Chương 220 : Đây là một cuộc cách mạng

Nét mặt Bạch Y Thư Sinh dần dần thay đổi.

“Tử Hà Thần Công… đó là loại võ công không hề tồn tại trên thế gian này.”

Trong lúc chờ lệnh, Ngũ Kiếm hỏi Bạch Y Thư Sinh.

“Giờ ta nên làm gì.”

Bạch Y Thư Sinh đáp.

“Chúng ta phải biến môn võ đó thành của mình. Chắc chắn nó là một môn võ còn mạnh hơn cả Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Kim Cửu Tiêu Diêu Công. Chắc chắn Môn chủ đã tạo ra nó. Ta chưa từng nghe về nó bao giờ. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Ta hiểu ý hắn.

Ý hắn là muốn bắt sống ta.

Ta thừa biết thực lực của Ngũ Kiếm và Lục Đao rất xuất sắc, nhưng đôi khi ta cũng đồng cảm với chúng. Nếu là một người bình thường, ta đôi khi phải bán thịt, phải vật lộn để kiếm sống, nhưng để xử lý được tình trạng hiện tại của mình không phải dễ.

Tử Hà Thần Công là một loại võ công cảm tính.

Giờ tâm trạng ta thế nào nhỉ.

Ta đang không được vui. Nhưng dù loại võ công cảm tính có ra sao thì cũng không phải việc của ta trong cái giang hồ này

Ngũ Kiếm và Lục Đao lần lượt rút kiếm ra và di chuyển.

Ta cũng nhanh chóng thi triển bội kiếm vung về phía Ngũ Kiếm và Lục Đao. Tốc độ rút vũ khí của ba bọn ta là ngang nhau, chưa thể phân cao thấp đực, nhưng Tử Hà Kiếm Khí đã nhanh chóng tuôn ra từ mộc kiếm rồi bay tới chỗ Ngũ Kiếm và Lục Đao

Cả hai bọn chúng cũng đang thủ thế, kiếm khí bắt đầu quấn quanh lưỡi kiếm chúng.

Nhát thứ nhất chém vào thân Ngũ Kiếm, nhát thứ hai chém vào thân Lục Đao, lưỡi kiếm lại tiếp tục xẻ nửa thân trên Ngũ Kiếm rồi đến Lục Đao, máu tươi túa ra tứ phía, lưỡi kiếm rơi xuống đất. Ta còn không kịp nghe tiếng hét từ Ngũ Kiếm và Lục Đao vì bọn chúng chết tức tưởi ngay lập tức.

“KHÔNG!”

Bạch Y Thư Sinh di chuyển như một tia chớp lướt tới xác của Ngũ Kiếm và Lục Đao, hắn lao đến phòng làm việc, đột nhiên lấy một cuốn sách ra xem nó có ổn không rồi chậm rãi dừng lại hít một hơi thật sâu. Thật đáng ngạc nhiên, hắn thở phào nhẹ nhõm.

“………..”

Ta quan sát nhất cử nhất động của Bạch Y Thư Sinh.

Tên khốn điên khùng này chỉ quan tâm đến mấy cuốn sách của mình xem có còn nguyên vẹn không mặc kệ đệ tử của mình vừa phải bỏ mạng. Ta không biết do bản năng hay trực giác của mình, nhưng khi chém ngang qua người Ngũ Kiếm và Lục Đao, ta vẫn có thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Nếu kiếm khí của ta thực sự bay đến thư phòng kia, ta cũng không chắc chắn mấy cuốn sách kia còn nguyên vẹn nằm đó.

Bạch Y Thư Sinh quay lại với vẻ mặt nhợt nhạt.

Hắn vừa phạm phải một sai lầm lớn với ta. Ban đầu hắn còn tự tin rằng hắn dám đốt hết đống sách kia, nhưng khi có chuyện xảy ra hắn lại để lộ sự lo lắng của mình.

Rốt cuộc ta nên hiểu chuyện này thế nào nhỉ?

Ta cầm thanh kiếm trong tay, chậm rãi bước lại gần rồi chạm vào những quyển sách.

“Thư Sinh……không phải ngươi nói vẫn còn nhiều bản khác sao? Sao ngươi lại hốt hoảng như vậy?”

Sau khi đạt được sức mạnh của Tử Hà Thần Công, giờ ta mới quan sát sắc mặt của Bạch Y Thư Sinh. Nhìn hắn ta có vẻ khá bất ngờ. Ngay cả khi còn có phiên bản khác, hắn vẫn muốn bảo vệ mấy cuốn sách này sao.

Ta nhìn vẻ mặt tái nhợt của Bạch Y Thư Sinh rồi điềm tĩnh lại nói.

“Thư Sinh, lại bàn đằng kia ngồi đi. Ta có chuyện “làm ăn” cần bàn.”

Từ “làm ăn” có vẻ phù hợp vào lúc này, vì nó có thể xoa dịu lại sự bàng hoàng của Bạch Y Thư Sinh.

Ta nghe tiếng răng Bạch Y Thư Sinh run cầm cập va vào nhau, sau đó hắn mới chịu lên tiếng.

“Môn chủ, ngươi chỉ vì thứ thần công mới luyện được kia mà lại dám coi thường ta sao?”

“Lý nào lại vậy. Ngươi trông đợi gì vào thực lực của ta. Không phải nó rất yếu sao. Nhưng dù ngươi có giết ta, nơi này cũng sớm trở thành một mớ hỗn độn mà thôi. Hãy nhìn xác của đệ tử ngươi đi kìa. Ta đã cố gắng kiểm soát sức mạnh của mình. Nếu ta thực sự muốn đối phó với ngươi, ta việc gì phải kìm nén sức mạnh của mình như thế. Vậy nên cứ ngồi xuống bàn bạc những điều tốt đẹp nào.”

Hắn không sững sờ vì đồ tệ của mình chết bất đắc kỳ tử mà lại sững sờ vì sợ đống sách kia biến mất.

Thấy Bạch Y Thư Sinh đã ngồi vào bàn, ta cất kiếm vào rồi nói.

“Đóng cửa lại đi. Nói chuyện chút đã. Lỡ thuộc hạ của ngươi lại đột nhiên tấn công, ta không đảm bảo mình sẽ nương tay đâu đấy. Chắc không còn tên nào mạnh hơn Ngũ Kiếm và Lục Đao nữa đâu. Đúng không?”

Bạch Y Thư Sinh nhất vào cơ quan mật thất trên bàn, bức tường nơi thuộc hạ hắn ta xuất hiện bỗng bị lật tung.

Bạch Y Thư Sinh nói.

“Ngươi muốn bàn chuyện làm ăn gì với ta?”

Ta đi đến nơi chứa những quyển sách của Ký Tính Tử, rút ra cuốn sách về Kim Cửu Tiêu Diêu Công xem sơ qua rồi nói.

“….đây rồi. Có ba điều mà ta vẫn chưa biết được. Kim Cửu Tiêu Diêu Công, Khoái Đảng và Tử Hà Thần Công. Ta cũng không biết gì về tổ chức của ngươi nữa. Liệu ngươi có bao nhiêu thư phòng như thế này. Ta thậm chí còn không biết liệu ngươi có phải là tổng tư lệnh không nữa. Ngoài thực lực về võ thuật khó ai dám đối đầu, tổ chức của ngươi thật sự rất ghê gớm đó.”

“Tuy nhiên.”

Ta vừa nói vừa đọc qua cuốn sách về Kim Cửu Tiêu Diêu Công. Nội dung của nó cũng tương tự với một cuốn sách mà ta từng đọc qua, vậy nên ta chắc chắn ở kiếp trước, Bạch Y Thư Sinh đã phân tán nó rồi. Sau khi cất Kim Cửu Tiêu Diêu Công vào, ta nhìn sang Bạch Y Thư Sinh.

“Thư Sinh, sao ngươi lại dám làm điều đó với cuốn sách này khi vẫn chưa được cho phép chứ.”

“…..!”

Bạch Y Thư Sinh trố mắt nhìn ta.

Ta vừa nói vừa bày ra chiến lược của mình, ta phải cân nhắc xem mình nên nói thế nào. Vì ta có thể dự đoán sai nên ta cần kiểm tra biểu hiện của Bạch Y Thư Sinh một cách thật kỹ càng.

“Ta hiểu ngươi. Ở chốn giang hồ này, chắc chỉ có mình ta hiểu được ngươi thôi.”

“Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Ngươi thì hiểu cái gì cơ chứ.”

Ta ngồi xuống sàn, quay lưng vào thư phòng rồi nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Thư Sinh, đừng kích động, nghe ta nói cái đã. Đôi khi có những thứ còn quan trọng hơn cả sự sống và cái chết. Ta và ngươi có thể chết đi. Ngươi cũng có thể giết ta bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện ta sắp nói đây còn quan trọng hơn thế nữa.”

Bạch Y Thư Sinh cười giễu cợt.

“Môn chủ, nếu chúng ta đánh nhau, ngươi là người sẽ chết đấy, có biết không hả?”

“Câm miệng đi. Ta đang nói về chuyện quan trọng hơn cả sự sống và cái chết cơ mà.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Mặc dù ngươi có bản sao của những cuốn sách này nhưng ngươi vẫn không muốn nó bị đốt cháy hoặc tổn hại. Trên thực tế, ngươi thậm chí còn không tự hiểu được lòng mình.”

Bạch Y Thư Sinh chỉ nhìn ta không nói lời nào.

Ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đi đến kết luận và tấn công hắn ta.

“……sao ngươi lại dám tự ý chỉnh sửa những loại võ công cũ khi chưa được phép hả?”

Bạch Y Thư Sinh vẫn không thay đổi nét mặt, nhưng ngay khi nghe thấy những gì ta nói, dường như hắn vừa nuốt nước bọt một cái.

Ta chỉ tay vào nơi này nơi kia.

“Những cuốn sách mà ngươi viết ở đây có nội dung khác với những bản sao ở nơi khác. Ngươi đã lồng ghép cả suy nghĩ và ý kiến của mình vào nó. Ban đầu ngươi chỉ có nhiệm vụ sao chép lại nội dung sách thôi nhưng ngươi lại thay đổi cả nội dung của nó.”

“Sao ngươi lại nói như vậy? Ta thật không hiểu ngươi đang muốn ám chỉ điều gì.”

“Người tạo ra một cuốn sách không phải được gọi là nhà văn hay sao. Những cuốn sách ở đây là do chính tay ngươi viết ra. Đó đều là những tác phẩm của ngươi chứ không đơn giản chỉ là sao chép. Ngươi đã lược bớt một số nội dung và tự thêm những ý kiến của bản thân vào. Bản sao ở nơi này hoàn toàn khác với những nơi khác. Đây đều là những sáng tạo của riêng ngươi.”

Bạch Y Thư Sinh có vẻ bối rối nên đã giữ im lặng.

Ta tiếp tục nhắm vào hắn ta nói.

“Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một kẻ nào đó dốc hết sức mình để làm việc gì đó hoặc tạo ra thứ gì đó có giá trị không?”

“………”

“Đó chính là ngươi sẽ không thể làm lại việc đó một lần nào nữa. Không bao giờ làm được. Điều đó có nghĩa là, từ lúc ngươi chép lại từ nguyên bản trên những tấm trúc giản, nội dung đã bị ngươi làm khác đi rồi.”

Ta chỉ vào thư phòng.  

“Ở đây có sách nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ có thể tạo ra nó một lần nào nữa. Nhưng nguyên bản trên trúc giản cũng đã trở nên vô dụng rồi, các bản sao ở nơi khác cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, ngươi sẽ không bao giờ có thể tạo ra được một cuốn sách vĩ đại như sách ở đây. Đó chính là lý do vì sao ngươi rất trân trọng những cuốn sách này.”

“Ừm.”

“Thư Sinh, liệu có ai hiểu cho nỗi lòng của ngươi không chứ?”

“Môn chủ, ý ngươi là gì?”

“Thì ta đang nói cho ngươi nghe mà tên khốn này… Hãy cảm nhận sự chân thành của ta đi. Trên thế gian này chỉ có mình ta hiểu cho ngươi và tôn trọng ngươi mà thôi. Ngoài ta ra làm gì có ai khác chứ. Những tên đệ tử ngu ngốc của ngươi, và cả những người trong tổ chức của ngươi nữa, chúng đều rất thông minh nhưng không ai hiểu được bản chất của ngươi đâu. Họ cũng chẳng thèm coi tác phẩm của ngươi ra gì.”

“Rốt cuộc ngươi muốn giao dịch thứ gì?”

“Thư sinh, thành thật mà nói thì. Ta không biết sau này ta và ngươi sẽ thành đồng minh hay kẻ thù. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Dù chúng ta có trở thành kẻ thù thì mấy quyển sách này lại là một vấn đề khác. Đây là lời khuyến cáo cuối cùng của ta. Nếu ngay lúc này, ta và ngươi đấu với nhau, ta thề sẽ liều mạng đốt hết đống sách này. Tất cả tác phẩm của ngươi sẽ biến mất. Theo cát bụi…”

“Còn nếu không đấu thì ngươi muốn gì?”

Ta thở dài đáp.

“Ngươi đang muốn chứng minh điều gì vậy? Không phải ngươi đã kịp sao chép lại nội dung mấy cuốn sách rồi phân tán nó đi sao?”

“Đúng vậy.”

“Liệu nó có ảnh hưởng gì đến giang hồ này không? Hay nó chỉ dành cho mục đích nghiên cứu. Hoặc ngươi muốn chế giễu các cường giả.

Ta đành phải đi đến kết luận vì có vẻ như ta càng nói Bạch Y Thư Sinh càng hoang mang nhiều hơn.

“Này, Thư Sinh. Trong số những cuốn sách ngươi đang sở hữu, hãy chọn ra những kiếm pháp, đao pháp, nội công, thần công xuất sắc nhất rồi đưa ra đây.”

“Ngươi sủa cái gì vậy? Sao ta lại phải đưa ra?”

“Nếu ngươi đưa nó cho ta, ta sẽ dùng nó để đào tạo ra một lứa hiệp khách trong tương lai. Bọn họ sẽ được học loại võ công trong những cuốn sách mà ngươi viết.”

“Sao cơ?”

Bạch Y Thư Sinh ngơ ngác nói.

Ta trả lời với giọng điềm tĩnh.

“Nếu phải phân loại thì ngươi cũng thuộc thế lực Ma đạo mà.”

“Không phải.”

“Ngươi chính là thế lực ma đạo. Ngươi không viết những cuốn sách này để giúp đỡ nhân gian, mà ngươi chỉ mang sự thù hận từ thời Tần Thủy Hoàng đến tận bây giờ thôi. Hãy nhìn lại những gì ngươi đã làm với đệ tử của mình đi. Dù ngươi có chịu công nhận hay không thì ta vẫn không thay đổi suy nghĩ đâu. Những kẻ đang giữ bản sao khác của mấy cuốn sách này cũng vậy. Hành động của các ngươi chính là của Ma đạo. Vì đó là hành động bắt nguồn từ thù hận.

“Bọn ta không làm theo mấy lí luận đó.”

“Dù không theo mấy lí luận đó nhưng những gì ngươi làm vẫn là ma đạo. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội được dạy cho những hiệp khách tương lai bằng các tác phẩm mà ngươi đã viết, bọn họ sẽ được học loại võ công do chính Bạch Y Thư Sinh truyền lại. Những hiệp khách đó sẽ thành lập một giáo phái mới, trở thành những cao thủ vĩ đại, thu nhận đệ tử, giết sạch đám tà ma ngoại đạo và tiêu diệt luôn cả tổ chức mà ngươi đang thuộc về. Tổ chức của ngươi không những bí mật mà còn rất hùng mạnh. Vậy nên chỉ mình ta khó mà đảm đương nổi.”

Ta lẩm bẩm liên hồi, hình dung về một tương lai xa xăm.

“Thay vào đó, những kẻ nào kế thừa ý chí của ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Cũng có thể xem những hiệp khách đó là đệ tử của ngươi. Vì bọn họ đã học những gì Bạch Y Thư Sinh viết nên có thể coi bọn họ là đệ tử của cả hai chúng ta, nhưng……”

Ta quay sang nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Không ai trên thế gian này biết về câu chuyện của hai chúng ta.”

Bạch Y Thư Sinh mở to đôi mắt nhìn ta. Ta cũng không thể lơ là cảnh giác.

“Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng hãy nhớ rằng, với Tử Hà Thần Công, ta có thể tự mình tạo nên Nhật Nguyệt Quang Thiên. Chắc hẳn ngươi đã chứng kiến cảnh Tứ Thiên Vương của Ma Giáo phải rút lui trước ta rồi nhỉ. Dù ngươi có mạnh hơn ta đi nữa, dù ta chết hay ngươi chết, ta thề sẽ biến nơi này thành cát bụi. Chỉ trong chốc lát, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất.”

“……..”

“Ngươi hiểu rõ ta điên đến mức nào mà.”

Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi chìm vào thiền định. Ta hạ giọng tiếp tục lẩm bẩm.

Nghe một kẻ điên như ta nói chuyện có vẻ đáng lo ngại, nhưng ta thực sự nghiêm túc.

“Các người sống với sự căm thù Tần Thủy Hoàng, nhưng hãy nhớ đến Kinh Kha, kẻ đã thất bại trong việc giết Tần Thủy Hoàng. Nếu có thêm nhiều hiệp khách như Kinh Kha, sự cảm ghét này có lẽ đã không tồn tại rồi. Ai có thể khẳng định, sẽ không có tên Tần Thủy Hoàng thứ hai xuất hiện nữa chứ.

“………”

“Thế gian này cần nhiều hiệp khách hơn bây giờ. Các ngươi chỉ muốn tiếp nối sự căm hận nhưng ta lại muốn tiếp nối lý tưởng của Kinh Kha. Kinh Kha thất bại vì ám sát chỉ có một mình và ta cũng không thể làm được gì nếu chỉ có mình ta. Ta chỉ có thể hi vọng rằng, những hiệp khách mà mình đào tạo ra có thể đánh bại được những Tần Thủy Hoàng tiếp theo mà thôi.”

Ta tóm tắt lại những gì mình tưởng tượng và giải thích nó với Bạch Y Thư Sinh.

“Nếu điều đó có thể xảy ra, việc chúng ta làm hôm nay có thể là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng.”

Ta nói với Bạch Y Thư Sinh, kẻ đang nhắm mắt ngồi đó.

“Chọn đi. Hoặc chết cùng ta, hoặc giao lại những cuốn sách này cho các hiệp khách.”

Ta nhắm mắt lại chờ đợi câu trả lời từ Bạch Y Thư Sinh.

Thỉnh thoảng, tiếng gió thổi từ ngoài cửa hang xen lẫn với tiếng thở dài của bọn ta.