Chương 225 : Không thể không cười

‘Một tên đi ngang qua ta và nói ta là hiệp khách. Ta không phải là hiệp khách.’

Ta nuốt xuống những gì mình định nói. Ta không nên tiết lộ quá nhiều thông tin về mình cho kẻ thuộc Tam Tài này được.

Nô Thân nói.

“Sư phụ, còn Môn chủ thế nào?”

“Kẻ có thế lực yếu hơn Giáo chủ mà lại có thể giết chết nhiều thuộc hạ của Giáo chủ đến thế sao? Quả thật bất ngờ đó. Nếu nói hắn không phải hiệp khách thì chắc hắn là một kẻ điên.”

“Đúng vậy.”

Sau khi nghe những lời toát ra từ miệng Bang chủ Cái Bang, ta không thể không lên tiếng.

“Ta không phải là hiệp khách.

Ta chờ đợi Bang chủ Cái Bang đáp lời nhưng lão ta chỉ gật đầu một cái.

“Nếu vậy thì không cần làm thế nữa.”

Đột nhiên Bang chủ Cái Bang và Nô Thân nhìn nhau bật cười thật lớn.

“Hahahaha.

Nô Thân vừa vỗ tay vào đầu gối vừa cười.

“Hahaha. Môn chủ đúng thật là không được bình thường mà.”

Lúc này, cánh cửa tiệm ăn Xuân Dương mở ra, một người đàn ông trông có vẻ như là một trưởng lão ở Cái Bang nói với ta.

“Bang chủ, Hạ Ô Môn đang chuẩn bị dùng cơm?”

Bang chủ phất tay.

“Ta biết rồi. Cứ ăn trước đi.

“Vâng.”

Ta nghĩ Nô Thân và Bang chủ Cái Bang thực sự rất hợp nhau. Dù có là ăn mày nhưng đã dấn thân vào giang hồ rồi thì quả thật rất trượng nghĩa.

“Bang chủ.”

“Hả?”

“Ngài mạnh lên bằng cách nào vậy?”

Bang chủ Cái Bang bật cười.

“Ngươi quả là một người thành thật, hỏi không ngượng mồm luôn nhỉ.”

“Thì ta là như vậy đấy.”

“Ta không thể tiết lộ với ngươi một cách miễn phí được.”

Bang chủ Cái Bang hếch mũi nói.

“Nó có mùi thịt nhỉ. Chỉ cần ngửi sơ qua cũng đủ biết nó không phải được nấu bởi một cao thủ bình thường. Ngươi nghĩ thế nào.”

Nô Thân cũng khịt khịt mũi rồi nói.

“Nêm nếm vừa phải, không cho quá nhiều gia vị.”

Ta vào bếp xem còn chút xương lợn nào không. Cũng may là còn tận 6  khúc, vậy nên ta múc vài khúc xương lợn ra bát. Rất khó để có thể đánh lừa được khứu giác của tên ăn xin này, ta đặt vài khúc xương lợn trước mặt hai người bọn họ rồi quay lại bếp húp một ngụm canh mới rời đi.

Bang chủ Cái Bang nhìn chằm chằm vào khúc xương lợn với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Đây là thứ gì?”

“Chính là xương lợn.”

“Ta biết nó là xương lợn, nhưng món này không có tên sao?”

“Chỉ đơn giản là xương lợn thôi. Không cần đặt tên đâu. Còn nếu ngài muốn có tên rõ ràng thì cứ gọi nó là xương lợn của Nhất Lương huyện vậy.”

Nô Thân gật đầu.

“Phải. Sư phụ ăn thử đi ạ.”

Trong lúc Bang chủ Cái Bang và Nô Thân ăn xương lợn, ta rót rượu. Kỳ thực, rất khó để hắn ta mở miệng kể chuyện Bang chủ Cái Bang đã mạnh lên thế nào và trở thành thành viên của Tam Tài.

Tuy nhiên, hắn lại vừa ăn xương lợn vừa kể.

“……Môn chủ, ngươi còn kỳ lạ hơn cả ta nữa. Mặc dù còn trẻ nhưng không sao đâu, khi về già chắc chắn ngươi sẽ mạnh mẽ như ta thôi.”

Nô Thân vừa xé thịt vừa nói.

“Hắn ta là một người thú vị lắm đấy. Không nhiều người biết đến hắn ta. Hãy thử nghe những gì Môn chủ nói. À mà xương lợn không ngon mấy. Sư phụ nhỉ.”

Ta khoanh tay lại nhìn hai người họ.

Nếu không có xương lợn chắc bọn họ sẽ chẳng thèm mở miệng ra nói gì cho ta nghe rồi.

Ai mà có ngờ được, xương lợn không những có thể cứu mạng Trương Đắc Thủy mà còn giúp ta biết được võ lâm bí sử cơ chứ.

Nếu có loại thức ăn nào tốt hơn linh dược thì đó chính là xương lợn.

Bang chủ Cái Bang đặt miếng xương lợn vừa hết xuống rồi với lấy khúc xương tiếp theo và nói.

“Ngày xưa, ta đã từng tẩu hỏa nhập ma. Khi đó, nếu có kẻ nào đến đánh ta.”

Nô Thân đáp.

“Lúc đó người đã bị Ngục Toái Chưởng của Thần Ma đánh trúng.”

“Ngục Toái Chưởng……. thứ đó khiến toàn thân ta lạnh buốt không ngừng tê nhức. Đó cũng là lần đầu tiên ta lạnh đến vậy. Ta đứng trước bờ vực của cái chết, cũng may nhờ có Dung trưởng lão đã giúp ta vận khí điều tức.”

Bang chủ Cái Bang tiếp tục đặt khúc xương lợn vào cái bát trống.

“Dung trưởng lão, Hồng trưởng lão và toàn bộ tám vị trưởng lão đã đến giúp đỡ ta. Tất cả mọi người đều đổ xô đến để giúp đỡ ta vận khí điều tức, các đệ tử của các vị trưởng lão cũng đến hỗ trợ. Và có các sư huynh đệ nữa. Sau khi nghe tin tức về ta, rất nhiều bậc cao thủ Cái Bang đã đến giúp sức. Mọi người dường như kiệt sức vì giúp ta. Các vị trưởng lão đặt tay lên lưng ta, còn những người khác thì đặt tay lên lưng các trưởng lão, không ngừng hỗ trợ ta.”

Nô Thân gật đầu như thể đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện này.

“Họ quả thực rất tuyệt vời.”

“Lúc đó ta không đủ tỉnh táo để nhận thức nhưng hình như có tổng cộng 38 vị cao thủ đã tham gia giúp sức.”

“Đúng vậy.”

“Ngục Toái Chưởng quả là lực chưởng khủng khiếp nhất mà ta đã phải gánh chịu, vậy nên lúc ấy ruột gan ta như cứng đờ. Đến lúc ta sắp tắt thở, ta lại cảm nhận được một luồng hơi ấm. Các bậc cao thủ đã cố gắng đả thông mạch máu đã đông lại, luồng hơi ấm len lỏi từng ngóc ngách trong các mạch máu trên toàn cơ thể ta. Ta không biết mình đã phải chịu đựng trong bao lâu. Mỗi khi nhận thức được chuyện gì, ta chỉ nghe được mỗi tiếng thở. Đến một lúc nào đó hiện tượng Phạt Mao Tẩy Tủy đã xảy ra với ta và từ lúc ấy ta như thay xương đổi cốt.”

Bang chủ Cái Bang nhìn sang ta.

“Sau đó, 38 vị cao thủ đã bị trọng thương. Là do ta. Lúc đó ta cũng không kịp hồi phục lại nên vị trí lúc đó của ta cũng chỉ còn xuống cấp huyện mà thôi.”

“Ta chỉ đứng đầu một huyện nhỏ, quy mô cũng tầm như Nhất Lương huyện.”

Nô Thân chăm chú lắng nghe câu chuyện.

“Người hãy kể rõ hơn đi ạ.”

Bang chủ Cái Bang gật đầu.

“Nhờ có các vị trưởng lão và các sư huynh đệ võ công của ta mới có thể tiến triển nhanh chóng đến như vậy. Nhanh đến mức ta đã đạt được đến tu vi có thể tự chữa thương cho bản thân, và ta còn chữa trị được cho những người đã bị trọng thương vì giúp đỡ ta nữa. Ta thật sự rất hạnh phúc vì có thể chữa trị nội thương cho họ. Tuy nhiên, trong quá trình cố gắng hồi phục, ta cũng nhận ra không ít về việc vận dụng nội công. Kỳ thực, lúc ấy ta đã nghĩ mình sẽ không có đối thủ nào nếu xét về nội công rồi ấy chứ. Cho đến khi ta gặp Giáo chủ và Thiên Ác, ý nghĩ đó của ta đã bị đập vỡ.”

Câu chuyện của Bang chủ Cái Bang thật đáng kinh ngạc, và cả việc niềm kiêu hãnh của Bang chủ bị phá vỡ bởi những Tam Tài khác cũng rất bất ngờ.

Bang chủ Cái Bang nói.

“Mỗi người đều có một câu chuyện riêng khi họ trở nên mạnh hơn một cách nhanh chóng và kỳ lạ.”

Ta tò mò hỏi.

“Vào lúc đó, ngài là người duy nhất đứng đầu cấp huyện, vậy sao ngài có thể chiến đấu với Thần Ma được cơ chứ.”

“Ngươi có biết Thần Ma không? Lão ta chỉ là một cao thủ già mà thôi.”

“Ta cũng không biết, nhưng nghe qua biệt danh thì có vẻ là một kẻ ngạo mạn……”

Bang chủ Cái Bang bật cười.

“Không phải chúng ta đều sẽ run sợ trước biệt danh hay sức mạnh của đối thủ sao?”

“Đúng vậy.”

“Vào thời điểm đó, Thần Ma thật sự là một người mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu là ngươi ngươi sẽ làm gì?”

“Chạy là thượng sách.”

“Nhưng nếu hắn có khinh công rất mạnh thì sao?”

Ta không cần suy nghĩ đáp.

“Thì ta bỏ chạy về phía sông rồi nhảy xuống nước.”

“Vậy nếu kẻ đó cũng giỏi thủy chiến thì thế nào?”

“Ta chạy đến nơi hoang dã.”

“Tiếp theo?”

“Thì cứ chạy đến khi chết đói thì thôi.”

“Hahahaha.”

Lần này, cả Nô Thân và Bang chủ Cái Bang đều bật cười.

Nô Thân hỏi ta.

“Môn chủ còn chậm hơn cả Bạch Y Thư Sinh, ngươi nghĩ hắn không đuổi kịp ngươi chắc?”

“Thì ta cứ câu giờ, cố gắng cầm cự rồi bỏ chạy thôi.”

Ta nói với hai người họ.

“Ta sẽ chạy đến nơi tận cùng của thế giới rồi quay trở lại, dù cho nơi đó có là ngục tối, ta cũng sẽ không bỏ cuộc.”

Bang chủ Cái Bang gật đầu.

“Đó là ngươi thôi. Vào lúc đó, 38 linh hồn đang lang thang trong cơ thể ta. Họ hòa vào nội công của ta. Thực sự chuyện đó sẽ không thể xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu xảy ra, ta e mình cũng không thể sống sót như bây giờ. Có lẽ các vị trưởng lão đã tìm ra được một cách thần thông nào đó mới có thể giữ lại mạng sống cho ta. Mặc dù đây là điều ta không mong muốn, nhưng sau sự cố lần ấy, ta lại mạnh hơn tất cả những cao thủ đã giúp đỡ ta. Sau đó ta mới tập trung tu luyện và giác ngộ ra được thêm nhiều điều kỳ thú. Nhưng quy cho cùng ta vẫn không thể giết được Giáo chủ và Thiên Ác. Thật xấu hổ.”

Ta vẫn thấy rất bình thường cho đến khi nghe cụm từ “thật xấu hổ”.

Dù câu chuyện có ly kỳ đến mức nào đi chăng nữa, nhưng lão già này đúng là một người có nhân cách không chê vào đâu được. Kẻ nào trên thế gian này dám nói hắn xấu hổ khi không thể giết được Tam Tài cơ chứ? Chỉ có thể là Bang chủ Cái Bang mà thôi.

Ta lặng lẽ lắng nghe Bang chủ Cái Bang nói.

Bang chủ tiếp lời.

“Vậy hai người họ đã làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn vậy chứ. Và các thư sinh đã làm gì để tạo ra Thiên Ác. Tại sao Giáo chủ lại mạnh đến vậy? Liệu ta có thể vượt qua hai người họ được không? Ta luôn tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này mỗi ngày, ta luyện tập và không ngừng tìm kiếm thông tin liên quan đến Tam Tài. Ta cứ mãi tìm kiếm câu trả lời mặc thời gian trôi.”

Ta nhìn vào những nếp nhăn trên mặt Bang chủ Cái Bang rồi hỏi.

“Vậy ngài đã tìm ra câu trả lời chưa?”

Bang chủ Cái Bang lắc đầu.

“Tất nhiên là chưa rồi. Đó chính là điều ta lo lắng. Nhưng ta có cảm giác Giáo chủ đã tìm ra được nó rồi. Hắn ta quả là một người đàn ông xuất chúng. Và Thiên Ác cũng vậy. Có lẽ hắn và các thư sinh cũng đã tìm ra đáp án. Chỉ có ta lo lắng ở đây thôi.”

Đây có thể là một câu hỏi hơi nhạy cảm, nhưng ta vẫn thành thật hỏi.

“Ý ngài là sau trận đấu lần trước, tốc độ phát triển võ thuật của Giáo chủ và Thiên Ác đã mạnh hơn rất nhiều?”

“Ta không biết. Nhưng chốn giang hồ rộng lớn này, rất khó để có thể phân biệt được thiện ác. Chỉ những kẻ suốt ngày âu lo như ta mới không phát triển được thôi. Nếu Tam Tài vẫn đang sống một cuộc sống khắc nghiệt thì chắc họ đã mạnh hơn mỗi ngày rồi. Ta vẫn đang sống một cuộc sống khá nhàn hạ, ta tự hỏi liệu đây có phải là một cuộc sống đúng đắn hay không.”

“Ừm.”

“Ta nghe nói có một nam nhân trẻ đã từng cùng Lâm Minh chủ tiêu diệt Lục Lâm Minh, nhưng sau đó hắn chỉ tập trung giao đấu với bọn Hắc đạo. Sau đó không lâu, đệ tử ta kể lại, hắn còn giết cả Ma giáo nữa. Dạo gần đây, nhờ có hắn mà có ít người sống khổ cực hơn. Vậy nên kẻ như hắn xứng đáng được trở nên mạnh mẽ hơn, dù hắn có là Ác Nhân hay hiệp khách. Có lẽ đây chính là bản chất của giang hồ. Tiếc là ta không thể diện kiến xem hắn là người như thế nào.”

Bang chủ Cái Bang bật cười.

Sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, Nô Thân nhìn sư phụ hắn rồi nói.

“Sư phụ ăn thêm đi ạ.”

“Được rồi.”

“Con nói chút chuyện riêng được không?”

Bang chủ Cái Bang xé toạc miếng xương lợn rồi gật đầu. Nô Thân nhìn ta nói.

“Tam Tài đã từng đấu một chọi hai khi trận chiến đang diễn ra.”

Ta cau mày hỏi.

“Nô Thân huynh, một chọi hai là thế nào?”

Nô Thân nói.

“Thiên Ác và sư phụ ta đã hợp sức lại để giết Giáo chủ.”

“Sao cơ?”

“Nhưng thất bại. Vậy nên sau đó, Thiên Ác và Giáo chủ đã hợp sức để giết sư phụ ta. Và họ cũng thất bại. Cuối cùng, sư phụ ta và Giáo chủ lại hợp sức để giết Thiên Ác. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Trong tiềm thức Tam Tài luôn hi vọng sẽ có một kẻ hi sinh sau trận chiến, nhưng bất thành. Vậy là cuộc chiến đã kết thúc mà không tìm ra được kẻ chiến thắng. Chỉ khi cả ba đều bị thương nặng họ mới chịu tách nhau ra.”

Ta chưa bao giờ nghe về cuộc chiến khủng khiếp này. Ấy vậy chẳng phải, dù có hợp sức lại thì hai Tam Tài cũng không thể giết được một người sao. Vậy có nghĩa là cả ba người họ đều là những võ giả hoàn hảo. Ngay cả khi cả hai võ giả còn lại cùng tấn công nhưng vẫn không giết được một người.

Vậy họ là Võ Thần mất rồi chứ không còn là Tam Tài nữa.

Đó chính là hào quang mà ta thấy được từ Giáo chủ lúc còn ở Huyết Dạ cung sao.

Thật may mắn vì Bang chủ Cái Bang cũng là một thành viên của Tam Tài.

Ta thở dài một hơi.

Dù sao thì, Bang chủ Cái Bang vẫn luôn cảnh giác và lo lắng về hai người còn lại.

Lúc này, ta mở to mắt mình ra.

“À, Bang chủ.”

“Sao?”

“Không có gì.”

Bang chủ Cái Bang bật cười nói.

“Cứ nói đi. Từ nãy giờ ngươi cũng đâu phải chưa hỏi gì.”

Dưới cương vị là một hậu bối, ta mở lời xin lỗi một câu.

“…….lần này nếu Thiên Ác và Giáo chủ hợp sức một lần nữa, ta e rằng ngài sẽ không chống đỡ nổi.”

Bang chủ Cái Bang thẳng thắng gật đầu.

“Đúng vậy. Vậy ai sẽ là kẻ chống lại nếu Tam Tài lại bất ngờ tấn công đây. Dù ta có chỉ bảo thì đây quả thực là một trọng trách không hề dễ dàng. Vậy nên ta luôn chăm chỉ luyện tập. Dù là Thiên Ác hay Giáo chủ, ta luôn lo lắng họ sẽ liên minh với nhau để tấn công ta. Dù bọn họ có vô nhân tính đến đâu…….. chẳng phải ai rồi cũng sẽ phải chết như nhau sao. So với cái chết, ta ghét sự thất bại hơn.”

Đến lúc này ta mới biết được lý do vì sao Tam Tài luôn thận trọng và hiếm khi xuất hiện trong giang hồ.

Cứ như thể họ luôn tập trung luyện tập và nghĩ đến việc giết chết hai Tam Tài còn lại.

Như Bang chủ Cái Bang đã nói.

Nếu không phân biệt được thiện ác………

Thì khó có thể tìm ra được những kẻ điên rồ như  thế trong chốn giang hồ này.

Ta cũng là một kẻ ngu ngốc như vậy.

Tận sâu trong trái tim ta, ta vẫn có một khát khao rằng, một ngày nào đó ta có thể giết chết được Giáo chủ Ma Giáo, nhưng mỗi khi ta nghĩ về điều đó, quả thực khó mà làm được…….

Việc này có nghĩa là, đến một lúc nào đó ta sẽ phải nhận lấy sự tấn công từ Thiên Ác và Giáo chủ sao.

Ta há miệng ra thở dài.

Nô Thân nói với Bang chủ Cái Bang.

“Sư phụ có ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện của Môn chủ không?”

Bang chủ Cái Bang bật cười thật to.

“Hôm nay quả là một ngày đáng giá, dù sao ta cũng vừa gây rắc rối với vị Môn chủ trẻ tuổi này rồi.”

Vừa nghe những lời từ Bang chủ Cái Bang, Nô Thân lại bật cười vỗ đùi bôm bốp. Ta cũng bật cười nhìn vào sư đồ bọn họ.

Quả nhiên không thể không cười mà.

“Hahahahahahaha……..”

“Hahahahaha……..”

“Ahahahahahahahahaha!”