Ta ngủ lâu rồi nhỉ.
Trong lúc ta mơ hồ tỉnh lại, một giấc mơ lại hiện lên trong đầu khiến ta không thể mở mắt.
Có phải vì ta đã nghe câu chuyện của Bang chủ không nhỉ.
Trong giấc mơ, Bang chủ Cái Bang đang vận khí điều tức với rất nhiều người vây quanh. Bầu không khí thật nặng nề nhưng ta vẫn hỏi bọn họ xem mình có thể giúp được gì không. Vì ta vẫn không phân biệt được đây là mơ hay thật.
Ta chống nạnh đi vòng quanh rồi nói với Bang chủ Cái Bang.
“Tiền bối, ta cũng sẽ giúp một tay.”
Trong giấc mơ, sau khi hít một hơi thật sâu, ta ngồi xuống trước mặt Bang chủ Cái Bang rồi truyền nội công của mình cho lão.
Trong lúc truyền nội công từ Thiên Châu vào người Bang chủ, nội thương bên trong lão dần được phục hồi, đó vốn là việc mà 38 bậc cao thủ kia có cố gắng đến mấy cũng không thể thực hiện được.
Trước khi ta kịp nhận ra điều này, Thần Cái thời còn trẻ mở mắt ra nhìn ta cười rồi nói
“Môn chủ.”
“Vâng.”
“Đa tạ ngươi. Nếu ngươi không giúp đỡ mọi người thì sẽ chẳng có ai giúp đỡ ngươi cả. Hiện tại ngươi đang giúp đỡ bọn ta.”
Sau khi ngẫm nghĩ về những gì Bang chủ nói trong giấc mơ, ta mở mắt ra.
“……..”
Khi ta vừa thức dậy, xung quanh tràn ngập tiếng ngáy ngủ của đám ăn mày. Lần này ta cũng không thể phân biệt được đây là thực hay mơ.
Vì bầu trời hiện giờ đã sập tối, những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời cao và xung quanh là những ngọn đuốc đỏ rực đang cháy.
Đám ăn mày Cái Bang đến đây thăm ta đang nằm đó ngủ trông rất yên bình, đến ngáy mà bọn họ cũng đồng thanh ngáy nữa. Có vài tên có chăn đắp, nhưng vài tên chỉ có mỗi bộ y phục trên người mình, cứ thế ngủ ngon lành.
Trông bọn họ như những kẻ chỉ cần đặt đầu xuống đất là đủ, có bầu trời làm chăn.
Ta sẽ đánh thức bọn họ sau, nhưng dường như ta đã ngủ rất lâu rồi thì phải?
Ta cứ có cảm giác ít nhất đã ba canh giờ trôi qua.
Nhìn xung quanh ta thấy Bang chủ Cái Bang đang ngủ trên một tấm chiếu do thuộc hạ mang đến, Nô Thân cũng đang ngáy ngủ ngon lành.
Đám người này ngủ say như thể vừa bị ai đó bỏ thuốc mê vậy. Hơi thở của bọn họ đều rất ổn định, vậy nên ta chỉ đành ngắm nhìn đám ăn mày này ngủ một lúc.
‘Ngủ ngon nhỉ.’
Bình thường ta nghĩ chắc chỉ có mình ta mới có thể ngủ ngon ngay cả khi ở trong chuồng ngựa, nhưng trông mấy tên này đi, bọn họ chỉ cần gục đầu xuống là ngủ được ngay, vậy là tu vi của bọn họ còn cao hơn ta nữa à.
Sau khi ngắm trăng tròn một lúc, ta đọc cuốn Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Ngay từ chương đầu tiên đã giải thích quá trình chuyển hóa nội công từ cực dương. Sau đó nó còn giải thích thêm các giai đoạn tiếp theo khi sử dụng tuyệt kỹ này
Tóm lại, đây là một môn võ rất đơn giản, rõ ràng và dễ sử dụng.
Trong sách nhấn mạnh, nếu sử dụng phương pháp này nội công sẽ bị tiêu hao một cách rất nhanh chóng. Ngoài ra, nó còn nhấn mạnh thêm nếu luyện tập Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công đến mức thuần thục, sẽ có thể đốt cháy lượng nguyên khí bên trong cơ thể.
Đặc biệt Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công còn có thể thanh lọc khí hư bên trong cơ thể.
‘Quả là môn võ thần kì.”
Phạt Mao Tẩy Tủy không phải là một việc dễ dàng vì nó dường như thay đổi con người ta từ tận xương tủy.
Rõ ràng đó là bí kíp võ công sử dụng lôi khí, nhưng khi đến những bước tiếp theo, nó lại tập trung vào những phương pháp nhằm hoàn thiện cơ thể và thanh lọc khí hư.
Ngược lại, ta tò mò không biết để tăng được một lượng nội công khổng lồ như vậy phải tiêu hao đến bao nhiêu phần nội công thì mới đủ.
Và ở phần Thập Đoạn đã giải thích rõ những điều ta thắc mắc.
[Nếu đã tiến đến Thập Đoạn nhưng lại không đủ nội công, chân khí sẽ được rút dần ra để bổ sung cho phần dương khí đang bị thiếu hụt và nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại, cơ thể của người đang thực hiện thí nghiệm có thể sẽ bị tổn thương sau đó biến mất. Vậy nên cần phải luyện tập một cách chậm rãi, từ tốn và đều đặn. Nhưng cách an toàn nhất vẫn là phải chuẩn bị một lượng nội công cực kỳ lớn trước khi bước vào Thập Đoạn.]
Nó dường như không chỉ khiến người ta rơi vào giai đoạn tẩu hỏa nhập ma mà còn khiến họ biến mất.
Môn võ này nguy hiểm hơn ta nghĩ rất nhiều, vì nó khiến cơ thể bị hoại tử và dần biến mất khỏi thế gian này.
Tuy nhiên, bản chất võ công luôn thú vị như thế, vậy nên ta đã đọc Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công tận ba lần.
Theo những gì Bạch Y Thư Sinh nói, nên bắt đầu từ cảnh giới của Đấu Kê rồi đến Kim Quy sẽ tốt hơn, vậy nên giờ ta vẫn đang tìm một loại võ công phù hợp với mình để bắt đầu học.
Lẽ nào Bạch Y Thư Sinh đã dự đoán được nên mới đưa Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công cho ta sao?
Ta cũng không rõ nữa.
Sau khi quan sát đám ăn mày đang ngủ xung quanh, ta bắt đầu vận khí điều tức.
Vì nội công từ cực dương của ta đã tăng lên rất nhiều nên Nhất Đoạn chắc sẽ không gặp khó khăn gì.
Tuy nhiên, lượng nội công tràn trề khiến quá trình vận khí điều tức lâu hơn một chút.
Ta di chuyển từ Nhất Đoạn sang Nhị Đoạn rất nhanh chóng.
Ngay cả khi vừa hoàn thành Tam Đoạn, ta vẫn tiếp tục vận khí điều tức.
Nguyên khí từ cực dương của ta vẫn đang đi theo đúng lộ trình như trong Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công đã đề cập nên hiện tại vẫn khá trơn tru. Đầu tiên, quá trình di chuyển lôi khí đều nằm gọn trong Nhất Đoạn, Nhị Đoạn và Tam Đoạn.
Chỉ khi đến Tam Đoạn ta mới phải di chuyển lôi khí theo một con đường khác.
Cho đến Ngũ Đoạn, kỹ năng Phạt Mao Tẩy Tủy đã được đề cập trong sách mới bắt đầu khiến ta rối loạn. Vì ở Ngũ Đoạn sẽ diễn ra một quá trình thanh lọc máu trong toàn cơ thể bằng lôi khí nên lúc này những cơn đau đột ngột liên tục kéo đến.
Thành thật mà nói, đến Ngũ Đoạn là ta đã muốn dừng lại rồi.
Nhưng không biết vì lí do nào đó, nguyên khí từ Thiên Châu lại truyền đến và ta có cảm giác như nó tự chuyển hóa thành lôi khí, cho đến khi hoàn thành được Ngũ Đoạn ta vẫn không mở mắt ra.
“……sau đó.”
Nếu cứ tiếp tục luyện tập trong tình trạng này, ta có thể sẽ không thể mở mắt được nữa nên ta đành phải buông bỏ lòng tham của bản thân.
Ngay khi vừa định thần lại bản thân, một mùi hôi thối không biết từ đâu bay xộc vào mũi ta. Y phục của ta bị xé toang thành từng mảnh, lúc ta nhìn lên bầu trời, một vách ngăn đã được dựng lên xung quanh ta.
“Ừm.”
Rõ ràng lúc ta vừa bắt đầu vận khí điều tức, trời vẫn còn tối om như mực và đám ăn mày vẫn còn đang ngủ, nhưng sao giờ đây trời lại sáng tỏ rồi.
Hay ta lại mơ nữa vậy.
Giờ ta không biết mình là ăn mày hay tên ăn mày là ta nữa.
Dù sao thì nhìn ta trông cũng chẳng khác gì một tên ăn mày cả.
Vừa thử luyện Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công ta đã bước đến Ngũ Đoạn rồi, nhưng ta vẫn bị rơi vào trạng thái hoang mang vô định. Không biết nó có khả năng tấn công tốt đến đâu nhưng ta có thể khẳng định rằng khả năng Phạt Mao Tẩy Tủy là một loại thần công rất đặc biệt.
Ta hơi bối rối vì khung cảnh xung quanh mình….
Nhưng ta đã gặp trường hợp này rồi nên ta vẫn điềm tĩnh nhớ lại Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công và cả Kim Quy Tiêu Diêu Công nữa. Ta tự hỏi liệu mình có thể chinh phục được Kim Quy Tiêu Diêu Công trong kiếp trước không nhỉ, kiếp này ta có được nó là nhờ có phần nội công trong Thiên Châu mà thôi.
Đó chính là thực tại của ta.
Ta không được luyện võ như cách các đệ tử môn phái thế gia được học, ta chỉ là một tên khố rách áo ôm lớn lên từ khách điếm với chiếc bụng rỗng mà thôi. Ta cũng chưa từng được ai hỗ trợ giúp mình được Phạt Mao Tẩy Tủy cả. Chẳng những không được Phạt Mao Tẩy Tủy mà ta còn bị bọn chúng đánh đập không thương tiếc.
Vậy nên đây là lần đầu tiên ta được trải nghiệm một việc như Phạt Mao Tẩy Tủy.
“Đúng là điên mà…..”
Phải chẳng ở kiếp trước ta không thể đạt được đến cảnh giới cao hơn là do thể chất ta vẫn còn yếu đuối.
Nếu vậy thì tiếc thật.
Việc ta luôn cố gắng đạt được cảnh giới cao hơn đã khiến ta trở nên điên cuồng. Nhìn theo một hướng khác, khi ta được gọi là Cuồng Ma, ta cứ tưởng mình đã đạt được cảnh giới cao nhất rồi.
Ta bước ra khỏi vách ngăn như một tên ăn mày.
“…….”
Đám ăn mày nhìn vào ta.
Cuộc chạm trán giữa những tên ăn mày bình thường và một kẻ ăn mày hôi thối là đây.
“Môn chủ!”
“Chà, quả nhiên ngài vẫn còn sống như lời Bang chủ nói.”
“Cứ tưởng ngài đã thăng thiên mất rồi.”
Ta không nhìn rõ được Bang chủ và Nô Thân đang ở đâu, nhưng ta có thể thấy được các trưởng lão và đám ăn mày.
Mặc kệ thân thể bốc mùi hôi thối, ta hỏi tên ăn mày.
“…các huynh đệ, từ lúc nào, à không, bao nhiêu ngày trôi qua rồi?”
“Hôm nay là ngày thứ tám.”
“À không, ngày thứ chín chứ.”
“Ta biết rồi, ra là đã chín ngày trôi qua.”
Chỉ mới chín ngày mà ta cảm thấy cuộc đời mình như bước sang trang mới với Ngũ Đoạn của Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công.
“Quả thật hoang đường.”
“Bọn ta cũng thấy hoang đường. Mùi thối lạ lùng quá.”
Ta không biết việc ta bỏ chín ngày vừa qua để luyện được tới Ngũ Đoạn có bổ béo gì không nữa. Nhưng dù sao thì nó cũng khác so với trước đây, ta cũng không còn thấy khó chịu ở bụng nữa. Giờ ta mà uống chút rượu hay ăn chút đồ nhắm chắc sẽ tuyệt lắm.
Dường như ta đang thèm thứ gì đó như nước lạnh và rượu gạo thì phải. Tiền bối Viên Diện Tử tiến tới gần ta và nói.
“Môn chủ, ngài ổn chứ?”
“Vâng.”
“May thay. Có vẻ như Bang chủ biết rằng ngài chỉ đang vận khí điều tức nên đã bảo mọi người tránh xa ngài ra và chỉ quan sát ngài thôi. Vậy nên các trưởng lão đã thay phiên nhau canh chừng ngài. Như những gì ngài ấy đã nói, hôm nay là ngày thứ chín trôi qua rồi. Chắc ngài cũng đã đạt được thứ gì đó. Xin chúc mừng ngài.”
Thì ra trong chín ngày vừa quá, các vị cao thủ Cái Bang đã thay phiên nhau canh gác xung quanh.
Ta chắp tay đa tạ Viên Diện Tử tiền bối.
“Tiền bối, đa tạ. Nhờ có……”
“Được rồi. Dù không biết ngài đang làm gì nhưng đừng bỏ cuộc. Bọn ta sẽ luôn hỗ trợ ngài.”
“Thì ra là vậy.”
“Giờ hãy tắm rửa trước đi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc quá. Nghe mùi này người không biết cứ tưởng ngài chết sình được mất ngày rồi ấy chứ. Lâu lắm rồi ta mới gặp một người còn hôi thối hơn một kẻ ăn mày.”
Đám ăn mày xung quanh phá lên cười vì lời nói vừa rồi của Viên Diện Tử.
“À, Bang chủ cũng bảo ta tạm thời đảm nhận vị trí đứng đầu Nhất Lương huyện. Thực ra ta cũng không thích hợp với vị trí đó lắm nhưng nếu Bang chủ đáng kính đã mở lời thì ta đành phải nhận lời vậy. Ta không thể từ chối. Dù gì hiện giờ ngài cũng đang là mục tiêu ám sát của bọn tà ma ngoại đạo nên một người đủ mạnh mẽ sẽ được đảm nhận vị trí Đoàn Đầu. À mà ngài có biết Đoàn Đầu là gì không?”
Ta dần tỉnh táo lại rồi gật đầu.
“Trăng tròn tiền bối, đa tạ. Ngài cũng rất mạnh.”
“Trăng tròn? À cũng đúng. Chắc do ta có tính cách khá vẹn toàn nên mới được giao cho vị trí Đoàn Đầu thế này. Bang chủ tin rằng ta và ngài sẽ rất hợp nhau.”
Viên Diện Tử vừa nói xong liền đưa tay lên vuốt cái đầu hói của mình rồi mỉm cười.
Ta cũng hơi bối rối.
“Vậy Thái Dương tiền bối, ta đi tắm rửa rồi sẽ quay lại sau.”
“Được rồi. Dù là trăng tròn hay thái dương thì ngài cũng cần tắm rửa sạch sẽ trước. Mặc kệ chuyện tròn méo gì kia đi.”
“Vậy ta đi đây.”
“Còn không mau đi đi?”
Sau khi phớt lờ lời nói của Viên Diện Tử cuối cùng ta cũng chịu đi tắm. Ta nghe được tiếng đám ăn màu xì xầm sau lưng ta nhiều hơn bình thường.
“Sao lại gọi là trăng tròn nhỉ?”
“Là do ngài ấy bị hói đó. Đồ ngu.”
Viên Diện Tử hét lên.
“Các ngươi không câm mồm được sao?”
Ta vừa cởi áo và cả đồ lót vừa bước đi, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Hồng Thân đang bước ra từ Tử Hà khách điếm, ta vội mặc lại y phục.
“Đại sư huynh.”
Ta vừa giữ chặt thắt lưng của mình vừa đáp.
“A, chào muội. Nhưng ta cần phải tắm rửa trước đã. Muội tránh đường đi.”
Hồng Thân né sang một bên bịt mũi lại.
“Vâng.”
“Muội đã chuẩn bị thức ăn cho đám ăn mày đằng kia chưa?”
“Tất nhiên là rồi. Đắc Thủy huynh vẫn đang nấu nướng để có thể phục vụ bọn họ mỗi ngày. Cả Mai Hoa Lâu cũng phụ giúp một tay.”
“Tốt. Dù không có ta ở đây, có vẻ Hạ Ô Môn vẫn hoạt động tốt nhỉ.”
“Sư huynh thối quá, đi tắm mau đi.”
“Được rồi.”
Ta đi về phía nội khu của Tử Hà khách điếm. Diên Xa Thăng đứng từ trên tầng nhìn xuống phía ta.
“Môn chủ!”
“Gì nữa?”
“Hãy ra phía giếng tắm rửa đi ạ.”
“À, được rồi. Xa Thăng à lâu ngày rồi mới gặp ngươi.”
“Rất vui được gặp lại Môn chủ. Nhưng ngài đang bẩn lắm, đừng bước vào trong.”
“Mẹ nó.”
Sau khi bị đuổi ra khỏi Tử Hà khách điếm, ta quay lại tòa mà và đi ra phía giếng. Đắc Thủy Huynh bước ra từ cửa sau mà bếp, vừa chuẩn bị thịt vừa nói chuyện với ta.
“Ồ, Môn chủ tỉnh lại rồi à?”
“Ta vận khí điều tức xong rồi. Ta đã suýt chết đấy.”
Ta muốn kể cho Đắc Thủy huynh nghe nhiều chuyện thú vị hơn những hiện tại ta không thể cứ thế đứng buôn chuyện được.
Trương Đắc Thủy đáp.
“Thật tốt.”
Ta nói với Trương Đắc Thủy, người đang cầm con dao với đống thịt khổng lồ.
“Huynh đang chuẩn bị món gì vậy?”
Trương Đắc Thủy chặt thịt rầm rầm rồi đáp lời ta.
“Chỉ là món súp thịt bình thường thôi. Cắt thịt ra rồi cho vào nước ấm cứ thế mà đun, Bang chủ tích ăn món này lắm, đám người Cái Bang cũng không ngoại lệ.”
“Thì ra là vậy.”
Ta mỉm cười rồi gật đầu, Trương Đắc Thủy vẫy vẫy tay.
“Nhưng mà Tử Hà, mùi hơi nồng rồi đấy, mau tắm rửa đi. Đừng để thức ăn bị ám mùi.”
“À, được rồi.”
Ta đến giếng và tắm rửa một lúc lâu. Vì mọi người đều không thích mùi hôi thối trên người ta, nhưng trong khi tắm giặt ta lại cảm thấy có gì đó là lạ.
Dù ta đã đạt được đến Ngũ Đoạn khi chỉ vừa mới luyện Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công nhưng không một ai quan tâm đến ta cả.
Dường như mọi người chỉ quan tâm đến việc ta đã tỉnh lại sau chín ngày ngồi lì ở đó.
Ta vừa xối gáo nước lạnh buốt từ đáy giếng sâu lên người vừa lẩm bẩm.
“Cô đơn trên thế gian này, dù chỉ ám một chút mùi thối đã không ai thèm đếm xỉa tới. Đúng là tên ăn mày.”
Lúc này ta mới phần nào hiểu được nỗi lòng của những kẻ ngốc. Dù ta có học được rất nhiều loại võ công hay, dù có nghiên cứu, phân tích, thậm chí còn phát minh ra được loại võ thuật mới nhưng hầu như chẳng ai công nhận điều đó cả. Họ khiến ta tưởng chừng như mình không phải là kẻ tỉnh táo vậy.
Vậy nên ta đã rút ra một kết luận.
Bản chất Bạch Y Thư Sinh cũng không phải là một kẻ được nhiều người quan tâm đến.
Nhưng một khi đã được chú ý thì kẻ đó rất nguy hiểm.
Giống như ta vậy.
Sau khi khỏa thân một lúc lâu ta mới chợt nhận ra mình không có quần áo để thay. Ta nói vọng ra với Trương Đắc Thủy, người đang bận rộn chuẩn bị thức ăn.
“Đắc Thủy huynh, mang quần áo cho ta với.”
Trương Đắc Thủy vừa cầm con dao trên tay vừa lườm ta. Nếu Trương Đắc Thủy không đam mê bếp núc mà đam mê võ thuật, chắc chắn huynh ấy sẽ trở thành một cao thủ không tầm thường đâu.
Sát khí hừng hực thế kia cơ mà.