Chương 219 : Ta là kẻ sống cảm tính

Bạch Y Thư Sinh hỏi ta với vẻ mặt vô cùng hung tợn. 

“Làm sao mà ngươi lại biết về Khoái Đảng?”

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi cười. 

Hắn ta chính là ân nhân đã gieo Kim Quy Tiêu Diêu Công vào người ta. Nếu ta không từng luyện Kim Quy Tiêu Diêu Công thì có khi đã bị giết chết ở cái xó xỉnh nào đó trên chốn giang hồ này rồi. 

Đồng thời, hắn cũng là kẻ đầu xỏ khiến ta phát điên. 

Quá trình nhập môn và thời gian đầu khi luyện Kim Quy Tiêu Diêu Công khá là dễ dàng. Thế nhưng khi đã tu luyện được một nửa, thì độ khó tăng lên đến mức khó ngờ nổi. Thế nên trước mắt ta bây giờ là kẻ đã khiến ta phải tẩu hỏa nhập ma không biết bao nhiêu lần. 

Ta, vì hắn mà được sống sót. Ta, cũng vì hắn, mà phải khổ sở cùng cực. 

“Thư Sinh, ngươi biết rõ về giang hồ vậy sao?”

Bạch Y Thư Sinh hít một hơi thật sâu và kiềm chế nỗi căm phẫn đang trào dâng. 

“Hơn những gì ngươi nghĩ đấy.”

“Vậy à?”

“Ta biết nhiều thứ hơn ngươi tưởng tượng.”

Ta cười rồi trả lời. 

“Thật đáng nể. Nhưng chuyện đó thì có nghĩa lý gì chứ? Ta vẫn không rõ vì nguyên cớ gì mà ta biết về Khoái Đảng. Ta cũng không biết tại sao ta lại luyện Kim Quy Tiêu Diêu Công. Ta càng không thể biết tình cảnh của những tên sâu bọ giống như ngươi như thế nào.”

“Môn chủ, ngươi muốn ta giết ngươi tại nơi này luôn sao?

“Ta biết thừa, ngươi không thể giết ta. Ý ta không phải vì ta giữ những thông tin bí mật kia như con tin nên ngươi không thể giết. Giờ đã quá muộn rồi. Nguyệt Linh Vũ Chính Công mà ngươi trao cho ta, ta đã tự mình hoàn thành thần công của riêng ta rồi.”

“Thần công?”

Chuyện bắt đầu quá sức với ta rồi. 

Ta đã cố hết sức để không lộ ra bất kì biểu cảm nào. Nhưng tình huống này buộc ta phải làm như thế. Nói về sư môn trước mặt hắn cũng quá sức, nói về Khoái Đảng thì không thể, còn việc ta hoàn thành thần công thì lại chưa đúng hẳn. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. 

Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, ta phải chiến đấu thôi.

Bạch Y Thư Sinh thì đang phân vân liệu ta hoàn thành thần công kia có phải sự thật, còn ta thì nhìn ngắm xung quanh thư phòng của hắn. 

“Lẽ nào thần công do ta tạo ra cũng có ở đây sao? Nếu trước giờ đất trời chưa từng tồn tại, vậy thì kẻ như ta đây cũng có thể tạo ra thứ võ công mới chứ. Chẳng phải sao?”

“Để ta xác nhận thử.”

Ta lục lại trí nhớ, lục lại những thông tin ta biết về Bạch Y Thư Sinh để tìm ra thử hắn có điểm yếu nào không. 

“Chắc đằng ấy cũng từng cải tiến võ công nhỉ? Ta thấy nơi này có nhiều võ công thì chắc ngươi cũng luyện kha khá rồi.”

Ta chỉ tay vào Bạch Y Thư Sinh.

“Ta nghĩ rằng ngươi sẽ được chứng kiến thứ thần công xuất sắc nhất từ cổ chí kim do chính ta tạo ra. Hừm, phải rồi. Khoan đã nào… Hừm… Ta nhận ra vấn đề lớn nhất trong thư phòng của ngươi rồi.”

Bạch Y Thư Sinh lập tức đáp lời.

“Là gì?”

Ta cố tình xem xét thư phòng thêm một lúc lâu rồi thở dài.

“Thì ra các ngươi cũng không hề hoàn hảo.”

“Mau nói cho ta biết thư phòng này thiếu sót cái gì.”

“Thiếu ba thứ.”

Bạch Y Thư Sinh cười lớn.

“Ba thứ sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Bách Gia Chư Tử chúng ta không chỉ có mỗi võ công dùng để thực chiến đâu. Chúng ta thậm chí còn thu thập mọi võ công từ những thế lực bị diệt môn. Mặc dù chúng vẫn tồn tại trên giang hồ này với cái danh võ công độc môn, nhưng khi thời gian trôi đi, ta sẽ biến nó thành của riêng mình.”

“Vậy sao?”

Ta chợt nổi da gà. 

Chỉ là linh cảm của ta thôi chăng? Đột nhiên trong đầu ta lại hiện ra suy nghĩ thế này. 

Ta nghi ngờ lý do kiếp trước hắn ta dấn thân vào Võ Lâm Minh là vì tò mò Lục Chiến Đội Kiếm - thứ võ công độc môn của Lâm Tiểu Bạch. 

Không phải võ công của bất kì kẻ nào khác, mà là võ công độc môn của Minh chủ Võ Lâm Minh đương thời.

Hơn nữa, Lâm Tiểu Bạch không truyền dạy cho bất cứ ai về Lục Chiến Đội Kiếm, nên dù là kẻ tài giỏi như Bạch Y Thư Sinh cũng chẳng thể tìm ra bí kíp ở bất cứ đâu. Không biết liệu có phải ngẫu nhiên, nhưng ta nghĩ rằng lý do Lâm Tiểu Bạch vẫn sống sót lành lặn trong kiếp trước và hiện tại là vì hắn sở hữu võ công độc môn. Bởi vì nếu hắn không truyền dạy cho bất cứ ai, thì thứ võ công tên Lục Chiến Đội Kiếm sẽ biến mất mãi mãi. 

Nhưng trước mắt, vì tấm lòng dành cho Minh chủ, ta sẽ không đề cập đến Lục Chiến Đội Kiếm.

“Nhìn xem. Tìm kiểu gì cũng không thấy võ công của Phật gia. Đó là cái thứ nhất.

Bạch Y Thư Sinh gật đầu. 

“Ta biết rồi. Thế hai thứ còn lại là gì?”

Muốn chiến đấu với Bạch Y Thư Sinh thì phải trộn lẫn sự thật và dối trá lại với nhau. 

“Ta không thấy bất kì võ công nào của Mật giáo ở đây.”

“Làm sao phân biệt được Mật giáo và Phật Gia chứ?”

“Dù cho nguồn gốc có giống nhau, nhưng xét về võ học thì lại khác hẳn với Phật Gia. Khi Đại Tông Sư của Tạp Bộ Mật giáo xuất hiện thì người đó sẽ phân cao thấp với Thiên Hạ Thập Đại Cao Thủ bao gồm cả Tam Tài, sao ngươi lại dám coi thường chứ? Xét về võ công thì Mật giáo không khác gì một trục riêng đâu.”

Thực tâm ta xin cáo lỗi với Cuồng Tăng. Vì Cuồng Tăng là Đại Tông Sư của Tạp Bộ Mật giáo. Nhưng trước tiên cứ làm thế này đã. 

Bạch Y Thư Sinh nói tiếp. 

“Ta từng nghe Tạp Bộ Mật giáo rất khép kín, nhưng ta không tin ở đó lại tồn tại một tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Còn cái thứ ba là gì?”

Ta tiếp tục nhìn quanh thư phòng và nói. 

“Ta nghĩ là ngươi biết, đương nhiên là Côn Luân rồi. Không có Côn Luân. Hoàn toàn không có. Nhìn kiểu gì cũng không thấy. Không có thật rồi. Hoàn toàn không. Thư phòng này thiếu Phật Gia, Mật giáo và Côn Luân. Nhưng thế này cũng rất đáng nể rồi.” 

Ta tặng cho Bạch Y Thư Sinh một tràng vỗ tay.

“Ngươi đúng là kì tài đệ nhất thiên hạ.”

Ta nói như thể người bề trên đang khen ngợi người phía dưới rồi kiểm tra xem biểu cảm của Bạch Y Thư Sinh thế nào. Khi nghe ta khen ngợi, hắn lại không ngừng cười. 

‘Tên điên, hắn lại cười như thế nữa rồi.’

Bạch Y Thư Sinh đứng dậy rồi tiến về phía ta. 

“Ngạc nhiên thật đấy. Một tên từng là tiểu nhị ở Nhất Lương huyện lại sở hữu kiến thức về giang hồ uyên bác thế này sao? Ta thực sự rất bất ngờ đó. Không ngờ giang hồ này lại có kẻ cùng ta đàm luận về võ học thế này.”

Bạch Y Thư Sinh đi một vòng quanh thư phòng rồi gật đầu.

“Ngươi nói đúng. Phật Gia, mật giáo và côn luân là những thứ ta còn thiếu. Ngươi biết lí do không?”

“Vì khó.”

“Bọn chúng là những kẻ thà chết chứ không để lộ võ công ra ngoài. Nhưng khi mấy lão già ở Côn Luân gục xuống thì Côn Luân cũng sẽ trở nên yếu ớt. Ta phải nhắm đến lúc đó chứ.”

“Phải mất bao lâu đây?”

“Chúng ta đã quen với việc chờ đợi rồi.”

Bạch Y Thư Sinh thở dài rồi tiếp tục nói. 

“Thực sự rất khó để đối phó với những cao tăng ở Phật Gia. Bọn họ đã thoát khỏi thế giới trần tục. Không gia đình. Không tiền tài. Không tham vọng. Những cao tăng hầu như không có điểm yếu. Và cái quan trọng nhất…”

“Cái gì?”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta rồi cười nhạt. 

“Ngay cả chúng ta cũng không thể biết được Phật Gia có những cao thủ nào. Sao ta không thử nhỉ? Chúng ta cũng đã từng nếm phải thất bại dưới thời Tần Thủy Hoàng. Kết cục…”

Bạch Y Thư Sinh hốt hoảng. 

“Ơ mà sao ta lại nói với ngươi những điều này nhỉ.”

Thấy Bạch Y Thư Sinh thở dài, ta lại suy nghĩ hắn lúc nãy đang định nói gì. Không rõ thời gian cụ thể nhưng có vẻ ở thế hệ trước, bọn người này từng đụng đến Phật Gia nhưng rồi nhận lấy thất bại. Thế nên ta đoán rằng bọn chúng dừng tay là vì muốn chuẩn bị phương án khác. 5

Ta cứ dò xét biểu cảm của Bạch Y Thư Sinh rồi nói. 

“Chắc kết cục là các ngươi đã tạo ra thế lực chống lại Phật Gia. Để bọn chúng có thể liên tục quấy nhiễu Phật Gia bằng nhiều cách.”

“...”

“Các ngươi đã cân nhắc chọn lựa Ma Đạo và chuyển sang Ma Giáo đúng chứ? Nếu muốn làm suy yếu một tôn giáo, không còn cách nào tốt hơn việc chọn một tôn giáo đối lập để tấn công. Chỉ cần xúi giục thì bọn chúng tự biết mà xung đột. Vì giáo lí của bọn chúng đối nghịch với nhau mà.”

Bạch Y Thư Sinh biến sắc. Hắn nhìn ta. 

“Ngươi đúng là kẻ mà ta có thể trò chuyện được. Chính là cái này.”

Ta gật đầu. 

“Phật gia thì mãi nói về từ bi, Ma Giáo thì lại vô từ bi, có chừng đó xoay đi xoay lại thôi nhỉ? Nhưng nhân gian có bao giờ diễn ra đúng theo kế hoạch đâu. Giờ thì lời của Ngạ quỷ đã thành hiện thực.”

“Ý ngươi là sao?”

Ta vừa cười vừa nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Các người muốn chơi đùa rồi đứng sau giật dây, nhưng lại không ngờ Ma Giáo lại quá lớn mạnh còn gì. Thế nên các ngươi mới chi viện cho Tam công tử. Chẳng có gì hiệu quả bằng việc gây ra lục đục nội bộ. Cũng chẳng phải lần đầu. Ý ta là những cuộc tranh đấu giành thừa kế trước đây cũng vậy. Các ngươi đúng là làm toàn chuyện vớ vẩn ở giang hồ rồi đấy nhỉ.”

Bạch Y Thư Sinh cười.

“...Thì đó là việc của chúng ta mà.”

Ta nhìn bóng lưng của Bạch Y Thư Sinh đang quay người lại rồi nói tiếp.

“Ngay cả khi Thiên Nhạc là cao thủ của các ngươi, hắn ta cũng chẳng thể giết được Giáo chủ. Ta không biết Giáo chủ đã biết đến đâu rồi, nhưng giang hồ vốn dĩ đơn giản hơn âm mưu của các ngươi rất nhiều. Bất kể ngươi nghiên cứu và thử nghiệm bao nhiêu đi chăng nữa, kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng.”

Ta không biết Bạch Y Thư Sinh có phải Tổng Đại Chủ không. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng Giáo chủ và Lâm Tiểu Bạch là những nhân vật đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn dù cho hắn có sử dụng bất kì hình thức nào đi chăng nữa.

Bạch Y Thư Sinh trở lại ghế của mình rồi ngồi xuống. 

“...Ta không biết phải làm gì với ngươi đây. Ngươi đã biết quá nhiều rồi. Chắc chắn là ngươi khác hẳn với đám đệ tử của ta ở điểm này. Tất nhiên là ta không thể biết được ngươi có thể thắng được đám đệ tử của ta không chỉ vì sự khác nhau về trình độ được. Như ngươi đã nói lúc nãy.”

Bạch Y Thư Sinh cáu kỉnh gõ lên bàn, bức tường ở thư phòng liền lật ngược lại.

Có hai gã nam nhân bước ra rồi nói với Bạch Y Thư Sinh.

“...Ngài cho gọi thuộc hạ.”

Bạch Y Thư Sinh chỉ vào người ta.

“Đây là Môn chủ Hạ Ô Môn. Giữ lễ nghĩa chút.”

Hai người họ liền đứng trước mặt ta làm thế bao quyền.

“Hân hạnh diện kiến Môn chủ. Tại hạ là Ngũ Kiếm.”

“Tại hạ là Lục Đao. Nghe danh ngài đã lâu.”

Những gã này có vẻ lớn hơn ta khá nhiều tuổi. Ta nhìn lướt qua rồi gật đầu. 

“Được rồi. Hân hạnh được gặp hai người. Chắc các ngươi là sư huynh của Thất Kiếm. Ta cũng đã nghe Thất Kiếm kể nhiều chuyện rồi.”

“Thật vậy sao?”

“Chắc tên này không tùy tiện đưa cái miệng mình đi xa đâu nhỉ?”

Ta cứ tiếp tục phun ra những lời nhảm nhí. 

“Thực lực thì cũng khá đây. Nhưng cái tính cách bệnh hoạn của hai ngươi khiến hắn chẳng muốn coi hai người là sư huynh chút nào? Không phải hai ngươi sao? Ngũ Kiếm và Lục Đao, đúng rồi mà. Hắn nói hai ngươi giống y chang con mực. Hân hạnh được diện kiến. Thiệt là quá thần kì.”

Ngũ Kiếm và Lục Đao nhìn nhau rồi cười gượng như thể mới vừa nghe một câu chuyện thật hoang đường. Nhìn vào việc bọn chúng không ngần ngại thể hiện cảm xúc như thế, có vẻ cả hai là những cao thủ mạnh nhất trong đám đệ tử của Bạch Y Thư Sinh. 

Bạch Y Thư Sinh lên tiếng. 

“Môn chủ, ta sẽ cho ngươi quyền lựa chọn. Nếu có thể chứng minh một trong ba cái thì ta sẽ đối đãi với ngươi như một vị khách quý. Ta biết ngươi là kì tài hiếm có trong thiên hạ nên đã nhượng bộ rất nhiều rồi đấy. Và nếu như ngươi chẳng thể chứng minh được bất kì điều gì trong ba thứ ta sắp nói đây, thì ta sẽ coi ngươi như một tên nô lệ không hơn không kém. Để xem đâu là thứ sẽ cứu mạng ngươi…”

Ngũ Kiếm và Lục Đao từ lúc nào đã chặn kín lối vào. 

Ta hỏi Bạch Y Thư Sinh. 

“Từ khách quý đến nô lệ chả phải quá cách biệt à? Cái quái gì thế?”

Bạch Y Thư Sinh cầm bút lông lên. Hắn vừa viết vừa nói. 

“Thứ nhất, ngọn ngành từ đâu mà ngươi học được Kim Quy Tiêu Diêu Công. Thứ hai, lí do ngươi biết về Khoái Đảng. Thứ ba, nói rõ về thứ thần công mà ngươi đã tạo ra. Ta không nói về thứ tuyệt kĩ ngươi đã dùng để tàn sát quân Ma Giáo. Ta muốn xem thứ thần công mà chính miệng ngươi đã nhắc đến khi nãy. Ngũ Kiếm, Lục Đao đâu.”

“Vâng thưa sư phụ.”

“Nếu ngài Môn chủ đây không trả lời được thì tùy ý hai ngươi xử lí. Dù sao thì ta cũng sẽ cứu mạng hắn thôi. Hắn mạnh đấy, nên đừng có lơ là.”

“Đệ tử đã rõ.”

Ta chỉ tay vào bọn chúng. 

“Dừng lại đi.”

Thành thật mà nói, Ngũ Kiếm và Lục Đao không phải là vấn đề với ta. Chỉ e dè ở chỗ Bạch Y Thư Sinh sẽ lợi dụng thời cơ mà tấn công ta khi ta đang chiến đấu. Đối đầu với những cao thủ thế này trong cự li gần thực có chút khó khăn. 

Ta hỏi Bạch Y Thư Sinh. 

“Nếu ta cho ngươi xem thần công thì sao?”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu rồi trả lời. 

“Phải là thứ thần công hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong lịch sử của bọn ta thì ngươi mới không bị giết ngay lập tức. Đó là nhiệm vụ của bọn ta. Còn ngươi thì phải chứng minh được giá trị của mình.”

Ta chỉ tay vào hai tên đệ tử của Bạch Y Thư Sinh. 

“Đã xác nhận.”

Bạch Y Thư Sinh nói tiếp. Và hệt như lúc nãy ta đã dự đoán. 

“Cỡ như võ công độc môn của Lâm Tiểu Bạch thì mới được đấy.”

“Ừm, phải cỡ như thế chứ.”

Ta vừa nhún vai vừa cười. Thật lòng thì đây là tình huống mà ta có thể chết bất kì lúc nào. Nhưng Bạch Y Thư Sinh lại chẳng phải một tên điên có tấm lòng nhân hậu như ta, nên hắn lại cho ta một con đường sống. Vấn đề ở đây là con đường này có hơi hẹp nhỉ.

‘Thần công à…’

Ta chỉ có duy nhất một thần công như thế. Nhưng ta chỉ mới bắt đầu tạo ra nó chưa được bao lâu, huống gì là hoàn thành. Ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Y Thư Sinh.

“...”

Bạch Y Thư Sinh hỏi ta. 

“Chuyện gì?”

“Câm miệng. Ta đang tập trung. Ta là kẻ sống cảm tính. Thế nên võ công ta tạo ra cũng cảm tính.”

Bạch Y Thư Sinh viết lại lời ta nói rồi đáp. 

“Thế gian này mà lại tồn tại thứ võ công cảm tính à? Ngươi đúng là bất thường.”

Ta chân thành trả lời Bạch Y Thư Sinh. 

Có hay không nhỉ. Thư Sinh này, ngươi biết vì sao ta lại bất thường không? Ý ta là, ngươi có biết lí do tại sao thời gian qua ta lại sống và liên tục nghe thấy những âm thanh điên rồ cứ văng vẳng bên tai không?”

Bạch Y Thư Sinh vừa cười vừa nói. 

“Làm sao ta biết được? Có lẽ ngươi vốn dĩ là kẻ điên rồi. Không phải vậy à?”

Cảm xúc lúc này thật phức tạp. Ta chỉ đành nén lại nỗi buồn đó rồi trả lời. 

“Là vì ngươi đó.”

Kí ức cứ ùa về. Tất cả là tại hắn nên kiếp trước ta đã chẳng thể sống bình thường. Ta nhớ lại Tam Phúc đã vô cùng ngạc nhiên khi kiểm tra tình trạng của ta khi ở Thiên Lý khách điếm.

‘Ngài Môn chủ có chút kì lạ nhỉ?’

Tâm trạng lúc này có chút giống, lại có chút khác với khi đó. Hệt như cuồng phong giữa biển hồ lặng yên. Chỉ trong khoảnh khắc, thế gian trong mắt ta như thay sắc, như thể đang bị tuyết trắng bao phủ.

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh với vẻ mặt thật điềm đạm. 

Bạch Y Thư Sinh bật dậy rồi hỏi. 

“... Đó… Rốt cuộc là thứ võ công gì vậy?”

Tất nhiên là lúc này ta chẳng thể xác nhận được tình trạng của mình. Ta chỉ cảm nhận được rằng mình đang hấp thụ sức mạnh từ Thiên Châu. Lúc này, biểu cảm của Ngũ Kiếm và Lục Đao cũng y hệt Bạch Y Thư Sinh. 

Ánh mắt của ta giờ đây có vẻ cũng không còn bình thường. 

Ta trả lời câu hỏi của Bạch Y Thư Sinh. 

“Đây là Tử Hà Thần Công.”