Chương 213 : Chúng ta không cùng đẳng cấp

Mục đích hiện tại của ta là để các Ác Nhân có thể hồi phục. Dù sao Ma Giáo đều là những kẻ tùy tiện vậy nên Thanh Địa Vương vẫn chưa phân thắng bại mà đã rút lui, còn Bạch Thiên Vương và Xích Nhân Vương lại bất ngờ tấn công ta.

Quả là bọn Ma đạo.

Như vậy cũng tốt.

Dù sao thì phương châm của Hạ Ô Môn là tha mạng còn hơn giết người. Với ta, điều quan trọng hơn hết chính là tính mạng của những huynh đệ Nam Minh Hội và các Ác Nhân hơn là giết được một tên Ma Giáo.

Vì ta chính là Môn chủ Hạ Ô Môn. Ta hét lên rồi mở rộng khoảng cách trước khi đối thủ của mình kịp tiến lên.

“Tam Phúc à!”

“Vâng.”

“Nước!”

“Không có.”

Tam Phúc hoảng sợ, thuộc hạ đưa cho Nam Giai Lạc một chiếc túi da, hắn bước lại gần ta. Ta nhìn hắn một lúc lâu.

“Nam hội chủ.”

Nam Giai Lạc gật đầu cười.

“Được rồi, Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Nam Giai Lạc tiến lại gần ta và đưa chiếc túi da lúc nãy cho ta.

“Ngài ổn chứ?”

“Giờ bắt đầu đi.”

Cho đến lúc Nam Giai Lạc đứng gần, ta mới ngửi được người hắn nồng nặc mùi mồ hôi. Có vẻ như khi vừa nhận được tin, hắn đã chạy đến đây ngay lập tức. Sau khi hớp vài ba ngụm nước ngon nhất mà ta từng được uống, ta chìa túi da ra.

Hai bọn ta nhìn nhau không nói lời nào, chỉ nhoẻn miệng cười.

Ta quay lại nhìn đám Ma Giáo vì bọn chúng có thể bất ngờ tấn công Nam Giai Lạc khi hắn đưa nước cho ta.

Đến uống nước cũng khổ sở đến vậy.

Có thể thấy, đám người Ma Giáo đang tập trung quấn vải trắng quanh bàn tay bị chém của Thanh Địa Vương, còn Bạch Thiên Vương và Xích Nhân Vương đang quay lưng lại nói chuyện với nhau.

Định một chọi một ư. Hay bọn chúng đang cân nhắc không biết có nên thúc quân đến, dùng vũ lực khống chế bọn ta không.

Dù bằng cách nào thì tình huống hiện tại đều chẳng khả quan gì mấy. Uy danh của Nam Minh Hội sau khi đứng về phía ta có thể bị hạ thấp, còn nội bộ sẽ càng thêm hỗn loạn.

Sau khi cất mộc kiếm vào trong, ta từ từ đưa hai tay ra trước mặt, điềm tĩnh đợi đối thủ tiếp theo bước ra.

Ta hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

“Phùuuuuu.”

Ngay khi vừa nhìn thấy hành động bất thường từ ta, đám binh lực của Ma Giáo đồng loạt giơ khiên lên.

“……!”

Động tác hoàn toàn nhanh chóng và đồng đều đến mức hoàn hảo, như thể bọn chúng đề ta được huấn luyện rất nghiêm ngặt.

Sau khi điềm tĩnh phớt lờ hành động của đám Ma Giáo, ta tung song chưởng về phía trước như thể chúng đang phun trào ra. Ta không thể hành động gấp gáp được vì bọn Ma Giáo sẽ lầm tưởng và tấn công ta dồn dập, vậy nên ta chỉ có thể chậm rãi chuyển động để bảo vệ mạng sống của mình.

Nhẹ nhàng, thanh thản.

Thật nhã nhặn.

Tay ta chậm rãi đưa ra, lê bước thật chậm, nhẹ nhàng hành động, đến hơi thở cũng nhẹ nhàng.

Dù sao thì, ta đang cố gắng giảm tốc độ chậm nhất có thể.

Rốt cuộc sao ta lại làm điều này nhỉ?

Ta cũng không biết nữa.

Nếu ta có thể hiểu rõ bản thân mình, ngay từ đầu ta đã không trở thành Cuồng Ma rồi.

Để có đủ thời gian, ta chỉ còn cách thu hút sự chú ý của bọn kia bằng cách hành động thật chậm chạp và kỳ lạ. Di chuyển như thế này thật nhàm chán nhưng cũng yên bình, hai tay ta từ từ bao bọc lấy Nhật Nguyệt Thần Công.

‘Tốt lắm.’

Cứ thế này ta sẽ có thể kết hợp với Nhật Nguyệt Quang Thiên sớm thôi.

Ta chuyển nguồn năng lượng của Nhật Nguyệt quấn quanh tay mình như thể kết hợp chúng lại thành Thái Cực, ngay lúc này ta bất ngờ di chuyển cả hai tay về hướng Sắc Ma đang đứng nhìn, Sắc Ma đứng dậy hét lên.

“Dừng lại đi. Cái tên điên này! Đừng chưởng về phía này! Cái tên khốn kiếp điên khùng này!”

Sắc Ma làm ầm ĩ cả lên khiến bọn Ma Giáo cũng xôn xao. Sau khi chậm rãi xoay một vòng, ta nhẹ nhàng di chuyển như đang cân nhắc xem có nên kết hợp Thái Cực từ tay mình hay từ bỏ nó.

Đầu ta không ngừng nghĩ về nó.

‘Chưởng hay không, ta có nên chưởng nó không nhỉ.’

Vì đây chính là Thái Cực Quyền. Bản chất của Thái Cực Quyền chính là chậm rãi di chuyển thậm chí chậm hơn cả rùa rồi khiến đối phương không ngừng thắc mắc ‘Đây là loại võ công gì vậy?” hoặc “Nhìn chẳng có tí uy lực nào.”.

Tuy nhiên nếu ta hợp nhất thứ này với Thái Cực Quyền khiến tất cả nổ tung thì không những Ma Giáo sẽ chết mà đến cả ta và các đồng mình cũng phải bỏ mạng.

Cuối cùng tất cả đều phải chết.

Vậy nên ta cố gắng hết sức từ từ nâng nó lên, nhẹ nhàng di chuyển tránh hai tay không đụng vào nhau.

Đó chính là lý do Thái Cực Quyền thật sự rất khó.

Ta chỉ vừa luyện được Nhật Nguyệt Thần Công chưa đầy một tháng nên phải liều mạng mới có đủ sức mạnh.

Dù trước đây hay hiện tại, ta luôn thích trêu chọc kẻ khác nên ta đã đan chéo hai tay rồi di chuyển thứ kia lên xuống một lúc. Lúc này, dường như cực dương và cực âm đã lướt qua nhau, một âm thanh vỡ vụn vang lên.

“Ôi…….!”

Phía Ma Giáo trở nên hỗn loạn nên ta đã không nhịn được mà bật cười. Một tên dũng cảm tiến lên định tấn công ta nhưng đã bị Xích Nhân Vương ngăn lại.

“Đứng yên đó đi.”

“Vâng.”

Lúc này, ta nghe được một giọng nói của lão già nào đó từ phía Ma Giáo.

“Ta sẽ ra trận trước.”

“Điếu trưởng lão sẽ lên trước sao?”

Lúc này ta lại nhớ đến ba huynh đệ nhà họ Triệu. Ngay khi những cái tên Triệu Nhất Thiềm, Triệu Nhị Khiết, Triệu Tam Bình chợt thoáng qua trong tâm trí ta, ta đã kết hợp nhật nguyệt với Thái Cực rồi.

“……….!”

Đột nhiên ta không thể nghe thấy gì nữa, triệu chứng ù tai đã bắt đầu, ta cau mày.

Ta xem xét tình hình binh lực bên phía Ma Giáo, bọn chúng liên tục bịt tai lại. Liệu đám người đã bị tẩy não này có thức tỉnh lại được hay không, bọn chúng có nhận ra sự phi thực tế của giáo lý không. Bọn chúng giờ đang co rúm lại như những con cún con sợ hãi.

Ta lại rơi vào trạng thái yên tĩnh đến khó chịu. Dường như mỗi khi thi triển Thái Cực Quyền hai tay ta luôn phải dồn hết sức để nén nguyên khí lại. Âm thanh mà ta hay nghe thấy khi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên đã không còn nữa.

Thay vào đó, ta kiểm tra thứ ánh sáng mình vừa tạo ra.

‘Tiêu rồi.’

Nó khác với Nhật Nguyệt Quang Thiên mà ta từng tạo ra trước đây. Nếu xác định kỹ thì nó lại giống với thứ hoa văn kỳ lạ ở Thiên Châu mà ta đã từng nuốt ở Vạn Trường Ái. Nếu giờ ta chưởng nó trong một cự ly gần, ta có thể giết chết được ba trong số Tứ Thiên Vương và cả những trưởng lão đang tham chiến, nhưng nếu làm vậy đến cả ta cũng sẽ bị trọng thương.

Ta không còn cách nào khác ngoài việc chưởng Nhật Nguyệt Quang Thiên càng xa càng tốt. Lúc này ta đã tính toán rất kỹ quỹ đạo vòng cung và cả hậu quả của Nhật Nguyệt Quang Thiên. Trong lúc Nhật Nguyệt Quang Thiên đang vươn mình trên bầu trời cao kia, một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ phía Ma Giáo.

“Hãy đập nát nó từ không trung.”

Ngay lập tức, toàn bộ Ma Giáo tập trung binh khí, ám khí, chưởng lực, kiếm khí, tuyệt kỹ đổ dồn về phía Nhật Nguyệt Quang Thiên. Sau đó người trông có vẻ điềm tĩnh nhất phía Ma Giáo, Bạch Thiên Vương cũng bắt đầu căng thẳng, hắn tung chưởng lực về phía Nhật Nguyệt Quang Thiên như cố gắng bảo vệ các đồng minh của mình.

Ta cẩn thận lùi lại một bước quan sát tình hình.

“Điên mất thôi…”

Tất cả ám khí và binh khí đều bị hút hết vào Nhật Nguyệt Quang Thiên rồi mất hút không một dấu vết, lúc này ta bắt đầu bỏ chạy. Ta hét lên ra hiệu cho phe đồng mình của mình trong khi bọn họ đang trố mắt nhìn.

“Đi!”

Sau khi hét lên ta lại không nghe được gì do cơn ù tai kéo đến. Ta cố gắng lặp lại một lần nữa rồi bay lên không trung. May mắn là Sắc Ma đã nhanh trí và dũng cảm đứng lên tung song chưởng về phía trước. Sau đó Kiếm Ma cũng rút Quang Minh Kiếm ra và Quỷ Ma cũng rút Kiếm mạc ra.

Bọn họ cố gắng bảo vệ các đồng minh.

Ngay lúc này, đám Ma Giáo vẫn đang tập trung tiêu diệt Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Còn những Ác Nhân lại tập trung bảo vệ lẫn nhau.

Đây chính là thời khắc chia cắt vận mệnh.

Khi rủi ro xảy bất ngờ xảy ra, chỉ còn cách bảo vệ lẫn nhau mà thôi. Ngay khi bay lên không trung, hai tay ta vẫn cố gắng tung Đại Thủ Ấn bảo vệ bọn họ.

Nhưng lúc này ta cũng không còn cách nào khác ngoài tránh xa nơi đó để tránh hậu quả. Rất nhiều cát đất rơi vãi xung quanh người ta nhưng ta lại thấy vui vẻ vì mấy thứ chết tiệt này.

Ngay khi tiếp đất ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ta phải lăn lộn ba bốn vòng mới có thể đứng dậy được.

“Phù.”

Ta đứng lên chống nạnh nhìn về phía trước. Đột nhiên ta nhìn lên bầu trời và thấy Văn Phòng Tứ Hữu đang ngao du đâu đó. Nhưng nghiên mực lại đột nhiên biến mất khiến ta không thể xác nhận đây là ảo giác hay là sự thật.

Ta ngậm miệng, lấy tay bịt mũi lại rồi thổi một hơi để thông lỗ tai.

“………”

Ta nhìn về phía trước, rất nhiều xác chết của đám người Ma Giáo đang nằm rải rác tứ phương tám hướng do ảnh hưởng từ Nhật Nguyệt Quang Thiên. À mà nói xác chết cũng không phải, đó chỉ còn lại những mảnh vải rách rưới, thịt nát xương tan. Dường như bọn chúng thực sự đã chiến đấu rất cực khổ, vì trên khiên bọn chúng vẫn còn những vết tích do Nhật Nguyệt Quang Thiên để lại.

Đến lúc này ta mới thấy bóng dáng đồng minh mình.

Quá nhiều bụi đất bốc lên nên ta không thể thấy gì cả.

Tuy nhiên, Tứ Đại Ác Ma cũng đã bị văng ra xa do bọn họ đã cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng từ Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Lúc này, ta rút mộc kiếm ra rồi đi đến doanh trại của bọn Ma Giáo. Dù gì ta cũng sẽ giết chết hết bọn chúng nên giờ ta phải bắt đầu rồi. Từ đầu đến cuối, Môn chủ Hạ Ô Môn luôn là kẻ thù của Ma Giáo. Ta đã giết rất nhiều người rồi nên giờ có giết thêm cũng chẳng sao cả. Ta vận khinh công bay qua đám bụi đất, bước qua những tấm khiên tìm những kẻ còn sống sót. Nếu ta bắt gặp tên nào đang cố gắng luồn cúi, ta sẽ không ngần ngại đâm hắn ngay lập tức.

Lúc này ta lại nghe thấy tiếng trốn chạy như đám chuột chũi, bụi đất xung quanh cũng bắt đầu lắng xuống.

Ta kiểm tra lại giọng nói của mình.

“A a……”

Ta phải khạc nhổ hết bụi đất trong miệng mình ra. Đột nhiên ta thấy một bóng đen đang lướt qua trong đám bụi, sau đó ta thấy một thanh trường kiếm màu đen. Ta dùng mộc kiếm chém vào nó rồi lùi lại, một người đàn ông da đen mà ta chưa từng gặp trước đây xông lên tấn công ta. Biểu hiện của hắn ta thật sự rất điềm tĩnh.

‘Sao hắn điềm tĩnh thế nhỉ?’

Ta chợt phát hiện ra một hắc y nhân đứng cách mình tầm mười trượng.

“Ngươi là Minh Vương sao?”

Sao lại có tên khốn này ở đây nữa chứ. Hắc Minh Vương dường như chỉ tập trung quan sát thuộc hạ của mình mà không hé môi nửa lời. Lúc này ta mới phát hiện ra thanh kiếm hắn đang cầm thật giống với mộc kiếm của ta. Ta đoán rằng vẫn còn nhiều thuộc hạ còn sống sót và bọn chúng đang ẩn nấp dưới đất.

Thanh kiếm di chuyển rất nhanh.

Ta dùng mai hoa để dồn ép Hắc Minh Vương vào bước đường cùng. Cho đến khi hắn phát hiện mai hoa thì ta đã tấn công dồn dập, Hắc Minh Vương há hốc mồm.

“Hộc!”

Ngay khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng Hắc Minh Vương, ta đã nín thở rồi lùi lại. Lúc này, một làn sương đen tỏa ra. Ta cũng tung ra một luồng kiếm khí bằng mộc kiếm để bảo vệ tầm nhìn của bản thân, lúc này Hắc Minh Vương đã biến mất theo làn khói.

Ta cũng không còn nghe thấy tiếng Hắc Minh Vương nữa.

‘Có mà sống cho tốt.’

Với tình hình hiện tại, ta sẽ chẳng còn nghi ngờ gì mà có thể kết luận hắn chính là thủ lĩnh của đám sát thủ trong nội bộ Ma Giáo. Tương tự dù ta có tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm thấy xác của Tứ Thiên Vương, dường như sự đối đầu lúc nãy giữa ta và Hắc Minh Vương chỉ để câu giờ mà thôi.

Ta đi xung quanh kiểm tra các xác chết. Lúc nhìn quanh chiến trường hỗn loạn ta lại cảm thấy hơi khó chịu.

Ta đột nhiên không thể nhìn thấy gì, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng ta, ta cố gắng mở to mắt nhìn về ngọn đồi ở phía xa.

Trên đỉnh đồi có một cái bàn. Cạnh đó là Thất Kiếm đang khoanh tay chờ đợi.

Tất nhiên, Bạch Y Thư Sinh cũng đang ngồi ở đó, cầm bút lông vừa vẽ vừa nhìn vào Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Ta không làm gì cả mà chỉ đứng nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“…….”

Bạch Y Thư Sinh giơ cọ về phía ta để ước lượng chiều cao rồi vẽ vào bức tranh.

Ta tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, hắn lên tiếng với một giọng nói tràn đầy năng lượng.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, đã lâu không gặp. Ta rất thích vẽ tranh, mong ngươi hiểu cho ta.”

Ta cất mộc kiếm vào rồi gật đầu.

“Đã lâu không gặp. Ta tôn trọng sở thích của ngươi. Để ta tạo dáng nhé?”

Bạch Y Thư Sinh tò mò hỏi ta.

“Tư thế gì?”

Ta đưa hai tay ra trước mặt bày ra tư thế chuẩn bị tập luyện Thái Cực Quyền. Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu hỏi ta.

“A, môn võ gì vậy?”

Ta nói với Bạch Y Thư Sinh.

“Nó là Thái Cực Quyền.”

Bạch Y Thư Sinh giơ bút lông ra và nói với Thất Kiếm.

“Thất Kiếm à, nhìn này.”

“Vâng thưa sư phụ.”

“Hắn ta chính là thiên tài. Chỉ cần dạy một hắn đã biết được mười không phải vậy sao? Các ngươi không cùng đẳng cấp. Hắn ta không những tạo ra được băng công mà còn tạo được Thái Cực Quyền nữa, rất hiếm khi ta mới gặp được một người như thế. Rất đáng hoan nghênh.”

Không biết từ khi nào ta lại nhìn thấy Bạch Y Thư Sinh và các Ác Nhân đang nhìn về phía ta. Bạch Y Thư Sinh vỗ tay cho ta còn Thất Kiếm thì mỉm cười.

Ta không khỏi bật cười vì hành động của Bạch Y Thư Sinh và đệ tử hắn ta.