Chương 217 : Bọn ta trong nhà tù cũ

“Môn chủ, ta dạy ngươi Thê Vân Tung nhé?”

“Trông ta giống ăn mày lắm sao?”

Bỗng dưng khi hắn ta muốn dạy nhưng ta lại không muốn học. Ta vừa bước đi vừa nói với Bạch Y Thư Sinh.

“Ta không cần.”

Nhưng thứ ta thật sự muốn nói là “Ngươi muốn nhận ta làm đệ tử à?”. Nhưng theo bản năng bỗng dưng ta lại nhắc đến ăn mày. Khi nhận được lời từ chối của ta, Bạch Y Thư Sinh bối rối.

“Hả?”

“Thư Sinh, sao ngươi lại tùy tiện dạy môn võ của riêng mình cho kẻ khác như vậy? Ngươi không nghĩ đó là lãng phí công sức rèn luyện của bản thân sao? Ta thật không hiểu ngươi đang nghĩ cái quái gì nữa.”

Bạch Y Thư Sinh khẽ bật cười.

“Hì hì.”

Ta liếc nhìn sang Bạch Y Thư Sinh.

“Sao vậy? Định dạy ta rồi sau đó giết ta à? Ta cũng đang tự luyện loại võ riêng của mình đấy nhé.”

“Đệ tử đồ tể của ngươi thực sự rất mạnh, nhưng hắn không cùng đẳng cấp với ta đâu.”

“Nhưng giờ ta không cần học nữa rồi”

Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu qua đáp.

“Sao vậy? Có lí do gì à.”

“Hoang đường. Ta không cần biết lí do. Đơn giản là vì Thê Vân Tung không phù hợp với tính khí của ta mà thôi. Dù không luyện nó ta vẫn có thể vận khinh công, đạp nát mặt đất bằng hai chân của mình.”

“Vậy ư?

“Dù tốc độ ta có hơi chậm, nhưng đó không phải vấn đề. Nhưng nếu năng lực khinh công của ta có được cải thiện thì phần nào cũng nhờ ta đã được chứng kiến khinh công của Thư Sinh đấy.”

“Ý ngươi là ta cũng có ảnh hưởng đến ngươi sao?”

“Vì khi vận khinh công, trọng lượng cơ thể cũng phải thay đổi.”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu.

“Tốt. Ngươi có muốn chạy tí nữa không. Cũng phải đi cho tiêu chứ.”

Cái tên điên này chắc đang muốn ta tiêu hóa hết bát mì lúc nãy sao. Ta vẫn không thể hiểu được ý đồ của hắn là gì. Vì trong trận đấu khinh công vừa rồi, ta là kẻ thua cuộc. Kỳ thực, ta cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện thắng thua. Vì ta không chỉ cạnh tranh khinh công mà là đang cạnh tranh với Bạch Y Thư Sinh.

“Đi nào.”

Bạch Y Thư Sinh bắt đầu chạy, hắn vượt sông, vượt núi theo đúng nghĩa đen, hành động của hắn chẳng khác gì đang đánh trận. Ta chợt nhận ra lúc này bình minh đang dần ló lạng, ta cũng băng qua mấy thung lũng, những ngọn đồi, băng qua từng vách đá đến nơi có đầm lầy và hoang dã. Dù ta có di chuyển chậm hơn Bạch Y Thư Sinh  nhưng khoảng cách giữa bọn ta cũng không xa lắm. Nhưng Bạch Y Thư Sinh không hề thả lỏng cơ thể và vẫn giữ nguyên tư thế của Thê Vân Tung.

Khinh công của hắn ta thật sự rất tốt.

Nếu chỉ là một cao thủ bình thường sẽ rất dễ mất mạng vì bị đảo lộn khí huyết khi đuổi theo hắn, nhưng nhờ có nội công thâm hậu, ta vẫn có thể ổn định nhịp thở và đuổi theo hắn được.

Dù chậm hơn Thư Sinh nhưng ta cũng không có ý định từ bỏ khi thiếu nội công. Dù có cố gắng thế nào ta vẫn không thể đạt được đến tu vi như Bạch Y Thư Sinh. Ta chỉ biết cố gắng tăng tốc lực hết sức có thể mà không chút do dự nào, thật thảm hại, ta thậm chí cũng không hiểu vì sao mình lại phải đuổi theo hắn ta đến vậy.

Tuy nhiên, ta nhớ đến thuộc hạ và các Ác Nhân ở Thiên Lý khách điếm và cố gắng chạy.

Thân phận thật của hắn là Bạch Y Thư Sinh cũng đúng mà là Ma Quân Tử cũng không sai.

Nhưng giờ hắn chưa trở thành Ác Đế nên mới khuyên ta luyện tập chạy.

Ta không biết việc luyện tập hôm nay có ích gì cho tương lai hay không nhưng hiện tại đây là cách tốt nhất.

Vậy nên ta cứ tiếp tục chạy.

Hắn đã chạy trong một lúc lâu nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, ta cũng chẳng bảo hắn dừng lại làm gì

Ta cứ chạy quên mất thời gian.

Bạch Y Thư Sinh dừng lại nhìn về phía trước. Có một mỏm đá cao trước mặt và đến khi nhìn cận cảnh mỏm đá ta mới hiểu Thê Vân Tung đã được tạo ra như thế nào. Để leo lên được nơi này một cách nhanh chóng, không còn cách nào khác ngoài việc ta phải thích nghi với Thê Vân Tung.

Nhìn nơi này cũng đủ biết Bạch Y Thư Sinh đưa ta đến đây là có mục đích cả.

Bạch Y Thư Sinh nhìn a.

“Ngươi có theo được không?”

Ta gật đầu bình thản. Nó cao đến mức bằng mắt thường không thể nào ước lượng được, đỉnh đá khuất lấp sau màn mây mù. Bạch Y Thư Sinh bay lên không trung, bắt đầu vận Thê Vân Tung leo lên mỏm đá. Sau khi chửi thầm, ta lùi lại vài bước rồi dùng hết tốc lực bay lên. Cũng may trên mỏm đá có những bậc thang đã được khắc sẵn từ bên dưới. Vậy nên đây cũng có thể là dấu chân của những kẻ đã cố gắng leo lên nơi này trước đây.

Chỉ cần trượt chân một phát là đoàn tụ với ông bà ngay.

Cuối cùng, ta cũng bắt đầu tư thế của Thê Vân Tung leo lên mỏm đá thẳng đứng theo Bạch Y Thư Sinh. Một lúc sau, bóng dáng hắn đã khuất sau mấy tầng mây rồi, nhưng ta vẫn nghe thoang thoảng giọng hắn đâu đó.

“Nghe ta nói chứ.”

Cảm giác đùi ta lúc này muốn vỡ vụn, ta bay lên rồi bước vào một nơi trông như hang động ẩn náu.

Ai lại nghĩ nơi này có một hang động như vậy chứ.. Dù giang hồ có gọi Bạch Y Thư Sinh là Ác Đế rồi đuổi giết hắn cũng không thể tìm thấy hắn ta được. Vì không phải cao thủ nào cũng có thể bay lên đến nơi này được.

Lúc này ta đã không thấy bóng dáng Bạch Y Thư Sinh đâu.

Đi càng sâu hang động càng rộng hơn. Ta không khỏi thấy lạ lẫm nên đã thở dài một hơi. Không biết vì sao bầu không khí nơi đây lại khiến ta có một cảm giác quen thuộc, như thể ta đã đến nơi này rồi vậy.

Ta bước vào trong nhìn vào vách hang.

Một bức bích họa. Tất nhiên bức bích họa này cũng đã lâu đời lắm rồi, nhưng không có nghĩa là nó vô dụng lúc này, ta chậm rãi bước đi và kiểm tra từng ngóc ngách. Ở cửa hang động lần lượt lộ ra những bức bích họa tương tự khác. Một lúc sau, ở cuối lối đi hiện ra một không gian rộng lớn. Từ nơi này, thay vì những bức bích họa đơn giản, nó lại được đặt như vật trang trí ở khắp nơi.

Lúc này ta mới nhìn kỹ những gì được thể hiện trên mấy bức bích họa. Đa số chúng đều mô tả lại cảnh tượng thảm sát, hình ảnh Bạch Y Thư Sinh bị chôn vùi trong hố. Sau khi cúi đầu xuống, Bạch Y Thư Sinh bị rơi xuống một cái hố sâu. Trong một số bức khác lại mô tả những tên lính đang cố gắng đâm giáo vào người Bạch Y Thư Sinh khi hắn đang cố gắng bò ra khỏi cái hố.

Ta chắp tay sau lưng soi xét từng bức tranh một.

 Trong bức tranh dường như có thứ gì đó đang cháy thì phải, sau khi xem xét kỹ một lúc ta mới phát hiện ra….

Thì ra thứ đang cháy là một cuốn sách.

Lúc này ta mới hiểu ra, từng bức tranh đều được Bạch Y Thư Sinh thể hiện một cách rất nhất quán.

“Phân Thư Khanh Nho.”

Phân Thư Khanh Nho là một sự kiện đốt sách sau đó chôn vùi các thư sinh xuống đất. Rất nhiều tin đồn thất thiệt về sự kiện này nhưng những gì Thư Sinh miêu tả đều rất nhất quán. Vậy nên mọi người thường nghĩ rằng, đám binh lính đã chôn sống các thư sinh dưới đất. Đó là lí do vì sao bức bích họa miêu tả lại cảnh các thư sinh đang cố gắng thoát ra khỏi cái hố mặc cho những mũi giáo đang lao thẳng vào người mình.

Sau khi thay y phục, Bạch Y Thư Sinh xuất hiện từ lúc nào không biết, hắn chắp tay sau lưng nhìn vào bức họa rồi nói.

“Ngươi có biết Phân Thư Khanh Nho không?”

“Cũng sơ sơ.”

Bạch Y Thư Sinh chỉ vào bức họa.

“Nhìn đi. Vào thời điểm đó, những người được gọi là nho sinh, học giả, thư sinh thường phải giấu sách của mình ở những nơi bí mật mà họ cho là an toàn. Có thể đục tường giấu đi hoặc chôn nó xuống đất… nhưng nếu bị phát hiện thì việc sách của các thư sinh bị đốt đi cũng chẳng có gì là lạ. Có lẽ bởi vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên những kẻ ghi chép lại sử sách cũng lười phải viết chi tiết.”

Sau khi nghe những lời Bạch Y Thư Sinh nói, ta kiểm tra lại bức họa, quả nhiên có rất nhiều kẻ đang cố gắng giấu đi sách của mình. Vậy nên có một số bức họa vẽ lại cơ quan trận thức để bảo quản được sách.

Nhưng một số bức dường như cũng đang che giấu một bí mật võ công nào đó.

“Ừm.”

Ta vô tình nhìn sang Bạch Y Thư Sinh. Rốt cuộc tên này là người thế nào. Hắn không phải kẻ từ trên trời rơi xuống, nhưng trông lại giống như người có mối nhân duyên nghìn năm ở đây vậy.

Bạch Y Thư Sinh ngẩn ngơ nhìn ta hỏi.

“Tất cả mọi người đều nghĩ rằng sách của các nho sinh bị đốt.”

“Chứ không phải vậy à?”

“Nói chính xác hơn thì toàn bộ Bách Gia Chư Tử đều đã bị đốt hết. Bách Gia có nghĩa là có nhiều học phái khác nhau tồn tại. Những gì thế gian này biết đến chỉ có Đạo Gia, Mặc Gia, Nho Gia, Pháp Gia mà thôi, nhưng sao lại có đến hàng trăm thứ cùng tồn tại như thế chứ?”

Dường như ta hiểu được Bạch Y Thư Sinh đang muốn nói gì.

“Có vẻ như có một thế lực giang hồ nào đó ở Chư Tử Bách Gia chăng. Đó chắc chắc là thời kỳ mà võ thuật chưa được phân định rõ ràng.”

Bạch Y Thư Sinh mỉm cười.

“Đúng vậy. Ngươi có còn nhớ Li Long Lão Quân mà ngươi đã giết không?”

Hắn đã điều tra ta rồi sao? Ta thở dài rồi đáp.

“Nhớ chứ.”

“Ngươi có biết xuất thân của lão già ấy không?”

“Ta đoán lão ta là hậu duệ của Quỷ Cốc Tử.”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu.

“Ta biết. Quỷ Cốc Tử cũng là một thành viên của Tung Hoạnh Gia thuộc Chư Tử Bách Gia.”

Đột nhiên Bạch Y Thư Sinh cười phá lên, sau đó hắn đi đến đâu đó rồi kéo sợi dây trên tường. Một loạt tiếng ồn vang lên, sau bức tường là một bức đồng tử hiện ra.

Ta điềm tĩnh nhìn xung quanh.

Một chiếc tủ toàn là sách, tứ phương tám hướng chứa đầy đồng tử. Mùi sách cũ nồng nặc xộc vào mũi ta. Lúc này, Bạch Y Thư Sinh lại đang loay hoay với cơ quan mật thất gì đó, bức tường này có cơ chế có thể lật lại được, khi lật lại lộ ra một chiếc bàn. Nó được gắn sát vào phía ngược lại của bức tường, chỉ cần xoay lại có thể thấy được.

Ta nhìn vào núi sách phía trước, không thể ước lượng được có bao nhiêu cuốn sách.

Chẳng lẽ toàn bộ Bách Gia Chư Tử năm đó bị đốt đều được lưu giữ tại đây sao? Hay chỉ là những cuốn Bách Gia Chư Tử liên quan đến võ công được Bạch Y Thư Sinh lưu giữ lại thôi.

Bạch Y Thư Sinh đưa tay ra như muốn nhìn rõ hơn.

“Môn chủ, cứ xem tự nhiên nhé.”

Nếu Bạch Y Thư Sinh có ý định tấn công tinh thần ta thì quả thực ta không thể phản công lại được. Vì ta đã bị mê hoặc bởi những cuốn sách kỳ lạ này mất rồi.

Ta vừa nhìn mấy cuốn sách vừa hỏi Bạch Y Thư Sinh.

“…nếu vậy đó có phải là Tam Lạc Thư Ngục không?”

“Tam Lạc Thư Ngục? Đừng bận tâm, đó chỉ để ta thông báo cho Võ Lâm Minh mà thôi.”

Đại khái thì hắn nói vậy để Võ Lâm Minh có cố gắng điều tra cũng không thể tìm hiểu được gì. Ta nhìn mấy cuốn sách xung quanh rồi đột nhiên quay đầu lại thì thấy Bạch Y Thư Sinh đang ngồi trên bàn viết cái gì đó.

‘Đúng là tên điên.’

Hắn mời ta đến đây rồi lại chìm đắm vào công việc của bản thân sao. Ta không thể nhìn thấy được tiêu đề của cuốn sách nên đã tiến lại gần để có thể thấy rõ hơn. Tên của các nhân vậy cũng đã được phân loại theo từng lĩnh vực của Bách Gia Chư Tử, được xếp ở trên cùng, còn những cuốn sách khác được xếp ở bên dưới.

Ta vừa đi vừa đọc tiêu đề của mấy cuốn sách, để có thể đọc được ta không còn cách nào khác phải dừng lại. Ở trên cùng viết tên của Quỷ Cốc Tử còn ở dưới giải thích cơ quan trận thức. Vấn đề là toàn bộ sách ở đây đều được viết trên giấy. Theo như những gì ta biết, vào thời kỳ Phân Thư Khanh Nho, người ta thường viết trên thanh tre hoặc gỗ chứ.

Ta nhìn sang Bạch Y Thư Sinh đang viết gì đó trên bàn, hắn nói như đi guốc trong bụng ta.

“…nó được viết khi đang di chuyển.”

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh đang ngồi làm việc. Không phải tự nhiên lại có từ “Thư Ngục”. Nếu cứ bị giam cầm ở nơi này, không thể thoát khỏi không gian chật hẹp này, chỉ làm bạn với sách vở thì nơi này thực sự chẳng khác gì ngục tù cả. Nhìn tình cảnh này Bạch Y Thư Sinh có phát điên thì cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Vấn đề là ta không xác định được hắn điên đến mức nào thôi.

Trong lúc xem xét mấy cuốn sách, ta dừng lại và chăm chú nhìn vào một cái tên chiếm cả một lĩnh vực.

Ký Tính Tử.

Cảm giác lúc này là thế nào nhỉ. Ta không thể diễn đạt được cảm giác lúc này của mình. Ta chớp mắt vài cái rồi lướt qua những cuốn sách có tên Ký Tính Tử.

Không ngờ ở nơi này ta lại tìm được một cái tên quen thuộc với mình.

Kim Cửu Tiêu Diêu Công.

Sau khi rời mắt khỏi nó, ta ngây người nhìn Bạch Y Thư Sinh đang viết cái gì đó.

“………..”

Bạch Y Thư Sinh cũng dừng vút rồi liếc mắt nhìn ta. Không biết vì sao ta lại có cảm giác hắn đang quan sát biểu hiện của ta.