Trương Đắc Thủy - Nam nhân giỏi nấu ăn và Hồng sư muội - Nữ nhân giỏi trộm cắp.
Sự kết hợp thật kì lạ. Nhưng ta lại nghĩ tích cực thế này.
Dù tổ hợp này kì lạ đến mấy thì con người ai cũng có thứ mình giỏi, vậy nên bọn họ sẽ không chết đói được đâu.
“Hai người này ghép lại cũng khá đấy.”
Thấy Đắc Thủy huynh hắng giọng, Hồng Thân bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. Trước khi ngồi gặm xương heo, ta bắt đầu bài ca chúc mừng với tấm lòng chân thành, kính cẩn.
“Hai người, nghe cho kĩ này.”
“Ừm.”
“Đại sư huynh cứ nói.”
Ta nhìn Hồng Thân rồi chỉ tay vào Trương Đắc Thủy.
“Đây là huynh của ta.”
Hồng Thân giật mình chỉnh đốn lại tư thế đứng.
“Vâng ạ.”
Thấy Hồng Thân quá bất ngờ, ta liền đính chính lại.
“Là huynh đệ gần nhà nhau thôi.”
“À à, vâng ạ.”
“Hàng xóm thôi nhưng vẫn là huynh của ta.”
“Hiển nhiên rồi.”
“Khi ta đói, huynh ấy đã nấu cho ta ăn rất nhiều. Thế gian này, hiếm có nam nhân nào hiền lành như huynh ấy.
“Đúng là như thế.”
“Vì huynh ấy suốt ngày chỉ cắm mặt vào nấu ăn nên không biết võ công đâu. Có nổi giận cũng không được dùng vũ lực với huynh ấy. Nếu huynh ấy học võ công thì hẳn là mạnh hơn sư muội rồi đấy. Vì sao á hả? Vì huynh ấy sở hữu giác quan nhạy bén để phân biệt nguyên liệu, có ngộ tính sâu sắc để kết hợp nhuần nhuyễn những nguyệt liệu ấy khi nấu ăn. Huynh ấy còn là người biết tiết chế. Nhìn vào việc huynh ấy gia giảm các loại gia vị là hiểu. Việc học võ công và giỏi nấu ăn tuy là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng với ta, Đắc Thủy huynh là một cao thủ. Một tuyệt đỉnh cao thủ!”
Hồng Thân cúi gằm xuống mặt bàn, biểu cảm nàng có đôi chút bối rối.
“Vâng thưa Đại sư huynh. Muội hiểu huynh đang muốn nói gì. Cơ mà…”
“Im lặng.”
“Vâng.”
Ta quay sang nhìn Đắc Thủy huynh.
“Huynh à.”
“Ừm.
Ta chính thức giới thiệu Hồng Thân với Đắc Thủy huynh.
“Đây là bóng hồng của Thập Nhị Thần Tướng, mỹ nhân duy nhất trong Thập Nhị Thần Tướng, cũng là người thông thạo khinh công bậc nhất trong Thập Nhị Thần Tướng - Hồng sư muội. Để gặp được một nữ tử vẹn toàn từ tài đến trí, lại còn biết làm đạo tặc như muội ấy thực khó vô cùng. Theo như đệ nhận thấy, nếu huynh cứ ẩn mình ở huyện Nhất Lương thì kiểu gì cũng sẽ chết già mà thôi. Thật đúng là kỳ tích.”
“Phải.”
“Nếu huynh không muốn bị sư muội đánh thì phải tôn trọng lẫn nhau. Phải nấu thật nhiều món ngon. Chẳng may khách đến có ai đẹp hơn Hồng Thân hay liếc mắt đưa tình với huynh thì cũng…”
Trương Đắc Thủy lên tiếng.
“Vừa phải thôi.”
“Vậy hả?”
Đến lúc này đây ta mới bật cười. Hồng Thân nãy giờ cứ lắng nghe ta nói trong trạng thái căng thẳng cực độ, chỉ khi thấy ta cười nàng mới thở phào. Có vẻ là ta đã trêu đùa hơi quá.
“Dù gì thì cũng thật tốt. Thôi ăn nào.”
“Vâng."
Trương Đắc Thủy đứng dậy lắc rồi hướng về phía bếp.
“Ta sẽ đi nấu chút mì. Chờ ta một lát.”
Ta cầm khúc xương heo lên rồi nói với Hồng Thân.
“Chà, buồn ngủ lúc đang ăn là thế này hả.”
Hồng Thân vừa gặm xương vừa gật gà gật gù. Ta nói với Hồng Thân. Lúc này nàng ta đang gặm xương trong tình trạng thẩn thờ, vô hồn.
“Này sư muội, có khi nào muội đến đây để ăn cắp công thức hầm xương heo không vậy hả?”
Hồng Thân vừa gặm xương vừa trả lời.
“Cái đó thì có hơi khó đấy. Nếu không được dạy bài bản thì không làm được đâu. Đây đâu phải thứ ngày một ngày hai là có thể học được.”
Ta gật đầu.
“Ở cái huyện Nhất Lương này, chẳng có cao thủ nào mạnh hơn ta đâu. Thấy kẻ nào kì lạ thì muội cứ tùy ý xử lí. Không thì cứ nói với ta. Ta sẽ giải quyết.”
“Muội đã rõ rồi.”
“Đằng nào chuyện cũng đã rồi, chắc để muội làm phân đà trưởng huyện Nhất Lương của Hạ Ô Môn luôn.”
“Nếu có việc cần liên lạc với các sư huynh thì cứ báo với muội.”
Một lát sau, Đắc Thủy huynh cũng ngồi xuống ăn cùng. Trong lúc chúng ta đang cùng ăn mì thì lại nghe được tiếng reo hò của mấy người ăn xin.
Ta chợt thở dài.
“Mấy cái tên xin xỏ này…”
Ta húp một chút nước mì rồi đứng dậy nhìn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, có thứ gì đó lướt ngang qua ta với tốc độ cực nhanh. Không biết có phải bọn chúng muốn thi thố về khinh công hay sao mà mỗi khi một cao thủ Cái Bang đặt chân xuống thì tiếng reo hò lại cứ thế vang lên.
“...”
Đến Hồng Thân và Đắc Thủy huynh cũng đứng dậy và nhìn ra ngoài. Hồng Thân lên tiếng.
“Lần đầu tiên trong đời muội nhìn thấy nhiều kẻ ăn xin tập hợp lại một chỗ như thế đó.”
Đắc Thủy huynh cũng dùng ngữ điệu cảm thán để đáp lời.
“Có lẽ là bọn chúng đến tìm muội rồi. Chứ chẳng có lí do gì mà đám ăn xin này lại tìm đến huyện Nhất Lương xa xôi này cả.”
“Muội cũng nghĩ là vậy. Đắc Thủy, chúng ta nghỉ bán một hôm thôi.”
“Được rồi.”
Ta nói với Đắc Thủy huynh và Hồng Thân.
“Hãy báo với Diên Xa Thăng và người ở Mai Hoa Lâu hôm nay làm đến đây thôi. Tối đến chúng ta phải tiếp đãi đám Cái Bang này. Sắp xếp bàn lại rồi đặt trước Tử Hà khách điếm đi. Sau đó chuẩn bị vài món đơn giản với cơm nữa. Chắc sẽ có nhiều gã ăn xin không mang chén theo, nên cứ lấy thêm vài cái chén cái tô ở Mai Hoa Lâu ra đây. Cái Bang và Hạ Ô Môn đã gặp mặt thế này, thì Hạ Ô Môn phải đãi được một bữa tối chứ nhỉ.”
Ta nhìn sang Trương Đắc Thủy.
“Huynh là chủ nhân một điếm môn nên chừng này thì dư sức đúng không? Nếu phát sinh chi phí thì cứ báo cho Mai Hoa Lâu xử lí.”
“Ta biết rồi.”
“Hồng sư muội, đếm thử có bao nhiêu người đến đây rồi giúp Đắc Thủy huynh một tay.”
“Vâng thưa Đại sư huynh.”
Sau khi để Trương Đắc Thủy và Hồng Thân ra ngoài, ta lại đứng nhìn đám người ăn xin đang tụ tập trước tiệm ăn Xuân Dương. Với số lượng thế này, hẳn là một nhân vật quan trọng trong Cái Bang sẽ tới. Và đương nhiên, không ai khác ngoài Nô Thân rồi.
Tại sao hắn lại đến đây thì ta cũng không biết.
Ta chỉ có thể đãi một bữa nho nhỏ cho những tên ăn xin đã đến đây thôi.
Đám người này cũng chẳng quan tâm đến ta. Thỉnh thoảng, mỗi khi có thêm một kẻ tới nơi, ta lại nghe thấy tiếng vỗ tay, reo hò.
Quan sát một lúc lâu, ta tiếp tục nghe tiếng hoan hô vang lên từ phía xa xa. Ngay sau đó, Nô Thân xuất hiện và nhìn khắp xung quanh. Trên lưng hắn còn đang cõng một lão tướng nào đó.
“A…”
Ta và đám ăn xin kia cùng nhau dành một tràng vỗ tay cho Nô Thân. Người mà Nô Thân đang cõng trên lưng kia, không ai khác chính là Bang chủ Cái Bang. Đến ta nhận ra cũng thấy bàng hoàng.
Ta thực sự nghi ngờ không biết liệu lão tướng đang được cõng kia có phải là một thành viên thuộc Tam Tài. Ta không thể tin được lời của Bạch Y Thư Sinh, thế nên chẳng có gì chắc chắn cả.
Lão tướng kia bước xuống khỏi lưng Nô Thân. Ở lão không hề có bất kì cảm giác tồn tại nào cả. Lão mỉm cười với những kẻ ăn xin đang vây quanh.
Một lão già, và một ăn xin trẻ tuổi khác cứ thế trò chuyện với nhau. Một lúc sau, khi nhận ra ta trong đám đông, Nô Thân mới đưa tay ra, và cùng lão tướng được cho là Bang chủ Cái Bang đi về phía ta.
Vừa bắt gặp ánh mắt của ta, lão tướng kia nói ngay.
“Bang chủ, chúng ta đến đây là để ăn một bữa no nê.”
Ta gật đầu rồi trả lời.
“Bọn ta đang chuẩn bị đây.”
Nô Thân vẫy tay với ta.
“Lâu quá không gặp.”
“Nô Thân huynh, cuối cùng cũng gặp huynh.”
Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần ở hẻm núi, nhưng ta vẫn nhớ khi đó chúng ta xưng huynh đệ với nhau.
Nô Thân nói với lão tướng kia.
“Ngài vào đi. Thuộc hạ sẽ chờ ở ngoài.”
“Không sao cả. Cùng vào trong đi nào.”
“Vâng.”
Nhìn Nô Thân và lão tướng kia bước vào tiệm ăn Xuân Dương trống hoắc, ta lại nhìn lên tấm biển cũ kĩ kia với cái nhìn mới mẻ hơn hẳn. Không ngờ lại có ngày Bang chủ Cái Bang lại xuất hiện ở tiệm ăn Xuân Dương mà ta đã ăn từ thuở còn thơ.
Ta nhìn đám người ăn xin trước mặt với vẻ tò mò, thì thấy bọn họ đã ngồi lê lết khắp nơi và bắt đầu nói chuyện phiếm.
Ta bước vào lại tiệm ăn rồi hỏi hai người kia.
“Hai người đã ăn gì chưa?”
Lão tướng trả lời.
“Cho ta chút nước được chứ. Tiểu tử này đã phải chạy rất lâu. Hẳn là kiệt sức rồi.”
Ta dọn dẹp lại đống tô chén, sau đó vào phòng bếp lấy ra một ấm nước. Ta rót nước cho lão tướng và Nô Thân rồi hỏi tiếp.
“Hẳn là đường xa lắm. Sao ngài lại phải hạ cố đến tận đây?”
Lão tướng trả lời.
“Ta nghe đệ tử của mình báo lại rằng cách đây không lâu ngươi đã xung đột với Ma Giáo. Vì tò mò, nên ta đến đây thôi.”
“Vâng.”
Uống một ngụm nước, ta lại nhìn chằm chằm lão tướng và Nô Thân.
Lão tướng nói.
“Thực ra ta đã nhận được thư của Lâm Minh chủ và biết ngươi từ trước rồi.”
“Thì ra là vậy. Tại hạ là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”
Lão tướng cười rồi đáp lại.
“Hân hạnh. Ta là Bang chủ Cái Bang. Ta muốn bố trí một Đoàn Đầu huyện cấp ở gần Nhất Lương huyện. Thế có ổn không?”
“Đương nhiên rồi. Ngài có cần ta giúp gì không?”
“Chỉ biết cầu xin khiến ta cảm thấy không thoải mái. Các Đoàn Đầu đã được học khá nhiều về cách thực hiện tang lễ và nghi lễ chôn cốt. Thế nên khi có người chết, bọn họ sẽ lo liệu. Nếu ngươi cho phép thì không lo bọn họ chết đói đâu.”
“Tại hạ đã rõ.”
Bang chủ Cái Bang nói với Nô Thân.
“Ta đã bàn bạc với Môn chủ đây rồi. Cứ thế mà tiến hành.”
“Vâng, thưa Bang chủ.”
Nếu Nô Thân xưng “sư phụ” thì khả năng cao lão là Tam Tài. Nhưng cái danh “Bang chủ” cứ được nêu ra khiến ta hơi mơ hồ.
Hơn thế nữa, lúc đang trò chuyện thế này mà ta vẫn không thể cảm nhận được bất kì sự tồn tại nào từ Bang chủ Cái Bang cả.
Hoặc là, trong mắt ta không nhìn thấy được sự tồn tại đó.
Rốt cuộc thực lực của người nào cao đến mức nào, ta thực tò mò.
Hiện giờ ta không đủ khả năng để đánh giá được thực lực của Bang chủ Cái Bang. Nhưng nó chẳng phải việc gì lạ thường. Nếu thực sự Bang chủ là Tam Tài, thì cao thủ trên giang hồ này có thể nhận biết được thực lực của lão cũng chẳng quá mười người nữa.
Ta từ khi sinh ra đến giờ luôn nghĩ rằng kẻ đối nghịch với Giáo chủ Ma Giáo thì chỉ có ta mà thôi.
Thế nhưng, Bang Chủ Cái Bang đây mới rõ ràng là đang đứng ở phía đối cực với Giáo chủ Ma Giáo.
Quyền uy không có. Sức nặng không có. Độc đoán không có. Hoài bão lại càng không. Chỉ là một lão già, không hơn không kém.
Bang chủ Cái Bang nhìn ta chằm chằm rồi đưa tay ra.
“Môn chủ, ngài không ngủ được sao?”
“Đúng vậy.”
“Để ta xem nào.”
Ta lại đưa tay ra cho người không phải Mộ Dung Bạch. Thay vì bắt mạch, Bang chủ Cái Bang lại mân mê tay ta rồi xem chỗ này xét chỗ nọ.
“Võ công cũng chưa luyện được bao lâu. Binh trường khí cũng mới cầm lên gần đây mà thôi.”
“Thưa vâng.”
Nô Thân đứng cạnh bên nói vào.
“Lời thuộc hạ nói đúng chứ? Lần đầu tiên thấy một cao thủ mạnh lên chỉ trong thời gian ngắn thế này.”
Bang chủ cũng gật đầu.
“Thật thần kì. Sư môn của ngài ở đâu?”
“Không có.”
Bang chủ Cái Bang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, mắt trợn tròn lên nhìn ta.
“Không có ư?”
Ta gật đầu.
“Ta không thể nói sự tình cho ngài biết được, vì ngay cả khi bị Bạch Y Thư Sinh hỏi cung ta còn chẳng thể trả lời.”
“À, Bạch Y Thư Sinh. Hai người gặp nhau rồi sao?”
“Đúng thế.”
“Thế ngài có nghe gì về hắn chưa?”
“Ta đã nghe qua vài chuyện sau khi đưa thông tin của mình và hỏi những điều mà mình thắc mắc.”
Bang chủ Cái Bang cười rồi nói.
“Thế nào? Chắc hắn đã nói ta là thành viên của Tam Tài rồi đúng chứ? Nhìn trực tiếp thế này ngươi có tin chưa?”
Ta thành thật trả lời lại.
“Ta tin Bạch Y Thư Sinh không phải kẻ nói dối. Nhưng thực sự khi được diện kiến ngài Bang chủ đây, ta không biết nếu như đối đầu với những vị Tam Tài khác thì mình có thể sống sót mà trở về không nữa.”
“Điểm nào ở ta khiến ngươi nghĩ thế?”
“Khi được trực tiếp gặp Giáo chủ, ta đã biết hắn rất mạnh.”
“Giáo chủ đương nhiên rất mạnh rồi.”
Nô Thân nhìn ta rồi nói.
“Sư phụ của chúng ta cũng rất mạnh. Chỉ là thế gian này không biết thôi.”
Vậy là Nô Thân đã gián tiếp xác nhận rằng lão tướng này chính là Tam Tài.
Tam Tài đang ở trước mặt ta.
Ta bất giác mỉm cười.
Cuộc đời ta đang diễn biến thế nào vậy nhỉ?
Nếu tất cả Tam Tài đều muốn giết ta thì ta sẽ bốc hơi khỏi nhân thế này ngay lập tức. Nhưng có vẻ là ta chẳng phải kẻ may mắn đến mức đó.
“Như Bạch Y Thư Sinh đã nói, thì tiền bối đây là thành viên cuối cùng của Tam Tài.”
Bang chủ Cái Bang gật đầu.
“Tam Tài không phải cái tên mà bọn ta đặt ra đâu. Là những kẻ chứng kiến bọn ta giao đấu rồi truyền miệng nhau mà có đó.”
Tận dụng cơ hội Tam Tài đang ở trước mặt, ta liền hỏi những điều vốn tò mò từ lâu.
“Thế Thiên Ác là kẻ như thế nào?”
Bang chủ Cái Bang không ngần ngại mà trả lời.
“Ta chỉ biết hắn là cao thủ bên phía Thư Sinh. Nhưng hắn không thân với Bạch Y Thư Sinh cho lắm. Hắn thuộc dòng họ đảm nhiệm tìm các loại tiên dược để dâng lên cho Tần Thủy Hoàng.”
“Đó là những người được lệnh đi tìm những bài thuốc trường sinh bất lão sao?”
“Phải rồi. Bọn họ nhận lệnh, nhận tiền để lập ra các đoàn phái, để thu thập nhiều vị thuốc quý nhưng lúc nào cũng chế giễu Tần Thủy Hoàng. Bọn họ phải đi rất rất xa. Lần thì tới Tây Tạng. Lần thì vượt biển khơi xa. Thành quả thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy phí tiền phí của. Thế nên mới bị chế giễu. Tuy nhiên Tần Thủy Hoàng tin rằng thứ thuốc giúp trường sinh bất lão là có thật nên chỉ cần kẻ đó có khiếu ăn nói, hay có võ công, hoặc là bất kì thứ gì có ích thì đều chấp nhận.”
“Ừm.”
“Thế sao ngươi lại nghĩ rằng Thiên Ác thuộc phe đó?”
“...”
“Hắn là người trẻ nhất trong cả ba chúng ta. Cơ thể hắn là do được tạo ra. Hắn đã tiếp thu hầu hết võ công trên thiên hạ. Có cả những võ công mà trước giờ ta chưa từng nghe qua. Khi Cái Bang đi điều tra, tổng hợp những điều mà Nô Thân và Bạch Y Thư Sinh từng nói… thì ta đoán như thế. Đáng lẽ hắn sẽ là cao thủ đệ nhất thiên hạ được tạo ra bởi đám thư sinh kia, nhưng rốt cuộc lại bị Giáo chủ và ta chặn lại. Hẳn là một cú đả kích lớn với bọn chúng.”
“Ngài thân với Giáo chủ lắm sao?”
Bang chủ Cái Bang cười lớn.
“Làm gì có chuyện đó. Nghĩ thử xem. So với chúng ta, Thiên Ác trẻ hơn rất nhiều. Khó mà phân định thắng thua. Đám thư sinh sẽ khiến cho Thiên Ác ngày càng mạnh hơn. Nếu ta và Giáo chủ không thể theo kịp tốc độ phát triển của Thiên Ác thì cuộc họp Tam Tài lần tới, thiên hạ đệ nhất sẽ chính là Thiên Ác. Ta không thể đọc vị được mấy tên thư sinh đó nên chẳng thể dự đoán trước được điều gì.”
Ta lặng lẽ nghe rồi gật đầu. Im lặng một lúc lâu, Bang chủ Cái Bang lại nói tiếp.
“Ta đã từ bỏ suy nghĩ Giáo chủ sẽ theo đuổi một cách thức bình thường để trở nên mạnh mẽ hơn.”
Ta hạ giọng xuống rồi trả lời.
“Những lời ngài đã nói với ta hôm nay, thiên hạ này còn có ai biết nữa không?”
Bang chủ Cái Bang nói tiếp.
“Có khoảng độ mười người, nhưng có lẽ kẻ biết rõ nhất là Minh chủ Lâm Tiểu Bạch. Nhưng dù gì thì ta cũng đã kể mọi chuyện rồi đấy.”
“Ngài kể lại cho ta thế này, là có lí do gì khác không?”
Bang chủ Cái Bang nhìn ta chằm chằm.
“Ngài sẽ ở yên chứ? Hay là sẽ chia sẻ câu chuyện này với những vị hiệp khách trẻ tuổi. Thế gian này hiệp khách không nhiều đâu.”
Mặt ta nóng bừng lên khi nghe lời của Bang
chủ Cái Bang.