình thức nào. Thắng thì sống, thua thì chầu trời.
Thế nhưng, nơi này không phải Ma Giáo, mà là sân trước của khách điếm.
Ta vừa đặt chân lên bãi đất trống, Tiệt Sinh dọn dẹp mọi thứ xung quanh rồi nói.
“Ngài đây chuẩn bị xong chưa?”
“Chưa.”
Ta đoán tên Tiệt Sinh này đang để lộ điểm yếu. Ta đi thêm vài ba bốn bước rồi quay người lại. Ta chưa từng đấu với cao thủ Ma Đạo nào theo cách này. Tiện thể đang tò mò, ta bèn hỏi.
“Lẽ nào, là sinh tử quyết à?”
Tiệt Sinh trả lời.
“Ngươi có đúng là đệ tử của Tông Sư lão đại không đấy? Ta nghi ngờ thanh Nhất Sát kia là hàng nhái rồi đấy. Câu hỏi quái gì thế hả?”
Ta lớn tiếng đáp lại Tiệt Sinh.
“Cái tên xấu xa này. Tông Sư lão đại những năm cuối đời đã đổi tính đổi nết tuyệt nhiên không đụng vào sát sinh. Thế nên chúng ta khác với các người, những kẻ đã giao chiến thì phải có một kẻ chết. Hãy quý trọng mạng sống của chính mình thì mới không tùy tiện xem nhẹ tính mạng của người khác chứ. Cái tên sát thủ đần độn này, trời thì nóng mà mặc nguyên bộ đồ màu đen chẳng khác gì tên bệnh hoạn.”
Đó không hẳn là những thứ ta muốn nói. Nhưng dù sao thì ta cũng chỉ muốn chửi mắng hắn mà thôi, nên không quan trọng nội dung cho lắm.
Tiệt Sinh lại hỏi ta.
“Thế giờ chuẩn bị xong chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Bao giờ mới xong đây hả?”
Ta liền hét lên với Tam Phúc đang ngồi phía xa kia để theo dõi.
“Tam Phúc à!”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
“Cổ ta khát khô rồi.”
Tam Phúc vội vàng chạy đi lấy ấm nước rồi mang sang cho ta. Ta uống một ngụm rồi nhìn Tiệt Sinh.
“Hay là coi như hòa nhỉ?”
“Không thích.”
“Quả nhiên là vậy rồi.”
Ta bọc lấy tay trái bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công rồi che mặt mình lại. Khí lạnh chạm vào da mặt, ta mới tỉnh táo lại nổi. Ta nhìn Tiệt Sinh qua khe hở của các ngón tay rồi nói.
“Chuẩn bị xong rồi.”
Vừa dứt lời, cát dưới chân Tiệt Sinh bắt đầu dạt xa ra, tạo thành những sóng tròn trên mặt đất. Hắn rút kiếm, bay lên không trung và đáp xuống trước mặt ta chỉ trong một nhịp thở. Ta vươn bàn tay đang che mặt ra phía trước rồi tóm lấy thanh kiếm đang cố dí sát cổ mình.
Ta mới chỉ vừa di chuyển mặt, cổ và tay thôi mà.
Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tiệt Sinh đã thu hẹp khoảng cách mười mấy bước, rút kiếm và vung ra.
Tuy nhiên, vì ban đầu ta đã thử nghiệm phủ lấy tay mình bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công nên Băng Công đã toát ra dữ dội. Cảm giác như đi bộ hành từ Thiên Lý khách điếm tới cao nguyên tuyết sơn. Đây chính là cảnh giới Huyền Nguyệt.
Tiệt Sinh lập tức bị đóng băng ngay khoảnh khắc ta chạm vào thanh kiếm của hắn.
“...”
Ta nhẹ nhàng nghiêng đầu sau một bên để kiểm tra tình trạng của Tiệt Sinh. Từ rất lâu rồi, ta đã muốn làm thử một việc khi đã sở hữu võ công cao cường.
Đó chính là nắm lưỡi kiếm của đối thủ bằng ngón trỏ và ngón giữa.
Cảnh tượng này quả đúng là hào nhoáng.
Khi đánh nhau, sơ suất một chút ngón trỏ và ngón giữa này thậm chí bị cắt phăng mà chưa kịp tóm được kiếm của đối thủ nữa.
Nhờ thế mà ta luôn sử dụng cả năm ngón và lòng bàn tay để giữ kiếm. Lần này, nếu chưa học Băng Công, có lẽ ta vẫn không thể nếm qua được cảm giác này rồi.
Phải đến lúc này ta mới buông tay khỏi lưỡi kiếm rồi nói với Tiệt Sinh. Lúc này lãnh khí từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công đã ngấm khắp cơ thể hắn.
“Rốt cuộc ta phải cứu sống ngươi bao lần đây, liệu ngươi có thể sống được không nhỉ?”
Vì hắn đã bị đóng băng, nên không một câu trả lời nào được cất lên.
“...”
Ta nắm lấy cổ áo Tiệt Sinh, truyền công lực vào người hắn rồi ném hắn vào trong trại. Cơ thể Tiệt Sinh đang bị đóng băng bay với tốc độ kinh hoàng về phía Thất Kiếm. Thất Kiếm giật mình nắm chặt cái liềm đang giắt bên hông rồi vung ra.
Cơ thể Tiệt Sinh bị chém đôi.
Cùng với một tiếng Xoẹt - người Thất Kiếm phủ đầy máu. Ta nhìn Thất Kiếm chằm chằm, tiện xác nhận luôn thực lực võ công và biểu cảm của hắn.
Thấy Thất Kiếm nhìn ta với khuôn mặt máu me, ta lên tiếng.
“Cái giá của việc đứng đó xem miễn phí đấy? Dọn dẹp giùm cái đi.”
Ngẫm lại, bỗng ta rợn cả người. Tên của kẻ vừa chết là Tiệt Sinh, cũng mang nghĩa là cuộc sống sẽ chấm dứt khi cơ thể bị chém đứt. Mong là không phải.
Sau khi giao việc xử lí thi thể cho Thất Kiếm, ta nhìn vào bên trong xe ngựa. Tên mã phu vung roi lên rồi vội vàng xuất phát. Có vẻ tên Gia chủ Quỷ Linh Ma Gia nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ trận đấu.
Ta nói với tên Quỷ Linh Gia chủ đang cố rời đi thật nhanh.
“Quỷ Linh Gia chủ, thế gian này không có gì miễn phí đâu? Khoan hẵng rời đi, ở lại đây chút đã nào.”
Ngay lúc đó, có thứ gì giống như ám khí bay thẳng ra từ cửa xe ngựa.
Xoẹt!
Lần này thì ta bắt ám khi bằng ngón giữa và ngón trỏ của tay phải rồi truyền Băng Công vào. Kiểm tra sơ qua thì lại là nén bạc. Chắc đây là phí xem kịch hay rồi.
“Đã xác nhận.”
Nắm chặt nén bạc trong tay, ta tiến về phía trước Thiên Lý khách điếm. Tứ Đại Ác Nhân tụ lại xung quanh ta nhìn như mấy con khỉ.
Kiếm Ma ôn tồn nói.
“Ngươi cũng vất vả rồi.”
Quỷ Ma cũng nói bằng ngữ điệu y hệt.
“Ngươi cũng vất vả rồi.”
Trước khi Sắc Ma kịp mở miệng, ta liền tiến về phía hắn rồi nói.
“Nín ngay.”
“...”
Ta rót đầy chén rượu đặt lên bàn rồi nói.
“Một thắng một bại. Không tệ nhỉ. Đúng không Tam Phúc.”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
Từ giờ, mỗi khi ta gọi, Tam Phúc luôn thở rất mạnh. Ta nói với Tam Phúc.
“Đây không phải việc nên xem thường đâu.”
“Đúng là như vậy.”
“Ta không biết sẽ còn kẻ nào đến. Có thể chúng ta sẽ bị bao vây nên hãy mua thật nhiều thức ăn. Mua khô bò về còn dự trữ làm lương thực. Phá vòng vây chỉ để đi ăn, chẳng phải sẽ rất phiền sao?”
“Đúng thật là vậy.”
“Liệu ta có thể giao cho ngươi nhiệm vụ phá vòng vây đấy không. Sao, thấy thế nào? Bọn ta thấy phiền quá.”
Tam Phúc như thể nhận ra điều gì đó. Hắn gật đầu.
“Tại hạ xuất phát liền thì tốt hơn nhỉ.”
“Đi rồi về liền nhé.”
Tam Phúc gật đầu.
“Tại hạ cần thêm tiền.”
“Mấy hôm trước ta đưa rồi còn gì.”
“Đã hết rồi ạ.”
Ta đã đưa cho Tam Phúc bao nhiêu, rồi hắn lại tiêu hết bao nhiêu để sắm sửa thức ăn, thịt rượu vậy nhỉ? Ta không giỏi tính toán đến thế đâu. Không còn cách nào khác, ta lấy túi tiền ra, đưa cho Tam Phúc và giao luôn cho hắn nén bạc của Quỷ Linh Gia chủ.
“Phí sai vặt đấy. Đút túi đi.”
Tam Phúc cười rồi nhìn ta.
“Đã xác nhận.”
“Hả?”
“...rồi, thưa Môn chủ. Tại hạ nói là mình đã xác nhận rồi ạ. Tại hạ sẽ về sớm.”
Tam Phúc thi triển khinh công rồi biến mất. Ta không nhìn thấy ai ngoài Tứ Đại Ác Nhân ở phía trước khách điếm nữa nên nhìn thử vào bên trong. Ở trong lại chỉ có tên Tam công tử đang nằm ngủ trên bàn.
“Tiểu tử đó canh gác vào ban đêm sao?”
Sắc Ma gật đầu.
“Đúng thế.”
Ta tính nói “Đã xác nhận” nhưng bỗng dưng nhớ tới Tam Phúc nên lại thôi. Ta ngồi xuống canh Tứ Đại Ác Nhân, không suy nghĩ linh tinh nữa rồi ngắm nhìn thời khắc yên bình của cuộc sống. Vấn đề là cũng không yên bình cho lắm, vì thi thể đang nằm chất đống ở phía bên góc trái kia.
Nếu vậy thì, cuộc sống thường nhật của Thiên Lý khách điếm này lại biến thành địa ngục A Tu La của chốn giang hồ sao.
Ta vừa ngậm miệng lại, Kiếm Ma lại bắt đầu mở lời và kể ra một câu chuyện thật hư cấu.
“...Gia chủ tiền nhiệm của Quỷ Linh Ma Gia vì ta mà thoái vị. Cái tên Tiệt Sinh kia là thành viên của một nhóm sát thủ mà ta đã giết chết hết. Thậm chí ta còn quên mất ta đã giết bọn chúng. Trước đây, ta cứ đánh và giết mà không có chút cảm xúc nào cả. Ta đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng trí nhớ của cọn người đâu phải nói quên là quên. Ta cứ tưởng Giáo chủ vì nhàn rỗi sinh ra chán nản nên mới phái người tới đây giành lấy Quang Minh Kiếm. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế. Phải đến tuổi này ta mới nhận ra những kẻ bị hại sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra với chúng.”
Bọn ta im lặng nghe hồi cố của Kiếm Ma.
Kiếm Ma nói tiếp.
“Dù nói là đến thu hồi thanh kiếm, nhưng hẳn là sẽ có cả những kẻ mang oán hận với ta tìm tới đây. Giáo chủ, kẻ đã gửi từng người từng người đến. Hẳn là đang đứng ở đâu đó chứng kiến rồi thầm cười.”
Ta hỏi Kiếm Ma.
“Mắc gì tên Giáo chủ kia lại cười?”
Kiếm Ma trả lời.
“Ngươi dám sống một cuộc đời yên ả thế sao? Bên tai ta luôn văng vẳng tiếng cười nhạo của Giáo chủ. Dù là ta đã rời khỏi Ma Giáo, nhưng ta biết Giáo chủ chưa từng cho phép ta được sống như một con người bình thường.”
Ta cảm nhận được sự cô đơn khi lắng nghe hồi cố cùng tiếng thở dài của Kiếm Ma. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ lại, ta lại bắt đầu suy xét giọng điệu và suy nghĩ của Kiếm Ma. Dường như Kiếm Ma đang chìm trong chứng u uất.
Ta nhìn quanh thấy những ác nhận còn lại. Những kẻ như chó như mèo rảnh rỗi, không có việc gì làm.
U uất. Ám ảnh. Điên dâm. Cuồng loạn. Ta đã nhận thức được tình hình hiện tại rồi.
Bọn ta không hề bình thường.
Đột nhiên ta lại nghĩ đến việc có nên gọi Mộ Dung Bạch đến không.
Nghĩ lại thì Mộ Dung Bạch có hơi nguy hiểm. Lỡ như bị nhốt trong một môi trường như Thiên Lý khách điếm, lỡ như hắn lại chế tạo thuốc độc rồi cười một mình rồi sao.
Không thể để như vậy được.
Ta chấn chỉnh tinh thần ngay lập tức.