“Ta bỏ qua thất bại lần này của các ngươi.”
“...”
Không biết từ lúc nào, Giáo chủ quay lại với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh rồi tiếp tục nói.
“Thật khác với Tứ Thiên Vương mà ta biết. Và cũng khác với những Tứ Thiên Vương tiền nhiệm đã chết trong tay ta. Ngay cả khi ở giữa cuộc chiến giành quyền kế vị, bằng một cách nào đó, bọn họ một là phải về phe ta, hai là phải chết. Vậy mà thậm chí lúc đó, Tứ Thiên Vương cũng chẳng gặp khó khăn gì khi phải đứng trên Tả Hữu Sứ. Đó là vì bọn họ tin rằng nếu liều mạng chiến đấu thì khó biết được chuyện thắng thua sẽ như thế nào. Thế nên dù cho có tống cổ bọn họ ra khỏi giáo phái thì bọn họ đều tự giành được vị trí tổng chủ. Những kẻ đó thực xứng đáng với chữ Vương trong biệt hiệu của mình. Nhưng Tứ Thiên Vương lúc này lại yếu đuối thế sao.”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn Giáo chủ rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Giáo chủ nói tiếp.
“Các ngươi hãy tới đại bản doanh cũ rồi nhờ các nguyên lão giúp đỡ đi. Sau đó hãy bế quan tu luyện cho đến khi ta ra lệnh mới.”
“Tuân lệnh Giáo chủ.”
“Cho đến lúc đó, các ngươi không được can thiệp vào bất cứ việc gì của Ma Giáo. Tu luyện thế nào, sử dụng phương thức nào để trở nên mạnh hơn đều là lựa chọn của các ngươi. Lần tới đứng trước mặt ta, nếu ta thấy các ngươi đã lãng phí thời gian dù chỉ một khắc, ta sẽ hỏi tội từng người. Đi đi.”
Tứ Thiên Vương đồng thanh trả lời.
“Đạ tạ Giáo chủ.”
Tứ Thiên Vương vừa rời đi, Giáo chủ nhìn sang Quang Minh Hữu Sứ rồi nói.2
“Hữu Sứ, ngươi có nói với Kiếm Ma chúng ta sẽ tập kích bất ngờ chưa?”
Quang Minh Hữu Sứ cười rồi trả lời.
“Thuộc hạ có nói rồi.”
“Phản ứng của hắn thế nào?”
“Ngài mong Tả Sứ sẽ phản ứng thế nào? Hắn ta chỉ tỏ thái độ cái gì tới thì sẽ tới thôi.”
Giáo chủ thở một hơi dài.
“Thâm tâm ta mong Kiếm Ma sẽ hấp thụ được cơ. Không ngờ mọi việc lại diễn ra kì lạ thế này. Có vẻ sau khi giao chiến với vài vị trưởng lão, hắn mệt mỏi đến mức không thể dùng Quang Minh Kiếm mà hấp thụ được rồi.”
“Trưởng lão khá đông. Chiến đấu với chừng ấy người thì khó mà hấp thụ được. Thế nhưng nếu Tả Sứ thực sự luyện được Đao Kiếm Bất Xâm thì ngài tính thế nào?”
Giáo chủ điềm tĩnh trả lời.
“Phải chúc mừng chứ sao. Thế nhưng những Kiếm Ma đời trước không hề mang chủ đích trở thành Đao Kiếm Bất Xâm. Đơn giản vì lấy thân thể để đỡ gươm giáo không khiến ngươi trở nên bất khả chiến bại được. Nó bình thường như việc hai bàn tay ta có mười ngón vậy. Làm gì có ai sống mà không sơ hở nên cao thủ nào cũng sẽ tồn tại điểm yếu thôi. Tuy nhiên, Tả Sứ lại cho cho ta phẩm chất trở thành một kẻ vĩ đại vì hắn mang một nỗi ám ảnh thuần túy với kiếm còn hơn những Kiếm Ma đời trước bội phần.
“Theo như lời ngài nói, vậy nếu hắn đạt được Đao Kiếm Bất Xâm và thành công cả kiếm pháp thì thế nào?”
Giáo chủ nhìn Hữu Sứ.
“Cả ngươi và ta đều sống để nhìn thấy điều này xảy ra mà. Làm sao biết được những lão già kia đã ngừng hành tẩu hay chết ở xó nào rồi chứ. Thế nên đã đến lúc những kẻ mạnh tiếp theo xuất hiện. Nếu Kiếm Ma thành công, ta cũng nhẹ lòng giao vị trí Giáo chủ Ma Giáo cho Tả Sứ rồi sau đó toàn tâm toàn ý tu luyện. Sao thế? Ngươi muốn ta tiếp tục ngồi trên cái vị trí Giáo chủ này à?”
“Sao ngài lại muốn nhường vị trí này cho kẻ bội Giáo…”
Giáo chủ cười nhạt rồi trả lời.
“Kể cả là ai trở thành Thiên Ma đi chăng nữa thì kẻ nào dám đụng vô chứ? Lời của Thiên Ma chính là luật. Hữu Sứ này, ngươi cũng vậy thôi. Đừng quên rằng ngươi vì điều gì mà cố gắng trở nên mạnh hơn. Nếu một ngày nào đó, ngươi trở nên mạnh hơn ta, thì bất kì lúc nào ta cũng sẵn sàng nhường lại vị trí của mình. Đó chính là vai trò của ngươi và Tả Sứ. Đó cũng chính là Ma Đạo trong suy nghĩ của ta.”
“Thuộc hạ đã rõ thưa Giáo chủ. Trước khi lui đi, thuộc hạ chỉ xin hỏi thêm một câu nữa.”
Giáo chủ vừa gật đầu thì Hữu Sứ hỏi tiếp.
“Về Môn chủ Hạ Ô Môn, chúng ta phải làm gì với hắn?”
“Các ngươi tự biết mà giải quyết.”
“Vậy từ giờ trở đi thuộc hạ sẽ xem xét tình hình rồi phán đoán. Tên này hết sức kì lạ nên không thể biết được chỉ từ lời nói và thông tin của Tứ Thiên Vương được.”
Giáo chủ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói.
“Theo những gì ta biết ấy mà.”
“Thuộc hạ xin nghe.”
Giáo chủ đưa ngón tay lên ấn nhẹ vào xung quanh vùng thái dương.
“Hắn ta là một kẻ thần kinh không ổn định.”
Hữu Sứ nghiêng đầu.
“Có chuyện vậy sao? Ngay cả đám Tà Ma Ngoại Đạo cũng phải giữ lễ nghĩa khi đứng trước ngài Giáo chủ, vậy mà lại có kẻ đặc biệt ngang tàng như hắn à.”
Giáo chủ cười rồi khịt mũi cân nhắc thử liệu lời nói kia của Hữu Sứ là đùa hay thật.
“Nếu hắn chỉ là một kẻ tầm thường thì Hứa trưởng lão đã chẳng lưu tâm đến thế.”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Một kẻ được lòng Hứa trưởng lão, lại còn hợp ý với Tả Sứ như thế, chẳng phải hắn ta đáng lẽ nên thuộc về Ma Đạo sao?”
Giáo chủ lắc đầu.
“Đôi khi lại xuất hiện những kẻ khó lòng phân biệt được hắn thuộc về đâu trong Chính Tà Ma.”
Ban đầu, ta hơi sửng sốt khi nhìn thấy Hạ Ô Môn đến ngay khi trận chiến đã kết thúc. Nhưng khi số người bắt đầu tăng dần, thì sự sửng sốt kia thay bằng cảm giác kì cục.
“Sao các ngươi đến trễ vậy hả?”
Hắc Mão Bang do Tiêu Quân Phương chỉ huy vừa đặt chân đến nơi.
Hắc Thiện Báo của Độc Cô Sinh, Tứ Thần Tướng, Kim Hợi, Hồng Thân, Nam Thiên Liên đã tới và vây quanh lấy đống đổ nát của Thiên Lý khách điếm. Cảnh tượng này hệt như lúc bị bao vây bởi đám Ma Giáo.
Vừa mắc giữa vòng vây của đám Ma Giáo, giờ thì lại chẳng thể nhúc nhích giữa đám thuộc hạ.
“...”
Dù cho ta đã nói trận chiến đã kết thúc, nhưng chẳng kẻ nào có ý định quay lại.
Chắc là vì khoảng cách đường đi quá xa.
Ta không còn cách nào khác ngoài việc bảo với những ác nhân còn lại về việc phải tiếp đãi đám thuộc hạ này.
Kiếm Ma nói với ngữ điệu cảm thán.
“Môn chủ, binh lực tới chi viện đông thế này ư?”
Ta trả lời như thể đây chẳng phải việc của mình.
“Đúng thế. Bọn người này tự dưng tụ tập lại nên đông ghê. Thật tình thì ta cũng chẳng biết có tất cả bao nhiêu người nữa.”
Sắc Ma tiếp lời.
“Có hơi muộn một chút, nhưng tụ tập lại thế này quả thực là một cảnh quan thú vị. Nhưng mà sao mọi người có vẻ hơi cách xa nhau thế nhỉ?”
“Hạ Ô Môn vốn dĩ là một đống hỗn độn mà.”
Quỷ Ma cười rồi nói.
“Hỗn độn gì chứ? Binh lực tầm cỡ này thì không hề yếu đâu.”
Sắc Ma và Quỷ Ma đang rất ngạc nhiên trước việc quân đồng minh của ta lại đông thế này. Nhưng cũng nhờ vậy mà cái đám Hạ Ô Môn vì không có việc gì làm nên đành phải đi phá hố chông rồi dọn dẹp đống đổ nát của Thiên Lý khách điếm, sạch sẽ từ phía trong ra đến ven đường lớn.
Dù sao thì, là Hạ Ô Môn nên giỏi dọn dẹp cũng phải thôi.
Trong lúc đó, có vài kẻ còn đi thu thập những chiến lợi phẩm còn lành lặn mà đám Ma Giáo bỏ lại.
Môn đồ của Hạ Ô Môn này vốn nhiều kẻ xuất thân từng là đạo tặc, nên cũng không thể trách được. Hồng Thân sư muội cũng thế.
Bọn họ chiếm dụng binh trường khí thì không chặn nổi được rồi, nhưng ngay cả những vật phẩm nhỏ nhất, chỉ cần là còn lành lặn thì đều nằm gọn trong tay Hạ Ô Môn.
Mang danh là tới để giúp đỡ, nhưng ta chỉ thấy đám người này quả nhiên thật đáng sợ.
Dù sao thì ta cũng chẳng thể để những người tới giúp đỡ nhưng cứ thể phải quay về được, thế nên ta chi tiền ra nhờ Sắc Ma trở về Phong Vân Mông Gia để chuẩn bị bữa tối cho bọn họ.
Không thể nào ước chừng được có tổng cộng bao nhiêu người.
Hơn nữa, vì binh lực tập trung quá đông nên những kẻ mạnh từ Bạch Ưng Địa cũng bắt đầu tìm tới rồi xáo trộn với đám người Hạ Ô Môn.
Từ lúc được sinh ra, ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, mất trật tự đến thế này.
“Phù… Kéo tới vừa vừa thôi chứ.”
Ta nhận ra rằng người kéo đến càng tấp nập, tâm lí đám đông càng mạnh mẽ, và người lại sẽ chỉ tập trung đến đông hơn.
Mọi người cứ liên tục kéo đến.
Cuối cùng, ta lại phải dựng một cái lều tạm thời ở nơi từng là Thiên Lý khách điếm để đón khách đến.
Lời ra tiếng vào không ngừng.
Một tin đồn đã lan ra khắp Võ Lâm Minh.
Một nhóm người Ma Giáo đã đụng độ với Hạ Ô Môn và Hạ Ô Môn lại giành chiến thắng. Một tin đồn thật vô lí.
Nghe loáng thoáng thì có vẻ trận chiến này còn được đặt tên nữa.
Là Bạch Ưng Đại Tiệp.
Tin đồn đã lan rộng khắp nơi với nhiều phiên bản. Nhưng tất cả đều thống nhất rằng kẻ dẫn đến Bạch Ưng Đại Tiệp chính là Môn chủ Hạ Ô Môn.
Cũng bởi lẽ đó, nhờ Bạch Đạo mà ta chính thức trở thành kẻ thù của Ma Giáo.
Thật điên rồ.
Khi trước, ta từng nói với Thái Hương của Mai Hoa Lâu rằng muốn nghe nàng ta hát ru một điệu. Thế mà qua miệng kẻ khác lại thành ta bảo muốn ngủ với Thái Hương.
Còn bây giờ, ta lại thành vị Môn chủ đã dẫn dắt số lượng lớn môn đồ của Hạ Ô Môn thành công tiêu diệt binh lính Ma Giáo.
Sức mạnh của tin đồn quả nhiên kinh khủng.
Tin đồn ấy mạnh đến mức nào sao? Rượu và thức ăn từ các khách điếm, tiệm ăn, quán rượu khắp Bạch Ưng Địa này liên tục gửi đến doanh trại của Thiên Lý khách điếm này.
Lý do thì vô cùng đơn giản.
Là vì ta đã chiến đấu với Ma Giáo.
Cứ như thế, ta, Hạ Ô Môn, Bạch Đạo, Tứ Đại Ác Nhân cùng ngồi với nhau và thưởng thức bữa cơm hoàn toàn miễn phí. Giờ thì ta biết thêm được rằng thì ra Bạch Đạo sẽ vung tiền không tiếc tay những lúc thế này.
Ban đầu, người đổ xô đến khiến tình trạng khá hỗn loạn. Nhưng một lúc sau, tất cả lại cùng ngồi với nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng trò chuyện, cùng cười đùa vui vẻ.
Rượu đã ngấm, hỗn loạn thế này cũng không đến nỗi tệ.
Ta thực sự không thể phân biệt kẻ nào đến để đánh đấm, kẻ nào đến để gặp ta, hay vốn chỉ đến để ăn để uống.
Ngay cả Kiếm Ma, người vốn ghét sự ồn ào và hỗn tạp cũng bị lôi ra ngoài để ăn uống và thưởng rượu.
Thật may là trăng đêm nay lại sáng.
“Xin mời Môn chủ Hạ Ô Môn - người đã đánh bại Ma Giáo trong trận Bạch Ưng Đại Tiệp có đôi lời phát biểu.”
Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội khắp nơi.
Ta lấy vạt áo chùi sơ vết dầu mỡ trên miệng rồi đứng dậy.
Có quá nhiều người đang nhìn nên ta leo lên đống đổ nát của Thiên Lý khách điếm rồi nhìn xuống xung quanh.
Tất cả đều đang hướng mắt về phía ta.
“Bệnh mất thôi, sao đông thế nhỉ.”
Từ khi được sinh ra, ta chưa bao giờ lâm vào tình huống bối rối thế này.
Nếu chỉ có Hạ Ô Môn ở đây thì ta lảm nhảm thế nào cũng được. Nhưng lúc này đây lại có lắm kẻ từ chốn giang hồ đến.
Đột nhiên, ta lại phát hiện Bạch Y Thư Sinh đang ngồi trên tấm chiếu trải ở gần vị trí ta đứng.
Cái tên điên này tự lúc nào mà đã trà trộn giữa dám đệ tử rồi ngồi đó ung dung ăn thức ăn từ Bạch Ưng Địa vậy chứ.
‘...Cái tên khốn này quả nhiên là một kẻ điên đấy nhỉ?’
Bạch Y Thư Sinh đang nói gì đó với đám đệ tử rồi chỉ tay vào ta.
“...Môn chủ đang có lời muốn nói kìa. Mọi người chú ý lắng nghe.”
“...Vâng thưa sư phụ.”
Ta chỉ có thể làm ngơ coi như không biết. Bạch Y Thư Sinh mà gây hấn ở đây thì e rằng hơn nửa số người đang có mặt phải bỏ mạng mất.
Mất khá nhiều thời gian để tất cả trật tự vì số lượng người ở đây quá đông.
Ta cứ tiếp tục ngồi yên cho đến khi xung quanh trở nên tĩnh lặng.
“...”
Lần đầu tiên ta trải nghiệm điều này trong đời mình.
Chưa bao giờ ta đứng trước nhiều người như thế. Hơn nữa, dân chúng Bạch Đạo, Hắc Đạo, Hạ Ô Môn, các ác nhân rồi những tên điên như Bạch Y Thư Sinh lại đang tập trung ở một chỗ. Quả là một đám đông không chỗ nào để chê. Rồi đứng trước mấy tên này, ta phải nói cái gì đây?
Ta nhìn khắp xung quanh rồi mở lời.
“Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”
Ta đã uống thêm vài chén rượu trước khi nói ra những điều ta đang nghĩ. Ta phải giả vờ say, để có thể nói chuyện thoải mái.
“Đa tạ mọi người đã đến. Nếu phải phát biểu, thì trước tiên để ta khẳng định với mọi người một điều. Chắc nhiều người vẫn chưa biết Hạ Ô Môn là gì, vậy thì mọi người có thể nghĩ Hạ Ô Môn là Nhất Nhân Môn Phái.”
Tuyên ngôn của ta khiến đám đông bắt đầu xôn xao. Ta để im một lúc rồi tiếp tục nói.
“Im lặng nào. Ta vẫn đang nói mà sao lại ồn ào đến thế?”
“...”
Ta đập mạnh hai tay rồi chống tay lên hông.
“Chú ý! Chú ý!”
“...”
“Như ta đã nói, Hạ Ô Môn là Nhất Nhân Môn Phái. Ta là Môn chủ, và ta cũng kiêm luôn môn đồ. Ta chưa từng truyền dạy võ công cho bất kì ai. Thế nên có thể nói ta không có môn đồ chính thức nào cả. Những người đến đây vốn đều là huynh đệ trên giang hồ mà ta từng giúp đỡ. Từ kẻ bán rong trên đường, cho đến tiểu nhị làm trong khách điếm, ta nghĩ rằng ai cũng có thể trở thành môn đồ Hạ Ô Môn thôi. Tuy nhiên, Hạ Ô Môn vốn chỉ có ta là môn đồ chính thức. Đừng quấy rầy những người vô tội, có việc gì thì cứ tìm đến Môn chủ Hạ Ô Môn ta đây. Từ hôm nay, liên minh của Hạ Ô Môn sẽ chính thức giải tán. Lời ta nói có khó hiểu quá không?”
Sắc Ma lôi ta lại.
“Môn chủ say rồi.”
“Bỏ ta ra.”
Ta phủi tay Sắc Ma ra, rồi nói với đám người đang tụ tập trước mặt.
“Nói theo ta. Hạ Ô Môn là Nhất Nhân Môn Phái.”
“Hạ Ô Môn là Nhất Nhân Môn Phái.”
“Đụng tới môn đồ thì sẽ phải đối đầu với Môn chủ Hạ Ô Môn. Môn đồ Hạ Ô Môn đều chỉ là những người hết sức bình thường. Tất cả là những huynh đệ trên khắp giang hồ này liên minh với Hạ Ô Môn mà thôi. Cái đó chính là trọng tâm. Và cuối cùng, những người này không phải môn đồ chính thức của Hạ Ô Môn, nên đừng có tùy tiện đụng đến họ. Tất cả hiểu ý ta rồi chứ?”
Có chăng là do ta uống quá nhiều rượu trước khi phát biểu?
Xung quanh bỗng bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Ta cảm thấy mình cứ như đang mơ. Ta tự tát mình một cái, rồi nhìn xung quanh.
“Là mơ thật sao?”
Nhân lúc đang ngà say, ta chỉ ngón tay vào Bạch Y Thư Sinh.
“Nhìn này, cái tên Bạch Y Thư Sinh y chang con rùa suốt ngày rụt cổ kia. Ngươi hiểu lời ta nói không đấy? Đừng có làm phiền kẻ yếu, cứ tìm tới ta này. Biết chưa hả?.”
Không chỉ Hạ Ô Môn và cả Tứ Đại Ác Nhân, người ở Bạch Ưng Địa đều hướng mắt nhìn sang Bạch Y Thư Sinh.
Bọn họ chẳng biết hắn là ai đâu, nhưng bọn họ nhìn vì hắn bị ta chỉ tay vào.
Bạch Y Thư Sinh nhún vai, cười lớn rồi nhìn ta gật đầu.
“Ta biết rồi. Ta không tìm ngươi thì tìm ai chứ?”
Chẳng ai biết Bạch Y Thư Sinh là ai, mà cũng chẳng ai hiểu được ý nghĩa của cuộc trò chuyện này. Nhưng lời ta nói, đều là những suy nghĩ nghiêm túc và thật tâm.
“Bạch Y Thư Sinh, hãy giải quyết với nhau bằng những kẻ học võ. Không được tùy tiện giết kẻ yếu. Không được đối xử với mạng người như kiến như cỏ rác. Ta nhìn thấy điều đó trong mắt ngươi rồi đấy.”
Bạch Y Thư Sinh đanh mặt lại rồi nói.
“...Ta biết rồi, Môn chủ. Dừng lại được rồi.”
Ta gật đầu rồi nhìn sang đám đệ tử của Bạch Y Thư Sinh.
“Cường giả mạnh hơn ta rất nhiều bảo ta dừng lại, thì ta phải biết giới hạn thôi. Đã rõ.”
Phải đến lúc đó, ta mới tiếp tục nhìn xung quanh rồi nói.
“Mọi người cứ thoải mái ăn uống rồi về nhà thận trọng nhé. Vì đông quá nên ta chẳng thể đến chào từng người một được. Thế nên ta sẽ tạm biệt mọi người thật thoải mái như thể đây là một bữa ăn tối nhẹ nhàng nhé. Thế thôi, Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà cáo từ.”
Vẫy tay xong, ta nhảy xuống khỏi cái bục được tạo nên từ đống đổ nát của Thiên Lý khách điếm. Dù gì thì ta cũng đã nói xong những điều muốn nói.
Hạ Ô Môn là Nhất Nhân Môn Phái, dù chỉ là lời nói dối, nhưng ta mong tin đồn này sẽ sớm lan truyền khắp nơi.
Bởi vì tốc độ lan truyền của một tin đồn luôn đáng sợ vô cùng.