Chương 209 : Không muốn rơi vào Tâm Ma

Ta nhìn thấy binh lực Ma giáo đến xung quanh Thiên Lý khách điếm cùng với Tứ Đại Ác Nhân. Không thể biết ngay được có bao nhiêu người đến, chúng tháo tấm vải màu đỏ khổng lồ được cuộn tròn rồi thỉnh thoảng dựng cột để chặn bên ngoài Thiên Lý khách điếm.

“Cái đó là gì thế.”

Kiếm Ma trả lời.

"Là binh lực của Xích Nhân Vương đến."

Tất nhiên đó là biệt danh ta đã nghe qua rồi.

Bởi vì chỉ có bốn cao thủ được gắn Vương vào biệt danh ở Ma giáo. Những Tứ Thiên Vương có vị trí ngay dưới Quang Minh Tả Hữu Sứ. Tuy nhiên, lều vải đỏ bắt đầu từ phía Đông và ngay sau đó dừng lại ở phía Bắc.

Đó là một quang cảnh không có gì đặc biệt, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy lều lớn như vậy nên thấy rất thần kỳ. Mặc dù cách khá xa Thiên Lý khách điếm nhưng phía Đông Bắc trông giống như được sơn đỏ bằng một cây bút lông lớn.

Phải đến lúc đó lá cờ được viết là Nhân Vương mới bắt đầu bay phấp phới trên lều vải đỏ. Tuy nhiên, ngay sau đó, một lều vải trắng xuất hiện và bắt đầu xuất phát từ phía Bắc đến phía Tây.

Vừa sơn màu đỏ nhưng bây giờ lại đang sơn màu trắng. Lều vải trắng vừa mới xuất phát một lát sau đã dừng lại ở phía Tây.

Vì sự xuất hiện của Xích Nhân Vương nên có lẽ ta đã biết được thế lực màu trắng là ai. Ta vừa nhìn Tam Công tử, người cũng đang quan sát vừa hỏi.

"Đó có phải là thế lực Bạch Thiên Vương không vậy?"

“Đúng vậy.”

"Có khi nào Tứ Thiên Vương của giáo phái xuất hiện không?"

Tam Công tử đáp.

"Không có chuyện đó đâu. Ta không biết là chúng đến để chiến đấu hay để khống chế, nhưng cho đến bây giờ chưa từng có việc tất cả Tứ Thiên Vương cùng xuất hiện cả. Nếu đến để khống chế thì cũng có khả năng là tất cả đều sẽ đến.”

Ta chỉ đành nghiêng đầu.

“Ồn ào quá. Không phải chỉ để phô trương thanh thế chứ?"

Nếu Tứ Thiên Vương là những thủ lĩnh ngay dưới trướng Quang Minh Tả Hữu Sứ thì không có gì lạ nếu họ nhắm đến vị trí Tả Sứ. Dù có như vậy, thì ta nghĩ rằng nếu đến mức độ này thì đây là một đoàn binh lực quá lớn.

Bởi vì bọn ta chỉ có sáu người.

Các lều vải xanh bắt đầu từ phía Tây kết thúc ở phía Nam, còn các lều vải đen bắt đầu ở phía Nam rồi kết thúc cuối cùng ở phía Đông.

Phía Đông, Tây, Nam, Bắc của Thiên Lý khách điếm được bao quanh bởi các lều vải Xích Bạch Thanh Hắc. Và trên những lá cờ bay phấp phới ở khắp mọi nơi đó được ghi: Nhân Vương, Thiên Vương, Địa Vương và Minh Vương.

Chỉ cần nhìn vào lá cờ là có thể biết được Tứ Đại Hộ Pháp của Ma giáo đã xuất hiện.2

Nếu kết hợp với màu sắc.

Sẽ là Xích Nhân Vương, Bạch Thiên Vương, Thanh Địa Vương, Hắc Minh Vương.

Có vẻ như sự kết hợp của Thiên Địa Nhân đã được thêm vào Minh giới.

Ngay từ đầu, ta đã đoán rằng cuộc chiến diễn ra ở Thiên Lý khách điếm sẽ không dễ dàng gì. Bởi vì, có khả năng Kiếm Ma của kiếp trước vào khoảng thời gian này đã bị Ma giáo hại bằng cách nào đó và cắt đứt hết các tin tức sau này.

Quang Minh Kiếm bị Ma giáo thu hồi.

Tin tức về Kiếm Ma bị cắt đứt.

Sắc Ma hoang phí thời gian bằng nữ nhân và rượu, nên không còn cách nào khác là phải tập trung lại và đương đầu vào Ma giáo.

Đây là những sự việc mà ta có thể đoán sơ bộ được.

Ngay cả như vậy, việc xuất hiện cả binh lực của Tứ Thiên Vương là một việc ngoài dự đoán.

"Tiền bối, dường như việc thu hồi Quang Minh Kiếm đã trở nên quá lớn. Ngài biết là chúng sẽ đến như này sao?'’

Kiếm Ma đáp.

“Ta không biết là chúng sẽ đến như này đâu.”

“Ừm.”

Ta gãi đầu một lúc. Vì ta không thể hỏi Kiếm Ma rằng "kiếp trước ngài đã bị hại như thế nào?”. Sau đó, ta nghe thấy tiếng ồn của binh lính đến với số lượng lớn như đã dự đoán trước đó.

Đó là một chuỗi của sự hoang mang.

Sắc Ma hỏi Sư phụ hắn xem có cảm thấy bối rối hay không.

"Nhiều binh lực quá. Thưa Sư phụ, nếu tiếp đón ở đây thì có thể bất lợi lắm. Sao chúng ta không dồn qua một bên rồi chiến đấu chứ ạ? Đệ tử nghi ngờ liệu những tên đó có xuất hiện bằng phương thức Xa Luân Chiến một chọi một hay không."

Kiếm Ma đáp.

"Với binh lực đó thì thiệt hại xung quanh sẽ rất lớn. Mấy tên đó cũng sẽ hạn chế chiến đấu để không dính líu đến Bạch đạo nên chúng ta không nhất thiết phải ra ngoài."

Quỷ Ma cũng nói.

"Không ngờ lại có nhiều binh lực đến như này để thu hồi kiếm.”

Các Tứ Đại Ác Nhân nhìn chằm chằm vào Kiếm Ma, Kiếm Ma lắc đầu.

"Chúng đến để giết ta đấy chứ. Quang Minh Kiếm chỉ là cái cớ mà thôi. Và nếu muốn giết ta thì phải dồn hết binh lực đến như vậy chứ."

"Ngay từ đầu ngươi đã đoán rằng tất cả Tứ Thiên Vương sẽ kéo đến hết sao?"

"Giả sử dù không có Tứ Thiên Vương đi chăng nữa thì cũng sẽ có rất nhiều nguyên lão đến."

Nếu là nguyên lão của Ma giáo thì đương nhiên đó là những Cự Ma từ thời kỳ trước. Ở tình hình này, nếu Lâm Tiểu Bạch dẫn dắt Võ Lâm Minh xuất hiện thì đây chính là bản thu nhỏ của Chính Ma Đại Chiến.

Vì thế trận quá lớn nên ta đứng dậy khỏi chỗ, chống nạnh rồi vừa đi vòng quanh vừa nhìn binh lực Ma giáo đang bao vây bốn phương tám hướng và nói với Thất Kiếm.

"Thất Kiếm à."

"Vâng, thưa Môn chủ."

"Chúng kéo đến nhiều quá vậy?”

Thất Kiếm gật đầu.

"Tại hạ cũng không ngờ tới được.”

"Khi nào quân chủ của ngươi mới đến?"

"Điều đó tại hạ cũng không thể biết được ạ."

Lúc này, một nam nhân tiến lại gần phía Ma giáo với thứ gì đó giống như Giáo Chỉ trên tay. Hắn đến gần Thiên Lý khách điếm rồi dừng lại và nói như thế này.

"Tại hạ có lời muốn nói với ngài cựu Tả Sứ. Tại hạ có thể nói chuyện với ngài được không ạ?"

Kiếm Ma gật đầu.

“Đến đây.”

Sứ giả đến trước khách điếm rồi nói với Kiếm Ma.

"Tin tức ngài cựu Tả Sứ đang giam giữ Tam Đại Công đã truyền đến tai giáo chủ rồi ạ. Đây có phải là sự thật không ạ?"

Kiếm Ma đáp.

"Không phải."

Sứ giả vừa nhìn Tam Công tử vừa nói.

"May quá. Đại Công, ngài hãy trở về đi ạ. Tại hạ đã chuẩn bị xe ngựa rồi ạ."

Tam Công tử trả lời.

"Ta không bị giam giữ, nhưng ta cũng không có ý định quay về."

Sứ giả nói.

"Ngài ấy nói rằng nếu ngài ở lại với kẻ bội giáo và đối địch với Ma giáo thì sẽ sớm phế truất Đại Công."

"Đó là lời nói của ai?"

"Là lời của ngài Nhân Vương ạ."

"Hãy truyền lại đến Nhân Vương. Dù ta có là Đại Công, thì chết dưới tay của các đại huynh hay bị ép là kẻ bội giáo rồi chết cũng không có gì khác nhau cả."

"Tại hạ hiểu rồi ạ."

Kiếm Ma hỏi sứ giả.

"Giáo Chỉ là gì vậy?”

Phải đến lúc đó sứ giả mới mở Giáo chỉ rồi đọc.

"Cựu Tả Sứ hãy trả lại Quang Minh kiếm cho Ma giáo. Nếu trả lại mà không có tranh chấp gì, ta sẽ kéo dài mạng sống của cựu Tả Sứ thêm 5 năm nữa rồi hỏi tội. Nếu cựu Tả Sứ cầm Quang Minh kiếm và trực tiếp quay trở về giáo phái để xin tội thì các nguyên lão và Tứ Thiên Vương sẽ nghĩ đến công lao trong quá khứ mà giúp đỡ để không phải đối mặt với án tử hình. Bên cạnh đó, nếu báo tin cho những người ở cùng phe với kẻ bội giáo rồi thoát khỏi vòng vây này, thì những người thuộc của Mông gia, Hạ Ô Môn, Lục Hợp Môn sẽ bị xử lí như những kẻ bội giáo. Hy vọng sẽ không có chuyện ba người giúp cựu Tả Sứ đối địch với Ma giáo."

Sau khi đọc xong, sứ giả gấp lại Giáo chỉ.

"Hết rồi ạ."

Kiếm Ma hỏi sứ giả.

"Có nhiều nguyên lão đến sao?"

"Dạ vâng, nếu trốn thoát khỏi nơi này, trước tiên sẽ cần đánh lạc hướng binh lực ở đây tới Mông gia. Ngoại trừ cựu Tả Sứ, các vị còn lại bây giờ có thể đến xin tội và đầu hàng với các nguyên lão."

Ta đáp lại lời của sứ giả.

"Phải thực hiện đàng hoàng chứ nhỉ."

Sứ giả nhìn ta và trả lời.

"Dạ vâng, thưa Môn chủ Hạ Ô Môn."

"Hãy chuyển lời tạ lỗi đến các lão ma đầu giúp ta."

"Tại hạ không thể truyền lại những lời như vậy được ạ.”

"Đã xác nhận."

Sứ giả nhìn mọi người xung quanh rồi nói.

"Tại hạ sẽ cho các vị Nhất Khắc. Rồi hãy cho tại hạ biết câu trả lời. Tại hạ xin cáo lui.”

Ta vẫy tay về phía sứ giả.

"Tạm biệt."

“Dạ vâng.”

Sau khi sứ giả quay về, ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân.

"Sự việc có vẻ đi quá xa rồi. Cho nên là nếu mà bỏ trốn thì chúng sẽ đánh cả thế lực của chúng ta đúng không?"

Quỷ Ma trả lời.

"Ta không có thế lực nào cả. Vậy nên ta sẽ giết hết những người xung quanh.”

Kiếm Ma cay đắng nói.

"Việc này nên được giải quyết với những người có thế lực. Đến cuối cùng, chúng vẫn gây áp lực cho ta theo cách mà ta ghét nhất."

Ta nhìn xung quanh được phủ kín bởi những tấm lều đầy màu sắc và hỏi.

"Xác suất giáo chủ đến là?"

Tam Đại Công lắc đầu.

"Đã có quá nhiều binh lực đến rồi. Chúng đã cử gấp 10 lần binh lực so với những gì chúng dự kiến để khiến ta cảm thấy áp lực."

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Kiếm Ma. Kiếm Ma nói với giọng lạnh lùng.

"Dù chúng có kéo đến như thế này thì cũng không thể giết ta được. Điều đáng nghi hơn là chúng nghĩ gì khi dựng vòng vây như này."

Ta cảm thấy hơi kỳ lạ khi nói ra điều này nhưng vì tò mò nên chỉ đành hỏi.

"Binh lực như này cũng không có tác dụng gì với tiền bối sao?"

Kiếm Ma gật đầu.

“Đúng vậy.”

Ta vừa nhìn binh lực của Ma giáo vừa chăm chú suy nghĩ. Ta đã lo nghĩ rất nhiều khi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh trước sau như một của Kiếm Ma.

"Không lẽ đây là Công Thành Chiến à?"

Sắc Ma trả lời.

"Không có Thành thì Công Thành Chiến gì chứ."

"Chúng nói nếu chúng ta trốn thoát, thì chúng sẽ tấn công Hạ Ô Môn hoặc Mông Gia vì vậy chúng ta sẽ bị giam cầm. Vì bị giam cầm nên nếu hết lương thực sẽ bị cô lập trong Thành. Trước khi hết lương thực, chúng ta phải giết hết binh lực của Ma giáo thì Công Thành Chiến mới kết thúc được. Không có Thành nhưng như tình hình hiện tại thì có vẻ như là có Thành vậy. Mấy tên này không đến đây để chiến đấu trong một hai ngày đâu. Đây giống như sẽ bao vây rồi dồn cho đến chết. Nếu tiền bối Kiếm Ma hay ta mà ra tay thì các nguyên lão sẽ cùng nhau tấn công.”

Sắc Ma gật đầu.

“Nếu vậy thì không còn cách nào khác là giết hết.”

Ta hỏi Quỷ Ma.

"Ngươi nghĩ sao?”

Quỷ Ma cũng trả lời như vậy.

“Nếu vậy thì chỉ còn cách giết hết.”

Ta cũng hỏi cả Tam Công tử.

"Ngươi sẽ không còn nơi nào để quay về. Nếu chúng ta chiến đấu.”

"Bây giờ cũng không có."

Cuối cùng ta xác nhận suy nghĩ của Kiếm Ma.

"Tiền bối, có lẽ phải giết hết thì việc này mới kết thúc được?"

Kiếm Ma gật đầu.

"Nếu các ngươi không hối hận thì cứ làm như vậy đi."

Lúc này, ta nghe thấy tiếng của sứ giả bên phía Ma giáo.

"Đã hết Nhất Khắc. Những người cùng phe với cựu Tả Sứ xin hãy đầu hàng."

Ngay khi bọn ta không trả lời, đột nhiên ta nghe thấy tiếng gì đó lượn vòng quanh rồi một mưa mũi tên đen ngòm bay lên không trung từ bên ngoài lều trại.

Ta há hốc mồm kinh ngạc nhìn lên bầu trời.

"Không…… Mũi tên."

Ngay khi ta rút Mộc kiếm ra định làm gì đó nhưng mũi tên quá nhiều. Không còn cách nào khác, ta đứng yên và chỉ né những mũi tên muốn chạm vào thân thể ta. Hàng trăm mũi tên được cắm xung quanh khách điếm trong chốc lát.

Khi ta lắng nghe, âm thanh kéo cung lại tiếp tục.

"Trước tiên cứ vào trong đã."

Ta cùng với mọi người vào trong Thiên Lý khách điếm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong giây lát, tiếng dây cung bắn lên đã nổ ầm ĩ và lần này, mũi tên lửa bắn lên không trung.

"Haha."

Ta bật cười vì quá hoang đường.

"Ồ, là mũi tên lửa."

Ta nhìn quanh hình ảnh cuối cùng của Thiên Lý khách điếm. Bây giờ nó sẽ sớm bị cháy và biến mất. Chắc chắn khách điếm mà ta ở sẽ bị cháy. Ngay sau đó, các mũi tên liên tục cắm vào cùng với âm thanh ầm ĩ trên trần nhà và ngọn lửa bắt đầu bùng lên.

Ta vừa chửi vừa ngáp rồi ra ngoài khách điếm. Ngọn lửa được thêm vào ngày càng lớn, mái nhà của Thiên Lý khách điếm bị bao phủ bởi Hỏa Ma. Đầu óc ta choáng váng một lúc vì những việc hoang đường liên tục xảy ra.

Bọn ta nhìn Thiên Lý khách điếm đang chìm trong ngọn lửa và quan sát xung quanh. Tất cả những gì ta nhìn thấy chỉ là tấm lều vải nhấp nhô với Xích Bạch Thanh Hắc. Lúc này, một giọng nói lần đầu tiên ta nghe thấy vang lên.

"Tả Sứ, chỉ cần giao nộp ra Quang Minh kiếm là được, sao lại phải tự cao như vậy?"

Đó là một giọng nói hàm chứa nội công thâm hậu.

Kiếm Ma trả lời.

"Bích trưởng lão, lâu rồi không gặp. Mũi tên này là gì vậy? Ngươi hãy ra ngoài rồi đấu thử đi.''

Lần này, ta nghe thấy giọng nói của một lão già ở phía Tây.

"Kiếm Ma, thật hèn hạ khi ngươi vẫn giả vờ bình tĩnh trong hoàn cảnh này."

Không chỉ có giọng nói của lão già. Bên kia lều vải phía Nam có giọng nói cảm giác khá trẻ vang lên mạnh mẽ.

"Kiếm Ma là Vô Địch...…. Ta đã rất kính trọng ngài khi còn ở giáo phái. Nhưng vì ở cùng nhau trong giáo phái nên ta mới kính trọng. Cho dù ngài có tài giỏi đến đâu, thì thời gian qua không phải là vì có sự quan tâm và giúp đỡ của giáo phái nên ngài mới trở nên mạnh hơn sao? ngài Tả Sứ hãy quay trở về giáo phái đi."

Ở khắp mọi nơi, những lời nói pha lẫn giữa đe dọa, chế giễu, đố kỵ và ghen ghét của bọn ma quỷ đổ dồn về Kiếm Ma. Cuộc tấn công tạm thời dừng lại.

Ta cảm thấy hệt như mình đang bị chế giễu. Ngay sau khi lời nói của các cao thủ Ma giáo kết thúc, ta đã vỗ tay hết sức có thể. Tiếng vỗ tay lớn vang lên như thể lòng bàn tay đập vào mang tai.

“Haha. tài ăn nói của Ma giáo cũng khá đấy. Tốt lắm. Phải vậy thì mới là Ma giáo của chúng ta chứ.”

Ta chỉ thốt ra được một câu, rồi Kiếm Ma nói với Sắc Ma.

"Giữ lấy hắn. Có vẻ như chứng điên loạn lại tái phát rồi."

“Dạ vâng.”

Ta tiến vài bước về phía binh lực của Ma giáo thì bị Sắc Ma tóm lấy rồi kéo về. Quỷ Ma lao đến rồi dùng một tay giữ quanh cổ ta khiến ta không nói được lời nào nữa.

"Bỏ ra chút xem nào."

Quỷ Ma cao giọng nói.

"Môn chủ, đứng yên nào. Đừng có chiến đấu một mình. Đại huynh chắc hẳn cũng có suy nghĩ mà. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Hãy bình tĩnh lại. Dù sao thì chúng ta cũng phải chiến đấu trong một thời gian dài."

Ta giơ hai tay như thể đầu hàng.

"Xác nhận, đã xác nhận. Ta biết rồi."

Khi ta bị lôi về khách điếm đổ nát, Kiếm Ma nhìn ta.

"Ta sẽ ra ngoài trước."

Vì đại huynh nói là ra ngoài nên ta phải nhượng bộ. Ta cũng rất tò mò không biết Kiếm Ma chiến đấu như thế nào.

Tuy nhiên, không thấy Quang Minh kiếm ở trên người của Kiếm Ma, người đang đi bộ một mình đến đó.

Ta vừa nhìn Sắc Ma vừa hỏi.

"Kiếm ở đâu vậy?"

Sắc Ma cười với vẻ mặt kỳ lạ.

"Tỉnh táo lại đi. Đó là Ma kiếm đấy."

"Vậy à?"

Kiếm Ma vừa đi bộ về phía binh lực Ma giáo vừa nói.

"Các nguyên lão hãy ra đây. Nếu muốn ngồi vào vị trí Tả Sứ thì phải đánh bại ta được chứ.'’

Ai đó ở phía bên kia lều trả lời.

“Phải vậy chứ nhỉ.”

Ở phía sau lều vải đỏ, một lão già với mái tóc bạc bay vút xuống mà không có lấy một tiếng động. Nhớ lại giọng nói lúc nãy thì là lão già mà Kiếm Ma gọi là Bích trưởng lão.

Bích trưởng lão từ từ tiến lại gần Kiếm Ma và hỏi.

“Quang Minh Kiếm đâu rồi?”

Kiếm Ma khoanh tay lại mà không nói một lời nào nhìn Bích trưởng lão. Thoáng chốc, bọn ta đã nhìn về phía có cái gì đó đột ngột vụt lên từ đống đổ nát của Thiên Lý khách điếm.

Xoẹt!

Quang Minh Kiếm, bị chôn vùi trong đống đổ nát, tự mình bay lên không trung và bay đến chỗ Kiếm Ma. Đó là một cảnh tượng hoang đường đến mức khiến ta bật cười dù ta đang nhìn bằng chính hai mắt của mình. Sắc Ma thở dài một hơi và nói.

"Tâm Ma Ngự Kiếm."

Ta gật đầu trước câu nói nghịch lý rằng người rơi vào Tâm Ma sẽ khống chế được kiếm.

Nếu vậy thì trong thời gian qua hành động của Kiếm Ma.

Giống như ám chỉ rằng hắn không muốn rơi vào Tâm Ma.

Vì đã luyện Mộc kiếm.