‘Rốt cuộc tên đó sống với suy nghĩ gì vậy chứ?’
Ta không nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào Bạch Y Thư Sinh, người đang tập trung vào bức tranh.
Đột nhiên tay ta nổi da gà.
'Thì ra tính tò mò về con người thật đáng sợ'
Tại sao ta lại hiểu được suy nghĩ của những người bình thường, và của những kẻ mất trí điên khùng như vậy mà không gặp khó khăn gì nhỉ.
Hoàn toàn không thể hiểu được mà.
Bạch Y Thư Sinh sau khi vẽ xong bức tranh đã giao lại cho Thất Kiếm sau đó mới dùng bút lông chỉ vào ta.
"Môn chủ Hạ Ô Môn, Thái Cực Quyền không phải là võ công được tạo ra để trêu chọc Thần giáo sao? Có vẻ như ta đã biết được sự kết hợp của âm và dương rồi. Nếu như vậy thì câu Âm Dương Thần Công hay Nhật Nguyệt Thần Công sẽ thích hợp hơn đấy, vì thế hãy thử tham khảo đi. Và ta cũng đã hỏi một vài người bằng hữu, bao gồm cả Môn chủ để biết đâu đó...….”2
Bạch Y Thư Sinh vừa cầm bút lông vừa hỏi.
“Có ai muốn so tài khinh công với ta không?”
“…….”
Bọn ta không biết phải nói gì. Trong bầu không khí này đột nhiên lại muốn so tài kinh công à?
Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu rồi tiếp tục nói.
"Không phải bây giờ thì cũng không sao. Chắc mọi người đều mệt cả rồi, lần sau cũng được. Tiên sinh Kiếm Ma không có suy nghĩ gì sao?'
Kiếm Ma tuyệt nhiên không trả lời.
Bạch Y Thư Sinh thở dài như mất hứng.
"Có vẻ như mọi người không có hứng thú với khinh công nhỉ.”
Bạch Y Thư Sinh đứng dậy với vẻ mặt mất hứng rồi dùng tay nắm lấy cái bàn và ném phắt xuống dưới đồi. Kỳ lạ là cái bàn rơi xuống dưới đồi bị vỡ vụn như hạt bụi và biến mất không một vết tích trước khi chạm đất.
Ta mở to mắt.
'Đó là võ công gì vậy chứ.’
Đột nhiên ta nhìn cái bàn biến mất như hạt bụi rồi nhanh chóng ngước mắt lên trên đồi.
Bạch Y Thư Sinh và Thất Kiếm đã biến mất hoàn toàn.
“Ừm.”
Nghĩ lại thì hắn cũng là một nam nhân xuất sắc trong Khoái Đảng, nơi tập hợp những con người điên cuồng vì khinh công.
Thật kỳ lạ khi hắn lại hứng thú với so tài khinh công trong hoàn cảnh này. Ngay cả khi ta biết hắn vốn dĩ là một nam nhân điên khùng như vậy. Ta đứng thẫn thờ một lúc rồi suy ngẫm không biết trong đầu của Bạch Y Thư Sinh chứa thứ gì.
'Sao lại có thể...….’
Ta đã thử suy nghĩ nhưng có chút bối rối.
Nếu muốn khống chế hoàn toàn Bạch Y Thư Sinh hoặc đả kích tâm lý của hắn thì trước tiên không phải là võ công mà là phải chiến thắng được khinh công sao? Nếu khinh công mà hắn tự tin nhất bị đánh bại thì hẳn hắn sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã và mất mát. Bạch Y Thư Sinh là một nam nhân điên theo cách của riêng hắn nên ta cũng khá bối rối.
Ta tò mò về ánh mắt của các ác nhân nên chỉ còn cách hỏi.
"Có ai thấy hắn biến mất không?”
Quỷ Ma nói.
"Vì cái bàn bị ném xuống nên mắt ta theo bản năng hướng xuống theo. Nếu xét về võ công thì giống như bị trúng đòn tâm lý chiến vậy.”
Sắc Ma trả lời.
"Đúng rồi, ta cũng mải nhìn cái bàn biến thành hạt bụi nên bỏ lỡ mất."
Cuối cùng ngay khi ta thấy vẻ mặt của Kiếm Ma, đại huynh đã nói như thế này.
"Không có gì đặc biệt cả. Sau khi ném cái bàn đi, hắn đã rút lui như thường."
“Ồ, quả thật là.”
Kiếm Ma có vẻ như đang để ý sự rút lui của Bạch Y Thư Sinh. Đó là lý do tại sao Kiếm Ma là đại huynh. Ta đã yêu cầu như thế này với các Tứ Đại Ác Nhân để đề phòng.
"Dù là tình cờ hay không tình cờ nhưng nếu sau này mà gặp Bạch Y Thư Sinh thì nhất định phải bảo hắn là muốn so tài khinh công trước."
"Tại sao?"
Ta không thể tìm được lý do thích đáng.
"Cứ làm thế đi. Vì hắn là tên điên nên mới phải làm vậy. So với đấu võ công thì đấu khinh công sẽ tốt hơn. Trước tiên phải để tên điên làm những gì mà hắn thích chứ."
Sắc Ma, người có vẻ tự tin với khinh công hỏi như thế này.
"Nếu ta thắng khinh công thì sao.”
Khả năng đó lúc này rất mong manh nhưng ta nói như tưởng tượng của hắn.
"Chắc sẽ vui lắm nhỉ."
"Ngươi vui mừng vì thất bại của bản thân sao?”
Ta gật đầu.
"Vậy ngươi nghĩ tên đó sẽ sống trong cảm giác thất bại sao. Thay vào đó, hắn chắc sẽ đề nghị lần sau lại đấu tiếp.”
"Ừm, bây giờ có vẻ như ta đã biết nó như thế nào rồi.”
Một lúc sau, ta cùng Nam Minh Hội dọn dẹp bãi chiến trường kinh hoàng.
Vì ta cũng đã tham gia chiến đấu nên việc dọn dẹp cũng là việc của ta. Sau khi chôn tất cả xác xuống hố, các huynh đệ của Tam Phúc và Nam Minh Hội cầm bình rượu mua về rồi rót lên đống đất.
Ta vừa rót rượu ra vừa nói với những người chết.
"Khi còn sống thì là môn đồ, nhưng sau khi chết thì cũng chỉ là nam nhân sống trên giang hồ không hơn. Ta không có ác cảm với các ngươi. Nếu thua thì có lẽ ta cũng đã được chôn ở đây rồi. Vì ta còn sống sót như thế này nên ta sẽ rót rượu cho các ngươi. Ta hy vọng rằng qua kiếp sau, các ngươi sẽ không phải nghe lời của người khác rồi chết nữa."
Ta rót hết rượu trong bình rượu. Nam Giai Lạc ở bên cạnh kiệt sức nói.
"Ta chạy đến đây xa như vậy nhưng lại không được chiến đấu. Sao ngươi đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy?”
Ta nhìn chằm chằm vào Nam Giai Lạc. Nam Giai Lạc sẽ không thể biết chuyện gì đã xảy ra với ta trong thời gian qua.
"Đúng vậy. Sau khi bị đánh chỗ này chỗ kia thì ta đã trở nên mạnh hơn trước rồi. Người bị thương là?'’
Nam Giai Lạc cười.
"Gì cơ, phải chiến đấu hay gì đó thì mới bị thương được chứ.”
Ta cũng nở một nụ cười mệt mỏi, nhìn quanh rồi ngồi phịch xuống gần đống đất.
"Dù sao đi nữa Nam hội chủ."
“Nói đi.”
"Ngươi tới rồi. Vì được nhìn thấy mặt ngươi nên ta đã rất vui đấy."
“Ta cũng không ngờ là có thể nghe được tin tức về Môn chủ thông qua Võ Lâm Minh đấy.”
Ta vừa cười khúc khích vừa bắt tay với Nam Giai Lạc.
Dù sao đi nữa, phải sau khi đặt mông xuống đất thì cảm giác mệt mỏi mới kéo đến.
Phải đến lúc đó, các Tứ Đại Ác Nhân cũng ngồi sụp xuống đất và các huynh đệ của Nam Minh Hội, những người đã vất vả chạy đến tận đây, cũng ngồi vây quanh. Dù không chiến đấu nhưng họ đã phải chạy một quãng đường dài và chạm mặt với Ma giáo nên đến bây giờ họ mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Mọi người ngồi với vẻ mặt mệt mỏi, vừa uống vừa chuyền tay nhau bình rượu. Uống rượu là khoảnh khắc tự mình an ủi tinh thần duy nhất.
Rượu làm ướt cổ của Tứ Đại Ác Nhân, và ướt cả cổ của huynh đệ Nam Minh Hội.
Ta cũng không biết mọi người đang nghĩ gì nhưng bọn ta đã tưới rượu lên mộ của các thi thể và sau đó cùng chia nhau uống.
Đột nhiên ta tò mò không biết Tứ Thiên Vương sẽ bị xử lý như nào nên đã hỏi Kiếm Ma.
"Tiền bối, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tứ Thiên Vương mất binh lực như vậy và bỏ chạy về Ma giáo? Liệu chúng có bị giáo chủ khiển trách hay đánh chết không?"
Kiếm Ma đáp.
"Để xem nào. Ai mà biết được suy nghĩ của giáo chủ chứ."
Ta nhìn Tam Công Tử. Tam Công Tử cũng trả lời giống y như vậy.
"Ai mà biết được. Ta không biết được đâu.”
Ta gật đầu.
“……Thì ra là không biết.”
Đột nhiên ta cảm thấy tội nghiệp cho Tứ Thiên Vương. Hình như mỗi người đều sở hữu võ công của cực dương và võ công của cực âm. Bạch Thiên Vương và Hắc Minh Vương có hàn khí của cực âm, còn Xích Nhân Vương và Thanh Địa Vương thì có nội công của cực dương.
Như vậy là…….
Nếu sau này chúng bị thiên châu hấp thụ thì đó là việc không tốt đối với ta dù ta có sống sót sau cuộc chiến.
Dính líu đến Ma giáo khiến cuộc sống trở nên thật mệt mỏi.
Sau khi trở về tổng hành dinh, Tứ Thiên Vương đang quỳ gối xuống.
Trong lúc im lặng không có ai nói gì, cả bốn người cúi đầu khi nghe thấy tiếng bước chân của giáo chủ.
Giáo chủ, người ngồi trên ngai vàng đang gõ ngón tay vào tay vịn, thì Tứ Thiên Vương ngẩng đầu lên.
Giáo chủ vừa chống cằm vừa nhìn chằm chằm mặt của Tứ Thiên Vương rồi nói.
“Việc đặt Vương vào biệt danh là vì các ngươi đã trưởng thành và cùng có danh tiếng với những người được gọi là Kiếm Vương và Đao Vương. Các ngươi nhất định phải đánh bại những người này để chứng tỏ rằng có rất nhiều nhân tài trong bổn giáo."
Tứ Thiên Vương đồng thanh trả lời.
“Dạ vâng, thưa giáo chủ.”
"Ta đã được nghe nói sơ qua về tình hình, Quang Minh kiếm không thu hồi được, binh lực cũng mất khá nhiều, không giết được kẻ bội giáo, không đưa được Tam Đại Công về. Thất bại đến mức binh lực bị tiêu diệt hoàn toàn ở Bạch Ưng Địa. Các ngươi nghĩ cái gì mà dám vác mặt khi trở về đây. Thanh Địa, Hắc Minh, Bạch Thiên, Xích Nhân.”
Bốn người không biện minh bất kỳ một lời nào.
"Tại hạ sẽ nhận hình phạt ạ."
Giáo chủ hướng ra ngoài đại sảnh nói.
"Hữu Sứ.”
“Vâng, thưa giáo chủ.”
Một người trung niên mặc bộ trang phục màu đỏ bước vào đại sảnh rồi tiến lại gần giáo chủ.
Giáo chủ nói với Quang Minh Hữu Sứ.
"Chắc ngươi cũng có suy nghĩ gì chứ. Hãy nói hết những lời muốn nói với Tứ Thiên Vương đi. Ta cũng sẽ lắng nghe.”
Quang Minh Hữu Sứ cúi đầu một chút rồi nhìn lên Tứ Thiên Vương.
“Vâng. Ta sẽ nói với các ngươi suy nghĩ của ta.”
Tứ Thiên Vương lễ phép trả lời.
"Tại hạ sẽ lắng nghe thật cẩn thận."
Quang Minh Hữu Sứ nói bằng giọng điềm tĩnh.
"Bao vây không phải chỉ là bao vây bằng phương trận. Dù sao thì cựu Tả Sứ cũng không phải là nam nhân sẽ dễ dàng bỏ trốn. Nếu đã huy động được nhiều binh lực thì ít nhất phải cử ra một sát thủ khiến hắn không thể ngủ cả ngày lẫn đêm trong 3 ngày liền chứ. Các ngươi đã mất một lượng lớn binh lực của mình, nên các ngươi cho rằng ý kiến của ta là sai khi phải hy sinh mỗi giờ một sát thủ sao?"
"Không phải ạ."
"Việc cắt nước uống, chặn tiếp tế, cử sát thủ đến rồi lao vào cuộc chiến trường kỳ là một thủ pháp mà các ngươi đã biết rõ hết rồi, vậy nên các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể thắng nếu vẫn giữ lễ nghĩa với cựu Tả Sứ à? Hắc Minh Vương, ngươi đâu có phải là người như vậy, thử biện minh đi xem nào.”
Hắc Minh Vương trả lời.
"Đã có lời phản đối từ các vị trưởng lão ạ.”
"Vị trí của Tứ Thiên Vương không phải là dưới trướng của các trưởng lão, nếu có kháng lệnh thì phải giết các trưởng lão trước chứ."
Hắc Minh Vương cúi đầu.
"Nếu có việc tương tự xảy ra, tại hạ sẽ làm như vậy ạ."
Quang Minh Hữu Sứ nói tiếp.
"Ngươi có từng nghĩ rằng ngươi sẽ thất bại nặng nề như vậy dù trải qua ba ngày chiến đấu hao tổn rồi còn thiết lập cả độc trận trong lúc chiến đấu không? Bạch Thiên Vương thử trả lời đi.”
Bạch Thiên Vương nhìn Quang Minh Hữu Sứ.
"Dạ có, tại hạ đoán là sẽ thua ạ."
"Lý do?"
"Như ngài Hữu Sứ đã nói, đó là một thất sách vì tại hạ đã giữ lễ nghĩa khi đối phó với cựu Tả Sứ. Nhưng cũng không có cách nào ngăn được võ công của Môn chủ Hạ Ô Môn và tuyệt kỹ của hắn, thứ đã giết một lượng lớn binh lực cùng một lúc. Cho dù cựu Tả Sứ có bị sát thủ đeo bám 3 ngày 3 đêm thì tại hạ cũng có thể bị chúng ăn miếng trả miếng lại. Vì những người tấn công đều tập trung hết vào cựu Tả Sứ nên không ai phát giác ra được Môn chủ Hạ Ô Môn xuất hiện ạ."
Quang Minh Hữu Sứ hỏi.
"Cái gọi là tuyệt kỹ đó là gì thế? Xích Nhân Vương thử trả lời xem nào."
"Nếu nói về võ công mà Môn chủ Hạ Ô Môn đã dùng thì nó giống với võ công mà giáo chủ đã luyện, đó là tuyệt kỹ được kết hợp với thái cực hoặc nghịch thiên bằng cách trực tiếp điều khí của âm và dương. Toàn bộ binh lực đã cố gắng ngăn chặn, nhưng bất cứ cái gì cũng không thể làm ảnh hưởng đến tuyệt kỹ đã được tạo ra đó. Thiệt hại của nó quả là một tình huống không lường trước được. Nếu Bạch Thiên Vương và một số trưởng lão không dồn hết nội công để ngăn lại thì chúng ta cũng sẽ rất khó để sống được ạ.”
Thanh Địa Vương nói.
"Thực lực của bản thân hắn không khác nhiều so với chúng ta, nhưng chỉ vì một tuyệt kỹ mà mọi việc bị hỏng hết. Như ngài đã nói, cựu Tả Sứ đã không né tránh đấu một chọi một nên hắn đã cảm thấy đuối sức với Xa Luân Chiến liên tiếp của các trưởng lão, vì thế công phòng chiến đã diễn ra theo như kế hoạch."
Giáo chủ nghe đến tận bây giờ mới mở miệng.
"Thì ra là vậy. Nếu Hữu Sứ có mặt ở đó thì ngươi sẽ đối phó như thế nào?"
Quang Minh Hữu Sứ nói.
"Ta cũng không biết rõ về Môn chủ Hạ Ô Môn lắm nên có lẽ cũng sẽ thất bại giống như Tứ Thiên Vương ạ."
Giáo chủ đáp.
"Đừng có biện hộ cho Tứ Thiên Vương mà hãy nói suy nghĩ của ngươi đi.”
Quang Minh Hữu Sứ cười nhẹ rồi nói.
"Thưa giáo chủ, lời nói của Tứ Thiên Vương có chút kì lạ. Dường như họ đã thấy rõ cảnh tượng hắn dùng tuyệt kỹ, nhưng ta tự hỏi tại sao họ lại để yên như vậy. Nếu là ta thì ngay từ đầu ta đã không cho hắn cơ hội rồi. Trong tình huống ngăn cản hắn có cơ hội sử dụng tuyệt kỹ, thì phải ra lệnh cho binh lực phân tán đi rồi."
Giáo chủ gật đầu và nhìn Hắc Minh Vương.
"Để Minh Vương tái hiện lại cảnh tượng lúc đó đi."
Sau khi nhận được mệnh lệnh, Hắc Minh Vương đứng dậy với vẻ mặt tái nhợt.
“Dạ vâng.”
Hắc Minh Vương nuốt nước bọt một lúc rồi đứng ở tư thế cứng nhắc, Quang Minh Hữu Sứ nói.
"Minh Vương, sao ngươi lại thế này, không giống ngươi chút nào? Ngươi hãy giải thích cụ thể nhất về tư thế, khí phách, hình dạng và đặc trưng của tuyệt kỹ mà Môn chủ Hạ Ô Môn đã dùng đi
Thanh Địa Vương, người đã không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng lúc đó, đứng dậy thay.
"Xin lỗi nhưng mà tại hạ sẽ tái hiện lại thay cho hắn."
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Làm như vậy đi.”
Thanh Địa Vương, người đang quấn miếng vải trong lòng bàn tay, thở dài một hơi rồi lùi lại với vẻ mặt tái nhợt, sau đó đứng nghiêng sang một bên và từ từ duỗi hai tay ra.
Đó là Thái Cực Quyền.
Lý do Thanh Địa Vương đổi ý và tái hiện lại là vì không dám bắt chước chưởng lực của giáo chủ.
Dù sao thì Thanh Địa Vương cũng làm theo Thái Cực Quyền mà Môn chủ Hạ Ô Môn đã thực hiện.
Vì báo cáo vấn đề xảy ra trước đó là nguyên tắc nên hắn chỉ còn cách dịch chuyển chậm chạp như Môn chủ Hạ Ô Môn. Hắn muốn giải thích điều gì đó bằng mồm nhưng vì sợ giáo chủ nên không thể nói được.
Thanh Địa Vương đưa hai tay ra và di chuyển như dòng nước chảy cuồn cuộn, Quang Minh Hữu Sứ, người đang theo dõi nói.
"Rốt cuộc là ngươi đang làm gì vậy?”
Thanh Địa Vương nuốt nước bọt rồi nói.
"Tại hạ đang tái hiện lại tình huống trước đó ạ."
"Ý ngươi là hắn di chuyển chậm như vậy sao?"
“Dạ vâng.”
Các Tứ Thiên Vương khác cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Địa Vương, người đang tái hiện lại. Thanh Địa Vương đang làm theo giống hệt như Thái Cực Quyền thảm hại của Môn chủ Hạ Ô Môn. Vì nghĩ rằng giáo chủ đang dõi theo ở gần đó nên Tứ Thiên Vương cảm thấy rất sợ hãi. Tình huống này khiến hắn càng bối rối hơn vì đây là sự thật.
Quang Minh Hữu Sứ nói.
"Hắn đã làm như vậy đến khi nào?"
Thanh Địa Vương trả lời.
“……Khi hắn quay lại về phía này rồi kết hợp các xích chưởng và bạch chưởng lại, thì hiện tượng này xảy ra. Nếu lúc này Môn chủ Hạ Ô Môn đánh rơi cái đó thì tất cả các trưởng lão còn lại bao gồm cả Tứ Thiên Vương tại hạ đều sẽ chết hết. Tuy nhiên, Môn chủ Hạ Ô Môn đoán rằng bản thân mình cũng có nguy cơ chết nên đã ném đến nơi tập hợp nhiều binh lực nhất. Và sau đó…….”
Đột nhiên, Thanh Địa Vương nhìn vào Quang Minh Hữu Sứ với vẻ mặt bối rối. Quang Minh Hữu Sứ vừa nhăn mày vừa hỏi.
“Sao nữa? Nói đi.'’
"Tại hạ không nhớ rõ ạ. Sau này tại hạ mới biết rằng nhờ sự giúp đỡ của Bạch Thiên Vương nên mới thoát được."
Quang Minh Hữu Sứ thở dài và cúi đầu hướng về phía giáo chủ.
"Mong giáo chủ tha lỗi ạ. Thưa giáo chủ, hôm nay không chỉ Tứ Thiên Vương mà cả tại hạ cũng mắc sai lầm...….”
Giáo chủ, người đang chống cằm hỏi Tứ Thiên Vương.
"Cái đó gọi là võ công gì thế?"
"Tại hạ không thể giải thích được ạ."
Giáo chủ vừa chống cằm vừa nói.
"Hắn đã cố tình dùng đòn tâm lý bằng cách bày ra bộ dạng điên khùng như thế. Trên giang hồ có nhiều nam nhân bất thường như này lắm. Chỉ với trình độ cao thấp của võ công thì tuyệt đối không thể thắng được. Nhưng căn nguyên của tất cả những sai lầm này là do mối bận tâm của các ngươi dành cho Tả Sứ. Hãy nhớ rằng các ngươi có thể đã chết vì mối bận tâm đó. Những kẻ được gọi là “Vương” mà lại rút lui như chó rụt cổ như thế này sao…… Có lẽ ta sẽ phải cười 1 cách gượng gạo trong mấy ngày tới rồi.”
Theo lời của giáo chủ, Tứ Thiên Vương cúi gập người xuống sát mặt đất.
Giáo chủ vừa nói bằng giọng mũi vừa cười ngượng gạo.