Bạch Y Thư Sinh chầm chậm mở mắt rồi nhìn quanh thư phòng.
“...”
Hệt như ánh mặt của kẻ đang hồi tưởng lại nhân sinh. Hẳn là vậy rồi. Dù muốn hay không, thì hắn cũng phải ngồi dậy rồi bắt đầu công việc ghi chép.
Ta đã gây áp lực để Bạch Y Thư Sinh viết những dòng cuối cùng, nhưng dù gì thì đó cũng tùy vào quyết định của hắn. Bởi vì quyết định này chẳng hề dễ dàng. Nếu trên hắn còn có kẻ giật dây, thì không chừng Bạch Y Thư Sinh cũng phải bỏ mạng.
Hắn nhìn thư phòng của mình một lúc lâu rồi nói.
“Tâm trạng thật lạ thường.”
“Chuyện gì?”
Bạch Y Thư Sinh lúc này mới quay sang nhìn ta rồi nói.
“Vận mệnh của ta đâu phải thế này. Tâm trạng lúc này thật kì dị, ta cũng chẳng hiểu nổi.”
Bất giác ta định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi.
Vận mệnh của Bạch Y Thư Sinh sao?
Ta cũng chẳng rõ.
Dù mang danh là Ác Đế, nhưng vì hắn đã ẩn mình trong Võ Lâm Minh nên ta cũng không biết sau này hắn đã làm ra những gì. Cái thời mà ta bị Ma Giáo truy đuổi là thời kì mà tất cả đều phải cúi đầu trước Giáo chủ và sống trong nơm nớp lo sợ. Nếu Minh chủ Lâm Tiểu Bạch với mái tóc bạc nhanh hơn tuổi kia không vùng vẫy, thì có lẽ cả thiên hạ này đều bại dưới tay Giáo chủ rồi.
Thế lực của Bạch Y Thư Sinh liệu đã từng ngăn cản Ma Giáo? Hay chỉ đứng đó mà bàng quan?
Thảo nào ta có cảm giác tên này ẩn mình trong Võ Lâm Minh là để phản kích lại. Chẳng phải vì đại nghĩa đâu. Âu cũng là vì hắn cảm thấy việc đối đầu với Giáo chủ thú vị hơn mà thôi. Ta đoán thế.
Ta hỏi Bạch Y Thư Sinh.
“Thế vận mệnh của ngươi vốn dĩ là gì?”
Bạch Y Thư Sinh trả lời.
“Là sống như cách trước giờ ta sống thôi.”
Hẳn là ai cũng sẽ trả lời như thế thôi. Ngay cả Bạch Y Thư Sinh cũng vậy, cũng sẽ trả lời rằng sẽ sống như những gì hắn đã từng.
“Ngươi có chấp nhận đề nghị của ta không?”
“Này, Môn chủ. Sao ngươi chẳng biết sợ là gì vậy hả? Lỡ đâu ta giết ngươi trước khi ngươi làm nổ tung Nhật Nguyệt Quang Thiên bằng cái Tử Hà Thần Công của ngươi thì sao hả? Không phải ta lo lắng vì bị ngươi đe dọa đâu. Ta lo là vì ánh mắt của ngươi dành cho đống thư sách này đấy. Có lẽ ta cảm thấy ngươi hoàn toàn trái ngược với Tần Thủy Hoàng chăng…”
Bạch Y Thư Sinh chỉ vào những thư sách của mình.
“Bạo quân đã từng đốt chúng. Còn ngươi lại nói với ta rằng ngươi sẽ sử dụng chúng. Và nó khiến ta lay động. Tại sao ta lại chẳng thể nghĩ được như ngươi nhỉ. Tại sao chứ? Tại sao so với ngươi, tầm nhìn của ta lại hẹp như thế?”
Có phải vì hắn luôn nghĩ bản thân mình là thiên tài nên đột nhiên lại so sánh với ta không.
Tâm trạng ta đột nhiên trở nên khó chịu vì nghĩ rằng tự dưng phải đi dỗ dành một đứa con nít. Ta trả lời qua loa.
“Ta không biết. Ta mà biết cái gì chứ? Có nhiều thứ trên đời này ta không biết lắm.”
Bạch Y Thư Sinh nghe thế liền cười. Hắn khịt mũi vài lần, rồi vừa cười vừa nói.
“Ngay cả khi giao cho ngươi tất cả thư sách ở đây thì ta cũng chẳng thể trở thành kẻ phản bội được. Kẻ quản lí ở mỗi thư phòng đều ngang hàng với ta. Ta không thể can dự vào cách mà bọn họ sử dụng thư sách được.
Đầu óc ta như được thông suốt
“Hừm… Ta nghĩ thư sách của ngươi sẽ tốt hơn nhiều so với mấy tên quản lí thư phòng khác. Suy đoán thế có đúng không nhỉ?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta.
“Bởi vì đây đều vừa là lòng tự trọng và là niềm tự hào của ta. Nếu ngươi đang nuôi dưỡng một vị hiệp khách, liệu ngươi có thể ngăn chặn một Tần Thủy Hoàng khác không?”
“Thư Sinh này, làm sao chúng ta biết được tương lai cơ chứ? Kế hoạch được lập ra, nhưng đâu phải lúc nào cũng theo được kế hoạch.”
“Vậy tại sao chúng ta phải lên kế hoạch?”
“Không có kế hoạch cũng chẳng sao cả. Việc lập ra kế hoạch, suy cho cùng cũng chỉ là thứ để chúng ta xây dựng ý chí và củng cố ý chí đó mà thôi. Dù kế hoạch có sai hướng thì cũng không sao đâu. Khách điếm của ta bị cháy. Thư sách mà các ngươi đã chôn giấu dưới đây bị cháy. Những chuyện thế này, dù là trước đây, bây giờ hay trong tương lai đều có thể xảy ra. Ta chỉ mong những hiệp khách ở khắp nơi sẽ dần lộ diện, và những kẻ như ta sẽ dần biến mất để đám Bách Gia Chư Tử các ngươi có thể tôn trọng cái thiên hạ này hơn. Ta không cưỡng cầu ngươi phải lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo. Ta chỉ truyền đạt lại mong ước rằng người đối diện ta sẽ không phải đối mặt với những thứ ta từng trải qua. Chỉ thế thôi.”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu rồi chỉ tay vào thư phòng.
“Những bí kíp này đều chứa đựng dã tâm của người trong giang hồ này. Nếu có kẻ nào chiếm giữ thư phòng này bằng vũ lực, rồi tùy tiện chạm vào chỗ này chỗ nọ, chắc chắn chúng sẽ rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Ta đã đặt vô số cái bẫy trong đó. Ta đã biết trước, nếu có cường giả xuất hiện và mạnh đến mức ta cũng không thể xử lí nổi thì những thư sách trong thư phòng mà ta đã tạo ra cũng sẽ giết chết hắn thôi. Đó là kế hoạch của ta.”
Ta nhìn quanh thư phòng này một lần nữa.
Vậy ra dù cho ta có giết Bạch Y Thư Sinh và chiếm lấy thư phòng này, thì chưa chắc đã giải quyết được thế sự. Bởi lẽ Bạch Y Thư Sinh đã tài tình chỉnh sửa vô vàn nội dung rồi. Trông thì thứ võ công đó thật hào nhoáng, nhưng lại dễ dàng khiến ta tẩu hỏa nhập ma và mắc phải cuồng chứng hệt như ta ở kiếp trước.
Quả nhiên Bạch Y Thư Sinh là một kẻ luôn kỹ lưỡng.
Nhưng ta đã không vội vàng. Dù cho có mất ba ngày ba đêm, ta cũng đã cố hết sức để thuyết phục Bạch Y Thư Sinh.
“Một thư phòng bỗng dưng bị mất cắp rồi sau đó quay trở lại.”
Bạch Y Thư Sinh đứng bật dậy. Trông có vẻ hắn đang cân nhắc điều gì.
“Trước tiên thì…”
Bạch Y Thư Sinh chắp tay sau lưng rồi đi vòng quanh thư phòng. Hắn nhìn khắp nơi rồi rút ra một quyển sách.
“Ta đoán đây là thứ thích hợp nhất.”
Bạch Y Thư Sinh ném thẳng quyển sách đi. Ta chụp lấy rồi đọc phải đề mục.
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta và nói.
“Ta biết ngươi sẽ nghĩ khác nhưng ta cũng có hướng đi riêng của mình. Hãy truyền đạt lại với Mộ Dung Bạch như thế.”
Ta có chút ngạc nhiên nên hỏi lại.
“Lúc nãy ta đã nói sẽ giết ngươi mà? Rõ ràng ta đã nói như thế đấy cái tên khốn này. Ngươi, nếu ngươi dám đụng tới Mộ Dung tiên sinh thì liệu mà hứng trọn Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta. Ta sẽ chống mắt lên xem liệu ngươi có thể chặn được Nhật Nguyệt Quang Thiên khi đang đi ị không nhé. Ta cảnh cáo rồi đấy, đừng có mà đụng vào những người mang trọng trách chữa trị cho nhân loại. Cơ mà chẳng phải đây là thứ võ công vô cùng bình thường à?”
Bạch Y Thư Sinh cười rồi đáp lời.
“...Ôi chao, Môn chủ à. Ngộ tính của Mộ Dung Bạch xuất sắc hơn ngươi nghĩ nhiều đấy.”
“Ta thừa biết. Nhưng sao ngươi lại ra vẻ ta đây thế nhỉ?”
“Một khi đã thông thạo y thuật và tâm lý con người, thì hẳn là kẻ đó sẽ sở hữu kiến thức uyên bác về cơ thể và huyệt đạo.”
Cái tên khốn này đúng là chỉ thích nói về những thứ hắn muốn nói.
“...”
“Đây là thứ võ công hữu ích cho những kẻ sở hữu tâm lí chiến vượt trội. Ngươi nói mình đang nuôi dưỡng hiệp khách sao, nhưng Mộ Dung Bạch cũng là kẻ xứng đáng có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Dù khi đứng trước mặt ta, hắn có mất tỉnh táo nhưng hắn vẫn cố nói hết những gì cần nói. Hắn đã nhận ra mình thiếu sót thế nào, nhưng vẫn kiên quyết cho đến cùng. Và đây là món quà cho điều đó.”
Quyển sách viết thế này.
Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công.
Nghĩa là đặt di chuyển đóa hoa mà đặt lên thân cây gỗ. Ta nghi ngờ nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Cái quái gì đây? Lỡ lúc di hoa mà tẩu hỏa nhập ma thì sao?”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Nếu một kẻ tính khí xấu như ngươi thì đúng thật là dễ rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Nhưng kẻ như Mộ Dung Bạch thì khác. Hắn sẽ sử dụng đúng cách để sở hữu ngộ tính xuất sắc trong việc nắm bắt tâm lí đối phương. Với ngộ tính hiện giờ của hắn, thì không có chuyện hắn tẩu hỏa nhập ma đâu.”
Sẽ có đôi lúc được nhận quà nhưng lại thấy thật gớm ghiếc. Và tâm trạng ta lúc này chính là như vậy.
Bạch Y Thư Sinh nói.
“Nếu ngươi cảm thấy lo lắng, hãy chuyển lời ta rằng đó là quyển sách mà ta từng đến tìm khi xưa. Mộ Dung Bạch biết thế thì sẽ tự cảnh giác thôi.”
Bạch Y Thư Sinh lại chắp hai tay ra sau rồi tiếp tục tìm sách.
Thú thật thì, ta có thể hành xử như một tên đạo tặc và cuồng quét hết mọi thư sách trong căn phòng này thay vì yêu cầu một quyền sách. Tuy nhiên, nơi này lại trộn lẫn những thứ có thể khiến ta tẩu hỏa nhập ma, nên ta mới không thể làm như thế được. Phải để tên Bạch Y Thư Sinh này chỉ dẫn thì mới thực sự an tâm.
Dù gì đi nữa, hắn cũng vốn có ý chuyển Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công cho Mộ Dung Bạch.
Bạch Y Thư Sinh tiếp tục rút thêm một quyển sách rồi ném vào người ta.
“Đây là Độc Cô Trọng Kiếm.”
“Cái này cho ai đây?”
Bạch Y Thư Sinh quay người lại nhìn ta và nói.
“Chuyển cho Kiếm Ma.”
“Tại sao?”
Bạch Y Thư Sinh khẽ thở dài. Có vẻ như hắn cảm thấy khá bức bối khi nghĩ về Kiếm Ma.
“Ta biết ý nghĩa của việc Kiếm Ma tu luyện Mộc Kiếm.”
“Thì sao?”
“Nhưng thật ngu ngốc. Ngay cả Giáo chủ cũng đang cười nhạo kìa.”
“Thảo nào.”
“Cảnh giới Mộc Kiếm mà Kiếm Ma đang hướng đến không phải cảnh giới mà một thanh kiếm gỗ thông thường có thể đạt được. Rõ ràng, mục tiêu của Kiếm Ma là cảnh giới Kiếm Thần. Vậy thì đến bao giờ mới đạt được cơ chứ? Giáo chủ sẽ giết hoặc dùng mọi cách để khiến Kiếm Ma khuất phục, vậy thì làm gì có thời gian để mà tu luyện. Không thể được.”
“Đúng vậy. Chúng ta không còn thì giờ nữa.”
Chủ tiệm cầm đồ trao thanh kiếm kia rồi muốn lấy lại nó. Chủ tiệm cầm đồ ấy lại có nhiều thuộc hạ và ngày càng mạnh hơn. Vậy Kiếm Ma sẽ rất bận rộn đây.
Bạch Y Thư Sinh lại nói tiếp.
“Trọng Kiếm là một võ học đã tồn tại rất lâu rồi. Đây là võ học của những vị đại tướng quân thời xưa. Khi bọn họ muốn cầm cự phòng ngự trên chiến trường mà thời gian lại có hạn. Chỉ có thể tấn công thêm một lần duy nhất. Thứ võ học này được tạo ra bằng việc lao vào vòng vây để tấn công và hạ gục tất cả đối thủ chỉ trong một lần dù cho bọn họ có sử dụng binh trường khí gì để chặn lại thì. Những vị tướng kiệt xuất đã tạo ra nó bằng cách kinh qua rất nhiều chiến trường, và võ học này được đúc kết bởi Bách Gia Chư Tử. Kiếm Ma có thể duy trì trạng thái Đao Kiếm Bất Xâm ở một mức độ nào đó, thế nên so với người khác, ông ấy có thể tu luyện thứ kiếm pháp này dễ dàng hơn. Tích lũy thêm Trọng Kiếm, thì ông ấy có thể mạnh hơn hiện tại rất nhiều mà không còn phải phụ thuộc vào Ma Kiếm nữa.”
Nghe Bạch Y Thư Sinh giải thích mà ta như chìm vào giấc ngủ.
“Thật là chí lí.”
Ngồi nghe Bạch Y Thư Sinh giảng giải rồi tóm tắt lại những điểm chính, quả nhiên ta không thể phủ nhận được rằng hắn là một thiên tài. Có một thứ ta vô cùng tò mò, nhưng không thể chen ngang và làm hắn mất hứng nên ta đành im lặng.
Chen ngang như thế chỉ tổ khiến ta bất lợi.
Bạch Y Thư Sinh lại đứng đó đắn đo như thể đang chọn mua hàng ở ven đường. Hắn rút ra thêm một quyển sách và ném cho ta.
“Nếu ngươi thấy mình hoặc ai đó phù hợp thì chuyển cho ta.”
Ta đọc tiêu đề của quyển sách mà Thư Sinh đưa.
“Bạch Điện Thập Đoạn Công. Võ công gì đây? Đọc cái tên thì có vẻ nó liên quan đến cực dương nhỉ.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta nói tiếp.
“Khi luyện Kim Quy Tiêu Diêu Công, khoảng cách giữa Đấu Kê và Kim Quy thực sự rất lớn. Đến ta còn chưa hiểu hết. Đôi lúc ta còn tự hỏi thứ võ công này tạo ra liệu có phải cho con người luyện tập hay không. Phải đổ vào đó biết bao thời gian và sự kiên nhẫn. Thoạt nhìn, nếu mà phải nói vắn tắt lại, thì đây là thứ võ học chỉ có những kẻ đã đạt đến ngưỡng thần tiên mới có thể học được. Kẻ đó phải nắm giữ nội công ở mức tận cùng của cực dương thì mới đạt được Đao Kiếm Bất Xâm. Thực ra, kẻ có thể hoàn thiện Kim Quy Tiêu Diêu Công sẽ dễ dàng trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ thôi. Vấn đề là, chưa kẻ nào làm được như thế.”
“Hừm.”
“Muốn đi từ Đấu Kế sang Kim Quy thì hãy luyện Bạch Điện Thập Đoạn Công đi. Nếu ta đã luyện Kim Quy Tiêu Diêu Công thì ta cũng sẽ làm như thế thôi. Bạch Điện Thập Đoạn Công là võ học biến nội công cực dương thành lôi khí. Nghe thì đơn giản, nhưng nó rất khó để thành công, hệt như Kim Quy Tiêu Diêu Công vậy. Tuy nhiên, Bạch Điện Thập Đoạn Công lại có một lí do vô cùng đẹp đẽ để lựa chọn là vì khi ngươi càng tập trung vào uy lực của lôi khí, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh của lôi khí sẽ càng thâm hậu, chỉ có hơn, không có kém. Đây là thứ võ học thuần chất và không thay đổi. Thế nên khi kết hợp với những thần công khác sẽ khá là dễ dàng.
Ta lại mặt dày hỏi.
“Rồi có tẩu hỏa nhập ma không?”
“Môn chủ!”
“Gì?”
“Bất kì loại võ công nào cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma thôi. Chẳng lẽ đến điều đó mà ngươi cũng không biết? Kể cả Bạch Điện Thập Đoạn Công cũng chẳng thành công nổi nếu ngươi cứ cố chấp như thế. Dù cho ngươi, hay bất kì ai học nó, thì đều cần phải kiên trì và thực sự nghiêm túc.”
“Ta hiểu rồi.”
Trước mắt thì ta đã nhận được Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công, Độc Cô Trọng Kiếm, Bạch Điện Thập Đoạn Công. Ta đã nói nhăng nói cuội như thế thôi, nhận được chừng này thứ liệu có phải là vận may không? Đây là lí do tại sao thế gian này luôn tồn tại những kẻ chỉ thích đi lừa đảo. Mà tất nhiên, những lời ta đã nói không phải lừa đảo. Nó chứa đựng vài mơ mộng của ta, nên có thể coi như nó có chứa cả sự thật.
Buồn cười thật, ta cũng chẳng thể làm khác được. Ta phải giữ biểu cảm nghiêm túc này cho đến cùng.
“Cơ mà, dù là ta đã nói ta đang nuôi dưỡng hiệp khách, thì tại sao ngươi lại giao những thần công tuyệt học này cho ta và mấy tên bên cạnh ta hả?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta cười khẩy.
“Lý Tử Hà này, ngươi có đang nuôi dưỡng hiệp khách kiểu gì thì trước mắt cũng phải sống sót đã chứ?”
“Đúng là vậy.”
“Ngươi có nghĩ khả năng sống sót của mình liệu có cao trong cái giang hồ này không? Ngươi đang đối đầu với Giáo chủ Ma Giáo đấy. Ta chưa từng thấy kẻ nào hạ sát nhiều giáo đồ như ngươi đâu. Liệu sau này ngươi có thể đảm đương được Giáo chủ không hả? Ngay cả Lâm Tiểu Bạch cũng không bảo vệ được ngươi nữa rồi.”
“Cái này cũng đúng nốt.”
“Thế thì ngươi và những kẻ đồng hành cùng ngươi phải sống sót. Thế thì ngươi mới thực hiện được mấy lời nhảm nhí về ước mơ mà ngươi đã nói với ta chứ.”
Ta dùng ngữ điệu thật nghiêm túc để trả lời.
“Cái tên khốn này, sao ngươi dám nói chân tình của ta là mấy lời nhảm nhí hả.”
Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu rồi trả lời.
“Môn chủ này, ngươi lươn lẹo thật đấy. Đệ tử của ta mà hàm hồ như ngươi thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Thiệt là thần kì. Có thể nói đây là tài năng của ngươi không nhỉ. Kì lạ thật. Hay ta có thể gọi đây là một dạng võ công nhỉ?”
Cái tên này bỗng dưng hỏi nghiêm túc khiến ta không nói nên lời.
“...”
Bạch Y Thư Sinh chỉ tay vào người ta.
“Ngươi đó. Sau này không nổi tiếng bởi võ công thâm hậu thì cũng sẽ nổi tiếng bởi cái miệng lươn lẹo thôi. Hẳn là vậy rồi. Nhưng khi đối đầu với vị Giáo chủ vạn sự đều nghiêm khắc và nghiêm túc kia thì cái miệng của ngươi cũng vô dụng thôi. Ta thực sự tò mò ngươi sẽ sống sót thế nào. Hiệp khách luận của ngươi liệu sẽ thực hiện được không, hay chỉ là ảo tưởng. Ngươi phải cố bám chặt lấy những thứ đó thì mới có thể mạnh miệng được nữa chứ.”
Ta vốn có rất nhiều thứ để nói, nhưng ta đã chịu đựng. Nam nhân đại trượng phu đôi lúc cũng phải thua khi tranh luận. Nhưng dù sao thì ta cũng đã nghe rõ cao kiến của tên khốn Thư Sinh này và nhận được ba thứ thần công mới rồi. Thế nên ta mới ngậm ngùi im lặng.
Ta điềm tĩnh trả lời.
“Đã xác nhận.”