"Tiên sinh…….”
Mộ Dung Bạch đột nhiên mở to mắt ngay khi nhìn thấy ta xuất hiện.
"Môn chủ, mời vào."
Sau khi gật đầu, ta nhìn xung quanh Mộ Dung y gia.
"Có chuyện gì xảy ra không?"
"Không có chuyện gì ạ."
Các y nữ nghe thấy tiếng của ta liền lũ lượt chạy ra nên ta cũng quay qua nhìn họ. Các y nữ đồng thanh chào ta.
"Môn chủ, ngài đến rồi ạ."
Vì Hắc Bạch Tiểu Tố lẫn trong đám các y nữ nên ta gật đầu với tất cả.
“Các ngươi vẫn ổn chứ?”
"Dạ vâng, thưa Môn chủ."
Khác với khi nhìn thấy Hắc Bạch Tiểu Tố trước đây, bây giờ ta có chút khó khăn để phân biệt ả với các y nữ khác.
Sau khi trao đổi ánh mắt với Mộ Dung Bạch, ta chỉ vào phòng làm việc. Mộ Dung Bạch vừa đưa tay ra vừa nói.
"Mời ngài vào ạ.
Ta bước vào phòng làm việc của Mộ Dung Bạch rồi ngỡ ngàng nhìn thư phòng. Ta không thể cảm nhận được sự yên bình khi nhìn thư phòng của Mộ Dung Bạch, nơi được bao quanh toàn bộ bởi những bức bích họa và bức tranh miêu tả cái chết.
Mà ta chỉ cảm thấy ngỡ ngàng.
Thư phòng nên là sự yên bình.
Ngay khi ta đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thư phòng, thì Mộ Dung Bạch đã ngồi xuống bàn và chờ ta mà không nói một lời nào.
Đó là cảm giác bình yên giống như vừa từ thư phòng của sự chết chóc quay trở về thư phòng của kiến thức.
Đến bây giờ ta mới nhận ra vai trò ẩn giấu của thư phòng vốn dĩ là sự bình yên trong tâm hồn. Sự thật là ta đã chạy từ Bạch Ưng Địa đến nơi ở của Bạch Y Thư Sinh. Rồi từ nơi ở của Bạch Y Thư Sinh, ta lại chạy không ngừng nghỉ đến đây. Việc này khiến cơ thể và tâm trí của ta không thể không mệt mỏi, vậy nên ta đã ngắm nhìn thư phòng để nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Phù…….”
Sau khi tham quan thư phòng yên bình, ta ngồi xuống đối diện với Mộ Dung Bạch. Hắn liền đưa tay ra trước.
"Môn chủ, tại hạ sẽ bắt mạch nhé."
Ta xua tay.
“Không sao đâu. Ta vẫn ổn mà. Cả thể xác lẫn tinh thần."
Mộ Dung Bạch nghi ngờ đáp.
"Vậy ạ? Vậy tại hạ sẽ xem mắt ngài một chút nhé."
Mộ Dung Bạch vươn tay ra rồi vừa lật vừa nhìn xung quanh mắt ta từ trên xuống dưới.
"Mắt của ta có gì kỳ lạ sao?”
"Nó có ánh đỏ nhạt hơn bình thường, nhưng không sao. Môn chủ nói là không sao nhưng tại hạ cảm thấy ngài giống như vừa trở về từ cuộc chiến vậy."
Ta gật đầu.
"Ngươi nói không sai."
"Hỏa bệnh thế nào rồi ạ?"
"Hoả bệnh là vấn đề tinh thần. Tâm trạng ta cứ lên xuống thất thường nên không thể xem là khỏi hẳn được. Không còn cách nào khác vì tâm trạng ta sẽ thay đổi tùy theo từng người. Dạo này chỉ cần nghe đến Ma giáo là ta lại bộc phát. Đây không thể gọi là bệnh được nhỉ?”
"Đúng vậy.
Phải đến lúc đó ta mới lấy thư sách ra khỏi ngực sau đó đưa Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công cho Mộ Dung Bạch.
“……Đây là bí kíp cho ngươi nhưng có một điều cần lưu ý.”
“Vâng.”
"Ngươi có còn nhớ Bạch Y Thư Sinh, người đã cho ta Nguyệt Linh Vũ Chính Công chứ?"
“Làm sao mà tại hạ quên được ạ.”
"Đây là bí kíp mà tên đó tặng cho ngươi. Vậy nên hãy xem xét cẩn thận nhé. Không có phần tẩu hỏa nhập ma đâu. Nếu ngươi đang học mà phát sinh vấn đề gì thì dừng lại ngay lập tức. Vừa xem xét vừa học như thể nghiên cứu từng câu từng chữ một vậy. Như ngươi biết đấy, Bạch Y Thư Sinh vốn là một tên nham hiểm…….”
"Tại hạ sẽ lưu ý. Nhưng lý do mà Bạch Y Thư Sinh lại cho tại hạ bí kíp này là…."
"Chính vì hắn là một tên điên nên mới làm như vậy. Hắn nói là ngộ tính của ngươi rất xuất sắc nên cho ngươi võ công phù hợp nhất với tính khí của ngươi. Mà ngươi biết đấy tên đó lại không phải là một nam nhân bình thường. Ta đã tham quan thư phòng của hắn, trong đấy toàn là bí kíp võ công.”
“Vâng.”
Ta gõ tay vào Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công.
"Ta không xem qua đâu."
"Sao thế ạ?"
"Cũng có những thứ không hợp với tính khí của ta nên ta không xem.”
Mộ Dung Bạch ngạc nhiên trả lời.
"Dù vậy cũng là bí kíp mà, sao Môn chủ lại không xem vậy? Môn chủ phải mạnh hơn nữa thì mới có lợi cho Hạ Ô Môn chứ ạ."
"Vậy sao? Vậy thì để ta xem thử nào."
Ta mở Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công rồi đặt ở trước mặt Mộ Dung Bạch cùng xem.
“Hể?”
"Sao lại thế này?"
"Có tranh này."
Mộ Dung Bạch, người mới phát hiện ra tranh, cũng nhìn ta.
“Đúng vậy nhỉ?”
Ta cười khẩy.
“Thật là.”
Không phải trang nào cũng có tranh, nhưng ở giữa lại có tranh minh họa. Vì vậy, lý do mà Bạch Y Thư Sinh lại trân trọng thư sách là vì hắn vừa phải chuyển bản gốc của trúc giản vốn chỉ có chữ viết thành thư sách vừa phải chèn tranh minh họa có lời giải thích vào.
Dường như có thêm một lý do nữa mà Bạch Y Thư Sinh lại cam chịu lời đe dọa của ta là thư sách này không thể viết lại được. Bởi vì rất khó để vẽ ra một bức tranh.
Ta đã lướt qua Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công một lượt sau đó đưa cho Mộ Dung Bạch. Trong lúc ta khoanh tay và nhớ lại nội dung, thì Mộ Dung Bạch cũng đọc một lượt.
Hai bọn ta nhìn nhau sau đó Mộ Dung Bạch mở miệng trước.
"Võ công có khó quá không vậy? Tại hạ đã hiểu tại sao hắn lại cho tại hạ rồi."
"Thì đó, về cơ bản là ngươi cần phải biết thủ pháp điểm huyệt. Hãy chuẩn bị quạt hoặc bút để dùng làm vật phòng thân. Nếu được thì dùng thiết phiến sẽ tốt hơn.”
“Vâng.”
"Võ công tăng lên thì có tăng lên nhưng ta thấy vẫn có phần khá khó đấy.”
"Ngài thấy khó ở điểm nào ạ?"
"Chỉ là vấn đề phản công thôi, nhưng ta đã suy nghĩ quá nhiều về thủ pháp phản công nên không tài nào nhớ rõ được. Thế nên sau khi điểm huyệt, cần dùng thủ pháp để phản công lại kỹ thuật phản công tổng thể, thủ đoạn phản công và sức mạnh của đối phương. Sau đó học nội công, chỉ pháp, chưởng pháp và cho đến cầm nã thủ pháp, đây toàn bộ là võ công được thêm vào để bổ trợ.”
"Đó là vấn đề sao ạ?"
"Nếu đối phương cố tình lợi dụng ta rồi phản công thì ta sẽ chết. Đây là võ công khá nguy hiểm. Đầu tiên phải học một cách thuần thục và thứ hai là phải vừa xem xét thực lực của đối phương vừa thực hiện. Thứ ba là phải luôn cẩn thận để không bị lợi dụng ngược lại."
Mộ Dung Bạch cười.
"Ngài đã hiểu hết rồi nhưng sao lại nói là khó chứ"
"Tiên sinh."
“Vâng.”
"Thủ pháp như này vô tác dụng trước sức mạnh áp đảo. Ngươi sẽ làm thế nào để thoát khỏi cuộc phản công như vũ bão của đối phương chứ. Đây chẳng qua cũng chỉ là tuyệt kỹ bổ trợ được thêm vào sau khi học võ công thôi.”
Mộ Dung Bạch nhìn chằm chằm vào ta một lúc rồi lấy ra một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo và nhìn cương châm.
Mộ Dung Bạch cầm cương châm và nói với ta.
"Toàn bộ cốt lõi là phản công ngược lại sức mạnh hoặc nội công của đối phương."
“Nhưng?”
"Nội công của tại hạ vẫn chưa tốt nên nếu tại hạ sử dụng nó thì cuộc chiến phản công đó sẽ trở thành một cuộc chiến sinh tử. Đặc biệt, nếu có một cương châm như này, thì có thể đoán được cả việc đối phương sẽ phản công như thế nào để ngăn lại. Còn nếu tẩm ma phí tán lên cương châm, thì có lẽ cuộc chiến sẽ kết thúc."
"Thì ra là vậy.”
Ta đưa tay phải ra hướng về phía Mộ Dung Bạch.
"Làm sao ta có thể ngăn được việc này nếu ta tập trung chưởng lực ở đây?"
Mộ Dung Bạch từ từ vươn tay ra, đẩy cổ tay ta đổi hướng. Ta từ từ nắm lấy cổ tay của Mộ Dung Bạch.
"Nếu ngươi đoán được việc đó và đồng thời ta cũng nắm cổ tay ngươi rồi bẻ gãy nó thì sao? Chiến đấu là một chuỗi các cuộc chiến tâm lý và thủ pháp đấy.”
Mộ Dung Bạch cười.
"Lời Môn chủ nói cũng có khả năng xảy ra nhỉ. Đa số các cường hào sẽ chiến đấu giống như Môn chủ nói ạ? Vậy chắc tại hạ cũng sẽ phải vừa xem xét thực lực của đối phương vừa thực hiện rồi.”
Cả hai bọn ta cùng nghiêng đầu và đồng thời xem thư sách. Mộ Dung Bạch chỉ tay vào phần mà hắn cảm thấy có gì đó.
"Trước tiên chúng ta hãy xem thử đi."
Phải đến lúc đó ta mới lật sang phần sau của Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công và xem lại một lượt tranh và nội dung. Ta đặc biệt chú ý đến một câu mà ta vừa lướt qua và đọc cho Mộ Dung Bạch nghe.
"Cuối cùng, lấy mục tiêu là phức tả y hệt thủ pháp của đối phương rồi trả lại hắn. Phức tả thủ pháp là làm theo một cách giống hệt vì vậy nghiên cứu tất cả võ công có trong thiên hạ là một việc cần thiết. Rồi sau đó, Di Hoa Tiếp Mộc sẽ càng sáng hơn."
Ta chống cằm rồi tiếp tục nói.
"Thì ra là bí kíp võ công, thứ giúp cho việc học võ công dễ dàng hơn. Thực sự là nó không hợp với tính khí của ta. Ngươi vẫn muốn nghiên cứu thử chứ?'’
Mộ Dung Bạch gật đầu.
"Vâng, tại hạ thấy có chút hứng thú."
"Tốt. Thông qua võ công này ta nghĩ rằng tiên sinh và ta có tính khí khác nhau như lời của Bạch Y Thư Sinh đã nói. Nhưng nhỡ đâu có phần tẩu hỏa nhập ma?"
"Tại hạ sẽ vừa nghiên cứu vừa cảnh giác ạ."
"Nếu có gì khó khăn, đừng tự làm một mình mà hãy cùng nghiên cứu đi."
"Vâng, thưa Môn chủ."
Ngay khi ta đứng dậy, Mộ Dung Bạch hỏi.
"Chưa gì ngài đã định đi rồi sao?"
"Lâu rồi mới đến đây, ta phải đi ngắm nghía xung quanh chứ.”
Ngay khi ta định rời khỏi phòng làm việc, Mộ Dung Bạch ở phía sau nói với ta bằng giọng điệu khác thường.
"Thưa Môn chủ."
"Sao thế?"
"Đừng đi lang thang nữa mà hãy ngủ một chút đi."
"À…….”
Ta vừa nhìn Mộ Dung Bạch vừa gật đầu.
"Được rồi, ta quên béng mất.”
Trên đường về Nhất Lương Huyện ta đã biết tại sao mắt ta trở nên cứng đờ. Có lẽ là vì ta đã ngủ rất lâu trước đó. Ta cũng tò mò về tiến độ thi công của Tử Hà khách điếm và nhớ đến xương lợn của tiệm ăn Xuân Dương.
Trước tiên, ta định ghé qua tiệm ăn Xuân Dương, thì bỗng nhiên lại bắt gặp một kẻ ăn xin khá trẻ mà ta chưa thấy bao giờ. Hắn đang dựa vào tường, nhìn ta rồi cúi nhẹ đầu.
Ta chỉ đành gật đầu rồi nói.
"Ngươi vất vả nhiều rồi.”
Người ăn xin chìa cái bát bằng đồng ra cho ta rồi dùng đũa gõ vào. Ta phớt lờ yêu cầu của kẻ ăn xin, rồi nhanh chóng bước đi.
Tại sao cái bang lại xuất hiện ở đây nhỉ.
Thoáng chốc ta cảm thấy tò mò nên đã chạy nhanh về phía tiệm ăn Xuân Dương. Một lát sau ta dừng lại trước tiệm ăn Xuân Dương rồi quan sát xung quanh. Quả nhiên, những kẻ ăn xin mà ta chưa từng thấy bao giờ đang ngồi dưới đất và chơi bắn bi. Tuy nhiên, những viên đá này không phải là những viên đá mà bọn trẻ thường chơi vì toàn bộ chúng trông như được làm bằng sắt.
'Mấy tên ăn mày này sao lại ở Nhất Lương Huyện nhỉ.'
Ta không thể không ngạc nhiên khi bước vào tiệm ăn Xuân Dương. Hồng Thân sư muội đang dọn dẹp bỗng giật mình rồi nhìn chằm chằm ta.
“Đại sư huynh.”
“Ồ, Hồng sư muội.”
Đắc Thủy huynh từ bếp đi ra vừa nhìn thấy ta đã giật mình.
“Ồ, Đến rồi hả?'’
Bọn ta đã rất bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Sau khi đặt mông vào chỗ ngồi, ta nói.
"Sao có nhiều kẻ ăn mày quá vậy? Rồi Hồng sư muội nữa, sao muội lại ở đây? Cho ta cơm trước đi.'’
"Được rồi, ta sẽ mang ra ngay. Chờ chút nhé.”
Trương Đắc Thủy đi vào bếp, còn Hồng Thân thì vừa mỉm cười vừa tiếp tục lau bàn.
“Đại sư huynh, dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
"Ừ."
Hồng Thân mang theo ấm nước, cốc và đũa rồi đặt xuống trước mặt ta. Vấn đề là thao tác rất thành thạo.
“Hồng sư muội, muội xin làm ở đây sao?”
"Vâng, vì muội nghe nói là nếu làm ở Tử Hà khách điếm thì cần phải làm nhiều việc hơn."
"Những kẻ ăn xin xuất hiện từ khi nào vậy?"
"Đột nhiên từ sáng hôm qua chúng đến rất nhiều ạ."
"À, ý muội là trước đó cũng có à?"
“Vâng.”
"Muội có biết chúng thuộc cái bang không?"
"Tất cả đều trông giống như đã từng học võ công nên muội cũng đã đoán ra rồi ạ."
Ta gật đầu.
"Ở Nhất Lương Huyện ngày càng có nhiều kẻ ăn xin, đây có lẽ là một điềm lành. Hồng sư muội, đến đứng trước mặt ta đi."
Ta quan sát vẻ mặt của Hồng Thân, người đang đứng ở đối diện ta. Mắt của Hồng Thân không nhìn ta mà lại nhìn khắp tiệm ăn Xuân Dương như thể những tia sáng lóe lên.
Đắc Thủy huynh ở trong múc xương lợn vào bát, sau đó lại giật mình nhìn ta.
“A, ăn cái này trước đi. Ta sẽ chan nước vào mì rồi mang ra ngay đây.”
Ta vừa xoa tay vừa nói.
"Này, xương lợn đã được ngay rồi nhỉ. Cứ như là đã chuẩn bị trước vậy. Ngươi biết là ta sẽ đến à? Lý nào lại thế nhỉ. Dù sao thì cũng tốt thôi. Sư muội cũng ăn cùng đi. Đắc Thủy huynh, mang cho Hồng sư muội nữa nhé.”
Đắc Thủy huynh đặt xương lợn xuống rồi lại chạy vào bếp mới đáp.
“A, ta biết rồi.”
Ta chỉ cái ghế đối diện rồi nói với Hồng Thân.
"Ngồi xuống đi."
“Vâng.”
Ta ra hiệu cho Trương Đắc Thủy khi nhìn thấy hắn mang xương lợn cho Hồng Thân.
“Huynh cũng ngồi đây đi.”
Ngay khi ta chỉ vào vị trí phía bên phải, Trương Đắc Thủy vừa cười gượng vừa đáp.
"A, hay là vậy nhỉ?"
Ta ngửi mùi xương lợn đang đặt trên bàn, sau đó nhìn vẻ mặt của hai người. Ta muốn trêu thêm cái gì đó nhưng ta không thể vì ta cũng đang cười. Sau khi quên đi những kẻ ăn xin của cái bang ở bên ngoài, trước tiên ta nói với hai người.
"Đắc Thủy huynh, Hồng Thân. Hai người."
"Ừ."
“Vâng, đại sư huynh.”
Ta không thể nhịn cười nên cuối cùng đã nói ra kết luận.
“……Nhìn thích thật đấy.”
Thoáng chốc mặt của Hồng Thân đỏ bừng lên, còn Đắc Thủy huynh thì gãi gãi đầu. Ta không ngờ rằng sau khi quy hồi mình lại có thể được chứng kiến một cảnh tượng đáng giá như thế ở tiệm ăn Xuân Dương. Bởi vì Đắc Thủy huynh đã sống cuộc đời của một nam nhân ế vợ mà chưa từng gặp một nữ nhân nào.
Chà……Đó có phải là lý do tại sao cuộc đời lại trở nên sâu sắc?
Ta cười một mình rồi hỏi hai người.
"Nói gì đi chứ. Hay là ta đoán thử nhé?”
Hồng Thân và Trương Đắc Thủy nhìn nhau rồi nói với ta.
“Vâng.”
“Ngươi định đoán thế nào đây?”
"Hồng sư muội cũng hơi ham ăn nên hay đến đây ăn xương lợn."
Ngay khi ta nói xong, Trương Đắc Thủy nghiêng đầu và cười lớn.
"Hahahahaha…….”
Ta hỏi Hồng Thân.
"Không phải à?"
Hồng Thân cười ngượng ngùng trả lời.
“Đúng rồi ạ.”
Cả ba bọn ta cùng cười phá lên.
Không ngờ trên thế gian lại có chuyện như này xảy ra…….
Xương lợn đã cứu được một người.