Chương 211 : Ánh sáng chói lóa mắt ta

Trong lúc không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nếu ta còn phải nhắm mắt lại nữa thì thật sự rất khủng khiếp.

Nhưng tình hình hiện tại chính là như vậy. Ta mở mắt ra, tự thức tỉnh bản thân mình rồi chạy về phía trước.

‘Cố gắng gượng đi tên điên này. Giờ không phải lúc đâu.’

Không nghe được âm thanh nào cả, ta tự tát bản thân mình khiến má sưng vù lên, chứng tỏ ta vẫn còn sống.

Dù thính giác và thị giác hiện tại không còn nữa nhưng may mắn xúc giác của ta vẫn còn cảm nhận được.

Khi sờ lên vết sưng trên má ta lại nhớ đến biểu hiện của Kiếm Ma, nhớ lúc tiền bối vận khí điều tức.

‘Tỉnh táo! Tỉnh táo! Tỉnh táo! Đang trong quá trình vận khí điều tức đó. Làm ơn tỉnh táo lại đi! Đừng quên bản thân phải thực sự tỉnh táo. Bình tĩnh lại điều chỉnh nhịp thở. Ta phải thật bình tĩnh.’

Ta cố thuyết phục bản thân chuyện tiêu diệt kẻ thù phải giao lại cho đám Ác Nhân. Nếu ta cứ bướng bỉnh thế này sẽ khó mà sống sót. Ta cố nhủ bản thân phải tập trung vận khí điều tức vậy nên ta đã cố gắng kìm nén sự lo lắng và điên cuồng của mình lại.

Tin họ đi.

Ta phải tin tưởng vào bọn họ.

Ta nhất định phải tin tưởng cái gã cuồng kiếm, gã ham mê nữ sắc và cả gã xấu xí kia nữa.

Hãy để những gã Ác Nhân giải quyết việc lần này.

Họ sẽ làm được.

Vì bọn họ là những Ác Nhân đã được ta công nhận.

Ta nhìn chằm chằm vào bóng tối ảm đạm kia rồi hít một hơi thật sâu, những ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong màn đêm hiu hắt.

Đó có thể là ảo giác hoặc chỉ là những gì ta tự tưởng tượng ra vì hiện tại tâm trí ta hoàn toàn không đủ tỉnh táo.

Vì đang trong giai đoạn tẩu hỏa nhập ma, ta không còn cách nào khác ngoài việc chăm chú dõi theo ngọn lửa kia. Càng tiếp cận ánh đèn đang dần sáng đằng xa, ta nhìn thấy hình ảnh Tử Hà khách điếm đang bốc cháy tại một nơi hoang vắng.

“Chết tiệt… lại cháy? Con mẹ nó làm gì cũng vừa phải thôi chứ.”

Liệu đây có phải là ngọn lửa không bao giờ tàn, luôn tồn tại sâu thẳm trong trái tim ta? Ta đến đây là để dập tắt nó ư? Hình ảnh Tử Hà khách điếm chìm trong biển lửa đã in hằn trong tim ta. Nếu bọn xấu xa kia đã muốn khơi lửa, ta chỉ cần dập tắt nó đi là được mà. Giờ ta cũng chẳng quan tâm gì mấy nữa rồi.

Ta nhìn về phía bóng tối hỏi.

“Là tên nào đã phóng hỏa? Nếu có ai đang ngủ trong đó thì sao hả!”

Trước khi nhận được hồi đáp, thủ phạm lần lượt cầm ngọn đuốc tiến đến trước mặt ta. Ta nhìn kỹ mặt từng tên.

Chúng đều là những kẻ đã chết dưới tay ta.

Triệu Nhất Thiềm, Triệu Nhị Khiết, Triệu Tam Bình những kẻ đã bị ta đánh chết ở Nhất Lương huyện, Đại La Sát, Thủy Tiên sinh, Li Long Lão Quân và cả Hội chủ Bội Kiếm Hội cũng đang cầm đuốc.

“Là các ngươi sao?”

Đột nhiên ta lại nảy ra một suy nghĩ. Nếu ta giết chết Xa Thành Thái, Tứ Thần Tướng, Hội chủ Nam Minh Hội, Liên chủ Nam Thiên Liên, Phách Kiếm, Bạch Diện công tử thì bọn họ cũng sẽ cầm đuốc tìm đến đây sao.

Dù sao thì những kẻ đã chết dưới tay ta giờ lại tập trung trước mặt ta lúc này.

“Lý Tử Hà, tên tiểu nhị khốn kiếp đáng thương.”

Bọn chúng không trả lời ta mà chỉ ném những ngọn đuốc trên tay mình vào Tử Hà khách điếm.

Ngay khi thấy cảnh đó, ta không khỏi hét lên một tiếng.

“Dừng lại đi. Các ngươi đừng quá đáng.”

Ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn nữa, Tử Hà khách điếm cháy đỏ rực. Trong lúc ném đuốc vào khách điếm, Triệu Nhất Thiềm nói với ta.

“Tử Hà à, không phải hơi hoang đường sao? Ngươi giết chết bọn ta chỉ vì cái khách điếm này.”

Triệu Nhị Khiết cũng lên tiếng.

“Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ta cứ tưởng ngươi sẽ tung hoành khắp chốn giang hồ sau khi đánh chết bọn ta chứ, ai dè ngươi lại tẩu hỏa nhập ma thế này. Đúng là nhân quả báo ứng mà. Hahaha.”

Ta nhìn đám người đã chết rồi nói.

“Sao lại là nhân quả báo ứng chứ. Ta không giết các ngươi vì khách điếm này. Ta chẳng làm gì sai cả.”

“Vậy sao ngươi lại giết bọn ta chứ?”

Ta nhìn Tử Hà khách điếm đang chìm trong biển lửa rồi nói với đám người đã chết.

“Không phải vì khách điếm. Mà là vì các ngươi vô liêm sỉ.”

“Liêm sỉ ư?”

“Những người giàu có như các ngươi mà lại cướp bóc tiền của người nghèo. Dù bị giết chết nhưng vẫn không có chút biểu hiện nào của sự hối cải. Các ngươi vẫn vô liêm sĩ đến cùng. Đó mới chính là lí do ta giết các ngươi.”

Ta đột nhiên thi triển Nguyệt Linh Vũ Chính Công về phía Tam huynh đệ nhà họ Triệu. Trong lúc ba người bọn chúng bị bao phủ bởi hàn khí, ta đảo mắt một lượt nhìn xung quanh.

“………!”

Tử Hà khách điếm đang bốc cháy cứ thế biến mất từ bao giờ, không biết từ lúc nào xung quanh ta toàn tuyết trắng bao phủ. Hơi thở trắng cũng thoát ra từ miệng ta.

“Hàaaa.”

Ta nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo cách đó không xa. Chính là tiếng bước chân giẫm lên tuyết.

Không biết từ bao giờ, đám sát thủ đã bị ta giết ở hồ Tĩnh Bình, Nhất Vĩ Độ Giang, đám sơn tặc đã bị thảm sát đang tụ tập lại tiến đến gần ta. Bọn chúng ai cũng run rẩy như thể đã lang thang ở nơi lạnh giá này trong suốt một khoảng thời gian dài vậy. Trông bọn chúng chẳng khác gì những kẻ đang phải gánh chịu sự trừng phạt ở địa ngục.

Trong đám đông, ai đó đã lên tiếng.

“Này, Môn chủ Hạ Ô Môn. Không phải ngươi là kẻ hiểu rõ chuyện tẩu hỏa nhập ma hơn ai hết sao? Giờ ngươi cũng bị à. Bọn ta không thể ăn ngon ngủ yên chỉ để có thể tiêu diệt ngươi nhưng bọn ta đã thất bại. Ngươi thậm chí còn sử dụng loại võ công kỳ lạ gì đó để tiêu diệt bọn ta. Dù tội lỗi của bọn ta rất nhiều nhưng có vẻ ngươi cũng không ít nhỉ. Hãy tạ lỗi với bọn ta đi. Bọn ta chờ ngươi ở đây cũng mệt mỏi lắm rồi đó. Mau kết thúc mọi chuyện đi.”

Ta cười khẩy.

“Ngươi nghĩ ta quan tâm đến mấy lời nói của các ngươi ư? Dù sao thì cũng rất vui khi được gặp lại các ngươi. Hẹn gặp lại ở lần tẩu hỏa nhập ma tiếp theo nhé. Giờ cút đi.”

Cái tên quyết nói dối ta đến cùng ở ven hồ lên tiếng.

“Môn chủ, ở đây tứ phương đều là tuyết. Sớm muộn gì Môn chủ cũng sẽ giống bọn ta thôi. Môn chủ định thoát khỏi nơi này bằng cách nào chứ.”

“Mấy tên ngu ngốc này, đây không phải là tuyết.”

“Vậy là thứ gì?”

Ta nói với những kẻ đã chết.

“Đây chính là Thiên Châu. Có vẻ như Thiên Châu đang thử thách ta thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”

“Sao ngươi lại nói mấy lời vô nghĩa nữa rồi. Đến giờ mà ngươi còn nói ra được mấy lời đó sao. Ngươi không nhìn thấy à. Đây rốt cuộc là nơi nào chứ.”

Ta bị bọn chúng kéo lê trên nền băng lạnh giá, chúng nắm lấy tay ta, chân ta rồi cả tóc ta, kéo như một xác chết. Ta không hiểu vì sao đám người ở đây lại mạnh hơn ta nữa. Chợt rùng mình một cái rồi ta cười phá lên.

“Sao ngươi lại cười. Có gì buồn cười sao?”

Bọn chúng cởi hết y phục của ta ra, thân thể ta giờ đây trần như nhộng. Ta lăn trên nền tuyết buốt giá. Một cơn ớn lạnh khủng khiếp ập đến.

“Nghỉ ngơi đi. Đừng lăn lộn nữa. Tên khốn à.”

Ta cố gắng thức tỉnh bản thân mình nhưng đám người kia vẫn không biến mất, không còn cách nào khác ta phải chấp nhận sự tồn tại của chúng.

Ta phủi lớp tuyết trên người mình rồi đứng dậy.

“Ha ha, mấy tên khốn nực cười. Lẽ ra các ngươi không nên đốt khách điếm của ta.”

“À, thì ra là do cái khách điếm đó sao?”

“Không phải. Đó không phải vấn đề. Hãy tập trung nghe ta nói đây.”

Ta tát vào mặt mấy tên đã chết rồi đá vào mông bọn chúng để bọn chúng tập trung vào lời nói của ta.

“Nào nào, tập trung nghe ta nói này. Ngay từ đầu ta đã có đủ tự tin rằng mình có thể tiêu diệt các ngươi rồi.”

“Ngươi nói dối.”

“Không thể nào.”

“Sao lại không. Kể từ lúc còn lau dọn khách điếm ta đã chắc chắn mình sẽ giết chết tất cả các người rồi.

Bọn chúng đồng loạt bật cười. Ta nói tiếp.

“Đừng vội cười. Đó chính là sự thật. Không chỉ các ngươi mà những cao thủ trong giang hồ cũng vậy. Dù ta có nhập môn luyện võ hay không thì ta cũng tự tin rằng mình có thể giết chết tất cả.”

“Sao lại vậy?”

 “Vì đó chính là ta. Ai bảo các ngươi dám đụng vào ta? Các ngươi không phải luôn có sát ý với ta sao? Khách điếm của ta bốc cháy trong chính giang hồ này. Các ngươi nghĩ ta sẽ nghèo mạt thảm thương rồi đi xin ăn như một tên ngốc ư? Không. Dù ở bất kỳ nơi đâu, bằng bất kỳ cách nào ta cũng sẽ vượt qua được. Chỉ những kẻ lúc nào cũng muốn giết người khác như các ngươi mới cực khổ thôi. Lúc khách điếm bốc cháy, ta đã nghĩ đến việc tìm đến từng người các ngươi, giết không tha mạng nào. Đó chính là sự trừng phạt cho những kẻ dám phớt lờ kẻ yếu hơn mình.”

“Vậy sao?”

“Này mấy tên khốn kia, ta thừa biết thể nào mình cũng sẽ phát điên sớm thôi. Và chính các ngươi, các ngươi đã bức điên ta khiến ta trở thành Cuồng Ma.”

“Vốn dĩ ngươi điên sẵn rồi mà không phải sao?”

“Không chỉ mình ta đâu. Có rất nhiều người vẫn còn lại lương tâm nên mới không ra tay giết người. Người như ta trên thế gian này thật sự rất nhiều. Ai sống trên đời này đều có thứ mà mình muốn bảo vệ, vậy nên tất cả những gì ta phải làm chính là kiên nhẫn. Các ngươi không biết điều đó sao? Sao lại không biết điều cơ bản thế chứ!”

Giọng nói của ta vang vọng khắp nơi toàn là tuyết. Ta nhìn đám người đã chết nói hết những gì mình ấp ủ trong lòng.

“Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình yếu đuối cả. Dù gia cảnh không tốt, phải lau dọn để kiếm cơm qua ngày. Dù ta có phải khuân vác nặng nhọc hay sống dựa vào mấy đồng bạc lẻ ở sòng bạc đi chăng nữa. Ngay cả lúc chưa học võ, ta vẫn luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ.”

“Môn chủ đừng khoác lác nữa.”

“Ta không khoác lác. Đó chính là niềm tin trong trái tim ta và nó sẽ không dễ dàng tan vỡ. Ta không quan tâm đến hoàn cảnh, địa vị của mình. Ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về thân phận nghèo khó. Ta dám đứng đây nói chuyện với các ngươi, những kẻ đã bị ta giết và đang bị giam cầm trong Thiên Châu. Ngay từ đầu ta chính là mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Vậy nên đừng cố gắng tìm cách đánh bại ta nữa. Ta còn phải chiến đấu với những kẻ khác. Các ngươi làm gì cũng có chừng mực thôi.”

“Nhưng giờ ngươi cũng đang bị giam cầm, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”

 “Làm sao ta có thể bị mắc kẹt trong chính trái tim mình được chứ? Nếu các ngươi còn không chịu dừng lại, ta sẽ khiến Thiên Châu này nổ tung bởi Nhật Nguyệt Quang Thiên. Tiêu diệt đám linh hồn các ngươi.”

“Rồi ngươi cũng sẽ chết.”

Ta ngồi xếp bằng chắp tay niệm chú “A di đà phật”.

“Để rồi xem kẻ nào sẽ phải chết. Được rồi. Ta sẽ kết thúc Thiên Châu này. Các ngươi đầu thai về miền cực lạc đi.”

Ta giơ hai tay ra chuẩn bị thi triển Nhật Nguyệt Thần Công và Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Bùmmmmmmm!

Đột nhiên đám người đã chết xông về phía ta. Ta phớt lờ bọn chúng, kết hợp thái cực quấn quanh hai tay mình. Khi bọn chúng lao về phía ta, cơ thể chúng vỡ vụn ra thành từng mảnh. Kẻ thì đâm dao vào mặt ta, kẻ thì bóp cổ ta nhưng ta vẫn cứ kiên trì phớt lờ bọn chúng.

Cuối cùng hai tay ta đã tạo ra được Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Ngay lúc đó, hai tay ta được bao bọc bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng ấy rực rỡ đến mức chói lóa mắt ta.

“……!”

Tầm nhìn của ta dần hồi phục, ta nhìn thấy ánh mặt trời, thứ mà đã lâu rồi ta chưa được nhìn thấy, mọi thứ xung quanh ta bắt đầu hiện ra rõ hơn. Ta không thể nắm bắt được tình huống hiện tại, đây là hiện thực hay ta đang mơ, ta nhìn thấy Kiếm Ma đang chiến đấu ác liệt với ba lão già khác.

Dù những thanh kiếm liên tục chém vào nhau nhưng ta vẫn không thể nghe được gì.

Sau khi xoay đầu vài cái, ta nhìn vào Sắc Ma và Quỷ Ma đang ngồi trước mặt mình.

Cả hai nhún vai hô hấp nặng nhọc, y phục cả hai người bọn họ đều rách tả tơi.

Rốt cuộc đã bao lâu trôi qua rồi?

Dường như Sắc Ma và Quỷ Ma cũng đã chiến đấu với những cao thủ Ma giáo.

Ta quay lại nhìn thì thấy Tam Phúc đang nằm thở hỗn hển, Tam công tử đang nhắm nghiền mắt, sắc mặt cũng có vẻ nhợt nhạt. Có vẻ bọn họ cũng vừa đấu một trận.

Nhưng phía bên kia, rất nhiều khiên và thi thể bị chém lìa tứ chi. Chắc đám người phòng thủ đã bị tiêu diệt.

Ta nói với Sắc Ma và Quỷ Ma.

“Ta về rồi đây.”

Sắc Ma và Quỷ Ma đồng loạt quay đầu lại nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên.

“Ngươi ổn chứ?”

“Mẹ nó… tên điên này.”

Đột nhiên ta tát vào má mình thêm cái nữa. Cú tát kéo theo cơn ù tai đến khó chịu. Sau tiếng ù tai kia, một âm thanh chói tai từ Quang Minh Kiếm phát ra.

Ngay lúc ta vừa lấy lại được thính giác, ta nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Kiếm Ma.

Đột nhiên, Kiếm Ma cắm kiếm xuống đất, có thứ gì đó như linh hồn của Quang Minh Kiếm lan ra từ chân Kiếm Ma. Trong lúc đó, thanh kiếm của lão ma đầu kia cũng đâm vào cơ thể Kiếm Ma. Phập – nhưng ta lại không thể nghe được âm thanh đó.

Kiếm Ma đón nhận ba lưỡi kiếm kia bằng cơ thể mình rồi lẩm bẩm.

“Các trưởng lão, thứ này chính là Ma Kiếm Hồn Chiến Trường.”

Ngay lập tức, linh hồn của Quang Minh Kiếm xà xuống đất duỗi ra những cánh tay tóm lấy ba lão ma đầu kia. Nó cào cấu, vồ vập, túm chặt lấy mấy lão rồi xé xác mấy lão ra. Mấy lão ma đầu cũng vung kiếm chống trả mãnh liệt, liên tục chém vào linh hồn kia nhưng cũng không có tác dụng gì. Những linh hồn lần lượt phân tán ra rồi tập hợp lại liên tục tấn công mấy lão ma đầu.

Giờ thì ta lại nghe rất rõ tiếng la hét của mấy lão ta.

“Áaaaaaaaaaaa!”

Bọn họ hét lên một cách rất đau đớn, hét đến khản cả tiếng. Máu tuôn ra trên khắp cơ thể, xác mấy lão ma đầu nằm lặt lìa dưới đất. Trong chốc lát, mấy linh hồn kia trượt dài trên mặt đất như đang bò rồi được Quang Minh Kiếm triệu hồi lại, một sự yên tĩnh đến lạnh lẽo bao trùm nơi này.

Ta cũng thở dài một hơi.

‘Một lũ khốn kiếp, dám động đến cả tiền bối, cuối cùng cũng phải chết thảm mà thôi.’

Khoảnh khắc Kiếm Ma thở dài một hơi rồi rút Quang Minh Kiếm ra, một luồng ánh sáng bay ra từ phía trước. Giây phút Kiếm Ma đã kiệt sức, dùng hết sức lực còn lại đuổi theo luồng ánh sáng phát ra từ Quang Minh Kiếm, cơ thể Kiếm Ma cũng bay vút lên không trung cùng với một tiếng thét.

“Sư phụ!”

Ta vượt mặt Sắc Ma bay lên không trung đuổi theo và bắt lấy Kiếm Ma bằng tay trái của mình, Kiếm Ma thở nặng nhọc rồi nhìn sang ta.

“Lão Tam, vận khí điều tức sao rồi?”

Sau khi giúp Kiếm Ma giữ thăng bằng trở lại, ta đáp.

“Ta không vận khí điều tức mà chỉ tỉnh lại sau khi ngất xỉu mà thôi. Là một giấc mơ thôi.”

Kiếm Ma nhún vai rồi bật cười. Ta cũng nở một nụ cười với Kiếm Ma.

Lúc này một người đàn ông trạc cỡ ba bốn mươi tuổi gì đó xuất hiện.

Ta kiểm tra sơ qua tình trạng hiện tại của Kiếm Ma. Bộ y phục đã rách nát sau hàng chục vết chém. Dù có thuần thục kiếm tới đâu đi chăng nữa thì những nhát kiếm của cao thủ ắt cũng phải gây chấn thương bên trong. Kiếm Ma có vẻ khá mệt mỏi sau trận chiến với mấy lão ma đầu.

Ta vỗ vỗ vào lưng Kiếm Ma.

“Vất vả rồi.”

Sau khi nhìn Kiếm Ma từ phía sau, ta cũng quay xuống liếc mắt với đám cao thủ của Ma giáo.

“Hừ… ta đã suýt chết vì tẩu hỏa nhập ma đấy. Ngươi là ai vậy?”

Trước khi hắn ta kịp mở miệng ta đã chặn họng hắn luôn rồi.

“Câm luôn đi. Ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai nữa.”

Đột nhiên, ánh mắt hắn ta trở nên khó hiểu nhìn về phía ta. Vì vẻ mặt hắn trông cũng khá nghiêm túc nên ta không còn cách nào khác phải quay mặt đi. Ta nhìn thấy một đám người kéo đến từ nơi mấy xác chết đang xếp chồng lên nhau.

Trên lá cờ mà bọn họ cầm có ghi dòng chữ.

Nam Minh Hội.

Hội chủ Nam Giai Lạc đi đến nói với đám binh lực của Ma giáo.

“Ta nghe nói có đám rác rưởi dám đến đây quấy nhiễu Môn chủ Hạ Ô Môn… là các ngươi sao?”

Ta nhìn chằm chằm vào Nam Giai Lạc một lúc.

“…….”

Trong khoảnh khắc ta chợt quên đi thân phận của hắn ta cũng thuộc về Hắc đạo.