Chương 229 : Đến ta cũng chẳng hiểu nổi mình

Ta chẳng thân thiết với kẻ nào trên đường đến Tề Thiên Minh cả. Tất cả đều im lặng, như thể mở miệng với ta sẽ gây ra chuyện lớn vậy. 

Đồng hành cũng những kẻ chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình quả nhiên chán ngắt. 

Nếu ta thử xen vào chuyện riêng hay từ chối đi ăn cùng đám người đó thì chuyện cũng chẳng thêm phần thú vị đâu. 

May mắn thay, vì được đi trên xe ngựa từ điểm xuất phát nên trừ những lúc ăn cơm, ta đều ngủ hoặc ngồi thiền định trong xe. 

Tuy là ta chẳng khác gì đang bị nhốt trên nhà tù di động để đến Tề Thiên Minh.

Nhưng lòng ta lại bình yên vô cùng. 

Ta cũng không biết được lí do vì sao lại cảm thấy như thế. Là do ta đã ngủ quá nhiều. Hay do ta đang được đi thăm thú đây đó. 

Ngay cả ở kiếp trước ta cũng chưa từng đặt chân đến Tề Thiên Minh. Ta chỉ biết kể từ khi Tề Thiên Minh biến thành Hắc Đạo Minh, ta đã giao đấu và giết chết rất nhiều cao thủ ở đó.

Ngẫm lại thì có vẻ ta giết nhiều kẻ ở Hắc Đạo hơn là Bạch Đạo. 

Và so với Hắc Đạo thì ta lại giết đám Tà Ma Ngoại Đạo nhiều hơn. 

Nói chung thì ta thấy Hắc Đạo và Tà Ma Ngoại Đạo đều như nhau, nhưng đám Hắc Đạo lại cố vạch ra ranh giới với Tà Ma Ngoại Đạo, và điều này khiến ta cảm thấy mơ hồ. 

Tề Thiên Minh cũng hệt như vậy. 

Thi thoảng lại tỏ ra chính nghĩa. Lâu lâu lại cãi um sùm lên. Chính là những con khỉ đột Tề Thiên Minh. 

Đường bằng phẳng nên xe ngựa cứ chạy không ngừng nghỉ, nhưng không biết từ bao giờ mà con đường lại trở nên gập ghềnh đến lạ. 

Khi đường dần êm ả lại…

Thì cỗ xe dừng hẳn, và ta nghe thấy ai đó bảo ta xuống xe. 

Ta xuống xe trong trạng thái được ăn uống và ngủ nghỉ vô cùng đầy đủ. Trước mắt ta là cổng chính của Tề Thiên Minh. Bọn chúng vốn chiếm đóng thành bị bỏ hoang rồi tu bổ lại, nên nơi này có thể nói là sáng ngang với uy thế của Võ Lâm Minh. 

Ta nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai tới đây giới thiệu về Tề Thiên Minh cả. 

Những tên canh gác đều mặc võ phục màu xanh. Còn những kẻ trong suốt chuyến đi luôn nói trống không với ta thì đột nhiên sử dụng kính ngữ.

“Ngài Môn chủ, mời ngài vào trong.”

Ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm mấy kẻ đã cùng ta đi đến đây.

“Các ngươi chịu khổ nhiều rồi. Thế tên hói kia có sao không đấy?”

Cái gã trúng phải đòn Bạch Điện Thập Đoạn Công của ta đến mức trọc đầu liền nhìn ta với vẻ mặt bất mãn. 

“Không sao.”

Ta nhếch miệng cười rồi nhìn hắn. 

“Ta đã giết ngươi đâu nhỉ?”

“Ngài nói gì cũng đúng cả.”

Ta bật cười rồi bước qua cổng chính của Tề Thiên Minh. Mấy gã kéo ta đến đây báo cáo với đám người gác cổng. 

“Môn chủ Hạ Ô Môn có nhận được lời mời của Minh chủ.”

“Ngài ấy có đồng hành cùng ai nữa không?”

“Như ngươi thấy đấy, làm gì có. Mà sao ngươi lại hỏi câu này?”

“Tại hạ cũng chỉ làm đúng quy trình thôi ạ.”

“Cái kiểu nói năng gì thế này?”

Mấy tên khốn này bắt đầu tranh cãi với nhau. Ta đành phải xen vào. 

“Câm miệng hết đi, mấy tên điên. Các ngươi chia bè phái hay gì? Đánh nhau đi ta coi thử.”

Tên thị vệ nhìn ta, mấy gã hộ tống cũng nhìn ta chằm chằm. Nghĩ đi nghĩ lại thì trên đường đến đây, tên khốn này chính là kẻ xấc xược nhất. Thế nên ta cho hắn một cái tát thẳng vào má coi như quà luôn.

“Biểu cảm gì đây…”

Ta vừa giơ tay lên, tên thị vệ cố nhịn cười rồi hét lớn. 

“Mở cửa đi!”

Cái tên đứng ở phía trên cao kia vừa ra tín hiệu, thì cổng chính nhanh chóng mở ra cùng với thứ tiếng động ồn ào. Chỉ với cái chữ “Minh” thôi liệu bọn chúng có thể chiếm giữ bất hợp pháp tòa thành này sao. Bước vào trong, đập vào mắt ta là số lượng binh lực khổng lồ. Thế này thì còn giải thích được.

“Chà, thật đáng nể.”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ta tự hỏi một quan chức ở địa phương nhỏ nhoi liệu đã lợi dụng uy thế gia môn để chuyển hướng làm người trong giang hồ sao. 

Cũng là một nhóm người dùng chữ “Minh” trong tên, nhưng bầu không khí khác hẳn với Nam Nhạc Lục Lâm Minh khi bị Lâm Minh chủ đánh tơi bời. 

Ta đi bộ ở vùng trung tâm mà cứ ngỡ như đang lạc vào một tiểu quốc nào đó. 

“Tại hạ đã đưa Môn chủ Hạ Ô Môn đến rồi.”

Tên thị vệ đứng gác cửa liền chặn lại. 

“Xin hãy chờ chút. Bên trong vẫn còn đang họp.”

Ta phải đi một quãng đường dài đến Tề Thiên Minh, vậy mà chưa kịp biết đại sảnh ra sao thì lại bị xua đuổi thế này. 

Gã chịu trách nhiệm hộ tống quay sang nói với ta.

“Môn chủ, xin ngài chờ một lát. Đừng đi đâu cả, cứ ở đây là được.”

Ta tiến lên vài bước rồi đá thẳng vào cửa đại sảnh. Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa mở toang ra. Đám cao thủ của Tề Thiên Minh đang ngồi xung quanh bàn tròn liền đứng phắt dậy với vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. 

“Cái quái gì vậy?”

Ta đứng ngay cửa nhìn đám cao thủ Tề Thiên Minh rồi nói. 

“Ta, Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà, được Minh chủ mời đến.”

Bỗng một tên rút kiếm ra chạy xộc về phía ta thì bị kẻ khác ngăn lại.

“Là khách của Minh chủ. Giết hay không phải để Minh chủ quyết định.”

Nhìn tên kia cũng có vẻ còn trẻ. Hắn thu kiếm lại rồi nói. 

“Hắn đúng là một tên điên.”

Ta phớt lờ hắn rồi đi về phía cuối dãy bàn. Minh chủ ngồi ở thái sư ỷ phía bên kia, nên nếu ngồi ở đây thì có thể đối diện mà trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, ở đây lại chẳng có cái ghế nào.

“Mang ghế lại đây cho ta.””

Tất cả đều lờ đi lời ta nói, thế nên ta phải đích thân đi lấy cái ghế ở đằng kia. Khi thấy ta lấy ghế, đám cao thủ Tề Thiên Minh cứ dán chặt mắt vào ta, và cổ của bọn chúng từ từ ngoái lại theo đúng nhịp độ di chuyển chậm rãi của ta. 

Ta đặt ghế xuống đúng vị trí mà ta có thể đối mặt với Minh chủ Tề Thiên Minh. 

Có kẻ cười sặc sụa. Lại có kẻ chỉ im lặng rồi thở dài. 

Ta không có lời gì để nói, vì vậy ta nhìn lần lượt từng cốt cán ở Tề Thiên Minh này. 

“...”

Ta giơ tay lên hỏi.

“Có ai muốn giới thiệu bản thân không nào?”

“...”

“Không có thì thôi.”

Ta hạ cánh tay xuống thì một kẻ trong đại sảnh hỏi. 

“Ngươi biết lí do ngươi bị gọi đến đây không?”

“Ta không biết.”

“Chỉ vì một lời ngươi nói rằng sẽ giết chết Tề Thiên minh này. Minh chủ gọi ngươi đến đây, là để ngươi trịnh trọng xin lỗi chúng ta. Chuyện vẫn còn nhỏ, đừng có mà làm lớn lên.”

Giờ có nói gì thì khi Minh chủ Tề Thiên Minh đến, ta cũng phải lặp lại lời mình thêm lần nữa. Lường trước được chuyện đó, ta đành ngậm miệng lại. Thay vì nói, ta nhìn quanh những kẻ đang ngồi đây và đánh giá sơ bộ thực lực võ công của bọn họ. Nói chung thì, chỉ nhìn lướt qua mà biết được thực lực của họ thì thật là vô lí. Hơn nữa, có hàng chục người ở đây thì việc đó càng khó khăn hơn. 

Thậm chí ta còn phải đấu mắt mấy lần. 

Ta còn phải nhìn vào khuôn mặt của bọn chúng.

Phải ngồi xe ngựa lâu như thế mới đến được đây, chờ Minh chủ Tề Thiên Minh đến mà cổ và lưng ta mỏi nhừ. Thế mà khi ta im lặng, bọn chúng cứ liên tục văng ra những lời chế giễu. 

“Quyền đoàn chủ này, Hạ Ô Môn là ở đâu ấy nhỉ?”

“Ta cũng chẳng rõ. Hình như là một thế lực Hắc Đạo nào đó ở Nam Hoa chăng.”

Bọn chúng nói sai, nên ta mới phải lên tiếng đính chính. 

“Bọn ta là thế lực đã chiến đấu với Ma Giáo, thì làm sao có thể gọi là Hắc Đạo được.”

Đám người đó đồng loạt nhìn ta chằm chằm. 

Ta ngoáy mũi một lúc rồi nhìn ngón tay của mình. Dù chẳng có gì gọi là dơ bẩn, nhưng ít ra nhìn ngón tay ngoáy mũi của ta còn đẹp hơn là bản mặt mục rữa của đám người này. 

“Minh chủ đến rồi.”

Đám cốt cán này cùng lúc đứng dậy, và bọn chúng thấy ta vẫn ngồi im. Một tên ngồi gần phía cánh phải liền nói với ta.

“Đứng dậy mau.”

Ta lấy một tay chống cằm, quay mặt sang bên phải rồi nhắm mắt lại. Cái tên đó tính cằn nhằn ta tiếp, nhưng đột nhiên lại im lặng. Ta nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhàng xen lẫn tiếng kiếm giắt bên hông.

Minh chủ Tề Thiên Minh không nói gì, im lặng đi đến rồi ngồi lên thái sư ỷ. Ta mở mắt ngay khi biết mọi người đã ngồi xuống.

Minh chủ Tề Thiên Minh hỏi ta.

“Ngươi là ai?”

Một tên đứng lên thay ta trả lời.

“Người này là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”

“Tại sao ngươi lại ở đây? Ra ngoài chờ đi.”

Đám cốt cán nhìn ta và lườm, còn ta thì nhìn chằm chằm Minh chủ Tề Thiên Minh. 

Hắn tên Chu Khắc, có vẻ cùng tuổi với Lâm Tiểu Bạch, và ở kiếp trước thì hắn thường xuyên gây gổ và giao chiến với Lâm Tiểu Bạch. 

Nhìn trực tiếp mới thấy tên này có vẻ là hỗn huyết. 

Hỗn huyết thường lặng lẽ trộn lẫn với người trong giang hồ. Tên này lại có dáng vẻ khiến người khác liên tưởng đến tộc Sa Đà ở Tây Đột Quyết. Nhưng ta không quan tâm lắm về thứ gọi là xuất thân. 

Cái ta quan tâm là vẻ ngoài xấu xa của tên này. 

Xấu xa khác hẳn với xấu xí. 

Ta đứng dậy như thể chuẩn bị bước ra ngoài, rồi lại ngồi xuống. 

“...Đã gọi người ta tới đây thì nói nhanh. Đừng có bắt ta chờ, cũng đừng bảo ta ra ngoài. Ta không phải thuộc hạ của ngươi. Hạ Ô Môn cũng chẳng phải thế lực dưới trướng Tề Thiên minh. Ta đã đích thân đến đây, thì liệu mà giữ lễ nghĩa đi.”

Dường như lời ta nói vô lí quá chăng. 

Đám cốt cán cười với vẻ mệt mỏi. 

Minh chủ Tề Thiên Minh vừa nói vừa cười. 

“Nghe thế này thì có vẻ hắn không phải kẻ điên rồi. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nghe từ Môn chủ Hạ Ô Môn trước.”

“Tuân lệnh Minh chủ.”

Ta cố tình tự nói với mình bằng âm giọng vừa đủ để kẻ khác nghe được.

“...Chuẩn bị bắt đầu tống tiền đe dọa rồi đây.”

Trông cũng không giống nói chuyện một mình cho lắm. Chu Khắc ngẩn người ra rồi vuốt cằm. 

“Môn chủ Hạ Ô Môn này, có phải ngươi thân với Lâm Tiểu Bạch nên mới bất kính thế không hả? Ta nghe ngươi vẫn giữ lễ nghĩa với Lâm Tiểu Bạch cơ mà, nhưng có vẻ ngươi không định cư xử như thế với ta rồi.”

Hắn là Minh chủ, và có vẻ tài ăn nói của hắn cũng không vừa. 

Ta gật đầu rồi trả lời. 

“Đẳng cấp khác hẳn còn gì. Lâm Minh chủ, võ công thâm hậu hơn, thế lực cũng bành trướng mạnh mẽ hơn. Võ Lâm Minh chăm sóc cho sinh kế của người dân cũng xuất sắc hơn. Còn Tề Thiên Minh thì sao, nhắm mắt làm ngơ trước sự bất lương của đám thương nhân để nhận được một số tiền khổng lồ. Các ngươi moi tiền những người mới tập tành kinh doanh, rồi dùng tiền thâu tóm tất cả. Vậy mà ngươi còn dám so sánh mình với Minh chủ Lâm Tiểu Bạch sao. Đúng là không có liêm sỉ. À mà khoan, Tề Thiên Minh chắc là nhiều tiền hơn Lâm Minh chủ rồi.”

Đám người xung quanh im thin thít rồi nhìn Minh chủ Tề Thiên Minh. 

Minh chủ Tề Thiên Minh tắt hẳn nụ cười. Hắn hỏi ta. 

“Ngươi tự tin mình sẽ sống sót sau khi rời khỏi đây nên mới hàm hồ vậy à.”

“Ta làm gì tính toán được xa như thế. Muốn giết ta thì cứ xông vào. Chúng ta đều sở hữu khí chất Hắc Đạo còn gì. Đánh nhau xong ngồi nói chuyện cũng chẳng muộn đâu.”

“Đúng là một vị bằng hữu hung hăng.”

Ta gật đầu. 

“Cũng đang có nhiều cao thủ ở đây, đánh không?”

Chu Khắc nhìn ta chằm chằm rồi nói với một ngữ điệu vô cùng thoải mái.

“Cứ nói thêm chút nữa đi.”

“Vậy sao? Có phải vì ta đã nói một mình cũng giết được tám cao thủ của Tề Thiên Minh nên ngươi mới gọi ta đến đây không? Minh chủ à, ngươi khó chịu và bất mãn lời của ta đến thế sao? Tại sao cao thủ của Tề Thiên Minh lại bám víu vào Đại Công của Ma Giáo để đến giết chết ta? Chẳng lẽ các ngươi chỉ cần tiền mà không quan tâm kẻ ủy thác là ai sao? Trước đó ta vì giết quân của Ma Giáo mà đối mặt với nguy cơ phải chết dưới tay Giáo chủ rồi. Nếu đám Tề Thiên Minh các ngươi còn dám nhận lệnh của Ma Giáo mà vẫn trơ tráo hoạt động ở chốn giang hồ này.”

Đang nói dở nhưng mặt tự nhiên ngứa nên ta đưa tay lên gãi. 

“...”

“Trơ tráo hoạt động thì sao? Nói tiếp đi chứ.”

Ta gãi xong thì nói tiếp. 

“Thì chiến tranh sẽ xảy ra thôi. Ta rõ ràng đã tha mạng cho Viên đường chủ. Nhưng các người lại nổi khùng lên chỉ vì vài lời nói, sau đó giết Viên đường chủ và gọi ta đến đây… Bộ các ngươi thấy ta dở hơi lắm à?”

Chu Khắc cứ nhìn ta chăm chăm. Ánh mắt này rõ ràng là đang đánh giá thực lực võ công. Chu Khắc cau mày rồi mở miệng nói. 

“Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy ngươi tài giỏi hơn ta. Ta thực sự không hiểu ngươi lấy đâu ra sự tự tin như vậy nữa.”

Ta gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói. 

“Đến ta còn chẳng hiểu nổi mình thì đừng cố hiểu ta để làm gì. Cứ nói ngay tại đây hết đi. Ta là kẻ thù của Ma Giáo. Nếu Tề Thiên Minh vẫn tiếp tục làm tay sai của Ma Giáo thì chiến tranh ắt sẽ xảy ra.”

Ta nhìn đám người đang ngồi, rồi nhìn Minh chủ Tề Thiên Minh và nói.

“Như đã nói, sau khi giết được tám người ở Tề Thiên Minh này, may mắn thì ta sẽ trốn thoát, lỡ xui thì ta sẽ chết ở đây. Hẳn là các ngươi định một đấu một. Thay vào đó thì tiến hành sinh tử quyết đi. Một là sống, hai là chết. Hoặc là ta sẽ loại trừ từng kẻ một bằng sinh tử quyết. Không thì ngài Minh chủ đây cứ trực tiếp xông lên thì càng tốt. Đừng mong đợi sẽ thỏa thuận hay tống tiền được ta.”

Bầu không khí ở đại sảnh lập tức thay đổi khiến ta giật mình. Không khí chợt u ám khiến tâm trạng con người trở nên ngột ngạt. Trông có vẻ sát khí của đám người ở đây tăng lên ngùn ngụt rồi. 

Minh chủ Tề Thiên Minh Chu Khắc cười lớn. 

“Đúng là một kẻ tự mãn. Vậy thì cứ chọn cách tốt nhất là ta và ngươi, một đấu một nhỉ. Được chứ?”

Ta chống hai tay lên bàn rồi đứng dậy. 

“Không tệ. Đối thủ là Minh chủ Tề Thiên Minh thì ta phải chiến đấu hết sức rồi. Đi đến tận đây quả là không phí công.”

Tất cả lặng lẽ đứng dậy, Minh chủ Tề Thiên minh cũng từ từ rời khỏi thái sư ỷ.

Ta chắp hai tay sau lưng rồi dùng chân đá vào cửa đại sảnh. Bầu trời thật trong xanh làm ta phải hét lên thật to.

“Thời tiết đẹp thật đấy!”

Ta quay lưng lại với Minh chủ và đám Tề Thiên Minh và cứ ung dung đi bộ. Một lúc sau, ta quay người lại rồi chống hai tay lên hông. 

Nghĩ kiểu gì cũng thấy Minh chủ Tề Thiên Minh mạnh hơn ta nhỉ? Nghi ngờ ấy cứ hiện mãi trong đầu. 

Nếu thế thì ta phá hủy Tề Thiên Minh trước thì sao. 

Dù gì những đòn tấn công của ta cũng sẽ gây hỗn loạn.

Nếu như ta phá hủy tất cả ở Tề Thiên Minh này rồi bỏ chạy, thì liệu suy nghĩ của Minh chủ Tề Thiên Minh có đổi khác.

Không đổi thì thôi. 

Từ bao giờ mà ta lại là kẻ nghĩ kế hoạch thế này? 

Ta ngước cằm lên và nhìn Minh chủ Tề Thiên Minh đang bước tới.