Ta đã định trả bí kíp cho Bạch Y Thư Sinh nhưng ta lại từ bỏ. Kỳ thực, ta đã có được thứ còn quan trọng hơn cả bí kíp. Từ giờ sẽ không có chuyện hắn ta bất ngờ tấn công vào Hạ Ô Môn nữa.
Hắn không phải đồng minh của ta, nhưng có lẽ hắn đã từ bỏ tham vọng, kẻ điên như hắn sẽ không làm hại thuộc hạ của ta.
Vấn đề tiếp theo là, ta nên nói lời từ biệt với hắn thế nào đây…..
Ta cứ đứng ngây người ra đó, Bạch Y Thư Sinh nói.
“Ít nhất muốn tạo ra được một hiệp khách thì phải vượt qua được Giáo chủ đã.”
Sau khi suy nghĩ một lúc những điều hắn nói, vậy là ta đã trở thành kẻ thù của Giáo chủ rồi sao, nếu ta cứ liều lĩnh thành lập một giáo phái nuôi dạy nên những đệ tử hoặc hiệp khách, bọn họ cũng có thể bị Giáo chủ giết chết.
“Thì đúng rồi.”
“Ngươi có biết Giáo chủ sử dụng loại võ công gì không?”
“Ta không biết. Nếu được nhìn thấy nó liệu ngươi còn sống được chắc. Ta đâu phải Tam Tài.”
“Vậy còn việc sử dụng võ công âm dương như ngươi là sao vậy?”
“Hy vọng nó ổn.”
Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy tờ giấy trên bàn rồi đưa ra. Ngay khi ta vừa nghĩ hắn định thể hiện điều gì đó thì tờ giấy ấy đã bị vỡ vụn bay tung tóe.
Nghĩ lại thì, tình huống này đã từng xảy ra khi hắn ném cái bàn từ trên đồi xuống, lúc ta chưa đến nơi này.
Bạch Y Thư Sinh hỏi ta.
“Ta vừa làm gì ngươi có biết không?”
Ta gãi gãi má mình rồi nói
“Có vẻ như ngươi đã truyền khí vào ngón cái và ngón trỏ của mình để chúng giao nhau tại mặt giấy.”
“Ngươi làm được không?”
Ta thành thật đáp.
“Giờ thì hơi khó.”
Bạch Y Thư Sinh xé thêm một tờ giấy nữa, lần này hắn dùng cả ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại rồi đưa về phía ta. Dù không phải Tam Muội Chân Hỏa nhưng tờ giấy lại biến mất lần nữa.
“Đây là?”
“Ba loại khí khác nhau.”
“Ngươi làm được chứ?”
“Không.
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Nếu không làm được điều này, ngươi sẽ không thể ngăn được sự tấn công của Giáo chủ đâu. Giáo chủ sử dụng Ngũ Hành Ma Công bao gồm toàn bộ khí từ Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Ngươi có biết vì sao Giáo chủ lại có thể sử dụng cả năm loại khí hay không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Đúng vậy, chẳng ai biết được cả. Trong Chư Tử Bách Gia cũng không có loại võ công hoang đường như thế. Côn Luân cũng không. Đến cả các đại công của thời Ma giáo cũ cũng không biết được. Liệu loại võ công nào sẽ là loại mạnh nhất có thể chống lại được Ngũ Hành Ma Công của Giáo chủ cơ chứ”
Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Chính là Lục Chiến Đội Kiếm của Minh chủ.”
“Tại sao?”
“Vì nó có thể phá vỡ cả năm thứ khí kia ngay lập tức. Nó có vẻ là hợp nhất rồi.”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Đúng vậy. Nhưng sẽ ra sao nếu Kiếm Ma, người đã đạt được Đao Kiếm Bất Xâm một cách hoàn hảo, chiến đấu bằng Quang Minh Kiếm?”
“Dù là Kiếm Ma, nhưng Đao Kiếm Bất Xâm lại mang nguyên khí của Kim, hoàn toàn yếu thế hơn Thủy hay Hỏa trong kiếm khí của Giáo chủ.”
“Và đó cũng chính là lí do vì sao Giáo chủ tha mạng cho Kiếm Ma.”
Ta gật đầu.
“Kiếm khí sẽ mạnh hơn nếu có nguyên khí từ Hỏa và Thủy. Nó như một loại linh dược vậy.”
Lúc này ta lại có một thắc mắc.
Nếu vậy nguồn gốc thật sự của Thiên Châu là gì nhỉ?
Ta không còn nhiều thời gian để suy tư vì hiện tại Bạch Y Thư Sinh đang đứng trước mặt ta.
Bạch Y Thư Sinh hỏi ta.
“Ngươi có biết vì sao Giáo chủ lại phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy không?”
“Không phải vì ngài ấy không thể vượt qua được những cao thủ khác của Tam Tài sao?”
Bạch Y Thư Sinh mỉm cười.
“Đó cũng có thể là một lý do, nhưng cũng có thể do ngài ấy không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Dù có thận trọng đến mấy cũng không thể phân biệt được hai chúng ta. Thực tế, đó cũng có thể là chiến lược của hai chúng ta. Môn chủ, ngươi cũng vậy. Ta vừa là kẻ thù, vừa là đồng minh với ngươi. Giáo chủ, Côn Luân, Lâm Tiểu Bạch, thập đại cao thủ của các Đế Vương, ngươi và cả ta. Hãy xem ai sẽ là kẻ sống sót nào.”
Ta tò mò hỏi.
“Làm sao Côn Luân có thể sống sót dưới tay Ma Giáo được?”
“Về cơ bản, Côn Luân là một môn phái rất am hiểu về Ngũ Hành. Côn Luân sống sót được một phần cũng là nhờ vào Côn Luân Kiếm Trận.”
“Vậy Thiên Ác có đứng về phía ngươi không?”
Bạch Y Thư Sinh cười nhạt.
“Ta luôn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rằng ranh giới giữa kẻ thù và đồng minh của chúng ta rất mong manh. Trong nội bộ có đồng minh nhưng vẫn còn trà trộn đâu đó kẻ thù. Câu hỏi vừa rồi của ngươi thật vô nghĩa. Chỉ có những điều ta biết là sự thật mà thôi. Hiện tại, ta vẫn chưa nắm bắt được những bước đi tiếp theo của Thiên Ác. Ta nghe nói rằng Tam Tài đang bị thương nặng và đang trong quá trình hồi phục. Cũng có thể Thiên Ác đã hồi phục rồi và đang trong quá trình huấn luyện khép kín, nhưng không có gì là rõ ràng cả.”
Ta tò mò hỏi Bạch Y Thư Sinh về những chuyện trong quá khứ và cả hiện tại.
“Rốt cuộc kẻ đó là ai? Ta chỉ biết biệt danh “Tam Tài” ra đời là vì có ba người đã chiến đấu mà thôi.”
“Không phải người mà ngươi đang nghĩ đến đó sao?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta rồi đưa ra một đề nghị.
“Muốn ta tiết lộ bí mật ư. Kim Quy Tiêu Diêu Công, Khoái Đảng, Tử Hà Thần Công. Ngươi phải tiết lộ với ta một trong ba chuyện đó. Được chứ?”
“Ừm……”
Ta tự hỏi sao tên khốn này lại nói nhiều đến thế, thì ra hắn vẫn đang giở trò với ta. Sau khi khiến ta tò mò, hắn lại muốn có được bí mật của ta sao…
Đúng là kẻ điên mà.
“Ngươi nói thì tốt, không nói cũng chẳng sao. Sau khi nghe qua những gì ngươi nói, ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu muốn nghe gì từ ta thì ngươi cứ nói trước đi. Rốt cuộc nhân vật cuối cùng trong Tam Tài là ai.”5
Bạch Y Thư Sinh đáp.
“Nếu biết kẻ đó là ai chắc ngươi cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Ngươi cứ nói trước đi. Ngươi nói được 10 câu thì hết 9 câu là lừa gạt rồi.”
“Ta tình cờ nghe được chuyện này khi đang ngủ trên khe núi Vu Sơn. Về cái tên Khoái Đảng.”
Bạch Y Thư Sinh thở dài.
“Quả là một tên điên.”
“Hả?”
“Ngươi định tiết lộ nhiêu đó thôi à”
“Vì mấy tên Khoái Đảng đó ồn ào quá.”
“Là ai làm ồn.”
“Ta không thể tiết lộ được, vì ta có thể chết dưới tay ngươi.”
“Hay ngươi không biết kẻ đó là ai?”
“Không đời nào. Ta rất ấn tượng về hắn, nhất là y phục. Vậy Tam Tài là ai?”
“Ngươi nghĩ câu trả lời vừa rồi xứng đáng để giao dịch với ta à?”
“Ngươi đừng lắm mồm nữa.”
Bạch Y Thư Sinh cười đáp.
“Là sư phụ của Nô Thân.”
“Thật bất ngờ. Ý ngươi là, sư phụ của hắn rất mạnh sao?”
Ở kiếp trước, ta chưa hề biết về sự tồn tại của sư phụ Nô Thân trong chốn giang hồ.
“Nô Thân là tên nhanh nhất ở Cái Bang. Vậy nên sư phụ của hắn chắc chắn không tầm thường.”
“Nhưng nếu là Bang chủ Cái Bang thì ắt phải nổi tiếng lắm chứ, sao không ai biết được hắn chính là Tam Tài?”
“Ai lại đi đề cao thủ lĩnh Cái Bang cơ chứ? Còn những người chứng kiến các trận đấu của hắn đều là thường dân thì làm sao nhận ra được. Hắn cũng ít khi khoe mẽ võ công của mình và cũng hiếm khi đánh nhau với kẻ khác.”
Theo những gì ta nhớ, thân phận của Giáo chủ, một người thuộc Tam Tài, được Ma đạo biết đến rất nhiều. Nhưng sự tồn tại của Thiên Ác lại ít được biết đến hơn. Có suy đoán cho rằng, kẻ đó là một cao thủ Bạch đạo, nhưng chắc ít ai ngờ đến là lại có thêm Bang chủ Cái Bang nữa. Ngay cả Lâm Tiểu Bạch chắc cũng không biết về chuyện này.
Vì thập đại cao thủ của các Đế Vương đều không phải thành viên của Tam Tài, qua miệng Bạch Y Thư Sinh dường như đó chính là Bang chủ Cái Bang thật, quả thật không ngờ đến mà.
Dù sao thì sau khi biết hắn ta thuộc Tam Tài, ta vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Có nên tin không nhỉ?
Thậm chí ta còn không biết gì nhiều về Cái Bang nữa.
Nhưng ta tin chắc rằng Thiên Ác là kẻ đứng về phía Bạch Y Thư Sinh vì hắn ta biết được chính xác về Tam Tài. Chắc chắn là như vậy. Vì ta có cảm giác hắn ta chỉ như một binh khí, học hết tất cả các loại võ công của bọn họ và kế thừa hận ý từ Chư Tử Bách Gia mà thôi.
Phải như vậy thì mới phù hợp với cái tên “Thiên Ác.”
Bạch Y Thư Sinh nói.
“Những gì ta nói cho ngươi biết đều được tiết lộ trong sách cả rồi. Nếu ngươi không muốn gặp rắc rối với những người quản lí thư phòng thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi.”
“Là gì?”
Bạch Y Thư Sinh điềm tĩnh đáp.
“Gia nhập Khoái Đảng. Khi nào đại hội Khoái Đảng bắt đầu, ta sẽ gọi ngươi đến tham dự. Có rất nhiều kẻ muốn so tài khinh công với ngươi vậy nên ngươi tự mà liệu đi.”
“Ta sẽ gia nhập. Vậy Đảng chủ Khoái Đảng là ai vậy?”
Bạch Y Thư Sinh chớp mắt nhìn ta.
“Ngươi định kể câu chuyện về Kim Quy Tiêu Diêu Công à?”
“Hầy, quả nhiên Thư Sinh là một kẻ rất thông minh mà.”
Đây cũng là lần đầu tiên ta có một giao dịch trơn tru đến thế. Đúng là phải cho đi thứ gì đó thì mới nhận lại được thứ mình muốn. Đến lúc này, càng khó để nhận được ba bí kíp kia.
Bạch Y Thư Sinh nói.
“Này, Môn chủ. Hãy bảo quản ba loại thần công đó cho tốt vào. Vì đây chính là khoản đầu tư của ta đấy nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, những cuốn sách ở đây cũng khó mà tồn tại được. Nếu thế lực của ngươi bị Giáo chủ tàn sát thì nguy cơ ba loại thần công này mất đi sẽ càng cao. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai phía.”
“Ngươi quả đúng là người kỹ tính. Vậy đầu tư thêm cho ta một ít nữa đi.”
“Ngươi là cướp chắc. Làm gì cũng có chừng mực thôi.”
“Thành giao.”
“Nếu tin tức sư phụ Nô Thân chính là một thành viên của Tam Tài được truyền ra ngoài, có lẽ Giáo chủ sẽ hành động nhanh hơn.”
Ta lục lọi chút ký ức về kiếp trước, nhưng ta chưa bao giờ nghe về chuyện này. Nghĩ lại thì, Bạch Y Thư Sinh cố tình tiếp cận Nô Thân là do hắn có liên quan đến Tam Tài sao.
Bạch Y Thư Sinh điên cuồng đến mức, nếu không dấn thân vào Võ Lâm Minh, chắc hắn cũng đã lao vào Cái Bang rồi. Tất cả những gì hắn làm cũng chỉ để có được thứ võ công của Tam Tài mà thôi. Tuy nhiên, có vẻ hắn đã chọn Võ Lâm Minh vì người như hắn sẽ rất khó hòa nhập được với quy củ Cái Bang.
Nhận thấy Bạch Y Thư Sinh sẽ không đưa cho ta thêm cuốn sách nào nữa, nên ta đã bỏ 3 cuốn sách kia vào túi mình.
“Ta đi đây.”
Khi ta bước đến cửa hang, Bạch Y Thư Sinh chậm rãi bước theo sau. Sống lưng ta lạnh buốt sau khi bước qua cái cửa hang ngày càng chật hẹp cùng với một cao thủ như Bạch Y Thư Sinh.
Đột nhiên ta dừng lại rồi nhìn lên bức bích họa ngay lối đi.
“…….”
Đó là một bức họa miêu tả sống động hình ảnh Bạch Y rơi xuống hố, bị chặt đầu, bị xuyên qua cửa. Hắn ta vậy mà không phát điên lên khi phải ngắm bức họa này suốt cả ngày sao?
Ta bước đến gần lối vào rồi quay đầu lại nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Thư Sinh.”
Bạch Y Thư Sinh chắp tay sau lưng đáp.
“Nói đi.”
“Vứt bỏ bức bích họa đó đi. Hãy dẹp luôn mấy bức khác trong thư phòng nữa.”
“Vì sao.”
Ta nhìn nét mặt Bạch Y Thư Sinh rồi điềm tĩnh đáp.
“Ở Hạ Ô Môn có một lão bá cũng rất thích vẽ, lão ta biết vẽ cây vẽ hoa. Giờ lão còn biết vẽ cả phát ký dung mạo nữa. Lão vẽ được cả bản đồ, vẽ được cả núi và sông.”
“Ngươi đang lảm nhảm gì nữa vậy?”
“Dù chỉ nhìn vào những thứ đẹp đẽ trên thế gian này thôi cũng không đủ thời gian để vẽ nữa. Vì sao ngươi suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào những bức họa miêu tả sự chết chóc chứ. Đừng lãng phí thời gian một cách ngu ngốc như vậy nữa. Hãy ngừng chăm chú vào cái chết và hình dung ra một cuộc sống tươi đẹp hơn đi. Các đệ tử là nô lệ của ngươi, còn ngươi cũng không khác gì nô lệ của Bách Gia Chư Tử đâu. Cứ tự nhìn vào những bức bích họa mà suy ngẫm đi.”
Bạch Y Thư Sinh ngây người nhìn ta một lúc rồi đáp.
“Môn chủ, đừng nói về thuộc hạ của ta như vậy. Cẩn trọng lời nói đi.”
Sao lại phải cẩn trọng… ngay khi ta vừa nghĩ đến điều này, Bạch Y Thư Sinh đã đưa tay phải của hắn về phía ta. Khoảnh khắc ta phát hiện ánh sáng đang phát ra từ ba ngón tay của hắn, ta cũng nhanh chóng dùng Viêm Kê Đại Thủ Ấn đón lấy đón đó.
Một tiếng gầm vang lên, cơ thể ta bay lơ lửng trên không trung.
‘Tên khốn này…”
Bạch Y Thư Sinh mỉm cười, đặt tay lên trán rồi nói với ta.
“Môn chủ, hẹn gặp lại.”
Ta vặn vẹo trên không trung rồi ngã xuống đất. Mặc dù chưởng lực từ Đại Thủ Ấn đã làm giảm bớt gió đi nhưng tốc độ rơi của ta vẫn không thể chập lại. Ngay sau khi vừa tiếp đất, ta thả lỏng toàn bộ cơ thể, ta tung chưởng lực từ Đấu Kê theo một vòng bán nguyệt bật lên không trung rồi tiếp đất cho đến khi ta đạt được độ cao thích hợp.
Ta quay đầu lại kiểm tra mỏm đá nhưng nó đã bị che khuất không còn thấy gì nữa rồi.
Nhưng ta vẫn nghe thoang thoảng giọng nói của Bạch Y Thư Sinh.
“Nếu ta không gọi thì đừng tìm đến đây.”
Đột nhiên, ta lại nghĩ đến việc dùng Nhật Nguyệt Quang Thiên thổi bay mỏm đá kia, nhưng may mắn là ta đã kiềm chế lại ý nghĩ đó. Vì không phải là một kẻ bình thường nên ta cũng thấy hành động đó chẳng có gì bất thường cả. Đúng hơn là ta phải suy nghĩ rất nhiều từ sau khi thử trao đổi chưởng lực với Bạch Y Thư Sinh. Ta vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ lại, có khi đó còn không phải là chưởng lực nữa.
Nói cách khác, đó chính là tấn công bằng chi pháp, cụ thể hơn là dùng ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa. Mặc dù không có sự thay đổi nhanh chóng từ sắc trắng sang sắc đỏ, nhưng mỗi ngón tay của hắn lại mang một màu sắc khác nhau.
Màu trắng, màu đen hay màu xám í nhỉ?
Nó khác với Nhật Nguyệt Quang Thiên mà ta từng tạo ra. Đúng hơn là nó giống với Ngũ Hành Ma Công, thứ võ công của Giáo chủ như lời Bạch Y Thư Sinh nói. Dù Bạch Y Thư Sinh có ý đồ gì thì ta vẫn nhớ rõ được chi pháp của hắn ta.
Sau khi ấn cơ quan mật thất trên bàn, Bạch Y Thư Sinh bước vào bức tường vừa lật ra kia. Các đệ tử của hắn bước vào thư phòng, im lặng chờ đợi một lúc, Bạch Y Thư Sinh hấc cằm vào mấy thi thể rồi nói.
“Dọn dẹp đi.”
“Vâng.”
“À mà lúc này.”
Đám đệ tử đang di chuyển đồng loạt dừng lại và nhìn về Bạch Y Thư Sinh một lần nữa.
“Vâng thưa sư phụ.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn đám thuộc hạ của mình rồi nói.
“Đừng động đến Hạ Ô Môn. Hãy báo cho mấy kẻ đang chờ lệnh nữa.”
“Vâng ạ.”
Đám đệ tử không hỏi thêm bất cứ câu nào, cứ thế tiếp tục làm việc. Trong lúc các đệ tử di chuyển xác chết và lau vết máu bám lại, Bạch Y Thư Sinh cầm bút lông lên, không ngừng nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng.
Một lúc sau, Bạch Y Thư Sinh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.
“………..”
Hắn ta có vẻ bối rối khi không thể chấm nổi một dấu mực trên tờ giấy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Bạch Y Thư Sinh cũng đặt ngòi bút xuống trang giấy.
Bạch Y Thư Sinh bồn chồn như đang chập chững bước những bước đi đầu tiên trên cánh đồng tuyết trắng vậy.