Nam Giai Lạc hỏi ta.
“Mấy con rùa rụt cổ đang giữ khiên chắn kia từ đâu ra vậy hả?”
Ta vừa tiếp đón Nam Giai Lạc, vừa trả lời.
“Ma Giáo.”
“Chúng mà là Ma Giáo thì chúng ta là Võ Lâm Minh à. Hahahaha.”
“Hahahaha.”
Nam Giai Lạc cùng đám thuộc hạ cười ồ lên. Bọn chúng đang cố chối bỏ hiện thực sao? Ta cũng chẳng thể áp đặt Nam Giai Lạc phải nghĩ gì cả, nên đành mỉm cười.
Ngẫm lại thì việc Nam Minh Hội xuất hiện ở đây, tức Võ Lâm Minh hẳn là cũng biết được tin tức của Hạ Ô Môn rồi. Võ Lâm Minh hiển nhiên sẽ tìm cách ứng cứu. Vì thế, ta mới phán đoán được rằng Nam Minh Hội - nơi gần với Bạch Ưng Địa nhất sẽ đến đây đầu tiên.
Nghe Môn chủ gặp nguy, thì bọn họ sẽ lập tức chạy tới.
Và khi bọn họ gặp nạn, ta sẽ lao đến giúp ngay.
Đó là chuyện quá sức hiển nhiên, nên khi Nam Minh Hội xuất hiện, ta chẳng thể tỏ ra bất ngờ đến mức phải thất kinh hồn vía cả.
Vốn dĩ sáu người bọn ta cũng đủ sức để ứng phó và khiến đám Ma Giáo khuất phục rồi. Có lẽ một phần là vì ta đã tiêu diệt hàng phòng thủ của bọn chúng trong tình trạng cuồng loạn.
Nam Giai Lạc dẫn theo huynh đệ từ Nam Minh Hội đến và sát nhập cùng bọn ta, đứng theo một hàng ngang. Dù cho thực lực của bọn họ thế nào, nhưng khi nhìn lại quân phe mình có điểm khác lạ, tâm trạng ta bỗng khó tả.
Là cảm giác vừa vững tâm, lại vừa hứng khởi chăng?
Nam Giai Lạc mở lời.
“Mấy tên Ma Giáo này, không cần phải hao tổn sức lực một chọi một nữa đâu. Thay vào đó, cứ tổng tấn công đi xem nào. Bọn ta sẽ hợp sức lại đấu với các ngươi. Ta là Nam Giai Lạc của Nam Minh Hội. Các ngươi đã nghe rõ rồi chứ?”
Còn ta thì xác nhận được rằng đám quân Ma Giáo đang cười khẩy Nam Giai Lạc.
Ta gật đầu, rồi quay sang Nam Giai Lạc nói.
“Có vẻ bọn chúng chưa nghe rõ rồi.”
Nam Giai Lạc nhìn ta chằm chằm rồi trả lời.
“Câm miệng.”
“Đã xác nhận.”
Hạ Ô Môn nên làm gì nhỉ, khi bỗng dưng có kẻ dám bảo Môn chủ phải câm miệng thế này?
Dường như ta đã biết lí do Nam Giai Lạc nhấn mạnh cái tên Nam Minh Hội, và thậm chí mang theo cả cờ hiệu. Điều này có nghĩa, sau này, những thứ mà Hạ Ô Môn phải gánh vác sau cuộc tàn phá của Ma Giáo, Nam Minh Hội sẽ cùng san sẻ.
Ta nhìn các cao thủ Ma Giáo sắp phải ứng phó.
“Một đấu một? Hay toàn diện chiến. Cái nào tốt hơn thì làm thôi.”
Khi vừa biết tin Nam Minh Hội tham chiến, trong đầu ta bỗng suy nghĩ cứ kéo dài một đấu một thế này cũng không tồi.
Một gã trung niên, cũng chưa đứng tuổi lắm đã nói với ta.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, chúc mừng ngài đã trở thành đối tượng ám sát của bổn giáo.”
“Khách sáo thế. Ta ngại lắm. Nam tử hán nếu đã trui rèn võ công thì trở thành kẻ thù của Ma Giáo, âu cũng là chuyện có ích.”
Gã kia nói tiếp.
“Bọn ta nhận được lệnh phải thu hồi lại Quang Minh Kiếm. Người ngoài thì không cần biết việc này đâu.”
“Ta dẫu cho không biết nhưng vẫn cứ tiếp tục thì sao.”
Lúc này, một tên thuộc phe Ma Giáo đứng ra rồi nói.
“Nhã Luật phó quan, lui vào đi.”
“Thưa vâng.”
Cuộn chiến đã kéo dài được một khoảng thời gian, vậy mà cái tên vừa mới bước ra này, từ y phục lẫn tướng mạo của hắn vẫn lành lặn, ung dung. Khuôn mặt sáng sủa, tóc tai thì gọn gàng. Nhưng khác với vẻ bề ngoài, cái tên này toát ra phong thái của kẻ mạnh.
Hắn mặc trường sam màu đen, bên trong là võ phục màu xanh sẫm. Bên hông hắn dắt theo một thanh trường kiếm cứ lập lòe ánh lên.
Cái tên được gọi là Nhã Luật phó quan vừa bước vào trong mà không nói câu nào, thì ta lại nghe được giọng Kiếm Ma cất lên từ phía sau.
“Môn chủ, đối thủ là thành viên của Tứ Thiên Vương. Hắn là Thanh Địa Vương.”
“À há.”
Đến lúc này đây, ta mới nhớ ra khuôn mặt của Thanh Địa Vương.
Vậy ra tên này chính là Thanh Địa Vương khi còn trẻ. Khi được mời đến Ma Giáo, ta đã lướt qua hắn một hai lần gì đó. Đương thời, nếu hỏi trong giang hồ Cuồng Ma hay Thanh Địa Vương nổi tiếng hơn, thì câu trả lời chắc chắn là Thanh Địa Vương.
Hắn đã ra tay giết chết vô số Chưởng Môn Nhân của các môn phái trung và tiểu ở chốn Bạch Đạo. Chính hắn là kẻ đã hành tẩu khắp nơi để chém giết khi Ma Giáo ra sức lùng sục nguyên liệu tạo ra Thiên Châu.
Ta phỏng đoán diện mạo sáng sủa của hắn chính là lí do lớn nhất.
‘Cái tên này mà lại có tham vọng làm Tả Sứ sao?”
Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta nghĩ trước mắt chúng sẽ thay thế binh lực và các nguyên lão, và Kiếm Ma phải đối đầu với Thanh Địa Vương trong tình trạng này.
Thanh Địa Vương cầm kiếm lên và nói.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, Giáo chủ đã đặc biệt đề cập tới nhưng ngài vẫn vượt qua giới hạn.”
Ta cười nhạt rồi đáp.
“Giáo chủ? Nhắc về ta sao?”
“Xin ngài đừng quá lo. Y viện của chúng ta vô cùng xuất sắc.”
“À, ý ngươi là sẽ đánh ta thừa sống thiếu chết rồi cứu ta á hả? Trời ơi đa tạ, đa tạ.”
Ta vừa cười khẩy thì liền bị tập kích.
Huỵch!
Chỉ vừa chớp mắt một cái, ta đã thấy thanh kiếm đã bay xẹt tới. Ta ngửa đầu ra tránh kiếm rồi rút thanh kiếm gỗ ra. Lập tức, lợi dụng sơ hở, Thanh Địa Vương liền phóng chưởng lực vào ngay hông ta.
Đoàng!
Ta chẳng thể dùng sức mạnh ở hông, nên khi trúng phải chưởng lực của Thanh Địa Vương, ta liền bị tung lên không trung vài lần.
‘Tên này cũng biết đánh đấm đấy chứ.’
Hắn ta thuộc Tứ Thiên Vương của Ma Giáo, nên đây là điều đương nhiên.
Đó lại là thứ vô lí ở chốn giang hồ này.
Vậy ai là người đúng, ai là kẻ sai?
Cuộc tranh luận này liền vô nghĩa, khi đứng trước một trận chiến. Kẻ thắng sẽ luôn là người đúng. Ma Giáo đã đưa ra những giáo lí thật bệnh hoạn. Và ta đây vốn trước sau như một, dù cho ta có lảm nhảm vô nghĩa thế nào thì vẫn có lí do để không quan tâm chúng.
Dù sao cũng thắng thì quan tâm làm gì.
So với tiếp đất bằng chân thì bằng kiếm có vẻ hiệu quả hơn. Ta vung thanh kiếm gỗ của mình xuống đất rồi phóng lên lại không trung. Ngay khi truyền công lực vào thanh kiếm, ta lùi lại rồi nhìn về phía Thanh Địa Vương.
Thanh Địa Vương vừa cười vừa tiến lại gần hơn.
“Ngươi đã học Thị Tỉnh Tạp Bối Kiếm Pháp à? Di chuyển xấu thật đấy.”
Ta nghiêng đầu, để lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Sao ngươi biết? Đây chính là Thị Tỉnh Tạp Bối Kiếm Pháp. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi dám tự xưng là Vương rồi mà lại để thua một tên đầu đường xó chợ như ta thì làm gì còn mặt mũi mà sống nữa nhỉ? Chỉ còn đường tự sát thôi. Ta nói đúng không?”
Tức khắc, Thanh Địa Vương thu hẹp khoảng cách hơn bảy trượng và bắt đầu vung kiếm. Suy nghĩ trong ta bắt đầu trở nên hỗn loạn. Võ công của Thanh Địa Vương không chỉ có kiếm pháp mà còn kết hợp với cả chưởng pháp. Hắn thường giao đấu bằng chưởng pháp nếu như ta cố chém vào kiếm của hắn. Mỗi khi hai thanh kiếm giao nhau tạo thành hai đường chéo, hắn sẽ tung chưởng lực không ngừng.
Cũng có những lúc kiếm vừa bay tới sát mặt thì hắn đã tung chỉ pháp ra chặn đòn rồi. 5
Ngay khi Kiếm Phong đã che hết tầm nhìn của ta, Ngũ Chỉ Phong liền được tung ra, lướt nhanh qua người ta hệt như móng vuốt của mãnh thú.
Đòn tấn công của Thanh Địa Vương thực không hề đơn giản.
Ta bình tĩnh vô hiệu hóa công kích của Thanh Địa Vương bằng Chưởng phong rồi thận trọng theo dõi từng cử động của hắn. Không nhìn thấy hắn ở đâu, ta dựa trên âm thanh, kinh nghiệm và phán đoán của mình rồi vung kiếm.
Bọn ta tung đòn không biết bao lần, nhưng cả hai tuyệt nhiên không nói một lời nào cả.
Đột nhiên khi ấy ta lại nghĩ.
‘Hắn không có Ma Công sao?’
Lý nào lại như thế. Làm gì có cao thủ Ma Giáo nào lại chỉ dùng kiếm pháp chính tông. Mà cái tên này từ đầu buổi tới giờ lại chỉ thi triển mỗi thứ kiếm pháp chính tông đó. Vì không thể dự đoán được thủ pháp mà hắn đang cố che giấu, nên ta đành phải phòng thủ thật kiên cố hệt như Quỷ Ma vậy.
Bản năng khiến ta phải suy xét biểu cảm của Thanh Địa Vương.
Ta nở một nụ cười nhạt.
‘Ta bị cái gì vậy không biết?’
Xét về kiếm pháp, đó là Bá Trọng Thế. Công lực chính là lá bài để phân định thắng bại, nên nếu đã giấu đi thì không thể xác định được kẻ nào chiếm ưu thế cả. Bọn ta đã ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đủ để giết được đối phương rồi. Nhưng lúc nào lưỡi kiếm cũng bị chặn lại và không thể tiến thêm được nữa. Trong lúc giao chiến, ta lại nghĩ về hoa văn trên bộ võ phục màu xanh, ẩn trong lớp trường sam màu đen mà hắn đang mặc. Hoa văn này, dường như ta đã thấy ở đâu đó rồi.
‘Ta từng thấy ở đâu nhỉ?’
Cái cảm giác quen thuộc gì đây. Hoa văn đó, rõ ràng là ta từng thấy rồi. Ta chiến đấu bằng bản năng, nhưng trong đầu không thể ngừng suy nghĩ. Đó là lí do tại sao phải giữ một cái đầu lạnh kể cả trận đấu quyết liệt thế nào đi chăng nữa. Phải đến lúc này, ta mới nhớ ra rằng hoa văn đó giống hệt với thứ ta từng thấy trên người Sắc Ma.
‘Ra là Hộ Thân Ma Công có tác dụng bảo hộ đây sao.’
Nếu một kẻ như Tứ Thiên Vương mang nó, thì đó sẽ trở thành bảo giáp mạnh nhất ở Ma Giáo. Ta lại phân tích kiếm pháp của Thanh Địa Vương khi biết rõ rằng hắn sẽ phản công ngay sau khi vô hiệu hóa nhất cước của ta. Và khả năng cao hắn sẽ phải chặn nhất cước của ta thêm ba, bốn lần nữa.
Sau khi đã hiểu được rõ suy nghĩ và ý đồ của Thanh Địa Vương, ta chiến đấu với khuôn mặt không chút cảm xúc.
Ta ngậm chặt miệng và liên tục tấn công. Trái lại, Thanh Địa Vương lại bắt đầu lên tiếng.
“Môn chủ Hạ Ô Môn đánh đấm cũng khá quá nhỉ.”
Ta, một nam nhân đã qua rồi cái thời kì cuồng phong sóng dữ, liền đáp lại hắn với lời lẽ từ tốn.
“Đa tạ các hạ quá khen.”
“...!”
Thanh Địa Vương nghe ta dùng kính ngữ thì trợn tròn mắt nhìn. Nhìn thấy sơ hở trong kiếm pháp của hắn, ta đâm thẳng kiếm gỗ vào mà không suy nghĩ gì nhiều. Tức khắc, công thế và thủ thế liền bị đảo ngược. Thanh Địa Vương bắt đầu thi triển phòng ngự, và bận rộn di chuyển để ngăn chặn công thế từ ta.
Dù cho ta chỉ liên tục tấn công, nhưng rõ là lòng thật thoải mái. Công lực giảm đi một nửa, nhưng ta lại thi triển tốc kiếm và không ngừng đánh vào sơ hở của Thanh Địa Vương.
Thanh Địa Vương cố tình lùi lại về phía binh lực của Ma Giáo. Ta không để ý, tiếp tục lấn lướt hắn. Hiện giờ, cứ phát hiện ra sơ hở của Thanh Địa Vương, ta lại thấy hoa mai đang nở.
Ta là kẻ điên vì kiếm, điên vì hoa mai, hoặc chỉ đơn giản là phát điên. Một trong ba thôi.
Mà thực ra, cả ba đều chỉ là trạng thái điên cuồng. Nên ta cứ thế đâm thẳng vào những nơi hoa mai đang nở rộ. Trong chốc lát, ta bỗng thấy kiếm pháp của mình tăng lên một bậc, và ta tự khẽ cười.
“Khà khà.”
Không biết tự lúc nào mà ta lại đọ kiếm với Thanh Địa Vương ở sát nơi quân của Ma Giáo đang chiếm đóng. Ám khí bay vèo vèo. Sớm thôi, ta cảm nhận được bọn chúng sẽ vây kín lấy ta. Thế nhưng, ta lại đang tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi cảnh giới kiếm pháp của mình tăng lên. Vậy nên bọn chúng sao có thể ngăn chặn thế công của ta được.
‘Tốt thật đấy. Thế nên mới phải học võ công.’
Còn gì sung sướng bằng việc giác ngộ. Đây chính là thời khắc mà ta tự mình giác ngộ được tinh hoa của Mai Hoa Kiếm Pháp. Tuy nhiên, thứ đáng phải lo ngại chính là kiếm pháp này yêu cầu quá cao, nên vốn dĩ trước giờ rất ít người có thể tiếp nối được nó.
Vì thế, kiếm pháp này là thứ mà các đệ tử phải vất vả vô cùng thì mới đạt được. Nếu thế thì, môn phái dạy thứ kiếm pháp này chẳng khác gì ném đám đệ tử vào con đường khổ sinh. Mà đó có khi cũng là mục đích của bọn họ. Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.
Ta tiếp tục vung kiếm trong sự sảng khoái và tấn công Thanh Địa Vương. Ta cứ thấy hoa mai mọc ra ở khắp nơi. Ngay khi phát hiện điểm yếu ở ngay cổ Thanh Địa Vương, ta liền nới lỏng tay và đâm thẳng kiếm vào.
Tức khắc, Thanh Địa Vương rút kiếm, với ý đồ đồng quy vô tận với ta.
Một cái bẫy. Ta biết, nhưng ta vẫn tiến về phía trước.
Thanh kiếm của ta đâm vào cổ Thanh Địa Vương. Chỉ trong chớp mắt, gai nhọn hệt như lưỡi dao xuất hiện trên bộ bảo giáp của Thanh Địa Vương quấn chặt lấy cổ hắn.
Tong…!
Ta bọc lấy tay trái mình bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công rồi giữ chặt thanh kiếm của Thanh Địa Vương. Thứ này đang cố đâm vào bụng ta. Khi thanh kiếm của Thanh Địa Vương bắt đầu đóng băng trắng toát, hắn mới tung tọa chưởng - thứ tuyệt kĩ của hắn.
Ta lập tức thu lại thanh kiếm rồi đâm vào lòng bàn tay Thanh Địa Vương. Bụp - âm thanh vang lên ngay khi lưỡi kiếm xuyên qua tay hắn. Thanh Địa Vương nhanh chóng bay lên cao rồi dùng chân đá vào ngực ta. Một động tác thật vô lý, nhưng Thanh Địa Vương cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải phản công thế này.
Ta phải thả lỏng tay phải một lúc để nhận lấy chưởng lực rồi mới nắm lại thanh kiếm gỗ.
Boong - tiếng động vang lên, và ta lơ lửng trên không trung. Ta định nới rộng khoảng cách, vì lúc này đây ta đang ở quá gần trại địch.
Đột nhiên, bạch y nhân và xích y nhân đồng loạt xuất hiện trước Thanh Địa Vương. Và cả hai bay thẳng về phía ta.
‘Chết tiệt.’
Hai bàn tay khổng lồ, một trắng một đỏ, tóm lấy ta. Ta lại không thể sử dụng sức mạnh của chân và hông khi trong trạng thái lơ lửng trên không thế này.
Ta đành tung ra Tử Hà Khí rồi dùng kiếm cắt một đường chéo vào hư không.
Sau khi chém đứt hai bàn tay khổng lồ đó, ta đáp xuống đất. Tâm trạng ta lúc này như muốn bay lên, ta nghiêng cổ rồi không ngừng cười lớn.
“HAHAHAHAH…..!”
Xuyên thủng được bàn tay của Thanh Địa Vương quả thực rất vui.
Nhưng ngăn chặn được đòn tấn công bất ngờ của Bạch Thiên Vương và Xích Nhân Vương thì còn vui hơn thế.
Biết được thực lực võ công đã tăng lên một bậc khiến niềm vui của ta lúc này đây thực không thể so sánh nổi với những niềm vui nhỏ nhặt và thô thiển mà ta từng cảm nhận trước đây.
Ta vẫn chưa tìm thấy đệ tử, nhưng nghĩ đến việc ta phải lưu truyền lại sự tâm đắc này của mình khiến niềm vui còn tăng gấp bội.
Bị đám Ma Giáo bệnh hoạn này tập kích, vậy mà ta lại không cảm thấy tệ cho lắm. Ta cũng không bận tâm đến việc mình đột nhiên cười thế này thì quân ta liệu có thấy kì lạ.
Ta, với tấm lòng cao thượng, nhìn đám Ma Giáo rồi phủi sạch vết máu đang bám vào thanh kiếm gỗ.
“Thanh Địa Vương bị chém vào tay nên chắc có chút bất tiện rồi. Mau về chữa trị đi.”
“...”
Ta lọc hết cuồng khí trên người rồi điềm tĩnh hướng về phía Ma Giáo để nói.
“Tiếp theo là kẻ nào.”
Cuối cùng ta cũng trở thành người như Nhất Đại Tông Sư. Một kẻ từng là tiểu nhị lại trở thành Nhất Đại Tông Sư ư? Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.