Chương 216 : Khinh công của Bạch Y Thư Sinh

Cuối cùng Bạch Y Thư Sinh vẫn ngồi im đấy, đã đến lúc ta phải chia tay đám thuộc hạ, các huynh đệ và sư đệ của mình, những người đã lâu lắm rồi ta mới được gặp lại.

Ta lạnh lùng quay lại.

Một số người đến đây để từ biệt ta, chỉ cần nhìn hành động của ta họ đã rời đi. Ta không biết liệu bọn họ có hiểu ý ta hay không nữa.

Ngược lại, Bạch Y Thư Sinh lại nhìn ta rất thoải mái.

Đám đệ tử của Bạch Y Thư Sinh đang đứng đơ người ra, bọn chúng phải tập trung điều chỉnh lại hô hấp trước, vậy nên dáng vẻ thong thả của Bạch Y Thư Sinh lại càng nổi bật hơn. Cuối cùng, ta đành phải gửi những người đồng hành cùng mình ở Thiên Lý khách điếm đến nơi ở của Kiếm Ma. Vì nếu ta và Bạch Y Thư Sinh đối đầu với nhau sẽ chẳng khác gì Bạch Ưng Đại Tiệp thứ hai cả.

Khi ta đến gần Bạch Y Thư Sinh, người đang quan sát ta nãy giờ, hắn đã nở một nụ cười chào ta.

“Môn chủ, quả thật là một người bận rộn mà.”

Lúc này Bạch Y Thư Sinh mới đứng lên phủi mông nói với đám đệ tử.

“Ta sẽ đi dạo cùng Môn chủ đây.”

“Vâng, thưa sư phụ.”

Ta cùng Bạch Y Thư Sinh song hành sải bước trong đêm.

Phải miêu tả nam nhân này thế nào nhỉ?

Không có tí sát khí hay sự nguy hiểm nào toát ra cả.

Một nam nhân tiến lại gần mãnh thú nhưng lại không lộ rõ sát khí hay bất kỳ ý định giết chóc nào, hắn chỉ bất ngờ buông dây trói con mãnh thú kia lại thôi. Con mãnh thú lúc này chẳng còn cách nào khác ngoài thục mạng bỏ chạy như các đệ tử của hắn từng làm.

Đúng như những gì ta dự đoán, hắn chỉ sải bước về phía trước không do dự gì nói.

“Ngươi đã bao giờ vận khinh công chỉ để đi dạo chưa?”

Đó không phải một lời đe dọa, cũng không phải một lời gạ gẫm. Hắn chỉ vô tình thốt ra một cách tự nhiên, nhưng bên trong câu nói đó lại chứa đựng hàm ý mà ta không thể giải nghĩa được.

Ta thở dài rồi đáp.

“Xuất phát đi.

Ta không nghĩ đây là một trận đấu khinh công, mà đơn giản chỉ là một bài kiểm tra khinh công của một giáo quan đối với giáo sinh mà thôi.

Bạch Y Thư Sinh bắt đầu xuất phát, ta cũng không còn cách nào khác ngoài vận khinh công đuổi theo.

Ta không biết phải đi đến đâu.

Dù Bạch Y Thư Sinh chỉ mới bắt đầu nhưng lại di chuyển nhanh như một cơn gió.

Liệu ta đã bị cuốn theo Bạch Y Thư Sinh rồi sao? Hay đây chỉ là một trận so tài đơn giản.

Nếu đây là một trận so tài, chắc chắn ta không thể thua cuộc được, vậy nên ta cố vận dụng những gì mình đã tôi luyện trong quá khứ để có thể bắt kịp Bạch Y Thư Sinh. Nhưng khi ta chỉ vừa bắt kịp, Bạch Y Thư Sinh lại tăng tốc nhanh hơn.

Cuối cùng ta cũng phải vận nội công để có thể đuổi kịp hắn.

Sau ba lần đuổi kịp, Bạch Y Thư Sinh lại thay đổi tư thế, hắn hơi chúi người về phía trước, hai tay chắp sau lưng giống như lúc bọn ta từng đối đầu nhau ở Khoái Đảng

Tất nhiên ta cũng phải tăng tốc theo.

Kiếp trước ta không đuổi kịp hắn, kiếp này cũng chẳng khác gì.

Rốt cuộc thứ khinh công đó là gì cơ chứ?

Ta luôn tự hào mình là kẻ rất giỏi khinh công, nhưng lúc này ta lại không thể đuổi kịp Bạch Y Thư Sinh, khoảng cách giữa bọn ta ngày càng nới rộng.

Đây không phải vấn đề về nội công.

Đây hoàn toàn là vấn đề của Bộ Pháp và khinh công. Bạch Y Thư Sinh chắc chắn đã nghiên cứu khinh công rất kỹ và luyện nó chẳng khác gì luyện võ. Dù là Cuồng Ma ở kiếp trước ta vẫn không thể đuổi kịp Bạch Y Thư Sinh, nên giờ ta cũng không còn cách nào khác.

Bạch Y Thư Sinh thấy khoảng cách khá xa nên đã quay lại nhìn ta rồi giảm tốc độ.

Ta hít một hơi trong khi vẫn còn cách Bạch Y Thư Sinh khá xa. Ta luôn phải chuẩn bị tinh thần vì không biết khi nào hắn sẽ đột ngột tấn công.

Bạch Y Thư Sinh điềm tĩnh nói.

“Môn chủ, thì ra ngươi chưa luyện khinh công.”

“Để đạt được tốc độ này ắt hẳn ngươi đã khổ luyện rất nhiều nhỉ? Ngươi bay rất nhanh. Khinh công của ngươi tốt thật.”

Bạch Y Thư Sinh mỉm cười đáp.

“Ngươi cũng chỉ vừa chập chững biết khinh công mà thôi. Dạo tiếp nào.”

Ta cùng Bạch Y Thư Sinh dạo quanh một khu phố xa lạ, ta nhìn xung quanh. Cứ đi thế này mà tới biển ta cũng chẳng có gì làm lạ vì ta thực sự đã đến một nơi rất xa xôi.

Ta nói với Bạch Y Thư Sinh.

“Nếu khinh công của ta tệ như vậy, ngươi có muốn dạy ta rồi đấu một trận không.”

Bạch Y Thư Sinh ngạc nhiên đáp.

“Đấu… với ta ư. Môn chủ, ngươi trơ trẽn đến mức muốn người khác dạy cho mình thứ mà họ đã nhọc công luyện tập ư, ngươi không thấy mình vô liêm sỉ sao?”

“Này, Thư Sinh, không phải ai trong giang hồ này đều muốn học thứ mà ngươi dạy đâu. Ngươi có chắc đệ tử của mình nhanh hơn ta không? Dù tên đồ tể khinh công cũng tốt đấy nhưng hắn vẫn không nhanh bằng ta.”

“À thì ra ngươi giết đồ tể rồi.”

“Hả? Ngươi định trả thù sao?”

Bạch Y Thư Sinh bật cười rồi chỉ vào ta.

“Ngươi đúng là điên thật mà. Tên đồ tể là một tên vô phương cứu chữa rồi.”

Phải đến lúc này ta mới nhớ về chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Chuyện hắn ta đã giết chết đệ tử của mình rồi giao đầu bọn chúng cho Võ Lâm Minh hoàn toàn không phải là chuyện phóng đại. Vậy nên không quá lời khi ta nói hắn chỉ coi mạng người như cỏ rác.

Bạch Y Thư Sinh nói tiếp.

“Nhưng năng lực của ngươi cũng khá tốt đấy. Ước gì ta có thể thấy cảnh ngươi đánh nhau với các Đại Công nhỉ.”

“Sao lại ngắm? Ngươi lại muốn vẽ tranh sao?”

“Nếu ngươi thấy nó có giá trị thì nó sẽ trở nên đáng giá. Còn khi ngươi thấy nó không có giá trị thì sau khi ngắm ngươi cũng vứt nó vào xó xỉnh nào đó mà thôi. Dù sao thì năng lực khinh công của ngươi cũng không tốt lắm đâu. Ngươi có tài năng nhưng lại chưa được rèn luyện khinh công một cách bài bản. Đừng quá tự tin về khả năng của mình. Ngươi vẫn còn chậm chạp lắm. Chắc hẳn suốt thời gian qua ngươi luôn nghĩ mình là kẻ chạy rất nhanh chứ gì?”

“Ừm.”

Sao ta có cảm giác hắn đang chế giễu ta nhỉ.

Ta nhớ lại dáng vẻ khi chạy của Bạch Y Thư Sinh. Đúng là ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này trước đây. Dường như suy nghĩ của ta về võ học cũng khác với trước đây thì phải.

Ta tập trung phân tích về khinh công của Bạch Y Thư Sinh một lúc.

Để có thể chạy nhanh hơn, hắn đã thay đổi tư thế, cong người và chắp hai tay sau lưng. Ta chợt nhớ đến Thúc Địa Pháp.

Liệu sự hiểu biết về khinh công mà Bạch Y Thư Sinh nói có phải là vấn đề của nhận thức không?

Kỳ thực, nếu đánh giá về nội công thì ta phải chạy nhanh hơn bây giờ chứ.

Hay do tư thế chạy của ta không thể phát huy hết sức mạnh bên trong đan điền mà ta có. Ta nghiêm túc nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi suy ngẫm về khinh công, dù hắn đang ồn ào bên cạnh.

“….Thư Sinh, đấu lại xem nào. Xuất phát đi.”

Bạch Y Thư Sinh ngạc nhiên đáp.

“Môn chủ, ngươi vẫn chưa hiểu ra à?”

“Câm miệng và xuất phát đi.”

Bạch Y Thư Sinh cười khẩy rồi nhanh chóng biến mất. Ta hít một hơi thật sâu rồi cũng đuổi theo Bạch Y Thư Sinh.

Ta cũng tự đánh giá xem bản thân có mắc phải lỗi gì khi chạy hay không. Vận ngoại công để chạy hoàn toàn khác với khi chạy bằng nội công.

Nếu dùng nội công để chạy……..

Bước một sải chân cũng không vấn đề gì.

Vì những cường giả thường có nội công rất thâm hậu, nên chỉ với một sải chân cũng đã di chuyển được một đoạn rất xa rồi.

Dù gì khinh công cũng là một môn võ giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nếu phân tích kỹ hơn thì khinh công được chia thành Khinh Thân Pháp và Bộ Pháp. Vậy nên những lý thuyết mà ta biết được chỉ là làm nhẹ cơ thể để có thể tăng tốc mà thôi.

Tuy nhiên khi chạy theo Bạch Y Thư Sinh ta lại nhận thấy Bộ Pháp của hắn không nhanh lắm.

Ngược lại, khoảng cách khi hắn tiến lên một sải lại rất xa, ta không thể liều lĩnh chạy theo hắn nữa.

Ta chợt nhớ đến Thúc Địa Pháp.

Ngược lại, nếu ta bắt chước tư thế của Bạch Y Thư Sinh, ta phải vận nội công rất nhiều mới có thể bật nhảy được, nhưng nó vẫn rất chậm.

Đây là điểm ta thấy kỳ lạ.

Dù cách chạy của Bạch Y Thư Sinh không hề nhẹ nhàng nhưng tốc độ của hắn vẫn rất nhanh.

Dường như hắn đã học được cách làm nhẹ cơ thể mình khi bắt đầu và khi đã chạy đúng quỹ đạo cơ thể mới bắt đầu nặng dần lại. Tóm lại đây không đơn giản chỉ là khinh công không thôi.

Cách chạy của Bạch Y Thư Sinh nhìn chung cũng không hẳn là khinh công mà là chính là biến đổi linh hoạt Khinh Trọng Công. Ta không nghĩ gì nhiều gọi Bạch Y Thư Sinh.

“Thư Sinh, Thư Sinh, Bạch Y Thư Sinh.”

Ta hét toáng lên, Bạch Y Thư Sinh đang ở phía trước quay lại rồi nói.

“Môn chủ, hình như ngươi đã nhận ra điều gì đó rồi thì phải, nhưng sao ngươi lại chậm thế này?”

Ta ủ rũ đáp.

“Ta đói nên mới đi chậm lại.”

“Ăn nhiều như vậy rồi mà vẫn còn đói sao?”

“Sao vậy, ta không được phép đói bụng luôn à?”

Ta rẽ vào một quán mì lụp xụp bên đường, Bạch Y Thư Sinh đi theo sau hỏi.

“Ngươi phát hiện ra gì rồi?”

Ta ngồi xuống bàn rồi nói.

“Ta chỉ vận khinh công để chạy mà thôi. Còn Bạch Y Thư Sinh lại sử dụng Khinh Trọng Công biến hóa liên tục, vậy nên hiện tại ta vẫn không thể đuổi theo kịp.”

Lúc này sắc mặt Bạch Y Thư Sinh mới thả lỏng đôi chút.

“À, thì ra đã hiểu được đến đó rồi. Vậy còn Khinh Trọng Công thì sao?”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu.

“Chà, vậy ngươi thấy nó thế nào.”

Sau khi gọi hai tô mì, ta nhìn chằm chằm Bạch Y Thư Sinh với ánh mắt khó hiểu.

‘Tên khốn này cũng chỉ coi ta như cỏ rác sao? Đồ điên.’

Sau khi ăn hết một tô mì, dường như ta chưa no nên gọi thêm một tô nữa. Nghĩ lại thì, nếu ta đánh nhau với Bạch Y Thư Sinh chắc chắn bụng ta sẽ khó chịu.

“A chết tiệt, đến ăn mì mà cũng phải trăn trở nữa. Ăn cũng không yên, bảo sao ta không nổi nóng.”

Sau khi nghe mấy lời ta nói, chủ quán thận trọng nói.

“Ngài muốn dùng thêm không.”

“À, không cần đâu.”

Ta chỉ vào Bạch Y Thư Sinh rồi hỏi chủ quán.

“Ngươi nghĩ gì về hắn ta?”

Chủ quán mì nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi mỉm cười.

“Trông rất sáng sủa, đẹp trai và dường như ngài ấy đã học rất nhiều.”

Ta gật đầu.

“Mắt nhìn người tốt đó.”

Ta lo Bạch Y Thư Sinh có thể làm hại chủ quán mì nên đã trừng mắt nhìn hắn ăn mì. Sau khi húp sạch nước súp, Bạch Y Thư Sinh đột nhiên khoanh tay nói với chủ quán.

“Chủ quán, lần sau cho thêm muối đi. Nhạt nhẽo quá.”

Chủ quán gật nhẹ đầu.

“Vâng.”

Sau khi trả tiền mì, ta cùng Bạch Y Thư Sinh đi ra phía trước. Ta nhìn chủ quán một lúc rồi nói lời tạm biệt.

“Lần sau đến ăn nhớ thêm chút muối đó. Hắn ta là một tên không tỉnh táo đâu.”

Chủ quán nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên.

“Vâng.”

Bạch Y Thư Sinh thở dài rồi bước ra ngoài.

“Ta nghe thấy hết đó, ngươi có nhất thiết phải nói vậy không?”

Ta nhìn chủ quán rồi gật đầu.

“Nhìn khí chất hắn đi. Ngươi hiểu chứ? Nhớ cho muối vào đó.”

“Vâng, đa tạ ngài.”

“Ta thì thấy ổn rồi. Nước súp rất hợp khẩu vị ta. Chủ quán nấu ăn tốt đấy.”

“Vâng, đa tạ ngài quá khen.”

Ta bước ra khỏi quán, vẫy tay tạm biệt rồi nhìn lên biển hiệu quán mì.

“Quả là một quán mì ngon. Hoặc do ta chạy nhiều nên đói. Nhưng giờ đã thoải mái hơn rồi.”

Bạch Y Thư Sinh bật cười.

“Môn chủ, ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi vào những lúc thế này sao? Ngươi không cần lo lắng vô bổ vậy đâu.”

Ta chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi rồi nói.

“Thư Sinh, làm sao ta đoán được lòng ngươi chứ. Ta không biết mọi người nghĩ gì cả. Ngươi có biết vì sao lại như vậy không?”

“Ngươi lảm nhảm gì vậy?”

“Làm sao hiểu được lòng người khác chứ, lòng người luôn thay đổi mà. Ta sẽ từ bỏ Khinh Trọng Công.”

“Sao vậy?”

“Khinh công dường như là loại võ công mạnh nhất trên giang hồ này, nhưng gọi nó là võ công thì cũng không phù hợp lắm. Vậy nên ta muốn đặt lại tên cho nó.”

Bạch Y Thư Sinh dừng bước rồi nhìn ta.

“Ví dụ.”

Ta chắp tay sau lưng nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Tư thế chắp hai tay sau lưng thực sự không phù hợp để chạy. Xét về tư thế, trông ngươi như đang leo lên từng bậc thang chứ không phải đang di chuyển trên mặt đất. Ngươi không nhất thiết phải di chuyển theo chiều ngang như vậy. Ngược lại, nếu đã thuần thục ngươi có thể thử tư thế leo thang thử xem. Giả vờ như ngươi đang đi lên cầu thang ấy. Hãy thử cách đó xem thế nào.”

Bạch Y Thư Sinh nghiêm túc hỏi ta.

“Tiếp theo thì sao?”

“Nhìn gần có vẻ như đang leo thang, nhưng nếu nhìn từ xa thân pháp của ngươi lại trông như một đám mây đang bay. Tất nhiên ngươi cũng phải ẩn dật trong mây nữa.”

“Thê Vân Thân Pháp? Thê Vân Công?”

Ta suy nghĩ về cái tên của khinh công.

“Cả hai cái tên vẫn còn thiếu chút gì đó. Thư Sinh định đặt tên gì cho khinh công. Ngươi đi nhanh quá, ta không thể theo kịp. Ngươi thấy cái tên này thế nào?”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu với cái tên ta vừa đặt cho khinh công.

“Gọi là Thê Vân Tung thì sao.”

Chữ Tung có nghĩa là bước chân đang đuổi theo, nó ám chỉ Môn chủ Hạ Ô Môn vẫn đang đuổi theo Bạch Y Thư sinh. Dường như hắn đã nghĩ ra được một cái tên có thể miêu tả tình hình hiện tại.

Ta điềm tĩnh gật đầu.

“Thê Vân Tung…. Không có cái tên nào hay hơn nó nữa.”

Bạch Y Thư Sinh ngạc nhiên hỏi.

“A, ngươi hiểu ý ta sao?”

“Dường như ta hiểu ra rồi đấy. Trong giang hồ này không ai đấu lại khinh công của Thư Sinh cả. Thê Vân Tung quả là một cái tên phù hợp với nó. Liệu Thê Vân Tung có trở thành thứ khinh công mạnh nhất trong giang hồ không nhỉ. Sẽ rất thú vị nếu chúng ta tìm hiểu về nó đây.”

Bạch Y Thư Sinh khuyên ta.

“Môn chủ thấy thế nào?”

Ta lắc đầu.

“Kỹ năng hiện tại của ta vẫn chưa đủ. Việc trở nên mạnh mẽ hơn và việc tạo ra được loại võ công có một không hai hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta sẽ cân nhắc về nó, nhưng không phải lúc này.

Một lúc sau, ta chắp tay sau lưng rồi bước đi.

Bạch Y Thư Sinh không rủ ta chạy nữa, dường như hắn cũng đang suy tư thứ gì đó. Ta cũng trầm ngâm im lặng mặc kệ hắn ta.

Ta nghĩ….

Khinh công của Bạch Y Thư Sinh đúng là khó ai có thể sánh được. Thậm chí cái tên Thê Vân Tung của nó cũng khiến ta phải sởn gai óc.

Tóm lại, xung quanh hắn ta, không ai có đủ thực lực để có thể đối đầu với hắn cả.