Ta nhìn Kiếm Ma và Bích trưởng lão đang giao chiến với nhau rồi nói.
“...Nhìn cho kĩ rồi dỏng tai lên mà nghe cho rõ. Khách điếm cháy rụi rồi nên giờ chúng ta không còn gì để ăn nữa đâu.”
“...”
“Như các ngươi đã biết thì nếu chúng ta ra ngoài bây giờ thì Mông Gia sẽ bị tấn công ngay lập tức. Bọn chúng muốn vây hãm chúng ta, nhưng không có ý định kéo dài đâu. Có vẻ chúng chỉ có thể cầm cự thêm ba bốn ngày nữa thôi.”
Quỷ Ma nghiêng đầu.
“Tại sao ngươi lại nghĩ như thế?”
“Bọn chúng kéo binh lực tới rồi đấu một chọi một thế kia còn gì. Nhìn lão già kia đi. Khá quá chừng. Nhưng nếu hắn bỏ cuộc hay chạy trốn giữa chừng thì phe kia sẽ tuyên bố thất bại, rồi dẫn một kẻ khác tới tiếp tục đấu một một. Thế thì huynh trưởng của chúng ta phải chiến đấu suốt ba ngày ba đêm đấy. Hệt như xa luân chiến vậy.”
“Hừm!”
“Ba bốn ngày sau đó, khi chúng ta đã kiệt sức, thì Quang Minh Hữu Sứ hoặc một thế lực của đại công khác, mà cũng có khi là tên Bạch Y Thư Sinh điên cuồng kia, sẽ đột ngột xuất hiện. Và sau đó, chuyện không hay có thể xảy ra.”
Sắc Ma đồng tình.
“Ra là vậy. Tất nhiên là chuyện này có thể xảy ra. Sư phụ sẽ tiếp tục chấp nhận giao đấu như thế. Thứ lỗi cho ta vì đã nói, nhưng sư phụ lúc này mang diện mạo hệt như cao thủ thuở xưa vậy. “
Ta đồng ý với ý nghĩ rằng Kiếm Ma có một khía cạnh giống với những vị cao thủ ngày trước.
Kiếm Ma không quan trọng địch hay bạn. Lão tôn trọng võ giả.
Ta hỏi Tam công tử.
“Lúc nãy có kẻ nào đó nói rằng Kiếm Ma bất bại… Lời nói đó nghĩa là sao?”
Tam công tử trả lời.
“Đó là lời Giáo chủ từng nói. Tả Sứ đạt được đại thành công thì gọi bất bại cũng đáng mà. Giáo chủ từng bảo kế hoạch của mình là sẽ dẫn dắt Tả Sứ và Hữu Sứ cùng khiến Tam Tài tàn lụi một lần nữa.”
“Thế mới bảo, bất bại khi đạt được đại thành công sao, lí do là gì cơ chứ?”
Sắc Ma trả lời.
“Đao kiếm bất xâm, rõ ràng thế còn gì. Dù đã đạt được tới cảnh giới đó, nhưng sư phụ vẫn tiếp tục cẩn trọng mà hoàn thiện bản thân hơn nữa.”
Ta cau mày, rồi hỏi tiếp.
“Ý ngươi là Đao kiếm bất xâm thực sự tồn tại à?”
Sắc Ma trả lời.
“Mối liên kết với Ma Kiếm càng mạnh mẽ, thì khoảng cách đạt được cảnh giới Đao kiếm bất xâm càng gần hơn. Chỉ là hậu họa khó lường.”
“Hậu họa?”
“Ngay thời khắc chạm tới ngưỡng Đao kiếm bất xâm, sự lo ngại sẽ dâng tràn. Là bản thân đã mạnh lên, hay Ma Kiếm và thân thể đang dần không thể tách biệt. Sư phụ đã nói rằng, nếu để tình trạng ấy kéo dài, con người sẽ không còn là con người nữa.”
Ta thở dài trong vô thức.
“Thế thì chẳng khác nào địa ngục. Nếu thực sự như vậy, sư phụ của ngươi đã sống trong địa ngục rồi sao.”
Sắc Ma nhìn Kiếm Ma đang giao chiến với Bích trưởng lão mà không nói lời nào.
“Hẳn là vậy rồi.”
Quỷ Ma hỏi ta.
“Môn chủ, làm thế nào đây?”
Tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý sang ta khi nghe được câu hỏi của Quỷ Ma. Kiếm Ma đang chiến đấu với Bích trưởng lão. Nhưng đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên, và không có việc gì phải lo cho Kiếm Ma cả. Nếu thua cả lão già khọm kia thì làm quái gì có tư cách để đoạt được vị trí Tả Sứ của Ma Giáo.
Ta nói với đám Sắc Ma, Quỷ Ma, Tam công tử và Tam Phúc.
“Dù sao thì cuộc chiến này chẳng khác gì mớ hỗn độn. Cuộc sống của chúng ta cũng hỗn độn chẳng kém. Thế nên lần này hãy để cho nó loạn thật đi. Nếu chúng ta cứ khăng khăng giữ lễ nghĩa như huynh trưởng thì có mà chết khô ở cái sa mạc Thiên Lý này hoặc chết đói mất thôi. Một đấu một cái khỉ gì chứ. Chúng ta vốn đã mắc kẹt trong Thiên La Địa Võng mà đám Ma Giáo giăng ra rồi. Mục tiêu của chúng là kéo dài tình trạng này trong bốn ngày. Rồi sau đó, nếu Tứ Thiên Vương đồng loạt xuất hiện hoặc Quang Minh Hữu Sứ tới đây thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Các ngươi hiểu lời ta chứ?”
Sắc Ma, Quỷ Ma và Tam công tử đều gật đầu. Riêng Tam Phúc trả lời lại ta.
“Tại hạ đã rõ.”
Ta nói tiếp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Ta nghĩ thế này. Phải làm cho đám Ma Giáo tự rút lui thì chúng ta mới an tâm ăn ngon một bữa được.”
Tam Phúc gật đầu.
“Muốn ăn ngon một bữa thôi mà thật khó quá chừng.”
Ta điềm tĩnh nói tiếp.
“Nhìn kiểu gì cũng thấy tiền bối Kiếm Ma chấp nhận đấu một chọi một thế này vì muốn giữ sự tôn trọng với những kẻ ở Ma Giáo. Rõ ràng là đám Ma Giáo đã lợi dụng phép lịch sự của huynh trưởng rồi. Mấy cái tên dám lén lút đánh sau lưng này.”
Nếu là ở kiếp trước, ta đoán Kiếm Ma đã bị đánh bại.
Ngay lúc ấy, cuồng âm vang lên. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Bích trưởng lão bay đến lều trại.
Dừng lại kịp lúc ngay trước lều, Bích trưởng lão lên tiếng.
“Tả Sứ, ta xin nhận thua.”
“...Kẻ thua thì phải chết chứ. Sao lại mặt dày núp sau lều thế hả?”
“Ta đã nhận thua và từ bỏ vị trí Tả Sứ rồi. Ta vẫn còn nhiều việc cần làm ở Ma Giáo vậy mà kẻ bội giáo như ngươi lại dám bảo ta chết đi ư? Chỉ có ngài Giáo chủ mới có thể đưa ra mệnh lệnh như thế. Ngươi chẳng còn là Tả Sứ đâu, sao dám hạ lệnh cho ta như thế?”
Lời vừa dứt, một lão nhân gầy gò từ phía trên lều đáp xuống đất rồi bay nhanh về phía Kiếm Ma.
“Cái tên Kiếm Ma xấc xược nhà ngươi, lâu rồi không gặp nhỉ. Ta nghe đồn ngươi đang luyện Mộc Kiếm cơ mà, sao bây giờ lại vô sỉ mà vung Quang Minh Kiếm thế kia?”
Kiếm Ma đáp lời.
“Dung trưởng lão, cái tên chỉ biết nịnh bợ Giáo chủ như ngươi thì ta có nói, ngươi cũng chẳng hiểu được đâu.”
Sắc Ma nói với ta.
“Đến lúc chưa?”
“Chờ đi.”
Sắc Ma quay lại rồi nhìn ta.
“Cứ cho nổ tung tất cả đi. Rồi sau đó hợp lực với ta. Ta sẽ xâm nhập vào trước. Trước đây ngươi từng hỏi ta. Nếu sử dụng tuyệt kĩ mạnh nhất thì ta có thể đánh bại được bao nhiêu người. Bây giờ thì khoảng bảy tám chục người đấy. Ta sẽ nổ tung tất cả bằng Nguyệt Quang Nhất Thiểm. Còn ngươi làm nổ tung bên kia đi. Không được để sót kẻ nào, giết chết hết đi.”
Ta nắm chặt vai của Sắc Ma. Hắn đang quá khích rồi.
“Bọn chúng có vô vàn cao thủ. Trong lúc ngươi đang cao chạy xa bay, hàng trăm ám khí sẽ phóng vào không trung nhắm vào ngươi đấy.”
“Thì sao?”
“Cứ thong thả thôi. Như đang tản bộ vậy. Tham quan lều trại chút nào.”
Sắc Ma chạm mắt với ta.
“Để ta xác nhận ý ngươi là gì đã.”
“Đi thôi.”
Ta quay lưng với đống đổ nát Thiên Lý khách điếm rồi nói với ba người còn lại.
“Che ta lại.”
Quỷ Ma, Tam Công Tử và Tam Phúc nhanh chóng vây quanh ta che chắn lại trong sự mơ hồ. Sắc Ma chầm chậm đi về phía đông nam, hướng ngược lại với nơi Kiếm Ma đang giao chiến.
Khi Kiếm Ma và Dung trưởng lão vẫn không ngừng ra đòn công kích…
Sắc Ma nhìn khắp xung quanh rồi tiến về phía lều trại.
“Nhìn kìa, dọn dẹp lều đi chứ.”
“...”
Lúc này, chiếc lều đã được hạ xuống. Đám binh lính thuộc Ma Giáo đang dựng một tấm khiên khổng lồ trên mặt đất. Bọn chúng thò đầu ra nhìn rồi nói với Sắc Ma.
“Có chuyện gì vậy?”
“...”
Ta xác nhận những tấm khiên khổng lồ được đặt trong lều khi đang ngồi tư thế tọa thiền. Khi nhìn thấy những tấm khiên được sử dụng trong quân đội, ta chẳng còn lời gì để nói. Từ hàng tiên phong cho đến tiền tuyến, không tuyến đều được bố trí khiên chắn khá chặt chẽ.
Những tấm khiên này có thể chặn được Nguyệt Quang Nhất Thiểm của Sắc Ma, và có thể tối thiểu hóa thiệt hại từ Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta nữa.
Sắc Ma gật đầu. Hắn hướng về phía đống khiên chắn rồi nói.
“Đã xác nhận.”
Ta dừng lại để chuẩn bị thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên thì quay lại nhìn Sắc Ma. Sắc Ma đang cười, vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang.
“Khiên chắn nhiều thế nhỉ. Haha. Đạo lí của giang hồ này vỡ vụn cả rồi. Sao lại có khiên chắn trong cuộc chiến này cơ chứ?”
Một giọng nói có vẻ khá trẻ vang lên từ phía Ma Giáo.
“Môn chủ Hạ Ô Môn và Mông công tử đều sở hữu võ công cao cường nên ta mới đặc biệt chuẩn bị thứ này đấy, Không biết hai vị đây có hài lòng không. Bất kì lúc nào ta cũng hoan nghênh hai vị đến với toàn diện chiến.”
Sắc Ma tiếp tục lại gần với khuôn mặt tươi cười. Nhưng ngay khi đáp xuống trước Thiên Lý khách điếm, nụ cười ấy tắt hẳn.
“Ma Giáo bọn chúng chuẩn bị khá kĩ đấy chứ? Chắc là sẽ hiệu quả khi muốn chặn Băng Công nhỉ.”
Băng Công là đặc trưng của Băng Công. Nếu Sắc ma sử dụng tuyệt kĩ này trước binh lực thượng công kia thì những khiên chắn sẽ vô hiệu hóa toàn bộ Băng Công của hắn.
Ai nấy đều đổ dồn sang nhìn ta. Ta cười nhưng lòng thì lại bối rối.
“...”
Sắc Ma nhìn ta chằm chằm rồi nói.
“Đừng cười nữa. Thấy ghê quá.”
Ta cười khúc khích rồi thả lỏng người đứng dậy.
“Vậy mới đúng là Ma Giáo. Không ta lại tưởng đám Hắc Đạo nào tới chơi.”
Thành thật mà nói, ta muốn điên lên được. Ở kiếp trước, ta đã bị đám Ma Giáo truy đuổi và rơi xuống vách đá sâu hun hút. Vậy mà năm tháng trôi qua, lúc này đây cái cảm giác bị chúng quấy rối lại ùa về. Dù ta có giết sạch bọn chúng thì cũng chẳng phải cú đả kích gì lớn lao với tên Giáo chủ kia cả. Việc Giáo chủ mạnh hơn bọn ta, là sự thật buộc phải thừa nhận.
Chưa kể đến những tên thuộc hạ của Bạch Y Thư Sinh cứ lén lút dòm ngó trông thật xấc láo. Kể cả cái tên Bạch Y Thư Sinh khỉ gió cứ chập chờn xuất hiện như không xuất hiện kia cũng khiến ta bực mình.
Trên hết, ở kiếp trước, ta nghĩ rằng Kiếm Ma vì phải chiến đấu thế này trong thời gian dài nên mới sức cùng lực kiệt, và cuối cùng phải chết. Suy nghĩ đó khiến lòng ta đảo lộn.
Kiếm Ma không hề bất bại.
Kiếm Ma là con người.
Vì là con người, không phải ma quỷ, nên mới giữ lễ nghĩa khi giao chiến như thế. Rồi cuối cùng, vì mệt mỏi, vì đói, vì khát nên phải chết.
Ta không biết mình có đang chìm đắm bởi cuồng khí hay không mà kiếp trước của Kiếm Ma và cuộc sống hiện tại của chúng ta cứ lẫn lộn trong đầu.
Trước mắt ta lúc này, Kiếm Ma vẫn đang vung Ma Kiếm và chiến đấu với Dung trưởng lão. Thế nhưng ta lại cảm giác như mình đang chứng kiến kiếp trước của Kiếm Ma vậy. Thứ cảm giác này hệt như trong mơ.
Đột nhiên ta lại nghe giọng của Tam Phúc.
“Ngài Môn chủ hình như có chút kì lạ thì phải?”
Quỷ Ma và Sắc Ma nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tam đệ này.”
“Ê, Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Ta đáp lại những lời hết sức thành tâm thành ý của hai người họ.
“Sao nào?”
Sắc Ma nói tiếp.
“Mắt ngươi đỏ rực lên rồi kìa.”
“Do ta bị mất ngủ thôi.”
“Có thế thì làm sao đỏ rực vậy được.”
Trong khoảnh khắc, tai ta chợt lùng bùng, và ta chẳng thể nghe được lời nào của các ác nhân nữa. Ta cau mày nhìn xung quanh. Khí huyết trong người chợt đảo lộn. Tẩu hỏa nhập ma khiến cổ họng ta như nghẹn lại, cơn khó thở dâng lên.
“À… Là tẩu hỏa nhập ma sao.”
Ta rút thanh kiếm gỗ rồi hướng về lều của bọn Ma Giáo. Ngay khi cảm nhận được có người đứng phía sau, ta liền thi triển khinh công. Có vẻ là Quỷ Ma. Khi đã tỉnh táo lại, ta thấy mình đã bay lơ lửng trên không trung.
Nhìn xuống thì thấy khiên chắn đã được thi triển rộng khắp hệt như Hắc hải. Ta không làm gì cả mà chỉ đáp xuống khiên chắn rồi chạy quanh mặc cho nguy hiểm. Tai ta vẫn chưa thể nghe được gì. Ta vung thanh kiếm lên. Cả khiên chắn, cả con người. Tất cả đều bị cắt đôi. Ta rơi vào dòng nước đen ngòm của Hắc hải.
Cơ mà, rơi xuống biển rồi, sao ta vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì nhỉ?
Ta nhìn xung quanh. Cảm giác như ta đang chìm xuống rất sâu, rất sâu. Xung quanh ta toàn là hắc ngư. Bọn chúng đang nhìn ta chằm chằm.
Phần nhỏ trong nhận thức của ta mờ nhạt nhận ra, chúng không phải hắc ngư, mà là một đám hắc y nhân.
Ở nơi đó, ta bao bọc thanh kiếm bằng Tử Hà Khí rồi vung lên. Chỉ trong một nhát chém, chúng lại trở về là những con cá như thuở ban đầu. Không một chiến lược. Không tác chiến kĩ càng. Vậy mà ta lại có thể hóa điên thế này sao.
So với điên dại thì ta còn sợ tẩu hỏa nhập ma bội phần.
Nếu ta không nhận ra những người xung quanh thì phải làm sao. Nếu ta không nhận ra đâu là thuộc hạ thì phải làm thế nào. Phải tính sao nếu ta không thể tìm ra Tử Hà khách điếm. May mắn thay, ta vẫn ý thức được giết đám hắc y nhân kia là một chuyện nên làm.
Vấn đề là ta không thể nghe được bất kì âm thanh nào.
Ta bị phủ lấy bởi nỗi sợ hãi trong không gian vô âm này. Càng sợ, ta càng ra sức vung kiếm.
Tẩu hỏa nhập ma xuất hiện là do nội tại. Nội tại có vấn đề nên Kiếm khí mới tuôn trào ra bên ngoài.
Khiên chắn đã bị nứt. Sau khi bị nứt, ta mới thoát được và thấy hàng đống thi thể bị chém ngang.
‘Chà, cái địa ngục vô âm này.’
Tay trái ta nắm chặt thanh kiếm rồi truyền Băng Công vào. Ta vung thanh kiếm rồi chém phăng cổ của đám hắc y nhân. Chăm chỉ vung kiếm một lúc lâu, không biết tự khi nào mà ta đã hai tay ta lại nắm chặt hai thanh kiếm.
Mà đây là kiếm của ai nhỉ?
Tay trái ta nắm thanh kiếm của kẻ đã chết nào đó. Tay phải ta thì vung thanh kiếm gỗ do Hứa trưởng lão đã tặng. Không có chủ đích gì, nhưng khi ta vung tay trái lên, hàng loạt con cá bị đóng băng. Còn khi ta vung tay phải, mấy con cá lại bị thiêu rụi.
‘Hoang đường nhỉ.’
Giang hồ này đầy rẫy những kẻ hoang đường và lố bịch thế này đây. Dù đã chém nát hơn cả chục khiên chắn, nhưng màn chắn đen ngòm kia vẫn tiếp tục xuất hiện và bao trùm lấy ta. Ta nhìn vào không trung thì thấy một thanh trường kiếm màu đen đang bay tới.
‘Tâm Ma Ngự Kiếm?’
Ta vung cả hai thanh kiếm lên rồi nhìn thấy một kẻ toát ra lãnh khí trắng toát đang bay từ trên cao xuống.
Hắn chính là Quang Minh Tả Sứ trẻ trung, cũng chính là tên Sắc Ma đáng ghét.
Ta không có thời gian để chìm vào thứ ký ức này, nên lại tiếp tục vung kiếm. Ngay lúc đó, ta lại thấy Quỷ Ma thời trẻ đang chém mấy con cá rồi tiến lại cạnh ta. Ta trông thấy khẩu hình miệng của hắn, cứ mấp máy “Tam đệ này.”
Rồi Quỷ Ma bị lũ cá cuốn đi và biến mất đâu đó, ta vẫn vung kiếm không ngừng nghỉ.
Tai ta cứ lùng bùng, nhưng ta lại chợt nhớ về ngày ta nhặt cánh hoa rơi dưới gốc mai và chăm chỉ luyện kiếm với đôi mắt lấp lánh. Chà, không ngờ lại hiệu quả vậy sao?
Ra là ta có thể biến cá đen thành cá mù.
Khi trấn tĩnh lại, ta dùng song kiếm cắt rồi đâm vào mắt đám cá đen ngòm kia để tiếp tục di chuyển. Mỗi khi khiên chắn xuất hiện, kiếm khí lại cuồn cuộn chảy và cắt đứt tất cả. Ta đây từng bị Võ Lâm Minh giam cầm, cũng từng bị Ma Giáo bắt giữ. Vậy mà mấy tên này cũng không thua kém gì cả. Kẻ địch quả là những tên dũng mãnh.
Cảm nhận được thứ gì đó nguy hiểm đằng sau lưng, ta nhẹ nhảy nhảy lên cao, dùng chân đạp lên khiến chắn rồi bay vào không trung. Hàng chục mũi tên bắn ra từ đám cá kia. Ta đáp trả bằng Kiếm Phong rồi quay người lại nghênh chiến.
“Chết hết đi.”
Ta cầm song kiếm, xoay vòng giữa không trung. Ta phóng ra Tử Hà Khí, thứ khiến ta tẩu hỏa nhập ma thế này. Đầu ta vốn đã choáng váng, nên có chóng mặt thêm cũng chẳng sao. Đáp chân xuống mặt đất, ta thấy những khiên chắn vỡ nát nằm chất đống.
Thấy ta đứng đó cầm song kiếm, một tên với thanh trường kiếm đen ngòm chạy tới trước mặt.
Ngạc nhiên làm sao, thì ra là Kiếm Ma.
Sắc Ma bên trái, còn Quỷ Ma hạ xuống bên phải.
Tất nhiên là không thể giết quân mình, nên ta dạo tiếp một vòng và thấy Tam công tử cùng Tam Phúc. Ngay khi định xuyên thủng vòng vây, quân địch vây quanh tứ phía làm ta phải ngồi yên tại chỗ.
Ta buộc phải ngồi xuống, rồi bắt chước động tác tay của Phật A Di Đà.
“A Tu La Bạt Đà La.”
Sắc Ma và Quỷ Ma lập tức vươn tay ra phá. Ta vẫn chưa nghe thấy gì, nên việc giao tiếp quả là khó khăn. Đột nhiên, Kiếm Ma lại quay đầu, quỳ một bên gối rồi vươn hai tay ra giữ chặt lấy khuôn mặt ta. Miệng lão mấp máy.
“Vận.Khí.Chiêu.Thức.”
Ta hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại.