Bang chủ Cái Bang cười một lúc rồi nói.
“Dù gì thì hôm nay cũng thật vui khi được gặp Môn chủ đây. Ta đã được thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới được kể những chuyện đã xưa cũ thế này.”
Nô Thân cũng cười rồi nói.
“Sư phụ, thật tốt vì ta đã đến đây đúng không ạ?”
“Phải rồi.”
Ta chăm chú nhìn hai người và cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng ta lại chẳng thể biết được chính xác cảm xúc lúc này là gì.
Bang chủ nói với ta.
“Môn chủ, ăn cơm xong rồi. Chúng ta đi dạo chút nào.”
“Vâng.”
Ta đem bát chén để lại vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi bước ra khỏi tiệm ăn Xuân Dương. Bang chủ nhìn quanh và lên tiếng.
“Một nơi thật yên tĩnh. Hạ Ô Môn chuẩn bị thức ăn ở đâu vậy?”
“Chúng ta tới đó thôi.”
Ta hướng về phía Tử Hà khách điếm. Nghĩ lại thì ta chẳng biết công trình ở khách điếm đã được tiến hành đến đâu rồi. Khi ta đưa hai người bọn họ đến nơi thì đã thấy người của Cái Bang ngồi đông nghịt xung quanh khách điếm để chờ cơm rồi.
Bang chủ vừa xuất hiện, tất cả liền đứng dậy và ồn ào như ong vỡ tổ, nhưng hầu hết là hỏi thăm rằng Bang chủ đã ăn cơm chưa.
Bang chủ gật đầu rồi trả lời.
“Môn chủ đãi ta món xương heo hầm rất ngon nên ta đã chén sạch hết rồi.”
Hàn trưởng lão đáp lời.
“Ôi chao, ghen tị thật đấy.”
Lần đầu ta gặp nhiều cao thủ Cái Bang tập trung lại một chỗ thế này.
Cái Bang hoàn toàn khác với những môn phái và thế gia khác, nên ta lại cảm thấy có chút lạ lẫm và kì dị.
Tất cả đều có tính cách vốn khá tươi sáng, nhưng ta cảm nhận được là bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi Bang chủ và Nô Thân.
Ta dừng bước và lần đầu đứng nhìn lên tấm biển tạm thời của Tử Hà khách điếm. Việc xây dựng phía ngoài có vẻ đã hoàn thành, còn bên trong thì đang tạm dừng lại. Khách điếm được xây lên ba tầng và xung quanh khá rộng. Ngựa hay xe đều có thể để thoải mái.
Bức tường vẫn kéo dài về phía sau, như thể vài kho chứa lớn nhỏ đang được xây dựng.
Tử Hà khách điếm lớn hơn nhiều so với ta mong đợi.
Nô Thân phát hiện ra tấm biển thì chỉ tay lên và nói.
“Sư phụ, tên của khách điếm này là Tử Hà. Có vẻ đứng ở đây sẽ ngắm được bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp đấy.”
Bang chủ đáp lời.
“Môn chủ, chẳng phải là tên ngài đây sao?”
Ta trả lời Bang chủ.
“Đúng vậy.”
Bang chủ cảm thán trước vẻ hoành tráng của khách điếm.
“Khách điếm này được xây lên đẹp đấy. Người đảm nhiệm công trình này hẳn là một chuyên gia. Hóa ra Môn chủ Hạ Ô Môn lại tài năng đến thế.”
Được khen ngợi như thế, ta chỉ biết im lặng ngượng ngùng. Bỗng lúc đó, có một kẻ đứng giữa đám người ở Cái Bang la lớn.
“Ê Nô Thân, bọn ta cũng muốn chào hỏi Môn chủ, giới thiệu chút đi nào.”
Nô Thân gật đầu rồi chỉ tay vào người ta.
“Vị này là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà. Dù tuổi còn trẻ nhưng vị này đã là thủ lĩnh dẫn dắt Hạ Ô Môn. Thế nên các ngươi không được tùy tiện hành xử với ngài ấy giống như với ta. Mấy cái tên không biết phép tắc này, đã rõ chưa hả?”
“Đã rõ.”
“Nói lời hay ý đẹp để làm gì chứ. Cứ việc chửi thề và la hét như thường lệ đi.”
Nô Thân nhấc chân phải của kẻ đứng bên cạnh lên rồi đặt xuống.
“Chậc… cái tên ngu xuẩn… nếu ngươi cứ nói chuyện hệt như ở trong bang thì chúng ta sẽ bị khinh rẻ đấy. Không biết lễ nghĩa thì nhìn người khác mà làm theo. Đừng có khiến ta cảm thấy xấu hổ nữa.”
Một gã ăn xin trung niên nghe thấy lời của Nô Thân thì tiến lại gần ta rồi chìa tay ra.
“...Ta là Túy Cước Tử của Cái Bang, cũng là Chấp Pháp trưởng lão.”
Ta định làm thế bao quyền để chào hỏi thì thấy Túy Cước Tử đang chìa tay ra. Lần đầu tiên trong đời ta thấy phép tắc thế này nên có chút hoang mang. Ta dùng ngữ điệu bình tĩnh để hỏi.
“À, bắt tay thôi là được rồi sao?”
Túy Cước Tử cười rồi trả lời.
“Ngài chưa từng thấy ăn xin chào hỏi nhau thế nào sao?”
“Chưa từng.”
“Ngài cứ nhớ rằng đây là cách chào hỏi của Cái Bang bọn ta là được. Chỉ cần bắt tay thôi.”
Đây có là thủ đoạn thì ta cũng chẳng thể làm được gì khác.
Ta nhìn sang Nô Thân và Bang chủ Cái Bang, rồi những gã ăn xin khác của Cái Bang sau đó bắt lấy tay Túy Cước Tử.
“Môn chủ, gặp được ngài quả là vinh hạnh.”
“Hân hạnh.”
Bầu không khí cứ gượng gạo khiến ta đứng cứng cả người. Một lúc sau, có kẻ tiến lại gần và tiếp tục đưa tay ra. Như thể, mọi người đã xếp sẵn thứ tự.
“Môn chủ, ta là Đường Cái trưởng lão.”
“Hân hạnh được gặp.”
Cái biệt hiệu kết hợp giữa kẹo đường và ăn xin khiến ta bỡ ngỡ, nhưng ta không thể để lộ cảm xúc được. Đường Cái trưởng lão chạm mắt với ta rồi cười khẩy.
Rốt cuộc là cơm bao giờ mới được chuẩn bị xong xuôi nhỉ?
Mồ hôi ta cứ chảy ra không ngừng.
Tiếp tục là một kẻ ăn xin trung niên tiến về phía ta.
“Thưa Môn chủ Hạ Ô Môn, ta là Viên Diện Tử.”
Cái tên mang nghĩa là khuôn mặt tròn vo sao? Nhưng thực sự thì mặt hắn phải gọi là quá tròn mới đúng, đầu còn bị hói nữa. Đến ta đây còn phải nhịn cười.
“Viên Diện Tử tiền bối, hân hạnh được diện kiến.”
Ta cũng bắt tay với hắn. Đột nhiên Viên Diện Tử lại chỉ tay vào ta rồi cười khúc khích.
“Cái tên này, nín cười giỏi thật đấy. Bình thường kẻ nào nghe đến biệt hiệu rồi nhìn sang mặt ta thì khó mà nhịn được lắm. Khá, khá lắm.”
Ta nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và làm thế bao quyền.
“Có gì đâu chứ. Ta cũng đã cố gắng lắm mới kiềm chế được.”
Viên Diện Tử cười lớn.
“HAHAHAHAHA.”
Viên Diện Tử vừa về lại chỗ mình đứng khi nãy, thì một gã ăn xin đứng tuổi khác lại thế vào.
Đột nhiên, xương sống ta chợt lạnh toát.
Chẳng lẽ ta phải bắt tay với toàn bộ người ở đây sao? Mà lí do gì ta phải làm như thế?
Ta rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là đâu?
Tâm trí ta chợt mông muội.
Nô Thân lên tiếng.
“Ngài Môn chủ Hạ Ô Môn tẩu hỏa nhập ma bây giờ. Cư xử cho phải phép vào. Đừng đùa nữa. Ngài ấy là Môn chủ của một môn phái đấy. Sao các ngươi lại tùy tiện như thế?”
Hàn trưởng lão hét lớn.
“Ồn ào! Bọn ta đã đến tận đây rồi mà còn nghe ngươi lải nhải nữa.”
Bất chấp lời cảnh báo của Nô Thân, một gã trung niên khác vẫn tiếp tục chìa tay ra và tiến lại gần.
Ta đưa tay mình ra, nhưng gã lại đưa tay lên tự vuốt tóc mình rồi nói.
“Ta ghét phải nắm tay nam nhân.”
“Hahaha.”
Tiếng cười vang lên khắp nơi. Ta nhìn quanh một lượt và tiếng cười dần lắng xuống.
“Ngài Môn chủ nổi giận rồi kìa.”
“Bởi vậy mới nói chừng mực lại đi.”
Một câu đùa thật thô lỗ và lố bịch, nhưng vì trông tên này quá thoải mái nên ta đành gượng cười.
Gã ăn xin tự chạm vào mái tóc suốt nhiều ngày không gội của chính mình. Hắn nói với ta.
“Thứ lỗi, thứ lỗi. Ta hay đùa thế thôi. Môn chủ Hạ Ô Môn, ta là Long Khai Xuyên trưởng lão.”
“Biệt hiệu đẹp nhất ta từng nghe trên giang hồ này đấy, Long tiền bối.”
Biệt hiệu này nghĩa là rồng ở Khai Xuyên sao. Chắc là hắn được sinh dưới chân cầu Khai Xuyên rồi.
Ngẫm lại thì những biệt hiệu ta mới vừa nghe đều chẳng bình thường.
Một tên ăn xin thích kẹo, người thì mặt tròn vo, gã thì có cái chân say xỉn, còn kẻ thì là rồng ở Khai Xuyên.
Có vẻ đây những trưởng lão lớn nhất ở Cái Bang đều tập trung về đây.
Vì vẫn chưa biết biệt hiệu của Bang chủ Cái Bang nên ta hỏi mấy gã ăn xin đứng cạnh.
“Thế biệt hiệu của ngài Bang chủ là gì vậy hả?”
“Ngài Bang chủ có biệt hiệu là Thần Cái. Nhưng Bang chủ không thích bị gọi bởi cái tên đó. Nên tất cả mọi người đều đơn giản gọi ngài là Bang chủ thôi.”
May thay, ta không phải bắt tay với tất cả. Có những kẻ làm thế bao quyền với ta. Có kẻ lại chỉ trao đổi ánh mắt rồi cười mỉm.
Được bao vậy bởi quá nhiều ăn xin thế này, ta cảm thấy thật kì lạ. Ta muộn màng dự đoán được lí do bọn họ kéo đến huyện Nhất Lương này.
Có phải do ta đã giết bọn Ma Giáo nên mọi người đổ xô đến đây vì tưởng Chính Ma Đại Chiến đã diễn ra?
Hay là bọn họ đến đây để bảo vệ Nhất Lương huyện, nơi được biết đến là căn cứ của Hạ Ô Môn này. Không kẻ nào tiết lộ cho ta biết tâm tư của mình, nhưng khi bắt tay và chạm mắt, ta lại cảm thấy như họ đã liều mạng để đến được đây.
Đặc biệt, bầu không khí mà họ mang đến đều rất đường đường chính chính. Tất cả đường hoàng đến mức, ta dễ dàng nhận ra họ đến đây để hiệp lực.
Ta nhìn Nô Thân.
“...”
Nô Thân vỗ nhẹ vào vai ta rồi thoải mái trò chuyện.
“Bọn ta đến đây để đánh nhau, nhưng thật may là lại được cho ăn cơm thế này. Ngài đừng quá bận tâm. Nếu để Đoàn Đầu chịu trách nhiệm thì khi có chuyện gì xảy ra, Cái Bang sẽ tới hỗ trợ ngay lập tức. Dù gì thì ngươi cũng đã bị hai người trong Tam Tài ghim rồi nên bọn ta cũng chỉ làm được thế thôi.”
“À, tên Thiên Ác cũng chú ý ta rồi sao?”
“Việc này ta cũng chẳng rõ, nhưng không phải vậy sao?”
Hẳn là bọn họ e ngại chiến tranh sẽ xảy ra nên cả trưởng lão lẫn Bang chủ Cái Bang mới đến đây hết thế này.
Nhìn đám người trước mặt, lòng ta chợt nặng trĩu. Vốn dĩ chúng ta không quen biết nhau, sao điều lại có thể xảy ra. Hiện giờ, ta không thể hiểu nổi tấm lòng của Cái Bang là thế nào.
Chân ta chợt nhẹ bẫng, ta gật đầu rồi ngồi phịch xuống đất giống hệt những gã ăn xin khác.
Thật may là ta có thể tiếp đãi họ một bữa cơm.
Nô Thân và Bang chủ cũng ngồi xuống cạnh ta mà không nói lời nào. Mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức ta buộc lòng phải lên tiếng.
“Đa tạ các vị huynh đệ đã không ngại đường xa mà đến đây như thế này.”
Khắp nơi nhẹ nhàng vang lên tiếng trả lời.
“Có gì đâu…”
“Bọn ta cũng nghe rất nhiều điều về Môn chủ.”
“Ngài trẻ hơn những gì bọn ta tưởng tượng nên có chút giật mình.”
“Ngài lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với bọn Ma Giáo vậy chứ?”
“Ngài đừng khách sáo quá.”
Nhìn thấy đám người trước mặt cười đùa vui vẻ, ta cũng bất giác cười theo. Ta không biết phải tả bầu không khí lúc này ra sao, ta chỉ biết đám người Cái Bang như đang cố giúp đỡ ta vậy.
Bang chủ Cái Bang nói với ta.
“Môn chủ có biết những dạng người nào sẽ trở thành ăn xin không?”
“Ta không rõ lắm.”
“Đầu tiên là những kẻ không nhà. Rồi những kẻ cầm cố hoặc là bị cướp đi hết tài sản. Có kẻ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của gia tộc và quay lưng lại với thế gian này. Trong số những vị trưởng lão ngày trước, có người bị đánh dấu là đã chống đối gia môn nên chẳng còn cách nào khác để tồn tại. Có những kẻ lại không thích làm lụng, có người vì ôm lấy đau thương vì mất đi bạn đời mà trở thành kẻ ăn xin lang thang khắp nơi. Chúng ta đều là những kẻ ăn xin không nhà.”
Ta chạm mắt với Bang chủ Cái Bang.
Vị thủ lĩnh của những mảnh đời khác hẳn với Hạ Ô Môn đang nhìn ta. Bang chủ nhìn ta và nói như thể đã biết gì đó.
“Môn chủ là người đầu tiên dám đứng ra nói rằng sẽ bảo vệ những người dưới vực thẳm như Cái Bang đây. Ta và những kẻ ăn xin khác sẽ cùng chăm sóc cho Hạ Ô Môn, thế nên trong tương lai, Môn chủ cứ làm những gì mà ngài muốn.
“Được rồi.”
“Nếu lần sau ta phải đối đầu với Tam Tài. Lúc đó, khó có thể nào hai đấu một nhỉ. Ta nghĩ là Lâm Minh chủ hay những vị Đế Vương khác sẽ đến giúp để hai đấu hai và công bằng thêm đôi phần. Giang hồ có biến lớn thì hậu bối tiền bối phải cùng nhau gánh vác. Nếu lúc đó ta thất bại trước Tam Tài thì ngài Môn chủ trẻ tuổi đây xin đừng quên Cái Bang và hãy đưa tay ra giúp đỡ. Đây là lời nhờ vả của ta. Ta không hề có ý bắt tay với Tà Ma Ngoại Đạo. Nhưng ta sống sót là bởi vì hai kẻ kì lạ kia không coi ta là cao thủ Bạch Đạo. Lần tới, ta mong chúng ta sẽ có thể giành chiến thắng trước Tà Ma Ngoại Đạo với tư cách là Bạch Đạo. Đó là tâm nguyện của ta.”
Ta dùng vẻ mặt điềm tĩnh để giao ước trở thành đồng minh với Cái Bang.
“Đương nhiên rồi. Trước lúc đó, ta phải luyện tập thêm thôi.”
Nếu là hai đấu hai thì có thể sẽ dành cho ta một vị trí. Nhưng ta lại không thấy Bang chủ Cái Bang có ý định cân nhắc về chuyện này.
Khi nhìn thấy phản ứng này…
Có lẽ thực lực của ta vẫn còn yếu kém.
Nếu thế thì ở kiếp trước, dù cho ta được gọi là Cuồng Ma đi chăng nữa, thì vẫn bị Giáo chủ và những đại cao thủ ở Bạch Đạo này coi thường. Đúng thật như thế thì kiểu gì ta cũng sẽ chết dưới tay đám Tà Ma Ngoại Đạo hoặc cao thủ Bạch Đạo rồi.
Một lúc sau, ta nghe thấy giọng của Đắc Thủy huynh và Hồng Thân.
“Đến dùng bữa thôi nào!”
Bang chủ Cái Bang, ta và Nô Thân đã ăn rồi mới đến nên ngồi nhìn mọi người đi dùng bữa. Nếu nói về vết thương lòng thì người của Cái Bang đây chẳng thua gì Hạ Ô Môn cả. Mà đôi lúc lại có những kẻ vì thích Cái Bang nên mới nguyện trở thành ăn xin nữa.
Bất cứ khi nào ta nhìn thấy Bang chủ Cái Bang ngồi im lặng suy nghĩ, ta lại nhớ ra người này chính là cao thủ thuộc Tam Tài.
Thật đáng ngạc nhiên khi người ấy có thể tồn tại nhưng lại như không tồn tại thế này.
Bang chủ Cái Bang nằm xuống, nghiêng sang một bên. Lão lấy một cánh tay làm gối, nhắm mắt lại rồi nói.
“Lát nữa nhớ đánh thức ta.”
Nô Thân đáp.
“Vâng thưa sư phụ.”
Nhưng thực ra, sau khi trả lời, Nô Thân cũng nằm xuống và quay sang nói với mấy tên không đi ăn cơm.
“Lát nữa đánh thức ta dậy nhé.”
Bọn họ trả lời.
“Vâng.”
Ta ngẩng đầu lên, sững sờ một lúc rồi chạm mắt với Hồng sư muội đang phân phát thức ăn. Vừa thấy ta, Hồng sư muội tròn xoe đôi mắt.
Ta nói với Hồng sư muội.
“Lát nữa nhớ đánh thức ta dậy.”
Hồng sư muội gật đầu rồi trả lời.
“Vâng thưa Đại sư huynh.”
Ta, thủ lĩnh của Cái Bang và đệ tử của thủ lĩnh Cái Bang cùng nằm xuống đất, lấy tay làm gối rồi nhắm mắt lại.
Cái Bang, Bang chủ, Nô Thân, xương heo, cơm, Ma Giáo, Bạch Y Thư Sinh, Đắc Thủy huynh, mặt đất, ăn xin, Lâm Tiểu Bạch và Giáo chủ hiện lên trong đầu. Nhưng vì quá buồn ngủ nên ta không thể nghĩ tiếp được nữa.
Nghĩ lại thì ta đã quá bận rộn trong những ngày qua rồi. Trước đó ta còn phải đánh nhau với đám Ma Giáo nữa.
Thân thể ta nặng nề, trái tim ta cũng trĩu nặng, và ta không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.
Nghĩ đến việc những kẻ ăn xin đang ở xung quanh ta, bỗng lòng lại bình yên đến lạ.