Chương 228 : Quyết tâm của Tử Hà Thư Sinh

Ta tắm rửa sạch sẽ.

 

Mặc vào bộ quần áo mới, ngủ một giấc thật sảng khoái và còn vận khí điều tức khiến ta cảm giác như vừa được sinh ra một lần nữa.

 

Giống như thoát khỏi thân phận kẻ ăn xin chỉ sau một ngày vậy.

 

Dù bây giờ ta có xuất hiện thì mọi người cũng không bịt mũi vì mùi khó chịu, Diên Xa Thăng cũng không cằn nhằn khi ta ra vào Tử Hà Khách Điếm nữa.

 

Sau khi đặt một cái bàn trước Tử Hà Khách Điếm, ta đã chuẩn bị Văn Phòng Tứ Hữu, bí kíp võ công và cả những bó giấy trắng được xếp thành chồng bên cạnh.

 

Ta cần phải sắp xếp lại vì có khá nhiều bí kíp võ công rơi vào tay ta.

 

Trước tiên, với tinh thần phấn chấn, ta luyện lại Bạch Điện Thập Đoạn Công rồi sau đó tạo một bản sao.

 

Thật thần kỳ, nó hoàn chỉnh tới mức không cần thêm hay bỏ bớt gì cả, ta đã sao chép nó một cách nguyên bản. Có lẽ không nên đưa cho đệ tử luyện kiếm một môn võ học đã được hoàn thiện như vậy.

 

Trước hết, tỏa ra lôi khí để bao quanh binh khí là việc không cần thiết vì nó tiêu tốn một lượng nội công rất lớn, cho nên người tạo ra Bạch Điện Thập Đoạn Công khuyến khích rằng nên dùng tay trần. Võ công này chỉ có thể phát huy toàn bộ uy lực khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa Cầm Nã Thủ Pháp, Chưởng Pháp và Quyền.

 

Hơn nữa, đây là võ công có mối liên quan mật thiết với nội công nên không phù hợp với môn phái có nhiều đệ tử. Bởi tốt nhất vẫn nên tập trung linh dược vào duy nhất một người. Nếu có thể, hãy biến nó thành thứ vũ khí giúp chủ nhân giành được chiến thắng một cách bí mật.

 

Ta đã luyện lại Bạch Điện Thập Đoạn Công với mục đích dạy dỗ đệ tử chứ không phải giúp bản thân mình mạnh lên. Trong lúc đang viết thì Diên Xa Thăng đến bên cạnh ta và nói.

 

"Môn chủ, đây là bí kíp võ công sao?"

 

"Đúng vậy. Có nơi nào trong Tử Hà Khách Điếm có thể dùng để cất giấu bí kíp không?"

 

Diên Xa Thăng đến bên cạnh và thì thầm

 

"Ban đầu chúng ta đã đào một tầng hầm để làm chỗ sơ tán. Chẳng phải đặt một két sắt ở đó là có thể cất được rồi sao?"

 

"Ta hiểu rồi.”

 

Diên Xa Thăng vẫn không chịu rời đi, ta vừa nhìn vừa hỏi.

 

"Sao thế? Ngươi quan tâm đến võ công à?"

 

Diên Xa Thăng trả lời với vẻ mặt lo lắng.

 

"Nó có khó không ạ? Chắc mất nhiều thời gian để luyện lắm nhỉ?'

 

"Nếu ngươi muốn thì ta sẽ dạy cho. Đương nhiên là khó rồi. Hơn nữa, một khi đã bắt đầu rồi thì phải học cả đời."

 

"Nếu dừng lại giữa chừng thì sao?"

 

Ta vừa viết vừa trả lời.

 

"Nếu ngươi không có thù oán gì thì dừng lại giữa chừng cũng được. Nhưng nếu ngươi có thù oán với ai đó thì phải tiếp tục luyện chứ. Kẻ thù của ngươi đang ngày càng mạnh hơn ngươi đấy. Một khi đã nhúng chân vào rồi thì khó lòng thoát ra được. Nhưng nếu ngay từ đầu ngươi đã không có oán hận gì thì có thể sống một cuộc đời vô cùng thoải mái. Ngươi có thù oán với ai không?”

 

“Không có ạ.”

 

Ta nhẹ nhàng nói với Diên Xa Thăng, người đang có mối quan tâm đến giang hồ.

 

"Vậy đừng có đặt chân vào. Giang hồ không phải nơi có thể sống sót chỉ bằng cách luyện một vài võ công đâu. Nếu có thành danh nhờ Trúc Môn thì dù không phải là Hạ Ô Môn thì cũng có nhiều nơi khác gọi lắm."

 

Diên Xa Thăng gật đầu.

 

"Ta hiểu rồi. À, vậy môn chủ có nhiều kẻ thù không?"

 

Ta khẽ gật đầu.

 

"Ta mà ra ngoài thôi là gặp cả chục tên. Chỉ cần đi dạo thôi cũng đủ náo loạn hết cả.”

 

Diên Xa Thăng giơ ngón cái lên với ta.

 

"Ta đi làm việc đây."

 

"Ừ. Đi đi."

 

Ta ngáp một cái thật dài trong khi đang cầm bút. Không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy để viết một cuốn sách. Dù đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ, việc này quả thực không hề hợp với tính khí của ta một chút nào. Có lẽ nếu ta cứ lặp đi lặp lại việc này trong 3 ngày liền, thì ta sẽ trở thành Tử Hà Thư Sinh mất thôi.

 

Đúng lúc đó, Trương Đắc Thủy đi tới rồi đặt xương lợn và cơm lên bàn.

 

"Ngươi vừa ăn vừa làm đi."

 

Ta vừa uống nước canh vừa nhìn Trương Đắc Thủy.

 

Trương Đắc Thủy hôm nay có vẻ bận rộn chuẩn bị thức ăn cho những kẻ ăn xin. Nếu không có Trương Đắc Thủy, Hạ Ô Môn khó có thể kết giao thân thiết với Cái Bang. Người đứng trước mặt ta lúc này đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

 

Cái Bang đối xử với Trương Đắc Thủy như một vị ân nhân, trưởng lão của Cái Bang, một đầu bếp vĩ đại, người có quyền uy chỉ đứng sau duy nhất bang chủ mà thôi.

 

Việc nấu cơm cho người khác quả thực rất vĩ đại.

 

Ngay cả ta cũng không ngờ Đắc Thủy trông uy nghiêm đến vậy. Nhìn theo cách này mới thấy, dường như không phải Cái Bang và Hạ Ô Môn là đồng minh mà là Cái Bang và Trương Đắc Thủy mới đúng.

 

Sau khi lấp đầy bụng bằng xương và cơm, ta đã hoàn thành xong Bạch Điện Thập Đoạn Công.

 

 

Ta cũng đã hoàn thành xong Độc Cô Trọng Kiếm.

 

Nghĩ lại mới thấy, kiếm pháp của Âu Dương Vũ Cực có tên là Vũ Cực Trọng Kiếm. Độc Cô Trọng Kiếm mà các đại tướng quân đã học được trên chiến trường và Vũ Cực Trọng Kiếm mà những cường hào trong giang hồ luyện được giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

 

Ta tò mò không biết Mai Hoa Kiếm Pháp hay Lưu Tinh Kiếm mà ta đã tạo ra và đang dần hoàn thiện có gì khác nhau.

 

Không ngờ Độc Cô Kiếm Pháp lại là võ công được bắt nguồn từ Mã Thượng Kiếm Pháp.

 

Vì là kiếm thuật liên quan đến vũ khí hạng nặng nên nó được viết rất chi tiết về phương pháp luyện thuộc về yếu tố bên ngoài. Còn có cả hướng dẫn về cách tạo áp lực tùy theo trọng lượng của vũ khí, tư thế cưỡi ngựa để tăng khoảng cách tấn công và cách chế áp các loại vũ khí khác nhau.

 

Vì vậy, nó hoàn toàn khác với Vũ Cực Trọng Kiếm. Đây không phải một kiếm pháp tiêu chuẩn để một kiếm khách như Kiếm Ma có thể luyện. Bởi nó khá đơn giản và vô cùng cơ bản. Dù ta hiểu ý đồ của Bạch Y Thư Sinh nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc.

 

‘Sao lại đưa cho mình cái này nhỉ?’

 

Ta kết luận rằng không thể đánh bại các cường hào với võ công có mức độ như thế này. Tuy nhiên, khi bất ngờ xem được giải thích về phương pháp đâm xuyên qua áo giáp, ta hiểu được rằng kiếm pháp này hoàn toàn không để ý đến phòng thủ ngay từ đầu. Kiếm Ma có thể duy trì trạng thái bất khả xâm phạm ở một mức độ nào đó nhờ vào Quang Minh kiếm.

 

Ta không có ý định đào sâu hơn nữa nên chỉ nhớ phần mô tả về Độc Cô Kiếm Pháp, sau khi viết xong, ta lại nhìn vào trang giấy trắng.

 

Dù không có đệ tử nhưng ta đã suy nghĩ về câu đầu tiên trong bí kíp để truyền lại cho các đệ tử.

 

Hãy dùng cái này giết chết Tà Ma Ngoại Đạo.

 

Không phải.

 

Hãy lén xem một mình.

 

Cũng không phải như vậy.

 

Đột nhiên ta nhận ra rằng bản thân không có chút tài năng viết lách nào. Khi nghĩ về câu đầu tiên, ta có cảm giác mình sẽ trở thành Bạch Phát (tóc bạc) Thư Sinh thay vì Bạch Y Thư Sinh. Ta nhanh chóng bỏ cuộc, hắng giọng.

 

‘Không hợp với mình chút nào.’

 

Cảm giác giải thích bằng lời vẫn dễ dàng hơn. Hơn nữa, trong trường hợp của Tử Hà Thần Công, ta cũng không cách nào giải thích được dù khả năng viết lách của ta ở mức xuất sắc. Bởi vì đó là một võ công vô cùng kỳ lạ. Dù là Mai Hoa Kiếm Pháp hay Tử Hà Thần Công thì ta cũng sẽ trực tiếp dạy dỗ rồi để cho đệ tử tự viết bí kíp. Suy cho cùng, vai trò Đại Tông Sư cũng phải do các đệ tử đảm nhận.

 

Nghĩ như vậy nên ta đã nhanh chóng bỏ cuộc.

 

Sau khi đặt bút xuống, ta đứng dậy và nhìn về phía trước. Các thuộc hạ của Hắc Mão Bang cùng với Xa Thành Thái đang kéo đến. Nhìn kỹ thì ta nhận ra Xa Thành Thái nhưng khuôn mặt của các thuộc hạ vô cùng lạ lẫm. Có vẻ Xa Thành Thái đang bị những người lạ mặt kéo đi.

 

Xa Thành Thái nói với ta bằng khuôn mặt bị nghiền nát.

 

“Môn chủ, ta tới rồi.”

 

“Ngươi bị thương nhiều không?”

 

“Không sao đâu ạ.”

 

Ta nhìn khuôn mặt của Xa Thành Thái và thầm nghĩ.

 

‘Thật may mắn.’

 

Vì họ không giết Xa Thành Thái nên ta nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ không giết ta. Ta đưa mắt nhìn một lượt đám nam nhân không rõ danh tính.

 

"Kẻ nào dám đánh thủ hạ của ta rồi đưa tới đây? Ta chính là Môn chủ Hạ Ô Môn.”'

 

Những gã nam nhân đẩy Xa Thành Thái về phía ta và nói.

 

"Môn chủ, Minh chủ Tề Thiên Minh bảo chúng ta tới đây. Nếu ngài không có việc gì bận thì hãy đi với bọn ta. Mà kể cả có bận đi chăng nữa thì ngài vẫn phải đi.”

 

“Tại sao Minh chủ Tề Thiên Minh lại cho gọi ta?”

 

Khi kẻ vừa cất tiếng nói chỉ tay vào ta, một gã nam nhân khác mang thứ gì đến trước mặt hắn để hắn nhấc miếng vải đang trùm bên trên lên. Chẳng hiểu sao ta thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc như đã từng trải qua trước đây, có lẽ những người phiêu bạt trong giang hồ không ai là không biết điều này có nghĩa là gì. Trên khay đặt một cái đầu đang nhắm mắt nhưng ta không thể nhận ra đó là ai.

 

“Kẻ này là ai?”

 

“Đường chủ Viên Khả Thanh.”

 

“Viên Khả Thanh? Đáng tiếc thật đấy.”

 

Sau đó ta mới từ từ xem xét khuôn mặt của kẻ đã chết. Hắn là Đường chủ của Tề Thiên Minh, người mà ta đã cứu ở Thiên Lý khách điếm.

 

Ta hỏi các võ nhân của Tề Thiên Minh.

 

“Ta đã cứu hắn sau khi nói chuyện một lúc, tại sao các ngươi lại giết hắn?”

 

Tên đó phớt lờ lời nói của ta và chỉ nói những gì hắn muốn.

 

“Theo lời của Viên Đường chủ, Môn chủ nói rằng nếu nổ ra giao chiến với Tề Thiên Minh thì ngài sẽ giết sạch bọn ta… Đúng chứ? Minh chủ đã nghe thấy câu nói đó nên đã ra lệnh cho bọn ta hãy gọi ngài tới trước khi xảy ra giao chiến thực sự.”

 

“Để nói chuyện sao?”

 

“Có thể coi là như vậy. Minh chủ nói rằng một mình ngài ấy có thể giết sạch Hạ Ô Môn. Khi ngài đe dọa thì cũng nên nhìn xem đối tượng là ai chứ.”

 

Ta đưa tay tát vào miệng của chính mình.

 

“Cái miệng của ta hư thật.”

 

“Đúng thế.”

 

“Nếu Minh chủ gọi thì ta phải đi thôi. Với lại, kẻ nào đã đánh thuộc hạ Xa Thành Thái của ta ra nông nỗi này?”

 

Gã nam nhân đang nói chuyện với ta vừa nhếch mép cười vừa nói.

 

“Là ta.”

 

“À.”

 

Ta khẽ mỉm cười và bước tới trước mặt gã nam nhân, sau đó tát vào má, đá vào bắp chân rồi dùng cả hai tay ôm lấy đầu hắn và sử dụng một lượng lớn lôi khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công.

 

Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng hắn.

 

“Aaaaaa.”

 

Trong chốc lát, mùi tóc cháy tỏa ra, gã nam nhân bất tỉnh ngay lập tức với bọt trắng sùi trên mép.

 

Ta dừng tay lại vì thấy rằng hắn sẽ chết nếu dùng thêm lôi khí.

 

Đột nhiên, ta nhìn vào lòng bàn tay và nhìn thấy những sợi tóc bị đứt thành từng mảng đang tan chảy. Lần đầu tiên ta sử dụng Bạch Điện Thập Đoạn Công trong thực chiến nhưng hiệu quả đem lại không hề tệ. Khi bị đánh bằng võ công này sẽ phải nhận lấy đau đớn cực hạn. Ta cũng thường thích bắt nạt người khác nên có lẽ nó phù hợp với ta ở một mức độ nhất định.

 

Những kẻ đi cùng đồng loạt rút kiếm và bao vây ta.

 

Ta phủi những sợi tóc đang dính trên tay rồi nói chuyện với bọn chúng.

 

“Đi thôi nào… Các ngươi cõng hắn giúp ta nhé. Hắn chưa chết đâu. À, Thành Thái này.”

 

Xa Thành Thái nhìn ta với biểu cảm vô cùng ủy khuất.

 

“Dạ.”

 

“Các ngươi chia ra để đi tìm ta à?”

 

“Vâng.”

 

"Ngươi vất vả rồi. Ngươi đang trong quá trình phục hồi đấy. Nếu có ai tìm ta thì hãy nói rằng ta tới Tề Thiên Minh rồi. Tiện thể dọn giúp ta mấy cuốn thư sách đang đặt ở đằng kia.”

 

Xa Thành Thái nhìn đống thư sách trên bàn, trả lời lập tức mà không suy nghĩ gì.

 

“Thuộc hạ đã rõ.”

 

Ta đang đi cùng đám võ nhân của Tề Thiên Minh thì tiền bối Viên Diện Tử chặn lại.

 

“Mau dừng bước.”

 

Ta nói với tiền bối Viên Diện Tử.

 

“Tiền bối, ta tới Tề Thiên Minh rồi về.”

 

Viên Diện Tử trả lời.

 

“Tại sao lại là Tề Thiên Minh? Hãy bảo Nô Thân đi cùng hoặc là đi chung với ta.”

 

Ta dừng lại một lát và nhìn Viên Diện Tử.

 

‘Hay là vậy nhỉ?’

 

Nếu mượn danh nghĩa bang chủ Cái Bang thì ngay cả Tề Thiên Minh chủ cũng không dám đối xử tùy tiện tới ta. Tất nhiên, Tề Thiên Minh chắc hẳn đã biết rằng ta có quen biết Lâm Tiểu Bạch. Nhưng ta không có ý định giải quyết vấn đề bằng cách mượn sức mạnh của người khác. Tính khí của ta không cho phép làm như vậy.

 

Ta nói với Viên Diện Tử.

 

“Dù sao ta cũng chỉ định đi để nói chuyện về việc hắn dám cho người đánh thuộc hạ của ta nên ta sẽ đi một mình. Thay vào đó, mong huynh hãy cho thứ nam của Phong Vân Mông Gia ở Bạch Ưng Địa biết đệ đã đi đâu. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì bên đó sẽ hỗ trợ. Nếu huynh vẫn lo lắng thì hãy cho toàn võ lâm minh biết hành tung của ta. Vậy thì sẽ có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?"

 

Viên Diện Tử cố gắng ngăn cản ta một lần nữa nhưng ta vẫn giữ vững quan điểm.

 

“Vậy sao? Ta nhất định sẽ chuyển lời nhanh nhất có thể.”

 

"Tiền bối, đa tạ huynh. Nhất Lương Huyện có xảy ra chuyện gì không…”

 

Viên Diện Tử bật cười.

 

"Không có gì đặc biệt cả. Vì có ta ở đây rồi.”

 

“Ta biết rồi.”

 

Tề Thiên Minh cũng là nơi mà ta cần phải ghé qua một lần. Bởi vì nó vẫn chưa biến thành Hắc Đạo Minh. Có lẽ thực lực của Minh chủ Tề Thiên Minh và những kẻ ở dưới chướng hắn tốt hơn so với ta. Không bao lâu nữa, Lâm Tiểu Bạch cùng với Hắc Đạo sẽ tập hợp lại để gây náo loạn. Sau đó, Ma Giáo sẽ khơi mào cuộc chiến khiến cục diện càng trở nên hỗn tạp hơn. Đến thăm vào thời điểm này cũng không phải ý kiến tồi.

 

Ta đến thăm Tề Thiên Minh với cảm giác như trở thành một nhà ngoại giao.

 

Ta vừa khoác vai võ nhân của Tề Thiên Minh đang đi bên cạnh vừa nói.

 

“Tên ngươi là gì thế?”

 

"Năng Côn."

 

"Ngươi cũng là Đường chủ à?"

 

"Không, ta là phó đường chủ thôi."

 

"Phó đường chủ? Còn có chức danh này sao? Được rồi. Ta chẳng có tình cảm gì đặc biệt với Tề Thiên Minh. Với lại Viên Khả Thanh bất ngờ tấn công ta nhưng thất bại, dù thế ta vẫn chừa cho hắn con đường sống. Chẳng hiểu sao các ngươi đánh chết hắn rồi lại nổi giận với ta. Các ngươi không tức giận khi Viên Khả Thanh chết à? Nếu vậy thì thật kỳ lạ. Ta sẽ cùng các ngươi tới Tề Thiên Minh để hỏi Minh chủ Tề Thiên Minh rằng tại sao lại giết Viên Khả Thanh. Đi thôi."

 

“…….”

 

Ta nhìn quanh thì thấy tất cả bọn họ đều ngậm chặt miệng, vì thế ta lại đành phải nói chuyện một mình.

 

"Hơi xa thì phải?"

 

Ai đó đã trả lời bằng kính ngữ.

 

"Vâng, xa lắm ạ.”

 

“Thôi được rồi. Cứ đi thôi. Trên đường ta sẽ mua đồ ăn ngon cho các ngươi. Hãy coi như đây là chuyến du ngoạn đi. Có khi nào đang đi thì các ngươi giết ta không? Mà không đúng? Với năng lực của các ngươi thì không có khả năng đâu. Dù ta hay đánh người vô cớ thật nhưng không hay chém giết nếu không có lý do. Á!”

 

“Sao thế?”

 

Ta hét toáng lên rồi dừng lại.

 

Võ nhân của Tề Thiên Minh nhìn ta chằm chằm.

 

"Chết rồi. Ta không mang theo túi tiền. Các ngươi chờ ở đây một chút, ta quay về lấy rồi lại tới ngay.”'

 

"Không cần đâu. Tiền gì mà tiền…….”

 

"Im miệng và chờ ta ở đây".

 

Ta nhanh chóng bay lên không trung rồi quay trở lại Tử Hà Khách Điếm. Sau khi tìm thấy túi tiền trong bộ quần áo rách rưới đang để ở phía sau khách điếm, ta nhanh chóng gia nhập vào đám võ nhân của Tề Thiên Minh.

 

“Đi thôi.”

 

“…….”

 

Chẳng hiểu sao khi bọn họ chứng kiến khinh công của ta thì càng ít nói hơn. Dù ta có chậm hơn Bạch Y Thư Sinh nhưng tuyệt đối không phải người chậm chạp. Ta vỗ nhẹ vai đám võ nhân rồi nói.

 

"Tất cả các ngươi đều ít nói quá. Vừa đi vừa làm thân hơn nhé.”

 

Không ai trả lời như thể không muốn trở nên thân thiết với ta. Cả Hạ Ô Môn và Tề Thiên Minh đều không đoái hoài gì tới ta. Vì chán quá nên ta hỏi đám võ nhân.

 

"Có ai thích khinh công không? Không có à?"

 

“…….”

 

“Không có thì tốt.”

 

Giờ ta mới hiểu một điều, có lẽ Bạch Y Thư Sinh vì nói chuyện một mình quá lâu nên đã phát điên. Dường như ta cảm nhận được điều đó rồi.