Chương 218 : Biến kẻ như ta thành Cuồng Ma

Ta nhìn chằm chằm vào mắt của Bạch Y Thư Sinh. Mắt của Bạch Y Thư Sinh nhìn cố định vào tên của Ký Tính Tử một lúc rồi xuống dưới.

"Lý Tử Hà, Môn chủ Hạ Ô Môn."

Bạch Y Thư Sinh đứng dậy rồi chắp tay sau lưng nhìn ta.

"Nói thật đi. Đây không phải là ta khoe khoang. Nhưng ta biết rõ cường hào hành động như thế nào. Nhưng ngươi…….”

Bạch Y Thư Sinh cười ngay khi cảm nhận được sát khí của ta.

"Ta đâu có nói là muốn chiến đấu. Đừng căng thẳng. Tốt lắm. Hãy giữ khoảng cách đi. Ta sẽ không chỉ mong nghe được sự thật từ ngươi đâu. Nhưng đã đến lúc chúng ta nên thành thật với nhau.”

Ta gật đầu.

“Phải thành thật trong mọi việc chứ.”

Bạch Y Thư Sinh nói với vẻ mặt hài lòng.

"Đúng vậy. Mắt của ta vẫn còn dừng lại ở Kim Quy Tiêu Diêu Công mà Ký Tính Tử đã tạo ra. Theo lời của các đệ tử thì ngươi đã học được võ công của cực dương rồi nhỉ. Chính vì vậy mà ta đã học hết một mạch Nguyệt Linh Vũ Chính Công rồi tạo ra tuyệt kỹ kết hợp giữa cực dương và cực âm. Thực ra đến tận bây giờ ta vẫn còn choáng ngợp. Tuy nhiên, ta không thể đoán chính xác được võ công của cực dương mà ngươi đã học trước đó là gì nhưng vẻ mặt của ngươi đã cho ta biết. Ta chỉ ngạc nhiên thôi. Không ngờ lại là Kim Quy Tiêu Diêu Công…….”

Tên này thông minh đấy.

Có rất nhiều lý do đưa ta đến đây. Tuy nhiê;n, lý do chắc chắn nhất là lí do bao gồm cả Kim Quy Tiêu Diêu Công.

Bạch Y Thư Sinh chỉ tay và nói như thể đang cảnh cáo.

"Ta sẽ nói thật trước. Ta vẫn chưa phát tán Kim Quy Tiêu Diêu Công trên giang hồ, nhưng sao ngươi đã học được rồi?"

Ta vừa cười vừa trả lời.

“Phát tán?”

Phát tán à, thật là đáng ngạc nhiên mà

Bạch Y Thư Sinh cứng rắn nói.

"Đừng có cả gan nói với ta rằng ngươi thực sự là hậu nhân của Ký Tính Tử đấy. Phái Long Li Lão Quân cũng đã học được cơ quan trận thức của Quỷ Cốc Tử nhờ thư sách mà phía bọn ta truyền lại từ lâu.”

Ta có chút lạnh sống lưng.

"Vậy à?"

Vì vậy, thời điểm hiện tại vẫn là trước khi Bạch Y Thư Sinh phát tán Kim Quy Tiêu Diêu Công trên giang hồ. Đây xem như không phải là thời điểm mà ta có được Kim Quy Tiêu Diêu Công ở kiếp trước.

Bạch Y Thư Sinh đang nghi ngờ về điểm này.

Nếu vậy thì có nghĩa là việc vô tình nhặt được Kim Quy Tiêu Diêu Công thư sách mà ta có được ở kiếp trước là do Bạch Y Thư Sinh đã phát tán. Ở kiếp trước ta đã phát hiện ra Kim Quy Tiêu Diêu Công trong ngôi mộ lâu đời được tìm thấy sau khi gỡ bỏ cơ quan trận thức trên đó cùng với một trang Tương Bảo.

Ta từ từ quan sát Bạch Y Thư Sinh từ trên xuống dưới.

Rốt cuộc, do tên này mà ta mới muộn màng nhận ra rằng ta đã đạt đến được cấp bậc võ công được gọi là Cuồng Ma nên ta liên tục cảm thấy rùng mình.

Hơn nữa, khi đó thực lực võ công của ta không phải là xuất sắc, cho dù Bạch Y Thư Sinh có theo dõi ta thì ta cũng không nhận ra được. Vì vậy, người ta nói rằng bộ dạng của ta ở kiếp trước không khác gì nhiều so với tên đồ tể mà ta đã giết.

Ta cũng là vật thí nghiệm giống như đồ tể.

Do đó, ta đã tình cờ gặp Ma Quân Tử như một duyên phận vậy.

Có lẽ là hắn cũng gia nhập Khoái Đảng.

Đến lúc này, ta thậm chí còn nghĩ rằng có phải tất cả những tên thuộc Khoái Đảng đều bị Bạch Y Thư Sinh thao túng hay bị hắn coi là đệ tử hay không. Vậy nên, không phải họ vừa là những vật thí nghiệm vừa là đệ tử có chỗ đứng cao hơn nô lệ một chút sao?

Bạch Y Thư Sinh vừa cười vừa nói.

“Tốt lắm. Chắc hẳn là ngươi có chuyện gì đó nhỉ. Nhìn ngươi vắt óc suy nghĩ lâu như vậy cơ mà…… Nhưng tốt hơn hết đừng nên nghĩ đến việc nói dối trước mặt ta.”

Vừa chắp tay sau lưng, ta vừa xem thêm những thư sách được bày chật kín. Bạch Y Thư Sinh ở phía sau vẫn đang nhìn ta chằm chằm nhưng ta không quan tâm lắm.

"Thật là…… những thư sách này. Có vẻ như những thứ gọi là võ học của Bạch đạo, Hắc đạo, Tà đạo, Ma đạo vốn dĩ đều có trong Bách Gia Chư Tử. Đúng chứ?

Ngay khi ta vừa nói vu vơ, thì Bạch Y Thư Sinh cay đắng đáp.

"Đừng có nói những lời vô dụng nữa đi. Ngươi cũng biết là việc tìm ra cái mới là rất khó khăn mà. Dù sao thì đệ tử của ta cũng không có lý nào lại lấy thư sách cả. Hành tung của ngươi cũng quá đơn giản đi. Nếu ngươi nói dối ta, ta sẽ tìm đến Nhất Lương Huyện rồi bắt tất cả những người biết ngươi, sau đó cắt tay cắt chân họ để tìm hiểu rõ về hành tung của ngươi."

Ta thở dài một hơi.

"Cái tên khốn thảm hại này, hóa ra cảnh tượng mà ngươi suy nghĩ là như thế này nhỉ."

Bạch Y Thư Sinh vừa đi chầm chậm vừa nói.

"Ngươi có biết điều gì làm ta ngạc nhiên khi điều tra hành tung của ngươi không? Đó là ngươi chỉ là tên tiểu nhị. Thật không thể tin được mà. Ta còn nghe nói khách điếm của ngươi đã bị cháy đúng không? Vậy nên, thật ra ta đã định tặng ngươi võ công chuyên về Tam Muội Chân Hỏa vào thời điểm thích hợp. Cái đó là gì nhỉ?"

"Chắc là Kim Quy Tiêu Diêu Công nhỉ.”

"Đúng vậy. Sau khi ta nghe về tính khí nóng như lửa của ngươi, rồi chuyện ngươi đã giết chết Đại La Sát và Long Li Lão Quân, ta đã nghĩ rằng ta sẽ tặng cho ngươi Viêm Hỏa. Nhưng thật Không ngờ, ngươi đã học trước đó rồi.”

Bạch Y Thư Sinh vừa nói vừa đung đưa ngón tay.

"Nhưng ngươi không thể có bí mật gì trước mặt ta. Hãy nói ra sự thật đi. Ta hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ giết ngươi ngay từ đầu. Ngược lại ta nghĩ sẽ giúp ngươi luyện võ công. Nếu nói đúng sự thật thì ta sẽ tặng cho ngươi Thần Công mà ta nghĩ là mạnh nhất."

Ta di chuyển như thể vẽ một vòng tròn để né tránh Bạch Y Thư Sinh đang chầm chậm đi theo. Trong khi đó, ta đã đọc được đề mục của thư sách và đọc được tên của những thủ lĩnh Bách Gia Chư Tử mà ta chưa được biết đến.

"Thì ra tất cả các môn phái đều xuất hiện từ nơi đó. Thật là thần kì.”

Ta đột nhiên nhận ra giọng nói của Bạch Y Thư Sinh đã hơi thay đổi.

Ban đầu, hắn còn kìm nén sát khí trong khi nói chuyện nhưng bây giờ lại xen lẫn với lo lắng. Bạch Y Thư Sinh là nam nhân biết nhiều bí mật hơn bất cứ ai khác trên giang hồ. Tuy nhiên, ta đoán chắc rằng một sự thật mà tên này không bao giờ có thể tìm ra được chính là việc hắn đang cảm thấy lo lắng.

Đương nhiên là ta không có một chút suy nghĩ nào là sẽ cho hắn biết một cách tử tế cả.

Ta thà nói dối còn hơn…….

Tuy nhiên, vấn đề là dù có lừa gạt được toàn bộ các cường hào thì cũng không thể lừa Bạch Y Thư Sinh bằng những lời nói dối hiển nhiên này được vì hắn là một nam nhân thông minh đến mức chỉ cần đếm ngón tay thôi là có thể biết được.

Tuy nhiên, thông minh chưa phải là đỉnh cao của tư khảo.

Bởi vì chiến tranh tâm lý không chỉ là đối đầu với sự thông minh mà còn phụ thuộc vào việc có thể hiểu rõ được tâm lý của con người được bao nhiêu. Giống như người chơi cờ vây vậy, ta đã tập hợp một số câu nói dối rồi dùng chúng. Vì vậy, đây vừa là lời nói vừa là nước cờ đầu tiên tương tự như một nước đi không thể đoán trước được.

"Mặc dù ta muốn nói ra sự thật, nhưng nếu có người ngăn cản ta nói ra sự thật đó thì sao?"

Bạch Y Thư Sinh vừa đuổi theo ta vừa đáp.

“Nghĩa là có người bảo ngươi không được nói à?”

"Nếu phải không như vậy thì có lý do gì để ta không tiết lộ chuyện học võ công của mình chứ?"

"Có nghĩa là ngươi không thể phản bội lại sư môn? Thật là một câu nói dối trơ trẽn đến mức bất ngờ. Ngươi đâu có sư phụ. Ngươi sinh ra ở Nhất Lương Huyện và chưa từng đi nơi nào khác cho đến khi khách điếm bị cháy. Ngươi đã sống như một cậu chàng hiền lành và ngoan ngoãn ở đó vậy.'’

"Nói như thể ngươi đã ở bên cạnh dõi theo quá trình trưởng thành của ta vậy. Cái tên khốn ảo tưởng này.”

Bạch Y Thư Sinh ở phía sau tiếp tục đe dọa.

"Môn chủ, khi tứ chi còn lành lặn thì hãy nói ra chuyện chính xác về ngươi đi. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."

Ta dừng bước rồi quay lại.

"Thư Sinh.”

"Gì?"

"Ngươi không hiểu tính khí của ta sao? Nếu ngươi phát điên vì tò mò thì dù ta có chết ở chỗ này cũng không hề gì. Ngươi cứ thử xem. Dù có thể giết được ta nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết được ta đã học được Kim Quy Tiêu Diêu Công như thế nào đâu. Ngay cả khi các đệ tử dở hơi của ngươi có lục soát toàn bộ cả thiên hạ thì cũng không thể tìm ra được. Chắc ngươi cũng đã biết điều này rồi.”

“…….”

"Ngươi không sẽ có khả năng tìm ra cho đến khi ta cho ngươi biết đâu."

Ta vừa mỉm cười vừa nhìn Bạch Y Thư Sinh.

Ngay khi nhìn thấy Bạch Y Thư Sinh đưa tay phải lên, ta đã quấn quanh Viêm Kê lên tay phải.

"Thư Sinh, ngươi tính biến ta thành bạo quân sao? Ngay cả khi không thể Khanh Nho, thì ta cũng có thể Phần Thư đấy.”

Bạch Y Thư Sinh hạ bàn tay đã giơ lên rồi chỉ tay vào ta vài lần.

"Đồ ngu. Nhìn nơi này đi. Chỉ cần châm một mồi lửa thôi là kết thúc luôn. Ngươi nghĩ rằng ta lại bị Phần Thư nữa à? Thư Ốc không chỉ có một nơi đâu."

'’Ồ.”

"Con thỏ cũng còn đào 3 hang nhưng liệu bọn ta, những người đã từng bị Phần Thư có thể lặp lại sai lầm như vậy nữa không? Nếu thấy chán thì cứ thử châm lửa xem. Đúng là tên cường hào thảm hại không tôn trọng bút ký. Vậy nên ta mới đối xử với ngươi như sâu bọ đấy. Chậc chậc chậc...….”

Bạch Y Thư Sinh ngồi lại trên bàn rồi nhìn ta.

"Này, Môn chủ Hạ Ô Môn. Ta cảm thấy kỳ lạ nên đã nói khó nghe. Thật ra cũng không phải việc gì đặc biệt, sao ngươi lại cứ cố chấp như vậy nhỉ? Làm thế nào ngươi có được Kim Quy Tiêu Diêu Công? Ta thấy rất thắc mắc. Ngươi sẽ giữ im lặng ngay cả khi ta nói cho ngươi một Thần Công khác vượt trội hơn cả Kim Quy Tiêu Diêu Công à?"

Ta vẫn một mực nói nhảm từ đầu đến cuối.

"Có khi nào người tiền nhiệm của ngươi đã phát tán trước rồi không?"

"Đừng có đoán bừa. Bọn ta rất kỹ lưỡng trong việc lưu giữ bút ký. Ta đang quản lý mọi thứ. Ai đã học được võ công nào, rồi kết quả ra sao. Dựa trên việc đó, ta sẽ nghiên cứu lại võ công. Việc đốt những thứ ở nơi này cũng không phải là chuyện đùa. Những võ công như võ công khó, võ công hủy hoại nhân tính, võ công dễ…… Tất cả đều được ghi chép lại thông qua thực nghiệm. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Đột nhiên ta bật cười.

"Ta cũng hiểu cả võ công thường bị tẩu hỏa nhập ma là gì nữa.”

Bạch Y Thư Sinh vừa cười vừa đáp.

"Sao lại không? Thực tế việc ngươi tạo ra tuyệt kỹ mà kết hợp cả âm và dương là việc không khác gì kỳ tích. Nếu không thì ngươi thực sự là thiên tài của vô học."

Ta nhìn vào mắt của Bạch Y Thư Sinh.

"Gì thế? Vì nửa sau của Kim Quy Tiêu Diêu Công có nhiều cái có thể bị tẩu hỏa nhập ma à?"

Đột nhiên Bạch Y Thư Sinh dùng hai tay ôm lấy phần thân trên của bản thân rồi cười đến nỗi run vai.

"Nổi da gà thật đấy. Chưa gì đã xác nhận đến đó rồi à? Ta sẽ phải sửa lại nhận xét về ngươi nhỉ. Đúng như lời ngươi nói. Theo như lời của Ký Tính Tử thì ngoài bản thân ra sẽ không có ai chinh phục được cảnh giới cấm cả. Dù bằng cách nào đi nữa thì tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ đến thôi."

Trong thư sách của Kim Quy Tiêu Diêu Công mà ta đã xem không có câu nói nào như vậy. Vậy có nghĩa là khi chuyển chữ từ Trúc Giản sang thư sách, Bạch Y Thư Sinh đã tùy tiện sửa lại nội dung đó. Đến mức này thì chẳng khác gì nhạo báng toàn bộ cường hào cả.

Rốt cuộc tên này đã học võ công nào nhỉ.

Nếu có gì tò mò thì ta sẽ hỏi ngay.

"Ngươi đã học võ công gì thế? Ghen tị ghê. Ta sẽ xem tất cả sách võ công ở đây và học, sau đó chọn ra võ công tuyệt đỉnh nhất để luyện thêm. Không biết là ngươi đã học hết Kim Quy Tiêu Diêu Công chưa vậy?”

Bạch Y Thư Sinh cười.

“Làm gì có chuyện đó. Kim Quy Tiêu Diêu Công có nhược điểm là dù có học cả đời thì cũng rất khó để chinh phục được hết. Nếu ngươi cũng không muốn trở thành kẻ thần kinh thì tốt hơn là chỉ nên chinh phục đến Đấu Kê thôi. Dù thế nào đi nữa thì Môn chủ à, ngươi tính sẽ lộ diện đến cuối cùng như vậy sao? Bây giờ mà ta chạy đến Nhất Lương Huyện và giết hết tất cả rồi lại tiếp tục nói chuyện thì thế nào? Chọn đi. Nếu ghét Nhất Lương Huyện thì Hắc Mão Bang hay Nam Minh Hội...… À, Mộ Dung y gia thế nào rồi? Mặc dù hơi tiếc cho Mộ Dung tiên sinh nhưng. Ta cũng không còn cách nào khác. Nếu ta tiêu diệt hết tất cả mọi người thì ngươi còn muốn nói chuyện không? Nếu ta nhảy xuống vách đá kia thì ngươi sẽ phải cố mà đuổi theo. Ý ta là thực lực khinh công của ngươi tồi tệ hơn so với suy nghĩ của ta."

"Tồi tệ như vậy sao?"

“Là như vậy đấy.”

Ta trả lời với vẻ mặt có chút tiếc nuối.

“……À, vậy thì ta sẽ không thể vào Khoái Đảng được nhỉ?”

Bạch Y Thư Sinh vừa mở to mắt vừa ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào ta.

“…….”

Bạch Y Thư Sinh nhíu mày khiến cho hai đầu lông mày nhướng lên. Ta cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Bạch Y Thư Sinh.

Tên này là một nam nhân bị dính lời nguyền rủa kỳ quái.

Do quá thông minh nên mỗi khi có điều gì đó mà bản thân không biết thì đều sẽ bị sốc.

Do quá thông minh nên hắn mới là tên điên kỳ lạ.

Ta làm theo tính khí của mình và ra ngoài.

"Tên khốn thần kinh này, giật mình…….”

Ta quay lưng đi xem thư sách một lần nữa.

"Này, ngày xưa cũng có nhiều Ma đạo nhỉ. Âm Dương Thần Công cũng là võ công đã có từ trước rồi. Thì ra trước đây cũng có cả tên là Nhật Nguyệt Thần Công. Không có thứ gì mới nhưng dường như lại có nhiều thứ ở dưới thời Chư Tử Bách Gia. Nếu vậy thì trong số những thân cận của Tần Thủy Hoàng cũng có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh nhỉ? Vậy nên, không phải các nho sinh và cường hào thời bấy giờ cũng đã bị sát hại sao? Hình như lúc đó Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân đang ở trong phe phái của Tần Thủy Hoàng mà. Không phải vậy sao? Hoặc là có kẻ phản bội cường hào rồi hợp sức với Thủy Hoàng.”

Ta nhìn quanh các sách võ công của Ma đạo ngày xưa rồi nhìn Bạch Y Thư Sinh.

"Ngươi là hậu nhân của phe phái nào đấy?"

“…….”

"Ngươi có phải là hậu nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, người đã bám lấy Tần Thủy Hoàng không? Hay ngươi là hậu nhân của thân tộc đã phản bội toàn bộ cường hào. Nếu là câu sau thì sao ngươi không nhảy xuống vách đá kia đi? Đúng không?"

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh, người đang suy nghĩ có nên giết ta hay không, rồi lại nhìn lướt qua thư sách.

"Ta hy vọng là không. Nhưng ở cấp bậc này thì các ngươi có thể thiết lập ra Ma giáo rồi nhỉ. Đúng là những tên tài giỏi mà.”

Ta thật lòng vỗ tay.

Những tên này là những quái vật chân chính. Bởi vì chúng là những kẻ có thể tạo ra thế lực Ma đạo và biến người bình thường thành hiệp khách bất cứ khi nào.

Và…….

Đó là những tên có thể khiến kẻ như ta, người đã dấn thân vào giang hồ muộn màng, được gọi là Cuồng Ma.

Nếu kiếp trước không có Bạch Y Thư Sinh thì liệu ta có sống như một nam nhân bớt điên hơn không nhỉ?

Cái đó không thể biết được.