Khi trời dần chập tối, ta đã chủ động lên tiếng đòi canh gác. Vì bọn họ đã thiết lập được ranh giới cả rồi, ngoại trừ ta lo vận khí điều tức thì chưa.
Những ác nhân khác đã bảo vệ ta rồi, đã đến lúc ta bảo vệ lại bọn họ.
Khi thiết lập ranh giới cần phải đi xung quanh để xác định khu vực. Nhưng giờ đây điều đó không còn cần thiết nữa, Thiên Lý khách điếm giờ chẳng khác gì sa mạc, vậy nên không cần phải tuần tra kỹ càng.
Ban đầu, bọn ta không phải những kẻ dễ dàng rút lui nhưng hiện tại bọn ta đang ở trong tình trạng bị cô lập.
Khi các ác nhân khác bước vào trong khách điếm, ta đã bay lên nóc Thiên Lý khách và ngồi xếp bằng trên đó.
Trong lúc nhìn lên bầu trời đang dần sập tối ta nghĩ.
Mong đêm nay sẽ thật yên tĩnh, sẽ không có tên sát thủ nào xuất hiện.
Bên trong khách điếm, ngoại trừ ta tất cả mọi người đã nghỉ ngơi hoặc ngủ cả rồi, còn ta cứ như một lão già lẩm cẩm ngân nga vài câu thơ với gió với trăng.
Nhưng ta lại không thuộc quá nhiều bài.
Đôi khi ta đang ngâm thơ nhưng lại quên lời, dù đã nghe qua rất nhiều thi ca nhưng ta lại thích rất ít.
Có lẽ đó chính là lý do vì sao ta chỉ thường ngâm vài bài mình thích mà thôi. Trong số đó cũng có nhiều bài có vần điệu hay nhưng hôm nay ta lại đặc biệt nhớ đến Quan Thương Hải của Tào Tháo.
Sau khi đánh bại Ô Hoàn, những kẻ chống lại hắn ở phương bắc, Tào Tháo đã viết Quan Thương Hải, bài thơ miêu tả việc lên núi Kiệt Thạch ngắm nhìn biển lớn xung quanh.
Cũng như ta đang ngồi trên nóc khách điếm ngắm nhìn bầu trời đêm bao phủ xung quanh như biển khơi.
Trong Quan Thương Hải có câu thế này.
Đông lâm Kiệt Thạch, dĩ quan thương hải.
Nhật nguyệt chi hành, nhược xuất kỳ trung.
Tinh hán xán lạn, nhược xuất kỳ lý.
Ta không chắc mình có cảm nhận được hết ý nghĩa mà Tào Tháo muốn gửi gắm hay không.
Ta cũng không thể trực tiếp hỏi Tào Tháo được. Nhưng bài thơ phần nào cũng giống tình cảnh hiện tại của ta vậy nên ta sẽ hiểu nó theo cách của mình.
Cứ thế ta ngắm nhìn bầu trời đêm bao phủ lấy khách điếm.
Ta dường như hiểu được phần nào lý do Tào Tháo lại giết nhiều người đến vậy. Ta không biện minh cho Tào Tháo, càng không biện minh cho hành động của bản thân, nhưng mọi chuyện chính là như vậy.
Suy cho cùng, cả hai bọn ta đều không phải người tốt.
Nghe bảo Tào Tháo cũng hay bị đau đầu, xét trong giới giang hồ này đó cũng là một loại tẩu hỏa nhập ma.
Dù sao trong Quan thương hải, cả nhật nguyệt chi hành, tinh hán xán lạn đều là những hình ảnh đẹp đẽ được phản chiếu từ biển khơi.
Nếu ta áp dụng nó vào trường hợp của mình.
Nguyên khí của nhật nguyệt xuất hiện trong đan điền ta cũng như biển khơi vậy.
Vốn dĩ ban đầu, nhật và nguyệt trong ta vẫn thay phiên nhau hoạt động rất hòa bình, nhưng nếu ta thúc ép cả hai xuất hiện cùng một lúc thì xung đột sẽ xảy ra cũng giống như hình ảnh biển khơi dậy sóng.
Đó chính là kỹ nghệ của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Vậy nên ta không khỏi bận tâm về tinh hán xán lạn. Nhật cũng bắt đầu từ biển nhưng đan điền ta lại có chút dao động.
Vừa đúng lúc màn đêm buông xuống…
Ta nằm dài trên mái nhà, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Từng ngôi sao lẻ loi hay những chòm sao quy tụ đều tỏa sáng theo một cách riêng, nhưng suy cho cùng tất cả đều rất “xán lạn”.
Đó chính là quang cảnh bầu trời đêm lúc này mà ta đang nhìn ngắm.
Dù Tào Tháo không viết ra bài thơ này để mong hậu duệ có thể giác ngộ về võ học, nhưng ta lại nhìn thấy chất võ trong thơ Tào Tháo.
Nếu ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ sau đó nhắm mắt lại, một đại dương mênh mông sẽ mở ra trong tâm trí.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại choáng ngợp trước những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia như đang ùa xuống người mình.
Ta thu hẹp lại kỹ nghệ của võ học, bắt nguồn từ sự rực rỡ của những vì sao và dãy ngân hà, ta không nên sát sinh những người vô tội mà chỉ nên giết chết kẻ nào đáng chết mà thôi.
Nếu Nhật Nguyệt Quang Thiên như con sóng lớn quét sạch tất cả mọi thứ thì ta lại muốn sử dụng nó như một luồng ánh sáng rực rỡ.
Đó mới chính là điểm mấu chốt.
Một thế võ đẹp đến chói mắt và khó mà đỡ được.
Đột nhiên ta lại nhớ đến Lục Chiến Đội Kiếm của Minh chủ.
Đó chính là lý do Minh chủ chỉ sử dụng kiếm pháp bình thường nhưng nhìn từ bên ngoài nó lại là một kiếm pháp thật sự rất tuyệt vời. Một đòn có vẻ bình thường nhưng cũng đủ khiến mộc kiếm của Kiếm Ma gãy làm đôi chỉ với một nhát kiếm.
Ta cũng không ngờ đến một kỹ nghệ cao siêu lại trông bình thường đến thế. Nhưng vì nó là kiếm pháp của Lâm Tiểu Bạch nên cũng không có gì quá bất ngờ.
Nhưng ta lại có suy nghĩ ngược lại.
Ta lại muốn che đậy sát ý bằng sự hoa lệ.
Tử Hà Thần Công chính là loại võ công mà bản thân ta phải giác ngộ.
Tình hình hiện tại của ta vẫn chưa phù hợp để nâng cao chiêu thức này. Vì nó có thể lại làm đan điền của ta dao động.
Vậy nên ta chỉ sử dụng nó khi ta nóng nảy mà thôi, trong những tình huống đó bản năng ta chỉ muốn lật ngược tình thế. Vậy nên ta có kết luận rằng, ta càng nổi nóng ta lại càng mạnh hơn.
Loại võ công càng tức giận lại càng mạnh mẽ, thực tế chính là ta đây.
Thay vì Tử Hà Thần Công ta gọi nó là Phẫn Nộ Thần Công cũng được.
Nếu là người bình thường khi nổi nóng, sự tức giận cũng đã lộ rõ trong tâm trí và cơ thể.
Huống hồ gì Tử Hà Thần Công còn làm lay động cả đan điền của ta, dù hiện tại ta cũng đã hạn chế hết sức để cơ thể và tâm trí không bị ảnh hưởng.
Trên mái nhà Thiên Lý khách điếm, ta lật qua lật lại lưỡi mộc kiếm, ánh sáng đỏ rực sáng chói rồi chuyển trắng trên lưỡi kiếm, sau đó ta dùng Nhật Nguyệt Quang Thiên tạo ra một loại võ công yếu hơn Tử Hà Thần Công một chút.
Một kỹ nghệ đơn giản.
Đó chính là sự chuyển đổi hai cực âm dương một cách nhanh chóng.
Kỹ nghệ này nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng trong giang hồ này ít ai làm được như ta. Sở dĩ như vậy là do hiếm có ai có được cả cực âm và cực dương bên trong cơ thể.
Ta nhìn lên bầu trời đêm.
Điềm tĩnh sắp xếp lại tâm trí mình rồi tạo ra một loại võ công.
Bắt đầu từ Tử Hà Thần Công và kết thúc ở Nhật Nguyệt Thần Công. Ngoài ra, nguyên khí cũng xuất phát từ Nhật Nguyệt Quang Thiên, Nhật Nguyệt Quang Mạc và Tử Hà Kiếm Cường.
Cuối cùng ta đã tạo ra một tinh hán xán lạn mới.
Sau khi quyết định xong, ta nhảy xuống khỏi mái nhà, vung kiếm lên không trung rồi luyện tập tinh hán xán lạn.
Dù là loại võ nào thì lúc bắt đầu thi triển cũng gặp chướng ngại
Để điêu khắc nên một bức tượng đẹp phải kiên trì mài dũa. Ta vung thanh kiếm trong bóng đêm để mài dũa bức tượng tinh hán xán lạn của mình.
Khi nghĩ đến cảnh đêm xung quanh khách điếm, ta mô phỏng lại hình ảnh lưu tinh đang rơi xuống với thanh kiếm trong tay mình, để được như lưu tinh, ta phải nhanh như một tia chớp vậy, nên ta tiếp tục tăng tốc độ khinh công của mình.
Đột nhiên, lúc đang vung kiếm tăng tốc mở rộng không trung, ta lại nhớ đến động tác và thanh kiếm của sát thủ mà Cung chủ Huyết Dạ Cung đã từng khuyên răn ta.
Ta xem nó như là của mình.
Vào thời khắc bức tượng của ta đang dần thành hình…
Ta quay cuồng trong bóng đêm với lưỡi kiếm đang được quấn lấy bởi Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Hình ảnh Bạch Hoa thoát ẩn hiện trong màn đêm không khác gì những chòm sao trên bầu trời cao kia.
Sau khi tạo ra những chòm sao vô nghĩa suốt đêm, đã đến lúc ta phải quyết định mục tiêu mà mình đang hướng đến, ta truyền nguyên khí từ cực dương vào băng công và tập trung vào một điểm cuối lưỡi kiếm.5
Băng công dần dần lan rộng ra khắp lưỡi kiếm.
Từ mũi kiếm, kiếm khí đỏ rực của Viêm Kê cũng dần dần lan ra.
Không gian tràn ngập bóng tối giờ đây lại được tô điểm thêm bởi những đường thẳng đỏ hòa cùng những bông hoa trắng. Quả là một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bằng những đường kiếm trong màn đêm đen tối.
“……!”
Ta vụng về mô phỏng lại thứ gì đó, nhưng nó lại là một cảnh giới quá cao trong võ học vậy nên không dễ để ta có thể biến nó thành của mình.
Dù sao đi nữa, tuyệt kỹ này tạm thời sẽ được đặt tên là Tinh Hán Xán Lạn, nó được tạo ra như quá trình điêu khắc một bức tượng.
Dù gì ta cũng không thể hoàn thành tuyệt kỹ này ngay được nên ta đã cất kiếm vào rồi trở lại Thiên Lý khách điếm, nơi đang bao phủ bởi bóng tối và được thắp sáng bởi một chiếc đèn nhỏ.
Trong lúc đó, khi ta đang phân tích sát tâm…
Ý nghĩa của nó đã được thêm vào tuyệt kỹ Tinh Hán Xán Lạn…
Dùng băng công đóng băng che khuất tầm nhìn kẻ thù rồi sau đó chỉ với một nhát kiếm khiến hắn ta tan chảy.
Đây chính là Tất Sát Kiếm.
Dù sao thì ý nghĩa của Tinh Hán Xán Lạn cũng hơi mơ hồ mà còn khó phát âm nữa, nên ta đã đặt một cái tên dễ hiểu và đơn giản hơn cho tuyệt kỹ này.
Là Lưu Tinh Kiếm.
Nam nhân tạo ra Tất Sát Kiếm khi canh gác.
Không ai khác ngoài ta.
Sau khi luyện võ, ta thấy hơi choáng nên đã phi thẳng lên mái nhà của khách điếm.
A, đây có phải là lý do lũ mèo hay trèo lên mái nhà không nhỉ?
Ta tự tát vào má mình, ta không nên so đo với lũ mèo.
“Làm gì cũng phải có chừng mực.”
Trên mái nhà, ta ngắm nhìn mặt trời đang dần ló dạng, Tam Phúc dậy sớm nhất, hắn bước ra khỏi khách điếm và bắt đầu chải tóc.
Lúc Tam Phúc vừa cầm chổi lên, Thất Kiếm cũng ló dạng từ phía trái doanh trại bắt đầu quét dọn xung quanh.
Tam Phúc và Thất Kiếm cầm chổi nhìn nhau một lúc.
Tam Phúc nói với Thất Kiếm.
“Nhìn gì? Mở to mắt ra.”
Thất Kiếm khịt mũi rồi tiếp tục quét dọn, ta ngồi trên mái nhà nói vọng xuống với Tam Phúc.
“Tam Phúc à.”
“A, giật cả mình.”
Tam Phúc ngó nghiêng tìm ta rồi nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ngài làm gì trên đó vậy?”
“Ta đang quan sát thế gian. Nhìn mặt trăng lặn, ngắm mặt trời lên. Những ngôi sao dần dần biến mất. Ta không biết liệu chúng đã đi đâu.”
“Ngài vất vả nhiều rồi.”
Tam Phúc vừa quơ chổi vừa nói.
“Ngài vào trong nghỉ ngơi đi.”
“Tam Phúc à, nhìn ngươi thật giống một tiểu nhị.”
“Không phải vậy đâu.”
“Ngươi coi thường tiểu nhị à?”
“Nam nhân xuất thân từ tiểu nhị như Môn chủ không phải nên chăm coi khách điếm, kiếm tiền cống nạp cho các thương đoàn, phiêu cục sau đó thành thân với một nữ nhân xinh đẹp và có những khát vọng lớn lao sao?”
“Ngươi nghĩ vậy ư. Quả thật là tham vọng.”
“Vậy Môn chủ có kế hoạch gì không?”
“Có chứ.”
“Là gì vậy?”
“Kế hoạch của ta là khiến những người như ngươi sống đúng với kế hoạch mà ngươi đã đề ra.”
“Ngạc nhiên thật đó.”
Tam Phúc hạ chổi xuống, ngước lên nhìn ta rồi chắp hai tay lại.
“Môn chủ quả thật rất đáng kính trọng.”
“Ta thật muốn đấm vào mặt mấy tên nịnh bợ như ngươi.”
“Không phải nịnh bợ đâu ạ. Chỉ có mấy tên bệnh hoạn bên doanh trại kia mới nịnh bợ người khác thôi. Nhìn hắn quơ chổi kìa.”
Ta nói với Thất Kiếm.
“Thất Kiếm à, chào buổi sáng.”
Thất Kiếm đáp.
“Vâng, thưa Môn chủ.”
Ta nói với Thất Kiếm mà chẳng thèm trông đợi gì vào câu trả lời.
“Lát nữa ăn sáng cùng nhau đi.”
Thất Kiếm đáp.
“Thôi được rồi ạ.”
“Ngươi từ chối thiện chí của ta ư?”
“Xin ngài thứ lỗi.”
Ta cố tình bảo Tam Phúc chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn như bữa tối. Sau đó bọn ta bày rất nhiều thức ăn ra bàn phía bên ngoài khách điếm, bày cả thức ăn mua từ hôm qua và thịt nướng nữa.
Thỉnh thoảng ta nhìn về phía doanh trại, Thất Kiếm cũng ngồi trên chiếc bàn đặt Tứ Bảo, nhai khô bò rồi nhìn về phía bọn ta.
Ta dùng đũa gắp miếng thịt gà béo ngậy rồi vẫy vẫy về phía Thất Kiếm.
“Thất Kiếm à…”
“Vâng, thưa môn chủ.”
“Qua ăn một miếng đi.”
Ta bỏ miếng thịt gà vào miệng rồi nhìn Thất Kiếm. Tiếng xèo xèo vang lên, khi quay đầu lại ta thấy một miếng thịt lớn đang cháy. Trông nó cứ như một chiếc đùi lợn nướng vậy.
“Này, hấp dẫn quá.”
Tam Phúc vẫy vẫy chiếc chân lợn đang nướng thơm phức trên lửa hồng về phía Thất Kiếm. Vì bọn ta là dân luyện võ nên ngay cả khi ăn sáng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Theo những gì Kiếm Ma dự đoán, trong khoảng tầm 10 ngày nữa kẻ thù của bọn ta sẽ kéo đến, vậy nên đám ma quỷ sẽ kéo đến khách điếm trong nay mai mà thôi.
Trong lúc suy nghĩ ta vẫn không quên cho thức ăn vào mồm.
Không chỉ riêng ta mà những ác nhân khác cũng như vậy, Tam công tử tập trung vận khí điều tức cũng đang dần hồi phục rồi.
Ta cũng chẳng có ước mong gì đặc biệt.
Chỉ muốn cùng ăn cơm với đám người này mà thôi.
Ta ăn ngon đến mức phải tự hỏi liệu Kiếm Ma có thường hay ăn cháo lúc còn ở nhà không nhỉ. Dù chỉ là suy đoán vô căn cứ của ta nhưng dường như việc ăn cháo có thể khiến người ta dễ rơi vào trầm cảm hơn.
Còn nếu một người uống nhiều rượu hơn cơm thì khả năng cao sẽ lầm đường lạc lối như Sắc Ma.
Và kẻ phải ăn cơm đơn độc trong suốt mười năm thì lại trở nên bí bách như Quỷ Ma.
Cứ thế bọn ta vừa ăn vừa nhìn sang Thất Kiếm. Bọn ta chỉ tập trung ăn mà chẳng ai nói lời nào trong một lúc, Kiếm Ma có vẻ cũng hơi chán rồi lại gắp một miếng thịt to nhìn sang Thất Kiếm.
“…….”
Kiếm Ma vẫy vẫy miếng thịt rồi nói với Thất Kiếm.
“Này, đến đây ăn cùng đi.”
Thất Kiếm nhìn Kiếm Ma đáp.
“Được rồi.”
Ta nhìn vào miếng thịt trên đũa Kiếm Ma rồi giơ đũa mình ra như thể tung một đòn tấn công bất ngờ bắt lấy miếng thịt. Sau đó, Kiếm Ma cũng xoay cổ tay lại, thi triển Cầm Nã Thủ Pháp tránh né đôi đũa của ta rồi nhẹ nhàng cho miếng thịt kia vào miệng.
Kiếm Ma nhìn ta nói.
“Không sao đâu.”
Ta vô tình bắt gặp được nụ cười chế giễu của tên Sắc Ma, nhưng ngay khi hắn phát hiện ra ánh mắt của ta, hắn lại phá lên cười như một kẻ điên. Bọn ta vừa ăn vừa nhìn tên điên kia cười với ánh mắt thương hại.
Kiếm Ma nói.
“Lo ăn đi.”
“Vâng.”
Sắc Ma dừng cười rồi lặng lẽ tiếp tục dùng bữa. Nghĩa lại thì có lẽ Sắc Ma cười Kiếm Ma chứ không phải cười ta.
Nghĩ đến tình sư đồ của bọn họ, ta lặng lẽ ngậm miệng cho qua. Ta không muốn nhìn thấy ai đó bị tát cho một bạt tay trên bàn ăn yên tĩnh này đâu.
Ta thật sự nghĩ thế đấy.